Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từ hôm đó đến giờ hắn và cậu cũng bớt né nhau hơn nhờ những lần gặp chủ động mời của hắn.

Cậu vẫn vậy, vẫn luôn giữ mình lại khi ở với hắn. Điều này trông có vẻ thật tồi tệ.

Vốn dĩ, cậu không hề muốn mở lòng hay nói bất cứ điều gì với hắn, vậy nên cậu vẫn giữ thái độ lạnh tanh khi tiếp xúc với Thế Anh.

Thanh Bảo hiểu rõ trước mắt mình là ai, ngần ấy năm cậu hoàn toàn có thể biết hắn nghĩ gì trong đầu, muốn gì và định làm gì.

Thanh Bảo đọc hắn như một cuốn sách.

Cậu nhàm chán lắm rồi, chán ghét thứ tình cảm không tên kia. Sự ràng buộc nối liền với thực tại luôn làm cậu khổ sở.

Hôm nay hắn hẹn cậu đến nhà riêng của hắn. Đã lâu lắm rồi cậu không bước chân vào đây, phải nói kể từ hôm hắn thông báo tin đó. Mùi hương vẫn vậy, đồ đạc cách sắp xếp không thay đổi, một li một tí cũng không. Chỉ có những chai rượu vứt đầy trên bàn cùng vài điếc thuốc lá đã tắt.

Cậu cầu mong đây không phải nhà của Thế Anh hiện tại. Nhìn vào đống đổ nát ngoài phòng khách đã muốn nôn rồi.

Cậu chậm rãi bước từng nhịp tiến tới phòng của hắn. Cậu vẫn nhớ như in khung cảnh cậu gấp gáp chạy tới với hắn chỉ bằng một cuộc điện thoại thông báo. Thành thật lúc ấy cậu cũng lo lắng, nhưng đa phần là trách người kia là nhiều.

Giờ đây cậu đã nhìn ra một Thế Anh có trách nhiệm hơn. Đúng như câu nói "ăn chơi có trách nhiệm".

Đúng vậy, hắn có trách nhiệm với mọi thứ trừ cậu.

Thanh Bảo khẽ thở dài đứng trước cửa phòng, tay vẫn đặt ở tay nắm cửa chưa có ý định mở ra.

Đang cố ổn định lại tinh thần thì một lực kéo vào làm cậu mất thế mà vươn người ra theo. Cũng may là cậu tự có thể phanh lại cơ thể mình trước khi ngã nhào lên người hắn rồi.

Hắn mở ra hơi bất ngờ vì cậu ở ngoài, ánh mắt vẫn dành sự trìu mến dành cho cậu.

"Đến rồi à, em vào đi"

Hắn mở cửa cho cậu tiến vào, đứng khép nép một bên đợi cậu bước vào phòng mình.

Hắn cũng chỉ định ra ngoài xem cậu đến chưa mà ai ngờ cậu đã lù lù ở trước cửa đâu chứ.

"Anh muốn gì?"

"Em nói như thể chúng ta xa lạ lắm đấy"

Cậu ngồi xuống ghế chán ghét nhìn hắn, hơi cau mày. Ngần ấy năm trời, nếu không gọi là người lạ thì cũng gọi là người dưng. Không có chuyện sau hai năm gặp lại là tình nghĩa còn như xưa được.

Hắn rót cốc nước để trước mặt cậu, không vội mà nói.

"Em nghĩ sao nếu như chúng ta có thể.."

"Không"

Thanh Bảo thẳng thừng từ chối dù chưa biết câu hỏi của hắn là gì.

Hắn bị hắt hủi không kịp đỡ như thế cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nhịn nhục.

"Em uống đi, anh không hạ độc em đâu"

Hắn thấy cậu rụt rè thì nói, trông giống như mèo con khát nước nhưng không chịu khuất phục.

Thanh Bảo nghe vậy cũng không nề hà nữa mà nâng cốc lên uống một ngụm lớn. Dòng nước trôi xuống làm cổ cậu bớt rát hơn hẳn, thoải mái mà đặt cốc xuống.

Anh nhìn cậu mà cười khổ, không biết gọi là ngang bướng hay nghe lời nữa.

"Vậy anh chỉ muốn em đến đây để nói vậy thôi sao?"

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Thanh Bảo làm hắn khẽ cau mày. Có gì từ từ nói, sao phải gấp.

"Không, anh muốn nói với em nhiều thứ nữa"

"Chuyện gì?"

"... Em còn giận anh đúng không?"

Lại là cậu hỏi cũ rích ấy, đã bao năm rồi? Thanh Bảo không còn giận nữa, nhưng vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác khó chịu đến cùng cực ấy mà hắn gây ra.

"Không giận"

"Anh xin lỗi"

"Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi vậy? Giải quyết được gì à?"

Cậu nhóc cau có nói lớn, sơ ý làm Thế Anh khẽ giật mình.

"Anh biết em còn giận anh, nhưng làm ơn cho anh một cơ hội được không?"

"..."

Thế Anh tiến sát lại gần cậu, nhẹ nhàng đụng chạm vào làn da trắng mịn. Từ từ tiến tới những chỗ nhạy cảm như eo, chân, đùi non, cổ, ngực...

Thanh Bảo rất ghét điều này, ghét việc bản thân không thể chống cự chỉ vì những ham muốn động chạm. Hắn biết cách truyền cho cậu cảm giác từ từ hưng phấn, lâng lâng trong lồng ngực.

Cơ thể cậu gần như nóng ran, nuốt nước bọt liên tục. Thấy thỏ con rụt rè bên cạnh mình đã bắt đầu cởi mở hơn nên hắn đành đánh liều chạm đến bờ môi của cậu.

Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối.

Trước sự chán ghét này của cậu, hắn một tay giữ eo, một tay giữ gáy cậu, từ từ mút mát đôi môi ngọt ngào đã lâu không được thưởng thức. Hắn cố gắng giữ nhịp thở cho cả hai đều nhất có thể, không làm cậu hụt hơi hay khó chịu.

Cậu nhóc cũng ngoan dần mà không kháng cự trong tiềm thức nữa. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý nó. Mặc kệ để hắn mút mát đôi môi cậu.

Cả hai hôn hít từ nhẹ nhàng đến điên cuồng, hắn khẽ đặt tay xuống nhấc bổng cậu ngồi vào lòng, môi vẫn không rời mà ngấu nghiến điên cuồng.

Vị ngọt từ môi cậu làm hắn quên lãng tất cả, quên mọi điều tồi tệ đang diễn ra trong cuộc đời của hắn, phai mờ đi mọi vết tích xấu xí.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có hai người đang môi này kề lên môi kia.

Cậu dường như không thể từ chối độ ranh ma của lưỡi hắn. Hắn luôn biết cách khiến cậu cuốn theo nụ hôn, kéo gáy cậu vào chút để nụ hôn thêm mặn nồng.

Bao nhiêu nỗi nhớ nhung của hắn đều đặt vào đây dành cho cậu.

Hắn muốn hôn như này mãi, chí ít thì là lâu hơn một chút nữa nhưng người nhỏ trong lòng đã kịp khó chịu trước.

Thanh Bảo khẽ đẩy hắn ra, nhăn nhó cùng khuôn mặt đỏ ửng.

Hắn thầm cảm thán dáng vẻ cậu lúc này.

Bị từ chối như thế cũng khiến hắn tự ái chứ, môi bĩu bĩu tỏ vẻ không đồng ý với hành động vừa rồi. Hắn nhìn môi nhỏ xinh thì chỉ muốn lao tới mút mát cắn cho mấy phát thôi.

Nghĩ là làm, hắn lại lao tới thẳng thừng như muốn nuốt trọn môi xinh. Mọi cử chỉ của hắn đều được cậu thu vào tầm mắt. Thanh Bảo cảm nhận được sự nhung nhớ của hắn, hắn nhớ cậu nhiều, nhiều vô kể.

Cậu ghét cảm giác không thể chống cự khi hắn giữ chặt cổ tay cậu mà vòng qua cổ hắn. Thế Anh rất ranh ma trong mấy chuyện này, đặc biệt là với Thanh Bảo, hắn biết cách làm sao có thể dụ dỗ cậu lên giường một cách dễ dàng.

Không biết từ bao giờ cậu đã nằm dưới thân hắn trên chiếc giường trơ trọi.

Hai người hôn nhau, một người say mê, một người chán ghét.

Cậu đủ khôn để biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra sau cái hôn này. Nước mắt cậu rơi trong vô thức, lưỡi hắn vẫn len lỏi trong khoang miệng cậu, cố lấy đi tất cả dưỡng khí và mật ngọt.

Cậu dường như không thở nổi khi hắn cứ ngấu nghiến điên cuồng bờ môi của cậu. Cậu không biết mình phải làm gì, chẳng lẽ cứ để vậy rồi tới luôn sao?

Cậu ức chế vô cùng, tức tối con người đang làm càn trên người cậu bây giờ.

Hắn không thể kiểm soát bản thân, từng ấy năm, chưa một lần động chạm thân xác, hắn nhớ cậu vô cùng, nhớ đến cùng cực. Nhớ từng thớ thịt, giọng nói, nước da và đôi mắt long lanh của cậu.

Hắn rời nụ hôn khi thấy cậu nấc lên trong cổ họng, phải đứng hình mất một lúc hắn mới biết cậu đang khóc.

Thanh Bảo vẫn vậy, dù có khả năng chống cự lại mọi điều không thể nhưng với hắn vẫn là mèo con yếu đuối, dễ bắt nạt.

Cậu không thể ngừng khóc, nấc lên đến đau nghẹn tim gan, mắt mở to uất ức đâm thẳng như lao vào hắn.

Hắn cảm thấy tội lỗi không từ nào tả, hắn như người mất hồn trước mặt cậu. Hắn có khéo léo, khôn ngoan như nào trong chuyện ấy thì cũng vẫn là một người vụng về trong khoản dỗ dành.

Thế Anh nuốt khan, cố lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, mím môi bất lực đau xót.

Cậu không muốn nhận sự dỗ dành, cậu không muốn ở lại đây thêm một chút nào.

Nói dối đấy.

Thế Anh nhìn ra mà, Thanh Bảo là một nhóc con dễ tổn thương bởi những điều nhỏ, dễ khóc và dễ đau.

Thế Anh bế xốc cậu dậy ngồi trong lòng, miệng không mở nổi để nói ra lời an ủi nào. Tay luôn vào áo xoa lưng trần cho cậu.

Được vỗ về trong bàn tay to lớn cũng làm cậu bớt gắt gỏng.

Bao giờ hắn cũng vậy, bắt nạt xong phải nhận trách nhiệm dỗ dành.

Thấy nhóc con trong lòng đã yên, hắn kéo cậu ra nhìn thẳng vào cậu. Sự nhung nhớ hắn dành cho cậu là không thể tả nổi.

Và chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro