Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lauriel x Liliana

Bách hợp nè (๑˃̵ᴗ˂̵)

----

Em đứng trong đó, kiêu sa và lộng lẫy biết bao. Những cánh anh đào kia, dù có nhảy múa thế nào, vẫn luôn ghen tị với mỗi bước chân em. Người yêu dấu của tôi ơi, em trong sáng như tuyết lạnh trên đỉnh núi Phú Sĩ, mà sao tâm hồn lại ấm áp tựa mặt trời tháng 7 sắp tới trên vùng đất Nhật Bản. Em làm tôi say mất rồi.

- Chị! Chị Lauriel....

Giọng em dễ thương quá, nhớ mãi thôi. Đôi mắt màu xanh, mát lạnh tựa cốc bia hokkaido trên bàn nhìn vào tôi đầy hào hứng. Em ghé sát tôi:

- ... hoàng hôn kìa, đẹp quá!

Bầu trời được Amaterasu vẽ nên thật đẹp, hai tông màu đỏ cam hòa quyện vào nhau tinh tế. Dường như bà đã lỡ tay để vương lên em chút màu, chúng vô ý đọng lại trên khuôn mặt xinh xắn. Vài sợi tóc vươn ra, cố gắng nắm lấy tay của những tia nắng kia. Lưu luyến. Đôi chút níu kéo. Thật đẹp, nhưng sao có thể sánh bằng em - người tôi yêu. Tất cả khung cảnh này, chỉ làm nền cho em thôi - Liliana ngốc nghếch.

Em có thấy lòng mình rạo rực không? Cô gái bé nhỏ? Tôi thì có, do em đấy, nếu có cơn gió nào đặt chân đến đây, tôi sẽ nói với nó rằng em ngốc quá. Ngốc đến phát yêu. Ai lại để tôi đơn phương em thế? Trái tim tôi chăng?

Hokkaido. Đẹp lắm ai ơi. Eo biển Tsugaru trải dài, thon thả, xa ngút tầm mắt, đâu đây hình ảnh cô gái vừa chạy vừa cười thích thú, kéo tay tôi chạy cùng. Sóng vỗ lên chân tôi, cuốn đi những hạt cát còn chút nhiệt, cuốn cả mệt mỏi. Bầu trời cao hơn theo mỗi tiếng em cười. Thời tiết mùa xuân không lạnh không nóng, đủ để có người ôm tôi khi sương phủ xuống chiếc áo mỏng. Thật dễ chịu. Hội xuân lần này, em hỏi tôi mơ ước gì. Ngốc, ước được ở cùng em trọn đời. Mà thôi, tôi sẽ để tiếng trống lắc mà những đứa trẻ hay chơi nói giúp mình.

- Chị ơi, em nghe mọi người bảo hôm nay có sao băng sớm.

- Vậy sao? Em có ước gì không?

- Dạ có chứ!

Em cười an yên. Nụ cười trong lành, nổi bật giữa nền màu ngả chiều.

Tối rồi, không còn mặt trời to lớn ban nãy nữa. Mà tôi không cần, đã có em chính là ánh nắng của tôi. Cái thạch đăng lung ngước lên, chờ đón những dải sao. Cốc bia trên bàn cũng hồi hộp nhưng hình như nó không ngóng sao băng. Dường như nó chờ mong một điều diệu kì khác (?).

- Oa!!! Đẹp quá!!!

Em reo lên khi thấy một dải sáng vụt qua. Trắng muốt. Đó là sự kết thúc của một hành tinh, nhưng lại là một khởi đầu trong tôi. Em ngồi cạnh tôi, mắt nhắm hờ, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn miệng anh đào khẽ mấp máy, em mong muốn gì nhỉ? Cảm giác tò mò thoáng qua tôi như ngôi sao băng kia:

- Em ước gì?

Người ngồi cạnh tôi ngước lên, đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch, bây giờ nó không mang màu của cốc bia, mà đã trở nên tinh khiết hơn cả, đem theo những con sóng từ ngoài xa kia vào. Trong lành mà kì diệu. Đôi môi em vừa mấp máy nay vẽ thành một nụ cười mỉm, thoáng hé mở:

- Em ước, chị cùng em sống trọn đời.

Vụt. Dải sáng nữa vừa bay qua. Cắt một đường dài trên tấm màn đen. Nhanh quá, không kịp nghĩ. Cốc bia vẫn lạnh, chẳng bù cho cảm giác ấm áp trên môi tôi lúc này.

- END -

✩°。⋆⸜(ू。•ω•。) *rắc muối từ vũ trụ xuống để biến thành sao băng*

Nhận xét nào mọi người (●o'∪'o).

Nguồn ảnh: internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro