Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ilumia x Tel'Annas

Chúng ta đều có vương quốc của mình. Tôi hiểu những áp lực khi là người đứng đầu, tôi hiểu chứ.

Nhìn em đau đớn trong lời nguyền rủa của Maloch ngấm vào máu, tôi xót xa nhường nào. Lauriel, dù đã cố gắng hết sức, cũng không giải được ấn chú của gã. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ, chỉ là nhìn em ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc tôi luôn vuốt ve giờ trắng một màu tuyết lạnh. Hai cánh môi mà tôi chưa bao giờ được chạm vào, vẫn một màu anh đào quyến rũ.

Những ước mơ của em, thật đẹp. Sự cố gắng và ý chí phi thường, em khát khao đạt được mục tiêu. Nếu thổ lộ tình cảm, tôi sợ em sẽ mang thêm áp lực. Tôi chỉ đứng đằng sau, hỗ trợ em, giúp em đạt được điều mình muốn. Tôi hạnh phúc khi em hạnh phúc. Em thất bại, vòng tay của tôi vẫn dang rộng. Hãy nhớ điều đó. Con người này, không mong em ngoái lại đằng sau, chỉ cần thấy em cười là đủ.

....Nhưng thời gian và chiến tranh có cho phép tôi nhìn thấy em lâu hơn? Tứ Phương Đại Chiến xảy ra, Maloch và mưu đồ bệnh hoạn của gã. Em ơi, tôi phải chiến đấu, biết bao nhiêu sinh mạng trông chờ vào tôi. Chiến đấu hết mình trên chiến trường. Máu. Đồng đội. Chết chóc. Em có sao không? Vẫn ngủ yên trong khu rừng chứ? Zill vẫn ở đó canh gác cẩn thận đúng không? Những suy nghĩ ấy kịp xuất hiện khi tôi thấy mặt đất càng ngày càng gần rồi lịm đi.

Họ nói tôi ngất rất lâu, phép thuật khủng khiếp của con quái vật kinh tởm đã ám vào linh hồn tôi. Vô phương cứu chữa. Nằm trong căn phòng toàn mùi thuốc, hơi nước bay lơ lửng và âm thanh của cái máy đo nhịp tim làm tôi chói tai quá. Càng lúc càng thấy buồn nôn, từng chút một, cả thể xác và tâm hồn bị ăn mòn. Một con cá bị mắc cạn nằm chờ chết. Đồng đội nói rằng Maloch đã bị đẩy lùi, hắn buộc phải rút quân. Nhưng rõ ràng gã lời hơn tôi, phải chăng con quỷ đang sung sướng khi nhìn đối thủ truyền kiếp của mình chết dần chết mòn?

Quyển lịch mỏng dần như cơ hội sống sót. Càng ngày cơ thể càng không thể đi lại. Cái giường giờ trở thành vật bất li thân còn máy trợ thở là một phần trong cơ thể. Tôi đau đớn trong nỗi nhớ em đến điên dại, sao tôi có thể gặp em khi đến ra khỏi phòng còn không làm được? Tôi nhìn bình hoa cạnh giường, nó héo, ảm đạm như mọi người trong cung điện đang ngồi gần đó. Lauriel ôm mặt, tôi chưa kịp chúc mừng nó và Liliana đang bên cạnh vỗ vai. Jinna ngồi cầu nguyện gần đó, ông không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, mặt ông ta nhăn lại, trông buồn cười lắm. Ngộ Không và Gildur ở ngoài, tôi tự hỏi họ đang nói gì? Yorn, cậu ta đăm chiêu ở cửa sổ, vẻ mặt thất thần, sự lạc quan thường ngày đâu rồi? Nhưng mắt tôi mờ quá, cố nheo lại cỡ nào cũng không tìm thấy em, tôi sắp chết?

Cánh cửa bên ngoài mở ra một tiếng vội vã, Xeniel và đằng sau... là EM!? Em tỉnh rồi? Khuôn mặt em trông thật lo lắng và hoảng loạn, đôi mắt ấy từ đâu xuất hiện những giọt nước trong suốt tựa pha lê. Sao em lại khóc, em làm thế, tôi buồn lắm. Em ngồi cạnh giường, hình như em nói gì đó, mà tôi không nghe được, tai cứ ù cả đi. Chỉ thấy từng người trong phòng lần lượt ra ngoài, Yorn ra cuối cùng, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Tiếng cửa đóng kêu lên như hồi chuông báo tử, tim vừa mất một nhịp, cả cơ thể hẫng xuống.

Vận hết sức trong cơ thể lụi tàn, tôi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em. Đừng khóc. Tay em ôm lấy bàn tay tôi. Da em mềm quá, trắng nữa, giá như tôi được chạm vào em nhiều hơn. Giờ tôi nghe loáng thoáng, em nấc lên, những chữ em xin lỗi phát ra rời rạc. Em đâu có lỗi, tôi mới là kẻ mang tội khi để em lo lắng. Thì ra em mới tỉnh sáng nay, em đã chạy ngay tới đây khi nghe tin. Tôi thoáng vui mừng, nhưng cơn choáng váng nhanh chóng cắt ngang hòng kéo tôi về hiện thực nghiệt ngã.

Cái máy bắt đầu kêu to hơn, nhìn em kìa, mắt em mở to hết cỡ. Em gọi ai à? Sao tôi không nghe thấy? Mọi người ở bên ngoài chạy vào, ngồi cả phía trước tôi, nhìn ai cũng hoảng loạn. Lauriel, con bé sử dụng phép thuật của nó, khuôn mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Mất hết cảm giác, mắt thì nặng trĩu, tôi thấy đằng sau em có ai đó, đến lúc rồi.

- Chị yêu em.

Mắt em đầy nước, em run lên, miệng liên tục gọi tên tôi. Tôi xin lỗi, nói ra lời này vừa nhẹ nhõm vừa đắng ngắt. Cơ thể nhẹ bẫng, không cảm giác. Một luồng ánh sáng chiếu qua mắt tôi, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi rơi vào khoảng không, chính là em - Tel'Annas. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu thương em nhiều hơn.

- END -

Ngược chút nhỉ? (~ ' 3 ')~

Mọi người cứ bình luận thoải mái nhé (")>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro