Valhein x Triệu Vân (3)
Phần cuối trong ReQ của bạn xiaowei1512.
OCC: Out of character, nhân vật không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong cốt truyện gốc, cụ thể ở đây là Triệu Vân.
Truyện có chứa yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc.
Tiếp nối của phần trước và là phần cuối cùng.
Mong bạn hài lòng với fic.
----
Quả nhiên lượng người tham dự đông hơn bình thường. Phải chăng việc phát tờ rơi đã đem lại hiệu quả khi tôi chưa thấy nhiều người thế này bao giờ.
Chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo sơ - mi, tôi hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương. Arthur từ ngoài cửa ngó vào, đầu tóc bù xù còn khuôn mặt thì nửa tỉnh nửa mơ, hắn cười cười:
- Bọn cấp ba rủ tụ tập này, đi cùng cho đông đủ!
Tôi dám chắc hôm qua thằng bạn đã qua phòng gái ngủ, hoặc đi đâu khác.
- Mày xuống trước đi, lát tao xuống.
Tôi nhìn xuống bộ vest, hơi do dự không muốn nó bị bẩn, hay dính bất cứ đồ ăn thức uống gì lên. Tôi cũng không muốn thay ra vì tôi thực sự muốn mặc trong những ngày hội như thế này. Tôi nhấc điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn.
Không có gì hết. Tôi hụt hẫng, quyết định sẽ bỏ quên cậu ta đi và tận hưởng ngày hội cho riêng mình. Hôm nay là ngày của tôi.
Bước xuống dưới, tôi ngắm nhìn thành quả của mình và phòng dạ tiệc được trang hoàng đầy chuyên nghiệp. Những chiếc dây trang trí được treo trên cây, trong phòng, rèm sân khấu và cả trong phòng. Người người xuyên qua nhau như đại hội của toàn đa vũ trụ đang được tái hiện ở đây vậy.
Tôi vô cùng háo hức nên quyết định đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại để tâm trí không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì khác. Tôi thấy mùi những tấm bìa mới phảng phất qua mũi, nghe tạp âm đang rộn rã vào tai như dòng chảy của gió. Tôi nổi da gà, vui vẻ mở mắt, cảm nhận màu sắc cuối cùng sau khi các giác quan đã được lấp đầy điều chúng muốn.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, đó là tin nhắn của Arthur. Hắn đưa tôi địa điểm tụ tập của hội bạn cấp 3.
Nghĩ lại thì khoảng thời gian cấp ba của tôi không quá ấn tượng về các mối quan hệ. Chẳng có ai thực sự thân với tôi ngoài Arthur. Tôi đã chỉ muốn học thật tốt, vào được trường mình muốn và mơ ước về một tương lai như ý.
Tôi có thể nói chuyện với mọi người. Tôi vẫn thường trả lời là tôi chơi với cả lớp, nhưng thực ra tôi chẳng chơi với ai cả. Tôi không tin như vậy là cô đơn vì tôi có mục tiêu của tôi, những thứ khác không quá quan trọng. Giờ gặp bạn cũ tôi lại thấy khó xử.
Tôi nhắn tin cho Triệu Vân, hỏi xem cậu ta đang làm gì, cố gắng kiếm một lí do để chối từ nhưng cậu ta chẳng xem tin nhắn. Có lẽ thằng nhóc đang ngủ, đọc kịch bản hoặc bận việc. Tôi lưỡng lự đi đi lại lại, song vẫn miễn cưỡng đến chỗ lũ bạn.
Ai biết được chỗ tụ tập là một quán lẩu gần quán bar mà tôi từng tới cách đây không lâu. Chắc chắn hắn đã chọn địa điểm. Chẳng phải cố tình mà não tôi bắt đầu tua lại những hình ảnh của quá khứ, tất cả là tại Arthur.
- Woa! Bảnh vậy!
- Lâu không gặp bạn tôi!
- Mày lớn quá! Có người yêu chưa!?
- Ê, ê, nhớ tao không?
- Bọn tao đợi mày hai triệu năm rồi đấy!
Đám bạn cấp ba xôn xao cả lên. Tôi cười trừ, kiếm một chỗ gần thằng bạn mà ngồi xuống.
Tôi quan sát bọn họ, trông ai cũng rất vui. Tiếng gắp đũa, nước sôi ùng ục, chén đĩa kêu leng keng nhưng đầu óc tôi cứ bay như khói lên trần nhà. Tôi nhấp môi vào cốc nước ngọt, nhìn xuống bát mình có một vài miếng thịt bò và rau củ hẳn đã được ai đó gắp vào.
Cô bạn bên cạnh mời tôi một li nhưng tôi từ chối, bảo rằng nên để dành cho tối nay. Ăn lẩu vào tầm sáng thế này cũng chẳng hợp tôi lắm. Gắp một miếng nấm bỏ vào miệng rồi tôi quyết định lấy điện thoại chụp lại bàn ăn gửi cho Triệu Vân, mặc kệ cậu ta có trả lời hay không.
Nói vậy thôi nhưng cậu ta chẳng chịu kiểm tra điện thoại gì cả. Đang tập trung vào màn hình, tôi chợt thấy một cốc nước xuất hiện trước tầm mắt.
- Cheers!
Arthur cười.
Phải rồi, hôm nay là ngày của tôi, phải tận hưởng đi chứ. Tôi không thể cắm mặt vào điện thoại mãi được. Đáp lại tiếng gọi của thằng bạn là cốc nước ngọt của tôi.
- Cheers!
Sau khi ăn uống, cả lũ rủ nhau ra rạp xem phim. Tôi được thằng bạn cũ chở đi vì dù sao tôi cũng không có xe. Hơn 30 người cùng nhau thưởng thức bộ phim dài, mỗi khi có phân đoạn hài hước là cả rạp lại xôn xao cả lên. Đó là hơn hai tiếng không hề lãng phí của tôi, ít nhất là đối với thể loại hành động nhưng mang lại nhiều ý nghĩa về xã hội hiện đại. Bộ phim mà ai cũng có thể xem được.
Arthur bảo tôi có muốn đi chơi tiếp không vì lũ bạn vẫn muốn làm tăng hai. Tôi từ chối và quyết định tự đi xe buýt về.
Tính đến giờ đã gần 14:00 chiều, trường càng lúc càng đông, tôi vào cánh gà sân khấu, thấy Nakroth tay chống cằm và... ngủ. Hẳn anh ta lại thức khuya chơi game rồi.
- Này!
- Á!
Nakroth bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.
- Mày lại thức khuya à?
- Oáp... Hôm qua người yêu tao mang sang con game limited mới cứng, tao thích quá chơi đến hơn 3:00 sáng, ngủ chưa được bao lâu thì bị gọi đi chuẩn bị. Tao muốn về nhà.
Tôi gật gù tỏ vẻ thấu hiểu cho tình trạng của anh ta, tiện thể đưa luôn chiếc điện thoại đã được mở video sẵn. Nakroth nhận lấy, mệt mỏi cắm vào dây nối rồi tiếp tục ngủ.
Bỏ qua ông bạn mê game, tôi ngó vào trong và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi gọi Triệu Vân, cậu ta quay ra cười cười đáp lại. Đó là sẽ là người mặc vest ổn nhất tôi từng thấy nếu không có cặp kính đó, tôi có chút khó chịu.
Tôi vẫy tay lại rồi quyết định lên tầng trên. Triệu Vân có vẻ đang đọc lại bài thuyết trình của mình, tôi không muốn làm phiền. Có lẽ tôi sẽ hoi về việc cậu ta cứ né tránh tôi sau. Nhưng tôi thích nhìn người ta mặc vest, thậm chí là chính tôi. Trông rất chỉnh tề và... ngầu, hay giống như tôi đang tự mãn vậy.
Mải nghĩ, tôi chợt va vào một cô bé. Hình như là người năm nhất, cô ta xin lỗi tôi rối rít, tay ôm vật gì đó và không ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một cái. Chưa kịp đáp lại, cô ta đã chạy vụt đi, bỏ mặc tôi còn đang ngơ ngác. Tôi nhún vai, tiếp tục cuộc hành trình "tham quan" quanh trường.
Chẳng có gì khác lạ, phòng thư viện vẫn tràn ngập ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính trong suốt đang phủ đầy lên bàn như lớp kem chanh nhạt màu. Sân trường náo nhiệt và các dải trang trí có phần kiêu căng với những ô gạch cũ phía dưới. Tôi đi qua dòng người đông đúc trước thềm lễ hội, rảo bước ra ngoài đường để hít thở không khí trong lành.
Tôi vòng qua công viên, đi qua tiệm giặt là và dừng lại trước một triển lãm tranh - với sự ngạc nhiên và hứng thú. Thực ra tôi không hề biết gần trường có một phòng tranh, đây sẽ là nơi thư giãn tuyệt vời nếu tôi tìm thấy sớm hơn. Không gian không quá rộng nhưng như vậy là vừa đủ với số lượng tác phẩm được trưng bày trong đây. Người xem không nhiều, họ đứng trước những bức tranh và nói chuyện nhỏ nhẹ, tạo ra bầu không khí khác hẳn trong trường.
Tôi khoan khoái nhìn ra xung quanh, ngắm các tác phẩm và nhận ra một số trong đó đến từ những sinh viên trường mình. Câu lạc bộ vẽ không quá sôi nổi nhưng những tác phẩm của họ thật ấn tượng. Tôi dừng lại trước một tấm voan khổ chữ nhật, hơi nghiêng đầu ngắm nó.
Đây có vẻ là tranh cover bức Starry Night nổi tiếng của Van Gogh nhưng những tông màu trầm hơn so với tác phẩm gốc, và nét bút to hơn. Vả lại tác giả chỉ vẽ một nửa cây hoàng đàn đổ về bên phải, dãy Anpilles nghiêng như sóng phủ lên những mái nhà phía dưới là khung cảnh còn lại. Nếu bức Starry Night được vẽ vào ban ngày theo trí nhớ của Van Gogh, thì dường như tác giả này cũng cover bức tranh ấy theo trí nhớ của mình mà không theo chủ đích tư lợi nào cả. Tôi ngó xuống tên tác giả, và nhận ra đó là Triệu Vân. Tôi bất ngờ.
Vốn dĩ Starry Night đã khiến tôi thấy một cái buồn khắc khoải và nỗi cô đơn quằn quại của Van Gogh, nhìn vào đây tôi lại càng liên tưởng đến. Mặc dù nét vẽ to hơn, tông màu trầm hơn và chưa có những điểm nhấn như tranh gốc, nhưng cho thấy một phần bản năng của cậu ta. Tôi như bị cuốn vào bức tranh trước mặt, vào Starry Night gốc, vào những dòng suy nghĩ không hồi kết của mình.
Khi nhìn ra xung quanh, tôi chợt thấy mọi người cũng như bức tranh kia. Buồn bã, trầm lặng như đang tìm cách phục hồi chính mình. Bằng cách nào đó mà các vệt màu trên tác phẩm phía trước xoắn lại như vỏ ốc mà vẫn phẳng dẹt trên tấm voan. Tôi quay ra phía sau, thấy tủ kính bày tranh méo đi. Tôi thậm chí vẫn đang nhận thức được đầu óc của mình không bình thường, nhưng chưa thể thoát ra cảm giác hiện tại.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay bám xuống đất để thoát ra sự bất thường hiện tại. Mặt tôi nóng bừng nhưng tay thì lạnh toát trên sàn nhà. Tôi nhắm mắt, tập trung vào những suy nghĩ tỉnh táo. Đang hoang mang trước biểu hiện kì quặc của bản thân, bằng cách nào đó mà những tiếng ồn ào khác lạ xung quanh kéo tôi ra khỏi tình trạng hiện tại. Tôi lắng nghe một người vừa chạy vào nói chuyện với bạn mình và biết được lễ hội trong kia có gì đó không ổn.
Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy về trường.
Trước mắt tôi là đoạn video quay Triệu Vân hôm cậu ta nhảy ở bar phát trên máy chiếu trước hàng trăm con mắt của người tham dự. Trớ trêu thay thằng nhóc năm nhất đang làm MC cho chính "thảm họa" của mình. Tôi hoảng hốt lao như điên về sau cánh gà và thấy Nakroth đang xoắn hết lên với cái điện thoại.
- Sao lại phát video này!?
- Tao không biết, tao mở video mày đưa sẵn rồi tính ngủ một giấc. Tao đang nhắm mắt thì thấy mọi người ồn quá, tỉnh dậy đã ra thế này rồi. Mày còn cài mật khẩu nữa.
Điện thoại của tôi có thể phát video trong lúc đang tắt màn hình. Tôi đã mở nhầm đoạn video lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này, và người gánh chịu hậu quả là Triệu Vân.
Đành chuyện đã rồi, tôi quyết định rút dây nối ra khiến màn hình máy chiếu tắt vụt. Ngó ra sân khấu, tôi thấy Triệu Vân đang biện hộ cho tình huống khó xử ban nãy rằng:"Thực ra, trong năm học ai cũng có những kỉ niệm khó quên phải không? Và những khoảnh khắc tự nhiên như trên không phải lúc nào cũng xuất hiện nên bọn mình muốn chia sẻ với mọi người. Sau đây, xin mời thưởng thức tiết mục..."
Nghe đến đó, tôi thở phào, quay ra phía Nakroth, tôi hỏi tại sao không rút dây luôn khi thấy chuyện bất thường. Anh ta cười cười:
- Ừ nhỉ, tao không nghĩ ra.
- Game ít thôi.
- Mà Arthur đâu? Tao tưởng nó phải ở đây với mày chứ?
- Đang đi vệ sinh rồi.
- Vậy cũng tốt, tao ra công viên ngồi đây, mày nhớ ngủ sớm đi.
Tôi thở dài, thầm mong hắn không biết chuyện này. Nếu biết, hắn sẽ tế tôi chết mất. Cầm điện thoại theo người, tôi bảo Nakroth đừng nói gì với Arthur cả, còn bản thân thì trốn ra công viên ngồi.
Nghe có vẻ hèn nhát nhưng tôi không muốn hắn gào thét lên với bộ mặt khó ưa đâu. Mọi người sẽ bỏ qua đoạn video đó thôi và Arthur sẽ không bị nhà trường khiển trách - tôi mong vậy.
- Ha... Quả nhiên là mình gây chuyện mà, tao sẽ xin lỗi mày sau vậy.
Tôi lẩm bẩm một mình rồi ngồi xuống chiếc ghế đá, ngắm nhìn hoàng hôn màu hồng đang dần biến mất. Tôi kiểm tra lại điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả, tức là Arthur không biết đã có một màn hỗn loạn xảy ra trong lúc hắn đi vệ sinh. Nếu hắn biết thì phía dưới tin nhắn thông báo rằng hắn đã mang đồ giặt của tôi về kí túc xá sẽ là hàng ngàn câu khẩu nghiệp.
Tôi thấy nhẹ nhõm và quyết định thư giãn trong không gian vắng người thế này. Còn gì tuyệt hơn thưởng thức cảnh đẹp và cảm giác thoải mái này.
Tôi đã không nhận ra bản thân ngủ quên cho đến khi bị bất ngờ gọi dậy bởi... Triệu Vân. Bản mặt cậu ta thực sự rất khó tả, nó nửa trách móc nửa tội nghiệp.
- A, mấy giờ rồi?
- Gần 9:00 tối, sao anh còn hỏi em vậy?
- Tôi xin lỗi, cái đó là sự cố, tôi không cố ý gài cậu đâu. Xin lỗi thật mà.
Triệu Vân vẫn đứng như trời chồng trước mặt tôi, hai tay nắm chặt còn bản mặt cậu ta như thể đang cố gắng không buông ra bất cứ điều gì. Tôi cũng đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt vào vai người phía trước. Triệu Vân ngơ ngác. Tôi tiến về phía trước, cậu ta lùi ra sau.
Thật ngạc nhiên là cậu ta không hề phản kháng cho đến lúc cả hai lăn xuống bãi cỏ gần hồ. Đến lúc trong tư thế tôi ở trên còn thằng nhóc năm nhất ở dưới, cậu ta mới đẩy tôi ra.
- Anh làm gì vậy?
- Sao cậu không phản kháng lúc tôi đẩy cậu đi?
- Là... Làm sao em biết được.
Tôi nằm ở bên cạnh, ngửa mặt lên nhìn bầu trời không có lấy một vì sao. Cỏ ngứa ngáy dưới cổ tôi, còn trời thì cao vời vợi, đen kịt.
- Này, sao cậu cứ né mặt tôi thế?
- Em đâu có.
- Thế lúc trước cậu ít nhắn tin với tôi vậy? Lại còn seen không thèm rep lại nữa? Tôi bảo cả hai đều phải tin tưởng nhau cơ mà!?
Tôi quay sang và thấy người bên cạnh rõ ràng đang tỏ ra bối rối thì càng kiên định hơn. Triệu Vân gãi đầu:
- Đợt trước, có một bạn gái khác lớp em cứ ngày nào cũng đưa cơm cho em. Em không nhận mà bạn ấy vẫn gửi. Không ăn thì phí nên em đã ăn trong vài ngày. Em đoán là bạn ấy có tình cảm với mình rồi. Em cũng gặp riêng, nói rằng hãy làm bạn tốt và đừng gửi cơm nữa vì em sẽ không ăn.
Cậu ta thở dài, rồi lại tiếp tục:
- Em cứ tưởng em từ chối là xong rồi, ai dè chiều nay bạn ấy lại tỏ tình lần nữa. Em đã nặng lời vì em không nghĩ lại phải nhắc lại lần nữa khi lúc trước đã nói rất rõ ràng rồi. Còn việc seen không rep... Anh nhắn vào đêm hôm như thế, em nghe tiếng điện thoại thì mở ra chứ kịp đọc gì đâu, xong lại ngủ mà.
- Cậu từ chối bạn gái đấy... Có phải vì tôi không?
Triệu Vân không trả lời vì mặt cậu ta đã nói ra hết rồi. Cái biểu hiện mặt đỏ lên kia quả nhiên là lần đầu tôi được thấy. Tôi vớt lại tình hình bằng cách giữ bản mặt mình điềm tĩnh trở lại, chứ thực sự tôi rất muốn véo má cậu ta.
- Thật là chỉ có vậy thôi không? Cậu chưa nói hết mà?
- Ý anh là sao?
- Lúc ở dưới sân trường với nhóm phát tờ rơi, cậu tỏ ra rất thiếu tự tin. Cậu đã miết mạnh vào tay áo và rời cuộc nói chuyện rất nhanh. Cậu đang có vấn đề đúng không? Còn bức tranh nữa, cậu chưa bao giờ nói với tôi, tại sao?
Trước những câu hỏi vồ vập của tôi, Triệu Vân lại ra điềm tĩnh hơn hẳn so với ban nãy.
- Em không muốn ai thấy phiền phức vì em. Em tôn trọng việc chúng ta tin tưởng nhau, nhưng cứ tự nhiên mà nói ra chẳng phải là em đang phiền anh sao? Thậm chí nếu em đang có vấn đề đi chăng nữa thì em vẫn muốn tự mình giải quyết khi nào bản thân còn đủ tỉnh táo.
- Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ thấy phiền phức khi nghe cậu tâm sự?
- Anh đã bao giờ ngồi nghe người khác tâm sự chưa? Đôi khi họ nói với em những điều mà em cảm thấy họ có thể tự mình giải quyết, dù được nghe người khác nói rất vui, nhưng sâu thẳm trong cảm giác đón nhận đó vẫn là sự phiền phức và cáu kỉnh. Em nghĩ ai cũng vậy thôi, có thể không phải ở cuộc nói chuyện đầu tiên, nhưng ở lần thứ hai, lần thứ ba thì chắc chắn sẽ có. Anh biết đấy, những vấn đề là vô tận, khi tìm được một người có thể chia sẻ rồi, họ sẽ tin tưởng và tiếp tục nói thêm những vấn đề khác. Rốt cuộc là mâu thuẫn, cái gì cũng có hai mặt của một vấn đề và em không muốn áp đặt chúng lên bất cứ ai khác.
Rồi cậu ta khoanh hai tay trước cổ, nhìn lên trời.
- Em thấy mình ích kỉ.
- Vấn đề của cậu là gì? Cậu có muốn nói ra ngay tại đây không?
Triệu Vân nói không sai, tôi rất ít khi nghe người ta tâm sự. Coi như đây là lần đầu tôi mở lời hỏi ai đó đi.
Cậu nhóc nằm cạnh quay ra nhìn tôi, không biết là xúc động hay ngạc nhiên mà cặp mắt đó long lanh như nước hồ. Đó là một lúc lâu trước khi tôi được nghe tất cả những gì mình chưa bao giờ nhận ra.
- Lúc bạn cùng phòng chuyển trường là lúc em cảm thấy thật khó khăn với cuộc sống đại học. Em bắt đầu nhớ về những năm cấp ba mà em cho là đẹp nhất, em cứ ngẫm nghĩ mãi quá khứ và khó hòa đồng với hiện tại. Em nghĩ là việc làm MC sẽ khiến em gần với lớp hơn, nhưng cũng chẳng đúng. Em không biết nên cư xử sao cho phù hợp nữa, em không hiểu cách chúng nó cư xử, em không biết nên làm gì tiếp theo. Em đã mất phương hướng, em bỏ việc ở quán bar. Khi đó em nhận ra rằng việc nghe bạn cùng phòng tâm sự là cách để tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của mình, em tìm ra cách giải quyết vấn đề của em bằng cách nghe người khác. Anh biết chuyện em và Arthur chưa nhỉ?
- Rồi, cả hai là người yêu cũ.
- Cũng không phải người yêu cũ đâu, em đang tìm người thay thế thì đúng hơn. Em mong rằng Arthur sẽ phù hợp nhưng tựu chung lại em vẫn chẳng thu được kết quả gì thực sự khác biệt. Thế là em quyết định buông bỏ vấn đề. Em đến câu lạc bộ vẽ, em quyết định không ép buộc chính mình phải làm gì nữa. Nhưng em vẫn chẳng thể phủ nhận là em đang mất phương hướng, nghỉ việc ở bar rồi em không biết nên làm gì nữa. Bố mẹ em li dị lúc em lên 5 tuổi, em không quan tâm, em sống với ngoại cũng được. Mẹ em nói rằng bất cứ khi nào em muốn, em đều có thể ra nước ngoài sống với mẹ. Em không muốn tí nào cả. Nhưng dù em không muốn thì bây giờ em chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn nữa.
Thật khó để thấu hiểu cảm giác ấy, tôi luôn có mục tiêu của mình, tôi thậm chí thờ ơ với tất cả những điều xung quanh để chạy trên con đường mình đã chọn. Những lúc gặp vấn đề không thể tự giải quyết, tôi sẽ nói chuyện với mẹ, như vậy là quá đủ và tôi không thấy thực sự cần ai khác.
- Bình tĩnh đã nào. Điều cậu thực sự muốn là gì? Không hòa đồng với lớp cũng chẳng sao, mất phương hướng thì cách tốt nhất là nhớ lại lí do vì sao cậu xuất phát từ vạch đích.
Tôi chờ cậu ta chậm chạp cánh tay buông xuống. Lời khẳng định của một cậu trai năm nhất đang cố gắng tìm lại mình trên hàng vạn sự lựa chọn mà bản thân tự đặt ra.
- Em muốn kiếm tiền. Em không muốn mẹ nhìn em là đứa con trai có mặc cảm về gia đình và cần được che chở. Em muốn tự mình giải quyết vấn đề.
- Cậu sẽ làm được.
- Em sẽ làm được, cảm ơn anh.
Triệu Vân nhoẻn cười. Có những sự thật chúng ta sẽ không bao giờ biết trừ khi chúng được nói ra. Nếu tôi không mở lời với cậu ta ở quán bar ngày hôm ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng biết thế giới mà mình luôn chối bỏ muôn màu đến thế nào.
- Anh này, anh cũng chưa nói với em.
- Nói gì?
- Tại sao anh lại muốn top 1 của trường? Được top 1 rồi anh sẽ làm gì?
- Tôi...
Ban đầu là vì sĩ diện, vì cay cú không vào được trường mình muốn, nhưng giờ tôi lại không thể nói ra điều đó. Phải chăng vì lí do ấy không đúng. Tôi bật dậy, ngập ngừng.
-...không chắc nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, tôi muốn top 1 vì mong muốn của bản thân thôi, chắc vậy. Thậm chí đến giờ tôi thấy nó cũng không còn đúng nữa.
- Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng vì nó chứ?
- Đương nhiên rồi, chừng nào tôi còn có thể.
Tôi nằm xuống, thở dài. Tại sao trước giờ tôi lại không nghĩ về vấn đề này? Tôi đã bỏ lỡ điều gì từ chính mình ư?
Chúng tôi cùng nhìn lên trời, ban đêm thật mát và dễ chịu làm sao. Có quá nhiều thông tin trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Tôi tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì. Chúng tôi thích nghi, nhận ra những chân lí mà chỉ tự mình tìm được. Dường như tôi vô tình lướt qua quá nhiều mà không đọc kĩ cuốn sách lẽ ra đang viết về cuộc sống của mình.
- À! Có lần anh nói với em là có cảm giác như bị mất khái niệm về thời gian đúng không? Anh đã bao giờ cảm thấy những người xung quanh mình thiếu sức sống và không gian thì bị méo đi dù anh vẫn đang nhận thức là mọi thứ bình thường chưa?
- Cậu vẫn còn nhớ à? Nhưng đúng, gần đây tôi cũng có cảm giác ấy, sao cậu biết!?
- Vậy em không cô đơn rồi. Gần đây em đôi khi có cảm giác như mình đang không tồn tại trong thể xác, có lúc em tưởng mình đang mơ và quan sát bản thân từ một góc nhìn khác. Sau khi lên mạng và qua thư viện trường mình để tìm sách đọc thì em dám chắc 90% là bệnh giải thể nhân cách và tri giác sai thực tại, của anh là tri giác sai thực tại. Em không đến bar cũng vì chuyện này, em đoán là do việc sử dụng cần sa. Anh chưa nghe nhỉ?
- Vậy lúc đứng dưới sân trường...
- À, lúc đó em cố gắng lấy lại tập trung bằng cách hướng sự chú ý của bản thân vào xung quanh, nên em mới miết tay vào áo. Còn rời cuộc nói chuyện sớm thì là do bọn em phân việc nhanh thôi.
Quả nhiên tôi còn bỏ qua sức khỏe của chính mình nữa, không biết bệnh này xuất phát từ đâu. Sau lễ hội hôm nay là lúc trường sẽ bắt đầu kì nghỉ hè cho học sinh. Chúng tôi quyết định quay về kí túc xá và bỏ qua lễ hội khiêu vũ vẫn đang diễn ra trong phòng. Trước khi Triệu Vân về phòng, tôi vẫn níu cậu ta lại.
- Hỏi thật, có phải cậu đeo kính vì muốn che giấu cảm xúc không thế?
- Chắc chắn là không rồi! Em chỉ đeo vì nó đẹp thôi, và thỉnh thoảng em cũng thấy tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Nếu che giấu cảm xúc thì em chẳng cần đến kính vì tự em cũng làm được mà.
Có vẻ tôi đã nghĩ hơi xa. Tốt nhất là về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi sẽ về thăm gia đình. Tôi ngoái lại hành lang kí túc xá năm nhất như đang nhìn lại những câu chuyện đã qua.
Tức giận có.
Bất ngờ có.
Vui vẻ cũng có.
Nhưng tựu chung tất cả đều giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống xung quanh. Tôi không chỉ quan sát chính mình, mà nhìn những người xung quanh dần dần thích nghi nữa. Còn bây giờ là lúc cất vali quần áo qua một bên, ngày mai chắc chắn sẽ rất dài.
Trước khi đi, Arthur đưa cho tôi một cái huy hiệu Thánh Thuẫn, bảo là tối qua nhà trường trao thưởng cho những học viên có thành tích tốt. Lúc ấy tôi nằm ngoài hồ với Triệu Vân nên hoàn toàn không hay biết.
Ngồi trên tàu, tôi ngắm nghía cái huy hiệu hình chiếc khiên màu vàng sáng chói, có vẻ hình ảnh khen ngợi những học sinh khoa Xạ thủ kiên cường và nhẫn nại, vì dù sao chúng tôi cũng là khoa đem lại nhiều thành tích cho trường nhất. Tôi cài chiếc huy hiệu lên cổ áo, ngó ra cảnh vật ngoài ô cửa tàu đang trôi đi vun vút theo từng nhịp chạy.
Chẳng mấy chốc mà tới nơi, tôi kéo chiếc vali vào nhà. Mẹ tôi đang ở trong bếp. Tôi đã báo cho bà trước khi tới nên sau khi chào mẹ, tôi ngồi lại bàn ăn. Bố tôi đang ở trên gác để sửa lại cửa sổ nên đúng ra chỉ có hai mẹ con ở đây. Trước mặt tôi là lọ mứt dâu và vài lát bánh mì nướng còn âm ấm đang nằm sưởi dưới những tia nắng buổi sáng đang chiếu vào. Bà cũng ngồi lại ở phía đối diện, khóe mắt khẽ nhăn lại. Mẹ đang cười.
- Huy hiệu đẹp đấy.
- Dạ, vâng, con cảm ơn mẹ.
Tôi chợt thấy vui. Tôi bỗng muốn vẽ một khuôn mặt cười bằng mứt lên mặt bánh mì, tôi chưa cảm thấy thế này bao lâu rồi nhỉ.
- Mẹ từng nghĩ việc mình luôn đáp ứng con sẽ khiến con ỷ lại, nhưng giờ con còn làm tốt hơn mẹ mong đợi nữa. Đến lúc ấy mẹ lại lo con sẽ đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân.
Trong phút chốc, tôi hiểu những điều mẹ nói, hiểu vì sao bản thân lại cố gắng đến thế để đạt được mục tiêu đề ra. Mẹ tôi luôn đáp ứng những câu hỏi của tôi, tôi luôn coi mẹ là một hình mẫu để noi theo. Và tôi đang cạnh tranh với "tượng đài" ấy. Việc đạt được top 1 của trường không phải cuộc đấu giữa tôi và người đứng nhất, mà giữa tôi và chính mình. Tôi luôn muốn bản thân phải làm tốt hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa mà dần trôi xa khỏi những mục đích quan trọng hơn.
Tôi đã bỏ qua quá nhiều màu sắc bằng cách tô lên đó mục tiêu của mình.
- Con đã chấp nhận nó, con sẽ rộng mở hơn vì xung quanh con đang có nhiều sự lựa chọn. Con không muốn mắc kẹt trong chính mình nữa.
Mẹ nhìn tôi, một đôi mắt mở to hết cỡ, và rất lâu rồi, tôi mới được xoa đầu. Không phải cái xoa đầu mà tôi nhờ mẹ, không phải cái xoa đầu mà hồi bé mẹ hay làm trước khi đi ngủ, đó là lời công nhận từ "tượng đài" trong lòng tôi.
- Con lớn nhiều rồi, mẹ rất vui khi con có thể tự đưa ra quyết định cho chính mình.
Tôi và cậu ta thực ra chẳng khác nhau là bao. Chúng tôi đều muốn thể hiện bản thân mình với cha mẹ, nhưng cách thực hiện và hoàn cảnh khác nhau. Tất cả những gì tôi có thể học sẽ là một lớp màu trong bức tranh của tôi. Trong bức tranh của tất cả mọi người.
- END -
Không biết có phải do mình lậm game không mà cảm giác các chương truyện này rất giống những con game sử dụng góc nhìn thứ nhất ( như Life is Strange chẳng hạn ).
Tiếp tục là lời xin lỗi đến từ tác giả.
Mình ngâm lâu đến độ khi chính mình quay lại viết cũng cảm thấy bản thân khốn nạn nữa. Phải ráng chăm chỉ hơn để trả hết ReQ cho mọi người :(((
Thậm chí đến giờ vẫn còn những người đọc và comment lại trên fic của mình nữa. Trời ơi, sao mọi người lại bao dung đến thế đối với một tác giả không thể nào khốn nạn hơn là mình. Mình đang khóc ;;;-;;; Thực lòng cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều, đặc biệt là những người đặt ReQ.
Không biết mọi người cảm thấy thế nào sau khi đọc xong ba phần dài như thế này nhỉ? Hãy comment phía dưới và nếu thấy có điểm nào không vừa ý thì đừng ngần ngại chia sẻ với mình nhé, mình rất muốn được biết đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro