Phần 1
Anh còn có nhớ.... Em từng nói sẽ mãi yêu anh chứ, em không nói đùa đâu.
Cứ từng ngày trôi qua tim em ngày một đau nhói có lẽ nhưng nó đã thiếu mất một mảnh ghép nào đó và có vẻ anh là người đang giữ mảnh ghép đó...
Cái năm tháng ấy trôi qua nhanh thật, những ngày tháng hai ta yêu nhau sắp kết thúc thật rồi. Chắc anh đã tìm được một cô gái khác tốt hơn em rồi nhỉ, một cô gái hiền lành hơn em, một cô gái xinh xắn hơn em, diệu dàng và biết cách làm anh vui nhưng chưa chắc cô ấy sẽ xin lỗi khi cô ấy làm sai, nấu cho anh một bữa cơm hay an ủi anh khi anh thua trong những trận game. Nhưng có một điều em chắc rằng em yêu anh nhiều hơn cô ấy...
Anh bảo rằng em không còn thương anh như trước kia và anh đã chán cuộc tình của hai ta. Anh nói giờ thứ quan trọng nhất với em là công việc chứ không phải anh. Anh nói rằng cô ta luôn hỏi thăm anh khi anh đi làm về còn em chỉ bảo anh ngủ sớm. Anh nói cô ấy hát cho anh, chúc anh ngủ ngon bằng những tin nhắn đáng yêu vào mỗi buổi tối còn em chỉ chúc anh "ngủ ngon" . Và khi anh hỏi cô ấy có thương anh nhiều không thì cô ấy nói " cô sẽ yêu anh bằng cả trái tim này, anh sẽ nằm trọn trong tim cô ấy chứ không phải chỉ là một mảnh ghép " . Anh hẹn em ra chỉ để so sánh em với cô gái đó những lời nói như vết dao vậy nó cứ đâm vào tim em từng nhát từng nhát một cho đến khi cảm giác đau khổ không còn và nó dần chuyển thành thù hận.
Em ghét anh, anh là đồ tồi, là thứ khốn nạn anh chả bao giờ hiểu được em đang nghĩ gì. Anh bảo em không còn thương anh và thứ quan trọng nhất với em là công việc chứ không phải anh, nhưng anh không hiểu rằng em cố gắng làm việc là để hai ta có một cuộc sống ấm no hơn để cho con cái ta sau này sẽ không phải chịu khổ. Anh nói với em rằng cô ấy hát và chúc anh ngủ bằng những tin nhắn đáng yêu, nhưng anh không biết rằng những thứ đó sẽ không tồn tại được lâu và nó cũng sẽ chẳng dành riêng cho một mình anh. Cô ta bảo anh sẽ nằm trọn trong tim cô ấy nhưng anh phải hiểu rằng mất một bộ ghép hình có thể mua một bộ khác nhưng khi mất một mảnh ghép thì mãi mãi bộ xếp hình đó không thể trọn vẹn....
" Đồ khốn anh là kẻ ngu là một tên đần anh sẽ hối hận, rồi một lúc nào đó anh sẽ phải khóc théc vì bị phản bội, anh sẽ bị đem ra so sánh, anh sẽ không hạnh phúc được lâu... Nếu không có tôi anh sẽ như thế đấy haha đồ ngu ngốc anh là đồ ngu ngốc "
Gào thét như một kẻ tâm thần tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng và nước mắt cứ thế chảy mãi chảy mãi...
Sáng hôm sau như bình thường tôi tỉnh dậy, như thói quen tôi với tay lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn từng anh, tôi mỉm cười bật khóc, tôi đang hi vọng gì vậy một tin nhắn chào buổi sáng của anh hay một tin nhắn nào khác nữa nói cho tôi biết việc hôm qua chỉ là mơ và anh sẽ vẫn đứng trước nhà đợi tôi xuống cùng chai sữa nóng được cất kĩ trong lòng áo. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh phải không làm ơn hãy nói anh cần em chứ không phải cô ta đi.
- Alo, Di Ngạc à
- Là Tuyết Linh ư không phải Mạc Ngôn sao
- Nay mày tính không đi làm à ở đó mà Mạc Ngôn, Mạc Ngôn 8h rồi đó con điên này nhanh lên
- Ừ tao đi ngay
Sao lại có cảm giác hụt hẫn thế này... đó không phải là Mạc Ngôn thì sao chứ tôi lại cần anh ta à... anh ta là kẻ xấu xa bổn cô nương đây không cần đâu.. ch.. ắc... chắ..n.. sẽ..kh..ông.. cần... Đúng là đôi mắt hư rõ ràng đâu có nóng đâu mà cứ chảy mồ hôi chứ đúng là đôi mắt phản chủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro