Chương 6: Kế Hoạch
Cậu chìm trong sự suy tư một lát lâu, mà cũng lên tiếng nói chuyện với cha của mình: “Thưa cha đây không phải là tập hồ sơ mà con làm. Bởi vì con đã hoàn thành đúng tất cả. Và con nghi ngờ rằng đây chính là có người muốn âm mưu hại con. Thậm chí tại sao con lại làm vậy để mất đi chức vị của mình chứ?”
Cha cậu nghĩ đến đây mà cũng cảm thấy rất đúng, ông liền lên tiếng xin lỗi cậu: “Ta xin lỗi! Bởi vì chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã đánh con rồi! Là do ta sai...
Nhưng là ai chứ? Là ai đã làm ra việc này? Và tại sao họ làm điều đó. Không lẽ trong công ty chúng ta có nội gián ở bên công ty đối thủ gài vào sao?”
Bạch Long Quân ánh mắt nhìn chăm chăm em trai của mình trong sự tức giận, cậu chỉ tay mà quát lớn: “Có phải là em làm đúng không? Bởi vì em ghét anh, và thậm chí là gì chuyện cậu nhân viên kia nên cạch mặt anh mới làm vậy...”
Cha hai người nghe đến đây liền thắc mắc hỏi: “Ý của con là sao? Chuyện sáng nay là như thế nào? Sao dám chắc chắn em con là người đã làm ra việc này?”
Cậu liền kể lại tất cả mọi chuyện cho cha của mình nghe. Ông ấy chỉ thở dài đáp:
“Được rồi! Ta biết là ta sai khi đánh con. Nhưng bây giờ ta không thể phạm sai lầm khi trách mắng ai được nữa. Mà ngược lại ta nên tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng, sau khi tìm ra sự thật ta sẽ giải quyết sau...”
Sau câu nói của bản thân ông đã bảo kết thúc cuộc họp, trong sự tức giận của Bạch Long Quân vì nghĩ rằng cha của mình đã thiên dị thậm chí không tin tưởng anh. Và rồi anh đã rời đi...
Nhìn anh trai mình rời đi Bạch Long Vĩ đã đuổi theo mà lên tiếng ngăn anh dừng bước: “Này anh khoan đã hãy dừng lại đi! Em có chuyện muốn nói...”
Mặc kệ lời nói của cậu anh vẫn là bỏ đi trong sự tức giận đùng đùng sát khí, sau một hồi cố gắng đuổi theo cậu đã bắt kịp anh. Cậu nắm lấy tay anh dữ anh lại, nhưng bị anh hất tay ra trong sự phủ phàng mà lên tiếng: “Mày lại đang tính làm gì nữa đây? Tao biết tất cả là âm mưu của mày. Bởi vì không hề ưa tao! Còn giờ mày diễn gì nữa. Kế hoạch của mày ném chút là thành công rồi đó. Mau tránh xa tao ra...”
Trước sự tức giận kia của anh cậu vẫn không ngừng giải thích:
“Thật ra thì em không có làm việc đó thật. Anh là anh của em mà sao em lại làm ra việc đó chứ?”
Bạch Long Quân nhếch mép cười: “Hưm vì lý do gì à! Đó là vì mày muốn cha không tin tưởng tao và sẽ giao lại tập đoàn cho tao. Mà giao lại cho một mình mày...Hưa nếu mày muốn thì lấy tao không cần. Còn bây giờ tao đã biết mày là người như nào rồi! Từ giờ tao không còn là anh của mày nữa nghe chưa? Mày đừng có mà gọi tao một cách thân thuộc, hay cố gắng gần gũi thân thiện với tao...”
Dứt lời anh rời đi tức khắc. Trong khi ánh mắt của Bạch Long vĩ lại hiện ra vẻ vô buồn rầu cậu rơi vào suy tư:
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Khi nghĩ rằng em là người đã hãm hại anh...
Em biết mối quan hệ anh em giữa hai ta không tốt, nhưng em đâu phải là loại người đó mà hãm hại anh chứ?”
Cậu chìm trong sự bất lực không thể làm gì và giải thích. Thế là cậu cũng đã rời đi...
Từ đằng xa có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía họ, đó là một cô gái với nụ cười nham hiểm trên môi, cô ta đưa tay lên cầm với vẻ suy nghĩ một điều gì đó rồi lên tiếng:
“Hahaha... Mặc dù kế hoạch của tôi đã không thành công khi hắn ta bị đuổi khỏi công ty này và thậm chí là khiến công ty này gặp vấn đề với bản hợp đồng kia. Nhưng ích nhất tôi cũng đã khiến cho giữa hai anh em nhà này xảy ra mâu thuẫn với nhau...
Và là một bước ngoặt bởi tôi chắc chắn rằng hai người sẽ phải đối đầu với nhau vì cái công ty này...
Nó sẽ sớm phá sản thôi bởi vì sự tranh dành của hai người. Và tôi sẽ được hưởng lợi, khi công ty các người sục đổ thì cũng là lúc công ty Ngọc Thị chúng tôi sẽ vương lên đứng đầu trên toàn thị trường hahaha...”
Với những suy nghĩ của mình cô ta bậc cười trong sự đắc ý, rồi rời đi cô ta ra xe của mình, khởi động xe, chiếc xe lăn bánh đang dần chạy: “Hưa quả là một ngày mệt mỏi mà! Khi vì công ty của bố mình mà mình phải giả vờ làm nhân viên ở đây. Thậm chí là bày mưu tính kế để có thể khiến công ty bọn họ sụp đổ và đưa công ty của mình lên một tầm cao mới...
Hưa cũng may mai là ngày tổ tiệc ở công ty nên mình nghỉ sớm. Không thì có lẽ mình phát điên với công việc này mất. Với lại khi mình nghĩ mình sẽ đi mua sắm thỏa thích để giải tỏa những căng thẳng của bản thân...
Sau những âm mưu mà mình đã vạch ra cho cái công ty chết tuyệt này. Mình tin chắc rằng nó sẽ thật sự sụp đổ...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro