Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tâm Sự Với Mẹ

Bạch Long Quân nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng hoang mang, cậu lên tiếng trong sự bối rối: "Đừng mà em đừng làm điều gì dại dột hết nghe rõ chưa? Những gì anh nói ra điều là thật lòng cả. Và nếu như em không muốn chấp nhận thì được anh sẽ rời đi chỉ mong rằng em đừng nghĩ quẩn là được..."

Nhìn anh ta rời đi cậu bậc khóc nức nở trong sự đau đớn trước sự tổn thương mà anh ta đã gây ra cho mình: "Tại sao chứ? Tại sao người mình tin tưởng và xem trọng lại cứ luôn phản bội mình như vậy? Đầu tiên là Bạch Long Vĩ hứa rằng sẽ là bạn của mình mãi mãi. Nhưng rồi sao chứ? Còn bây giờ thì tới anh ta! Mình cứ tưởng rằng mình và ảnh sẽ trở thành bạn của nhau nhưng lại không ngờ rằng. Thì ta tất cả là mình suy diễn và ném rơi vào âm mưu bỉ ơi ổi của anh ta. Mình quả thật là ngu ngốc mà..."

Cậu vẫn đang chìm trong suy tư của sự đau buồn, thì âm thanh điện thoại của cậu đang vang lên, cậu nhìn tên người gọi là mẹ mình. Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Hưa sao mày lại phải khóc vì một chuyện vô ích như vậy chứ? Và bây giờ mày cần phải bình tĩnh lại và bỏ qua tất cả. Mày sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới..."

Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu đã bắt máy nghe cuộc điện thoại của mẹ mình gọi. Cậu lên tiếng với chất giọng nức nở: "Alo là mẹ à? Mẹ gọi con có chi không ạ? Hay mẹ đang cần tiền mua thuốc ạ?"

Mẹ cậu ho sặc sụa trả lời: "Không mẹ không phải gọi để xin tiền con đâu. Vậy nên con cứ gữi lại mà dùng. Bởi vì tiền con gửi mẹ vẫn còn. Hơn hết là mẹ gọi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của con mà thôi!

À mà dạo này con như thế nào rồi? Con có khỏe không ăn uống có điều độ không? Công việc vẫn ổn định chứ?"

Cậu mặc dù rất không ổn về những gì bà nói nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ rằng mọi thứ vẫn ổn cậu đáp: "Mẹ ạ mẹ không cần lo cho con làm gì đâu! Con vẫn ổn mà! À mà vài ngày nữa con sẽ gửi tiền về cho mẹ nha!"

Bà liền từ chối bảo cậu rằng không cần gửi cho mình làm gì mà cứ giữ lại sài đi, nhưng cậu đã không chịu nên bà cũng đành nhận. Nói chuyện một hồi với nhau bà đã cảm nhận được rằng dường như cậu có điều gì đó không ổn mà hít hít mũi. Bà liền hỏi trong sự lo lắng:

"Sao con cứ hít mũi miết vậy? Bộ con bị bệnh à? Hay là con đang khóc? Nếu bị bệnh con đã mua thuốc uống chưa? Còn việc con khóc, thì tại sao con lại khóc chứ? Không lẽ con gặp phải rắc rối gì à?"

Cậu giờ đây trả lời mẹ mình trong sự lúng túng: "À không có gì đâu ạ! Chả qua là con nhớ mẹ vậy nên mới khóc chứ không có gì đâu! Hơn hết con sắp phải làm việc rồi. Bởi vì đã qua giờ nghỉ trưa có gì khi rảnh con sẽ điện lại. Còn mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha!"

Bà đáp: "Mẹ biết rồi con cũng như vậy nha!"

Nói rồi cậu tắt máy sau lời tạm biệt của mẹ mình nước mắt cậu cứ rưng rưng, cậu bậc khóc thật lớn bởi vì không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân nữa...

"Mẹ à con khóc không chỉ là một phần nhớ mẹ. Mà còn nhiều chuyện đau lòng trong cuộc sống nữa! Và con chỉ mong một điều thôi, đó là con sẽ kiếm được thật nhiều tiền và đưa mẹ lên thành phố sống...

Lúc đó chúng ta sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc..."

Nói xông cậu đã đưa tay lau đi nước mắt của bản thân, rồi vào phòng tắm để tắm. Tắm xông cậu ra bên ngoài nằm bấm điện thoại một lát, rồi nhắm mắt lại ngủ với những suy nghĩ:

"Giờ thì có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút. Rồi chiều nay mình sẽ đi xin việc làm cho bằng được. Để có thể có tiền mua thuốc cho mẹ và trang trải cuộc sống..."

Thế là nằm lăn qua lăn lại trong sự trầm chọc một lúc cậu cũng dần thiết đi...

Bạch Long Quân nghĩ về việc kế hoạch của mình đã thất bại mà nét mặt tỏ vẻ vô cùng tức giận. Cậu cắn chặt môi ánh mắt nhìn xa xăm mà lên tiếng:

"Trần Khả Tân à! Em nghĩ em làm vậy là tôi sẽ sợ em và tha cho em à? Nhưng không đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Và âm mưu của tôi vẫn còn dài dài...

Tôi quyết tâm rằng nhất định sẽ có được em bằng mọi giá. Hơn hết là một khi Bạch Long Quân này muốn có ai rồi thì nhất định người kia sẽ trở thành của Bạch Long Quân này... Chứ không bao giờ bị vụt mất khỏi tay..."

Cậu lấy điện thoại ra mà mở ảnh của Trần Khả Tân lên xem liền nhớ lại những giây phút khi cậu cưỡng bức Trần Khả Tân. Bạch Long Quân nói: "Anh thật sự thương em. Anh nhất định sẽ có em bằng mọi giá. Em cứ chờ đi. Rồi âm mưu mới của anh sẽ bắt đầu mọi thứ sẽ diễn ra nhanh thôi. Khi đó anh chắc chắn em sẽ không thoát khỏi anh và là của anh mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro