Butterfly x Airi
ReQ của bạn SongThuNguyenNgoc và Veres_AOV.
Thể loại HE, kèo Airi dưới (๑و•̀ω•́)
Bổ sung: bạn Veres_AOV đặt có ngược và SM, nhưng khả năng của fic 15+ không tới được mức này.
Trong fic sử dụng từ ngữ 15+ đã được sự đồng ý của người đặt ReQ. Hãy cân nhắc.
Anyway, readers nhà mình cứng quá =))) Cái mác 15+ gắn vào để tăng độ nguy hiểm chứ có lẽ không mang nhiều ý nghĩa =))))
Motif dưới đây mình viết khá quen thuộc, từ tạo hình nhân vật đến cốt truyện. Có thể nói là motif cũ, nhưng mình sẽ cố gắng khiến nó trở nên thú vị hơn.
Chúc cậu có trải nghiệm hài lòng với fic!
-----
Airi đung đưa chân trên lan can sân thượng của tổ chức Sa đọa, ngắm trăng, nhiệm vụ được hoàn thành nhanh hơn dự định nên chẳng cớ gì phải về nhà sớm.
Và tất nhiên, em vốn đang chờ một người. Người này có đôi mắt sáng như trăng, lưỡi kiếm trên tay sắc rợn người, nhanh, chớp nhoáng tựa ánh hồ ban đêm. Chị kiệm lời, và dường như không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc.
Chị đến rồi, nhưng thích nhìn bóng mình trải dài trên bờ lưng em, trang phục Kiemono để lộ một phần bả vai. Trong khi mặt trăng đang dần nuốt chửng lấy Airi, Butterfly nhảy xuống bên cạnh, tỏ ý rằng cô gái này thuộc về mình.
Trên môi em có son, Ruby Copper, loại Shiseido mua ở Ginza Tokyo. Thấy chị, khóe miệng khẽ biến chuyển. Nụ cười ấy chạy thật nhanh, nhưng quá đỗi nhẹ nhàng và tinh tế, như cách những thợ rèn người Nhật làm ra thanh Katana. Chúng cắt qua tâm trí Butterfly và để vương lại vài cánh anh đào khiêu gợi.
Trăng là một kẻ hoa mỹ. Nó thích xuất hiện vào thời khắc đẹp, dường như chỉ muốn trong tâm thức của bản thân chứa những gì xinh xắn nhất. Nó thường nhìn thứ phản chiếu lại chính mình, như máu của chị rỏ trên nền đường xi măng lạnh ngắt. Nhiệm vụ thất bại, ước chi lúc ấy, Butterfly là một diễn viên chính trong bộ phim không màu cũ, thì máu sẽ có màu đen và khô như giấy. Chị cũng chẳng hối hận vì đã dấn mình hơi sâu trong lúc cố giết cho kì được Maloch, để rồi gã điệp viên cấp A đi cùng thế mạng.
Người chết còn quá lạ lẫm sao? Sống lúc nào hay lúc ấy, thành phố lộn xộn tới mức chẳng biết đâu là chính, đâu là phụ. Bất cứ ai trên đường cũng có thể là mục đích tồn tại, hoặc để giết, hoặc để bảo vệ. Butterfly luôn thích cảm nhận của chính mình, cho đến khi Airi tới băng bó và thay đổi chúng như dùng kìm uốn một sợi thiếc.
Nhiệm vụ này nhàm chán như cách em băng bó, nhưng thật tệ hại vì chị cứ nhớ nó mãi. Butterfly nhận ra cô gái hay chạy qua mắt mình, lướt cùng gió và thanh Katana sắc lẻm tựa vuốt rồng. Có vẻ cũng là sát thủ, nhưng thuộc hoàng tộc. Loại áo đeo trên người và danh hiệu Thượng nhẫn. Chị từng tò mò, nhưng không muốn dính đến các ninja, vì cho rằng họ cũng máu lạnh và đơn độc.
Người ta thường mắc mấy sai lầm cơ bản như thế, phán xét kẻ khác quá sớm trước khi dành thời gian tìm hiểu họ. Butterfly vắt vẻo trên tòa nhà, nơi mình thất bại. Maloch gần đây chẳng lên công ty mấy nữa, đổi lại là mái tóc tết dài màu ánh kim đung đưa mỗi khi có gió lay qua. Chị thấy mình có nghĩa vụ nên cảm ơn người kia, nhưng cũng tò mò về trình độ của cô gái người Nhật. Thật muốn nhìn Thượng Nhẫn lợi hại ra sao.
Lưỡi kiếm xé gió lao giữa mái tóc, rốt cuộc chỉ đang dọa ánh trăng xa. Một cú ám sát nhưng đã bị kiếm vũ làm cho thót tim. Katana thổi luồng khí nhẹ nhàng của nó vào thanh quản, sắc điệu vô tình đè chặt các dây thần kinh. Butterfly điềm nhiên ngẩng đầu, khẽ nhìn sang phía bên cạnh. Tướng mạo sáng sủa, cao quý và thông minh với tràn trề ước vọng. Hẳn trăng ghen tị với em, nên chỉ soi rõ một nửa.
Quả là môn đồ sáng giá của Thượng Nhẫn, phản xạ hơn người.
- Airi.
Thanh âm từ cổ họng nhẹ như vườn đào chạy dọc sông Meguro ban đêm. Airi Thượng Nhẫn, quá quen thuộc trong giới sát thủ. Bản thân chị chẳng thấy xa lạ nữa. Em buông kiếm, giắt nó vào chiếc bao bên hông.
- Butterfly, cảm ơn.
Butterfly là một biệt hiệu được chị sử dụng trong hợp đồng ám sát. Không giống như những sát thủ thông thường, nhiệm vụ của chị rất đa dạng và phức tạp. Airi đương nhiên không thể biết, em chỉ nhỏ nhẹ:
- Chị cũng làm nhiệm vụ liên quan tới Maloch?
- Em biết!?
Butterfly khi ấy thốt lên, nhiệm vụ không được hoàn thành là một nỗi sốt sắng và lo âu của chị. Airi từng chạm mặt Maloch rồi khiến cả hai cùng trọng thương, em chẳng còn lạ lẫm gì đôi cánh sắc lẻm và sức mạnh của Quỷ kiếm. Vết chém trên hông chị hôm ấy, đã ăn sâu vào tiềm thức em từ rất lâu rồi.
Trăng luôn hiện hữu trong những lần gặp mặt của hai ta. Một kẻ hoa mỹ. Nếu em lơ là, nó sẽ nuốt chửng em để trở thành minh chứng duy nhất cho từ "đẹp".
Butterfly lên sân thượng nhiều hơn bình thường, chẳng thể kiểm soát ham muốn gặp em khi chúng cứ mãnh liệt tựa lưỡi kiếm. Chị không muốn tìm hiểu nữa, mà cứ thuận theo bản năng dẫn dắt.
"Có lẽ điều tệ nhất là mất em, nhưng chị sẽ không ngu ngốc vậy"
Tự bao giờ, Airi đã vô tình trở thành mục đích sống của chị.
Em đang ngồi bên cạnh, trong trang phục Kiemono và đánh son Shiseido. Butterfly cảm thấy chân tay bồn chồn và lòng mình cứ rạo rực khó tả. Làm gì đi, cắn vào cần cổ ấy, xương quai xanh, môi, da, tất cả là của chị.
- Gần đây, chị có sự kiện nào thú vị không?
Airi lên tiếng, vô thức nở nụ cười thanh nhã, hai vai khẽ nhấc lên. Butterfly tỉnh bơ:
- Chị thèm em.
- Dạ?
Người bên cạnh chị đơ ra, không chần chừ hỏi lại:
- Chị thủ dâm khi nghĩ đến em ạ?
- Không! Không phải kiểu đấy! Đã từ lâu rồi chị có thủ dâm đâu.
Butterfly thoáng chốc bối rối, nhưng rất nhanh chóng gỡ lại với khuôn mặt không thể nào chân thành hơn:
- Gần đây nhất, chị đã mơ thấy em. Không chắc nữa, nhưng chị đã nghĩ em là mục đích sống của chị. Và chị không thể đánh mất được, vậy đấy.
- Cảm ơn chị đã cho em biết.
Airi thấy rạo rực, hai tay bỗng cứng ngắc. Em không biết nên nói tiếp ra sao.
Butterfly như vừa được thỏa mãn, nói ra những gì mình nghĩ khiến cơ thể nhẹ nhõm trông thấy.
- Ghé sát vào đây.
Tông giọng trầm thấp bên cạnh như có thuốc mê, em chạy theo nó mà không quá đỗi chần chừ.
- Biết gì không?
Hai bờ vai chạm sát nhau, tiếng thì thầm của chị khiến Airi tỉnh ra. Em ngạc nhiên mở to mắt, mặc cho trăng đang ngày một sáng hơn, khoe mẽ vẻ đẹp vốn có của mình. Gió vi vu qua khóe môi, chạm lướt nhẹ nhàng tựa da của chúng ta.
Thành phố vẫn lộn xộn, nhưng chị đã tìm thấy nhân vật chính.
Tim em đập nhanh lắm.
Hóa ra, đó là tên thật của chị.
- END -
Sẽ thế nào nếu có người nói với bạn rằng họ thèm bạn? .-.
Mmm.... Mình không biết tên thật của Butterfly, nên hãy để nó là một ẩn số nhé =))))
Hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về fic, chúng thực sự rất có ý nghĩa với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro