Tel'Annas x Lindis (1)
Request của thím leminh27032002 và TulenHongtilquang.
Nhiều đam mỹ quá, bách hợp thôi ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
----
Đất lưu lại dấu chân người, mỗi tiếng chạy bìm bõm là nước bắn lên tận gối. Có cô bé cười vang dưới bầu trời vừa ngớt mưa, trăng vui vẻ hiện lên, trung thành chiếu sáng hai đứa trẻ. Lindis chậm rãi đi đằng sau, như sợ vô tình dẫm phải ngọn cỏ nào khiến chúng đau. Em bước những bước nhỏ, mặc cô phổng má chờ đợi.
- Không nhanh là chị cho ở lại nha!
Tel'Annas gọi với từ phía trước, các ngón tay bé đặt hai bên khóe miệng để tiếng vang xa hơn.
- Chờ em!
Lindis vội vàng nhưng chẳng chịu nhanh hơn là bao, vẫn đi những bước nhỏ xíu như bàn tay bé con. Trăng lung linh hắt lên chiếc váy tím đặc trưng, phản lại làn da trắng hồng.
- Không biết!
Cô nói thật to rồi chạy nhanh đi, có ý trêu đùa em. Hoảng quá, Lindis vừa sợ vừa vội, lấy hết sức bình sinh lao về phía trước. Đôi chân trẻ con cuống cuồng trên đất trơn, không mảy may chú ý đến vũng nước phía trước. Oạch. Hôn nhưng không hạnh phúc, má dính bẩn và bộ váy tím áp xuống đất, em ngẩng mặt lên, rưng rưng. Tel'Annas thấy vậy cũng hoảng, rối rít chạy lại.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi, có sao không?!
- Dạ, không...
Nước mắt chực trào khóe mi, trời mới vừa mưa xong mà cô sắp phải hứng chịu trận nữa rồi. Lindis sụt sịt, mặt đỏ ửng các vết xước xẹt qua da, không đau nhưng rất xót, tóc dính cả vào môi. Tel'Annas cũng rối quá, chỉ có ý đùa mà lại thành ra thế này, cảm giác áy náy bao trùm bầu không khí.
- Đừng khóc mà, qua nhà chị ngắm trăng đi! Không chơi ở đây nữa, nha?
Em không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rồi theo bàn tay cô đỡ dậy. Trăng huyền ảo, xuyên thấu qua làn da trắng, quỷ dị mà đẹp lạ thường. Đất lưu lại dấu chân người, mỗi tiếng chạy bì bõm là nước bắn lên tận gối.
Tuổi thơ cứ trôi qua như thế: vô lo và hồn nhiên.
-----
Athanor phát triển hiện đại nhanh đến bất ngờ, những tòa nhà cao tầng mọc lên như núi, cũng đồng thời xuất hiện các tập đoàn cạnh tranh lẫn nhau. Tel'Annas là giám đốc của một công ty con trong ấy, mang biết bao áp lực, cả ngày chỉ quẩn quanh trong phòng làm việc, cafe uống đến mức không đếm nổi số lượng. Cô tính toán hợp đồng với công ty này, lại ngoại giao với công ty kia, không những thế còn đối thủ ở tòa phía bên. Rất bận.
Thực sự hiếm lắm mới có dịp về nhà, nhân viên vui mừng khi thấy cô ra khỏi phòng, nhìn sếp lờ đờ như thế, ai cũng thương. Buông đôi guốc xuống sàn, lười nhác trèo lên giường ngủ, thật chẳng muốn làm gì, quần áo còn chưa thay. Căn hộ nhỏ vẫn tối om, không có lấy ánh đèn được mảy may bật lên.
- Chị! Thay quần áo đi!
Tel'Annas giật mình, chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên từ đâu, mang đầy ý quan tâm. Khung kính rộng đón ánh trăng tròn, vuốt lên mái tóc dài, chẳng mấy khi có trăng nhưng cô hiện tại không muốn ngắm. Tự trấn an rằng chỉ là ảo giác, cô sếp áp mặt xuống nệm, liu diu khép mi.
- Chị! Ăn trước rồi hẵng ngủ.
Lần này thì không thể làm ngơ, cô bật dậy như lò xo, thốc tháo chạy ra phòng bếp. Trăng hôm nay sáng lạ, chiếu lên các đường nét góc cạnh của một thiếu nữ và mái tóc dài ngang vai. Vừa thật vừa ảo, tưởng như cô đang mơ trong tiềm thức của chính mình.
- Lindis? Em à?
Tel'Annas mơ hồ nhìn vào phía trước, không tin nổi tự lấy tay tát mình một cái. Rát cả má lẫn tay. Vậy không phải là mơ, cô đang gặp bé gái thời thơ ấu!
- Chị, sao thế!??
Em ngạc nhiên cả lo lắng chạy đến, bàn tay áp lên phần mặt vừa in hằn dấu đỏ. Không biết có phải do tát thì má nóng lên không, nhưng tay em rất mát, chạm vào nhẹ bẫng tựa lông vũ. Cô vẫn thoáng mơ màng, thở một hơi thật dài, rũ bỏ mọi âu lo.
- Em đến lúc nào thế? Lâu không gặp em, chị nhớ em quá!
- Em cũng nhớ chị.
Lindis cười thật tươi, chứa chút ngượng nghịu.
- Em nói có đồ ăn, đâu rồi?
Tel'Annas ngó lên bàn, rồi lại nhìn tủ lạnh, vừa tò mò vừa hào hứng hỏi. Cô thực rất muốn ăn cơm nhà, đã quá lâu chỉ có cafe và cơm hộp lót bụng, nghe em bảo có đồ ăn mà bụng kêu ròn rọt. Lindis lúng túng nhìn người trước mặt, ấp úng không biết phản ứng ra sao, căn bản vì em đã nấu gì đâu, nói vậy vì muốn cô ra ngoài mà thôi. Không khí lấp lửng, chẳng lên chẳng xuống. Tel'Annas sau một hồi không thấy động tĩnh, ánh mắt chùng xuống, ỉu xìu hụt hẫng.
- Em chưa nấu, đúng không?
-....
Cũng không cần trả lời thêm, yên lặng là đúng rồi, cô bất đắc dĩ lại gọi đồ ăn nhanh, nhưng ăn cùng ai đó, vẫn vui hơn một mình. Tranh thủ bật đèn rồi pha hai cốc trà, cô sếp mới để ý em mặc một bộ váy, vẫn là màu tím quen thuộc, kiểu dáng dường như không khác hồi bé là bao. Áo crotop bó sát, lộ vùng eo thon, chiếc váy lửng xếp lớp hơi chút lạ kì, quả nhiên vẫn thế, chỉ có thêm cái quần dài phía dưới và phần mái rủ xuống được tết thanh lịch.
Trong lúc chờ người giao hàng, Tel'Annas hỏi rất nhiều, nào là khi chị chuyển nhà, em đã đi đâu rồi cuộc sống hiện tại của em ra sao, có bao nhiêu thắc mắc trong tâm trí mà cô luôn muốn biết. Lindis chỉ nói em hiện tại đang thuê một căn hộ nhỏ, mới đây thôi mà không kể nhiều về bản thân. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới biển, có lẽ sẽ đếm sáng mai nếu chuông cửa không vang lên. Đồ ăn đã đến cùng chiếc hộp sắt hình chữ nhật thơm phức. Udon đơn giản cho buổi tối mát, nước dùng có ớt nóng và chanh lạnh. Tel'Annas "xử lý" rất nhanh, do tính chất công việc nên thói quen ăn qua loa cô không bỏ được. Lindis còn chưa đụng đũa, nói rằng em không đói. Cô không hỏi nhiều thêm, vào vấn đề chính:
- Em đang thuê nhà thì chi bằng về nhà chị ở. Nếu em ngại vì ở không thì chỉ cần giúp chị việc nhà là được, dù sao nơi này cũng cần em.
- Được ạ?
- Được!
- Em hiểu rồi.
Hai người vui vẻ cười thật tươi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Hơi mì nóng nhưng sởn cả da gà, đọng lại đầy khóe mắt đỏ hoe mà không phải khóc. Vô thức, tay cô run khẽ, vì lí do nào đấy bỗng dưng lạnh đi, dù căn phòng vô cùng ấm.
Căn hộ bé có người vui hẳn lên, nắng cũng bớt cô đơn và gió lại có thêm lí do để đùa nghịch. Em không có nhiêu đồ, nhìn qua chỉ là những món tuổi thơ mà cô đã từng chơi cùng. Bao kí ức ùa về trên chú voi con làm bằng gỗ và lá ép, khổng lồ đất được khéo léo nặn từ đôi bàn tay thuở bé xíu và một bó hoa sao (khô) mà em rất thích. Chúng được đặt yên vị trên chiếc giá gỗ trong phòng với sự nâng niu và trân trọng. Có lẽ Lindis không phải người giỏi việc nhà, lần nào về cô cũng thấy mọi thứ y như lúc đi: nào là bụi còn nguyên, bát đũa chưa rửa, quần áo vẫn yên vị trong máy giặt. Những lúc ấy lại là cô làm cùng em, hai người cùng hợp tác thì chẳng mấy chốc mà xong dù đi làm về mệt rã rời. Nhưng vẫn là hạnh phúc dưới mái ấm, cảm giác của gia đình ùa về trong trí óc từ lâu chỉ biết tới công việc.
Cuối tuần, công ty có chút rảnh rỗi hiếm hoi sau bao tháng ngày bận rộn. Tel'Annas vui lắm, quyết định sẽ rủ em đi xem phim, tiện thể mua thêm quần áo. Phố xá ban tối sầm uất, lung linh ánh đèn như bong bóng, người người cùng nhau tận hưởng sự thoải mái trên những tán cây to. Cô nhìn ngắm bên đường, áo khoác dài thanh lịch cùng đôi guốc đen sải bước trên con đường lát gạch đá. Một boutique hiện ra trước mắt, khác với vẻ sang trọng của không khí bên ngoài kia, ánh đèn vàng và cách bài trí giản dị thu hút sự chú ý của cô. Sự mộc mạc lạ kì của tiệm thật khiến người ta tò mò. Ở bên trong, Tel'Annas đi chậm lại, vừa chọn một bộ cho em, vừa ngẫm nghĩ.
Cô chuyển nhà theo gia đình lên thành phố, bỏ lại tuổi thơ dang dở để lao đầu vào học tập không thấy trời đất. Vốn làm hài lòng cha mẹ trong thời đại đổi mới, lại có năng khiếu từ nhỏ, Tel'Annas tiếp thu rất nhanh các luồng kiến thức, chẳng mấy chốc được lên chức giám đốc từ sớm. Quản lí cả một thị trường đang non trẻ, cô nào còn đầu óc để suy nghĩ vấn đề khác. Phòng làm việc thành nơi ở không chính thức, cha mẹ đã đi, một mình cô quạnh mà chai sần, cũng chẳng thấy cảm giác đau buồn nữa. Áp lực đè đầu, gánh nặng đè vai, không những thế phải dùng thuốc an thần để duy trì công việc. Nhưng em ở đây đã trở thành liều thuốc vô giá đối với cô, khiến cô hạnh phúc. Thực sự quá lâu rồi, Tel'Annas mới có lại định nghĩa gia đình.
Dường như cô "lang thang" hơi lâu trong tiệm boutique nhỏ, quyết định chọn một bộ váy yếm màu ghi với hai túi phía dưới thật dễ thương. Đã hơn 9 giờ tối, mọi người vẫn đi lại bên ngoài, rôm rả cười nói mặc cho sương đang thấm dần hai cánh vai. Hôm nay không có trăng, mây dày kín phủ một màu đen tuyền như dải băng bọc ngoài chiếc hộp trắng cô cầm trên tay. Tel'Annas rất hồi hộp, rảo bước thật nhanh, trong đầu mường tượng ra khuôn mặt vui sướng của em khi nhận quà. Cô rất rất muốn thấy, nghĩ tới mà khóe miệng vô thức cười lên hạnh phúc.
Gõ mật khẩu quen thuộc, căn nhà tối om, mọi ánh đèn bỗng đi đâu cả. Cô bật công tắc kêu tách tách mấy lần không lên. Mất điện. Khá khó chịu khi tâm trạng đang hào hứng lại bị phá mất, nhưng tạm bỏ qua, cô rảo bước đến phòng em, tay nắm chặt chiếc hộp. Gõ cửa vài lần, tiếng khớp chạm vào gỗ vang lên khắp gian phòng rộng. Không gian yên tĩnh phũ phàng đáp lại, chẳng có lấy chút ánh trăng. Bỗng như cảm tính lập trình sẵn, cô lao vào phòng mình, cánh cửa mở thật vội.
Em nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn, cô mập mờ thấy dáng người cong như con tôm ấy. Lần nữa, Tel'Annas nổi da gà, nhưng cả cơ thể rụng rời, chân tê cứng tưởng như đang bị chôn chặt tại chỗ. Cảm giác có ai bóp cổ cô, rồi lấy cả tay kẹp chặt hai bên cánh mũi. Chiếc hộp chao đảo trên tay, hành động cứng ngắc như rô-bốt.
- Lindis...
Thật khó khăn để nói, có vấn đề gì với đại não của cô, hằng ngày nó linh hoạt và vui vẻ lắm cơ mà (?)
- Chị, nếu một ngày em biến mất, chị còn nhớ em không?
Em nói ra những lời khó hiểu, cựa quậy rồi đứng lên, tấm lưng vẫn hướng về phía cô. Lạnh lẽo. Đơn độc tới đáng sợ.
- Sao lại nói thế..?
Cô thực sự ấp úng, không gian sống sượng vô cùng. Lindis bỗng nói bé hẳn đi, cứ như bứt rứt cái gì.
- Em xin lỗi, em nói linh tinh rồi.
Dứt lời, em lướt qua Tel'Annas, nhanh tựa gió thoảng, tưởng không có nhưng để lại cái tê tái thấm từng tế bào. Cô rùng mình, các cơ mặt giãn ra nhưng lo sợ thấy rõ. Chiếc hộp từ trên tay trượt xuống, góc hộp chạm thảm lông, chẳng mảy may phát ra tiếng động. Em đi nhẹ như lông vũ, có phải tai cô ù đi mà không nghe thấy tiếng đóng cửa lẽ ra phải vang lên. Cảm giác vừa thật vừa ảo, tựa trong kí ức chứa một mảng khuyết. Ga giường - không có nếp nhăn.
...còn tiếp...
----
Có vẻ khá khó hiểu đấy nhỉ? ฅ'ω'ฅ
Đừng lo, chính vì lí do này nên chúng ta có phần 2, mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng nhe ≧ω≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro