4
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, dạo gần đây cả hai không còn thường xuyên liên lạc sau đêm đó nữa.
Một phần là vì cậu không muốn gặp hắn, một phần là hắn bận bịu rất nhiều chuyện. Nào là công việc đến con cái.
Hắn tự nhìn lại bản thân trong gương tiều tụy mà thở dài, tự trách mình đã làm cái quái gì trong khoảng thời gian vừa qua.
Hắn từng nghĩ tiền là tất cả, nhưng nếu thiếu đi sức sống, tinh thần, sự yêu thương từ những người xung quanh mới là thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến hắn.
Quan trọng là trong hai năm vừa qua, hắn ít liên lạc với cậu. Hắn nhận ra rằng nếu hắn không chủ động tìm cậu thì sẽ không bao giờ gặp được cậu.
Vốn dĩ cậu không muốn bất kì ai có thể chen chân vào cuộc đời cậu một lần nữa, kể cả hắn. Vậy nên, tên của hắn hoàn toàn bị xóa sổ trong tâm trí của cậu.
Công việc bận rộn đày cả hai đến bước đường cùng, vẫn phải cố gắng trèo leo len lách qua một cách thật khéo léo để tránh để bản thân đau.
Thanh Bảo đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ít ra ngoài gặp bạn bè hơn, tự làm những công việc trước đây cần người giúp như lau nhà, dọn phòng, dọn đồ.
Nhưng có lẽ sau hai năm căn nhà của cậu vẫn không đổi. Vẫn vậy, chiếc giường thiếu đi hơi ấm từ người nào đấy, bàn ăn đầy đủ nhưng chỉ dùng chén dĩa cho một người.
Điều đó không làm cậu bị ảnh hưởng, vẫn với lối tư duy sống để cống hiến. Vậy nên, cậu đã bỏ mặc bản thân, bỏ quên con người thơ ngây ấy từ bao giờ.
Cậu càng ngày càng phát triển chỉ trừ về mặt tinh thần. Cậu luôn tự nhủ mình không cần ai cả, không cần tình yêu thương, không cần sự chăm sóc.
Một mình là đủ.
Giờ đây, cậu có thể tự đi cafe, tự đi ăn ở những nhà hàng đắt tiền, tự mua quần áo, tự sắm sửa mà không cần ai quản.
Nhưng có vẻ điều đó không khiến cậu hồn nhiên tích cực như trước..
Có lẽ trái tim cậu vẫn luôn thổn thức vì một người.
Cậu thề sau này cậu có bước tiếp cũng ai nhưng cũng mong không phải hắn.
Cậu ghét bỏ hắn vô cùng, sau bao tháng ngày đau khổ dằn vặt bản thân cuối cùng cậu cũng dứt ra được. Tạ ơn chúa, cậu đã thật sự quên béng mất hắn từng hiện hữu trong quá khứ tối tăm của cậu.
Nhưng không thể phủ nhận vì cậu nhớ hắn đến điên dại vậy nên mới ghét hắn đến tận xương tận tủy.
Thậm chí, cậu còn chẳng nhớ hắn sinh ngày bao nhiêu tháng 6, sinh năm 87 hay 86. Mọi thứ dường như quá mờ ảo trước mắt cậu. Có lẽ thứ cậu nhớ nhất là khuôn mặt hắn.
Cậu vẫn nhớ, nhớ như in.
Khuôn mặt làm cậu đau khổ vì tình, vì những cuộc mây mưa không hồi kết. Cậu chán ghét khôn cùng.
Cậu ước mình chưa từng gặp hắn, nếu vậy cậu đã không là một màu tối đen như giờ.
Nếu có dịp gặp lại, cậu cũng không mong nhận ra hình dáng hắn lúc bấy giờ.
Giờ đầu hắn rối như mớ bòng bong, tại sao mọi thứ lại ập xuống đầu người đàn ông đứng tuổi một cách không thương tiếc như vậy chứ.
Hắn thở dài ngao ngán, tự hỏi không biết liệu còn có thể gặp lại được không. Nếu có gặp lại, cậu có né tránh hắn không? Có ghét bỏ hắn không?
Chuyện sai lầm hắn gây ra dĩ nhiên hắn phải chịu. Hậu quả là giờ hắn phải gánh trên vai trách nhiệm của một người bố.
Hắn nhìn lên đồng hồ, thấy kim ngắn chỉ số 5, kim dài gần chạm số 12. Hôm nay mẹ của con bé nhờ hắn đón từ nhà trẻ về.
Hắn suốt 2 năm qua hắn không trốn tránh hay từ chối trách nhiệm, hắn vẫn cố gắng làm một người bố tốt, ít nhất là tốt trong mắt con bé.
Vừa thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc thì cô nhóc đã hớn hở chạy ra.
"Bố"
Hắn mỉm cười nhìn cục bông xinh gái, dù gì cũng là do hắn khiến cuộc sống cô ta trở nên như này. Từ một cô gái chập chững bước vào tuổi 25 thì không may dính phải chuyện chồng con. Giờ sự tự do của cô đã bị thay thế bởi con nhóc nhỏ này đây. Nhưng cô không muốn đứa con gái bé bỏng biết nó là gánh nặng, là sự ràng buộc giữa cô và Thế Anh.
"Con gái, mình về thôi"
Hắn nặn ra một nụ cười đáp lại sự hớn hở của cô bé, dắt tay bé mà rải bước trên sân trường. Có lẽ đây là những ngày đầu hắn tập làm bố nên nhiều việc còn hơi ngại ngần.
Từ việc ăn uống ngủ nghỉ sắm sửa của cô con gái đều là do một tay cô ta làm hết, hắn chỉ việc mỗi tháng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cô. Nhưng như vậy là không đủ, hắn không muốn con của cô và hắn phải chịu thiệt thòi, tủi nhục nên hắn luôn dành ra một khoảng thời gian cho cô con gái nhỏ.
Như lời hắn đã hứa với Thanh Bảo..
"Sau này phải chăm sóc con của anh thật tốt, không được để nó chịu thiệt thòi"
"Anh biết rồi, anh hứa"
Lời hứa của hắn đến giờ vẫn còn, hắn không biết cậu còn nhớ không nhưng hắn vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Và đó cũng là lời cuối cậu nói với hắn.
Đến tận bây giờ hắn vẫn không tin cậu bước ra khỏi cuộc đời hắn nhanh đến vậy. Nhanh đến không còn một dấu vết. Có vẻ cậu cũng rất giỏi trong việc rời đi không lí do và để cho hắn tự đặt ra hàng nghìn câu hỏi trong cuộc đời nghiệt ngã đầy oan trái.
Đúng là chỉ khi mất đi một ai đó, ta mới biết họ quan trọng đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro