Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tel'Annas x Lindis (2)

Mọi người có thể tìm hiểu thêm về khái niệm trên ảnh nhé, rất thú vị đấy ( • ̀ω•́ )

Anyway, enjoy my work!

-----

Sau sự kiện đó, nhịp sống của cô vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là không có em chào tạm biệt vào buổi sáng, không có nụ cười an lành của cả hai, và không có cảm giác ấm áp trong tim. Lên công ty, bên núi giấy tờ chất đống và chiếc máy tính liệt kê hàng ngàn thứ cần hoàn thành. Tel'Annas thở dài, hôm nay có Payna xin nghỉ việc, có chút phật ý trong cái nhíu mày nhè nhẹ. Cô cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến em với vô vàn lo lắng. Đường xá rộng lớn, đông đúc, em không hiểu hết thì khả năng xảy ra rủi ro là rất cao. Nhấp nhổm không yên, nếu có tật xấu thì cô sẽ cắn móng tay. Nhưng chẳng còn tâm trí nào nữa, vớ vội chiếc áo khoác dài, cô chạy ra đường, bỏ mặc ánh mắt hiếu kì của nhân viên dõi theo.

Hàng cây bên đường lướt đi thật nhanh, mọi người vụt qua mắt cô như những bóng ma mờ ảo. Con đường tựa đường hầm dài vô tận, mặc đôi chân chạy trong vô thức, cô chẳng để ý mình đang đi đâu, cứ theo bản năng mà tiến về phía trước. Tiếng thở mệt mỏi vờn trong không khí, áp lên đôi mắt đầy lo lắng và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác sắp đến nơi. Linh tính báo như thế.

Công viên.

Tel'Annas dành ít thời gian để thở cho lồng ngực đang phập phồng, mọi thứ ảo đi, hẳn do đang chạy vội rồi đột ngột dừng lại, khiến não choáng váng. Cô không chạy nữa, rảo bước vào công viên, mong ngóng một bóng dáng thiếu nữa với mái tóc ngang vai và làn da trắng. Gió nhè nhẹ vuốt lên mái tóc, chạy lên các tán cây và nụ cười của những người đang thong thả dạo bộ. Dưới con dốc thoải ngắn có em, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nâu, mi mắt hướng xuống phía dưới: trầm thấp, vô định. Cô đứng nhìn một lúc, dường như có ước vọng muốn được ôm chầm lấy em, hôn lên bầu má kia, vuốt vào mái tóc thuần khiết. Nhưng Tel'Annas do dự, chậm rãi tiến đến, hai tay đút túi áo, giấu đi cảm giác lạnh lẽo không mời mà đến.

Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cô thở dài một cái, tiếp tục dòng thắc mắc.

- Sao em không đến nhà chị?

- Em không muốn.

Lindis khẽ nhăn mặt, dường như đang khó chịu.

- Vì sao?

Cô nhìn người bên cạnh, giữ bình tĩnh.

- Vì em không muốn!

- Em biết đi một mình ngoài đường nguy hiểm thế nào không?

- Không cần chị quan tâm!

- Lindis!

Cô gắt lên, thực sự đã cáu. Lindis lườm mắt nhìn lại, thái độ mà đối với một người sếp là không thể chấp nhận được. Em đứng phắt dậy, đi thẳng. Càng lúc càng khó hiểu, vì lí do gì mà em thất thường đến thế? Không khí xung quang bóp nghẹn cổ họng, cô vừa lo lắng mình đã làm gì sai, vừa vô thức chạy theo, không để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bỗng dưng Lindis đi rất nhanh, từng bóng người khiến cô thấy như vật cản đường, đôi chân mới nghỉ ngơi đã bị bắt hoạt động ngay tức khắc. Cô va hết người nọ đến người kia, hai bên tai ù đi, con đường thì gồ ghề vô cùng. Dường như có nỗi sợ vô hình ẩn trên khuôn mặt đang nhăn lại của Tel'Annas, rằng đôi chân chỉ chậm đi một phút giây thôi, em sẽ biến mất.

Có ánh sáng phía bên má phải, chói lên như pháo hoa, tiếng hò hét của mọi người và còi xe rộ lên nhức tai. Tel'Annas dường không chú ý, vẫn lao về phía trước, mù quáng và điên dại. Tiềm thức không muốn cô ngừng sải những bước vội vã, hành động bản năng đến ngu ngốc đuổi theo em. Nếu như cô dừng lại, nếu như em không chạy, nếu chiếc xe ấy kịp phanh, sẽ không có thứ sền sệt đó nhão ra thấm vào nhựa đường. Một cái choáng bất ngờ, ong ong lên như đứng trong chiếc chuông khổng lồ. Hồi âm đỉnh điểm tưởng vừa giáp mặt thần chết rồi rơi hẫng xuống 18 tầng địa ngục. Mắt cô mờ đi, loáng thoáng thấy bóng chân em run run ẩn hiện nơi đám người nhốn nháo hòa vào màu đỏ. Tel'Annas lịm dần trong cái đau tê tái bên mạng sườn.

Lindis, em là ai?

Cô thấy mình rơi vào hư không, tuyệt một màu đen bao quát tầm nhìn, có thể là tiềm thức. Chẳng màng xác định nữa, chỉ muốn uống một cốc nước rồi nằm xuống ngủ thật sâu, mãi mãi đừng tỉnh dậy. Nhưng em ở phía kia, chéo tầm mắt, cô có thể thấy toàn bộ thân hình bé nhỏ ấy run rẩy và đôi môi còn mím chặt. Cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cái nhức nhối ở mạng sườn biến đâu mất, đôi chân nhẹ bẫng nhưng tràn năng lượng. Tel'Annas toan chạy lại, trong lòng khát khao được ôm lấy em, thoáng có nụ cười lướt qua trên khóe môi cô.

- Quên em đi!

Tông giọng mềm mại vang lên trong khoảng tối, vọng lại bên tai trở nên khó nghe vô cùng. Tel'Annas sững người trong thoáng chốc, cơ thể bỗng mất trọng lực, rơi vào cái hố đen không đáy. Cô còn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin, quá nhiều sự kiện xảy ra để hiểu hết. Tiếp tục là nguồn sáng nữa, nó tròn như cái mâm, nhưng trắng đục và tách biệt khỏi mảng đen bao quát. Không thể chống lại trọng lực, khoảng cách giữa tấm lưng và màu trắng bí ẩn ấy ngày càng gần, dường như muốn đưa Tel'Annas về nơi vô định. Mọi thứ: trống rỗng.

Cô rơi hẫng xuống, đôi mắt vừa mở to nhanh chóng nheo lại vì thứ ánh sáng xuyên thấu màu trắng. Dưới lưng êm êm: là tấm đệm đặc trưng của bệnh viện. Tel'Annas không thể thấy mùi hương xung quanh, phải chăng do máy trợ thở còn cố định từ mũi xuống cằm khiến hô hấp có chút nặng nhọc. Bên mạng sườn âm ỉ đau trong lớp áo bệnh nhân mỏng dính, đầu cô ong ong, tưởng chừng chưa thoát khỏi mộng mị. Chiếc giường thấp quá, chỉ nhìn được trần nhà đơn điệu cùng mảng sương mờ phủ trước mí mắt. Sự hối hận dấy lên khi Tel'Annas tỉnh dần và hồi tưởng lại sự việc kia: cô nhớ em. Nhịp thở bắt đầu tăng lên, ngón tay cố nhích mong được chạm vào ai đó, nước mắt kìm ép lăn xuống một đường và cái máy đo nhịp bên cạnh bắt đầu kêu nhanh khi cô giật chiếc trợ thở trên mũi. Mặc kệ bên vết thương chưa lành, cô dùng hết sức nhấc người dậy, cùng lúc ấy, những tiếng "tít tít" thét lên dồn dập và cánh cửa phía trước mở ra. Đồng nghiệp xuất hiện với đôi mắt lo lắng nhưng đầy kiên quyết.

Tel'Annas mới nhấc được 1/3 cơ thể, không đủ sức chống lại Payna đang rất khỏe, nhanh chóng bị ghì xuống giường. Một liều thuốc mê là quá đủ, Payna thở hắt một hơi, thả người xuống băng ghế trống đối diện phòng cô. Chị vừa nghe điện thoại của em gái, tuyệt nhiên không chú ý. Vốn dĩ xin nghỉ việc cũng vì bố mình là viện trưởng ở đây, thực sự Payna đâu muốn rời xa công ty cũ, biết bao kỉ niệm gắn bó, lại chẳng ngờ bệnh nhân đầu tiên mình gặp chính là sếp cũ. Đưa mắt nhìn Arum vừa đến, chị thở dài.

- Lạ thật!

- Sao thế?

Arum ngồi xuống kế bên, hai tay an nhiên đút trong túi áo blouse tựa chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Cô ấy liên tục nhắc đến Lindis trong lúc thuốc mê còn tác dụng, em không biết đó là ai, nhưng sếp em gần đây rất lạ. Không phải em để ý, mà nó cứ hiền hiện trước mắt, việc sếp luôn về sớm thay vì tăng ca, rồi em gái em, vừa kể rằng thấy cô ấy chạy trối chết ra đường, nhìn như đuổi theo ai... trong khi mọi người đều đi hướng ngược lại, không có vẻ gì là muốn chơi trò "đuổi bắt" ... (?)

Payna nói một hồi, mắt bâng quơ hướng về phía trước, tiếp tục dòng tâm sự.

- ...Sếp em sống khép kín, chẳng ai biết cô ấy nghĩ gì, kể cũng tội. Có lẽ người ta nhìn trong danh bạ thì thấy số em là liên lạc gần đây nhất nên gọi, em mới biết sếp bị tai nạn. Cô ấy chẳng mấy khi đi chơi cùng công ty, em không chắc về tin đồn này, nhưng Tel'Annas từ bé đã không có nhiều bạn, suốt ngày ở trong nhà.

Arum nãy giờ không lên tiếng, vô cùng tập trung vào câu chuyện của Payna. Y là bác sĩ khoa tâm lý từ lâu, lại quen biết chị từ trước, nay trở thành đồng nghiệp cũng có nhiều vui mừng. Nghe trường hợp của cô, y thoáng có linh cảm chẳng lành, đồng thời lại tò mò muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của Tel'Annas, sẽ là một đề án rất hay cho công việc. Tối đó, bệnh viện bận rộn với các ca cấp cứu thường xuyên, mọi người ít qua phòng hồi sức. Mình cô nằm trên chiếc giường đơn, vô thức gọi tên em trên khóe môi đã nhanh chóng thô ráp tựa những ngọn gió đơn côi ngoài kia.

Sáng hôm sau, các cánh báo chí, phóng viên rất nhanh chóng vây quanh bệnh viện đông như kiến, cũng phải thôi, giám đốc của một công ty nhập viện sau khi trối chết lao ra đường đầy khó hiểu. Tel'Annas chẳng màng quan tâm đến bọn họ, trong đầu vẫn lo cho em, luôn bâng quơ nhìn qua ô cửa mờ trong phòng bệnh. Payna nói lúc ấy chiếc xe phanh kịp thời, nên chỉ tổn thương phần mạng sườn, sau khi băng bó là có thể đưa từ phòng hồi sức qua phòng bệnh thường sau khi có chuyển biến tích cực. Đúng là giám đốc, luôn được trịnh trọng hơn người thường.

Cô phải ở trong bệnh viện, ít nhất hơn một tuần, phần vì Arum yêu cầu, và phần nữa là các cánh phóng viên khiến việc đi lại thật khó khăn. Bố của Payna dường khá phật ý vì bọn họ, nhưng Arum một lòng xin phép để Tel'Annas ở thêm lâu hơn, lại được chị can thiệp cùng, ông rốt cuộc cũng chấp thuận với thời hạn không quá 2 tuần. Trong khoảng thời gian ấy, y dốc sức tìm hiểu, thu nhập thông tin về cô, về người tên Lindis không rõ tung tích. Quan sát các triệu chứng bất thường của Tel'Annas, ghi chép nhiều dữ liệu trên máy tính và cuốn sổ tay thường bỏ trong túi áo. Nhưng y thoáng bế tắc. Không có chút manh mối gì về cô gái tên Lindis kia, trên báo, mạng xã hội chẳng hề đề cập, hoàn toàn một con số không tròn trĩnh. Arum day day hai thái dương, 3 ngày không thu được nhiều, cũng không dám chắc chắn Tel'Annas mắc chứng hoang tưởng hay một loại bệnh nào khác tương tự, vì các biểu hiện của cô rất mơ hồ, quyết định vội vàng sẽ khiến việc chữa trị trở nên sai lệch. Nhưng cũng không vì thế mà y nản chí, lại thấy hào hứng, một nghiên cứu lớn chăng? Sự nghiệp bác sĩ tâm lý của y biết đâu sẽ có tia sáng đẹp. "Profile" của Tel'Annas, Arum cũng nắm chắc tương đối, sẽ hỗ trợ nhiều cho nghiên cứu.

Và còn một cách thức mà y chưa thử, cũng có thể là cách cuối trước khi can thiệp sâu hơn vào đời sống cá nhân của cô mà Arum chẳng hề muốn.

Tiến đến phòng Tel'Annas với đầy tự tin, y rất chắc chắn vào phương thức này. Cuốn sổ nhỏ trên tay được kẹp chiếc bút bi xanh đã sẵn sàng cho bước nghiên cứu cuối: giao tiếp. Tất nhiên, nói chuyện với một người đang bị cho rằng "bất bình thường" là điều không khả thi, nhưng sẽ thu được rất nhiều thông tin. Dường như cũng có chút hào hứng, Arum nhớ lại những thông tin Payna đã nói, vừa đi vừa xâu chuỗi những sự việc. Tel'Annas từ bé đã không chơi với ai, dường như rất cô đơn, không những thế lại ở chốn quê thì vô cùng buồn, khả năng mắc các bệnh tâm lý là có thể. Lại căn cứ vào công việc hiện tại khi liên tục giam mình trong phòng... nếu tưởng tượng ra một "người bạn" không có thật, có khiến cô ấy thay đổi nếp sống như Payna đã đề cập? Arum thoáng nhớ đến bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng và khái niệm tulpa ( đang là tương đối mới lạ với ngành tâm lý học ).

Quay trở lại phòng đơn của Tel'Annas, y khéo léo mở lời, nói rằng là bạn Payna, cùng là bác sĩ và đến thăm cô. Biểu hiện vô cùng bình tĩnh của người đối diện khiến Arum càng tin vào giả thuyết của mình, y hỏi về tình trạng sức khỏe, công việc rồi để cô dần dần tâm sự. Quả nhiên, vì với người ít khi nói chuyện với người khác, họ sẽ dễ dàng bộc lộ câu chuyện của mình nếu hỏi đúng cách, đối với Arum chẳng khó để thực hiện. Chỉ sau gần một tuần, cô đã thân thiện với bác sĩ của mình, mang lại hy vọng khả quan cho y. Nhưng Tel'Annas liên tục xoay quanh Lindis - người mà y không có nhiều thông tin, dù vậy vẫn có những điểm quan trọng.

- Lúc nào em cũng xinh đẹp, từ hồi còn bé tí, cô không biết đâu. Chúng tôi cùng nhau làm những đồ vật bằng lá và cành cây, đẹp lắm! Tôi luôn có cảm giác em ở bên bất cứ khi nào, giúp tôi vượt qua khó khăn, nhưng giờ sao tôi không thấy? Bác sĩ, nói tôi nghe, làm thế nào để em trở lại, sao Lindis lại để tôi một mình? Tôi đã làm sai ở đâu? Làm ơn!?

Cô dứt lời, lao lên nắm chặt vai Arum, y bị bất ngờ nên mất đà, ngã người, lưng úp trọn bức tường phía sau. Nhìn người đối diện đầm đìa nước mắt, y xót xa buông kim tiêm thuốc mê xuống túi áo, lấy bình tĩnh nắm lại vai cô.

- Hãy bình tĩnh! Nếu cô cứ thế này, liệu Lindis có an tâm không? Cô cũng nghĩ đến cảm nhận của em ấy chứ? Hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô.

Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng Arum rất chắc chắn về nhận định của mình. Không nghi ngờ gì nữa, Tel'Annas mắc chứng tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, biết bệnh sẽ chữa được bệnh. Cô nhìn người bác sĩ, các cơ mặt giãn ra, trong thoáng chốc thấy ngực mình đau nhói nhưng cảm giác muốn gặp em lấn át tất cả.

- Cảm ơn cô.

Tel'Annas thều thào, đẫm nhuần trong nước mắt là chất giọng khản, mang đầy âm hưởng hy vọng. Cô ngồi sụp xuống, nức nở.

Arum ngay sau ấy kê đơn thuốc, cùng với sự trợ giúp của Payna kiên nhẫn chữa bệnh. Các cánh phóng viên ở ngoài dường như cảm thấy không còn thu được gì thêm, cũng dần bỏ về. Có những tiến triển tích cực khi cô chịu uống đúng giờ, nhưng y vẫn còn câu hỏi khá day dứt trong lòng: nếu Tel'Annas khỏi bệnh, làm thế nào để cô ấy chấp nhận Lindis chỉ là tưởng tượng? Rằng em thực ra là ảo ảnh từ bé, trong những tháng ngày cô đơn ở trong căn nhà tối tăm, chỉ có ánh trăng là sáng nhất, điều ấy ghim vào tiềm thức của Tel'Annas, khiến cô tự tạo ra một người bạn để chơi cùng, để chia sẻ những nỗi lòng. Người bệnh nhân ấy, đã quá chìm sâu trong ảo ảnh, mù quáng yêu một thứ không có thật. Arum vừa nghĩ vừa ghi vào cuốn sổ tay nhỏ, tiếng thở dài vang lên não nề trong phòng làm việc.

Dấu hiệu khả quan dần lộ rõ, Tel'Annas dường như tỉnh táo hơn, cô đi lại bên ngoài, nói chuyện với những người khác. Nhưng đổi lại, Arum lại nghe cô ấy tâm sự thế này.

"Bác sĩ à, tôi sắp được gặp lại em ấy chưa? Những kí ức của tôi và Lindis có cảm giác rất mờ nhạt, cứ như chưa bao giờ xảy ra, gần đây tôi còn không nhớ được hôm qua mình đã ăn gì... vẫn ổn chứ? Hay cô giấu diếm tôi điều gì? Xin hãy nói tôi biết!"

Y đã nói dối, rằng như vậy nghĩa là cô sắp được gặp Lindis, rằng em sắp trở về. Đôi mắt Tel'Annas lóe lên những tia sáng, nhưng chất chứa đượm buồn li ti như những dải sao bé con cháy trên chiếc pháo cầm tay đang nổ lộp độp nơi bầu trời thành phố. Dãy hành lang lặng đi, chẳng nhàu nhĩ như tờ giấy mà cô giấu trong túi áo bệnh nhân. Đêm nay không có trăng, chỉ thấy ánh đèn phòng mổ hoạt động hết công suất, và y chạy mỏi chân trên sàn gạch lát đá. Bệnh viện có chút mệt, căn bản lúc nào cũng đông. Nhưng dường như không hề ngờ đến lúc ấy.

Tel'Annas cầm chiếc bút bi, ngang nhiên dí sát cổ tay.

Payna hoang mang đứng phía trước, khuôn mặt đầy lo lắng.

- Di chuyển một bước, tôi cắt cổ tay.

- Tel'Annas, đừng manh động!

Chị căng như dây đàn, những ngón tay phía sau có chút rối loạn gõ lên màn hình điện thoại. Payna vào đưa thuốc và thay hộp truyền nước, không cảnh giác bị cô chộp lấy chiếc bút bi trong túi áo rồi xô ngã về phía cửa. Hành động uy hiếp quá đột ngột của bệnh nhân khiến không khí càng thêm căng thẳng. Mong y đến kịp, ngay lúc này, chị không thể câu giờ hơn nữa.

- Tel'Annas!

Arum mở toang cánh cửa phòng bệnh, cố gắng bình tĩnh hết mức nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của cô.

- Cô nói dối! Lindis sẽ không bao giờ trở lại! Thế giới này đều dối trá! Chẳng có gì là thật, tất cả mọi thứ!

- Không có cơ sở nào cho việc đó cả, Lindis vẫn ở đây, quan trọng là cô.

Dù bị nói trúng tim đen nhưng Arum vẫn cố gắng làm giãn tình hình, hy vọng kết quả khả quan.

- Chứ không phải chính cô đã công nhận điều đó ư? Đồ nói dối!

- Cô nói gì vậy?

Y giật mình nhớ đến quyển sổ, dường như đã khá sơ hở để trong túi áo, rồi bị cô lấy lúc nào không hay. Những ngày này, Arum không có thời gian cho chuyên môn của mình, nên bỏ bê cuốn sổ nhỏ.

- Không có Lindis, tôi chẳng còn gì cả!

Tel'Annas hét lên, toan dùng bút rạch vào cổ tay liền bị Payna từ phía sau chộp được, tiêm một liều thuốc mê. Chị nhanh chóng giật lại chiếc bút, rồi thả cô nằm xuống giường, thở dài.

- Payna, còn phòng phẫu thuật không?

Arum sụp xuống nền nhà, bần thần hỏi, giọng đều đều vì mệt.

- Sao lại cần phòng?

Chị đưa mắt về phía y, chưa thực sự hoàn hồn.

- Phải phẫu thuật thôi, thuốc không đủ tác dụng. Có thể gây ra những tác dụng phụ, nhưng phải làm, cứ đà này cô ấy sẽ thành người điên mất.

- Đừng nói là...

- Ừ, can thiệp vào chất dẫn truyền thần kinh, rất mạo hiểm, nhưng chị làm rồi. Giờ chỉ cần phòng thôi, thực hiện ngay tối nay đi, chị không muốn tiêm thuốc mê nhiều.

Y lấy lại tinh thần, đầy kiên cường nhìn về phía Payna. Cũng không chần chừ nữa, chị chạy ra ngoài hành lang, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Không khí càng thêm khẩn trương.

Arum tiếp tục thở dài, nhìn lên chiếc giường đơn, nói rằng làm rồi, nhưng thực ra là trên mô hình. Y lần nữa nói dối, đặt cả mạng người vào sự nghiệp bác sĩ, sự nghiệp của cả một tập đoàn vào chính mình. Áp lực đè nặng, nhưng ý chí chinh phục những điều mới lạ xuất hiện, an ủi phần nào những khó khăn vô hình.

- Chị, được rồi.

- Cảm ơn em.

Chân y chùng cả xuống, tim đập thình thịch. Chỉ có hai đáp án, sống hoặc chết, tất cả phụ thuộc vào những gì y đã được thực hành. Đẩy chiếc giường kia vào phòng bệnh, một vài trợ tá nhìn hồ sơ bệnh của Tel'Annas, rồi nhìn Arum, không nói gì nhiều. Mọi người đã xong, chỉ chờ người phẫu thuật chính sát trùng và đội mũ là tiến hành ngay lập tức. Payna đứng trên băng ghế, nhìn xuống cuộc phẫu thuật qua tấm kính dày, cũng căng thẳng không kém.

Mồ hôi tứa ra trên thái dương, nhanh chóng bị đông cứng bởi nhiệt độ phòng. Y nhìn thấy nội tạng, máu, và áp lực vô vàn lần, có lẽ cũng giúp ích ít nhiều cho tâm lý người phẫu thuật. Phải rồi, chất dẫn truyền thần kinh, nằm giữa các dây mạch phức tạp. Chiếc kéo len lỏi giữa các cơ não, chuẩn bị chạm đến nơi quan trọng. Chị ở trên, trong phút chốc như ngừng thở, khoảng không gian xung quanh quay cuồng đến chóng mặt. Nhắm chặt đôi mi, thấy lồng ngực mình phập phồng và đôi bàn tay ướt mồ hôi. Dường như người phẫu thuật là chị chứ không phải y. Lindis, em có quan sát không?

Màn đêm dài vô tận, nuốt chửng mặt trăng sáng tròn. Những thao tác tay thật cẩn trọng trên bàn mổ, thần chết chẳng chờ bất kì ai, gã lạnh như con dao, và nhanh tựa thời gian vĩnh cửu. Arum chiến đấu với tâm lý căng thẳng, và Tel'Annas cũng ở trong cuộc chiến với chính mình nơi tiềm thức. Khi cô buông bỏ sự sống, nhưng Lindis kéo nó lại. Một cuộc cãi vã không hình xảy ra, chẳng ai hay, bởi tâm trí là màn kịch vô màu, ẩn chứa mọi điều thầm kín.

Chỉ có hai diễn viên, đóng màn kịch độc thoại.

Một chính kiến đã thắng.

Lindis hân hoan giữa vô vàn đau đớn.

- 5 năm sau -

Tel'Annas một mình ngồi trên băng ghế dài ở công viên, mái tóc được cắt ngắn trông thấy, không còn dài xõa như trước. Arum từ xa cầm theo hai cốc trà ấm, vùi mặt trong tấm khăn len màu vàng, bên cạnh là Payna cười thật tươi khi thấy cô. Người giám đốc năm ấy, chẳng còn tiếp tục công việc nữa, đã chuyển nhượng cho cấp dưới của mình và trở về nghỉ ngơi cùng khoản tiền không đến nỗi kếch xù, nhưng đủ để an nhàn cả đời. Y thở nhẹ một hơi, ba "thím già" chung một băng ghế, tĩnh lặng tựa các cụ lão hay trầm ngâm nghĩ về cuộc đời.

Bỗng Tel'Annas chợt nhớ điều gì, cô mở lời khơi lại những kỉ niệm xưa ngày nào.

- Tôi... đã suýt giết chết chính mình, ngày hôm ấy, không phải lúc tôi dùng bút rạch tay, mà khi cô phẫu thuật cho tôi. Có lẽ chính là lúc đó.

- Là sao?

Arum hơi hiếu kì nghiêng mặt nhìn Tel'Annas bên cạnh.

- Khi ấy, cảm giác như tôi đang trôi nổi giữa tấm màn vô tận không phương hướng, và em xuất hiện. Tôi đã định nhắm mắt, mặc mình đi đâu thì đi, nhưng Lindis một mực lay tôi dậy, cô phải thấy khuôn mặt em lúc ấy, nó... tang thương, hay đau đớn? Tôi chẳng biết nữa, dù vậy em dường như vô cùng cầu xin, rằng tôi phải sống, phải chiến đấu cho chính mình, Lindis tự nhận mình chỉ là ảo ảnh, chết vì em quá vô nghĩa, rằng người thân duy nhất của em là tôi, em có thể chết, nhưng tôi thì không. Chẳng biết có động lực vô hình nào đó, tôi nghẹn đứng, liệu cô đã bao giờ thấy vừa sợ vừa muốn bước tiếp? Phải, em đã khiến tôi sống, cũng nhờ ơn hai người, tôi đã làm phiền nhiều rồi.

Cô thở một hơi dài, thấy làn khói đông cứng hai bên má nóng bừng, bàn tay chôn chặt nơi túi áo. Arum không nói gì, chỉ thấy trăng hôm nay thật sáng, y nhận ra mùi trà thơm phảng phất trong gió. Sau hôm phẫu thuật ấy, y đã làm một đề án về chứng tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, nhận được nhiều tán dương và những thành quả đáng tự hào. Phải chăng Lindis đã sống vô cùng ý nghĩa, chấp nhận từ giã chính mình vì cô.

- À! Chúc mừng hai người nhé, cưới nhau và hãy sống thật hạnh phúc, tôi nợ cả hai một mạng sống đấy!

Tel'Annas trong thoáng chốc cười thật tươi, bỏ mặc khuôn mặt ngượng ngùng của Payna bên trái và cái huých nhẹ của Arum bên phải. Nếu có em, sẽ còn vui nữa.

Đâu phải, Lindis vẫn ở đây, nhưng tại một nơi chỉ có cô và em, cùng nhau xây nên mái nhà hạnh phúc.


- END -

Thề là  không bao giờ viết thể loại tâm lý nữa :)

Tel'Annas khi phẫu thuật phải cắt hết tóc, mình cũng nghĩ đến chi tiết này nhưng không ghi ra, mà gộp vào khâu chuẩn bị của phụ tá. Đó là lí do về sau Tel'Annas cắt tóc ngắn.

Lưu ý: tâm thần phân liệt không thể chữa bằng phẫu thuật, ở đây vì muốn Tel'Annas và Lindis giáp mặt nhau nên mới tạo ra tình tiết phẫu thuật. Chứ bệnh chỉ có thể uống thuốc và dùng các phương pháp điều trị tâm lý.

Nguồn cảm hứng chủ đạo là hồ sơ tâm lý DSM5, khái niệm tulpa và bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy ʕ•ﻌ•ʔ

Nguồn ảnh: tác giả tự design.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro