Bartender
Trong 1 quán rượu vắng người, cách xa Lâu Đài Khởi Nguyên chưa tới 20ph đi bộ. 1 người đàn ông với nước da rám nắng khỏe mạnh, đầu đội mũ che khuất đi cặp mắt ngồi nhâm nhi ngay quầy bar thưởng thức ly rượu của mình.
Thanh kiếm lúc nào cũng đặt trong tầm mắt anh, không hề để lộ ra 1 chút sơ hở nào mặc dù anh đang trong thời gian nghỉ ngơi.
Vị bartender sau quầy tỉ mỉ lau thành ly khiến nó sáng bóng, phản lại chút ánh sáng từ đèn ma thuật le lói trên đầu anh.
"Đêm hôm nay thật tĩnh mịch nhỉ khách hàng."
Vị kiếm sĩ khẽ gật đầu, mắt hơi liếc sang khung cửa sổ mà nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Im lặng, thanh tịnh đôi khi pha chút tịch mịch cô quạnh.
Anh xoay xoay ly rượu trong tay mình, màu đỏ trầu pha lẫn chút sắc cam nhẹ vừa kì lạ lại vừa hòa hợp. Ly rượu đã sớm vơi đi 1 nửa nhưng anh vẫn nhìn nó không rời mắt.
Rồi chợt 1 ly rượu khác được đưa ra trước mặt anh. Nó có màu tím dị thường làm chủ đạo, sắc xanh trộn lẫn nhìn có vẻ rất hỗn loạn nhưng đồng thời có điều gì đó rất đặc biệt.
Anh nhìn ly rượu kỳ lạ kia rồi ngẩn đầu lên nhìn vị pha chế.
"Tôi mời quý khách 1 ly được chứ?" Vị bartender nở 1 nụ cười thân thiện đẩy nhẹ ly rượu về phía anh.
"Cám ơn." Anh lịch sự đáp lại rồi cũng nâng lên hớp 1 ngụm.
Vị đắng lan tỏa khắp cuống họng, theo sau đó là sức nóng đủ khiến anh nghĩ mình đang bị thiêu cháy và rồi lại có vị ngọt hậu kín đáo khẽ chấm vào đầu lưỡi. Ryoma ngạc nhiên trước hương vị bùng nổ này.
Nó khiến anh hơi khó chịu nhưng không hề khiến anh ghét bỏ, 1 phần nào đó trong anh lại thèm khát sự thiêu đốt đó. Rất dễ bị nghiện.
"Quý khách có hài lòng với món nước này không?"
Anh gật nhẹ đầu, khóe môi hơi câu lên tiếp túc thưởng thức hương vị đặc sắc này. Dường như men vào người khiến anh cởi mở hơn 1 chút mà bắt đầu trò chuyện với vị pha chế nhân hậu.
"Tôi mừng là cuộc chiến đã kết thúc."
"Vâng, nhờ có ơn Ngài Thane mà chúng ta cuối cùng cũng dừng lại cuộc chiến đau khổ này."
Ryoma ngồi trầm ngâm 1 lát rồi mới mở miệng hỏi tiếp. "Ông có chuyện gì kể không?"
"Oho, 1 lão già như tôi kể chuyện rất chán đấy, mấy thanh niên như cậu không thích đâu."
Vị kiếm sư cười lắc đầu. "Tôi còn trẻ nỗi gì nữa, lão cứ kể đi, tôi nghe."
"Tôi có 1 người khách cũng giống như cậu vậy, rất thích đến đây vào mỗi cuối tuần." Vị bartender già làm vài hành động để diễn tả lại nhân vật của câu chuyện.
"Anh ta cũng hay kêu tôi kể 1 câu truyện."
"Và ông lấy những câu chuyện của những người khác trước đúng không?"
Lão chỉ mỉm cười nhẹ, tay vẫn lau miệng ly rất cẩn trọng.
"Tôi thường hay kể về những thứ rất đỗi bình thường diễn ra xung quanh mình. Tỉ như việc đêm nay trăng sẽ rất tròn hay việc đêm nay tôi rất vui khi được nói chuyện với 1 vị khách như cậu."
Ryoma cười nhấp 1 ngụm rượu. "Ông rất biết cách câu kéo khách hàng đấy."
"Với cả tấm lòng."
"Haha......"
"Tôi biết những người đến đây vào thời điểm này đều mang trong mình 1 mối tâm sự. Không nhiều cũng chẳng ít." Lão vẫn rất điềm đạm nói ra những thứ mà anh giấu rất lâu, những thứ mà khiến anh rất trăn trở.
"Thật sự cũng không đến mức như vậy."
"Thế người hay đi với cậu đâu, hôm nay bạn có việc sao?"
"Ai?"
Lão pha chế già vẫn tiếp túc quăng câu hỏi ấy, mặc cho Ryoma có nhìn ông đến mức xuyên thủng. Lão chậm rãi gắp 1 cục đá bi vào ly rồi rót rượu vào. Màu vàng óng ánh sệt quánh đổ ra, lớp bọt khí nổi lên đầy hoa lệ.
"Chẳng lẽ.."
"Có lẽ cậu còn nhớ ly rượu này chăng?"
Ryoma cầm lấy ly rượu, nhìn lớp bọt bong bóng nổi lên rồi nổ trên bề mặt, nhìn cục đá nhỏ xíu dần dà tan đi. Anh lại nhìn sang ly rượu kỳ lạ màu tím kia.
"...Ông biết."
Lão mỉm cười rồi quay lưng rời khỏi quầy để lại trong phòng chỉ còn 1 mình anh với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.
Anh còn nhớ lần đầu tiên khi đến nơi này. Chính xác hơn là lần đầu tiên khi anh gia nhập lực lượng lâu đài Khởi Nguyên. Khi ấy chiến tranh vẫn đang xảy ra, người chết khắp nơi.
Mọi gánh nặng và áp lực đều đổ lên đầu anh cả và chỉ có mỗi chốn này là đủ im lặng để anh giũ bỏ mọi suy tư mệt nhọc.
Và cũng nhờ vậy mà anh đã gặp người đó. 1 kẻ mà anh cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung.
Hắn bên phe của quỷ vương còn anh đại diện cho nhân loại nhưng cả 2 đều không cùng hẹn mà đến, không cùng lên tiếng nhưng đều thả tự do cho bản thân.
Nghĩ lại thì khá lạ.
Ryoma cười nhẹ uống ly rượu bị bỏ đá vào. Tuy vị có tệ hơn đôi chút nhưng nó làm anh nhớ tới hắn và cái cách ăn uống biến thái của hắn.
"Nghĩ gì vậy?"
Anh giật mình đánh rớt ly rượu trong tay thì được đối phương nhanh chóng chụp lại kịp.
Tim anh khẽ đập lỡ 1 nhịp, có lẽ là do xém tí nữa là vỡ đồ hay do điều gì khác nhưng anh cũng không để tâm lắm.
Mái tóc bạc dài được cột cao lên, đầu đội cái mũ sĩ quan màu đỏ, sau lưng giắt 3 thanh kiếm vô cùng quen thuộc mà mỗi khi Ryoma nhớ đến lại buồn cười.
"Sao vậy?"
"Không. Sao tự dưng lại đến đây vậy?"
Khoác lên mình bộ trang phục sĩ quan màu đỏ rất chững chạc, hắn gãi đầu ngồi phịch xuống bên cạnh anh, ly rượu nãy chụp lại kịp cũng nâng lên hớp 1 ngụm.
Hắn khà ra 1 tiếng sảng khoái khi nốc hết. "Kêu giúp tôi luôn, cám ơn nhiều."
"Trả lời đi đừng tổ lái."
"Linh cảm."
"Hả?"
Hắn chống cằm nhìn Ryoma rồi nhếch miệng lên 1 nụ cười đê tiện. "Không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng cậu...." hắn trỏ ngón tay vào lồng ngực Ryoma, nhẹ nhàng khẩy 1 cái đầy tính khiêu khích.
"...cần tôi"
"...............Bớt đi Omen."
Quỷ kiếm cười khả ố thích thú rồi quay về lại tư thế chống cằm không đứng đắn 1 chút nào của mình. Mặc dù anh biết mình đang bị soi nhưng anh cũng mặc kệ.
Cả 2 cứ im lặng như vậy đến khi Omen là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hắn tháo mũ xuống, không nói không rằng giựt phăng chiếc mũ vành to của Ryoma ra rồi đội mũ sĩ quan lên cho anh.
Giằng co 1 hồi lâu, nhìn thấy thành phẩm của mình, Omen cười đắc chí.
"Quả thật, cậu mặc đồ của tôi rất đẹp."
"......quởn hả?"
Omen cười nhe răng, khẽ thì thầm vài từ vào tai Ryoma rồi rút ra liền lập tức. Hắn quơ lấy chiếc mũ thân thuộc của anh mà đội lên đầu rồi vẫy tay rời khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của anh.
Ryoma đần mặt nhìn bóng người khuất dần, theo bản năng mà lấy tay rờ lên chiếc mũ sĩ quan đang nằm yên trên đầu mình.
"Quí khách có cần giúp gì không?" Vị bartender già từ đâu xuất hiện, trong tay là 1 cốc nước ép trái cây.
Ryoma ngồi trên ghê trầm ngâm vài phút rồi mới ngẩn mặt lên hỏi.
"Tôi nên làm gì?"
Lão chỉ cười nhẹ trả lời ngắn gọn.
"Cuộc chiến đã kết thúc rồi thưa quý khách."
Đôi mắt anh chợt sống động trở lại, khóe môi câu lên vui vẻ. "Ừ, đều là nhờ ngài Thane." Dứt lời, anh xách thanh kiếm mình lên, trả tiền cho ông lão rồi tốc biến theo hình bóng áo đỏ kia.
Lão già quầy pha chế mỉm cười thu dọn những ly rượu còn lại, chuẩn bị đóng cửa.
"Đôi khi không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu khách hàng thân mến. Khi trái tim kêu gọi, cứ đáp trả lại nó." Lão mỉm cười treo lên cửa tấm bảng Đóng rồi khóa trái cửa rời đi.
Trăng đêm nay quả thật rất sáng.
Sáng đến mức phản chiếu lại 2 bóng hình đang ôm cứng lấy nhau trên con đường vắng tanh, không 1 bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro