Chương 2: Người Ấy Đã Quên
Bạch Long Vĩ với ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Khả Tân. Hình như là cậu đã không còn nhận ra người bạn cũ của mình nữa rồi. Bạch Long Vĩ lên tiếng:
“Không có gì! Chỉ là một tập hồ sơ thôi mà tôi không trách anh đâu!”
Nhìn người bạn thân thiết từ lúc nhỏ của mình đã rời đi. Cậu cảm thấy thật chạnh lòng, cậu không ngờ rằng sau bao nhiêu năm người bạn ấy lại có thể quên khuôn mặt của cậu như vậy. Thậm chí liệu người ấy có còn nhớ về lời hứa năm xưa hay không? Hơn hết sự chờ đợi sự trông ngóng của cậu về một tình bạn đẹp đã kết thúc, nó không còn nữa khiến cậu thất vọng không thôi...
“Bạch Long Vĩ...Hưa tôi không ngờ rằng câu nói đó của người đời là đúng! Ai rồi cũng sẽ đổi thay! Ai rồi cũng sẽ quên đi một thứ gì đó, trong ký ức của chính mình...”
Nghĩ đến đây cậu thở dài, nước mắt cũng đã tuôn rơi lúc nào cũng chả hay cậu rơi vào suy tư: “Tại sao chứ? Tại sao mày lại khóc? Bởi vì tình bạn kia sao? Và nó đã biến mất mãi mãi...”
Cậu hít một hơi thật sau dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của mình, cậu nói với bản thân:
“Hưa... Mày sao vậy? Người ấy đâu còn là gì của mày? Vậy nên tại sao lại đau buồn vô ích vì người ấy chứ? Tao nghĩ là mày nên quên cái tình bạn kia đi. Tình bạn mà mày đã dành cho một người coi họ rất quý trọng, nhưng rồi nhận được gì? Không là gì khác ngoài sự tổn thương khi họ đã quên mình...”
Suy nghĩ đến đây cậu cũng đã rời đi với những bước chân nặng trĩu, cậu giờ mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày mình xin vào công ty Bạch Dương để làm việc, mà chỉ vì một phút lơ đãng của mình, bởi nhớ về một người không đánh nhớ nên đã trễ vài phút...
Nghĩ đến đây cậu liền lập tức lấy lại bình tĩnh à chạy thật nhanh đến chỗ nơi mình xin việc trong sự hấp tấp. Sau một lúc cậu cũng đã đến nơi, cậu mở cánh cửa với suy tư về việc mình phải làm gì khi đi trễ chứ? Thậm chí cậu có bị đuổi việc bởi sự bất cẩn của bản thân hay không? Trong khi cậu phải cố gắng lắm mới có thể vào được công ty này...
Mở cánh cửa trong những suy tư, cậu ngay lập tức nhìn thấy một bóng hình của người đàn ông đang ngồi trên ghế với vẻ trang nghiêm. Cậu lên tiếng trong sự sợ hãi :
“Tôi...Tôi xin lỗi! Bởi vì đã đi trễ! Vì tôi có một ít việc quan trọng nên...”
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mặc bộ vét đen sang trọng quay về phía cậu. Ánh mắt cậu mở to trong ngạc nhiên, miệng thì lầm bầm: “Là cậu ấy? Bạch Long Vĩ...”
Bạch Long Vĩ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó cậu ta nhìn chăm chăm cậu, rồi lên tiếng quát lớn:
“Này cậu nghĩ sao vậy hả? Hôm nay là ngày xin việc của cậu. Sao lại đi trễ như vậy. Thế thì cậu còn đủ tư cách để làm việc trong công ty này à! Vì nếu cậu đi trễ ở buổi xin việc làm. Thì sau này khi vào công ty cậu có đi trễ như vậy không? Và làm công ty chậm tuyến độ làm việc bởi vì cậu, quá lề mề...”
Trước câu trách mắng kia Trần Khả Tân vẫn là đờ người ra đó trong những suy tư không biết mình nên làm gì để giải quyết tình huống này. Nhưng sau một lát lâu cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng đáp trả:
“Phải những gì anh nói là đúng, là tôi đã sai. Nhưng chả lẽ vì việc đó mà anh phải trách mắng tôi thậm tệ như vậy...
Mặc dù tôi đến trễ thì đã sao? Đó chỉ là một điều bình thường mà thôi. Vì xin việc mà nên có rất nhiều thời gian. Hơn hết tôi vẫn chưa được vào công ty anh làm việc, thì anh biết được sau này tôi có đi trễ hay không? Và thậm chí là khả năng của tôi như thế nào anh cũng chả hay, mà nói rằng tôi sẽ làm chậm tuyến độ của công ty anh. Bởi vì một sai lầm nhỏ. Hơn hết tôi chỉ đi trễ có 2 phút thôi. Nên điều đó có thể du duy được anh làm gì mà phải làm căn như vậy.
Nếu hà khắc như thế thì làm sao có thể tìm được nhân viên công ty của mình đây!”
Bạch Long Vĩ bậc cười cậu không ngờ rằng mình lại gặp một người hóng hách như vậy cậu đáp: “Hưa cậu nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ có bản thân cái quyền gì mà dám cãi hay nói chuyện vô văn minh với người tuyển dụng mình như vậy?
Hơn hết cậu nghe cho kỹ đây. Tôi không cần biết rằng cậu nói đạo lý như thế nào? Tôi không cần biết cậu tài giỏi bao nhiêu. Nhưng quy định chính là quy định, cậu đã đi trễ vậy thì là cậu sai. Nếu như cậu Không đến trễ thì tôi đủ để thừa biết được một điều rằng, cậu sẽ có trách nhiệm trong công việc như thế nào? Hơn hết cậu muốn cãi lý sao để nói cho mà nghe:
Đáng ra phải im lặng. Cậu phải chấp nhận những gì mình làm là sai và biết thay đổi. Chứ không phải là muốn làm gì thì làm ra vẻ ta đây trong công ty như thế. Nói thẳng tôi loại cậu trong việc tuyển nhân viên này...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro