Kim NamJoon
- Mời đi lối này
Hôm nay Jin đi mua đồ vest, chuẩn bị cho đại hội khiêu vũ sắp tới. Đi dọc qua một bộ vest xám và bộ xanh dương, anh dừng lại, tự hỏi:
- Không biết Tae với Kook mặc sẽ ra sao ta?
Anh cho gói hai bộ lại rồi ra về. Cái cảm giác có người theo dõi vẫn còn. Jin lạnh sống lưng, phải gọi Jimin ra đón ngay thôi. Bước vội ra cổng, bất cẩn, Jin đụng phải một người ( sao người đâu mà xui thế, đụng trúng người ta hoài :)):
- Xin..xin lỗi
Một chàng trai toát lên vẻ phúc hậu, nhìn Jin cười, lộ ra hai má núm đồng tiền. Anh đỡ Jin dậy, lo lắng hỏi:
- Đừng xin lỗi, em có sao không?
Jin gạt tay anh ra, loạng choạng bò dậy, lụm túi đồ lên, gật đầu rồi bước đi. Chàng trai dùng thân chặn Jin lại:
- Anh có thể mời em một bữa được không?
Jin tìm lối thoát, trả lời 1 câu lạnh băng:
- Tiếc quá nhưng tôi đã ăn rồi
Anh nắm chặt tay Jin, mặt có vẻ nghiêm nghị:
- Anh nói thật đấy, anh chỉ muốn mời em bữa tối thôi, không có làm gì tầm bậy đâu mà.
Jin suy nghĩ, thôi thì cứ đi vậy, dù gì nhìn anh ta cũng thật lòng
Chàng trai chở Jin đến một nhà hàng 5 sao, sang trọng bật nhất Thành Phố. Jin ngồi vào bàn, nhìn ra cửa sổ, trời mưa rồi, lạnh khiếp. Bỗng có ai đó khoác chiếc áo khoác cho mình, nhìn lên, chàng trai mỉm cười hiền hậu, một lần nữa hai má lúm đồng tiền lại hiện ra. Anh ngồi đối diện Jin, nhẹ nhàng đưa cho cậu cái thực đơn:
- Em cứ tự nhiên, nhà hàng này là đối tác làm ăn với công ty anh nên thích gì cứ kêu, đừng ngại.
Thì ra anh ta là một tổng tài, hèn gì ăn mặc lịch sự phết. Không biết công ty lớn hay nhỏ nhỉ?:
- Cho tôi hỏi anh tên gì?
Mắt của anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đâu đó bên trong là tia sáng hy vọng:
- Anh tên Kim NamJoon, còn em?
Jin phớt lờ, lia mắt về phía cửa sổ:
- Kim SeokJin
NamJoon bật cười khe khẽ, hy vọng cậu không nghe thấy:
- Em có biết em rất dễ thương không?
Miệng anh tự động mấp mấy, nói ra một câu có thể coi là tán tỉnh, ngay cả anh còn không kiểm soát được, Jin vờ như không nghe thấy, chỉ vào tờ thực đơn:
- Cho tôi một dĩa thịt sườn, với một ly coca cỡ đại.
NamJoon gọi phục phụ, kêu hai phần thịt sườn khủng lồ với một ly coca cỡ đại và một ly cà phê. Xong xuôi, anh chọc cậu:
- Jinie, em còn nhỏ mà sao ăn nhiều thế?
Jin liếc anh, ánh mắt lạnh như băng:
- Việc gì đến anh, với lại đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy, tôi cảm thấy rất kinh đấy, biết chưa?
NamJoon cười, thì thầm:
- Sẽ có ngày trong đầu em chỉ nghĩ về tôi mà thôi
Phục vụ mang thức ăn ra, Jin ngồi ăn ngon lành, mặc kệ cái con người ngồi đối diện mình. Anh thì ngược lại, không thèm đoái hoài gì đến dĩa thịt sườn, anh chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu, trong đầu thầm nghĩ " Em biết không, khi em ăn nhìn em rất hiền đấy". Đang ăn giữa chừng thì có ai đó gọi cậu:
- Ủa anh Jin
Jin quay người về hướng đó, tìm kiếm. Hoseok chạy lại, lấy khăn tay lau nước sốt dính trên miệng Jin, giọng trách yêu:
- Trời ạ! Muốn đi ăn thì gọi em, đi một mình vào ban đêm lỡ có mấy tên biến thái thì biết làm sao.
Jin trả lời:
- Anh có đi một mình đâu nào, có người đi chung đàng hoàng chứ bộ.
Đương nhiên hành động và lời lẽ của cậu lẫn Hoseok nãy giờ đều được NamJoon thu gọn trong tầm mắt:
- Em ấy đi với tôi, cậu đừng lo
Câu nói của NamJoon có nghĩa là đính chính lại câu nói của Jin, một phần cũng muốn nhắc khéo là vẫn có sự hiện diện của tôi ở đây. Hoseok lịch sự cuối đầu, đưa chiếc danh thiếp cho anh, tự giới thiệu:
- Chào Kim chủ tịch, tôi là Jung Hoseok, là một tay làm bánh khá nổi ạ
NamJoon liếc nhìn SeokJin, nhịn cười không nổi mà bật lên thành tiếng, mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt vậy, chắc vì vẫn chưa hiểu được những lời Hoseok nói đây mà:
- Chào cậu, rất vui khi được gặp. Mời cậu dùng bữa chung với chúng tôi
Hoseok ngồi kế bên Jin, gọi 1 tô súp cua cỡ to. Hoseok nhẹ nhàng hỏi:
- Anh tôi...à nhầm...em trai tôi với Kim chủ tịch đây có quan hệ với nhau như thế nào?
NamJoon mắt không rời khỏi người Jin một giây, vô thức trả lời:
- Vợ chồng ấy mà. (AU: Jinie còn nhỏ anh ơi! Còn tuổi đi học đấy)
Hoseok trợn tròn mắt, Jin đang ăn thì bị nghẹn, uống một ngụm nước ngọt, Jin hét lên:
- Vợ cái đầu anh, đây là lần đầu tôi đi chung với anh mà
NamJoon vẫn bình thãn:
- Không phải thì thôi, có gì đâu mà em hét lên như thế
Jin tức muốn hộc máu, dặn lòng không nên chấp con người nhưng NamJoon phán thêm một câu nữa làm cậu rút thẳng vũ khí để sát cổ anh:
- Em làm Kim phu nhân của tôi cũng đâu có sao
Hoseok hoảng hồn, lần đầu tiên có người làm anh Jin nổi điên đến như vậy. Mà lại là con người tầm thường, không biết NamJoon tốt số hay xấu số nữa đây:
- Thôi mà anh Jin, bình tĩnh lại đi nào
Jin thì thầm vào tai NamJoon:
- Lần này coi như anh may mắn, có lần sau tôi sẽ đem đầu anh lồng vào khuông đem treo đầu giường
Jin kéo tay Hoseok ra ngoài, nhưng hai người vừa bước ra thì có một nguồn ma lực bao xung quanh. Jin bị nguồn ma lực ấy tách khỏi Hoseok, cơn buồn ngủ ập đến, cậu thiếp đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro