Chap 10
Hehe sorry mn, dạo này lo suy nghĩ để ra chap mới cho truyện TaeJen nên mình quên ra chap mới cho mn. Hnay có bi kịch nhe😜
------------------------------------------------------
Thấy Jin đang tức giận, Jisoo liền nhỏ tiếng hỏi: "Chuyện về anh với Tzuyu là sao vậy?" Jin đang dắt tay Jisoo đi thì ngừng lại, nói: "Em ko cần phải bt đâu, đó chỉ là...chuyện cũ thôi." Jisoo đang bước đi thì ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Jin rồi hỏi: "Anh thực sự ko muốn kể cho em bt sao?" Jin ko kiềm chế đc sự tức giận liền quát lên: "Sao em cứ lằng nhằng mãi thế?!!" Jin bỗng bụm miệng lại, anh đã quát Jisoo, Jisoo đơ người vài giây rồi lạnh lùng nói: "Đc rồi...em hiểu rồi...em sẽ ko nói nữa...anh cứ đến trường đi, hnay em sẽ xin nghỉ 1 ngày, anh nhớ nói với cô giáo nhé." Nói xong Jisoo quay lưng bỏ đi, đường sá hnay ko hiểu sao vắng vẻ vô cùng, trời cũng âm u như sắp đổ mưa, Jisoo linh cảm sắp có chuyện chẳng lành nhưng cô vẫn ko bận tâm và băng qua phía bên kia đường. Jin thấy Jisoo đang giận, anh chạy băng qua đường phía cô đang đứng. Bỗng nhiên có một thứ gì đó to lớn đang phóng nhanh đến phía Jin, Jisoo nhìn về phía thứ to lớn ấy đang dần dần lao lại phía Jin. Jisoo hét lớn: "Anh Jin!!!!!!!!CẨN THẬN!!!!!!!!" Đó có thể là lần cuối cùng trong đời Jin đc nghe tiếng gọi của người anh yêu...
https://youtu.be/qGf-cPejP3U
(Lồng nhạc vô cho hay và xúc động người xem😁)
Jisoo chạy lại chỗ Jin, ôm thân thể đầy máu của anh mà khóc. "Jin ơi anh đừng chết mà!! Em xin anh đấy!! Em sai rồi, là lỗi của em...!!" Jin sau đó đc đưa đến tận bệnh viện, Jin đc đưa vào phòng cấp cứu. Jisoo ngồi ở ngoài chờ thì ko ngừng khóc lóc và lo lắng cho Jin. Lúc này cô rất cần có ai để chia sẽ nỗi đau này, cô gọi cho Jennie. "Jisoo!!!"- người gọi cô là Jennie, người đứng phía sau Jennie là Taehyung- 2 người họ đã yêu nhau. Jisoo đang cầm đt, thẫn thờ quay người lại, giọng yếu ớt nói: "Jennie..." Jennie đi lại, ôm Jisoo vào lòng và nói: "Ko sao đâu, anh ấy sẽ ổn thôi..." Sau cuộc chờ đợi 5 tiếng, các bác sĩ buồn rầu đi ra và nói: "Ai là người nhà của anh Kim Seok Jin?" Jisoo đứng lên, mong chờ kết quả từ các bác sĩ: "Vâng, là tôi, anh ấy có sao ko ạ? Anh ấy sẽ sống chứ?" Các bác sĩ nhìn nhau, im lặng một hồi rồi nói: "Chúng tôi xin lỗi...anh Jin...sẽ ko còn cơ hội để sống tiếp nữa...chúng tôi thành thật xin lỗi...chúng tôi đã cố hết sức nhưng ko thể..." Nói xong, họ lặng lẽ rời đi. Jisoo ko tin đc những lời họ vừa nói. Cô ôm đầu khóc thét lên rồi ngồi thụp xuống sàn bệnh viện: "Ko thể đc!!!!!!!!!!Anh Jin à anh ko thể chết đc!!!!!!!!ANH JIN!!!!!!!!!!!!!" Jennie và Taehyung ôm Jisoo lại, tránh cho cô bị kích động. Jisoo đc các y tá trong bệnh viện chích thuốc an thần để cho cô thiếp đi một lúc cho bình tĩnh. Một lát sau, cô tỉnh dậy, mặt mày tái mét đi ko còn chút sức lực. Cô thấy Jennie đang khóc còn Taehyung thì đang dỗ dành Jennie. "Jennie à..."- Jisoo lên tiếng. Jennie đang khóc thì vội lấy 2 tay quẹt đi nước mắt, hỏi: "Ơ...cậu tỉnh rồi đấy à?" Jisoo gật đầu rồi chợt bật dậy, nhìn xung quanh bệnh viện, hỏi: "Anh Jin đâu rồi?" Jennie vừa cười đc một lúc thì nghe Jisoo hỏi thế thì nước mắt lại tuôn trào, trông Jisoo lúc này trông rất đáng thương như 1 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Jennie vừa khóc vừa nói: "Jisoo à...Jin...chết rồi..." Jisoo lại tiếp tục vật vã trong cơn điên loạn suốt 3 năm trời thì cô cũng đã quên đc Jin nhưng vài lúc, cô lại nhớ đến anh.
3 năm sau...
"Jennie à sao cậu chậm thế? Tớ đói lắm luôn rồi đây này!"- Jisoo ôm bụng giả vờ tỏ vẻ dễ thương tại nhà Jennie. "Đây đây có ngay nè, hối quá đi cô nương, làm tui thở ko kịp luôn đây nè!"- Jennie bưng canh kim chi và tokkbokki nóng hổi ra bàn. Jisoo hiện tại đang là một người chủ tại một quán cà phê đang rất nổi tiếng tại Seoul và đc giới trẻ yêu thích. Cô hiện tại vẫn đang còn độc thân từ sau vụ Jin qua đời. Ba mẹ Jin thì tưởng Jin bị mất tích nên sau đó họ đâm ra đau khổ rồi chết vì bệnh tật. Tzuyu thì sau đó trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Paris ai ai cũng bt. Jisoo cầm đũa lên đang định ăn thì thấy hoa anh đào ngoài sân nhà Jennie đang rụng nên chạy vội ra xem. Jennie gọi: "Nè!!Chưa ăn xong mà đi đâu vậy hả?!" Hnay là ngày 23/2- là ngày mà Jin qua đời, vào ngày đó, hoa anh đào cũng rụng nhiều và đẹp như thế này khiến Jisoo nhớ đến Jin. Jisoo nhìn lên bầu trời cao rồi nói nhắn nhủ đến Jin ở trên trời: "Anh Jin à, ko bt anh có còn nhớ đến em hay ko nhưng em vẫn con rất yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Hiện tại em vẫn con độc thân vì em vẫn còn yêu anh...em vẫn luôn chờ đợi anh và mong anh về. Em vẫn luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng...Liệu anh có quay lại?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mn nhớ nghe bài nhạc ở trên nhé hay lắm đấy bảo đảm nghe là khóc)
End fic :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro