Cậu ấy nắm tay tôi trên con đường trải nắng
Khôi bật cười trêu chọc tôi, phải rồi, cậu không lao vào, tôi cũng sẽ đấm tên béo kia. Mà tôi cũng không hiểu sao Khôi lại bị đánh, cái mặt đẹp trai bây giờ thêm vài vết bầm bầm, tím đỏ.
- Sao ban đầu lại bị đánh thế?
- Tại tớ đẹp trai, nó ghét.
Tôi vừa lo lắng nhìn cậu vừa cười, không nói thì thôi dù sao thì tôi vẫn tin người tôi thích đẹp trai quá mức nên mới bị đánh, may mà trong cặp tôi có băng cá nhân, mở ra dán tạm cho Khôi, đợi đến khi khoảng cách chúng tôi cách một gang tay Khôi mới cất giọng.
- Tớ đẹp trai mà phải không, đẹp nên cậu mới quan tâm tới vết thương này chứ gì.
Mặt tôi nóng bừng, lỡ tay đè xuống làm cậu ấy la oai oái, lớp 12 rồi đấy, sao cứ trẻ con như thế nhỉ.
- Cảm ơn Khôi.
Tôi nói khẽ.
Vì cậu giúp tôi trút giận, Khôi cười rõ tươi bảo không sao, chúng tôi ngồi bệt xuống gốc cây hóng từng đợt gió mát rượi, không ngờ người tôi từng nghĩ sẽ rất nghiêm túc lại có một mặt như thế này, một mặt ...cũng rất đáng yêu.
Gió thổi nhè nhẹ, tôi thoáng buồn, mặc dù không ai nói nhưng tôi biết là Khôi cũng biết mấy thứ không hay về nhà tôi rồi, càng nghĩ càng thấy tôi với cậu ấy không hợp...
Là tự tôi thấy tôi không xứng.
- À, đồ của cậu.
Lôi trong cặp ra một gói hàng chuyển phát nhanh, Khôi bảo tôi mở hộ ra, mà tôi cũng rất nghe lời nữa nên mở cho cậu ấy coi, bên trong mới thật đáng sợ đấy.
Tôi tròn mắt nhìn đống đồ này rơi ra, nào là kẹp tóc, cài tóc, dây cột tóc, vòng tay... còn cả một đôi bao tay màu hồng...
- Cậu? Mua nó hả...
Người tôi thích sao lại có thể là trai cong được cơ chứ...
- Ủa, không phải cái này.
Khôi ngơ ngác gãi đầu, mở điện thoại cho tôi xem đồ Khôi đặt là ba lô, hình như là nhầm, nhầm đâu mà nhầm, người nhận là Đặng Minh Khôi còn gì...
Tôi giở khóc giở cười bảo cậu ấy trả hàng về, ai ngờ đâu cậu ấy phán một câu xanh rờn.
- Thôi, tặng cậu luôn đó.
- Hả?
Tặng... tôi ư...?
Lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ túi hàng xuống, mà cậu ấy không định trả nên lại nói tiếp.
- Thôi coi như bị lừa vậy tặng cậu không lấy thì tớ bán nhé, hay cậu mua đi tớ bán rẻ cho.
Tôi không có nhiều tiền đến thế, chưa kịp nói thì Khôi lại dúi vào tay tôi bảo.
- Bán cho cậu với giá 10 nghìn đồng, tớ chịu lỗ.
- Sao được chứ, đơn này nhưng 250 nghìn...
Thế nhưng cậu ấy chỉ bảo là bù lại thì tôi phải pha trà hoa cho cậu ấy uống, mẹ tôi bán hoa mà nên đôi khi trồng được dư tôi sẽ học nấu trà và cậu ấy là người hay uống ké của tôi.
- Mua đi, nhá.
Tự nhiên tôi gật đầu, ngày hôm đấy vui đến lạ...
Hôm sau lên lớp chúng tôi vẫn bình thường lắm, nhưng tôi vẫn thấy áy náy với vết thương trên mặt Khôi nên chăm cậu ấy như chăm một đứa trẻ, còn chưa kể, tay cậu ấy còn bị đau.
- Hôm qua đâu có thấy cậu than vãn gì đâu?
Tôi nhìn cậu ấy 1 cái rồi mượn dầu xoa cho Khôi, đang chăm chú thì Khôi nói nhỏ:
- Tự dưng hôm nay đau lắm, Tịnh tâm chép bài cho tớ đi.
- Ừm...
- Này.
Khôi gọi, tôi ngẩng mặt lên, trông đôi mắt đen láy đẹp đến hút hồn kia mà tôi lại bối rối rồi, lắp bắp bảo có gì không thì cậu ấy cũng kì cục lắm, ấp úng đến hết giờ ra chơi giáo viên bước vào lớp mới hỏi nhỏ:
- Có phải ai cậu cũng tốt thế này không?
...
Ý gì đấy, tôi không hiểu lắm nhưng sợ cô thấy nên tôi đành bỏ tay cậu ấy ra thôi không xoa nữa, chỉ có điều cái con người này hôm nay giở chứng nhất định giữ tay tôi lại.
- Khôi... bỏ tay...
Tôi phải chép bài, vào lớp rồi, cô viết trên bảng rồi mà cái người này không biết hả mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế.
- Với ai cậu cũng tốt hả, là người ta đau tay thì xoa tay, đau chân thì bóp chân, rồi đau mồm cậu cũng xoa mồm cho không?
Khôi bữa nay sao thế, sao lại học cái cách nói chuyện thô lỗ thế, cô vẫn ở trên đấy giảng bài, chúng tôi ở dưới này giấu nhẹm tay xuống ngăn bàn giằng co, nắm tay người mình thích trong hoàn cảnh như thế này có ai mà không ngại đâu cơ chứ, tôi đã bảo không phải rồi cậu ấy còn không tin cơ.
- Vậy cậu đã tốt với ai như thế này chưa?
- Hả... rồi.
Người ta nhờ thì tôi giúp, năm cấp hai trường tôi đánh nhau suốt đấy mà nên bị thương là chuyện bình thường, nhưng cảm giác lúc đó với lúc này khác nhau, làm sao có thể đem ra so sánh nhỉ.
Tôi thấy Khôi cau mày, vừa lúc đó thì giáo viên đã chú ý đến tôi, cất giọng:
- Ngọc Tịnh, cô lên bảng làm cho tôi câu này.
Bị gọi, tôi giật thót, mặt mũi đỏ ửng bối rối không biết làm sao, nãy giờ tôi không nghe cô giảng với cả cái tay ở dưới ngăn bàn vẫn còn giữ lấy, tôi bị cậu ấy trêu còn cô thì đứng đấy chờ tôi lên bảng, tim đập loạn lên, nhỡ mà Khôi không buông ra cô xuống thì phải làm sao.
- Tịnh? Cô có nghe tôi nói gì không?
- Dạ...
Bảo quay xuống nhìn tôi, có mấy cặp mắt cũng tò mò liếc về phía này, bọn họ thấy rồi, tôi không biết phải làm sao cả, cúi gằm mặt xuống nhìn quyển vở chưa mở, vừa lúc đó thì bàn tay dưới ngăn bàn cũng buông ra, người bên cạnh giơ tay lên rồi giả bộ lo lắng:
- Thưa cô, Tịnh hôm qua bị ngã xe nên chân bị đau không đi được ạ.
Tôi?
Tôi ngã xe lúc nào?
- Vậy đứng lên trình bày đi.
Cô xua tay bảo, tôi biết không chối được nên đành đứng lên, tự nhiên thấy ấm ức ý.
Tôi không biết làm, cũng may cô vừa khuất tầm mắt thì Bảo cũng nhanh tay truyền vở xuống cho tôi đọc, tiếng tim đập thình thịch cứ dồn dập trong lòng, trả lời được cô không bắt lỗi tôi nữa, để tôi ngồi xuống còn cái người gây chuyện ban nãy thì vẫn thản nhiên học bài.
Chuông reo rồi.
Mặc xác cậu ấy bắt chuyện tôi úp mặt xuống bàn, còn Bảo thì ngồi nói chuyện với tôi một hồi.
- Nó bắt nạt cậu hả?
- Không có.
- Uống nước gì không tớ đi mua cho.
Tôi vẫn đáp không, Bảo quyết định không nói nữa mà ra ngoài chơi, chỉ còn tôi với Khôi nên tôi cũng chả muốn ngẩng đầu lên làm gì.
- Tịnh tâm, giận tớ hả?
Tịnh với chả tâm, bực cả mình.
- Xin lỗi đấy.
Ngón tay cậu ấy đẩy đẩy nhẹ vai tôi, tôi giận á, ừ giận, ai bảo chơi nhây làm gì lại còn bảo tôi bị đau chân nữa.
Có cơn gió mát lạnh, là Khôi quạt cho tôi đấy, mà cậu ấy đang đau tay còn gì nhưng tôi bị ngu, ngẩng lên mới biết nhầm, cậu ấy quạt bằng tay trái miệng ngâm nga hát.
"I need you now by my side
It tears me up when you turn me down
I'm begging please, just stick around
I'm sorry, don't leave me, I want you here with me
I know that your love is gone".
"Tôi cần em bên cạnh ngay lúc này
Lời từ chối của em xé nát trái tim tôi
Tôi cầu xin em, hãy ở yên đó
Tôi xin lỗi, đừng rời xa tôi, tôi chỉ muốn bên cạnh em.
Dẫu biết rằng tình yêu đã không còn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro