Wisp x Alice | fairy tales
ReQ của bạn -_Kureika_Kuroso_-
Mình thực sự rấttt muốn thử viết lối văn phong của truyện cổ tích, nên cặp này cũng sẽ theo hướng ấy =)))
Mong cậu có một trải nghiệm hài lòng!
Cổ tích rất cute, đúng chứ?
Chú ý: mặc dù Moren ( theo cốt truyện Liên Quân ) là cha nuôi của Wisp, nhưng tớ sẽ để lối xưng hô là ông - cháu nhé.
-----
Ngày xửa ngày xưa, ở thế kỉ thứ XXI, có một vùng đất huyền diệu tên là Athanor.
Nơi này, hoàn toàn không có mặt trên bản đồ, nhưng những lời đồn về nó thì nhiều vô kể.
- Nghe bảo ở đó có các tiểu thần linh!
- Đừng nói vớ vẩn, tôi tin các tiểu thần linh chỉ là những con đom đóm! Trên đời làm gì có mấy thứ ấy!
- Ai mà biết, nếu Athanor có những dòng chảy ngưng đọng thời gian, có khi sẽ làm cốc bia này uống mãi không hết, ha ha ha!
Tiếng cười của hội chú bác vang lên sảng khoái, cốc bia va vào nhau kêu "leng keng" rộn rã. Moren cùng những người bạn của mình xả hơi sau hội chợ Cedar, lão yên tâm vì đã ru hai đứa cháu của mình ngủ.
Nhưng trẻ con chẳng thích phải ngủ. Ít nhất là đối với Wisp, còn Max thì đã ngáy "khò khò" từ tiếng ru thứ không phẩy năm.
- Chúa ơi! Nhìn những bước chân này đi! Cả vụ nổ thời không nữa!!
Cô khẽ trầm trồ, mắt không ngừng dịch dòng chữ cổ đã thấm sờn của thời gian. Ông Moren cất những cuốn sách hay ho thế này ở nơi sâu nhất của thư viện, thật phí phạm! Lẽ ra chúng nên được đọc mỗi tối, hoặc đem gối đầu giường. Cô bé vừa lật các trang giấy, vừa nghĩ ngợi.
Mặc dù Wisp là một nhà chế tạo tài ba, nhưng luôn không ngừng mơ về vùng đất Athanor kì diệu.
Một cỗ máy dịch chuyển có thể giải quyết tất cả, cô len lén xuống tầng dưới, tay ôm cuốn sách. Nhà chế tạo nhí hào hứng, bước chân trẻ con nhẹ như có đệm lót.
- Ông sẽ mắng mình mất!
Wisp mặc thường phục, bọc bên ngoài là lớp bảo hộ. Vì phòng thí nghiệm ở dưới tầng hầm nên tiếng động không quá rõ ràng. Nhưng với quy mô lớn như cái máy dịch chuyển thì cũng khó nói trước, phát minh chưa được thử nghiệm của Moren là một ẩn số.
Cơ mà cô chẳng quan tâm nữa, Wisp đã yên vị trên chiếc ghế đệm từ bao giờ. Các phím bấm đầy màu sắc rải trước mắt chẳng thể làm người điều khiển bối rối. Thứ duy nhất cản đường Wisp có lẽ là tâm lý đang thấp thoáng lo sợ.
- Mình chưa sẵn sàng.
Nói rồi, cô niệm chú như lúc sử dụng pháo cao xạ, các ngón tay nhỏ khởi động máy đầy thuần thục. Một trang sách bị xé ra, để phía dưới thiết bị quét.
Cô nín thở chờ đợi.
"Đã tìm thấy địa điểm"
Wisp mừng rỡ như bắt được vàng, giờ đây lòng chẳng còn do dự hay chùn bước, cô dứt khoát kéo cần gạt. Cái máy to gấp 3 lần người trưởng thành, trong chớp mắt biến mất không dấu vết!
Chuyến hành trình nhanh tới nỗi người điều khiển còn chưa kịp định hình bất cứ thứ gì, đầu óc cứ vậy mà choáng váng.
- Ôi ôi ôi!!
Tiếng rên rỉ vang lên dưới bàn điều khiển, cũng do Wisp quên không thắt dây, có vẻ cú va chạm trên đường đi khiến cô ngã ra. Nhưng cũng thật tốt, bộ đồ bảo hộ đã nâng đỡ cơ thể bé nhỏ.
Lồm cồm bò dậy, nhà thiên tài nhí cố gắng ổn định bản thân. Cô mò mẫm tìm quyển sách - vật chỉ đường duy nhất hiện tại.
- Cuốn sách đâ...
Ngay khi ý thức vừa hồi phục, nó đã lập tức được khai sáng.
Trời ơi, tin nổi không?!
Trước mắt là một khung cảnh "không thể xuất hiện trong đời thực": những bé gái, bé trai có cặp sừng màu vàng chiếm hơn nửa đầu, cùng nhau nô đùa trên dòng suối phản chiếu lại bầu trời được lấp đầy bởi các dải sao, tưởng chừng chúng đông cứng như băng. Hơn thế nữa, thấp thoáng phía xa là cái cây vô cùng to đang bám vào đường kẻ trời để vươn mình tới ánh nắng trong trẻo. Cô nhớ đến câu chuyện về Jack và những hạt đậu của anh ta.
Wisp chập chững bước ra ngoài như đứa trẻ lần đầu biết đi, cởi mũ bảo hiểm và thấy ngay sương mù vờn quanh má, cái buốt nhè nhẹ chạy lên ngón tay đầy trêu đùa. Cô chẳng còn là nhà chế tạo nhí, càng không phải OCS. Turtle, từ giờ Wisp sẽ mang họ Cristorofo và hẳn nhiên là con cháu thất lạc của Colombo!
- Xin lỗi, cho hỏi ai vậy?
- Á!
Xém nữa Colombo nhí hét toáng lên, chất giọng ở đâu mà trong trẻo đến thế, trên đời này còn có thanh âm mát như sương buổi sớm vậy sao?
Trước mặt cô là một bé gái bận đồ lông gấu, nhưng màu xanh nước biển làm chủ đạo lại toát lên vẻ sang trọng, cái mũ trên đầu thì thập phần đáng yêu đi. Cây trượng trên tay thực sự khiến nguời ta tò mò. Nhưng phải chăng, đôi mắt ngọc bích kia đẹp tới khó tin, tất cả mọi hi vọng và các vì tinh tú đều cuộn mình trong đó. Bé gái, quả nhiên đang hòa làm một với khung cảnh hiện tại.
Nhưng Wisp thấy rất quen, đây có phải là nhóc Alice hàng xóm hay không? Từ búi tóc đến dáng người tròn trịa, chỉ khác ở bộ đồ. Phần còn lại, hai người như một!
- Nhóc là Alice!
- Dạ, sao chị biết tên em!?
- Chị là Wisp, chị gái hàng xóm mà em hay rủ đi chơi này!
Nhìn khuôn mặt hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác của người phía trước, cô nhanh chóng nhận ra bé gái phía trước đây chỉ có dáng người giống Alice, còn ý thức thì hoàn toàn độc lập.
- Chị thật kì lạ! Mà... Thứ phía sau là gì vậy?
Bé gái mặc đồ gấu rướn mắt ra đằng sau, đầy vẻ tò mò. Nó kiễng đôi chân hồng hào trong chiếc giày gấu trắng. Wisp vui vẻ:
- Đó là phi thuyền không gian, nhóc có thể xuyên qua các thế giới đấy!
- Hì hì, chị thật kì lạ, đây là thế giới duy nhất rồi...
Con bé cười toe toét, chẳng hề có ý mỉa mai trong đôi mắt đang híp lại. Đây đích thị là kiểu người dù có tức đến mấy cũng không thể ghét nổi. Cô ngây ra, không còn nhớ câu chuyện đang đi tới đâu.
- ...mà cái "phi thuyền" của chị có lên được phía trên cùng của cây đậu kia không?
Alice chỉ ra phía sau, nơi cái cây đang vươn mình thật cao. Hướng sự tập trung của cả hai vào những tầng mây dày cộm sương mù.
- Phi thuyền thì không lên được, nhưng có thể sẽ có tên lửa trong khoang.
Wisp ngẫm nghĩ, rồi rất nhanh chui vào tàu. Một thiết bị tên lửa nằm gọn gàng trong khoang để đồ, thật lạ khi chúng không bị ảnh hưởng bởi cú va chạm trên chuyến hành trình.
- Kì lạ chưa!
Cô thốt lên khi thấy quyển sách nằm bơ vơ cạnh chiếc jetpack. Sao nó có thể trốn vào đây được nhỉ? Wisp quyết định cầm theo sau khi đã đeo cái tên lửa lên vai như balo.
Nhà chế tạo nhí không thể chờ lâu hơn để khám phá Athanor, và kể cả Alice dường như cũng rất hào hứng khi thấy thiết bị mà nó cho rằng khá kì lạ và mới mẻ.
- Nhóc có sợ độ cao không?
- Sợ là gì? Chị sợ sao?
- Haha, chị thích sự quả cảm của nhóc!
Wisp phấn khích, cô đưa cuốn sách cho Alice, rồi nắm vào eo của nó. Thiết bị tên lửa nhấc bổng hai người như bụi tiên, nhưng với động cơ kêu lùng bùng đầy khỏe mạnh, jetpack lao vút lên với tốc độ âm thanh.
- Hay quá!!
Bé gái trầm trồ khi thấy mình bay lên giữa các tầng mây, đáp lại sự vui sướng ấy là những đường chao lượn cao hứng của Wisp. Cô nhấc nó nhẹ hều, cứ như đang cầm miếng pha lê trong suốt màu xanh nước biển. Cây đậu rất gần nhưng Wisp vẫn muốn tận hưởng khung cảnh này thêm chút nữa: nắng trong trẻo hơn thảy tất cả mọi loại thủy tinh cô từng thấy, ngọn đậu vẫn đâm xuyên qua tầng mây tưởng chừng cao nhất, trong khi đó, phía dưới cả hai là dòng sông trải dài hun hút, được điểm những ánh đèn lóe vàng của các tiểu thần linh.
Huyền diệu và kì thú tới khó tin.
Wisp quá thả mình vào những cơn gió mà không để ý rằng thiết bị tên lửa đang dần cạn năng lượng. Ống khói kêu rẹt rẹt, lửa từ động cơ ít dần. Không khó để cô nhận ra. Và người điều khiển bắt đầu rối trí, cố gắng đưa cả hai tới chiếc lá gần nhất.
- Chị! Xảy ra chuyện gì sao!?
Alice có linh cảm không ổn khi thấy mình cứ tụt xuống.
- Tên lửa hết năng lượng rồi!!
Cô hét toáng lên, luống cuống không biết làm thế nào khi cả hai đang rơi từ độ cao hơn 1.000m. Tốc độ hiện tại bằng một người nhảy dù lao ra từ máy bay. Chúng ta sẽ chết mất.
- Dòng chảy thời không!
Một câu niệm chú thốt ra từ miệng của Alice trong khi cả hai đang nhắm tịt mắt.
Gió chợt tắt, không phải, chỉ là chúng đang trôi vô cùng chậm. Wisp thấy mình hẫng lại, lơ lửng trên không trung như chiếc lá. Mặt trời và không gian ngưng đọng tựa chiếc đồng hồ hỏng dây cót. Còn nó hoàn toàn không nhận ra điều ấy.
- May quá!
Còn một lõi năng lượng dự phòng phía sau balo tên lửa. Định thần lại, Wisp đánh liều khẽ buông Alice, rồi thật nhanh kéo nó về sau khi đã lắp pin vào khoang chứa.
Cô làm quá nhanh, hay do thời gian đang trôi chậm đến khó thở.
Nhà chế tạo nhí khởi động vừa hay khi gió đánh ngược đầy mạnh mẽ trở lại. Chúa ơi, chỉ cần chậm một giây là bé gấu tuyết đi đời rồi. Thoáng chốc yên vị trên chiếc lá khổng lồ, Wisp không khỏi thót tim, kể cả người ngồi cạnh cũng ngây ra như vừa rơi mất não.
- Chị kì lạ ơi, đó lần đầu em sử dụng thành công câu thần chú ấy đấy!
- Chị tên Wisp, nhóc nói câu thần chú là sao?
Alice đưa mắt nhìn người chị có mái tóc màu vàng xù, không ngần ngại kể thêm.
Nó chưa bao giờ sử dụng phép thuật thành công, dù cho luôn bị mẹ mắng. Lên được ngọn đậu là động lực lớn nhất để cố gắng, nhưng tới đây cũng vui lắm rồi. Alice nói rằng nơi cao nhất của cây đậu là thế giới khác, nơi mà đến cả nhà thám hiểm tài ba nhất trên Athanor cũng chưa khai phá được, vì chẳng ai đủ sức để trèo lên tận cùng. Thật đáng tò mò, kể cả có phải hi sinh ánh mặt trời phía xa, thì người ta cũng cam lòng. Nhiều người đã làm thế, cuối cùng mất tích không dấu vết.
Ngoài ra, cũng đáng buồn thay, một thế giới phép thuật nhưng bị gò bó luật lệ trên những con cờ vua to tới nỗi có thể đè bẹp người trưởng thành, khi công chúa phải nhận trách nhiệm lớn lao mà không được màng tới công danh. Đôi khi, nó cho rằng mình không thuộc về nơi này.
- Chị à, chị có muốn ở lại đây không? Em đã đọc qua quyển sách lúc ta đang ở trên cao. Sứ giả của chúng em chính là người viết, chỉ có 1 cuốn duy nhất được xuất bản, không phải ngẫu nhiên mà chị có đâu.
- Chị...
Wisp ngập ngừng, cô rất thích Athanor, nhưng ông Moren ở Cedar không phải nhà thám hiểm, anh Max hoàn toàn không mang hình hài của quân cờ. Và bé là Alice hàng xóm chứ không phải Alice gấu tuyết.
- Xin lỗi em, chị là Wisp của Cedar, không phải Wisp của Athanor.
Nó nhìn cô, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì.
- Trả chị cuốn sách...
- Wisp! Tỉnh lại đi!
- Cái...
Alice bỗng đẩy cô từ trên chiếc lá xuống, tay ôm cuốn sách còn chiếc jetpack vẫn yên vị trên lá. Cái thúc tay khiến Wisp đôi chút khó thở, nhưng nhà chế tạo nhí không còn định hình được ý thức nữa.
Không gian xung quanh trôi vào hư không, lấp lửng và hụt hẫng.
- Wisp! Wisp! Nghe thấy ta không!?
Giọng của ông Moren đang thúc giục.
- Ơi, dạ? Con đây?
Wisp mơ màng mở mắt, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là sao.
- Con đã ngủ một ngày rồi, lúc ngủ con cựa quậy ghê lắm, còn nói sảng gì nữa. Ta hơi lo nên đã gọi dậy. Ta không nghĩ hội chợ Cedar khiến con mệt đến thế.
- Dạ...
Nhà chế tạo nhí nghe câu được câu chăng, cô khẽ day day thái dương bên trái.
- À! Alice đang chờ con ở dưới nhà đấy, nó cứ gọi con suốt.
- Alice nào cơ ạ!?
- Bé Alice hàng xóm, con sao thế?
Wisp bật dậy khỏi giường như thể chậm một giây là mọi thứ sẽ vỡ tung như pháo hoa. Bộ đồ ngủ chưa thay, ý thức nửa tỉnh nửa mơ. Giấc mộng quá thật, tới nỗi cô nghĩ những trải nghiệm ấy vẫn còn dấu tích trên người mình.
- Con có thấy cuốn sách về Athanor của ta không!?
Ông Moren gọi với ra, nhưng không nhận được hồi âm từ cháu gái. Đại sư cơ khí lại quanh về thư viện dưới hầm, mong tìm thấy quyển sách.
- Chị đây ro...
Alice chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm của Wisp chặn họng. Nó ngạc nhiên, nhưng cánh tay theo bản năng vòng qua lưng chị, vỗ nhẹ.
- May quá!
- Chị thật kì lạ!
Cô buông bé gái hàng xóm ra, ngắm nó thật kĩ để chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Mái tóc xù cột hai bên, đôi mắt trong trẻo không hoa mỹ nhưng kì diệu như những vì tinh tú đang mang đầy hi vọng. Quả nhiên là nó thật rồi.
Wisp vô thức thở phào:
- Chào em!
- Hì, chị nhìn này!!
Nó cười toe, đáng yêu hơn bao giờ hết, tưởng như thứ trên tay là vàng chứ không phải cái gì khác.
Wisp đưa mắt nhìn vật trên tay Alice.
Đó là cuốn sách về Athanor, từ cái bìa đến gáy sách, không thể lẫn được!
Làm thế nào...?
- Alice, sao em có nó!?
- Em đi thu hoạch đậu trong vườn, và thấy cuốn sách bị vùi trong rễ cây. Ngọn đậu xanh lắm, có lẽ đang được mùa, chị ạ!
Bằng cách nào đó, Athanor vẫn nhiệm màu và diệu kì. Và nó chưa bao giờ biến mất trên bản đồ, chỉ là bạn còn thiếu tinh tế để nhìn thấy nó mà thôi.
Wisp trân trọng biết bao thành phố Cedar này. Cái tên Athanor sẽ được cất trong chiếc hộp kí ức, để thực tại nâng niu rồi chôn sâu ở chỗ cây đậu mọc lên.
"Cần gì mộng tưởng không thể chạm tới khi bạn đã có những con người vô cùng tuyệt vời bên cạnh, nhưng hãy trân trọng cả hai vì cây đậu không tự nhiên mà lớn" - gió nói thế đấy.
- END -
"Từ giờ, Catlukymeo không còn là con của mẹ, cũng không phải Ngân, mà là tác giả viết truyện thiếu nhi =)))))))"
Đùa thôi, mình muốn thử phong cách viết khác =))) Có vẻ hơi tù, cơ mà để thử sức là chính =))))
Hm... Đừng quên để lại nhận xét nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro