Chương 4
[16/5/2017]
[8:00 am]
[ Trường cấp 3 An Viên ]
" A...mệt ghê "
Hạ Tử Hy trong bộ dạng nhếch nhác đi trên hàng lang của trường , tóc tai bù xù , mắt thầm quầng như con gấu trúc , áo còn chưa cài hết khuy , sơ vin còn chưa hết , nhìn bộ dạng này của cô nàng giống như con xác ướp Ai Cập sống lại vậy.
" Tiểu Hy , chờ em coi "
Một cô gái có nét mặt giống hệt Tử Hy lên tiếng . Khác với cô chị , Tử Vy ăn mặc chỉnh chu , đầu tóc gọn gàng hơn . Cô nắm lấy vai của Tử Hy , thở dốc :
" Sao...em...bảo chị đợi...mà chị không đợi ? "
" Đừng gọi chị là Tiểu Hy ở trường "
Hạ Tử Hy liếc xéo cô em gái , đồng thời gạt tay Tử Vy ra khỏi vai mình , làm cô suýt ngã , may mà giữ cân bằng được . Hạ Tử Hy tiếp tục cất bước , chẳng để Tử Vy nói thêm câu nào.
"Xì....hôm nay bị làm sao vậy trời . Hôm qua thì cứ núp trong phòng , chẳng chịu ra ngoài , hôm nay thì..ôi,nhìn cái bộ dạng mà muốn hù doạ người ta "
Tử Vy càu nhàu . Từ hôm qua , vừa về đến nhà , cô chị sinh đôi của cô có thái độ rất khác thường . Mắt đỏ hoe , má ửng hồng , chui ngay vào trong phòng , cô hỏi gì cũng không trả lời , cơm cũng không ăn , truyện cũng chả đọc , phim cũng chả xem . Sáng nay còn đi học sớm , không chịu đợi cô , cửa không thèm khoá , cô mà chạy ra muộn chắc giờ hai đứa phải ra đường ăn xin mất thôi.
Hạ Tử Vy chán nản lắc đầu . Hiếm có khi nào cô thấy Tử Hy như vậy . Chắc chắn là có chuyện gì quan trọng lắm.
Tử Hy mệt mỏi bước đi . Cả đêm qua dường như cô thức trắng , không thể nào ngủ được . Trong đầu cứ vang lên những câu nói ấy , hình ảnh ấy , kỉ niệm ấy . Làm cô khóc cả đêm.
Cùng lúc đó , phía bên kia . Hàn Thiên Thiên cũng chẳng khá hơn cô là bao nhiêu . Mái tóc dài thường ngày bồng bềnh , mượt mà , hôm nay chẳng khác gì cọng rơm khô . Quần áo xộc xệch , tất thì một bên cao một bên thấp . Đôi mắt sưng lên như cú , đi đứng thì dặt dè như xác sống, mà chắc không phải "như" nữa , mà là cô thành một cái xác luôn rồi.
" Ha...buồn ngủ ghê "
Vừa đi , Thiên Thiên vừa gãi đầu vừa ngáp. Hôm qua vừa về đến nhà, cô đã vứt cặp sang một bên , nhảy vào bàn máy tính làm vài ván game. Nói là vài ván nhưng thật ra cô chơi một mạch từ 7 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau . Cuối cùng ngủ được có 3 tiếng, nhưng bù lại, cô thắng hầu hết các ván game. Sáng hôm sau, phòng cô thành một bãi chiến trường : Ly cốc, mì tôm, nước ngọt nằm ngổn ngang khắp nơi.
Thiên Thiên cứ đi như người vô hồn, chẳng để ý đường nên một số học sinh chạy qua, chẳng may sượt qua vai làm cô ngã về phía trước , ngã sầm lên Hạ Tử Hy đang vừa đi vừa ngủ.
" Ui da....ai mà đi đường vô duyên vậy hả ? Không thấy có người đang đứng ở đây à ? " . Hạ Tử Hy bực tức quát lớn.
Hàn Thiên Thiên ngã lên người Hạ Tử Hy nên cô không đau mấy, chỉ bị sượt qua đầu gối một chút . Cô ái ngại xoa đầu đứng dậy, phủi phủi chiếc váy kẻ caro, vội cúi đầu xin lỗi. Hạ Tử Hy cũng đang ngái ngủ nên làm lơ Thiên Thiên, tiếp tục bước về lớp.
Về phía Thiên Thiên , sau khi Hạ Tử Hy đi rồi . Lướt qua một lượt , Thiên Thiên để ý đến một quyển sổ màu xanh lá , bìa ngoài được trang trí khá đẹp . Cô lại gần nhặt quyển sổ lên xem kĩ :
" Hạ Tử Hy. 10A3. Ngay cạnh lớp mình . Là con nhỏ vừa nãy sao ? Mà..Hạ Tử Hy ? Hạ Tử Vy ? Sao nghe tên giống nhau thế ? "
Hàn Thiên Thiên lẩm bẩm . Nhìn qua , con nhỏ đó có nét gì đó rất giống Hạ Tử Vy , không lẽ có quan hệ gì đó ? Mà thôi kệ vậy. Theo phản xạ , ngón tay cô lật trang đầu của quyển sổ . Bức tranh khắc hoạ một người con trai, nét mặt tuấn tú, sống mũi cao đập vào mắt cô. Cơ mà người con trai này rất quen thuộc, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi.
Lật tiếp trang thứ hai, là một hồi kí . Có vẻ đây là nhật kí của nhỏ đó. Thật là...sao nhật kí lại có thể làm rơi một cách sơ suất như vậy. Cũng may người nhặt được là cô.
[..Vương Đình Hạo , em rất nhớ anh , không biết bây giờ , anh còn nhớ em là ai không ? Nhưng em thật sự muốn gặp lại anh một lần nữa . Em muốn biết rằng , hiện nay , anh sống thế nào ? Liệu có nhớ đến em chứ ?...]
Cơ mà....từ từ đã. Vương Đình Hạo ? Là ông anh họ đang đi du học của cô đây mà ? Sao con nhỏ này quen anh ấy nhỉ ?
Không lẽ nhỏ này là người yêu cũ của anh ta ? Chà...anh hai cũng tàn nhẫn ghê, nhỏ cũng xinh mà sao lại đi đá con nhà người ta thế nhỉ ? Nếu là cô, còn yêu thì còn lâu cô mới từ bỏ.
" Thôi...để hết tiết đem trả lại cho nhỏ."
Hàn Thiên Thiên gập quyển sổ lại rồi cho vào trong cặp. Sau giờ học cô sẽ đem trả cho nhỏ, bây giờ cũng đã vào tiết. Cô không thích bị chủ nhiệm cho đứng ở góc lớp thêm lần nữa.
Về phía Hạ Tử Hy , sau khi cô đi vào lớp thì tất cả ánh mắt trong lớp đều dồn về phía cô . Những lời bán tán bắt đầu xôn xao . Cũng phải thôi , thường ngày , Hạ Tử Hy vô cùng xinh đẹp và quý phái , hôm nay lại chẳng khác gì lọ lem , thật là một tin đáng để bàn tán.
Hạ Tử Hy không quan tâm , cô ngồi xuống bàn rồi lấy sách vở ra . Đội nhiên , cảm giác có cái gì thiếu thiếu . Lục lại trí nhớ một lần nữa, nhưng cô vẫn không nhớ ra là mình mất cái gì.
" Ủa...chị hai ? Sao chị đi trước em mà giờ mới đến vậy ? " . Hạ Tử Vy từ đâu bay vào , nhanh nhảu tiếp chuyện với Tử Hy .
Hạ Tử Hy không nói gì , cô vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó mà cô không nhớ đó là cái gì.
" Mà...quyển sổ hôm nay chị cầm đâu ? Nãy em thấy chị cầm cái gì đó mà ?. Hạ Tử Vy vừa nói vừa đeo tai phone.
Quyển sổ ? Sổ sao ? Thôi chết , đúng rồi, là quyển nhật kí của cô . Hạ Tử Hy giật mình rồi lục cặp như tia chớp . Quyển nhật kí của cô biến mất rồi , chắc vừa nãy va phải ai đó nên làm rơi mất . Ôi...cầu mong ai đó tốt bụng đừng đọc nó , không thì chắc cô đào lỗ mà chui xuống mất !
Hạ Tử Hy lòng bồn chồn không yên , cả giờ cứ loay hoay mãi , đầu óc chẳng tập trung vào bài học , bị cô giáo nhắc vô số lần . Quyển sổ đó rất quan trọng với cô , vì nó lưu giữ tất cả về anh.
Reng...reng...
Tiếng chuông vừa dứt ? Hạ Tử Hy đã chạy như bay ra ngoài lớp học . Không cẩn thận , cô lại đụng trúng một ai đó , làm cô ngã nhào ra đất. Chết tiệt, hôm nay số nhọ thật , hết mất quyển nhật kí , lại còn hai lần đụng trúng người ta nữa chứ !
Thiên Thiên bị Hạ Tử Hy va phải ,mất cân bằng nên hơi nghiêng về phía sau. Nhưng do cô giữ cân bằng tốt nên không bị ngã . Phải mất một lúc cô mới nhận ra người va phải cô là con nhỏ vừa nãy. Hình như cô với nhỏ có duyên hay sao mà lúc nào cũng đụng trúng nhau.
" Cho mình hỏi, bạn có phải là Hạ Tử Hy lớp 10A3 không ? ". Thiên Thiên mở lời.
Hạ Tử Hy vẫn ngồi dưới đất xoa xoa đầu. Cô hơi bất ngờ khi có người gọi tên mình. Theo phản xạ, cô liền ngước đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
" Ơ...bạn có phải là... ?" . Hạ Tử Hy đứng dậy , chỉnh lại quần áo rồi lắp bắp, đưa mắt nhìn quyển sổ màu xanh lá trong tay Thiên Thiên .
" Quyển sổ đó là..?"
" À,mình là Hàn Thiên Thiên. Hình như bạn làm rơi quyển sổ này ". Thiên Thiên đưa quyển sổ cho cô bạn trước mặt.
Hạ Tử Hy như sắp khóc, cô nhận quyển sổ từ tay Thiên Thiên. Thật là may quá, nếu như mất quyển sổ này , cô không biết phải làm thế nào.
" Cảm ơn cậu " . Hạ Tử Hy cúi đầu cảm ơn Thiên Thiên rồi nhanh chóng quay về lớp. Cô không muốn làm mất thời gian cho việc soạn bài.
" Này...chờ đã ! Cậu quen Vương Đình Hạo sao ? "
--------------- End chương 4 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro