Elsu x Valhein | steampunk
ReQ của bạn Sheep141
Bạn đề cập đến thể loại SM, nhưng với một fic 15+ thì mình không viết được, nên thể loại sẽ theo ý mình nhé.
Steampunk: Khoa học viễn tưởng tập trung vào máy móc thiết bị chạy bằng hơi nước.
Mong bạn hài lòng với fic.
-----
Valhein nhăn mày nhìn vào chiếc điện thoại đen trên bàn. Bên ngoài là sương mù, gió lạnh và lũ ma cà rồng. Trong nỗ lực tìm kiếm âm thanh từ đầu dây bên kia, anh nửa bất lực nửa cáu kỉnh.
Huyết tộc quá mạnh, Violet hiện không ở đây, Lâu đài khởi nguyên tạm thời thất thủ vì số lượng quân đội ít. Mọi thứ còn dở dang.
"Em phải tự lo cho mình rồi, anh xin lỗi, anh tin là em sẽ tìm được nơi trú chân" - Thợ săn ma cà rồng nhớ lại lời Thane nói, anh thở dài. Valhein biết một tên giàu có, khả năng cao sẽ giúp mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Chỉ là hắn ta thực sự kém cỏi trong việc phân biệt những câu đùa với câu hỏi xoáy.
Nhưng quan trọng, anh cần câu trả lời từ đầu dây bên kia.
- Alo!?
Tạ ơn Chúa, may mắn làm sao. Valhein thầm cảm ơn cha mẹ và thần thánh vì đã cho anh khoảnh khắc diệu kì này. Thợ săn ma cà rồng làm dấu thánh giá trên ngực, nhanh chóng tiếp lời:
- Anh ơi, là em, Valhein đây! Romania đang thất thủ...
Đầu dây kia rất nhanh chóng niềm nở:
- A! Nhớ rồi, tôi hiểu, chuyến 8h sáng nhé! Hẹn gặp ở Miyada!
Chỉ nói đến đó. Anh thấy tiếng dập máy. Ánh nến lập lòe phản chiếu phần sáng bóng của chiếc điện thoại cổ làm từ nhựa cây lá kim, Valhein không muốn để đèn to vì sợ ánh sáng sẽ khiến bọn hút máu chú ý. Vali đồ màu nâu đã được sắp gọn gàng bên cạnh chiếc tủ quần áo, mai anh phải dậy sớm để rời khỏi Romania an toàn và cập bến lúc 10h sáng.
Chuyến tàu đến Miyada có lẽ sẽ lâu, và hiện tại Thợ săn ma cà rồng lại chẳng thể ngủ. Phần vì cảnh giác, phần vì lâu rồi anh chưa gặp hắn ta, kẻ mà Valhein biết trước cả Violet. Trằn trọc trên đệm một hồi chán, anh lấy khẩu súng ở chân giường ra ngắm nghía, tra đạn, ngón tay để hờ trước còi, hướng về phía trần nhà làm bộ bắn một phát "pằng". Tiếng rú của ma cà rồng chợt dội lại trong kí ức của Valhein, văng vẳng như cái loa thùng. Anh cười thành tiếng khúc khích, quyết định buông tha khẩu súng. Không ngủ nữa.
- Chán thật!
Những lúc anh có hứng ngắm trăng thì nó lại không xuất hiện. Vài cành cây khô như sợi cước vất vưởng trên những mái nhà hoang đàng, thỉnh thoảng ngọn đèn đường nhấp nhánh ánh sáng vàng rượm của mình. Romania trải đá hoa dài hút tầm mắt, mời gọi những gã thợ săn và các nhà khoa học đến tòa lâu đài trống trải giăng đầy bẫy của lũ Huyết tộc. Valhein chống tay lên bậu cửa sổ, gắng tìm một lí do để ở lại chốn này.
Có lẽ là không, nơi chôn rau cắt rốn nay đã thành nghĩa địa thất thủ như bố từng nói.
Nắng sớm lên cao như khói của con tàu chạy bằng hơi nước. Anh kéo thấp mũ xuống, lách qua đoàn người ồn ào để leo lên khoang. Lẽ ra là cần vé, nhưng trong thời kì di tán, người ta không còn tâm trạng đâu mà để ý nữa. Khối kim loại khổng lồ mạ đồng rít lên những hồi vội vã khi trong nó đã chật cứng người, bánh xe chậm rãi lăn trên đường ray kêu ken két. Valhein ngáp dài, quyết định đánh một giấc bên cạnh chiếc vali giả da màu nâu, trước đó không quên nhắc chàng trai bên cạnh gọi mình dậy khi tới bến Miyada. Cậu ta cột mái tóc dài và tấm khăn thắt trước cổ gọn gàng, nhiệt tình đồng ý.
Thợ săn ma cà rồng an tâm vùi mình trong chiếc áo choàng rộng phủ bên ngoài, mặc cho chiếc ghế gỗ cứng ngắc và đoàn tàu thỉnh thoảng lắc mạnh khiến đầu anh va vào tường. Valhein thực sự rất mệt nên chẳng còn tâm trí cho những việc khác. Phải thấy biết ơn khi được chỗ ngồi tử tế thay vì giãi thể trên sàn tàu kia. Một phòng có bốn người, nhưng tình trạng đông đúc thế này khiến các con số trở nên vô nghĩa. Thời gian thu lại ngày càng ngắn, thoáng chốc đã nghe thấy tiếng bánh xe mài lên đường ray kêu chói tai.
Valhein bỗng choàng tỉnh như đứa trẻ bị giật mình giữa đêm. Qua ô cửa kính là tấm biển Miyada chễm chệ trên từng đợn khói trắng đặc như sương mù, đến nơi rồi. Chỗ ngồi bên cạnh trống, có vẻ cậu trai trẻ kia đã đi đâu đó. Thật may vì giấc ngủ tự ngắt giữa chừng, nếu không sẽ mất thêm tiền đi xe ngựa ngược từ bến sau về thành phố mất. Anh dụi mắt, nhanh chóng xách túi hành lí rời khỏi khoang.
- Tuyệt vời!
Thợ săn ma cà rồng thốt lên. Trước mặt là con thuyền bay lơ lửng trên không trung với các mảng kim loại được nối bằng ốc vít loại to cầu kì. Tiết trời ấm nóng không mảy may làm ảnh hưởng tới chiếc đồng hồ tinh xảo phía đối diện cái khinh khí cầu đang cắt ngang nó. Romania thực sự thua kém nơi này về cả kiến trúc lẫn con người. Phải là các nhà kiến trúc tài ba và có đầu óc mới tạo ra được những tuyệt phẩm thỏa mãn con mắt người nhìn như thế.
Chợt, một cô gái với bộ váy kiêu sa, phần vải cúp ngực khâu các ren điệu đà tiến tới. Ẩn sâu trong mái tóc dài tết màu vàng là đôi mắt xanh lá cây to tròn.
- Valhein?
Cô ta hỏi, trên tay cầm cây trượng gắn chiếc đồng hồ cơ khí. Anh gật đầu. Người con gái tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục lời thoại như được lập trình sẵn:
- Elsu bảo tôi tới đây đón người mặc chiếc áo choàng đen và đội mũ thợ săn ma cà rồng. Chắc chắn là anh rồi, Valhein!
Dứt lời, "cô phụ tá của Elsu" ngoắc tay ra hiệu anh đi theo, bước chân phía trước nhẹ như có gió đỡ phía dưới, không chờ người đối diện đáp lại. Thỉnh thoảng tiếng xì khói, hoặc âm thanh của các loại răng cưa lọt vào tai Valhein, chúng khiến hai má anh nóng bừng.
Hai người men theo lối cầu thang của căn nhà lát gạch nằm khiêm tốn trên phố phường tấp nập xe cộ. Chẳng khó để anh nhận ra Elsu đứng quay lưng bên chiếc bàn trong căn phòng nặc mùi công sở, khoác cái áo vest rộng thùng thình trên bờ vai to lớn khi cô gái dẫn đường mở cửa. Bóng người xoay ra phía sau, niềm nở khi thấy Valhein ở phía đối diện đồng thời khoát tay ra hiệu bảo cô gái lui. Trên miệng vẫn ngậm tẩu xì gà, hắn cười:
- Cậu đây rồi! Lớn quá! Không còn chỗ trú chân nào nên tìm tới tôi hả?
Trông bộ mặt nghiêm túc và vô cảm của anh, Elsu thôi không chọc nữa mà đổi sang điệu bộ hoài niệm:
- Nhớ ghê cơ, hồi tôi gặp cậu lần đầu tiên ở Romania. Lúc đấy cậu bé như cục kẹo ấy, cứ đòi mượn súng của tôi, lại còn đội cái mũ của bố rộng bằng cả đầu - Elsu vừa nói vừa làm bộ dạng của Valhein khi anh loay hoay với chiếc mũ của bố - Tôi vẫn nhớ đã dạy cậu dùng súng đấy nhỉ, mà không phải loại tầm xa...
Hắn ngưng một chút, như để tận hưởng sự thỏa mãn với mớ kỉ niệm vừa ùa về trong đầu, tiếp:
- Vậy bố cậu đâu?
- Chết rồi.
Elsu nhìn anh, lôi từ trong áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt chạm khắc các chi tiết tinh xảo, xem giờ rồi chép miệng:
- Cũng đúng, thời gian trôi nhanh quá.
Valhein ngẫm nghĩ, Elsu chỉ hơn mình 6 tuổi, căn bản hồi đó hắn học bắn súng trước nên có phần lên mặt với người thấp tuổi hơn. Nhưng hiện tại ai hơn ai kém thì chưa thể chắc chắn. Anh chôn mình tại Romania khi lũ Huyết tộc bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, khiến vùng đất được một phen hỗn loạn, còn Đôi cánh tự do Elsu phải quay về Miyada. Nhắc mới nhớ, hắn có chú chim rất to, khi Valhein 5 tuổi thì con vật ấy đã ngang ngửa cơ thể anh rồi.
- Con chim của anh đâu?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, vứt tẩu xì gà đi, chậm rãi chuyển hướng về mảnh vải kì lạ trên bàn. Không hẳn là mảnh vải, Elsu đeo lên cánh tay một cái bao da màu nâu có những món đồ cơ khí, đinh chốt rườm rà rồi khởi động nó khiến các bánh răng va vào nhau kêu "xòng xọc". Thỏa mãn ngắm nghía lại lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã nằm đúng vị trí, Elsu vớ lấy khẩu súng dài gác bên góc tủ song mới trả lời:
- Cậu thật là... lâu ngày gặp mà chẳng hỏi tôi được tiếng nào. Thôi, không sao, đi tàu lâu cũng đói và mệt nhỉ, xuống phố tôi mua gì đó cho cậu lót dạ!
- Không sao, em có tiền.
Điệu bộ cầu kì của Elsu khiến anh cảm thấy câu hỏi của mình như bị cho qua. Nhưng Valhein chẳng lấy vậy làm khó chịu, anh cũng hơi đói thật.
- Ô kìa!?
Đây không phải vali của chàng thợ săn, bên trong chất đầy quần áo, có lẽ để chuẩn bị cho một chuyến đi dài và đống giấy tờ cùng lọ thuốc kháng sinh nằm vừa vặn bên trong. Valhein nhăn mặt, hình như là túi hành lí của cậu trai trẻ mà anh nhờ gọi dậy, vì cả hai đều lót da nâu và có kích cỡ tương đương nhau.
- Uầy... Tệ thật! - Elsu ngó vào - Bỏ đi nhóc con, tôi bao!
Hai người rảo bước xuống phố, hắn mang theo khẩu súng dài của mình, trông như chuẩn bị đi bắn trận.
- Anh không sợ bị chú ý sao?
- Chuyện bình thường ở đây thôi mà.
- Sao lúc em gọi, anh biết phải làm gì?
Elsu nhìn người bên cạnh, chép miệng:
- Tôi đọc báo và có chim để làm gì?
- Nhưng sao anh biết nhanh vậy?
- Ý cậu là sao?
Valhein chìm đắm trong mớ thắc mắc, ngữ điệu vội vàng:
- Lúc gọi cho anh, em chỉ nêu tên, tình trạng của Romania còn chưa kịp nói hết, sao anh hiểu nhanh vậy? Cả khẩu súng nữa, ai lại mang súng ra đường chứ?
- Bình tĩnh, nhóc con. Đói quá nên mất hết não rồi... Nhưng nghe này, thứ nhất, Miyada thực ra cũng vừa hồi phục sau tận thế ma cà rồng. Phần lớn bọn chúng không thể tồn tại dưới sức mạnh của cơ khí và dụng cụ hơi nước. Chúng bỏ chạy qua Romania khiến mấy vùng lân cận cũng bị ảnh hưởng do số lượng quá nhiều. Từ đây thì cậu hiểu đấy. Người dân ở đó phải lui đến đây trú tạm, cơ mà mấy anh chàng ngoại quốc thông minh lắm, cậu sẽ không tin nổi là cái khinh cầu kia do đồng hương của mình sản xuất đâu nhóc - Hắn chỉ vào vật khổng lồ to tròn bằng vải đang bay lơ lửng trên trời - Tôi biết rằng sớm hay muộn cậu cũng gọi cho tôi, nên đã hẹn luôn. Còn về khẩu súng...
"Xoẹt"
Một mũi tên bay vèo qua mắt Valhein, cắt ngang câu trả lời dài của Elsu và cắm vào tường.
- Tôi chỉ nói là phần lớn bọn chúng thôi nhỉ, phố này khá vắng, đây là lí do mà tôi mang súng. Bọn ma cà rồng manh động lắm chứ...
Hắn lầm bầm trong lúc lên còi súng, thì thầm:
- Chúng ta sẽ đi ăn sau nhé, giờ tốt nhất là nên về nhà...
Trước khi một đám quỷ nhìn xuống từ trên cao nhìn xuống bằng cặp mắt đỏ ngầu. Valhein chợt thấy lạnh sống lưng.
-...Chạy đi!!
Elsu hét lên, kéo tay anh lao về phía trước. Hắn cho hai ngón tay vào miệng rồi huýt một hơi dài trong khi rẽ bước vào ngõ. Đuôi áo choàng của chàng thợ săn xòe ra như quạt, để lộ khẩu súng bạc lóe lên bộ mặt dị hợm từ đám ma cà rồng đang đuổi sát nút.
- Anh điên à? Sao lại chạy vào ngõ!?
Phía trước cả hai là đám hút máu chen chúc, đằng sau bị vây gần tới nơi. Hắn xoay ra phía sau, ngồi xuống ngắm bắn. Cái bao tay nhập vào làm một với khẩu súng, các bánh răng xoay vòng khiến chiếc kim trong mặt đồng hồ lên xuống tít mù. Valhein hiểu ý, cũng quay người, rút từ bên hông khẩu súng bạc đã được tra đạn sẵn.
"Pằng!"
Phản lực từ đạn quá mạnh khiến khói tỏa ra xung quanh những tia lửa tả tơi. Gió thổi vù vù trên đầu.
- Cậu cũng mang súng theo mà còn nói tôi... Hướng này! Nhanh lên!
Elsu đứng dậy, kéo anh chạy lên các bậc cầu thang trong cánh cửa trên bức tường.
- Không đủ giết tất cả số chúng đâu, nhưng sẽ câu kéo được một chút thời gian. Mà tôi đã giới thiệu Annette cho cậu chưa nhỉ?
- Annette là ai!?
Hai người trong thoáng chốc đã ở trên sân thượng của một tòa nhà. Trước bộ mặt khó hiểu của anh, hắn chỉ làm bộ im lặng, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt. Không những thế còn tán gẫu như để giết thời gian:
- Cái bao tay này nâng cấp khẩu súng của tôi đấy, ngầu không? Ngầu quá ấy chứ!
Điệu bộ "tự làm hài lòng bản thân" của người đi cùng khiến Valhein thấy thật kì quặc. Anh đã tự hỏi sao hắn lại tự tin đến thế, cho đến khi một con tàu bay bằng gỗ xé gió lao đến, người cầm lái chính là cô gái dẫn đường cho anh. Vẫn là bộ váy kiêu sa, nhưng trên đầu xuất hiện cặp kính phi công dày cộp, ở buồng lái có chú chim đầu điểm lông vàng đang rỉa cánh. Khói xì ra từ hai bên, tiếng ù ù vọng lại bên tai. Dường như khối kim loại khổng lồ này sẵn sàng nghiền nát mọi thứ ngáng đường mình.
- Tôi đã ra hiệu cho con chim của mình để nó báo cho Annette, hay không? Chủ nào vật nấy, hay quá ấy chứ! Làm tốt lắm Annette, cô đúng là trợ lý số một!
Vẫn là dáng vẻ sung sướng của Elsu khi hắn ngoác miệng cười đầy tự hào. Hóa ra cô gái đó tên Annette, còn chú chim kia thông minh hơn Valhein tưởng. Người đi cùng anh nhảy lên khoang, chìa tay ra phía trước, niềm nở:
- Nào, nhóc con, đi chứ?
Valhein cười, nắm lấy tay hắn.
- Ai mà từ chối anh được.
- END -
Mình lấy khá nhiều cảm hứng từ Howl's Moving Castle và April and the extraordinary world, đặc biệt là April and the extraordinary world, phim cute đcđ *quắn*
Anyway, trong một vài tài liệu về thể loại steampunk thường lấy bối cảnh thế kỉ XIX. Và ma cà rồng cũng được sử dụng nhiều trong văn chương ở thế kỉ XIX, thực ra nếu lùi về một thế kỉ nữa sẽ chuẩn hơn, như vậy thì hơi chênh lệch với Thời đại hơi nước. Ma cà rồng tại thế kỉ XIX cũng bắt đầu lụi tàn, trong khi đó steampunk đang trên đà phát triển đến hiện đại ( thế kỉ XX )
Steampunk thú vị không? Thú vị quá ấy chứ! =))))))
Không biết mọi người thấy thế nào về chap này nhỉ? Hãy để lại dưới comment nhé, mình rất muốn được biết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro