Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của ly biệt

Chàng trai bước ra khỏi cuốn nhật ký, chẳng mất một ngày, lại xuất hiện vào sáng hôm sau.

Anh Quân học cùng lớp với tôi, cậu ta quá nhút nhát mỗi khi lên lớp mới, chính vì thế mà tôi đã phải luôn mè nheo mẹ cho xin chuyển lớp để ở bên cùng cậu. Ra chơi, ra về đều kế nhau như hình với bóng, nhiều lúc bị bạn học khác để ý lại bảo kì dị, tôi chả quan tâm, nhưng Anh Quân vẫn luôn khóc toáng lên và chạy lại thút thít dụi vào áo tôi.

Mỗi khi kể lại tình cảnh này cậu ta đều nhảy dựng lên như nhím dựng gai, cuối cùng tôi lại là người dỗ dỗi cái tên ngốc ấy.

Năm sau Anh Quân sẽ chuẩn bị cho việc du học, không còn thấy dáng vẻ yếu đuối của một cậu nhóc khi xưa. Chúng tôi luôn xem nhau như anh em ruột thịt, vì thế lúc nhận được thông tin như vậy, tâm có chút buồn vui hỗn loạn đan xen.

"Chí Kiên, cậu định làm gì khi tớ không còn ở đây nữa?"

"Đỡ phiền, đỡ phải dỗ cậu rồi."

"Xì! Làm như tớ cần."

"Hừm...Tớ lo qua bên kia cậu lại không có ai dỗ." Tôi khẽ cười khúc khích.

"Không có! Đã nói không mà!."

Không gian im lặng một hồi.

"Chí Kiên."

"Hả?"

"Cậu có điều kiện mà đúng không? Lâu lâu... Khoảng vài tháng cậu qua thăm tớ được không?" Giọng nói cậu run run, tôi đã không kịp nhận ra khi ấy.

"Không, ai lại muốn gặp cái đồ..."

Một tiếng cạch, Anh Quân đứng dậy quay lưng duỗi chân đi.

"Quân! Quân! Cậu làm sao thế? Anh Quân!?"

Tôi chạy theo cậu, người biến như hồn bay đâu mất. Tôi nghĩ cái tên ngốc này luôn giận hờn nắng mưa như con gái rồi cho qua. Cứ như thế ngày tháng trôi qua, chúng tôi không còn trò chuyện cùng nhau nữa, tôi đã cho rằng Anh Quân tập trung vào sự học nên cũng chẳng có ý mở lời.

Trình độ học vấn của cậu ấy ngày càng tiến bộ, đứng nhất bảng xếp hạng của trường, còn tôi vẫn luôn nhất nhì từ dưới đếm lên. Hồi trước, chúng tôi khi còn chơi với nhau, cậu giúp tôi giải bài tập và giải thích rất nhiếu lý thuyết khó khăn, bây giờ vì tương lai của cậu, tôi ngập ngừng không muốn nhờ cậu nữa.
...

"Alo."

"Hôm nay là ngày cậu đi sao?"

"Đúng vậy."

"Hoan hỉ quá, thật xứng đáng với những nỗ lực cậu đã xây dựng."

"Cảm ơn cậu, Chí Kiên."

Chỉ cảm ơn thôi sao? Lạnh lùng quá, cậu ấy chưa từng như vậy, chẳng lẽ như nhân đời nói, thời gian sẽ làm thay đổi một người?.

"Còn gì không, tớ cúp máy nhé?"

"A, ừ tạm biệt chúc cậu thành công..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove