Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mâu Thuẫn Tình Thân

Bạch Long Vĩ thấy anh trai của mình đang nắm chặt tay của Trần Khả Tân. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối mà thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đưa cậu ta vào đây?"

Bạch Long Quân bèn gằn giọng hỏi: "Vì lý do gì mà em lại đuổi cậu ta ra khỏi công ty này? Không lẽ bởi vì bản tính kêu ngạo muốn làm trời làm đất của em à?"

Bạch Long Vĩ đáp: "Không đây là chuyện riêng của em. Vậy nên anh không được xen vào nghe rõ chưa? Còn giờ anh hãy mau dắt cậu ta cút khỏi mắt em đi!"

Anh trai của cậu vô cùng tức mà quát lớn tranh cải với cậu: "Không cậu ta vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại công ty này! Và em không có quyền đuổi việc cậu ấy nghe rõ chưa?"

Bạch Long Vĩ: "Anh nghĩ mình là ai chứ? Mà có cái quyền bắt buộc tôi phải nghe theo lời anh? Anh quên rồi à tôi sẽ là người kế nhiệm công ty này! Bởi vì tôi là con rột của cái gia đình này còn anh chỉ là con nuôi mà thôi. Vậy nên anh được vị trí như ngày hôm nay là may mắn lắm rồi! Và nếu như anh dám đối đầu với tôi vì cậu ta thì đừng có trách!"

Nghe những lời cậu nói anh bậc cười thật lớn như một kẻ điên mà đáp: "Phải tôi không phải là con của cái gia đình này! Vậy nên luôn bị mấy người xem thường. Thôi được rồi nếu cậu đuổi tôi thì tôi đi. Tôi sẽ không thèm trở về cái gia đình của cậu nữa! Hay là quay lại làm việc trong cái công ty này!"

Lúc hai người định rời đi thì Bạch Long Quân lại nhìn thấy những vết bầm trên mặt của Trần Khả Tân cậu lại hỏi:

"Mặt cậu bị gì vậy? Là do ai đánh cậu sao?"

Trần Khả Tân giờ lên tiếng rằng là do cậu té ngã nên mới như vậy. Nhưng Bạch Long Vĩ nghe được những câu nói này thì bậc cười trong sự khinh bỉ rồi chế giễu: "Hưa té ngã sao? Nhưng tôi cảm thấy đó chính là quả báo dành cho một kẻ khốn nạn như cậu...Đáng đời lắm!"

Nghe đến đây Bạch Long Quân càng tức giận đến sôi máu hơn nữa, cậu liền đùng đùng sát khí dắt Trần Khả Tân vô lại trong sự hoang mang của Trần Khả Tân:

"Này anh làm gì vậy? Chúng ta mau rời đi thôi!"

Bạch Long Quân: "Không chúng ta sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Hôm nay tôi sẽ cho thằng nhóc đó biết tay khi nó dám động vào cậu!"

Vừa tiến đến Bạch Long Quân đã tát thẳng vào mặt của em trai mình. Em trai cậu nhìn cậu ngơ ngác, nước mắt đã ứa ra cậu không phải là cảm thấy đau vì cái tát kia. Mà là cảm thấy đau vì anh trai mình lại binh dựt người ngoài mà đánh cậu...

Anh ta lên tiếng cảnh báo cậu:

"Tao cảnh báo cho mày biết! Từ giờ tao cấm mày đụng hay làm tổn thương đến em ấy! Nếu không thì mày đừng trách tao tại sao lại không nể tình thân mà dậy cho mày một bài học nghe chưa?"

Cậu im lặng không biết phải nói gì trước cái tát kia của anh mình. Trong khi anh cậu thì lại một lần nữa dắt tay của Trần Khả Tân rời đi...

Cậu nhìn bóng dáng hai người rời đi mà đã bắt đầu bậc khóc cậu tự hỏi bản thân: "Những gì mình làm là đúng hay sai?

Tại sao anh ấy lại binh dựt hắn ta cơ chứ? Tại sao anh ấy lại trạch mặt với mình như vậy?

Mặc dù mình nói như vậy. Nhưng mình chả có ác ý gì, mình chỉ muốn anh ấy không giúp tên khốn kia thôi. Thậm chí là mình không phải xem ấy anh là người dưng, mặc dù anh không cùng quyến thống với mình...

Nhưng mình lại lỡ nói ra những lời nhẫn tâm ấy làm anh ấy bị tổn thương. Mình quả thật là ngu ngốc mà. Và tất cả điều là do tên khốn đó gây ra. Và nếu như hắn không xuất hiện thì chắc chắn sẽ không xảy ra biến cố gì trong trong cuộc sống của mình rồi..."

Cậu ngồi xuống dưới bàn mà bắt đầu làm việc cậu muốn làm việc để quên hết những chuyện không vui này...

Bạch Long Quân đưa Trần Khả Tân ra xe, rồi khởi động xe trở cậu về nhà anh lên tiếng:

"Xin lỗi vì những việc mà nó đã gây ra với cậu!"

Trần Khả Tân giờ lên lên tiếng:

"Không người xin lỗi phải là tôi mới đúng! Và vì tôi mà đã khiến cho mối quan hệ giữa hai anh em mấy người xảy ra mâu thuẫn."

Bạch Long Quân bảo rằng không có gì đâu, mà bảo cậu hãy chỉ đường cho anh chở cậu về nhà. Hơn hết anh còn nói rằng chỉ cần cậu đi chơi với anh là được thì coi như là trả ơn cho anh rồi...

Hơn hết anh đã dành cho cậu một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cậu nghe những lời anh nói mà cảm thấy rất khó hiểu cậu bèn suy nghĩ: "Những gì anh ta nói là gì chứ? Tại sao anh ta lại muốn thân thiết với mình? Và cái cảm giác mà anh ta dành cho mình là gì chứ?"

Cậu cảm thấy bối rối trước những câu nói kia, nhưng rồi cũng mặc kệ và nghỉ rằng chắc anh nói rằng cậu chính là một người bạn đặc biệt với anh mà thôi...

Cứ như vậy sau một lát lâu bọn họ cũng đã về nhà của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro