Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa đào đâm bông- không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa

Dọc hành lang là những hàng cây xanh ngát. Khuôn viên trường A rộng lớn với một phần là đồi núi. Con đường này rất đặc biệt, chỉ dành riêng cho danh gia vọng tộc. Từ ngày Nhã Anh về nước, Liên Thành đã cho chặn con đường này, vì thế khắp nơi đồn đại Thành thiếu nặng tình, chiều vị hôn phu – cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Ai ngờ tất cả chỉ là vỏ bọc bề ngoài, Thành thiếu chẳng có tình cảm gì với cô.....

----- 1 tháng trước-----

Trên chuyến bay, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo, trang phuc hết sưc đơn giản lại toát ra vẻ cao quý- này chính là Nhã Anh. Đêm qua uống say với Tử Kỷ, giờ lại lên máy bay, Nhã Anh mệt không chịu nổi. Cô nàng nào đó thiếp đi lúc nào không hay.

- Nha đầu, ta hôn em 1 cái nha!

Nhã Anh chợt giật mình mở to mắt ra, một khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt trước mắt cô. Tên này cánh môi thật mỏng, sống mũi thật cao, cả đôi mắt hẹp dài kia cũng thật mị hoặc người đi! Từ đâu xuất hiện 1 đại thần thế này? Tư thế 2 người có chút mờ ám thì phải, hắn định hôn trộm cô sao?

Khoan, khuôn mặt như điêu khắc kia vẫn bình tĩnh, thong dong đến cực điểm. Bị bắt tại trận như thế, chẳng lẽ đây chính là lưu manh trong truyền thuyết sao, làm việc xấu mà tim không đập nhanh, mặt không đỏ. Thôi, quên đi! Cô đẩy mạnh hắn ra. Một lần nữa khuôn mặt yêu nghiệt tiến sát gần cô. Đôi môi mỏng kia cắn vào cánh môi anh đào. Đau- đến chảy máu...

- Chúng ta không có quan hệ, anh xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, tôi sẽ kiện anh.

- Cô bé, chúng ta cũng không phải là không có quan hệ- ánh mắt hắn đầy ẩn ý- vả lại cô có thể hôn lại tôi cơ mà, không thiệt!

"...."

Người ta thường nói, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, này thật đúng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro