Cuộc giải cứu
- TaeHyungie
Cậu gọi khẽ, TaeHyung đang nắm tay cậu, quay xuống:
- Gì thế Kookie?
JungKook bấu gấu áo, mặt tái mét:
- Anh Jin gặp chuyện rồi
Tae bắt đầu làm phép, trong não anh và JungKook hiện ra toàn bộ bản đồ thành phố Seoul. Thoạt đầu, JungKook thoáng giật mình, sức mạnh của người này quá lợi hại, à không, quá mạnh mới phải. Chỉ cần một chưa đầy 1 giây mà có thể chép được bản đồ cả một thành phố lớn. TaeHyung gọi:
- Jimin, Jimin-ssi
Jimin đang lái xe, nghe tiếng TaeHyung gọi, giật mình lẩm bẩm:
- Gì thế nhỉ?
JungKook thấy JiMin lay hoay nên gọi theo:
- Anh à! Anh Jin có ở đó với anh không?
Cậu luống cuồng hơn:
- Nếu là hai người đang gọi thật thì anh Jin đi mua đồ rồi, không có ở đây đâu
Kook nhìn Tae, ánh mắt lo lắng làm anh hoảng:
- Cảm ơn cậu
Sau khi nói cám ơn tới Jimin, Tae lập tức nắm tay Kook kéo đi. Họ nhảy qua được mấy tòa nhà thì Kook thắc mắc:
- Mình đang đi đâu thế?
TaeHyung không có dấu hiệu là dừng lại, vẫn phóng đi như một con dã thú, đáp ngắn gọn:
- Đến chỗ anh Jin
Một lát sau, họ đáp trên sân thượng của nhà hàng, phía dưới phát ra một nguồn sức mạnh kinh khủng. Trong khi Kook đang thắc mắc thì Tae bị choáng váng, đầu óc cứ nhức nhối cả lên. Chết tiệt! Nó lại xảy ra rồi. Cơn nhức nhối làm bộ não Tae bị tê liệt hoàn toàn, anh ngã khụy xuống. Kook hoảng sợ, chạy lại chỗ anh, cậu nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hồi cho anh, giọng lo lắng:
- TaeHyungie có sao không? Hay để em gọi anh Jimin nhé
Đang bấm số Jimin thì Tae bỗng giựt lại. Anh thở hổn hển, đưa cho Kook một cái bông tai hình hoa anh đào màu hồng, dặn dò:
- Em đeo cái này vào rồi xuống dưới cứu anh Jin đi, anh trên này sẽ mách nước cho, em chỉ cần làm theo thôi.
JungKook nhìn chiếc bông tai trên tay anh, rụt rè nhận lấy rồi đeo vào. Tae biến ra một chiếc laptop nhỏ, nhắn nhủ những lời cuối:
- Ở phía dưới ngoài anh Jin ra còn có anh Hoseok và một người đàn ông không rõ thân phận, anh và anh Hoseok sẽ giúp em, nào giờ thì đi đi.
TaeHyung mỉm cười, những giọt mồ hôi vẫn lăn chảy. Kook nhảy, đáp xuống một cái cây gần đó, Tae phía trên bắt đầu phân tích:
- Anh Jin đang ở trong vòng tròn đó nhưng bên trong chứa đầy thuốc mê nên đừng tiếp cận. Anh Hoseok có vẻ vẫn còn hoảng hốt, em kéo anh ấy vào 1 nơi vắng người 1 tí.
JungKook phóng đến bên cạnh Hoseok, nhấc bổng người anh lên:
- Anh Hoseok, bình tĩnh lại
Cậu đặt nhẹ anh dựa vào mép tường, định phóng đi thì bị anh nắm mép áo lại:
- JungKook, hắn ta không phải là đối thủ của em
Cậu gỡ nhẹ bàn tay anh ra, giọng kiên quyết:
- Nhưng không thể bỏ anh Jin ở đó được
Cậu phóng đến gần chỗ quả cầu, dù màu đen nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy người bên trong. Đúng như anh Hoseok nói, sức mạnh của hắn rất kinh khủng. Cảm nhận được có người đằng sau mình, Kook rút súng, quay mình. NamJoon nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu phì cười:
- Chỗ các người hết người rồi hay sao mà lại dạy 1 đứa con nít miệng còn hôi sữa cầm súng thế kia.
JungKook dù giận nhưng biết sao cơ chứ. TaeHyung bảo:
- Em biến trở về hình dáng cũ được không?
Cậu nghe anh hỏi xong hơi khựng lại, cuối cùng cũng trả lời:
- Được nhưng sẽ khiêu khích chúng
Dù không biết chúng là ai nhưng rồi chưa để Tae kịp nói, cậu liền biến mình thành một chàng trai tuyệt đẹp, da trắng, môi đỏ căng mọng nhưng toát lên vẻ nam tính lạ thường. NamJoon nãy giờ đùa cợt liền lập tức im pặt, nhìn cậu từ trên xuống, hắn e dè:
- Các người không phải người của hành tinh này?
JungKook trở về hình dạng cũ nên tính tình cũng theo đó mà thay đổi 180 độ. Cậu nhéch mép, giọng lãnh đạm:
- Việc của ngươi sao! HỬ!
NamJoon lắc đầu, hắn ngồi vào không khí:
- Tôi chỉ muốn cậu bé kia nên mới dùng biện pháp này chứ thật ra tôi cũng không phải loại người thích gây chuyện
JungKook đút tay vào quần, nhìn hắn bằng ánh mắt câm ghét:
- Hèn hạ đến nỗi phải đi bắt cóc, nhục nhã vì không tán đổ anh Jin được à.
NamJoon dù biết mình bị chỉ trích nhưng vẫn bình thản, tỏ ra như ta đây phớt đời:
- Sao cậu không gọi hắn ta xuống luôn đi
Cậu hỏi ngắn gọn:
- Ai?
NamJoon cười lớn:
- Thì cái tên nãy giờ ngồi trên sân thượng và liên lạc với cậu bằng chiếc bông tai
JungKook chưa kịp nói gì thì có một vòng tay ấm áp, quen thuộc choàng qua vai. Người đó cất lên giọng nói đáng sợ và lạnh hơn băng:
- Ông anh đây muốn tìm gặp tôi
NamJoon vừa nhìn thấy TaeHyung mặt chuyển thành màu xanh như một chiếc lá. Hắn miệng lắp bắp:
- Tae...taeHyung
Lông mày Tae hơi nheo lại, giọng dò hỏi:
- Tôi quen anh?
Mắt NamJoon đột nhiên đỏ hoe, lệ gần như sắp trào ra, giọng nghẹn ngào:
- Là cậu đúng không, TaeHyung?
Tae nhíu mày, hắn có quan hệ gì với anh cơ chứ:
- Xin lỗi nhưng tôi không quen anh
NamJoon giờ giống như một đứa trẻ bị rớt mất que kem. Ai nhìn vào cũng không thể tin được hắn là một tổng tài. Bỗng, một tiếng động lớn phát ra. Quay lại, cả ba người sửng sốt khi nhìn thấy anh Jin. Tay đang cầm một thanh kiếm, quần áo lẫn tóc tai ướt nhẹp:
- Người quen của em sao, TaeHyung?
Nghe giọng anh Jin mà JungKook nổi mấy cái lông gà, vừa lạnh vừa đáng sợ...
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Xin lỗi mấy chế, hết muối:))))))
Vote cho au để có tiền mua thêm muối nhé!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro