1
Theme song: tỉnh thức sau giấc ngủ đông - GREY D
__________
Thanh Bảo vừa vực dậy trong cơn đau đầu tối qua, tay day day thái dương mà nhăn nhó khó chịu.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Thanh Bảo vươn tay nhìn cái tên hiện trên màn hình.
Thế Anh.
Cậu ngưng một hồi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà suy tư. Cuối cùng vẫn không trốn tránh được, đành phải bắt máy nghe. Cậu áp điện thoại lên má, tai dỏng lên để nghe người kia chuẩn bị nói.
"..."
"Bảo à.. Anh có chuyện muốn nói với em"
Thanh Bảo thở dài, âm lượng điện thoại đủ để người kia biết cậu còn đang cầm máy.
"Chuyện này khó nói quá..."
Thanh Bảo vẫn im lặng, cố tình không nói gì để người kia tự biết mà tuôn hết ra.
"Em còn ở đấy không?"
Thế Anh giọng hơi vội vã, không thấy động tĩnh, cậu đành lên tiếng hỏi.
"Còn"
"... Anh nói chuyện này, em đừng trách anh nhé"
Phải nói xem chuyện gì thì mới biết nên trách hay không chứ, cậu bất lực cất tiếng.
"Ừ"
Nhận thấy giọng cậu, hắn nuốt nước bọt mà tiếp tục nói.
"Anh dính bầu rồi.."
Thanh Bảo ngẩn người, lông mày cau lại khó hiểu.
"Gì? Sao anh lại dính bầu?"
"Không, ý anh là anh làm người ta dính bầu rồi.."
Thanh Bảo mơ hồ nửa nghe nửa điếc mà ngờ vực. Khoảng không im lặng một hồi lâu cậu mới cất giọng.
"Không dùng bao à?"
"Ừ. Vội quá nên quên mất"
Nói đến đây cậu tự cảm thấy khinh rẻ bản thân. Rõ ràng khi với cậu, hắn luôn chuẩn bị đầy đủ kể cả không cần thiết. Vậy mà giờ hắn có thể dễ dàng nói tiếng 'vội quá' mà không cần suy nghĩ.
Đúng là ấu trĩ.
"Vậy giờ anh tính sao?"
Thành thật mà nói giờ cậu ức chế phát điên đi được. Nhưng có cớ gì để tức giận chứ?
"Anh không biết nữa.. Em có giận anh lắm không?"
Cậu lại im lặng, thở dài một hơi rồi đánh mắt qua đống thuốc trên bàn, môi nhếch nhẹ lên.
"Có là gì đâu mà giận.."
Cậu nói nhẹ như lông hồng, tỏ thái độ như đó không phải vấn đề của mình.
"Em nói rồi, mấy cái này phải kĩ vào"
Rồi cậu thỏ thẻ nói tiếp, giọng điệu như đã căn dặn một đứa trẻ rất nhiều lần, cố gắng không tỏ ý trách móc người kia.
"Em qua đây với anh được không? Anh cần em"
Lần đầu tiên cậu thấy hắn cầu khẩn như vậy, nhếch nhẹ hàng lông mày, không đủ sức để bất ngờ nữa.
Thanh Bảo lặng im, người ngượm đang mệt như chết đi sống lại, vừa dậy thì nghe tin sốc từ hắn, giờ bảo cậu xuống giường cậu cũng lười huống hồ gì chạy xe đến nhà hắn.
"Nếu không để anh đến chỗ em"
Hắn sợ Thanh Bảo giận hắn, không dám đối diện với hắn mà né tránh. Nhưng giờ hắn cần cậu lắm, cần lắm một người bên cạnh.
"Thôi, để em đi"
Cậu sợ hắn tâm trạng đang rối bời, ra ngoài chạy xe sẽ bị ảnh hưởng mà gặp phải chuyện không hay. Tốt nhất là tự lết xác đến.
"Anh đợi em"
Tiếng tít vang vọng lên trong căn phòng, cậu ngồi thẫn người, nhìn không gian tối tăm xung quanh mà thở dài. Đã bao lâu rồi nơi đây không có bóng người? Chỉ có cậu với căn nhà lạnh lẽo chết chóc.
Không chần chừ thêm lâu nữa, cậu tức tốc bò xuống giường, uống một ngụm nước rồi khoác nhẹ cái áo khoác ra ngoài.
Cậu lái xe trong tâm trạng không vui vẻ mấy, đầu vẫn hơi nhức do dư âm từ hôm qua. Cậu nuốt khan mà cố để bản thân thoải mái nhất có thể, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ không sao.
Vừa đến cửa nhà anh, cậu đã không khỏi hồi hộp mà chưa dám bước xuống xe. Tay vịn chặt vào bánh lái, cắn môi lo sợ.
Nhưng nhận ra tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, hắn cũng đợi cậu từ nãy đến giờ rồi nên dùng tất cả sự can đảm mà bước xuống xe.
Vừa đến trước cổng, cậu chưa kịp bấm chuông thì cửa đã tự động mở. Cậu rải bước từng bước từ dưới lầu đến phòng hắn.
Tiếng cạch cửa vừa vang lên, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng hắn. Nhìn đống bia rượu, thuốc lá xung quanh cậu cũng đã dần hiểu chuyện này đã diễn ra từ lâu.
Cậu hơi rụt rè bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn sang người bên cạnh mà thầm trách.
Hắn biết cậu đến nhưng cũng không nói gì, mắt cũng chẳng liếc cậu dù là một cái.
Cậu ngồi cách xa hắn khoảng một mét, mắt vẫn dí vào người đàn ông kia. Hắn thở dài, uống cạn nửa ly rượu trên bàn. Mặt mũi nhăn lại vì nồng độ cồn cao.
Cậu nuốt nước bọt xuống họng, cố điều chỉnh tâm lí để đối diện.
"Anh tính sao?"
Cậu cất giọng trước, tra hỏi người đã bỏ bê cậu cả tháng nay. Chuyện một tháng không gặp nhau làm cậu tỉnh ngộ ra rất nhiều điều, cậu thầm cảm ơn vì hắn đã tự rút lui khỏi cuộc đời cậu, thật may.
Hắn vẫn không nói gì, nhìn sang cậu, ánh mắt hắn hướng thẳng vào cậu mà thẫn thờ, không chớp lấy một cái.
Bị nhìn như vậy nhưng Thanh Bảo vẫn cố tỏ ra thoải mái để nhìn ngược lại hắn. Giờ ánh mắt hắn chẳng có gì, nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ có sự tuyệt vọng và mệt mỏi. Không như những ngày cả hai còn bên nhau, mắt hắn luôn long lanh, lóe lên trong đêm tối, ôn nhu mà yêu chiều cậu. Nhưng cậu thì khác, cậu ghét bỏ hắn vô cùng, và giờ cũng vậy, cậu chưa bao giờ hết chán ghét hắn.
Ánh mắt ấy làm cậu mủi lòng, vừa đáng thương vừa đáng trách.
Cậu thở hắt như để thoát ra hết sự bí bách trong lòng bấy giờ. Cậu như một chú chim đang tự giam nó trong lồng, cái lồng sắt của sự mệt nhọc và bức bối.
"Anh nói anh cần em?"
Cậu không hiểu tại sao mình có thể nói ra câu đó. Cậu có phải đang cố gắng khẳng định những điều hắn từng nói với cậu không? Rõ ràng là không cần thiết, nhưng cậu vẫn mất bình tĩnh mà xoay mặt đi, không muốn đối diện.
Hắn nhận thấy sự tránh né và ghét bỏ trên khuôn mặt cậu. Dù cậu có giấu bao nhiêu đi chăng nữa hắn vẫn nhận ra. Bởi có lẽ hắn đã quá quen với tính cách khó chiều, luôn ẩn giấu mình trong màng bọc của cậu rồi.
"Nếu không có gì thì em về đây"
Cậu đứng dậy không một chút tiếc nuối. Nhưng cơn đau đầu ập tới làm cậu phải chống một tay xuống ghế, một tay ôm đầu trong đau đớn.
Hắn vừa thấy cậu loạng choạng thì lo sốt vó, nhanh tay đỡ cậu ngồi xuống, một tay vòng qua lưng cậu mà xoa, một tay sờ lên mặt cậu.
Cậu nuốt khan, nhăn nhó khó chịu. Nếu như là những ngày còn bên nhau mà cậu bị nhức đầu một tí thôi là hắn sẽ bế xốc cậu ngồi vào lòng, mát xa đầu cho cậu. Nhưng giờ chắc là không thể rồi.
"Anh có thuốc an thần không?"
Cậu đột nhiên hỏi làm hắn nhanh chóng đi tìm thuốc trong đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, may mắn tìm được lọ thuốc giảm đau mà đưa cho cậu uống.
Cậu vừa uống xong thì tự lấy tay xoa cổ xuôi xuống. Hắn biết cậu rất khó uống thuốc, mỗi lần uống rất khổ sở, thuốc trôi thẳng vào họng thì kêu đau ở họng, nóng ran cổ. Như bình thường thì hắn sẽ đặt cậu trong lòng mà xoa lưng, xoa cổ cho cậu đỡ nghẹn. Nhưng giờ không thể rồi.
Hắn nhìn cậu mà xót xa, ngồi xuống bên cạnh mân mê bàn tay tròn ủm của cậu, khẽ xoa xoa yêu chiều. Cậu thấy vậy cũng rụt tay lại, không muốn để người kia động chạm. Hắn cười nhạt, đau khổ nói.
"Em dùng thuốc an thần à?"
"..."
Cậu không trả lời, nói đúng hơn là không muốn trả lời.
"Từ bao lâu rồi?"
Cậu thở dài nhìn con người vẫn đang mê mẩn bàn tay mình mà bất lực nói.
"Em không sao, chắc là mới đây..."
Có phải từ lúc hắn đi, cậu thành ra như vậy không? Cậu rất muốn trả lời không, có thể vừa vì là áp lực công việc, vừa là vì hắn.
Hắn thương xót nhìn cậu, chiếc má bánh bao cũng không còn, tóc tai xơ rối thấy rõ, tinh thần uể oải khỏi nói.
Hắn không biết liệu hắn có thương cậu nhiều đến vậy không. Nhưng mỗi khi nhìn cậu tiều tụy hắn đau xót vô cùng, như có nghìn con dao cứa vào lồng ngực vậy.
"Em đến đây không phải để nói chuyện này"
Quay trở lại vấn đề chính, cậu buông bỏ những thứ tình cảm vớ vẩn ra khỏi đầu óc để tập trung nói đến chuyện của hắn.
"Anh xin lỗi"
Sao lại xin lỗi? Có là gì của nhau đâu mà nói lời xin lỗi? Cậu nghĩ thầm, tự khinh bỉ mối quan hệ chết tiệt này.
"Em là người thứ mấy anh nói chuyện này rồi?"
"Anh chưa nói với ai ngoài em"
Cậu không hiểu nổi, cứ cái gì khó khăn, rối rắm thì lại tìm đến cậu. Như lúc hắn tìm đến cậu vào đêm đó, thật bỉ ổi.
Cậu khẽ nhăn lại vì đống suy nghĩ trong đầu, mặt không phản kháng nổi mà nhăn nhó hơn khỉ. Cậu thở từng hơi gấp, tim đập nhanh như để hối thúc.
Hắn thấy cậu trong tình trạng vậy thì tái xanh mặt mày, không giấu nổi sự đau xót cho người bên cạnh.
Đột nhiên hắn bế xốc cậu lên, tiến đến giường đắp chăn cho cậu. Hắn cũng chui vào chăn, khẽ lật cậu nằm ngang mà thò tay vào áo xoa lưng cho cậu.
Chuyện của hắn thì có thể tính ngày mai ngày mốt, cậu mới là quan trọng nhất. Hắn biết mình là người đã khiến cậu thành ra nông nỗi này. Hắn không muốn giấu diếm điều gì nữa, để cậu lọt thỏm vào trong lòng.
"Hôm nay ở đây với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro