Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liliana x Butterfly


ReQ của bạn SaTzu_Yeoncy_Lisoo

Gần đây mình đã xem và chơi hơi nhiều game nên tốc độ ra chap rất chậm, còn bị chây ì một khoảng thời gian nữa. Không nên như thế nhưng nhờ đó mình có ý tưởng, đổi lại có thể bị OOC về phần bối cảnh.

Vì chap trước hơi căng thẳng, nên mình quyết định sẽ viết một cái gì đó nhẹ nhàng và thư giãn. Mọi người không cần nghĩ quá nhiều khi đọc đâu, chỉ cần vận dụng khả năng liên tưởng là đủ.

Dùng não trái nhiều rồi thì chuyển qua não phải cho cân nào! =)))

Rất mong bạn hài lòng với fic.

( Chú thích sẽ được để trong phần bình luận của đoạn đó để mọi người tiện theo dõi nhé )

-----

Liliana dắt tay Butterfly rảo bước trên sa mạc. Cát của Terra Nullius(*) là loại cát lạnh và dù chỉ đi giày vải mỏng thì chân của bạn cũng không bị thiêu cháy.

- Chị ơi, tại sao chúng ta phải đến các ngôi đền vậy ạ?

Nàng cáo khẽ vuốt mái tóc của người bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em biết không? Từ thuở sơ khai, trên sa mạc Terra Nullius, một đợt sét lớn đánh xuống sa mạc tạo ra các mạch sét ngầm liên kết với các ngôi đền, cung cấp phần lớn năng lượng cho chúng.

Hàng ngàn thập kỷ sau, xuất hiện nhóm người tự xưng Utopia(**), thực chất là những kẻ du mục trên sa mạc với tham vọng về miền đất hứa. Họ nhận ra Đại kim tự tháp soi sáng các vì sao, chỉ đường tới miền hư vô trên dải ngân hà bao la. Vốn thích phiêu lưu và tài giỏi, Utopia cử ra nhóm người giỏi nhất, trải qua 600 năm du hành và tìm kiếm, họ đã tìm thấy hành tinh phồn hoa và màu mỡ hơn sa mạc Terra Nullius quá lớn tuổi để gánh vác một cộng đồng mạnh mẽ đang lớn theo cấp số nhân.

Các Utopia có thể bay nhờ bộ áo linh hoạt và lá bùa của họ, nhưng ngay khi bắt đầu đợt di cư, những kẻ du mục trên sa mạc bất ngờ gặp phải đợt sét chưa từng xảy ra ( kể từ khi đợt sét đầu tiên đánh xuống Terra Nullius ) . Ngay cả nhà chiêm tinh lão luyện của họ cũng không lường trước như bình thường bà vẫn làm.

Đợt sét này chẳng có lấy một dấu hiệu. Hơn nữa năng lượng của nó phải vô cùng lớn mới khiến Đại kim tự tháp và các ngôi đền xung quanh bị đình trệ.

Không thể di cư vì không có những vì sao dẫn lối, Utopia quyết định cử một nhóm người đi kiểm tra và nhận thấy rằng mình có thể cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động trở lại. Có hàng trăm ngôi đền nằm rải rác khắp nơi, Utopia xác định chúng nhờ những mạch sét ngầm dưới đất - thứ chỉ được nhìn thấy bằng đôi mắt đặc biệt được thần ban cho. Khi đi bộ trên cát, họ thấy rõ chúng. Thế hệ hiện tại sẽ đi tìm các ngôi đền và cung cấp năng lượng để cuối cùng, Đại kim tự tháp có thể hoạt động.

Butterfly nhìn người đồng hành của mình đang sử dụng phép thuật lên ngôi đền. Hiện tại em chưa làm được, Liliana nói rằng có thể do em chưa đến tuổi thực hiện phép thuật. Nàng cáo lẩm nhẩm ( theo như Butterfly biết thì đó gọi là ma chú ), vệt xăm dưới mắt sáng lên, còn bệ đá giữa ngôi đền bắt đầu hiện ra những mạch sét trên thân.

Em ngó ra bên ngoài, trông những bộ áo choàng thấp thoáng trong ánh nắng gay gắt của sa mạc đang di chuyển. Dưới chiếc giày vải mỏng là những mạch sét xanh, Butterfly nhìn xuống đôi cánh màu đen như cánh én của mình. Về cơ bản, Utopia không sử dụng cánh trừ khi thực sự cần thiết. Thoạt nhìn việc di chuyển trên Terra Nullius có vẻ đơn giản, nhưng nếu không mang áo choàng, mặt trời sẽ thiêu cháy tất cả từ phần vai trở lên. Dưới chân thì mát nhưng trên đầu lại nóng!

Butterfly tiến ra một ốc đảo gần đó trong lúc chị mình đang làm phép. Dưới các tán dừa và những bụi cỏ khô cao hơn đầu người tọa lạc một hồ nước trong vắt tuyệt đẹp. Em hái vài bông xương rồng trên ấy, Liliana sẽ thích lắm cho xem. Cát chiếm đến 2/3 chiều cao của hồ, nghe bảo là do biển và sa mạc va vào nhau. Trông có vẻ ít nước nhưng thực ra chúng đều được giữ trong cát và lưu thông qua lại. Có thể nói, những ốc đảo xuất hiện rải rác trên sa mạc chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương kì bí đang ẩn mình bên dưới.

Nếu trên cạn không thể làm phép, thì liệu ở dưới nước có thể không? Em vừa rửa tay vừa nghĩ. Butterfly chôn sâu đôi bàn tay vào trong cát, lẩm nhẩm những câu ma chú mình đã được học từ nhà Chiêm tinh và chị mình. Em thấy nguồn năng lượng tràn lên má, len lỏi qua tất cả những tế bào dù là nhỏ nhất. Cô bé tóc vàng hé mở mắt và thấy trên hai cánh tay mình là những đường gân màu bạc. Cả con hồ chuyển thành biển sao xanh.

Bất chợt, cát chuyển động, những tiếng ruỳnh ruỳnh ngày một to hơn. Butterfly vừa hiếu kì vừa lo lắng nhưng quyết không rời đi. Âm thanh ấy càng rõ thì em càng tập trung. Một tiếng "Ào!!" vang lên cùng cột nước vút qua những ngọn dừa bay lên từ mặt hồ. Con vật với làn da pha lẫn tím và xanh da trời cùng những cái gai lớn sau lưng kêu lên một tiếng đầy uy quyền. Butterfly bị đánh bật bởi cú lao lên bất ngờ của thủy quái. Dường như chẳng hề để ý đến cô gái đang choáng váng sau sự việc vừa xảy ra, con vật nhanh chóng xoay thân, cúi đầu trở lại.

Từ đây, Butterfly thấy rõ hơn cái đầu có tám chiếc tai dài như cọng san hô xoăn, đôi chân màng và cặp mắt sắc bén. Đang thẫn thờ trước vẻ đẹp kì lạ của thủy quái, em không nhận ra chiếc áo choàng của mình bị mắc vào cái gai. Tốc độ lao xuống dường như còn nhanh hơn khi trồi lên. Butterfly bị kéo giật xuống nước với vận tốc không phanh từ chiếc đuôi khổng lồ đang quạt nước như cá voi phía sau.

Chưa hết ngỡ ngàng, người bị lôi theo vẫn còn ngây ra khi quái vật biển khơi ở dưới nước lại trở nên đẹp gấp vạn lần. Trên thân nó xuất hiện những chấm trắng li ti như dải ngân hà xa xôi - nơi miền đất hứa đang chờ. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng tạo ra những vệt vằn mờ ảo, các màng chân tựa cái mái chèo quạt liên tục khiến bọt nước bay lên dồn dập. Phía trước là đại dương màu đen vô tận còn quái thú là dải sao đang soi sáng con đường nó sẽ đi.

Phải mãi đến lúc nước tràn vào mũi, Butterfly mới nhận ra mình đang trôi đi ngày một xa. Em cuống cuồng gỡ áo choàng ra khỏi gai nhưng nước cứ đập vào hai mắt. Tai ù đi. Em không thể mở mắt lâu hơn nữa, nước ồ ạt tràn vào cổ họng khiến em khó thở. Khung cảnh trước mắt chỉ độc một màu đen và chút ánh sáng xanh phản chiếu từ mặt hồ đang nhòe đi đến nỗi chẳng thể xác định được điều gì nữa. Butterfly mất dần ý thức. Trước khi em kịp đặt ra câu hỏi rằng "Mình sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy ư?" và nhắm mắt thì một bàn tay túm lấy cổ áo.

Đó là tất cả những gì Butterfly nhớ được sau khi lao xuống hồ cùng con thủy quái "xinh đẹp".

Còn về phần Liliana, người bắt được em mình không ai khác là chị. Bằng tất cả sức lực, Liliana vỗ thật mạnh đôi cánh sau lưng, may mắn tạo ra phản lực đủ lớn để kéo cả hai lên. Vì Butterfly trôi xuống khá sâu nên việc lặn tới đó với chị đã là kỳ tích để đời chứ đừng nói đến việc dùng năng lượng để vỗ cánh bay lên.

- A...! Em còn sống!!

Butterfly choàng tỉnh, hoảng hồn thở dốc. Liliana tỏ ra nhẹ nhõm, ngồi lại bên cạnh em. May là được kéo lên và hô hấp nhân tạo kịp thời, nếu không giờ này cô bé có mái tóc vàng kia đã nằm trong vòng tay của mẹ biển cả rồi cũng nên.

Trời đã tối từ lúc nào, các dải sao xuất hiện rõ mồn một trên tấm mành kỳ ảo vắt qua người đẹp của dải ngân hà. Dưới các tán dừa là con hồ phẳng lặng nhìn lại bầu trời như đang muốn tán tỉnh người đẹp phía đối diện. Liliana bó gối, đôi mắt chợt xa xăm.

- Cảm ơn chị.

Câu nói như một tác động vô hình vào cảm xúc hỗn độn của nàng cáo. Cô ôm chầm lấy người bên cạnh, giọng lạc đi:

- Đừng bao giờ làm vậy nữa! Miền đất hứa là tất cả với Utopia, còn em là tất cả đối với chị. Không có em thì việc chị đi tiếp năng lượng cho các ngôi đền đều vô nghĩa.

- Em xin lỗi.

Butterfly choàng tay ôm lại. Trong đầu vẫn còn thắc mắc.

- Chị ơi, con quái vật vừa nãy là gì vậy ạ?

- ...Đó từng là một vũ khí cổ xưa của Utopia, gọi là Whambystoma(***).

- Sao em chưa bao giờ nghe tới?

- Cái này chị cũng được nghe loáng thoáng từ chiêm tinh, chị không biết tại sao mọi người có vẻ ngó lơ khi nhắc đến con vật này. Trong sách không có nhiều thông tin, chủ yếu là đặc điểm và cách gọi. Whambystoma sẽ xuất hiện khi có nguồn năng lực đủ lớn tác động lên nơi nó đang ở.

Butterfly không trả lời, trong đầu chỉ văng vẳng đoạn "nguồn năng lực đủ lớn". Em vẫn còn nghi hoặc về sức mạnh của mình, về khả năng của bản thân. Liệu em sẽ giúp đỡ Liliana trên chuyến hành trình về miền đất hứa, hay vẫn đang trên hành trình thành thạo phép thuật?

- Nhìn kìa!

Nàng cáo chỉ tay lên trời.

- Kia là chòm sao Thợ săn, bên cạnh là dải Tinh linh, cả Mật ngữ nữa. Em thấy không?

- Dạ có, em thấy cả ngôi Mộc giáp nữa.

Liliana rất thích các chòm sao vì với cô chúng chính là miền đất hứa. Đó là mái nhà cho cô, cho Butterfly, cho cả Utopia. Họ có thể sống hạnh phúc, ấm no đến khắp các thế hệ sau.

- Khi nào tới được miền đất hứa, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Liliana ngước lên trời, đôi mắt không còn xa xăm nữa. Cô thấy hi vọng đang tỏa sáng, tựa trong vô thức, nàng cáo khẽ nói:

- Chị hứa đấy.

- END -

Chap này mình viết tính ra cũng từ 4 - 5 tháng trước, cơ mà lúc đó não mình bé quá nên không biết viết kết truyện sao cho phù hợp :))) Thế là nhây đến tận năm 2020.

Hmm, gọi đây là khai bút đầu năm cũng được nhỉ? Dù cốt truyện không liên quan đến năm mới lắm nhưng ít nhất là hoàn thành được những gì còn dở dang :v

Chúc mừng năm mới nhé mọi người!!!

Và đừng quên để lại nhận xét của các bạn dưới phần comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro