#2 : | ADC x XB - 1 |
Mộ viên kẹo đường có giấu thủy tinh cho vị khách @soogiaiine
Có một thằng chồng ngốc nghếch khiến cuộc sống rất phong phú, biết giận dỗi làm nũng, biết giả vờ ngoan ngoãn, biết hóa nai tơ để đội lốt bản năng sắc lang trong người, quan trọng là đồ nghề trong quần cậu ta luôn hoạt động sung sức mỗi khi tôi cần, điều đó rất đáng mừng - Bách said
"Anh nuôi trai?"
"Đương nhiên là không"
"Thế đây là ai?" Elly chỉ thiếu niên đang bị ông anh làm cái gối đỡ mông, có lẽ vì salong quá cứng và nhiều gai nên ổng phải ngồi lên đùi trai chăng?
Y quay đầu nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác trưng ra, trông đần thối hết sức, mà cũng đáng yêu hết sức luôn. Xem nào, mắt to, mũi cao, môi mỏng, mặt bánh bao, tóc xoăn kiểu hàn quắc, da trắng nõn nà như mông em bé núng nính núng na
"Ừm, là trai" Y gật gù, đúng là trai thật, nhưng là trai đẹp a!
Elly : "....." ಠ_ಠ
Ông làm anh tui hơi lâu rồi đó
Quyết định làm ngơ cái điệu bộ ra vẻ giả vờ để tránh lên tăng sông nhất thời, Elly chuyển câu hỏi : "Đây là ai? Khi không anh lại vác cậu ta về?"
"Không có vác, là bế"
Y bĩu môi không đồng tình với cách dùng từ ngữ, cậu giật giật mi mắt, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở phù ra cố giải tỏa huyết áp đang tăng cao trong người
Chứng tăng huyết áp khi nói chuyện với y thật quá nặng
"Được, là bế. Vậy cho em hỏi, đây là ai?"
"Chồng"
"Chồng ai?"
"Anh"
"..."
"Anh nuôi trai, kiêm luôn nuôi chồng"
"..."
—
Elly có tên thật là Đạt, đây là thằng em họ lên thành phố ở cùng y, năm nay mới có 18 tuổi thôi mà tính tình y chang ông cụ non, cứ suốt ngày lo lắng mấy chuyện không đâu, nhưng thằng em họ này cũng có nỗi khổ a!
"Bách, không được! Cậu ta không thể ở chỗ mình được!"
Elly xoắn xít chỉ tay về cái cậu nam thanh niên đang mơ mơ màng màng ôm lấy eo y, cứ dụi mặt vào lưng y, trông rất mệt mỏi
Y ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu, chỉ chậm rãi hỏi một câu : "Mày là bồ anh sao?"
"! ! ! ! !"
"Sao lại thích xen vào chuyện anh? Lẽ nào chú em có tình ý với anh?"
"! ! ! ! !"
Nghe tới chữ bồ mà cái cậu thanh niên phía sau lưng y mới ló cái đầu nhỏ ra nhìn cậu, cắn chặt môi dưới, hai mắt ướt át như thể trẻ con bị giành kẹo ngọt vậy
Elly : "......"
"Xùy xùy, đi ngủ đi. Sau này có người yêu rồi mày mới hiểu cảm giác, thứ ế chổng ế chơ mà cứ thích lo chuyện bao đồng"
Đừng bảo y nặng lời, nếu không nói như thế thì còn lâu thằng em họ mới hết hóa gà mẹ
Thế nhưng mãi đến khi nó có bồ, y mới biết cái loa thông báo hoạt động 24/7 khủng khiếp như thế nào
—
"Nào, ngủ đi"
Y vỗ vỗ tấm ga giường, mỉm cười nhìn em đứng ngay cửa, em e dè chầm chậm đi tới chỗ y, lúng túng đứng trước mặt, gương mặt xị xuống lộ ra đôi môi ửng hồng đang mấp máy dường như muốn nói gì đó
"Anh...Bách..."
"Hửm?"
Em giơ tay hai tay ra, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng y, thẹn thùng nói : "Muốn...muốn ôm..."
"Ừ"
Khóe môi y càng cong lên, con ngươi ôn nhu mềm mại nhìn em, chậm rãi nằm xuống, xoay lưng về phía em. Y mặc một cái phông màu đen xì, tô điểm cho làn da màu bánh mật của y càng thêm ngăm đen có chút nam tính, thế nhưng cứ nhìn tới tấm lưng gầy gò của y lại không khỏi dấy lên cảm giác xót xa
Ánh mắt em đăm chiêu nhìn y, sau đó "loạt xà loạt xạc" nằm xuống, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vòng qua hông y, cả khuôn mặt dụi vào lưng y, song đồng chớp chớp vài cái rồi cũng nhắm lại
Y khẽ quay đầu nhìn cái người xem mình như gấu bông mà thiếp đi, ngón chân túm lấy cái chăn trong góc giường kéo lên, vỗ vỗ mu bàn tay em, xoa xoa nắn nắn hưởng thụ xúc cảm mềm mại ấm áp từ nhiệt độ cơ thể em, từ làn da quá đỗi thanh xuân của em, từ nỗi nhớ y ấp ủ dành cho em hằng đêm
Ánh đèn tắt đi, chỉ còn là giọng nói the thẻ khàn khàn của y
"Ngủ ngon"
—
Y không nói rõ lý do vì sao mình chấp nhận nuôi cậu thanh niên này theo cách miễn phí không có giao dịch, cũng không nói cậu ta là ai, càng không nói lai lịch cậu ta như thế nào
Elly cũng lười nghĩ nhiều, dù gì cậu còn phải chú tâm vào việc học hành nữa, dẫu sao tiền học phí, tiền ăn uống cũng đều một tay y chi trả, cho dù có cằn nhằn đi chăng nữa thì cậu cũng không ngăn được quyết định của y
Thế nhưng đâu có nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện quăng đống cơm chó vào mặt cậu chứ hả?!
"Ăn"
"A" Em há miệng thật to ngậm lấy muỗng cơm y đút tới, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn y cho
Elly giật giật mi mắt nhìn ông anh tự xưng là nuôi trai kiêm luôn nuôi chồng, quả thật ổng nuôi để ổng làm cái gối đỡ mông chăng?
Xem kìa, đùi cậu ta đều bị y chiếm hết diện tích, thậm chí ngồi nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, lẽ nào cậu ta không biết mỏi sao?
"Này, cậu kia"
Elly lấy đôi đũa chỉ chỉ về phía em, chỉ thấy em đưa đôi mắt ngây ngô nhìn mình
"Cậu không thấy nặng sao? Ý tôi là..."
Chưa kịp nói xong, chỉ thấy em lắc đầu một cái chắc nịch, còn vui vẻ nói như đứa trẻ khoe ra kẹo của mình : "Bách rất nhẹ, cả người còn thật thơm"
Elly : "......"
Đúng là tư duy của mấy đứa có bồ
"FA như chú mày sao hiểu được" Y cười cười chọc quê, khoái chí xem vẻ mặt nhăn nhúm hơn cả con khỉ
"Hừ!"
Elly bực bội, dồn hết một nắm cơm vào miệng nhai nhai bõ tức
—
Từ cái vụ đó, cậu chính thức dọn ra khỏi nhà, một phần vì cũng là sinh viên nên ở ký túc xá cho thuận tiện qua lại, một phần để tránh mặt cái cặp "nuôi chồng kiêm luôn nuôi trai", suốt ngày ăn cẩu lương đến muốn béo rồi đây này!
Thế là, ngôi nhà tự nhiên rộng thêm một chút, cũng bớt được miếng ăn một chút nốt
Em không biết mình tên là gì, chỉ thấy y chăm chăm nhìn mình với vẻ u buồn trong thoáng chốc, khiến em nhất thời không kiềm được mà hoảng hốt, tay chân không tự chủ được mà ôm lấy y, tựa hồ đây là thói quen trong vô thức, quen thuộc đến nỗi tưởng chừng đây là từ bản năng sinh ra
"Chiến, tên của em"
—
Em và y gặp nhau trong một ngõ hẻm, khi mà trời mưa tầm tã xối thẳng khắp người, khi mà cả cơ thể em lấm lem bùn đất dơ bẩn ngồi co ro trong góc tối, em chợt thấy đôi bàn tay em đứng dậy. Và rồi không nói không rằng một phát bế em theo kiểu công chúa trở về khi em còn trong tình trạng ngơ ngác chưa kịp hiểu gì
Sau này, y bảo em là của y
Em cũng tự nhận thức được mình hoàn toàn thuộc về y, cho nên em rất ngoan ngoãn ở cùng y
Y chưa từng nói với em y là ai, y chỉ cho em biết rằng : Em là người của y, và y đang nuôi trai của y
Chỉ thế thôi cũng khiến mặt em đỏ bừng bừng sắp bốc khói. Ôi thật đấy, em đâu có ngốc đâu. Em đâu có phải là người thực vật đâu mà không hiểu y nói gì
Y gọi em là Chiến bánh bao, y bảo rằng khuôn mặt em rất giống bánh bao, mềm mềm, thơm thơm, khiến y muốn ăn em
Khỏi phải nói, lúc đấy vành tai em đỏ chót, hệt như thiếu nữ thẹn thùng dụi mặt vào bụng y, tay thì lúng túng quàng qua hông ôm chặt y đang ngồi trên đùi em, phụng phịu nói : "Đáng ghét"
"Ha ha...."
—
Ngồi trên đùi em, tư thế y có khác gì muốn ôm đùi ông chủ lớn đâu cơ chứ, hai tay giữ lấy bả vai em, còn em thì lại nắm lấy eo y, đôi lúc không nhịn được mà bóp bóp
Cũng hên là em không biết "bóp ma trảo" là gì, nếu không thật sự trông em giống sở khanh vô cùng
Y có rất nhiều cách để chọc em đỏ mặt, lúc nào cũng khiến em cúi đầu không dám đối diện y, lúc nào cũng khiến em chu chu môi mà thầm bảo y : "Đồ đáng ghét"
"Còn em là đồ đáng yêu"
Chiến : >/////<
Ôi, anh Bách cứ thích chọc em Chiến hoài
Thấy em bối rối mắc cỡ, y chỉ bật cười vươn bàn tay nắm lấy cái cằm em, đầu nghiêng về một bên cúi sát xuống chăm chăm nhìn em, cánh môi khẽ cong lên
"Hôn tôi...ưm..."
Không để y chờ lâu, em đã ấn lên đôi môi y một nụ hôn vụng về trẻ thơ, không có kỹ thuật, không có nuốt lưỡi như trong các bộ phim chiếu cảnh nóng, chỉ đơn giản là hôn mà thôi
Đôi khi sự đơn thuần này lại khiến y có chút say mê
"Bách..." Khó chịu quá, khô quá. Những lời này em không có nói ra, em không biết nên giải thích sao cho hợp lý nữa, vì em thật sự thấy rất khó chịu ở phía dưới, cổ họng em đột nhiên trở nên khô khan không rõ nguyên nhân
Dấu hiệu này bắt nguồn từ 1 tuần trước, từ ngày mà em và y bắt đầu ở chung phòng, ngủ chung giường
"Ừ" Y biết, biết chứ. Y biết có lúc em nhìn mình với ánh mắt mê man mờ mịt, dường như em đang cố kiếm ra lý do bản thân trở nên như vậy. Thế nhưng em nào có biết tất cả do thân thể của em đâu cơ chứ
Y hít một hơi thật sâu, bàn tay chạm lên gò má trắng nõn, chỉ thấy em run người nhè nhẹ, tay em cũng không tự chủ được mà ôm chặt hông y. Cái cảm giác sâu sắc sấu nhất chính là phía dưới của em càng ngày càng nhô lên một cục, y thấy được lớp quần có thể bất cứ lúc nào rách ra một lỗ, nếu y thì khẳng định đũng quần mình sẽ bị rách nếu cứ ngồi trên đùi em với tư thế này mãi
"Mẫn cảm như vậy sao...."
Thế nhưng gã cưng chiều em được, cũng tàn nhẫn hành hạ em được
—
"Bách...Bách ơi?" Em ló cái đầu nhỏ vào phòng bếp, thấy y đang làm đồ ăn thì liền háo hức chạy tới cạnh y, thế nhưng y chỉ lãnh đạm liếc em một cái rồi xoay người rời đi
1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần
Dạo này y lạ lắm, từ cái ngày đó y liền bỏ mặc không ngó ngàng gì tới em, nếu không phải suốt ngày có em í a í ới gọi y thì có lẽ em nghĩ mình là người vô hình trong mắt y
Quan trọng nhất là, em cứ thấy cả người đều rạo rực mỗi khi đứng cạnh y, hay thậm chí chỉ cần chạm một ngón tay của y thôi cũng thấy không chịu nổi rồi
Không chịu nổi cái gì, em lại không nghĩ tới được
Cho đến một ngày, em vô tình thấy y đi tắm
"Bách?" Em nhìn nhìn cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy xối xả khiến trong đầu em bất chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo
Nếu giờ đột nhập vào phòng tắm, có phải anh Bách sẽ không tránh mình nữa không?
Nhưng lỡ như....anh ấy sẽ ghét mình thêm thì sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống. Rốt cuộc bản tính chiếm hữu của trẻ con trỗi dậy mạnh mẽ, chiến thắng triệt để lý trí
"Bách! Anh..." Em tiến tới mở cửa phòng tắm, mồm há hốc, cằm suýt chạm đất
Phía trước là khung cảnh mờ ảo bị làn khói từ nước nóng che khuất, y hướng lưng về phía em, liền lộ ra cặp mông mềm mại màu bánh mật, mái tóc đen nhánh ướt sũng chậm rãi quay đầu nhìn cậu, hàng lông khẽ rung chớp chớp mấy cái, sau đó cũng chỉ rũ mắt xuống tiếp tục tẩy rửa cơ thể
Em cúi đầu không dám nhìn khung cảnh quá mức nóng chuẩn nghĩa đen kiêm luôn nghĩa bóng, chỉ thấy dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ mũi, môi cắn chặt thỏ thẻ gọi tên y : "Bách...."
"Ra ngoài"
Giọng y lạnh nhạt vang lên, ý tứ rất rõ ràng, khiến em tưởng y ghét bỏ mình, làm cho em buồn thủi sắp khóc, hốc mắt ửng đỏ cay cay, quệt đi máu mũi, giơ bàn tay dính máu ra, chấp nhận vứt bỏ liêm sỉ hóa thành thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ
"Em bị chảy máu mũi..hức...hức....anh không thương em nữa sao?...hức...hức..."
"......."
So với việc chăm trẻ nhỏ, chăm em thậm chí còn khó hơn, chẳng những biết giả vờ làm nũng, còn biết thế nào là khóc hoa lê vũ đái khiến y muốn vứt bỏ em cũng không được
"Hức....anh chính là không thương em nữa! Hu hu hu...." Em dụi dụi mắt ủy khuất nói, hai mắt ửng đỏ to tròn nhìn y, dù cho đang nằm trên giường, dùng khăn giấy bịt hai lỗ mũi để ngăn máu chảy ra thì em vẫn cứ nắm chặt bàn tay không cho y đi, thút thít khóc
"Nếu không thương em, tôi sẽ không xa lánh em như vậy" Y thở dài, nhìn vẻ mặt ngố ngáo không hiểu gì của em, ngón tay chậm rãi vân vê cánh môi mềm mại của em
Môi y mấp máy, thế nhưng cũng không có hôn em
"Em có quyền từ chối, hoặc cùng tôi làm một vài chuyện khiến đôi ta thỏa mãn, hoặc là đi tìm xử nữ. Em thấy cái nào hợp?"
Em ngơ ngác, vậy mà một lúc sau gương mặt liền đỏ chót, "phốc" một cái dường như đã hiểu ra vấn đề, chính thức được thông não
Cho đến khi màn đêm chậm rãi buông xuống, chỉ còn là tiếng thở dốc của hai thân ảnh quấn quyện vào nhau đến rệu rã...
Bởi vì chính gã cũng không nhịn được, gã lo em sẽ chẳng còn là một đứa bé ngoan ngày nào nữa. Thế nhưng bản thân gã cũng không cưỡng lại được sức hút yêu nghiệt của em
—
Xác thực là hôm nay hông y mềm nhũn rồi
Y chỉ có thể làm tổ trên giường nhìn em hí ha hí hửng đảm hết tất cả việc nhà, nhìn cái bản mặt bánh bao xinh trai phơi phới chưng ra khiến nội tâm y muốn đấm em dữ dội
Lúc trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Cứ bị cái vẻ nũng nĩu ngây thơ của em dụ vào tròng hoài
Y không ngờ em mong manh dễ khóc như thế là là một vòi nước tinh hoạt động với công sức tối đa a!
"Bách! Bách ơi! Hôm nay anh muốn ăn gì?" Em ló cái đầu tóc xoăn tươi tắn hỏi. Xem đi kìa, hai mắt em long lanh lấp lánh như hạt nhãn đứng dưới ánh mặt trời vậy
"Ăn em, được chứ?" Y cười cười nằm sấp trên giường, tấm chăn theo quy luật định lý mà trượt từ lưng xuống hông y một cách nào đó thật vi diệu, lộ ra một cái dấu hôn ngân duy nhất trên bả vai
Rõ ràng y còn chưa có đỏ mặt, đã thấy em mắc cỡ phụng phịu bảo y đáng ghét rồi
Có một ông chồng ngoan ngoãn như thế không tệ nhỉ?
—
Nghe nói Elly đã có bồ, lại là một mỹ nam trong trường của nó
Nghe thằng em họ vui vẻ kể qua điện thoại, đó là cậu sinh viên ở cạnh phòng, dễ gần, đáng yêu, hơn nữa là rất thích nuôi mèo. Cả trường gọi thằng nhóc đó là Ara thì phải
| Thế em vào thằng nhóc đó có lên giường chưa?" |
| Anh!!! Có...có rồi.... |
| Em nằm trên hay nó ở trên? |
| Em...là em.... |
| Ha ha, thế thì tốt! À nhớ đeo ba con sói vào đấy nhé, kẻo bắn vào hậu môn thì bị tiêu chảy đấy. Còn hơn là mấy bà hàng xóm bị tiểu chảy ngôn ngữ nữa |
| Tích — |
Elly ở đầu dây bên kia ngượng ngùng tắt máy, nghĩ lại lời nhắc nhủ đầy tận tâm tận tình vô cùng có văn hóa của ông anh. Chẳng biết từ lúc nào có đôi bàn tay vòng qua hông cậu, Ara dụi mặt vào lưng cậu, giọng khàn khàn nhẹ nhàng hỏi : "Gọi ai vậy?"
"Anh họ. Mà này, sau này nhớ mua Durex hay Condom vào đi. Nghe nói bắn vào trong bị tiêu chảy"
Elly hơi xoay đầu, cũng rất tự nhiên mà xoa xoa nắn nắn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của người kia
"Nhưng tôi muốn cậu lưu giữ tinh hoa của tôi...."
"Hừ! Vậy tôi không đòi nằm trên nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng phải đeo thứ đó vào!"
Nói về vấn đề sức khỏe, cậu thật sự như ông cụ non vậy
"Được"
Ara trộm cười, mắc bẫy rồi
—
Chiến từ khi lăn qua lộn lại với y trên giường, em đột nhiên trở nên....
"Bách! Anh đang nói chuyện với ai đó!
"Bách! Sao anh không nói chuyện với em? Ô! Anh chính là không thương em nữa! Oa oa!"
"Ô ô! Không cho phép anh lơ em! Không cho phép anh ghét em! Em cho phép anh cưng chiều em!"
Bách : "......."
Sớm biết em tính khí thất thường như thế, y đã không mềm lòng dứt khoát ăn em sạch sẽ rồi
Thế nhưng dù y có ước hai chữ "sớm biết" đập vào hiện thực, y cũng không thể ngăn được áo bị em cởi ra, quần bị em tụt xuống rồi cả hai thứ làm nên sự khác biệt Adam và Eva cũng phải hôn đất mẹ, sau đó "phạch phạch" y nguyên một đêm
Chiến không còn ngoan nữa, thật sự không còn ngoan nữa a....
Còn–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro