Tớ đã đồng ý từ lâu lắm rồi
Tôi ngồi xuống ghế Khôi chỉ còn cậu ấy thì đi vào trong quán chuẩn bị, mọi người nói vui vẻ duy chỉ Bảo là tiến lại ngồi với tôi.
-Hôm nay Tịnh xinh thật đấy.
Hả, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, có sao, tôi cũng không biết nữa.
-Cảm ơn Bảo.
-Khôi hôm nay định làm cái gì đó thì phải, nó hẹn tụi này ra đây chơi mà chả thèm nói lý do mà cậu có biết gì không?
-Tớ… không.
Tôi cụp mắt cúi mặt xuống vạt váy, tôi biết rõ chứ, chỉ là tôi không dám nói cái câu mà làm tôi đau lòng đấy thôi. Ngồi mãi mà không thấy Khôi ra tôi bắt đầu có chút mất tự nhiên, đột nhiên muốn về nằm trên giường khóc quá, không phải tôi yếu đuối tới mức đó đâu mà là do tôi đã thích cậu ấy lâu như thế rồi đâu thể nào chịu được cảnh cậu tỏ tình với một người khác. Một người mà đã ngồi cạnh nhau lâu như thế tôi còn không thể đoán được...
-Sao vậy?
Bảo quay sang tôi hỏi nhỏ, tôi chỉ nói khẽ là nhà có việc định đi về thì quán tắt điện cái rụp, mọi người im thin thít rồi ai nấy lôi điện thoại ra bật đèn, tôi vẫn đứng tần ngần ở đó, trong lòng càng lúc càng căng thẳng hẳn.
Khôi, cậu có ở đây không?
…
Chừng một phút sau tiệm cà phê Mèo bắt đầu mở những bóng đèn nho nhỏ nhấp nháy được treo khắp quán, mấy con mèo vẫn nằm ngoan ngoãn trên ghế còn bọn tôi đi theo con đường đã chăng sẵn điện lên tầng trên. Tôi vẫn lê từng bước chầm chậm lên cầu thang, hay là thôi vậy, tôi vốn không muốn nhìn cậu ấy tỏ tình chút nào cả, thật sự rất đau lòng.
-Hôm nay cậu lạ lắm.
Bảo vẫn ở kế bên quan tâm còn tôi thì chẳng còn tâm trạng nào để bước tiếp lên cả, tôi biết tôi đơn phương người ta tới nỗi hèn nhát hẳn đi, nhưng phải làm sao đây, Khôi sắp đi rồi.
Còn cả kỳ thi đại học phía trước.
Có tiếng đàn guitar vang trên tầng, bước chân tôi vẫn từ từ đặt lên bậc một, cho tới lúc tôi đặt chân lên được cái căn phòng trên tầng đó thì giọng hát của cậu ấy cất lên, dáng vẻ vừa đàn vừa hát ấy của Khôi đã bao lâu tôi không thấy lại nhỉ? Rất lâu rồi…
“Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong
…”
(Dành cho em- Hoàng Tôn)
Giọng cậu ấy rất ấm, rất hay, rất cuốn hút, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn cậu say sưa theo từng giai điệu, lời bài hát ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi từng câu, từng câu một. Khóe mắt tôi cay cay nhưng vẫn hướng về cậu, Khôi này, tôi ước bài này của cậu dành cho tôi nhỉ?
“Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời…”
Tôi còn nhớ ngày nắng hôm đó cậu ngồi phía xa ôm cây đàn hát thật nghiêm túc, ngày hôm đó chỉ có cậu ở sân trường hát còn tôi trực nhật về muộn nên bắt gặp, hình như bắt đầu từ ngày hôm đó tôi đã phải lòng cậu rồi. Hay là cái ngày được ngồi cạnh cậu, lúc tôi gục đầu xuống bàn ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ đẹp đến mê hồn, cậu hồn nhiên mỉm cười với tôi… Tiếc rằng tôi chưa kịp tỏ tình thì ngày hôm nay cậu ấy sẽ nắm tay người con gái, tôi đứng ở đây thu trọn hình bóng cậu vào tầm mắt, lưu giữ vào sau trong lồng ngực, Đặng Minh Khôi, cậu không phải của tôi thì tôi buồn làm gì, đúng không?
Tiếng đàn cuối cùng cũng dứt, tôi vẫn đứng sát bên cầu thang chăm chú nhìn cậu, trong một giây ngừng lại tôi cảm thấy má đã vương mấy giọt nước mắt man mát cả khuôn mặt, thế rồi Khôi cầm mic lên hướng về tôi cất giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch:
-Tớ gửi bài hát này cho một người con gái tớ thích thầm đã hơn ba năm, một người con gái cho đến bây giờ tớ mới có dũng khí để tỏ tình…
-Đó là ai vậy?
Bảo đứng cạnh tôi thắc mắc với Khôi, cậu ấy vẫn nhìn tôi mỉm cười, đột nhiên tôi nghe trong lồng ngực tôi đánh thụp một cái, mọi người cũng chuyển hướng nhìn theo Khôi về phía tôi.
-Là… - Khôi kéo dài giọng, tôi theo đó mà gấp gáp hẳn đi, cả người căng cứng lại không biết làm sao hết, chẳng nhẽ cậu ấy… cậu ấy nói…
- ...Ngọc Tịnh.
Tiếng ồ của các bạn vang lên, Bảo ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm còn tôi thì tự nhiên cảm thấy tai ù hẳn đi, cậu ấy bảo “một người con gái thích thầm hơn ba năm” nhưng ngày gặp cậu ấy tôi mới chỉ bước chân vào trường này thôi, tôi còn nhớ rõ lắm những lần đứng dưới lầu thầm nhìn trộm cậu, những lần đi ngang qua hành lớp trên cố tình ngoảnh sang tìm hình bóng cậu.
-Tịnh, tớ thích cậu, cậu có thể làm… bạn gái tớ không?
Giọng Khôi không còn tự nhiên như lúc đầu nữa mà thay vào đó cậu ấy có một chút lo lắng, tôi nhìn lên chạm vào ánh mắt đen láy ấy quan sát một chút, Khôi vẫn đứng đó mím môi chờ đợi tôi. Đột nhiên tôi nhớ lại ngày đó, nhớ tới tên người con gái cậu viết trong vở... là tôi có đúng không, hóa ra từ đầu tới cuối không chỉ có mình tôi đơn phương người ấy, hóa ra cậu ấy cũng thích tôi.
-Cậu… có đồng ý không?
Tiếng của cậu kéo tôi về thực tại, giữa những lời trầm trồ của mọi người tôi run run tiến lại gần cậu, giống như cái ngày tôi nhận lớp tiến lại gần với cậu, thế nhưng bây giờ tâm trạng đã không còn giống nhau nữa, khi chỉ còn cách Khôi một khoảng ngắn, tôi cất giọng:
-Tớ đã đồng ý từ lâu lắm rồi…
Cái ôm đầu tiên của chúng tôi giữa tiếng reo hò của chúng bạn, tôi vui tới nỗi mắt cứ đỏ hoe mãi, còn Khôi thì cầm chặt tay tôi ngồi nói chuyện với mọi người cho tới lúc về vẫn không chịu buông tay.
-Để tớ đưa cậu về.
Khôi dắt tôi đi trên con đường khi nãy, tự nhiên tôi vui quá, hóa ra đường đường chính chính nắm tay người mình đã phải lòng từ lâu là cảm giác này.
-Cậu cứ nắm mãi như vậy hả?
-Sao thế? - Khôi gật đầu hơi quay sang thắc mắc, tôi nói nhỏ:
-Nhưng nóng, tay tớ ra mồ hôi.
-Ồ.
Tôi thấy Khôi cười khẽ rồi chạy sang bên cạnh nắm lấy tay bên kia của tôi hớn hở:
-Xong rồi nè, đỡ nóng hơn chưa?
Đỡ rồi, thật là thích!
-Vừa nãy tớ đã từng có một khoảnh khắc không tự tin vào chính mình.
Khôi chợt nói với tôi bằng cái giọng ấm áp đều đều ấy, tôi hơi nghiêng đầu sang với cậu nhẹ nhàng đáp:
-Là vì sợ tớ từ chối đúng không? Lúc nghe cậu đàn hát tớ đã rất buồn, tớ cảm thấy người cậu định tỏ tình hôm nay thật may mắn, người con gái đó chắc chắn rất xinh, tớ còn lầm tưởng chữ Ngọc cậu từng viết trong vở là cô ấy.
-Tớ viết “Ngọc Tịnh” cơ, buổi chiều của hè trước khi lên cấp 2, tớ đã từng gặp cậu.
-Ở đâu? - Tôi vội hỏi, đấy chính là câu tôi thắc mắc nhất, sao có thể cơ chứ.
-Tớ thấy một cô bé ngồi bó gối trên ghế đá ăn kem, cô ấy còn tặng cho con chú bán kem một cái kẹp tóc màu hồng.
Kẹp tóc?
Tất tần tần những dây cột tóc cùng kẹp tóc ngày hôm đó cậu tặng cũng màu hồng, và cái trên đầu của tôi cũng… màu hồng, hóa ra là cậu… cố ý.
Hai cái bóng của chúng tôi trải dài trên đường cho tới khi gần tới con đường rẽ vào nhà tôi, giữa cái đoạn ánh đèn không chiếu tới, Khôi dừng lại, có cơn gió hiu hắt thổi ngang qua, tôi đứng đó nhìn vào tay Khôi:
-Tớ thích cậu từ lúc bắt gặp cậu ngồi hát dưới sân trường.
-Chiều cái năm vào lớp 10 là tớ cố tình đợi cậu, đợi cô bé mà tớ không nghĩ có thể học cùng trường, cố tình ngồi hát chờ cậu trực nhật mới yên tâm đi về, còn có một hôm tớ phát hiện có một người chẳng bao giờ đưa trực tiếp nước với sữa cho tớ, khi thấy cậu, tớ rất vui. Chỉ có điều lên năm 12, chúng ta được ngồi chung, cậu chẳng thèm đoái hoài gì tới tớ.
-Tớ… tớ sợ… sợ cậu ghét tớ vì hay làm phiền cậu. - Tôi hơi mím môi, tiếng cười khe khẽ của Khôi làm tôi chột dạ hẳn đi, tự nhiên không khí ngột ngạt quá đi mất, tôi vội vàng nói:
-Sao chưa bỏ tay ra… tớ phải về…
-Nhưng tớ cứ muốn nắm tay thế này mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro