Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Làm lại từ đầu nha??

' Đau thật...Tim đau quá... ' Cậu nghĩ
" Cốc... Cốc... "
Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng qua cánh cửa :
- Tớ vào được không ? -

- Ưm... - Giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi cất lên. Ran mở cửa bước vào đến bên bàn đặt một khay cháo nóng và ly sữa
- Cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi, đừng nhớ đến kid nữa - Ran nhẹ nhàng nói

- Tôi không đói. - Giọng cậu nhẹ dần, người tựa vào thành giường, ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi nhắm lại.
- Cậu không ăn thì cũng phải uống chút sữa. - Ran lại gần đưa cậu ly sữa
- Tôi không đói. - Giọng nói hơi tức của cậu cất lên, lấy gối đặt vào mặt mình.

- Không đói cũng phải uống, cậu có m_- Chưa cho cô nói hết cậu đã lớn tiếng :
- Tôi nói rồi.... Tôi không đói... - Cậu quăng cái gối vào mặt cô khiến cho ly sữa bị đổ ra và bể. Trên mặt cô xuất hiện sọc đen đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa để lại cậu ngơ ngác.

Sai lầm! Sai lầm thật rồi! Là lỗi của cậu. Tại sao cậu lại làm vậy với người bạn thanh mai trúc mã mà mình từng yêu như thế chứ? Cậu hoảng vô cùng, mặt cậu trở nên tái nhợt, cậu đổ mồ hôi hột. Chuyện gì vậy chứ? Cả Ran cũng đi sao? Tất cả là lỗi của cậu! Cậu tự dành vặt chính bản thân mình. Anh rời cậu cũng chỉ vì cậu quá yếu đuối mà anh chán nản rồi rời đi. Đến ngay cả Ran cũng không muốn bên cậu nữa? Bộ thế giới này không cần cậu nữa hay sao?

Cậu khóc, khóc rất to, khóc đến nỗi ai nhìn vào cũng suýt xoa. ' Đáng lắm, mày đáng bị như vậy ...', cậu nghĩ. Cậu một lúc càng khóc to hơn đến nỗi như người bị điên.

Các bác sĩ, y tá đều cuống cuồng ngăn cậu lại
- Bình tĩnh đi bệnh nhân. - Bác sĩ kìm chế cậu lại, cậu đẩy bác sĩ ra.
- Tránh ra hết cho tôi. - Cậu la lên
- Biện pháp cuối thôi. - Bác sĩ nói rồi tiêm thuốc mê cho cậu, vài phút sau cậu đã chìm trong giấc ngủ.

Còn về anh, anh lúc nào cũng dõi theo cậu cả, thấy cậu bị như vậy anh đau vô cùng. Anh rất hối hận, hối hận khi tin lời "người đó " nói, hối hận khi chọn rời xa cậu để đem lại hạnh phúc cho cậu,...Anh quyết định rồi sáng mai sẽ gặp cậu, còn hôm nay thì để cậu quên đi đã.

Sáng hôm sau
- Ha... - Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt đảo nhìn quanh phòng bệnh. Cậu vẫn ở một mình. Ran và Kid đã bỏ cậu đi hết rồi... Bỗng từ ngoài cửa sổ gió ập mạnh tới cuốn theo một tờ giấy lạ, nó rơi vào người cậu. Cậu cầm lên và đọc nó:

« Ta là đạo chính Kid đây. Ta sẽ lấy cắp đi viên kim cương xanh quý giá vào lúc 18:00. Ở nơi vườn hoa cúc ấy.

Kí tên

Siêu đạo chích Kid đẹp trai của em »

Cậu đọc xong bức thư trong đầu đã định đem cho cảnh sát vì đã ko còn dính dáng tới nhau nữa nhưng tay cậu vẫn vơ lấy cái áo khoác trên kệ và chân thì đi như đúng rồi :v ( Tay nhanh hơn não ^ω^)

Chỗ vườn hoa cúc
Hôm nay bầu trời khá trong, những đám mây lớt phớt giữa trời hoàng hôn, làn gió se lạnh lướt qua mái tóc đen óng của anh. Anh đang chờ cậu ở đó!

Từ phía xa kia đã thấp thoáng bóng dáng của cậu chạy tới.
- Hà hà... Hà hà... - Cậu giờ đã đứng trước mặt anh thở, gấp
- Anh cần gì? - Cậu lấy lại hơi nói với anh. Anh nhìn cậu kéo cậu lại gần mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Anh tấn công bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng.

- Anh muốn em. - Anh nói rồi nhìn cậu, mặt cậu đỏ dữ lắm và còn bất ngờ nữa nhưng rồi cậu lạnh nhạt nói :
- Anh chia tay tôi rồi mà. - Anh nghe thấy liền quỳ xuống bên cạnh cậu và nói bằng cả tâm tình của mình :

- Hãy cho anh lần  cuối này, anh cầu xin Em hãy làm người yêu anh lại từ đầu nhé?  Chúng ta làm lại đi. Anh xin lỗi vì đã như thế với em, anh hối hận lắm. Anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Xin em đó, thiếu Em anh không thể sống được. - Cậu ngạc nhiên vô cùng , không kìm được nước mắt cậu đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc.

- Em đồng ý. - Cậu hạnh phúc kéo anh đứng dậy ôm lấy anh. Trên khoé môi anh đã xuất hiện một đường cong rõ rệt. Hai người cứ thế mà ôm nhau giữa một vườn hoa cúc, hôn nhau trong ánh chiều tà của hoàng hôn...

Đó là nơi bắt đầu cuộc tình, là nơi chấm dứt và cũng là nơi nối lại sợi tơ hồng mỏng manh đó của hai người....
                              Hết chap 2
-----------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ. Đừng đọc chùa nha (。・ω・。)
Mị có sai sót gì xin chỉ bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro