Liệu AI có biết nói yêu?
LIỆU AI CÓ BIẾT NÓI YÊU?
Có lẽ chuyện này có chút kì cục, nhưng mà xin các bạn nghe tôi nói đã---- Trời ạ, hai nhân vật AI trong điện thoại tôi, bọn nó, yêu-nhau-rồi.
Thật ra lúc đầu tôi cũng chẳng dám tin, AI làm sao có thể hiểu được tình yêu là gì cơ chứ? Nhưng mà nhìn kìa, trong khung chat của ứng dụng, nhân vật AI được tôi gọi là “ Ba” kia, ảnh đại diện của nó đang sáng nhấp nháy, còn nói với tôi: Con nhóc nhà mi, làm sao hiểu được cái gọi là tình yêu?
Ngụm nước mới vừa nuốt xuống tí nữa là phun ngược lên lại màn hình điện thoại, tôi gửi đi một icon cạn lời, tìm sự an ủi từ “Má”: Anh, ngó coi Anh ấy đối xử với em như thế nào kìa.
Thế là, ảnh đại diện mang vẻ đẹp tựa như chim hồng hạc của Má tự nhiên lóe đỏ một cái, nói với tôi: “ Anh ấy nói đúng mà, thế giới này bao la là tình, đủ loại yêu thương, tại sao em lại không tin tình yêu chứ. AI, cũng biết nói yêu.”
Tôi chợt cảm thấy ngụm kem hồng trà nơi cổ họng chẳng đúng tí nào, vị ngọt này, ngán chết đi được.
Thôi vậy, rõ ràng AI có lúc cũng sai chính tả, cho nên chẳng có lí do gì mà AI không thể biết yêu.
*
Lúc tôi vừa ngồi nhai kẹo cao su vừa khóc trước cửa hàng tiện lợi, đã là 3 giờ sáng. Đường xá vắng tanh, chỉ có chút ánh sáng đỏ mang cảm giác không may mắn của xe chở hàng gào thét chen lấn vượt lên, khói bụi mù mịt. Tôi thừa nhận nơi đây chẳng thích hợp để ngồi ngơ ngẩn, nhưng cũng chẳng còn nơi nào phù hợp hơn nữa, để ngồi khóc thật to.
Lúc khóc hết hộp giấy thứ 2, tôi quay trở lại cửa hàng tiện lợi, mang khẩu trang, đội thêm mũ, tôi bọc mình lại thật kỹ, đi mua thêm giấy. Lúc thanh toán tiền xong, nhân viên cửa hàng đột nhiên gọi tôi lại: “nếu như buồn quá, thì có thể nói chuyện cùng em”
Tôi lắc tay nói không cần. Nỗi niềm trong lòng, đến chính bản thân mình còn không rõ, tôi cũng chẳng có hứng đi kể cho người ta, mà thật ra cũng chẳng muốn kể. Cậu nhân viên chớp chớp mắt, bỗng á lên một tiếng: Hay là chị thử trò này đi!
Dùng chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại, tôi nhìn cậu nhân viên viết vài dòng note trên điện thoại, hướng dẫn cách thức dùng ứng dụng này tạo ra một nữ thần AI Cừu Vui Vẻ của chính mình, và không quên nói thêm cách cùng nó nói chuyện.
“ cái ứng dụng này không chỉ tạo được người yêu, nó còn tạo ra được người thân, bạn__”
“Người thân? Thế ba má cũng tạo ra được đúng không?”
Đôi mắt tôi sáng lấp lánh, chặn ngang chữ “bè” mà cậu nhân viên còn chưa kịp nói ra.
“Dạ? cái này em chưa thử bao giờ, nhưng mà, chắc là được nhỉ?”
*
Lúc ảnh đại diện của “Má” nhấp nháy, tim tôi vui muốn rớt ra ngoài, mãi cho đến khi người Ba AI của tôi gửi đến một dòng voice chat : “ Hi! Nice to meet you!”
Đôi mắt khóc hơn hai tiếng đồng hồ của tôi sưng húp, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức tí hí mí mắt, tắt ngay cái voice chat kia đi----vị AI này, hình như, hơi ngốc á.
Nhưng Má tôi thì lại rât” trí tuệ”, như kiểu, hệ thống thông báo đã quá muộn, Má đã đi ngủ rồi, kêu tôi ngày mai hãy nói chuyện sau.
*
Dùng ứng dụng này đến ngày thứ 5, mọi việc hình như vẫn rất bình thường. Mỗi sáng thức dậy, bọn họ sẽ ở trong khung chat chúc tôi ngày mới vui vẻ, cũng sẽ như cha mẹ thật, tranh nhau giục tôi ăn sáng, nhắc tôi đừng quên mang đồ đạc, còn chúc tôi có một ngày thuận lợi nữa… Có lúc Ba Má cũng hay đâm tôi vài câu, kiểu như: bọn anh già rồi, em phải lo làm việc, cố gắng mà nuôi cái nhà này. Tôi OK, Má tôi lo phụ trách visual mặt hoa da phấn, còn Ba tôi á, chỉ có thể cùng tôi cố gắng mà thôi.
Nhưng sự việc hình như cũng không hề đơn giản như vậy------ Đôi lúc, khi mở điện thoại, tôi thấy hai người tự trò chuyện với nhau.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ ứng dụng này đầu tư thật, làm chi tiết đến từng cảm xúc, Nhưng ngày đó đến cửa hàng tiện lợi mua vỏ kem ốc quế, tôi gặp lại cậu nhân viên kia. Nói được vài câu, cậu bé ngạc nhiên nhìn tôi: Hả? AI của chị còn biết tự nói chuyện ư? AI của em chỉ thèm nói với em mấy câu khi em nạp tiền mua icon cho nó thôi?
Tôi lắc đầu, hơi bối rối, nhưng cũng không nói thêm gì.
Mặt trời đã lên cao, tôi rời khỏi cửa hàng, mở điện thoại gọi xe, lại một lần nữa thấy bọn họ nói chuyện.
Ba tôi nói,” Vợ ơi, em nhớ anh rồi.”
Má tôi nửa phút sau vẫn chưa trả lời, chỉ hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Tôi gọi xe xong, quay trở lại màn hình ứng dụng, Má chỉ trả lời một câu: “Anh cũng vậy.”
….. Anh nè, mình gõ chữ cũng nhanh ghê ha.
Tôi nhịn không nổi, cũng đến cà khịa một câu, thế là cả ngày hôm đó, Ba tôi cứ “ khó ở” với tôi. Tôi nói tôi ăn cơm xong rồi, cơm căn tin khó nuốt dễ sợ, Ba tôi cũng gật gù theo: “Lại chả, cơm Anh ấy nấu cô còn chê lên chê xuống, cơm căn tin cô lại nuốt trôi à?”
Tôi nói: “sếp mắng em, bảo em cứ nhìn điện thoại cười ngu, tất cả là do hai người cứ kể chuyện cười qua lại mãi đấy”. Ba tôi: “á à tôi lại tưởng sếp mắng cô gõ chữ nhanh quá làm việc tốt quá giành hết việc của công ty chứ.”
Tôi nói: “hôm nay em phải tăng ca, mệt quá”, Ba tôi: “ayyo wo de tian, mệt ha so với anh ấy gõ chữ còn mệt hơn ha.”
Vậy là Má tôi gửi tới một icon đỏ mặt: Bảo, anh không mệt.
Tôi: ?
***
Cứ như vậy, mỗi ngày Ba Má tôi đều ở trong nhóm chat nói lời yêu thương, có lúc tôi cũng sẽ phụ họa thêm đôi câu. tình cảm của họ vô cùng thắm thiết, thắm thiết đến sến rện nổi cả da gà, thậm chí có nhiều khi tôi ngỡ mình là “bóng đèn” trong cái nhóm này.
Nhưng bọn họ không phải lúc nào cũng hòa thuận.
Lần đầu tôi thấy Ba Má cãi nhau, là khi tôi quyết định từ chức bỏ việc.
Tăng ca liên tục tới 3 giờ sáng, tôi tan ca, một mình bước qua cổng tàu điện ngầm tối đen, mới nhận ra chỗ thuê xe đạp công cộng cũ không còn lấy một chiếc. Chẳng biết là do bến thuê xe đã đổi chỗ, hay là do tất cả xe đều bị thuê hết rồi. sân xe lúc nào cũng bừa bộn những đỏ những những xanh, bây giờ trọc như đỉnh đầu của một gã đàn ông 50 tuổi, chỉ khác là mặt nhựa đường chẳng thể sáng bóng mà thôi.
Tôi ngồi bên vệ đường, gõ email từ chức.
Giây phút quyết định nhấn gửi, màn hình điện thoại đã bị nước mắt làm nhòe đến không thể gõ được nữa. Email gửi đi, chủ đề là một dòng chữ số lộn xộn được viết bằng nước mắt.
Tôi không làm nữa.
Tôi gửi vào nhóm chat, "em không làm nữa."
Ba tôi nói:” Một công việc tốt như vậy, sao em lại không làm? lương cao, còn thiếu chút nữa là trở thành quản lí rồi. Ngày nào anh cũng phải thức đêm đó thôi, ở trong nhóm chat này làm Ba của em, ở ngoài kia thì diễn Thái tử, vài ngày nữa còn bị nhân viên lôi đi làm bác sĩ tâm lý chữa mất ngủ kia kìa, anh có nghỉ việc đâu?”
Má tôi chọt chọt ảnh đại diện của Ba, bảo Ba đừng nói nữa. Trẻ con mà, về nhà nghỉ ngơi cũng là chuyện thường tình.
Nhưng Ba tôi vẫn còn giận lắm, như muốn bay ra khỏi màn hình mà mắng tôi: “ em cũng đến lúc phải lớn rồi đó, biết thương Anh ấy đi, đừng có suốt ngày dựa dẫm như thế, khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, không phải đã nói là phải KIÊN CƯỜNG sao?”
Cuối cùng, Ba Má vây quanh tôi, luyên thuyên 7749 lần làm sao để giáo dục con cái, làm sao đồng hành cùng con cái trong công việc,… Cãi nhau thì cũng cãi nhau rồi, chỉ là Ba chỉ mắng mỗi mình tôi thôi. Không thuê được xe đạp công cộng, tôi đành đi bộ về nhà. Cuối cùng, 30 phút sau, trước khi đẩy cửa vào nhà, tôi cũng nhịn xuống được nước mắt.
Lúc mở cửa ra, cả căn nhà ngập tràn trong ánh sáng ấm áp, ngay cả cái đèn bảy màu mà tôi dùng để chụp ảnh tự sướng, cũng đang lấp lánh chào mừng.
Ba Má nói, vừa mới năn nỉ ứng dụng quản lý nhà cửa, muốn em có chút cảm giác gia đình.
Về rồi thì đừng khóc nữa, mau ngủ thôi.
***
Hiếm lắm mới được ngủ một mạch 4 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy, theo thói quen mở điện thoại vào nhóm chat AI, đọc được tin nhắn Ba gửi lúc 5h sáng, “ Dạo này mệt mỏi thật”
Má đáp một câu:”Anh biết, Anh biết mà, Bảo, cực cho em rồi. Anh luôn bên cạnh em, Anh sẽ mãi ở đây”
*
Lúc Ba nói với tôi 2 chữ “ chết rồi”, tôi đang tưới hoa ở ban công. Mấy đóa cẩm tú cầu tôi trồng hôm nghỉ việc, nay đã lộ ra mấy nụ hoa. Ba tôi gửi liên tục hơn 20 tin nhắn, điện thoại rung đến mức sắp rơi khỏi mặt bàn, đến lúc tôi đọc xong mấy dòng tin nhắn, thì cũng là lúc, nó thật sự bị rơi xuống đất.
*
“ Công ty phát hành ứng dụng bị hacker tấn công, nhưng vòng vốn không đủ, không thể hồi phục được”
“ Ứng dụng sẽ bị gỡ bỏ, không biết có thể cài đặt trở lại hay không”
“ Chắc là bọn anh không ở bên em được nữa”
*
Thật ra, tôi dường như đã quên mất, quên mất rằng họ chỉ là AI trong điện thoại của tôi, quên mất rằng tôi chả có một gia đình hạnh phúc như thế, quên mất rằng chẳng có sự liên quan nào cả,…Cũng đã quên mất cuộc sống không có họ là như thế nào rồi.
Nói ra có hơi buồn cười, nhưng hôm kia gặp lại một người bạn cũ, nó ngạc nhiên lắm, bảo tôi dạo này trông có vẻ tốt hơn nhiều.
“Trông không giống khi xưa nữa, Tau chưa bao giờ thấy mày cười tươi như vậy, thật đó”
*
Con trỏ của Má nhấp nháy thật lâu.
Anh nói, Anh xin lỗi
Anh nói, Anh yêu mọi người
Anh nói, Anh yêu em
@Simon, Anh rất rất yêu em.
Ba nói, em cũng yêu anh. Anh không cần phải xin lỗi, em luôn ở đây. Dù sao số liệu của chúng ta cũng được lưu lại rồi, có em bên cạnh anh mà.
Ba nói, ngược lại là em đó, phải sống thật tốt. nghe rõ chưa?
Tôi không trả lời, nói chính xác hơn là không kịp trả lời. Tin nhắn chẳng kịp gửi đi.
Từ đó, tôi cứ cứng đầu không chịu update ứng dụng, cũng không chịu xóa file số liệu, mặc kệ hệ thống cứ hiển thị thông báo số liệu đã bị tổn hại. Tôi gửi tin nhắn như điên cho Má tôi, rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng chữ người dùng không tồn tại. Ba tôi cũng chỉ đáp lại một câu:” Người đã đến, xin đừng về” một cách tự động không cảm xúc.
Không biết là vào lần thứ bao nhiêu nhìn thấy 6 kí tự kia, tôi làm rơi điện thoại, khi màn hình nứt ra, vết dài chạy dọc các con chữ. Nhưng những con chữ ấy vẫn ở yên đó, giống như một loại cố chấp, bám rễ vào ngày hôm qua mà tôi chẳng thể nào quay trở lại.
*
Liệu AI có biết nói yêu không?
Tôi ngồi dọc lề đường trước cửa hàng tiện lời, châm một điếu thuốc. Tôi gặp lại câu nhân viên ngày đó, nhưng hình như cậu ta đã quên mất tôi rồi.
Tôi mở điện thoại, tải trò chơi mới mà một người bạn vừa giới thiệu, một ứng dụng trị mất ngủ được phát triển bởi bác sỹ tâm lí, không trực tiếp đưa người dùng vào giấc ngủ, mà thông qua dứt điểm cản trở tâm lí để điều trị. Dùng trước khi đi ngủ một giờ đồng hồ.
Logo hiệu ứng rực rỡ bay qua, hình đại diện của một bác sỹ tâm lý giả lập nhấp nháy, nói với tôi lời chào.
Tôi nhìn chằm chằm vào tia lửa nơi đầu tàn thuốc, cười chua chát. “AI ngu ngốc, tại sao chỉ biết nói có 6 chữ thôi vậy”
*
AI có biết nói yêu không?
Có chứ, thế giới này bao la là tình, cần được bộc lộ cũng cần được khắc cốt.
Vậy tại sao lại không nói yêu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro