Tulen x Zephys | ABO
ReQ của bạn Alice_LDKN.
Thực ra ban đầu mình không có cảm xúc gì khi nghĩ đến cặp này, nhưng sau một hồi suy ngẫm lùm xùm lùm xùm thì mình thấy Zephys thụ với Tulen dễ thương vãi raaaaaa ミ☆( *uOu人)+゚.
Nhưng chỉ dễ thương khi đứng cùng Tulen thôi.
Với cảm xúc ấy đầu óc mình lại lùm xùm lùm xùm tập 2 và nó quyết định cho mình ý tưởng ABO. Mình thấy khá vui khi bản thân sẽ viết ABO lần đầu tiên, không những thế là với một cặp cũng rất thú vị nữa.
( Mình thích niên hạ công x đại thúc thụ yeyyyyy )
Mong bạn có trải nghiệm hài lòng với fic.
----
Hôm nay Zephys không được vui, không phải vì hắn phải ra chiến trường, mà bởi Maloch nói rằng phong độ của hắn gần đây đang đi xuống và cần luyện tập thêm.
- Ta thấy ngươi yếu đi đấy.
Khi ma vương vừa dứt lời thì có đôi kích chặn ngang miệng còn Zephys thì nổi cáu.
Nhưng tất nhiên câu chuyện không đi theo hướng đó. Maloch vẫn thoải mái ngồi tách những trái xoan khô còn Zephys theo những người đồng đội ra Bình nguyên vô tận. Bộ vì là omega nên phong độ đi xuống hay gì, trong Lực lượng sa đọa chỉ có Maloch và Veera biết hắn là omega, nhưng dù vậy cũng đừng nói hắn yếu chứ. Zephys cảm thấy bản thân trở nên xa cách và tự ái khi nghe vậy.
- Tập trung giùm tôi đi!
À phải, hắn là người đi rừng, và hắn đang gank đường giữa. Tulen vẫn đang đứng khá sát tầm trụ. Zephys tiến lên gần vị trí Tulen đang đứng, âm thầm chờ đợi con mồi của mình sử dụng hết ba lần Lôi động. Đó là một khoảng thời gian rất lâu, Zephys toan bỏ đi mặc dù Veera vẫn đang cố gắng hết sức lôi kéo đối thủ của mình lên cao. Hắn cảm thấy rừng team bạn sắp xuống và không thích cảm giác bị Butterfly dí lưỡi kiếm vào mặt chút nào.
Nhưng Tulen bất ngờ nhảy lần Lôi động thứ ba vào ngay trước mặt Zephys. Cả hai chỉ cách nhau chưa tới một centimet và hắn có thể ngay lập tức Không kích vào đầu cậu hoàng tử trẻ tuổi, Veera ở phía sau Mê hoặc và Zephys đã tạo ra 50% một cú gank hoàn hảo trước khi Butterfly kịp chạy xuống. Nhưng một lần nữa, câu chuyện không đi theo hướng đó. Kẻ đi săn cứ đứng trân ra đó mặc dù con mồi đang sờ sờ trước tầm mắt. Zephys cảm giác Tulen nhìn thẳng vào mắt mình mặc dù hắn đang đứng trong bụi cỏ và không có cớ nào bị phát hiện cả.
Bỏ qua xung quanh, trong thoáng chốc, Zephys chợt thấy sợ. Hắn sợ cái cảm xúc kì lạ vừa dấy lên trong lòng hắn, như thể bản thân hắn vừa thỏa hiệp với điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Hắn thấy mặt mình nóng lên: do sợ, do tức giận, hay do cái gì khác?
Veera ở phía sau chứng kiến đồng đội mình đứng đực ra đó, bất quá không chịu được bèn hô toáng lên khiến Tulen giật mình. Dường như cậu cảm nhận được sự bất thường ở đối thủ nên nhanh chóng lui về tầm trụ. Zephys cũng không khá hơn là bao: sau khi "tỉnh giấc" từ tiếng hét của ả yêu nữ, hắn... chạy về ăn bùa xanh. Còn về phần Veera, ả bị Butterfly bắt được nhân lúc tiến lên cao và tất nhiên, trên hệ thống hiện lên một kill ngon lành dành cho Butterfly.
Thật là mất mặt.
Khi trở về căn cứ, không ai nhắc tới kết quả bởi nếu đúng thì phe ánh sáng chiến thắng. Ngoài Veera thì các đồng đội khác đều cảm thấy thoải mái - họ đến với mục tiêu luyện tập và giải trí là chính, đây chỉ là những trận đấu giao hữu. Nhưng ả ma nữ sẽ không thấy vậy.
- Này, tôi không thích căng thẳng đâu nhưng lúc đó anh làm sao thế? Thậm chí là người mới cũng không thể tạo ra một pha gank mất não như vậy được!
Veera vừa tự băng bó vết thương ở tay vừa phàn nàn
- Có gì đó sai sai, hay... đến mùa à?
- Không! Điên hả!?
Zephys khùng lên rồi bỏ đi mất. Câu trả lời cụt lủn vẫn ở đó, chẳng có lấy một lời giải thích. Nhưng Veera không cần nữa, ả càng tỏ ra chắc chắn vào nhận định của bản thân.
"Đến mùa thì cứ nói đi lại còn"
Hắn bỏ đi, nhưng lần này là ngồi nhìn mặt trời hoàng hôn phía trên những dãy đồi biên giới. Lực lượng sa đọa dần dần phủ bóng lên bình nguyên dài bát ngát. Giá mà có mấy con cừu trắng trong tầm mắt, hoặc một đàn dê núi chợt ngẫu hứng đi kiếm ăn buổi xế. Zephys thấy giận, và thấy buồn. Hắn ước mình sinh ra là alpha, hay là beta cũng được, nhưng hắn giận bản thân lẽ ra phải cố gắng hơn nữa.
Nắng mờ mờ chiếu lên hàng mi, hắn buồn ngủ.
- Anh! Anh ơi! Shh...!
Cái gì vậy?!
- Em này, Tulen này! Anh nhớ em không?
- Nhà ngươi bị điên à!?
Bằng một cách thần kì ( hoặc kì quặc ) nào đó thì Tulen đang lê dưới đất, hai tay khom trước cằm. Cậu ta chỉ thiếu cái mũ nồi thì chắc trà trộn vào quân đội cũng không ai nhận ra.
Thấy Zephys dứ dứ quả đấm trên tay, Tulen vội nhảy dựng lên, hai tay dang ra:
- Em không mang theo gì hết nhé, không tin cứ lục soát người em đi.
- Thôi xin kiếu, ai thèm động vào người mi. Muốn gì, sang đây nộp mạng à? Hay xin gia nhập?
Tulen bĩu môi, ngồi sụp xuống khiến Zephys vô thức né mông sang một bên.
- Anh ơi...
- Gì!?
Tulen cứ uốn éo mãi khiến Zephys bắt đầu thấy sợ. Mganga nói đúng, người của Cung điện ánh sáng toàn kẻ dở hơi.
- Em, thực ra em cũng là omega giống anh đó.
- Sao mi biết ta là omega?
- Lúc mình lập trận sáng nay, em ngửi thấy mùi của anh. Em biết là em cũng tìm được đồng loại rồi, em vui lắm vì ở cung điện ít omega.
Zephys nghe Tulen nói cứ thấy lùng bùng bên tai. Thằng nhóc này đang luyên thuyên cái quái gì vậy.
- Thôi đừng lươn lẹo, mi là alpha. Mùi alpha khác mùi omega, ngưng xàm bậy đi. Đến đây không nộp mạng hay xin gia nhập thì mời đi về. Không tiễn.
- Thế anh không giết em à?
- Thế thích bị giết à?
- Nếu là anh giết em thì em đồng ý.
Tulen nở nụ cười méo mó kì quặc, cứ sán lại gần khiến Zephys muốn nhảy dựng lên đấm cho một cái. Nhưng hắn không làm được, hắn ngồi bất động như bức tượng, và cau mày, và cũng thấy kì quặc theo.
Hắn tìm hiểu rất nhiều về alpha và omega. Và hắn được biết rằng khi tìm thấy bạn đời thì cả hai sẽ tiết mùi, một thứ mùi độc nhất, để báo hiệu hoặc để quyến rũ. Tựa con chim nhảy múa tìm nửa còn lại. Zephys thấy ngờ vực, cũng thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu kiểu bứt rứt xen lẫn thất vọng và chán chường lạ lùng.
- Cuối cùng mi đến đây làm gì?
- Để nhìn mặt bạn đời của em.
Tulen đáp không chút chờ đợi. Zephys trưng bộ mặt ra vẻ kì thị và sợ hãi.
- Thế thì mời về cho.
- Còn sớm mà anh, anh đừng đuổi em, tội nghiệp em lắm.
- Về đi!
Thấy Tulen vẫn muốn ở lại. Hắn hô lên:
- Maloch! Mganga! Veera!
Tulen không định bỏ về nhưng thấy bóng dáng to lớn trông như của Maloch, cậu đành Lôi động lui đi phía sau doi đất. Maloch ra thật nhưng chỉ đi một mình, gã hỏi có chuyện gì. Zephys không trả lời, hắn nhìn xa xăm và chợt thấy trong đàn cừu trắng kia có một bóng hình màu vàng động đậy. Maloch cũng nhìn ra xa, nhưng gã nhìn một bãi bình nguyên trống vắng trải về biên giới trong khi mặt trời phủ lại tấm màn tối tăm mỏng manh.
- Có những việc không phải ai cũng làm được.
Ma vương lên tiếng. Zephys cho rằng gã chỉ đang nói bâng quơ hoặc bỗng nhiên thốt ra một câu ngẫu hứng.
Cả hai im lặng. Và bóng tối hoàn thành chặng đường của nó. Không ai mảy may phát ra một tiếng động, chỉ lặng lẽ về phòng mình.
Mặc dù Zephys tỏ ra thờ ơ, nhưng hắn vẫn tự hỏi Maloch nói về điều gì khi cả hai đứng ngắm bình nguyên. Không ai làm gì mà không có lí do, nhất là kẻ luôn "uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn" như tên ma vương này. Tập giấy thống kê tình hình của Cung điện ánh sáng và các phe phái xung quanh vẫn để trên bàn, Veera không cần hoàn thành sớm thì Zephys cũng chẳng có hứng xử lí chúng. Bình thường hắn sẽ thức muộn đến bây giờ để ngồi đọc, phân loại rồi đưa ra kết luận ngắn gọn nhất cho Maloch. Về tổng kết chẳng có gì khác với mọi lần: kẻ thù lớn nhất của Lực lượng sa đọa vẫn trong trạng thái phòng thủ, chưa có loại vũ khí nguy hiểm nào được sản xuất hay bất kì động thái tấn công từ các phía.
Chỉ là hắn không muốn ngủ.
Zephys tiện tay vớ lấy một xấp ngẫu nhiên rồi nằm dài trên giường nghiên cứu. Hắn chẳng muốn nghĩ về trận đấu hôm nay nữa, không muốn đọc sách cũng chẳng có hứng... rảnh rỗi luôn. Khá khác với mọi ngày vì hôm nay còn có cả hồ sơ của một vài nhân vật các phe phái bao gồm nhóm máu, giới tính, thói quen và mục đánh giá kĩ năng để trống - dường như Veera muốn chính hắn là người điền vào vì dẫu sao đầu óc chiến thuật của Zephys là tốt - Aleister thông minh nhưng hơi cảm xúc. Với Zephys, đời sống là đời sống còn công việc là công việc.
Xeniel, Butterfly, Liliana, Quillen,... toàn những gương mặt vàng của Lâu đài khởi nguyên. Zephys lướt nhanh qua, tay thoăn thoắt để lên bàn. Mấy cái nhóm máu, thói quen hay giới tính này thì có tác dụng gì chứ, không lẽ Veera thừa giấy vẽ voi, và hắn chợt dừng lại ở hồ sơ của một thằng nhóc tóc vàng.
Phải rồi, còn ai vào đây nữa.
Zephys chần chừ nhìn vào dòng chữ "Tulen". Sao phải dừng lại nhỉ, hắn đâu có tò mò. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay và mắt vẫn tự quyết định xử lí hết số thông tin có trên mặt giấy.
"Alpha"
"Nhóm máu chưa biết"
"Thói quen: hay lên đền ánh sáng, thích đá bóng, thường sử dụng Lôi động trước Lôi quang rồi tiếp tục dùng một lần Lôi động nữa để giật về, thường xông ra bất ngờ từ hai bụi bên đường giữa, bụi cạnh hang dơi..."
Zephys không biết các hồ sơ khác có ghi chi tiết như vậy không, nhưng nếu có thì Veera thực sự đã "try hard" cực mạnh trong suốt khoảng thời gian qua. Cái danh "cánh tay phải của Maloch quả nhiên không phải để trưng". Hắn với tay lấy chiếc bút chì, ngẫm nghĩ một hồi bèn xóa dòng "thường xông ra bất ngờ từ trong bụi", sửa lại thành "thường lơ ngơ ở gần bụi".
Rõ ràng, cái bộ mặt đần thối sáng nay là đủ để Zephys thỏa mãn với nhận định của bản thân và tắt đèn đi ngủ. Ngày mai còn phải luyện tập nữa. Hắn chợt nghĩ về biểu cảm của Tulen, nhất định phải tự cười một cái mới ngủ được mà không biết rằng ở phe đối diện cũng có một người tương tự.
Không cần nhắc nhở, cũng chẳng cần báo thức, đúng 5 giờ sáng người ta lại thấy Zephys mặc giáp đứng ở sân để luyện tập. Hắn phải mạnh hơn nữa, nếu có bất kì hạn chế cũng là do bản thân hắn chưa cố gắng hết sức. Alpha hay omega thực ra chỉ là cái cớ, đúng không?
- Anh chăm chỉ ghê!
Zephys quay ra và nhíu mày nhìn Tulen đang ngó vào qua bức tường ngăn cách với bên ngoài. Hắn bơ đi và tiếp tục tập luyện, ý muốn nói rằng đây không phải chuyện của mi.
- Anh hay thức đêm và luôn cố gắng dậy sớm, anh thích cả bí ngô nữa. Mặc dù là omega nhưng anh có đầu óc chiến thuật và được Maloch tin tưởng, em khâm phục đấy!
Zephys nghe không sót một chữ, mặc dù quay ra với khuôn mặt không mấy ngạc nhiên nhưng hắn thực sự hoài nghi. Tulen tiếp tục những suy nghĩ trong đầu mình, từng lời cậu nói ra như thể đã bắt thóp được Zephys:
- Anh nghĩ phe mình có hồ sơ thì phe khác không có ư? Thế Veera viết gì về em? Chị ấy có nói xấu em không?
Cảm thấy bản thân bị lép vế, từng lời thằng nhóc kia thốt ra khiến hắn cảm giác mình như trò hề. Zephys chậm rãi cởi mũ, cười nhạt:
- Không phải chính mi mới là người biết rõ nhất hay sao? Bọn ta viết gì đâu quan trọng.
- Quan trọng vì anh là người đọc!
- Vậy à, một người thích đá bóng, hay lên đền thờ...
Zephys nói tới đâu, Tulen gật gù tới đó. Hắn tiếp:
-...và thường lơ ngơ ở gần bụi.
Nghe đến đây thì không cảm nổi, Tulen thấy tai mình như có sạn bèn thốt lên:
- Giả dối!
- Không đúng à?
- Cái đó mà đúng thì anh làm người yêu em rồi!
- Vớ vẩn!
- Nhưng đấy là thông tin sai, em không lơ ngơ lúc đứng gần bụi, em kiểm soát bụi còn tốt hơn Lindis ấy!
Tulen một mực khẳng định, Zephys lại chợt nhớ đến khuôn mặt lúc ấy của cậu nhóc, hắn nén cười:
- Thế sáng hôm qua là Tulen do Khu rừng chạng vạng cài vào à?
Tulen ngớ người nhớ lại tình huống hôm qua, và cậu thấy ngay vấn đề.
- Anh viết thế đúng không!? Em biết ngay mà, lúc đấy chỉ có anh thấy em rõ nhất thôi! Anh đừng lươn lẹo nữa, từ đầu tới cuối là tại anh, chịu trách nhiệm đi!
- Chịu trách nhiệm cái gì?
Zephys muốn cười lắm nhưng hắn chờ xem thằng nhóc kia còn muốn làm cái gì nữa, chắc nhảy vào ăn thịt hắn?
- Chịu trách nhiệm vì đã làm mất hình tượng của em.
- Mi muốn ta làm cái gì?
Như bắt được vàng, mắt Tulen sáng lên:
- Có con với em!
Đến đây thì không cười nổi nữa, Zephys im lặng, không gian rơi vào trầm tư. Mới có hơn 5h30 sáng thôi mà. Hắn có đang nghĩ nhiều quá không nhỉ?
- Rồi Maloch đỡ đầu à?
Tulen tưởng người phía trước mình sẽ quạu lên nhưng không, Zephys nửa đùa nửa dọa khiến cậu thấy phần nào thoải mái.
- Anh lúc nào cũng Maloch.
- Chắc mi thích Veera?
- Thôi khỏi, Veera sẽ mê hoặc cả anh và con bọn mình mất.
- Mi không có kĩ năng mê hoặc đâu nên về ngủ tiếp đi.
Cứ nói chuyện qua lại như thế, Zephys cũng dần trở nên thoải mái. Tulen thường đến vào buổi sáng vì lúc đó là riêng tư nhất, và cậu cũng dậy sớm để đi lên đền thờ nữa. Có những lúc Tulen chỉ trầm ngâm nhìn Zephys luyện tập, hắn biết nhưng không nói gì cho đến khi bài tập kết thúc thì xua thằng nhóc tóc vàng kia về.
Có lúc Zephys tự cảm thấy chính mình thật khó hiểu và dường như đang dần dễ dãi. Hắn thấy lo lắng, hay là sợ nữa. Hắn cần một lời khuyên. Chắc hẳn Maloch vẫn đang ngồi đó.
Lực lượng sa đọa cũng có chỗ thờ phụng, đó là nơi Maloch thường ngồi để nghe các thành viên nói chuyện hoặc bày tỏ những câu chuyện cá nhân. Cái phòng gã ngồi có kính ngăn cách mùi, không ai rõ giới tính của Maloch nhưng đôi khi có việc gã sẽ để Veera hoặc Aleister thế chỗ. Người bên ngoài lẫn bên trong đều không thấy nhau.
Đôi lúc Zephys cảm thấy những thông tin được chia sẻ dường như chẳng khác nào bị thao túng một cách khôn ngoan bởi gã, nhưng rõ ràng lời khuyên của Maloch rất hữu ích nên quyền riêng tư đã được bỏ qua. Dù sao cũng là người cùng lực lượng nhưng bản thân Zephys vẫn thích một người trung lập nghe mình chia sẻ hơn, bởi sẽ không ai phán xét hắn bất kì điều gì cả.
- Này! Maloch, ngươi có ở đó không?
Đại sảnh vọng lại mình tiếng Zephys, không một câu trả lời vang lên. Cũng chẳng quan trọng, Zephys không cần gã trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ hỏi cho có lệ.
- Ta, ta đã nghĩ về chuyện này cả tuần nay rồi. Nghe hơi lạ nhưng ngươi đã bao giờ thấy cảm giác nửa thoải mái nửa lo sợ chưa?
Zephys yên lặng một lúc rồi quyết định nói tiếp:
- Không phải cảm giác thắng trận đâu, cảm giác giữa hai giới ấy. Ta không tin vào tình yêu sét đánh, chuyện gặp một lần mà biết được người đó sẽ đi với mình mãi mãi là quá thiếu căn cứ. Nhưng cảm nhận được một mối quan hệ thì lại khác, kiểu một giác quan nào đó nói cho mình biết mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này vậy?
Zephys chờ một câu hỏi hoặc một tiếng đáp lại của Maloch, nhưng hắn không thấy, Maloch hôm nay im lặng lạ thường. Zephys mong gã chưa biết chuyện sáng nào mình cũng gặp Tulen. Có lẽ hắn chưa nói rõ, những câu thoại trên tựa chừng vẫn mơ hồ và rời rạc với tên ma vương chăng.
- Ta nhìn nhận bản thân muốn làm gì với mối quan hệ này, và ta thấy mình chẳng muốn dính vào nó. Ta chỉ muốn dứt ra cho đỡ chướng mắt. Nhưng nếu được vậy thì tốt, đằng này ta nửa muốn dứt nửa không.
Lí do tại sao thì Zephys chưa bao giờ chia sẻ với ai, đó là một phần rất cá nhân trong con người hắn, một phần mà theo hắn là yếu đuối và ủy mị. Nhưng Zephys cảm thấy nên nói ra, đã làm thì làm đến cùng. Hắn chợt có cảm giác tin tưởng và đặt lòng.
- Chẳng có gì là mãi mãi cả, đến khi mối quan hệ kết thúc thì ta phải làm gì? Liệu người kia có bỏ ta lại không?
Zephys lo sợ cảm giác lệ thuộc vào ai đó nên hắn luôn cố sống độc lập, nhưng với một mối quan hệ dễ chịu và ru ngủ với Tulen thì liệu hắn có dám bỏ cảm giác thoải mái này đi không. Zephys ngửa đầu ra phía sau, ngước lên mái vòm đang hút những dải hoa văn tụ về một điểm, hắn mông lung và nghĩ ngợi về bản thân mình. Nhưng hắn không biết rằng Maloch không trả lời không phải do gã không hiểu chuyện, mà người ngồi trong đó vốn dĩ không phải Maloch.
Tulen im lặng nãy giờ, và cậu nín thở nuốt từng lời Zephys nói ra.
Hoàng tử trẻ bất đắc dĩ ngồi đây chẳng qua chính là do bản tính tò mò của cậu. Tulen sau khi nói chuyện với Zephys đã quyết định đi tham quan một vòng Lực lượng sa đọa, nếu cảm nhận có địch thì cậu sẽ Lôi động chạy đi ngay. Đang đi bộ dạo chơi lại chẳng may thấy cửa sau của đền thờ, cùng bản tính hứng thú với mấy vật tâm linh và nhớ lời Aleister từng nói rằng Lôi động có thể giúp cậu miễn nhiễm với mọi loại ma thuật trong một khoảng thời gian nhất định, Tulen đánh liều nhảy qua rào chắn hắc ám. Cậu vào được thật, và để tự thưởng cho thành công của bản thân thì hoàng tử trẻ đi một vòng quanh đền thờ của Lực lượng sa đọa, ngó nghiêng rồi ra vẻ đang bình phẩm tất cả như một chuyên gia.
Chưa kịp vui được bao lâu thì cậu nghe thấy tiếng bước chân và mùi hương phía xa ập tới. Lúng túng không biết nấp vào đâu, Tulen đánh liều trốn ngay vào phòng xưng tội.
Zephys bước vào, từng lời hắn nói ra đều khiến cậu áy náy vô cùng. Tulen biết việc xưng tội có ý nghĩa lớn đến thế nào. Đó không chỉ dựa trên sự tin tưởng, mà còn là những thông tin rất cá nhân của người chia sẻ nữa. Tulen biết mình không nên ngồi nghe thế này, nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy và khiến cậu đắm chìm vào câu chuyện lần nữa.
Cho đến khi Zephys bắt đầu thoát khỏi dòng cảm xúc và thấy nghi ngờ về sự im lặng này. Hắn đoán Maloch không ngồi trong đó và chỉ có bản thân đang độc thoại từ đầu tới cuối.
- Cái hôm ngươi nói: "Có những việc không phải ai cũng làm được", vậy nghĩa là sao? Ngươi đang nói về điều gì vậy?
Tulen toát mồ hôi và cậu nghĩ mình nên lộ mặt thì hơn, dù sao người biết chuyện là Zephys còn đỡ hơn bất kì ai khác trong Lực lượng sa đọa. Ít nhất hắn sẽ không băm vằm hay giam cậu làm con tin. Ilumia mà biết học trò cưng của mình làm liều thế này thì Tulen chắc chắn sẽ bị cấm túc đến chết mất.
Zephys đứng dậy và tiến lại gần phòng xưng tội để xác nhận xem Maloch có ngồi ở đó hay không. Nếu không thì cũng tốt, giờ khi đã bình tĩnh lại thì Zephys nhận ra mình chẳng muốn ai nghe những gì bản thân vừa nói cả. Hắn chưa kịp mở cửa đã thấy Tulen đã lao ra với khuôn mặt tràn đầy tội lỗi.
Tên này không phải Maloch, nhưng cũng không phải kẻ mà Zephys mong sẽ ngồi đó.
- C-cậu...M-mi ngồi đó bao lâu rồi!?
- Em xin lỗi!
Tulen chỉ kịp nói vậy rồi vội chạy ra cửa sau và biến mất.
Thế tức là nghe thấy hết rồi à?
Zephys đứng trân ra trong đại sảnh giờ thực sự chỉ còn mình hắn. Nắng và mùi gỗ cũ xuyên qua mái tóc phất phơ trong gió và chiếu lên hàng mi vẫn đang mở rộng. Hắn không thấy buồn ngủ nữa, như thể đức tin đang đánh một hồi chuông trong đầu hắn, bắt hắn phải tỉnh táo. Đàn cừu trắng giờ thực sự đã có một bóng hình màu vàng đứng lẫn bên trong, và đó chính là Tulen.
---
Đã khoảng hơn một tuần trôi qua Zephys không thấy Tulen qua sân tập sau sự kiện đó. Hắn vẫn tập luyện đều, và cũng không nói cho Maloch hay Veera biết chuyện Tulen có thể đột nhập qua rào chắn hắc ám.
Lẽ ra Zephys sẽ cảm thấy rất tức giận và ghim cậu nhóc kia đến lúc Athanor sụp đổ mới thôi. Nhưng không, chẳng có chút tức giận nào mảy may xuất hiện. Ngược lại, chính hắn lại thấy bản thân mình có lỗi. Có lỗi vì bỗng dưng có cảm giác tin tưởng vào lúc đó, có lỗi vì dường như đã khiến Tulen sẽ cảm thấy mình mang một phần trách nhiệm trong chuyện này.
Mà biết đâu Tulen không quan tâm và cũng muốn kết thúc những cuộc nói chuyện bâng quơ ở sân tập? Cậu ta đã nghe thấy hết rồi. Zephys nghĩ bản thân đã sống đến từng này năm, trải qua ti tỉ loại cảm xúc thì cớ gì phải bị phân tâm bởi thứ cỏn con này chứ.
Cậu ta có đến nữa hay không cũng chẳng phải việc của hắn.
Zephys cố giữ suy nghĩ đó trong đầu và tiếp tục tập luyện. Thậm chí hắn vẫn đến Bình nguyên vô tận để quên đi tuần qua, nhưng cũng để xác nhận rằng Tulen không có ở đó. Veera khen Zephys lên tay và nói rằng Maloch nên biết những thành tích ấy. Hắn cười trừ. Không thấy phấn khởi, cảm giác nhạt nhẽo và trống trải dấy lên tận óc.
Ngay khi Zephys nghĩ mọi chuyện đã xảy ra sẽ chỉ như một chuỗi sự kiện đáng quên thì Tulen xuất hiện trở lại. Đến lúc này Zephys thấy khó chịu, hình như cảm xúc của hắn đang bị chơi đùa? Thằng nhóc này có ý định gì chứ?
- Đến đây làm gì?
Trái với suy nghĩ của Zephys về một điệu bộ châm chọc và hả hê, Tulen trưng ra khuôn mặt tràn đầy tội lỗi.
- Em xin lỗi, em không có ý định nghe lén. Em biết việc xưng tội có ý nghĩa rất lớn với anh, em chỉ tò mò về cấu trúc của nhà thờ thôi, em không hề nghĩ là anh sẽ đến.
Thật ngạc nhiên, nghe cậu nói vậy thì cảm giác khó chịu biến đi đâu hết. Xem ra Tulen vô tình thật, nếu khi ấy người bước vào là Maloch hay Veera thì thằng nhóc này chắc chắn sẽ biến mất khỏi Cung điện ánh sáng. Đúng là hú hồn mà!
Tulen thấy người đối diện trầm ngâm nãy giờ bèn lên tiếng:
- Không nói gì là anh tha thứ cho em rồi nhé.
- Cậu... Mi có thật là muốn xin lỗi không thế?
Zephys nhận ra mình vừa nói hớ, còn Tulen ngay lập tức tươi tỉnh như bắt được vàng:
- Anh gọi em là gì cũng được, em đều thấy ổn hết.
- Thằng nhóc rảnh rỗi dở hơi.
- Không, câu trước cơ mà!
Zephys chẳng buồn bắt bẻ Tulen nữa. Hắn giãn ra, thở dài, cảm thấy đầu óc trống rỗng và mênh mang. Cậu cũng yên lặng nhìn người kia. Mọi chuyện cứ thể xảy ra như một thước phim, nhưng chẳng ai biết cái kết sẽ ra sao, hay có gì sẽ xảy đến. Mặt trời vươn vai rời khỏi thung lũng, chiếu sáng từng kẽ tối của Lực lượng sa đọa.
- Sao cậu lại thích mấy nơi thờ cúng vậy?
- Không, không phải nơi thờ cúng, mà là đức tin. Những nơi đó dành cho đức tin, và nó khiến em cảm thấy có lẽ sống hơn.
- Bình thường cậu không có lẽ sống à?
Tulen nghiêng đầu:
- Có thể, em chẳng biết bố mẹ mình là ai vì từ khi sinh ra em đã là một thực thể siêu nhiên và được Ilumia đưa vào Cung điện ánh sáng rồi. Tại sao anh lại sợ bị bỏ rơi?
- Cậu không sợ bị bỏ rơi à?
- Cũng có, lúc Aleister bỏ em lại, em đã khá lo. Em không biết mình nên làm gì, và đi đâu, cuối cùng em tự tìm ra lẽ sống của mình.
- Nếu bạn đời của cậu bỏ rơi cậu thì sao?
Zephys bâng quơ nói bâng quơ. Tulen tròn mắt:
- Nếu đã làm bạn đời thì em sẽ giữ họ chứ! Tại sao em lại để người đó bỏ rơi em được. Nếu anh sợ em bỏ rơi anh thì em sẽ không làm thế đâu, trừ khi là anh tự muốn đi.
Cứ nói như phim tình cảm như thế nghe chẳng hợp lí tẹo nào. Ai rồi cũng phải đối mặt với tất cả dù là tích cực hay tiêu cực. Nhưng lời Tulen nói ra tựa một cơn gió mát, có thể Zephys thấy vậy vì hắn bắt đầu chấp nhận mối quan hệ này.
- Tại sao lại là ta?
- Về điều gì?
- Tại sao cậu lại quyết định quen ta?
- Lúc gặp anh lần đầu tiên ở trong bụi, em đã cảm thấy có gì đó khác lạ, cảm giác như em nên cùng anh gánh vác?
- Gánh vác cái gì?
- Gánh vác áp lực của anh. Anh là omega, anh luôn muốn vượt qua khỏi hạn chế về giới của mình nên mới luyện thật nhiều. Anh có nhiệm vụ phân tích thông tin và đưa ra chiến thuật, mấy việc này toàn dành cho alpha thôi nhưng anh được đảm nhiệm, anh đã rất cố gắng đúng không?
Thấy Zephys không trả lời, Tulen nheo mắt, tiếp tục:
- Dù gì cũng nghe rồi... Em cũng xin thất lễ một chút, lúc xưng tội, Maloch từng nói với anh rằng: "Có những việc không phải ai cũng làm được", theo em nghĩ là ám chỉ anh đấy. Vì không phải ai là omega cũng gồng mình lên được như vậy đâu.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, những gì hắn giấu kín biết đều bị phanh phui hết rồi. Thật xấu hổ. Zephys hỏi lại:
- Sao cậu biết những thứ này?
- Em chỉ đoán thôi, như vậy là đúng ạ?
Điệu bộ bỏ mũ giáp rồi để tay ra giữa trán là đủ cho câu hỏi của cậu. Tulen thấy hình như mình vừa bóc trần người ta ra rồi, cảm giác vừa áy náy nhưng cũng thỏa mãn dễ sợ. Vì xem ra cậu đang là người hiểu đối phương hơn và làm vậy sẽ nắm quyền chủ động.
- Ừ, cậu nói hết rồi đấy. Những điều tôi không muốn nói với ai thì cậu đoán được hết rồi. Tôi phải làm gì đây? Giết cậu luôn à? Đừng quên cậu là phe đối lập đấy?
- Đừng làm thế! Nếu là gián điệp thì em đã nói cho Ilumia mấy cái phán đoán này trước cả anh rồi, và anh như vậy anh sẽ không luyện tập yên ổn ở Bình nguyên vô tận đâu. Vả lại, thay vì giết em, tại sao chúng ta không bắt đầu một mối quan hệ? Anh có thể biết nhiều hơn về em và vì chúng ta ở phe đối lập, sẽ không ai tiết lộ thông tin của đối phương cho cấp trên. Nếu em phản bội anh, anh có thể làm tương tự với em. Chúng ta sẽ chiến đấu vì phe phái của mình.
Đề nghị này hợp lí, và Zephys có thể đưa bản thân vào trải nghiệm. Hắn còn do dự gì mà chưa gật đầu. Tulen tiếp:
- Nhưng nếu đã kết thân với ai thì em sẽ hết lòng cho mối quan hệ ấy. Em sẽ không bỏ rơi anh chừng nào em còn có thể. Anh thì sao?
Dường như chỉ thiếu mỗi cái gật đầu của Zephys thì tất cả sẽ xong xuôi. Đã đến nước này rồi, tại sao còn nói không chứ. Zephys nở một nụ cười thật tươi:
- Nhớ đấy, đã nói thì phải giữ lời nhé!
- END -
Thực ra lúc viết đoạn cuối mình đã có chút bế tắc, nhưng rất may nhờ có thím @HalilintarXD giúp đỡ nên mình có thể kết thúc truyện hợp lí hơn :DD Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao Zephys lại nghĩ đến cừu. Cừu trong văn hóa phương Tây và kinh thánh là biểu tượng cho mong muốn sinh đẻ, Zephys nghĩ đến vì dù sao ổng cũng là omega, và chuyện con cái là một trong những bản năng rất cơ bản của tự nhiên.
Btw, gần đây tốc độ ra chap chậm quá... Không phải do bí ý tưởng, là do mình lười đấy ( huhu, mình xin lỗi ) :'000
Khoảng thời gian ở nhà này mình ngủ và chơi game hơi nhiều, nhưng chế độ auto chess thực sự là quá cuốnnnnn :'))
Mọi người ưa thích đội hình nào trong auto chess? Hay thường dùng nhiều dạng đội hình? Mình đang khá ưa đấu sĩ ( chắc chắn có Maloch rồi ), ma tộc, cung thủ và đôi khi mình dùng cả pháp sư cùng bán thần nữa. Gần đây mình ít dùng thú nhân :))
Không biết mọi người cảm thấy thế nào về chap này? Mình có mắc lỗi hay sai sót gì không? Hãy đừng ngần ngại đưa ra nhận xét bởi đó sẽ là tư liệu để mình tạo ra những tác phẩm hoàn thiện hơn nữa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro