Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Lữ Bố x Triệu Vân ] Cuddle With Me

Warning: Rất OOC. Và Triệu Vân trong này theo headcanon của tôi là ôn nhu thụ nhé, xin cảm ơn.-((

•••

Hôm nay Triệu Vân đi làm về trễ.

Cậu tức tốc chạy trên con đường từ công ty về tới nhà. Bây giờ đã gần 11h đêm, đèn đường có thể sáng, người trên phố vẫn đi qua lại, hàng ghế gỗ bên công viên trống người ngồi, nhưng chỉ có sự lo lắng trong lòng của Triệu Vân lúc này là không nguôi được.

Bởi vì, lúc này cậu chỉ mong người kia không thức đến tận bây giờ để chờ cậu về đến nhà. Cho dù lúc còn ở trên công sở, Triệu Vân đã có gửi cho hắn một tin nhắn báo trước, rằng không cần phải chờ cơm.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên trong khu nhà tĩnh lặng. Không gian xung quanh vẫn chìm vào màn đêm của nó, chỉ có ánh đèn sáng, gió lạnh rít qua cùng với xào xạc của lá khô mà thôi, có lẽ hàng xóm đều đã đi nghỉ cả rồi. Chỉ còn mình Triệu Vân vẫn còn chưa bước vào nhà thôi.

- Em về rồi, Phụng Tiên. - Cậu đi vào trong, không quên đóng và khoá trong cánh cửa lại, cởi đôi giày mình rồi cất lên câu chào quen thuộc.

Nhưng chẳng có lời đáp lại nào cả.

Hiểu thế, Triệu Vân cười, vì mừng. Chắc hẳn hắn cũng đã ngoan ngoãn lên giường nằm rồi, mà không tốn công vô ích để đợi cậu về.

Nhẹ chân bước lên lầu, thay vì phòng ngủ thì điểm đến đầu tiên sau khi về nhà của cậu là phòng tắm. Làm gì thì làm, trước khi ngủ nghỉ cũng phải vệ sinh cơ thể với thay đồ trước đã. Chẳng có ai muốn vác thân mình với bộ đồ công sở lên giường mà nhắm mắt đâu, vừa không thoải mái mà còn rất khó chịu vì nóng, vướng víu nữa.

Sau khi cởi áo mình ra, cậu Triệu lấy chiếc khăn tắm của mình xả với nước nóng, vắt cho ráo rồi lau nhẹ lên người, đồng thời nhớ đến những lúc hắn hay càu nhàu việc cậu hay tắm trễ trong những ngày tăng ca - còn bảo là hại tới sức khoẻ và có thể bị đột tử nữa cơ. Song, Lữ Bố cũng rất hay nhắc nhở cậu về vấn đề ăn uống, một ngày ba bữa, tuyệt nhiên không được nhịn. Nếu không nghe lời thì sẽ bị vật lên giường theo cách cục súc hoặc bấu ngay hông một phát rõ đau.

(*Vật thôi chứ chưa lăn giường nhé. :( )

Nhưng mà, ít ra vẫn có một người chịu quan tâm, hoặc yêu thương cậu. Mỗi khi nghĩ về điều đó, Triệu Vân không ngừng cảm thấy sung sướng được.

Thay cho mình một bộ đồ khác dễ chịu hơn, mái tóc nâu dài không cột gọn gàng lại mà xoã ra, đôi mắt của Triệu Vân tự động riu riu lại, cậu che miệng ngáp dài rồi lết chân mình về cánh cửa phòng ngủ. Thân tâm cậu Triệu mệt lắm rồi, chả còn sức để dây dưa nữa đâu.

- Phụng Tiê--

Vừa mở cửa phòng ngủ ra, định bụng sẽ gọi tên người thương thì Triệu Vân đã thấy hắn nằm gọn nằm gàng trên giường rồi, chăn đắp không hở, và chừa đủ chỗ cho cậu nằm kế bên nữa, nói chung là không kém sang. Ừ nhỉ, cún nhà huấn luyện có khác.

Cơ mà quái lạ, tự dưng hôm nay ngủ sớm thế nhỉ?

Thôi thì cứ để cho ngủ yên vậy, không nên phá phách làm gì.

Cậu Triệu leo lên giường, vừa lơ tơ mơ nằm xuống sát ngay bên cạnh hắn thì đã thấy bờ lưng rộng lớn kia đã hướng thẳng vào mặt rồi. Nếu vậy thì hôm nay hẳn Lữ Bố sẽ không ôm cậu ngủ như những ngày kia rồi. Cơ mà... kể lại thì, mỗi khi hắn ta ôm thì có lần chặt tới nỗi cậu Triệu muốn nghẹt thở, hay khiến Vân không dám hô hấp chỉ vì sợ phả hơi vào lồng ngực người kia (ngại chết đi được). Hoặc còn có những lúc Lữ Bố vác Triệu Vân lên giường nhanh như con đại bàng kiếm được mồi vậy, rồi sau đó dụi dụi vào người như chú gâu bự con.

Suy cho cùng thì vẫn là tên trung khuyển công vô sỉ mà thôi.

Thế mà, nghịch tóc Lữ Bố lại là sở thích của Triệu Vân cơ. Cậu phải công nhận rằng, tóc anh không phải mượt mà gì như Volkath, nó có màu bạc, và xù lên trông mềm mại như bộ lông khuyển vậy. Sờ vào thì thích tay, mà ụp mặt vào thì còn thích hơn cơ, cảm giác không thể nào chối từ được.

Nghĩ là làm, hai tay của Triệu Vân vòng quay thân thể to xác kia mà cố ôm lấy, nép sát người mình vào rồi dụi dụi vào đống tóc đang xoã loà xoà sau lưng hắn kia. Hàng mi dài của Triệu Vân theo đó mà nhắm tít lại, như chủ nhân của nó đang tận hưởng vậy.

Ấm áp thật.

Bao mệt mỏi, áp lực từ công tay như đè nặng lên vai cậu lại có thể biến mất một cách diệu kì. Triệu Vân cười, tươi lắm, một cách hạnh phúc mà không để Lữ Bố biết được.

- Triệu Vân. - Hơi nhột vì có cái gì đó cạ cạ vào người sau lưng, chất giọng khàn khàn của hắn cất lên, thân thể hơi cựa quậy, rồi mới chậm chạp quay lại. Lữ Bố có thể dễ dàng ôm trọn cả người kia vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn như thói quen thường ngày, cho dù mắt vẫn chưa mở ra vì buồn ngủ.

- Em đây, Phụng Tiên?

- Gọi tên anh đi. - Có chút lạ lẫm với cách gọi bằng tên tự, hắn đề nghị.

- Lữ Bố.

Đó là tiếng gọi của thứ tình cảm, nhiều đến nói mà một chữ "thương" cũng không thể chứa hết được.

- Ừ.

Biết được Lữ Bố vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Triệu Vân cũng không muốn nói nhiều. Tốt hơn hết là nên để anh tiếp tục chìm vào giấc.

- Em yêu anh. Chúc ngủ ngon nhé.

Nói xong, đôi mắt của Triệu Vân cũng nhắm lại, nạp lại năng lượng cho ngày làm việc mới tiếp theo. Nét mặt trông có thoáng chút bình yên.

Anh sẽ luôn là mái ấm cho em trở về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro