Lữ Bố x Triệu Vân: Nơi gọi là bình yên
Request của bạn Ayame_Aishi
Ôi cái couple quốc dân, cái chiến hạm muôn đời không bao giờ thủng :)))
Lưu ý: cốt truyện dưới đây hoàn toàn là bịa.
-----
Nắng hà hơi xuống ô cửa kính trong suốt, xuyên thấu vào phòng cái nóng đặc trưng. Mặt trời sa mạc không dễ chịu chút nào, nó gay gắt, bướng bỉnh khiến người ta phải nheo mắt mỗi khi ngước lên. Bụi cát bay tứ tung, nhòa đi trong không khí bị bẻ gãy, lờ mờ huyền ảo.
Rơi xuống trang sách sờn là vô vàn hạt cườm màu đỏ của thiên nhiên, các con chữ màu đen sáng lên theo mỗi đường lăn của chúng. Yên lặng mà tinh tế đến lạ kì. Triệu Vân vô thức miết miết phần góc giấy, báo hiệu cậu chuẩn bị giở sang trang tiếp theo, con ngươi đóng chặt những bãi nước hiếm hoi trên sa mạc, chăm chú đọc. Nó không để ý tới người nãy giờ đứng đằng sau cũng nhìn mình với ánh mắt tương tự. Anh khoanh tay, chân vắt chéo, tấm lưng rộng dựa vào cánh cửa gỗ cũ, hướng đến mái tóc nâu hơi cháy như cát nóng của nó mà nghĩ về cái gì đó xa xôi.
Dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết giữa thiện và ác, các chiến binh trở thành những con tốt cho kẻ cầm đầu. Anh với nó cũng không phải ngoại lệ, ra ngoài kia, đối mặt với sức ép của chiến tranh, áp lực từ vũ khí và ham muốn chiến thắng bị bóp méo đến kinh tởm. Xác người chất đống, cao như tham vọng của những gã ngồi trên, máu thấm đẫm một bãi đất, khung cảnh lúc đó tựa hồ địa ngục trần gian. Lữ Bố biết cuộc chiến sẽ chẳng đi đến đâu, anh chống tay nặng nhọc, thoát ra khỏi cái xác đang đè nặng trên lưng. Đôi mắt lướt đi trong nền trời nhuốm đỏ, tìm kiếm tia hi vọng của chính mình. Rồi anh thấy nó trong đống đổ nát, dường như vẫn còn động đậy, hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi. Kéo Triệu Vân ra từ năm cái xác khác, bằng tất cả sức lực, anh cõng nó chạy thật xa khỏi cõi chết hoang tàn từ tham vọng. Đi, đi đâu? Anh không thể trả lời. Tòa lâu đài đã từng rất đồ sộ ấy, nơi từng chứa bao kí ức đẹp ấy giờ chỉ còn một bãi đất trống, không chút níu kéo tan vào cát bụi.
Trong một thoáng vô thức, anh quay lại nơi chiến trường, kéo cả nó theo. Đã hơn 3 ngày, cả hai sẽ chết vì kiệt sức nếu không có lương thực hay chí ít là nước. Toàn mùi hôi thối, tanh nồng của thịt rữa, máu xộc lên buồn nôn. Anh tự hỏi lúc đó mà không kéo nó ra thì tồi tệ đến thế nào. Hai người con trai băng qua đống thây, lần nữa khao khát tìm kiếm hi vọng. Niềm tin nảy nở bất chấp cái hoang tàn của thực tế, rạo rực, sôi lên khi họ tìm thấy một chiếc chở hàng bị che khuất. Có lẽ là xe tiếp tế, không thể chắc chắn còn lại gì trong thùng xe nếu chưa bước vào. Lữ Bố không kìm được hồi hộp, đôi chân anh rảo bước thu hẹp khoảng cách với cái gọi là "hi vọng". Theo sau anh vẫn là nó, nhưng đi chậm hơn, mắt ánh lên những tia sáng hòa lẫn trong nắng tà.
- Sống rồi!!!
Anh reo lên khi chui vào xe, như một thế giới khác: có nước, xăng, một chút lương thực, đủ để hai người dùng trong 1 tháng hoặc hơn nếu tiết kiệm. Quá dễ dàng, quá may mắn, đáng sợ tựa bầu trời trước bão. Nhưng chẳng ai nghĩ được gì. Hồi sức bằng nước trong các bi - đông còn dính máu là quá đủ cho tối nay. Nó nằm ở ghế bên cạnh ghế lái, khép mi cảm nhận cái yên bình hiếm hoi trên cánh vai anh rồi thiếp đi. Không cần đến chìa, xe vẫn được khởi động bằng dây nối, có sự khẩn trương trong các thao tác của anh. Một chiếc xe tiếp tế sẽ là phương tiện giúp họ sống qua ngày để tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Tim anh đập nhanh đến lạ, có thể vì xúc động, vì hồi hộp. Phải chăng cả hai sẽ tồn tại?
Sao vừa mờ đi trên bầu trời còn phủ màn đêm thì chiếc xe đã lăn bánh. Triệu Vân vẫn ngủ bên cạnh, nó khá mệt trong 3 ngày qua, thỉnh thoảng đôi vai khẽ run lên trong vô thức. Anh không thể nán lại lâu, thời gian là vàng, càng đi nhanh thì cơ hội sống càng cao. "Mày phải sống, em ấy phải sống, cả hai phải sống" - bằng cách nào đó, cái suy nghĩ ấy liên tục xuất hiện, thôi thúc anh như động lực để tồn tại.
Không có bản đồ, không có định vị, chỉ với kĩ năng của mình, anh theo hướng Bắc mà đi. Chẳng biết sẽ tới đâu, cuộc hành trình ngày càng dài thêm. Hôm đó, như mọi ngày, Triệu Vân ra ngoài sau một quãng dài ngồi trên xe, vươn vai và hít thở. Thoáng chốc họ đã ở sa mạc, đến gió cũng nóng, cát bụi bám trên da mặt đã thoáng sạm lại của nó. Tranh thủ chút giây phút nghỉ ngơi, anh vừa kiểm lại số lương thực trong xe, vừa nghe những đoạn băng kiếm được ở khoang chở đồ, đó là tất cả những gì mà anh có thể làm hiện tại. Bàn tay chai sần từ xưa do cầm vũ khí, nay lại càng cứng hơn vì lái xe, bi - đông nước đang yên vị trên tay anh bỗng rơi xuống bất ngờ, tiếng chạm sàn xe vang dội mang theo cả sợ hãi.
"Tôi là người lái chiếc xe này, nếu bạn nghe được nghĩa là tôi đã chết. Xin hãy chạy đi, bọn chúng đang tới rất gần, chúng đã đi qua Lâu Đài Khởi Nguyên, tôi không biết chúng đi đâu tiếp theo, rất có thể là qua sa mạc....Không... không còn nhiều thời gia... A! Aa!!..."
Xẹt.
Tiếng đài cắt đứt khoảng hoang mang của anh. Lữ Bố biết "chúng" là ai, xe này hẳn của phe đồng minh. Vậy là địch đã càn quét vùng phía Nam và sớm thôi, phía Bắc trở thành mục tiêu được nhắm tới. Suốt thời gian qua có duy nhất hai người chơi trong trò mèo đuổi chuột. Cảm giác như cả thế giới đè nặng trên đầu, tim anh đập loạn xạ tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài. Yên tĩnh. Yên tĩnh đến phát điên. IQ nhảy nhót điên cuồng làm các nơ-ron não căng cứng, suy nghĩ bỏ cuộc thoáng qua tâm trí nhanh như cơn gió.
Két.
Nó bước vào xe, đôi mắt xanh ấy soi thấu tâm can. "Không! Không bỏ cuộc được!! Mình còn em ấy!!" - Anh quay ra, đối diện với nó mà né tránh sự yếu đuối nhất thời vừa xuất hiện.
- Anh không khỏe ở đâu à?
Nó cất tiếng hỏi han, khuôn mặt vừa tươi lại nhanh chóng lộ vẻ lo lắng.
- Không, anh ổn, đi nào!
Nói dối. Chẳng có gì ổn, bọn chúng mạnh hơn, hai thằng con trai thì làm được gì ngoài chạy trốn? Trốn? Trốn trong bao lâu? Nếu bọn chúng đã càn quét như thế thì làm gì còn nhà dân nữa? Phía Tây quá xa so với sa mạc, có đủ lương thực không? Toàn những câu hỏi khó liên tục hiện ra, vô hình nhưng bóp chặt lấy cổ anh. Đôi bàn tay chai sần nắm chặt vô lăng, chân anh run lên, vì cái gì mà do dự trước bàn đạp ga, vai gồng lên tê dại, việc lái xe bỗng trở nên khó khăn không tưởng. Mồ hôi lướt trên thái dương lạnh ngắt. Nhưng mềm mại, ấm, tay nó áp lên tay anh. Nắm chặt. Cả hai nhìn nhau một thoáng, nó không nói gì. Anh cũng thế, nhưng trong đôi mắt nâu sậm ánh lên sự kiên định thầm lặng. Giữa sa mạc mênh mông, chiếc xe càng lúc càng bé. Con người chưa bao giờ to lớn trước thiên nhiên.
Họ mải miết chạy suốt một tuần dài đằng đẵng như cả năm. Có nhà nhưng không có người, bên trong bừa bộn tựa đã xảy ra cuộc xô xát dữ dội để giành lấy sự sống. Linh cảm báo anh rằng bọn chúng đang tới rất gần, không còn nhiều thời gian nữa. Ít nhất họ không phải ngủ trên xe, nhưng cái căng thẳng của thực tế khiến người ta khó chịu. Lữ Bố trằn trọc, chẳng biết anh đã mất ngủ bao lâu, chỉ biết cuộc hành trình đang chạy vào bế tắc. Càng lúc càng tối như màn đêm che đi ban ngày. Anh sợ phải nói sự thật cho nó nghe, rằng chẳng còn hi vọng nào nữa, rằng kiểu gì hai người cũng chết trên sa mạc héo cằn. Bình yên là gì trong cái khốc liệt hoang tàn này?
Thêm ngày nữa phơi mình trong bụi cát, chiếc xe lại rẽ vào căn nhà bỏ hoang. Không còn xăng hay lương thực, chỉ còn cái khoang thùng trống rỗng vô tri. Nhưng dường như đây là nơi có điều kiện tốt nhất mà họ từng đến, có thư viện nhỏ, cửa sổ hướng Đông Bắc đón mọi chiều nắng xiên vào. Nó ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ, chọn một quyển sách mà đọc chăm chú. Anh vẫn đứng đằng sau nhưng ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi. Day dứt và lo âu gặm nhấm tâm hồn anh từng ngày qua, giới hạn rồi, anh sẽ nói hết, không che giấu nữa.
Nhấc tấm lưng nặng nề ra khỏi khung cửa, tiếng gỗ cọt kẹt theo mỗi bước chân người. Chầm chậm, tựa như thời gian đang trôi đi. Nó vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt mang màu xanh vĩnh cửu, bất động trong tâm trí anh.
- Em biết.
Anh giật mình, nuốt khan một cái, hỏi lại:
- Biết gì?
- Chúng ta rồi sẽ chết...
Tai anh thoáng ù đi, có gì đó đắng ngắt xộc lên đầu lưỡi.
- ....em xin lỗi, em đã nghe thấy cuốn băng, lúc đó trông anh rất căng thẳng, em không biết nên làm gì. Em... không muốn chạy trốn nữa, em... em.... xin... lỗi.
Cái nấc nghẹn vô ý cắt đi câu chữ thoát ra từ miệng nó. Giấy vốn đã cũ nay đón thêm những giọt nước nhanh chóng thấm đẫm, mục rữa như tâm hồn của những kẻ tham vọng quyền lực. Anh đứng ngây ra đó, lắng nghe tiếng thở, lắng nghe bước chân của bọn chúng ngày càng gần, lắng nghe cả nhịp đập trong lồng ngực. Vô vàn cảm xúc ùa về, không kịp đón nhận, không kịp phản ứng.
- Anh cũng mệt rồi.
Triệu Vân ngẩng lên, gò má còn dính nước và con ngươi mở to hết cỡ, mái tóc lòa xòa cuốn vào hàng mi ướt.
- Về nhà thôi.
Đó là lần đầu tiên anh thấy nó cười như thế, nụ cười chứa đựng đau khổ và nhẹ nhõm, mỏng manh như cánh én sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Đằng xa, bụi cát bay tứ tung, trong đó ẩn hiện những bóng đen mờ ảo bị bẻ gãy bởi cái nóng khắc nghiệt của sa mạc. Rất gần thôi. Thứ gọi là "nhà" ấy, hẳn đang tồn tại trên thiên đường, nơi có tiếng gọi tự do từ bầu trời cao tít.
Còn ở đây, em là chốn bình yên.
- END -
Góp ý thoải mái nhé ('ω')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro