Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valhein x Triệu Vân (2)

OCC: Out of character, nhân vật không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong cốt truyện gốc, cụ thể ở đây là Triệu Vân.

Truyện có chứa yếu tố OOC, cân nhắc trước khi đọc ( thật đấy, khuyến khích nghĩ đến trường hợp OOC xấu nhất để không thấy bất ngờ. Nếu cần thì bạn nên đọc lại chap trước để đỡ bị đứt mạch truyện, tại mình ngâm quá lâu rồi )

Lần này là OOC nặng luôn nhé, mất hình tượng nhân vật đừng kêu mình ác =))))) Btw coi thường cảnh báo tiếp đi.

---

- Em không có lí do gì để từ chối anh cả...

Cậu ta còn nói rất nhiều nhưng tôi chỉ cảm giác Triệu Vân không hề nhìn thẳng vào mắt tôi, mà đang tránh bằng cách tập trung vào điểm khác. Có thể là lông mày, hoặc nơi nào đó gần mắt. Tôi biết mình nên tập trung vào câu chuyện, nhưng bản năng cứ khiến suy nghĩ bị cuốn vào những câu hỏi.

- Nói chung là trở thành người yêu.

Tôi chốt lại trước cái gật đầu của người đối diện. Miệng thốt ra như thế nhưng bản thân tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Liệu tôi có nên hỏi Arthur? Mà thôi, hắn sẽ cười tôi mất.

- Tối nay cậu đi đâu không?

- Em định đến bar, anh có kế hoạch gì chưa?

Cậu ta đưa tôi chiếc bánh và nhặt nhạnh những cái vỏ đang bay lả tả dưới đất. Tôi nhét miếng bột tròn có hạt socola chip vào miệng, cố gắng nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng.

- Tôi không có.

- Vâng.

Triệu Vân nhìn tôi, chuyển qua chủ đề khác. Chúng tôi đã nói rất nhiều về buổi lễ sắp tới, không ai có vẻ là muốn nhắc tới chuyện "yêu đương" chóng vánh vừa diễn ra.

Liệu có phải vì làm MC nên Triệu Vân khiến tôi cảm thấy rất thân thiện và dễ gần. Sau khi tạm biệt, tôi vứt gói bánh vào thùng rác nhưng bằng cách nào đó lại bay trượt ra ngoài.

- Gần vậy mà anh vẫn vứt trượt.

Cậu ta châm chọc rồi rời đi. Cái thùng rác cách tay tôi một khoảng 20 cm, tôi thề là đã ngắm trúng, chỉ là do vỏ bánh và cái rọ nhựa chết tiệt ấy không có duyên mà thôi.

Lên kí túc xá, tôi lôi tờ giấy hôm qua ra xem, tự hỏi có nên tới bar hay không, hoặc tôi sẽ rủ Triệu Vân đi nơi khác.

- Thư tình à!? Tao xem với!!

- Á!!

Thằng bạn đã đứng đằng sau từ lúc nào khiến tôi giật mình. Hắn giật lấy tờ giấy trên tay tôi và dí mắt vào như thể trên đó có sinh vật lạ. Chắc chắn Arthur sẽ tận dụng cái này để trêu tôi cả tháng.

- Tờ này của Triệu Vân đúng không?

- Sao mày biết?

Arthur vừa tắm xong và cái khăn lau vẫn vắt ở trên cổ, hắn gật gù.

- Số điện thoại, nét chữ, mà nói chung là đi tắm đi, người mày hôi như chuột ấy.

Tôi cười trừ đấm vào vai thằng bạn một cái, thực ra tôi muốn tắm rửa rồi giải nốt vài bài toán trong đề cương đã in vết nước dãi trên đó. Hay tôi sẽ đi mua cafe, loại nào giúp tôi tỉnh táo lâu hơn. Hoặc tôi sẽ tới bar, gặp cậu ta, nốc bừa một cốc rượu trên bàn rồi ngủ thẳng một giấc tới sáng mai, đầu đau như bị đấm không trượt phát nào và tiếp tục thấy một tờ giấy trong túi áo.

Tôi có nhiều lựa chọn.

Nhưng có thứ tôi cần giải đáp.

- Này, Arthur.

- Ừ, sao?

Nhìn kìa, mắt hắn vẫn dán vào điện thoại nữa.

- Sao mày nhớ số điện thoại của Triệu Vân? Ý tao là nhớ một cách chính xác tới mức có thể khẳng định ngay khi vừa đọc xong ấy.

Arthur nhún vai.

- Bọn tao quen nhau từ trước, kiểu anh em thân thiết nên tao cũng khá nhớ số điện thoại. Cậu ta không phải người thích giao tiếp xã hội, nhưng nể tình tao nhờ vả nên vẫn vào làm MC cho trường.

- Hai người quen nhau từ bao giờ thế?

- Quan trọng gì... Oh, xin lỗi, tao có cuộc gọi.

Hắn áp điện thoại lên tai rồi nhanh chóng chạy mất. Arthur không giải đáp hoàn toàn thắc mắc của tôi, nên tôi sẽ có lí do để tới bar tối nay.

- Cũng ổn đấy chứ.

Tôi nhìn lại chính mình trong gương, chỉnh lại cổ áo và tự hỏi bản thân đã không "thư giãn" bao lâu rồi. Thật nực cười. Tôi cởi bộ đang mặc ra, thay vào chiếc áo khoác dài trên cái quần Âu vừa dáng, bên trong là áo giữ nhiệt màu đen có cổ lửng. Giờ không phải lúc cho vest, chẳng ai mặc vest vào bar cả.

Tôi ngồi vào bàn, mở tập đề cương ra làm. Tôi không thấy thư giãn, nhưng nhu cầu được đáp ứng là thỏa mãn rồi.

Vẫn còn nhiều thời gian, tờ trắc nghiệm đã xong, tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Trời bắt đầu nhá nhem tối, thời gian đứng giữa ranh giới của ngày và đêm, giữa cái chạm mặt của hai khái niệm đối lập đang chờ nó đi qua. Tôi nhìn sang công viên phía bên phải, thấy màu đen chậm rãi trải dài không gian, đậm dần lên cho đến khi những cột đèn sáng lên ánh vàng. Là tôi đang dừng lại hay thời gian trôi quá nhanh.

- Xin lỗi, cho hỏi bây giờ là mấy giờ?

Tôi đập vai một sinh viên đi qua, chợt thấy khái niệm thời gian trở nên hụt hẫng.

- 9:23 tối.

- Thế lúc trước tôi ở đâu?

- Ai biết!?

Người đó ném cho tôi một cái nhìn khó chịu rồi bỏ đi. Tôi vội về kí túc xá, mở tờ đề cương ra xem lại. Tôi đã giải 500 câu trắc nghiệm, lúc tôi làm có lẽ là khoảng hơn 5:30 chiều vì giảng đường tan vào 4:30, tính thêm khoảng thời gian tôi nói chuyện với Triệu Vân, rồi đi tắm. Tôi đã ngồi trên bàn suốt gần 4 tiếng mà cứ ngỡ mới chỉ 45 phút trôi qua.

Cái quái gì đang xảy ra với não tôi vậy.

Tôi chạy đến quán bar, tôi muốn kể cho cậu ta nghe những chuyện vừa rồi. Không phải Arthur, mà là Triệu Vân, lẽ ra tôi sẽ kể chuyện này cho người tôi quen biết lâu hơn thay vì một người chưa quá thân thiết đi.

Lại những âm thanh xập xình nổ vào tai tôi, xuyên qua óc khiến nó choáng váng. Ơn Chúa, cậu ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhả khói và tỏa ra mùi cần sa không dễ chịu lắm khi tới gần. Lại là chiếc áo phao dày cộp bao bên ngoài.

- Có gì đặc biệt khiến cậu muốn thay quần áo khi vào đây à?

- Em không muốn mùi cần sa bám lên quần áo thường ngày thôi.

- Có thay hay không thì người cậu vẫn tỏa mùi.

- Bớt được cỡ nào tốt cỡ ấy.

Triệu Vân hút thêm hơi nữa. Tôi nheo mắt.

- Cậu biết không, ban nãy lạ lắm. Tôi đã ngồi trên bàn học 4 tiếng mà vẫn cảm giác như mới chỉ 45 phút trôi qua. Cứ như tôi bị mất khái niệm về thời gian vậy.

- Anh, hôm nay là thứ mấy?

- Thứ tư.

- Sai! Thứ sáu, uầy, em tưởng mình đang high cơ đấy, hóa ra còn tỉnh hơn anh. Hahaha!!

Tôi cau mày nhìn lại điện thoại. Đúng là thứ sáu, tôi nhớ chính xác hôm nay ngày bao nhiêu, tháng mấy, nhưng lại nhầm đến hai thứ. Có gì đó không ổn với tôi.

Tôi lắc đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cậu quen Arthur từ bao giờ thế?

- Anh bắt em tập trung đấy à!? Urghh!! Em ghét tập trung!

Triệu Vân khó chịu rít lên, vò tóc và tôi đoán cậu ta đã hút nhiều hơn bình thường. Nhìn cuộn giấy và tro trên mặt bàn kính kìa.

- Ngay từ lần đầu em vào trường này, à không, quán bar này, bọn em biết nhau. Arthur biết cách tận hưởng đấy.

Tôi vô thức quay ra phía góc phải của phòng, thấy hắn đang nâng ly rượu về phía mình. Tôi chợt nghĩ ra trò đùa cho thằng nhóc năm nhất đang cao hứng bên cạnh.

- Arthur biết cách tận hưởng nhưng cậu thì chẳng sôi nổi gì cả, cậu không thích giao tiếp xã hội mà. Có giống như con sâu khép nép không dám ra khỏi kén không?

- Gì cơ!? Em không sôi nổi á? Ai nói thế!? Đừng đùa em, em là người sôi nổi nhất vũ trụ, anh chẳng biết gì cả!!

Triệu Vân đứng phắt dậy.

- Arthur nói thế đấy. Chứng minh xem nào.

Cậu ta ném cái áo khoác xuống ghế, lao ra sàn nhảy và gào lên:"Arthur là đồ đần!". Tôi bụm miệng cười, liếc qua thằng bạn ở phía góc phòng đang trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu nhóc uốn éo chẳng khác gì con cá giãy chết bị dựng thẳng đứng. Tôi lấy điện thoại ra, khung cảnh này mà không quay video thì hơi phí.

- Này! Đừng nhảy như trai bao thế!

- Anh có muốn ra đây không daddy!?

Tôi cười sằng sặc như được mùa, ngã cả ra ghế, điện thoại ở đâu cũng chẳng hay biết nữa. Chợt mọi âm thanh im bặt, không còn tiếng nhạc, tiếng beat. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng các sự vật xung quanh tôi bị bóp méo đến quái dị. Mọi thứ đều nằm dưới lớp sương mù bao quanh. Tôi nheo mắt, chống tay ngồi dậy. Triệu Vân đang nhảy, mọi đang nhảy nhưng trông ai cũng thiếu sức sống. Tôi quyết định không uống cốc nước nào cả, linh tính muốn ngồi dậy để rời khỏi đây nhưng cái ghế cứ phình ra, quả cầu disco thì dẹt một mảng như tranh vẽ.

Tôi quờ tay xung quanh để chắc chắn rằng hình dáng của cái ghế vẫn bình thường dù theo cách nhìn của tôi thì chẳng bình thường một chút nào cả.

Bất lực nằm xuống, tôi vừa hoảng sợ vừa buồn ngủ. Không có cà phê hay bài tập, những con chữ nhảy nhót trên đoạn đường vô định, bằng cách nào đó trở về chiếc giường quen thuộc của tôi.

- Con mẹ nó...

Cổ họng khô khốc còn đầu thì choáng váng. Tôi bật dậy, lao vào bếp để uống nước. Đây đúng là phòng của tôi. Nhìn ra bên ngoài, giường của Arthur trống ( như mọi khi ) nhưng cái bên cạnh thì phồng lên.

- Biết ngay mà!

Lật lớp chăn ra, tôi thấy kẻ mà chắc chắn "ai cũng biết là ai".

- Này, dậy đi! Sáng rồi!

- Hôm nay thứ bảy mà, để em ngủ chút đi.

Cậu ta rên rỉ một cách lười nhác.

- Về nhà mà ngủ.

Triệu Vân kéo chăn qua mặt, bất chấp lời nhắc nhở của tôi. Dù gì thứ bảy không phải đi học, tôi cũng từng ngủ ở phòng cậu ta rồi. Hôm qua cả hai đều không tỉnh táo, nếu vậy chỉ có Arthur là người có khả năng đưa chúng tôi về đây.

Tôi mở điện thoại ra và biết rằng hôm qua chẳng quay được tí nào cả. Tốn công bày trò mà không có bằng chứng để chọc cười, thật đáng tiếc.

- Này, cậu biết Arthur ở đâu không?

- Có lẽ là công viên...

Đúng hắn ở công viên thật, nhưng lại từ đó đi ra. Tôi luôn tò mò trong khoảng thời gian không ở kí túc xá thì Arthur đi đâu, nên đây chắc chắn là cơ hội tốt để biết điều đó. Thằng bạn rất nhanh đã khuất sau ngã rẽ bên trái, sang đường và đi vào cửa hàng giặt là.

Arthur thường không đến tiệm giặt là vào Thứ bảy, hắn tới vào Chủ nhật.

Tôi đi vào, giả bộ không thấy hắn đang đứng ở quầy thu ngân rồi nhanh chóng đập một cái vào vai khiến thằng bạn bất ngờ chơi.

- Đau thế!

- Ơ, mày không giật mình à?

- Tao làm ăn đàng hoàng chứ đâu có lén lút như ai kia mà phải giật mình.

Cái cảm giác muốn đấm người này là gì?

- Haha, thế sao mày lại tiệm giặt là vào Thứ bảy? Tao tưởng Chủ nhật mày mới tới chứ?

- Ừ, lẽ ra là thế, nhưng mà...

Arthur lôi một cái áo trắng mới giặt trong rổ ra, càu nhàu.

-...nếu Triệu Vân không nôn lên áo của tao thì đã không có chuyện rồi, tao lạy cậu ta luôn đấy. Đã thế hôm qua còn bảo tao là "đồ đần".

Tôi bụm miệng cười, Arthur nhăn mặt.

- Mày cười gì! Hôm qua tao phải mang cả hai về. Biết thế không rủ mày đến bar.

- Haha, xin lỗi mày. Nhưng mày có quay được cảnh cậu ta nhảy không? Nhìn như con cá giãy chết ấy.

- Không, ai rảnh đâu, tao còn phải ra bịt miệng Triệu Vân lại. Nhưng nếu mày muốn thì camera của quán bar chắc có ghi lại đấy, tới đấy hỏi xem.

Nghe được đoạn đó, tôi chợt thấy hứng khởi hẳn lên. Arthur quay lại với rổ quần áo còn tôi thì hớn hở đi tới chỗ đoạn video.

Nhân viên quán hơi tỏ ý dò xét khi tôi nói rằng muốn xem đoạn video hôm qua. Tôi nói rằng chỉ là muốn lấy lại một vài khoảnh khắc dễ thương của người yêu và không ai hỏi tôi thêm câu nào nữa. Cảm giác như tôi vừa lợi dụng cái gì đó vậy.

- Anh có thể hỏi người yêu cậu là ai không?

- Nhắc đến có khi anh cũng không biết, học sinh năm nhất Triệu Vân ở khoa Đấu sĩ.

- À, là nhóc đó à! Thế thì biết quá đi ấy chứ!

Nhân viên đưa tôi đến chỗ một cái máy tính, mở lại camera tối qua trước khuôn mặt vô vàn thắc mắc của tôi.

- Sao anh biết vậy ạ!?

- Hai đứa mới yêu à? Không sao, Triệu Vân làm nhân viên pha đồ uống ở đây, mới nghỉ được một tuần. Làm việc cũng ổn, nhóc đó và Arthur thân nhau lắm.

Tôi tìm lại khoảnh khắc hôm qua rồi cop nhanh vào điện thoại. Tôi không còn tâm trạng cho đoạn video nữa mà chỉ thấy có gì đó không đúng. Arthur và Triệu Vân chỉ nói rằng đã quen nhau từ trước, cũng không tỏ vẻ thân thiết, trong khi đồng nghiệp của cậu ta lại nói hai người rất thân.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì.

Tôi chắc chắn sẽ hỏi cho ra chuyện. Cảm giác úp úp mở mở này thật không thoải mái chút nào.

Một giấc ngủ trưa thật sự rất dễ chịu, khi tôi có nhiều năng lượng hơn, tôi quyết định đi tìm cậu ta. Tôi tính gọi điện và hẹn Triệu Vân ở trước cổng giảng đường. Nhưng như được sắp đặt từ trước, tôi lại thấy thằng nhóc năm nhất trong cái áo phao rộng thùng thình đứng uống nước.

- Này! Triệu Vân.

Cậu ta ngoái lại khi nghe thấy tiếng gọi, đáp lời:

- Em chào anh.

- Cậu không thay quần áo à?

- Em thấy không cần thiết nữa.

Tôi trầm ngâm một hồi, lưỡng lự liệu có nên vào thẳng vấn đề.

- Nghe bảo cậu làm pha đồ uống ở quán bar, sao không làm nữa?

- Em không thích việc đó, em nghĩ mình làm streamer sẽ hợp hơn. Mà sao anh biết em làm nhân viên ở bar?

- Arthur nói thế, mà cậu định stream về chủ đề gì? Review các loại cần sa à?

Triệu Vân phì cười đấm vào vai tôi, vừa nghĩ lại cảnh tượng hôm qua, tôi cũng cười theo. Tôi đã nói dối về việc Arthur để né chuyện tôi tới quán bar lấy đoạn video "dìm hàng".

- Có thể lắm, nếu em mở kênh thì anh vào nhớ cho em một like, subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kì video review cần sa nào nhé.

- Đến lúc đó rồi tính, Phê Phim nhí ạ!

Chúng tôi lại cười. Có lẽ tôi nên vào chủ đề chính luôn, tôi đã thắc mắc đủ lâu rồi.

- Mà chủ quán nói cậu và Arthur rất thân, nhưng sao anh thấy hai người cứ lạnh nhạt với nhau vậy?

Triệu Vân chợt tỏ ra bối rối, cậu ta gãi đầu.

- À, thân thiết thì đâu có nghĩa là lúc nào cũng tỏ ra như vậy đâu, tùy trường hợp thôi. Mà sao anh lại hỏi em thế?

- Hôm qua Arthur kéo hai đứa mình về và cậu nôn lên áo anh ta. Nếu là bạn bình thường hoặc không thân thiết là hắn giã cho rồi, không thì cũng bắt trả tiền giặt đồ. Hắn có bắt cậu bồi thường không?

- Dạ khô...!

Triệu Vân chợt im bặt, như thể cậu ta vừa buột miệng nói điều mà bản thân không muốn. Thằng nhóc năm nhất chỉ đưa cái cốc lên miệng trước câu trả lời còn bỏ ngỏ. Không khí bắt đầu chùng xuống và trở nên không thoải mái.

- Cậu sơn móng tay à?

Tôi nhìn những ngón tay đang giữ cốc nước của cậu ta, tạm thời chuyển chủ đề.

- À, vâng, màu đen, anh thấy thế nào?

Triệu Vân tỏ ra phấn khởi như một đứa trẻ vừa được cứu khỏi đường cùng. Thực ra trông cũng không tới nỗi tệ, phần vì ngón tay của cậu ta dài, và thon thả. Giờ cũng chẳng phải thời đại mà chỉ phụ nữ mới được sơn móng tay, thậm chí nếu Triệu Vân có trang điểm tôi cũng không ngạc nhiên.

- Trông ổn. Trước không thấy cậu sơn móng tay, bỗng dưng có hứng thú à?

- Có lẽ vậy ạ.

Nụ cười, nhưng là nụ cười của sự vui vẻ, một sự vui vẻ chân thành từ sâu đáy lòng. Tôi cảm thấy thế, dường như đây là điều cậu ta đã mong chờ từ ai đó rất lâu. Tôi bỗng chẳng muốn bới móc mối quan hệ của Triệu Vân và Arthur nữa.

- Nghe này, nếu có vấn đề gì, tôi muốn cậu chia sẻ với tôi. Chúng ta là người yêu, mà người yêu thì phải tin tưởng nhau, hiểu không?

Thằng nhóc năm nhất tỏ ra bối rối khi tôi giữ chặt hai vai của cậu ta và mặt đối mặt, nhưng vẫn đáp lời:

- Anh cũng chưa chia sẻ bản thân anh, đúng không?

- Một lúc nào đó tôi sẽ nói với cậu.

Tôi buông Triệu Vân ra, đút hai tay vào túi áo. Chúng tôi đứng trầm ngâm như thế mất một lúc. Triệu Vân nhìn xuống đất, trong khi tôi cố gắng đảo mắt ra xung quanh.

Cảm giác bồn chồn này là gì?

Tôi vô thức thở dài, và ngay lập tức được đáp lại:

- À, anh ơi, Arthur dặn sáng mai cả nhóm phải tới họp. Còn 1 tuần nữa là tới buổi kỉ niệm rồi.

- Ừ, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu.

- Vậy em về trước nhé.

- Tối nay cậu có định tới bar không?

Triệu Vân quay lại nhìn tôi có chút sững sờ, cậu ta mấp máy nhưng vừa đủ để tôi nghe.

- Em không biết.

Tại sao tôi lại hỏi thế? Tại sao tôi lại tự hỏi bản thân? Nhưng tôi đến bar vì có Triệu Vân, không có cậu ta thì tôi chẳng tới làm gì.

Tôi dạo quanh hồ ở công viên, nghĩ bâng quơ. Nghỉ chân ở ghế đá bên đường, tôi lôi đoạn video vừa lấy ở quán bar, cười khúc khích. Thông thường giờ này tôi sẽ ở kí túc xá, làm bài tập, uống cà phê và thức thâu đêm.

Về phòng lúc chớm 11:00 tối, tôi thấy Arthur nằm ngủ trên cái giường của hắn. Ô kìa, cảnh tượng ngàn năm có một đấy! Hình như đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở kí túc xá kể từ lần chúng tôi nhận phòng. Tôi lao vào, nhảy lên người hắn, trêu chọc:

- Gái hôm nay chết hết rồi à!? Hay mày nhớ thằng bạn mọt sách nên về? Tao cảm động quá! Tao đang khóc này, ôi con trai, chẳng mấy khi về thăm nhà, huhu.

- Bố tiên sư cái thằng hâm này! Để tao ngủ coi!

Arthur đang nằm nghiêng nên hắn xoay người một cái là tôi ngã lăn xuống đất. Tôi đứng phắt dậy, ngó vào thái độ lồi lõm của thằng bạn.

- Mày sao thế? Tao nói gì làm mày cáu à?

- Không, ngủ đi, tao buồn ngủ rồi.

Hắn còn không thèm mở mắt nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhăn mặt, thôi thì nam nhi đại trượng phu, ai chấp nê mấy chuyện nhỏ nhặt. Tôi chui vào nhà tắm, thay quần áo rồi leo lên chiếc giường êm ái, vui vẻ ngáp dài một hơi.

- May cho mày hôm nay tao chỉ mắng người, nên tao sẽ không mắng mày đâu.

- Ngủ ngon.

Arthur rõ là đang bán bơ cho tôi, nhưng có lẽ hắn đang mệt. Tôi cũng không hỏi thêm nữa vì tôi cũng buồn ngủ rồi.

Buổi họp sáng Chủ Nhật là một buổi họp đông đủ đến bất ngờ. Arthur tỏ ra rất nghiêm túc và dường như là cáu kỉnh nữa. Triệu Vân vẫn đeo cặp kính mà tôi cho rằng trông chúng rất xấu xí. Thư viện ở tầng hai, gió lùa vào làm bay những tập giấy. Mọi người nói chuyện rôm rả, xem ra ai nấy đều chuẩn bị phần việc của mình rất tốt.

- Phần dựng bối cảnh đến đâu rồi?

- Ổn, giờ chỉ cần video kỉ niệm thôi. Triệu Vân bảo là cậu ta muốn thuyết minh về nó.

Nakroth lên tiếng, Triệu Vân gật đầu còn Arthur nhìn về phía tôi.

- Mày có video kỉ niệm chưa?

- Có rồi, mọi người xem qua đi.

Tôi đã làm video kỉ niệm trước khi Nakroth nhắc, vì kiếm chúng cũng chẳng khó. Nói là làm nhưng thực ra tôi chỉ cần lên trang chủ của trường kiếm về vài cái, ghép lại với nhau là xong.

- Ổn đấy, mày gửi cho Nakroth đi.

- Hay là cứ giữ đến hôm kỉ niệm đi, lúc nào phát video thì Nakroth chỉ cần bấm vào video mở sẵn trên điện thoại của tao  là được.

- Ừ, cũng được, điện thoại của tao đang sửa. Mày gửi cho Triệu Vân đi để em ấy chuẩn bị bài thuyết minh.

Chúng tôi thống nhất như vậy vì tôi muốn kiếm cớ đứng sau cánh gà. Chẳng mấy khi trong đội staff thì cũng nên kiếm một vị trí chứ, nhỉ?

- Giờ chỉ cần đi phát tờ rơi và treo poster nữa là xong rồi.

- Sao phải treo poster với phát tờ rơi làm gì?

Tôi thắc mắc.

- Mày không cần đi, tao chia việc rồi.

- Ý tao không phải thế.

- À, tăng không khí và nếu ai có bạn bè thì rủ thêm. Trường mình rộng mà.

Nếu vậy hôm đó sẽ đông hơn bình thường. Tôi chợt thấy háo hức như được đi chơi xa. Arthur giải tán cuộc họp. Triệu Vân và nhóm phát tờ rơi ra ngoài trước, có vẻ bọn họ sẽ bàn vài việc.

Tôi dạo dọc hành lang, dừng lại ở nơi có thể nhìn thấy cậu ta phía dưới. Mấy ngày nay chẳng còn lạnh nữa, trời trong hơn, sáng hơn và dĩ nhiên là đẹp hơn. Gió rì rào qua các tán cây, dù đang đứng cùng nhiều người nhưng tầm nhìn của tôi chỉ thấy được mái tóc nâu của Triệu Vân đang ánh lên như hạt dẻ phía trên chiếc áo khoác màu đen.

Tôi không nghe được bọn họ nói gì, nhưng tôi thấy cậu ta đang tỏ ra chẳng hề thoải mái. Hai tay liên tục miết vào áo, thái độ dường như không quá tập trung và Triệu Vân rời cuộc trò chuyện khá sớm vì dường như nó chỉ mới bắt đầu chưa đầy 5 phút. Cậu ta mắc chứng lo âu ư? Tôi đã định nhắn tin rủ thằng nhóc năm nhất đi ăn tối nhưng sau một loạt hành động kì quặc như vậy, tôi không tiếp tục ý tưởng của mình nữa.

Tôi quyết định hỏi Arthur về vấn đề này qua tin nhắn, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là một câu trả lời rất trễ và qua loa:"Thế à? Tao không biết". Kể cả Triệu Vân cũng ít nhắn tin với tôi, kể từ lần gặp nhau lần đầu thì chúng tôi hay nói chuyện qua lại, nhưng sau lần "ngại ngùng" ở trước cổng giảng đường, cậu ta ít nhắn tin hơn hẳn.

Thực ra nội dung những cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày, nhưng như vậy đủ để tôi biết cậu ta vẫn tin tưởng và chọn tôi để tâm sự. Cậu ta luôn tỏ ra lạc quan và thậm chí còn nói rằng tôi cũng nên như vậy. Hai đứa có thể nói chuyện cả ngày. Trong khi những ngày gần đây tôi cảm giác Triệu Vân đang trốn tránh điều gì đó mà chắc chắn là liên quan đến tôi.

Sự thật là điều này rất khó chịu, nhưng tôi tự xoa dịu bản thân bằng cách cho rằng chỉ là tất cả đang bận, ai nấy đều có công việc của mình. Bản thân tôi cũng phải qua nhà Nakroth để phân bố hậu trường và gửi kế hoạch cho ban giám hiệu nữa kia, có hôm tôi còn ngủ qua đêm ở nhà anh ta nữa. Nakroth ở phòng đơn nên tôi nằm đệm dưới đất.

Trong một lần thức đêm để chỉnh sửa video cho chau chuốt hơn, mà thực ra là làm được 1/3 công việc thì cả hai lại lôi con game đấu kháng của Nakroth ra chơi ( nhà giàu có sướng có khác ). Tôi đã nhắn tin hỏi Triệu Vân đang làm gì, thông thường sẽ trả lời rất nhanh dù là đang đêm muộn, dựa vào cách trả lời tôi cũng biết cậu ta đang ở bar hay ở kí túc xá.

Nhưng đã qua 5 hiệp đấu và chiếc điện thoại chẳng có lấy một tiếng "ting ting". Tôi thở dài và vô tình để thua trận đấu quyết định tỉ số. Nakroth vui mừng reo lên, nhưng tôi không thấy có tâm trạng để cay cú hay đòi chơi thêm hiệp nữa.

- Ơ, mày làm sao đấy? Chờ tin nhắn của người yêu à?

- Ừ, gần đây nó bơ tao.

- Yêu lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm, nhưng dạo đầu nó hay nói chuyện với tao, gần đây cứ né tao ấy. Ơ vãi, mày thấy nó seen còn không thèm rep này!

Tôi thốt lên khi thấy cậu ta đã xem tin nhắn từ một tiếng trước nhưng không thèm trả lời lại. Nakroth cho bim bim vào miệng mà nhai rôm rốp rồi lên giọng:

- Tình tan vỡ sớm quá, chắc ẻm độ người khác chứ không độ mày rồi.

Tôi lườm người bên cạnh khiến anh ta im bặt. Nakroth nhìn ra hướng khác, cười cười:

- Thì khó gì đâu, mày cứ hỏi thẳng em ấy là được mà.

- Đương nhiên tao sẽ hỏi thẳng, nhưng tao đã bảo cả hai phải tin tưởng nhau rồi.

- Biết đâu ẻm có bí mật thầm kín không muốn nói thì sao, biết đâu ẻm là Ladybug nhưng phải dấu thân phận của mình ( Nakroth không biết người yêu của Valhein là Triệu Vân ).

- Phim ít thôi cái thằng này!

Tôi đấm Nakroth một cái, mấy câu đùa cũng khiến bầu không khí giãn ra nhưng tâm trạng tôi không tốt hơn mấy. Tôi thở dài.

- Thế mày cảm thấy thế nào?

- Là sao?

- Ý tao là: khi mày bị bơ, mày thấy thế nào? Ghen tuông hay thất vọng?

- Không, chẳng có gì phải ghen tuông, bọn tao cũng mới yêu nên chắc chắn không quá thất vọng. Tao thấy hẫng thôi, vì em ấy không tin tưởng tao, tao cũng hơi tức nữa.

- Chắc em ấy có lí do nên mới làm vậy.

- Ừ.

Nakroth lại ăn bim bim, anh ta nhìn lên trần một hồi, hạ giọng:

- Người yêu tao ấy, còn ảo game hơn cả tao. Nhưng thực ra phần lớn thời gian hồi nhỏ nó ở với bảo mẫu, ít khí sống cùng bố mẹ nên toàn chơi game thôi. Người khác bảo nó không hòa đồng, tao chỉ cần nó cứ như vậy và ở cạnh tao là được rồi.

Ý Nakroth nói rằng chuyện gì xảy ra cũng đều có lí do. Tôi cũng muốn nghe lí do của Triệu Vân, nhưng là từ chính miệng cậu ta nói ra. Tôi không muốn biết qua tin nhắn.

- May là người yêu tao không ảo game, em ấy vừa hòa đồng vừa dễ thương nên nói chuyện thích lắm.

- Ừ, người yêu tao không bơ tao bao giờ, lúc nào cũng quan tâm đến tao.

- Người yêu tao quan hệ rộng!

- Người yêu tao và tao yêu nhau có thâm niên!

- Người yêu tao biết kiếm tiền!

- Người yêu tao nhà giàu nhưng không phụ thuộc.

...Sau màn tâm sự tuổi hồng là một viễn cảnh khoe "người yêu" của hai thằng con trai giữa nửa đêm. Phô trương chán chê, chúng tôi lại thừa nhận những khuyết điểm không hoàn hảo của họ. Anh em tay bắt mặt mừng như chưa có gì xảy ra.

Nhìn đồng hồ thấy trễ, tôi chui ra chỗ chiếc nệm dưới đất, ngáp dài. Phải giữ sức ngày mai còn đi treo màn ở sân khấu nữa.

- Ngủ ngon nhé, tâm sự thế đủ rồi.

- À, người yêu mày là ai nhỉ? Tao chưa thấy mày nói tên.

- Triệu Vân.

- Ơi, hả!? Triệu Vân á! Tao...

Có khi Nakroth biết được khiếm khuyết của cậu ta mà lôi ra trêu chọc, nhưng tôi buồn ngủ rồi. Và màn đấu khẩu cũng nên đến hồi kết, tôi ngắt lời anh ta:

- Thôi thôi, tao không nghe đâu, ngủ sớm đi!

Không gian im bặt, tôi díu mắt lại. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi được chia sẻ khúc mắc cùng ai đó. Gần đây tôi đã ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu vào màng mắt và bắt chúng phải mở ra, tôi dậy sớm. Nakroth vẫn đang ngủ lăn quay trên giường, há miệng ngáy to. Tôi nghĩ mình nên về kí túc xá để thay đồ. Lồm cồm bò dậy, tôi vươn vai ngáp một hơi dài.

- Mày dậy sớm thế à?

- Ừ, tao đi đây.

- Ờ...

Anh ta đáp lời rồi lại lim dim ngủ tiếp. Tôi rảo bước, đường đi cũng không xa nên rất nhanh, tôi đã về với căn phòng thân yêu. Tắm rửa sạch sẽ, thay ra một bộ đồ thoải mái. Valhein đã sẵn sàng cho công việc trước mắt.

Một núi nhiệm vụ đang chờ.

Tôi làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ. Dựng màn, dựng khung, sắp xếp sân khấu cùng vài người khác. Tôi bắt gặp Arthur khi hắn ta đang đứng chỉ đạo và ghi chép mấy thứ. Thấy thằng bạn đứng đó thì tội gì mà không ra chào hỏi nhỉ.

- Hey, đến lâu chưa?

- Sớm hơn mày.

- Ui da, chăm chỉ ghê, đi uống nước với tao không? Khát quá.

- Không, mày đi đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào lại hắn, nhìn thật kĩ để chắc chắn rằng người kia là Arthur thật, chứ không phải là "một Adrien trong lốt Cat Noir". Hắn đang từ chối một buổi đi chơi mà, chưa gì quan trọng với hắn hơn những khoảnh khắc xả láng, nhất là khi vừa làm việc liên tục như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ đến các bộ phim đã xem và tưởng tượng ra những ý nghĩ tiêu cực.

Dường như nhận ra ánh mắt suy xét của tôi, Arthur nói thêm:

- Tao hơi bận, mày mua về đi rồi cả hai cùng uống.

- Ừ, tao hiểu rồi.

Đi vào quán căng - tin gần trường, tôi thấy đã tới giờ ăn trưa nhưng chẳng ai tỏ ra đói bụng, kể cả tôi. Mua hai cốc nước chanh, tôi chợt có cảm giác choáng váng. Ngồi lại trên chiếc bàn phía góc phòng. Tôi nhận ra quán vắng hơn bình thường, vắng hơn rất nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Và tôi nghĩ về Triệu Vân, tôi nhớ lại biểu hiện của cậu ta vài hôm trước. Nhưng có thật đó là biểu hiện của chứng lo âu không? Một người hoạt bát như Triệu Vân thì không thể, hay là chứng sợ xã hội? Nếu thế còn lâu thằng nhóc năm nhất mới đứng nói một mình trên sân khấu.

Hoặc tôi chỉ đang nghĩ quá lên, biết đâu đó là hành động của sự lo lắng nhất thời. Bọn họ có thể nói một câu chuyện không mấy dễ chịu.

Nhưng tôi chẳng thể bỏ qua sự thiếu tin tưởng mà cậu ta dành cho tôi. Hay cả Arthur, hắn bơ tôi như người ngoài. Tôi chợt thấy căng thẳng và khó chịu. Dường như mắt tôi đang đẩy những vị khách ngồi xung quanh bay ra xa, khiến bọn họ méo cả đi. Tôi nắm chặt chiếc đệm ghế, hai chân duỗi thẳng và tôi bắt đầu gồng lên đầy miễn cưỡng. Tôi có cảm giác thời gian đang trôi rất nhanh, nhanh đến mức mơ hồ và trống trải.

- Con mẹ nó...

Tôi khó chịu, rời khỏi không gian quán bắt đầu có cảm giác nhăn nheo như tờ giấy bị vo lại. Mọi người không thật, họ đang chết trên những cái ghế gỗ và vô cùng thiếu sức sống.

Thoát khỏi con đường như vô tận, tôi trở về với sân khấu khi mà Arthur chẳng còn đứng đó nữa, chỉ có Nakroth vừa mới đặt mông lên vị trí âm thanh.

- Này! Nakroth!

- Chào!

Anh ta vẫy tay khi thấy tôi, khuôn mặt dường như còn ngái ngủ.

- Mày thấy Arthur không?

- Không chắc, lúc đến tao đã không thấy đâu rồi.

Cảm giác cáu giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng, tôi đưa một cốc nước chanh cho Nakroth. Anh ta tỏ ra vô cùng phấn khích và biết ơn.

- Mua cho tao à!? Cảm ơn nhé! À, hôm qua tao đang nói dở về Triệu Vân, mày có biết cậu ta...

- Tao không có tâm trạng đâu!

Tôi bỏ đi trước câu nói dang dở của anh ta. Tôi cần thư giãn trong không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Tôi ghét lúc nào cũng phải chạy theo thằng bạn để hỏi những chuyện hắn giấu diếm. Bạn bè không tôn trọng và tin tưởng nhau như thế thì vứt đi!

Hậm hực tiến lên phòng thư viện, tôi bắt gặp ngay nhân tố vừa được nhắc đến. Triệu Vân từ cửa ra vào đi ra, cậu ta tỏ ra chút ngạc nhiên khi thấy tôi.

- A, anh cũng tới thư viện à?

- Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng? Đa phần toàn thấy cậu trong bar...

- Em không đi bar nhiều như vậy đâu.

Triệu Vân tỏ vẻ phật ý trong khi tôi dúi vào tay cậu ta cốc nước chanh. Tôi không muốn uống. Chỉ là tôi không còn thấy khó chịu về Arthur nữa.

- Sao cậu hay đeo kính vậy? Hay cậu cận nhưng thích dùng kính áp tròng và kính thường luân phiên?

Tôi với tay lấy cặp kính của cậu ta đeo lên mắt và nhận ra chúng thậm chí còn không có độ, loại kính mà đeo lên cho đẹp.

- Em thích đeo, vậy thôi. Trả em đi!

- Tôi hỏi vì sao cậu thích mà.

- Nó đẹp nên em thích.

Chúng tôi bắt đầu giằng co. Triệu Vân thấp hơn tôi, nên chỉ cần tôi dơ tay lên là cậu ta hết tầm với.

- Thế thì cho tôi mượn một lúc đi, làm gì căng nào.

- Không, trả em đi!

Thằng nhóc năm nhất rướn lên, cố với lấy cặp kính và "ùm!" - áo tôi ướt một mảng to tướng. Tôi đã quên mình vừa đưa cậu ta cốc nước chanh và giờ chúng vô tình nằm trên áo tôi như quả báo.

Nhân lúc tôi mất tập trung, Triệu Vân chộp lấy cặp kính, đeo lên mắt.

- Em xin lỗi.

- Ừ... Cũng tại anh.

Hai người nhìn nhau. Đũng quần tôi ướt như thể tôi vừa bĩnh ra vậy. Và hay ho thay thì sàn trước cửa thư viện không bị ướt nhờ có tôi.

- Tôi nghĩ mình nên về thay đồ.

- Em xin lỗi, lần nữa.

Tôi khoát tay và rảo bước thật nhanh, cố gắng lấy chiếc áo choàng che đi vết nước loang lổ. Tôi né ánh mắt của mọi người xung quanh hay có khi là chính tôi tưởng tượng ra. Cuối cũng về tới kí túc xá.

Chuyện này là ngoài mong muốn, hoàn toàn nằm ngoài mong muốn.

Tranh thủ thay đồ thì tôi tắm rửa luôn và nhanh chóng mang đống quần áo dính đầy nước chanh đến tiệm giặt là. Hình như người người ta gọi đây là nghiệp quật.

Nhân viên nói rằng đến tối là lấy được quần áo nên tôi quyết định đi dạo quanh công viên hít thở không khí. Đi được nửa vòng, tôi sực nhớ ra mình lại quên hỏi Triệu Vân về việc tại sao gần đây cứ né tôi.

Não ơi, mày sinh ra để làm cảnh hay sao vậy!?

Đang cáu kỉnh vò đầu bứt tai tự mắng bản thân, tôi lại gặp một câu trả lời cho vấn đề khác.

- Arthur!!

Hắn nhìn thấy tôi, tỏ vẻ lưỡng lự đang đi lại đứng yên một chỗ, chờ tôi tiến tới.

- Này! Tao chịu hết nổi rồi!

- Chịu hết nổi cái gì?

- Mày đấy!

Tôi cau có nắm chặt hai vai hắn, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay tuôn ra một tràng.

- Mày biết mày né tao như thế khó chịu lắm không!? Bạn bè kiểu khỉ gì thế! Tao làm gì sai à!? Sai thì phải nói tao một câu chứ, mày thích đánh nhau không hay bố lại đấm chết mày giờ!?

- Bình tĩnh, tao có lí do, nhưng mày phải nghe tao nói đã.

Arthur tỏ ra bối rối trước sự tức giận của tôi, hắn cố gắng cứu vớt tình hình. Và có linh cảm chợt lóe lên trong đầu tôi.

- Này, lí do... Có phải liên quan đến Triệu Vân không?

- Ừ, hả!? Không, sao mày biết!?

Cái này là tôi đoán mò chẳng ngờ cũng trúng, khác nào chó ngáp phải ruồi. Gần đây có linh cảm mọi người đều xoanh quanh cậu ta, tôi đã mong Arthur ngoại lệ nhưng có vẻ không phải rồi. Mà thực ra tôi cũng đâu biết là liên quan như thế nào?

- Nói đi, chẳng có bí mật nào giữ được mãi mãi đâu. Tao đã bảo bạn bè thì phải tin tưởng nhau, dù là chuyện gì thì tao cũng đều thấy ổn mà.

- Đừng sến súa mày, nghe ớn thấy mẹ.

- Nói đi hay tao đấm mày không trượt phát nào!

- Ừ, rồi rồi.

Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt hắn, gằn giọng. Arthur hít một hơi thật sâu:

- Tao và Triệu Vân từng là người yêu.

Thằng bạn thở hắt một hơi, còn tôi thì buông hắn ra. Tôi chưng hửng.

- Có thế thôi à? Vậy mà mày tránh mặt tao suốt, tao còn tưởng Triệu Vân là Ladybu... À mà không quan trọng, trông tao giống lũ hay ghen à!?

- Không, không phải cái đó.

- Mày vẫn còn tình cảm à!?

- Không! Chấm dứt lâu rồi ba! Chỉ là gần đây Triệu Vân ít tới bar, tao nghĩ chúng mày có chuyện...

Hắn khiến tôi thấy mình như thằng ngốc, mọi chuyện cứ diễn ra còn bản thân thì chẳng biết gì.

- Sao mày không nói với tao sớm!? Mày tính biến tao thành thằng hề à...

Arthur chưng ra bộ mặt "đê hèn" của Trần Bơm và tôi là Micheal Lọ. Trông có sốt ruột không cơ chứ!? Với kinh nghiệm 3 năm làm bạn, tôi bắt đầu có linh cảm cho câu trả lời của mình.

- ...À không, không, để tao đoán. Mày lo tao chưa yêu lần nào nên khi gặp vấn đề trong chuyện tình cảm sẽ thấy rất suy sụp. Và vì mày cũng có liên quan, nên mày lo rằng những vấn đề đó phát sinh từ mày, mày sẽ thấy áy náy. Tao đoán đúng không!?

Tiếp tục là cái gật đầu và khuôn mặt đê hèn của thằng bạn. Tôi rít lên.

- Ôi, hay lắm! Bạn bè như cái bẹn bò, lẽ ra tao nên làm tiên tri thay vì lúc nào cũng làm sói rồi chết đầu.

- Mày không ngạc nhiên à?

Arthur ngẩn tò te. Tôi rất muốn cho thằng bạn vài quả đấm vào mặt nhưng đang giữa chốn đông người nên coi như hắn ăn may đi.

Tôi túm lấy cổ áo hắn, nhấn mạnh từng từ một. Nhưng trớ trêu thay tôi thấp hơn Arthur, nên phải rướn lên tôi mới dí được mặt mình vào mặt thằng bạn:

-  Có! Tao ngạc nhiên nhiều hơn số lần mày đi ngủ với gái đấy!

Arthur đẩy tôi ra, thở dài:

- Tao xin lỗi, hay kiếm chỗ nào ngồi trước đã.

Chúng tôi ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó. Tôi thấy khó chịu, không phải vì bọn họ là người yêu cũ, chủ yếu vì hắn đã giấu diếm tôi suốt. Điều này khiến tôi thấy Arthur không tin tưởng mình nên đã rất cáu.

Cứ cho là hắn sợ tôi buồn nên không nói ra đi, nhưng tôi đâu có "thục nữ" đến thế. Lí do này chẳng vớt vát được mấy tâm trạng cau có hiện giờ.

- Giải thích đi.

Tôi nhăn nhó, mắt dán về cái hồ đằng trước. Arthur thì tỏ ra thoải mái hẳn.

- Tao giấu mày không phải vì tao không tin tưởng mày. Dù gì cũng làm bạn 3 năm rồi, tao biết mày chỉ có một người bạn duy nhất là tao. Tao quen nhiều người, chơi với nhiều người còn mày có mỗi một. Lúc mày quen thêm Triệu Vân tao cũng khá ngạc nhiên, và tao muốn mày giữ mối quan hệ đó nên tao đã không nói ra. Vả lại gần đây Triệu Vân không đến bar, tao biết cậu ta nghỉ việc nhưng vẫn tới khá đều, tao nghĩ hai người có chuyện. Tao nghĩ do tao, nhưng tao sợ nói ra thì mày buồn vì mày ít tương tác với người khác...

Đang nói, hắn đột ngột dừng lại. Tôi quay ra và thấy Arthur gãi gãi bên tóc mai. Nhìn hắn như người cha bên đứa con của mình là tôi vậy, không còn dáng vẻ đê hèn như Trần Bơm ban nãy nữa.

-... Nhưng con người ai chẳng phải đối mặt với vấn đề của mình, có lẽ tao mới là người sai. Tao không biết tao đã nghĩ gì nữa. Tao lo chuyện bao đồng rồi.

Tôi không biết đó là nụ cười tự hào hay sung sướng, nhưng nó giống như của một người cha thấy con mình trưởng thành vậy. Tôi chẳng còn lí do để tức giận nữa. Tôi đã không biết rằng một người hoạt bát, vô tư như hắn lại có những khía cạnh "gia đình" đến thế.

Ba mẹ tôi không biết chuyện tôi ít có bạn bè, cũng chẳng bao bọc con mình, căn bản vì tôi không nói ra. Họ đã làm những gì họ biết và co thể. Nhưng có một người bạn tốt như Arthur thì tôi quả thực là may mắn khi có người luôn lo nghĩ cho mình.

Tôi đặt tay lên vai hắn, cảm thấy cơ mặt mình giãn ra.

- Mẹ ơi, đừng lo, con trưởng thành rồi.

- Tiên sư thằng hâm này!

Hai đứa nhìn nhau cười. Hắn nghĩ tôi quen mỗi hắn nhưng đâu biết rằng gần đây tôi toàn qua đêm ở phòng Nakroth để chơi game đấu kháng. Thôi thì coi như huề cả đôi bên.

- Mà... Mẹ ơi, úi nhầm, mày ơi, mấy hôm trước thấy mày về kí túc xá, sao tự nhiên về thế? Tao nhớ mày hay ngủ ngoài mà.

- À, cái đó...

Arthur tỏ vẻ khó khăn, hắn ấp úng:

- Lẽ ra là tao ngủ ở nhà em đấy nhưng ẻm lại bảo tao về, nói là hôm nay bạn em đến nên không có chỗ. Tao bảo ra khách sạn thì em chối tiệt rồi đuổi tao luôn.

Tôi nín cười. Lặp lại câu nói của Nakroth.

- Chắc ẻm độ người khác chứ không độ mày.

Hắn đấm một cái vào vai tôi. Quả nhiên có những chuyện tôi chẳng biết. Tôi chợt nghĩ nếu Arthur có vấn đề nhưng không nói ra, thì hẳn Triệu Vân cũng vậy. Tôi sẽ tự tìm và giải quyết với cậu ta, bất cứ khi nào có cơ hội.

Chúng tôi dạo quanh công viên, nhìn bầu trời trong vắt như tấm kính. Tâm trạng khá khẩm hơn, tôi tò mò hỏi hắn về mối quan hệ cũ.

- Sao mày và Triệu Vân chia tay thế?

- Ừm... Bọn tao không hợp nhau. Hồi đấy tao thích nó vì tính cách nó rất thoải mái, tao chưa thấy ai như vậy cả. Nhưng dần dần nhận ra chẳng thiếu gì người như vậy, bọn tao lại ít nói chuyện nữa. Có thể nói là tao không còn hứng thú và có lẽ Triệu Vân cũng thế. Vậy là bọn tao lặng lẽ chia tay, bây giờ nghĩ lại đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

- Chúng mày yêu nhau bao lâu thế?

- 6 tháng, cũng không hẳn yêu, chỉ là một mối quan hệ, tao nghĩ vậy.

- Hai người bắt đầu yêu từ lúc nào vậy?

Tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn.

- Khoảng giữa học kì I, bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của Triệu Vân chuyển trường, cậu ta có vẻ suy sụp nên đã xả buồn bằng việc tới bar. Song bọn tao gặp nhau, duy trì được đến giữa học kì II thì chia tay.

Vậy đó là lí do vì sao chiếc giường bên cạnh cái của cậu ta gọn gàng đến thế. Tôi đoán trong khoảng thời gian quen Triệu Vân thì Arthur ngủ ở bên đó, điều này cũng chẳng quá quan trọng nên tôi không hỏi nữa.

- Nakroth làm xong phần âm thanh chưa?

- Hở? À, xong rồi, tối mai là tổ chức đúng không?

- Ừ, mày biết phải mặc gì rồi chứ?

Tôi gật đầu. Tôi tất nhiên chỉ chờ để được mặc vest vì dù rất thích nhưng không có mấy dịp nào cần đến bộ đồ đó. Nhớ lại đống đồ ở tiệm giặt là, tôi nhờ thằng bạn đi lấy hộ. Hắn đồng ý.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày chứ bình thường là Arthur sẽ chối đây đẩy, nào là:"Mắc mớ gì tao phải đi" rồi "Mày có chí học bài mà không có chí đi lấy đồ hả, lười có mức độ thôi ông tướng". Bỗng dưng có một người mẹ cũng lợi thật chứ.

Tôi tung tăng về kí túc xá, vui vẻ ngồi xuống giường, quyết định chơi game đến tối. Arthur sẽ về sau vì còn đi lấy đồ giặt.  Tôi bảo hắn cứ tìm em nào mà tán, không cần về. Tôi thấy thoải mái khi căn phòng chỉ còn một mình mình, cảm giác như tôi được hoàn toàn kiểm soát xung quanh. Tất cả đều nằm dưới tầm mắt.

Tôi háo hức chờ đến ngày mai, nghĩ đến bộ vest không nhịn được lại lôi nó ra, treo trước cửa tủ. Ngắm nhìn hồi lâu mới an tâm đi ngủ. Tôi thoáng chốc nhớ lại xấp bài tập bị bỏ rơi nhưng rất nhanh, giấc ngủ chiếm thế thượng phong và đưa tôi đến miền thư giãn.




- còn tiếp -


Cảm ơn và xin lỗi mọi người. Mình áy náy quá! Mình ngâm lâu đcđ. Thậm chí còn phải nhờ một vài readers giục mình mới viết tiếp nhiệm vụ mà lẽ ra mình nên hoàn thành nó sớm hơn và tự giác hơn.

Mình nghĩ mình nên bị phạt, mình thấy rất tệ.

Nguồn ảnh: Viet Bach trên facebook ( xin lỗi vì lấy ảnh mày mà chưa xin phép, sơn móng tay mà được đẹp như mày tao cũng muốn sơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro