1
Sẽ như thế nào nếu bạn trong một mối quan hệ mang danh nghĩa là người yêu nhưng ngay cả tên còn không nhớ nổi? Và tôi với Almond đang trong mối quan hệ không rõ ấy.
Tôi nhớ hôm ấy là một buổi chiều tan học, trên tay đang cầm chiếc điện thoại bị não cá vàng của chính mình bỏ quên ở trường. Thong dong bước đi ngắm nghía cảnh vật lúc chiều tà thì ở sân bóng rổ tôi vô tình nhìn thấy anh, có lẽ là do buổi chiều những tia nắng hất nhẹ lên khuôn mặt đã làm bật lên vẻ đẹp trai làm xao xuyến lòng người hai mắt to tròn như cún, sống mũi cao, môi mỏng hồng hào mặc dù lấm tấm mồ hôi vì chơi bóng rổ nhưng cứ làm bản thân tôi ngẩn ngơ mấy ngày liền. Từ dạo đó tôi đã âm thầm tìm kiếm những thông tin về anh
Và thật may mắn, ngay hôm sau ở trường có một chương trình của hội sinh viên và tôi đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng trên bục phát biểu. Cạnh tôi là người bạn cứ liếu lo về anh chàng trên bục giảng, nhờ vậy mà tôi biết anh tên là Almond sinh viên năm hai chuyên ngành kinh doanh quốc tế và còn là chủ tịch của Hội sinh viên. Bản thân lúc đó cũng chỉ ậm ừ nhưng trong tiềm thức đã ghi nhớ tên và gương mặt.
Tôi biết đến anh từ những thành tích mà anh đạt được và từ cảm giác ngưỡng mộ lâu dần tôi cũng thích anh ta lúc nào cũng chả biết.
Trở lại với thực tại tôi đang bị bao vây bởi những ánh mắt hình dao găm của những sinh viên nữ cảm tưởng họ sắp xông vào xé tôi tới nơi. Đứng cạnh tôi là Almond
"Cậu ấy là người yêu của tôi, sau này đừng làm phiền tôi nữa"
Vừa dứt câu bầu không khí ngượng ngạo bao trùm nơi đây, tai và mặt tôi thì đỏ tía vì câu nói của Almond, mặt mày cuối ngầm tránh đi những ánh mắt hình viên đạn đang liết nhìn cháy mặt nhưng dù vậy thì tôi cũng đâu đó nghe được những lời xì xầm đại loại kiểu "gì chứ, anh mà thích con trai sao". Sau lời tuyên bố đầy hùng hồn của anh thì mọi người cũng đã chán nản dần tản ra vì người mình thích đã là hoa có chủ còn tôi thì quay sang hỏi người bên cạnh cho ra lẽ
"Anh vừa nói gì vậy ạ?"
"Em làm người yêu anh nhé, chẳng phải em cũng thích anh sao"
"Anh có việc phải đi trước nhé"
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã vội vàng bước đi bỏ tôi ở lại khó hiểu với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Trong lòng thì cũng có chút vui và buồn, vui vì được người mình thích ngỏ ý, buồn vì anh còn chưa biết mình là ai. Tôi và anh dù cũng có quen biết với nhau nhưng chỉ ở mức xã giao. Chúng tôi quen biết nhau qua một chương trình của trường khi ấy để có được mạng xã hội của anh, bản thân đã không một chút xấu hổ giả bộ bảo mình cần tài liệu ôn thi và tôi đã có được line của anh ấy.
Mệt mỏi sau chuỗi sự kiện đã xảy ra, vừa đến phòng kí túc xá uể oải định bụng nằm ườn trên chiếc giường thân yêu thì đột nhiên tiếng thông báo của điện thoại vang lên.
"Em về tới nhà chưa?"
"Sáng mai, em mang nước với khăn và đợi anh về cùng nhé"
Tôi thật sự bất ngờ khi mọi chuyện lại nhanh đến độ như vậy. Còn mới ngày nào tôi hay lén nhìn Almond nay lại đường đường chính chính đi cạnh anh. Cảm giác phải nói là quá tuyệt vời. Đêm đó tôi vui lắm, lòng cứ nôn nao không biết ngày mai sẽ diễn ra như thế nào.
Ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, tôi cũng làm theo lời của Almond đã dặn. Ban đầu thì anh còn quan tâm nhưng dần thì tôi cảm giác như Almond giả vờ không nhìn thấy và chơi đến tối muộn. Và cũng phải quen nhau gần ba tuần thì anh mới nhớ rõ tên tôi, anh nói nó ý nghĩa nhưng mà tôi thì chẳng thấy nó ý nghĩa chỗ nào vì ngay cả tên tôi anh còn chẳng nhớ rõ.
Tôi biết Almond chọn quen tôi vì muốn tránh những lời tỏ tình, những món quà. Anh chọn tôi vì muốn dùng xu hướng tính dục làm vỏ bọc tránh những phiền phức. Tôi biết nếu chọn ở bên anh là ngu ngốc là đau khổ là thiệt thòi nhưng biết sao đây, tôi yêu anh ấy lắm, yêu từ gương mặt từ những cử chỉ ân cần nhưng mà tôi nghĩ anh chỉ thực hiện nó cho tròn nghĩa vụ.
"Tại sao anh lại chọn em vậy ạ?"
Lời vừa dứt đã cảm thấy rưng rưng nước mắt, có lẽ vì tôi sợ sự thật, sự thật là anh chẳng thích tôi, sự thật là tôi chỉ là vỏ bọc giúp anh bao biện bảo vệ chính mình.
Anh thì chìm đắm trong chiếc điện thoại, không biết là có nghe tôi nói hay không?
"Vì anh thích em, chẳng phải em cũng thích anh sao"
Lại lần nữa tôi lại bị Almond lật ngược tình thế. Nhưng mà nghe anh nói thích mình thì cũng vui trong bụng, sự chuyển đổi cảm xúc đột ngột từ rưng rưng sắp khóc rồi lại vui mừng và nó cũng phản ánh ra bên ngoài cơ thể. Mặt và tai tôi đỏ như cà chua khi nghe anh nói như thế nhưng mà nhìn anh cứ hờ hợt chỉ trả lời cho qua.
Những ngày rảnh rỗi thì tôi sẽ cố gắng rủ Almond đi chơi, anh thì mặc dù ngoài mặt đồng ý và chiều theo ý tôi nhưng mà qua tin nhắn và giọng nói thì lại thấy ở anh là một sự gượng ép, một nghĩa vụ. Nhưng mà anh cũng cố gắng đưa tôi đi chơi điều đó làm tôi vui lắm, thật sự rất vui. Hay cứ tạm bợ như vậy cũng làm tôi rất hạnh phúc rồi. Nhưng ngày hôm ấy thì tôi đã thấy anh hơi khó chịu rồi nên tôi cũng đã ngỏ ý
"Anh ơi, hay anh không cần đi chơi với em cũng được ạ, em thích anh là thật và đó là việc của em còn anh thì cứ như bình thường đi ạ ở trường thì mình hãy đi cùng nhau để tránh phiền phức cho anh ạ"
"Anh cũng thích em"
Ồ sao đột nhiên anh lại nói thích tôi, tôi chỉ có ý tốt thôi mà
Tim tôi lại đập nhanh, tai và mặt lại đỏ như trái cà chua chín mọng, vội càng lấp bắp đáp lại
"Ý em không phải vậy ạ"
"Vậy ý em là sao?"
Mặc dù hồi nảy tôi còn mạnh miệng nhưng bây giờ miệng mồm lại cứng đơ, não ngừng hoạt động mà im lặng chẳng thể nói thành tiếng. Mà chỉ biết cấm mặt xuống nền đất mà bước đi thật nhanh về trước phòng kí túc xá.
"Hôm nay em sao vậy?"
Almond nói một đằng nhưng cũng chẳng nhìn tôi mà chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, chắc là đang nhắn tin với ai đó
"Không có gì đâu ạ, anh về cẩn thận nhé cảm ơn anh đã đi chơi cùng em hôm nay ạ"
Vừa dứt câu thì Almond cũng ngước mặt lên cơ mặt cũng đã giãn ra, cảm tưởng anh vừa thoát khỏi chuyện gì kinh khủng lắm- chắc có lẽ vì đã được về nhà và không phải đi chơi với tôi?.
"Vậy anh về trước nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro