Thương rồi sao?
Trên đường về thì trời đột nhiên đỗ mưa. Cả 3 chạy vào mái hiên gần đó trú, TaeHyung ngạc nhiên:
- Hai người không sử dụng phép được à? Sao lại phải trú mưa.
Anh Jin còn ngạc nhiên hơn:
- Anh và JungKook sử dụng vũ khí, chứ phép bọn này đâu chuyên.
TaeHyung nhe răng cười:
- Hai người kém quá đấy. Em sử dụng được hầu như tất cả các vũ khí và thần chú.
JungKook nhìn TaeHyung, miệng không kiềm chế được liền hỏi:
- Vậy anh là thánh đúng không?
TaeHyung cười:
- Anh còn không biết mình có phải là thánh hay thần không nữa?
Jin gọi điện cho Jimin ra đón. Một hồi sau, xe của Jimin chạy đến:
- Hai người này, đi siêu thị cho.....
Chưa kịp nói hết câu, Jimin liền khựng lại khi thấy TaeHyung:
- Anh đây là.....
TaeHyung vui vẻ:
- Tớ là Kim TaeHyung, rất vui được gặp
Mắt Jimin nhìn Jin, anh nó:
- TaeHyung là một trong số những thành viên chúng ta cần tìm đấy.
Jimin tròn mắt, nhìn cậu ta không có j đặc biệt mà lại là thành viên của nhóm trc sao:
- Chào cậu, rất vui được làm quen
Cả 3 bước lên xe, Jin vào trước, đến JungKook rồi đến TaeHyung. Xe bắt đầu lăn bánh, vì trời đã tối nên JungKook ngủ thiếp đi trên xe, ngã vào lòng ngực của TaeHyung. Tae cũng không phản ứng gì, còn đặt đầu JungKook vào đùi mình cho cậu ngủ thoải mái. Bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc rối của JungKook. Jimin bắt chuyện:
- Cậu và các người khác vẫn còn giữ liên lạc chứ?
TaeHyung mắt không rời JungKook, bàn tay vẫn xoa xoa đầu cậu, trả lời:
- Tớ không biết à mà, cũng có thể tớ quên là mình có đồng đội.
Jimin gật nhẹ đầu, phải hỏi cho rõ mới được:
- Cậu bảo cậu quên vậy đã bao lâu rồi?
TaeHyung cười nhạt:
- Tớ cũng không rõ, chỉ nhớ mang mán là được Nữ Hoàng gửi xuống đây và...và
Jimin thắc mắc:
- Và gì cơ?
TaeHyung lắc đầu:
- Không gì đâu, cậu chỉ cần biết là tớ được giao cho một nhiệm vụ bí mật thôi là được
Anh Jin nãy giờ im lặng liền lên tiếng:
- Nhiệm vụ bí mật, cậu không nói rõ hơn được sao
TaeHyung ngã người, mắt nhắm lại:
- Em xin lỗi, chỉ đến đây thôi
Không ai nói gì nữa, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều, tiếng máy điều hòa và tiếng tim đập. Jimin lái xe vào sân nhà, ra hiệu:
- Đến nơi rồi, vào nhà nghỉ ngơi thôi
TaeHyung bồng JungKook trên tay bước ra trước, anh Jin ểu oãi ra sau. TaeHyung theo Jimin và Jin vào nhà. Cậu nhìn quanh, họ không phải làm gì mà vẫn có tiền xây ra một tòa biệt thự "KHỦNG" đến như vậy sao. Cậu khẽ giọng:
- Tớ nghe JungKook kể là còn một thành viên nam nữa mà, anh ta đâu.
Jimin gọi:
- Jung Hoseok, Jung Hoseok
Một dáng người thò người ra khỏi phòng, nhăn mặt:
- Em im lặng cho anh, đang làm việc mà cứ gọi. Có chuyện gì?
Jimin nháy mắt với Tae, ý bảo cậu bước lên trên:
- Đây là Kim TaeHyung, cậu ta là một trong những người chúng ta cần tìm
Hoseok bước xuống cầu thang, ngó TaeHyung từ trên xuống dưới:
- Chắc không, nhìn cậu ta có vẻ hơi yếu
TaeHyung nhói nhói trong lòng, trời ạ, đây là lần đầu tiên có người bảo mình yếu. Cậu đánh trống lảng:
- Cho em hỏi phòng của JungKook và phòng em
Hoseok ngạc nhiên:
- Gì mà phòng cậu? Chạm mạch à?
TaeHyung khó chịu trong người, đen mặt lại:
- Jimin, phòng tớ và JungKook ở đâu?
Ráng nặn ra từng, cậu hỏi Jimin. Jimin xanh mặt, người này thần khí quá nặng, chỉ mới mỗi thần khí thôi mà đã đáng sợ thế này, sức mạnh chắc gấp 10 lần. Jimin lấp bắp:
- Theo..theo tớ
JungKook vì tiếng ồn nên từ từ mở mắt. Khuôn mặt giận dữ của TaeHyung đập thẳng vào mặt. JungKook rụt người, người cậu run lên. Tae thấy tay mình động đậy liền nhìn xuống, JungKook nước mắt chảy ròng ròng, anh hoảng:
- Anh..anh làm em sợ à
JungKook gật gật đầu, né ánh mắt của anh, sợ chết đi được. Anh theo Jimin lên lầu:
- Anh xin lỗi....em sợ lắm phải không?
JungKook nhắm chặt mắt lại, mi mắt run lên liên hồi. Không phải cậu ghét anh mà vì thần khí của anh quá đáng sợ, chỉ...chỉ có thế thôi. Anh đặt nhẹ JungKook lên giường, sờ trán cậu, rồi ra ngoài:
- Anh xin lỗi nhé, em tắm rửa rồi ngủ đi, sáng..sáng mai gặp lại
Phòng của TaeHyung kế bên phòng JungKook, bên trong rất thoải mái. Jimin cười:
- Cậu ở đây, phòng tớ bên phải còn JungKook bên trái, có gì cứ gọi cho bọn tớ.
TaeHyung ngã lưng lên giường, họ thật sự tốt với mình đến thế sao. Nếu họ biết con người thật của mình thì...thì chắc chắn họ sẽ..sẽ. Anh bước vào bồn tắm, nhắm mắt thư giãn:
- Không biết em ấy ngủ chưa nhỉ?
Đầu óc anh giờ chỉ có hình ảnh của JungKook, mày sao thế này? Đó giờ mày có như vậy đâu, TaeHyung. Không lẽ..không lẽ
- Yêu rồi à?
Lại là cô sao, cô muốn gì ở tôi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai thế kia? Cô ấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro