Chương 6: Em gái Cẩm Tú
Lê Cẩm Chướng ngồi trong lớp học, hiện đang mang một tâm trạng...phải nói là cực kì, cực kì phấn khích!
Vì sao?
Cô chủ nhiệm đang chỉ định lớp trưởng!
À không, một đứa lười chảy thây, hay quậy phá lại ham chơi như Cẩm Chướng thì chẳng bao giờ ham hố ứng cử cán bộ lớp đâu. Nó chỉ muốn xác định rõ đối tượng mình cần nịnh nọt sẽ là ai thôi, tại dẫu sao nó cũng hay đầu têu mấy trò nghịch ngu mà, lôi kéo quan hệ với "lãnh đạo" chỉ có lợi chứ không có hại. Tất nhiên, vì mới học buổi đầu tiên nên cô chủ nhiệm mới đưa ra danh sách cán bộ lớp tạm thời. Mấy đồng chí này sẽ phải thử việc trong một tháng trước khi được thăng lên làm nhân viên chính thức. Tuy là tạm thời, nhưng Cẩm Chướng vẫn cần "bắt quàng làm họ", bởi thời kì thử việc chính là thời kì cạnh tranh khốc liệt nhất, không cẩn thận sẽ bị bắt lỗi như chơi. Đương nhiên, bắt lỗi đứa khác thì càng nhiều càng tốt, nên nó phải xun xoe một tí, không cô lại gọi điện mời phụ huynh đến như hồi Tiểu học có mà nát mông!
- Nào, bây giờ các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu về mình đi. Cô sẽ tự giới thiệu trước, cô tên Thuỷ, là giáo viên bộ môn tiếng Anh. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ chủ nhiệm lớp mình trong thời gian bốn năm tới. - Cô chủ nhiệm mở lời, nhìn về phía Cẩm Chướng, mỉm cười. - Nào, bắt đầu từ em.
- Ơ...À, vâng ạ. - Cẩm Chướng ngơ ngơ ngác ngác rồi vội đứng lên. - Chào các bạn, tớ tên là Cẩm Chướng.
- Thế thôi à? Em giới thiệu thêm về bản thân xem nào, như là gia đình này, học cấp một ở đâu này, rồi sở thích của em...
- Dạ. - Nó toát mồ hôi hột, ngoan ngoãn gật đầu. - Nhà tớ có bốn người, bố, mẹ, chị gái và tớ. Chị tớ cũng học ở trường này, lớp 8S1...
- Khoan, chị em có phải là Lê Cẩm Tú lớp 8S1 không? - Hình như nó bị hoa mắt rồi, sao lại cứ cảm thấy mắt cô chủ nhiệm sáng lên như đèn pha ô tô thế nhỉ?
Lê Cẩm Chướng nuốt nước bọt cái "ực", mạnh dạn gật đầu, đối diện với nụ cười có phần quái dị của cô chủ nhiệm. Cô vỗ vai nó, truyền ánh mắt tràn trề hi vọng đến nó.
- Vậy em tạm thời giữ chức lớp trưởng nhé. Cô tin tưởng ở em.
Wut?
Mố?
Nà ní?
Sẩn mơ?
Nó - Lê Cẩm Chướng = Lớp trưởng???
Hơ, đây chắc chắn sẽ là quyết định khiến cô chủ nhiệm phải hối hận nhất năm nay.
Nhưng công nhận "tiếng lành đồn xa", Lê Cẩm Tú nổi tiếng con ngoan trò giỏi, thành ra em gái vừa mới vào trường cũng được thơm lây. Có người chị như thế kể cũng sướng đấy chứ, vừa được thầy cô cưng, lại còn được học sinh lớp trên cả nể mà chẳng mất đồng nào, nhất Lê Cẩm Chướng nó rồi gì.
Cuộc sống cấp hai đối với nó đúng là khác biệt hoàn toàn. Sinh hoạt trong môi trường toàn các anh chị tuổi teen làm nó thấy mình cũng "người nhớn" hơn hẳn, ngẫm lại trong lớp nó cũng là đứa chững chạc nhất. Đầu năm còn rộ lên phong trào tẩy chay này nọ cơ, khiếp bọn đấy cũng ác ghê ấy, nên nó chẳng chơi cùng đứa nào. Nó thích sang lớp 8S1 hơn, vì ở đó có Cẩm Tú. Hầu như giờ nghỉ nào cũng thấy nó thập thò ngoài cửa lớp ấy, nên mấy anh chị đều quen mặt nó hết rồi. Nó được cái mau mồm mau miệng lại lễ phép, thành ra ai cũng quý nó lắm. Cơ mà thật ra mục đích của nó khi sang 8S1 không phải chỉ để tìm chị thôi đâu, nó còn muốn xem thử mặt nhân vật truyền kì làm mưa làm gió trên confession trường - thiên tài Hờ Tờ Mờ, nhưng khổ nỗi nó toàn chọn thời điểm anh í đi ra ngoài, nên chưa được gặp bao giờ.
Hờ Tờ Mờ qua lời kể của các chị thì đỉnh vô cùng, trung bình môn tận 9.8, năm nào cũng đạt học bổng của trường. Cẩm Chướng nghe xong mắt tròn mắt dẹt, 9.8 là con số đáng mơ ước đến nhường nào, ngay cả chị nó cũng chưa bằng. Mà chị nó là ai, Lê Cẩm Tú, một con mọt sách chính hiệu! Nhiều lúc nó cảm tưởng như chị nó ăn sách để sống nữa í... Một người như thế! Nhưng vẫn bại dưới tay Hờ Tờ Mờ... Quá dã man đi.
Đối với một đứa hiếu chiến như Cẩm Chướng, mỗi lần thua sát nút nó sẽ tìm mọi cách (quang minh chính đại nhất) để thắng. Nhưng nó không phải chị nó. Hễ thấy ai nhắc đến Hờ Tờ Mờ là chị tự động quay đi chỗ khác, hai má còn hơi hơi đỏ, lắm lúc làm nó sốt vó cả lên, tưởng chị lại bị ốm. Thật ra nghĩ kĩ lại thì không chỉ riêng chị nó, mấy chị cùng lớp cũng có biểu hiện tương tự khi nói về Hờ Tờ Mờ. Ánh mắt lơ mơ như Ariel ngắm nhìn Eric vậy, và những lúc thế chẳng còn ai thèm để ý đến nó nữa, mỗi nàng bay đến một thế giới riêng với Hờ Tờ Mờ. Chứng tỏ anh này phải đẹp trai cực kì, chứ con gái bây giờ ít ai crush người khác vì vẻ đẹp tâm hồn như chị nó lắm. Ai ya, càng lúc nó càng thấy tò mò về thiên tài bí ẩn này nha!
~o0o~
- Cẩm Chướng, mấy ngày nay đi học thế nào con? Đã quen với trường lớp chưa? Bạn bè cùng lớp con có dễ chơi không? - Bà Bích vừa gắp rau muống xào cho con gái lớn vừa hỏi con gái bé.
- Cũng bình thường mẹ. Mà con không thích chơi với bọn lớp con. Chúng nó toàn chia bè kết phái đi tẩy chay đứa này đứa nọ thôi. - Cẩm Chướng nhai tóp tép miếng thịt bò, dẩu môi phê bình.
- Thôi tránh xa mấy chuyện đấy ra con ạ, mình đến trường là để học. Mà nếu là Na đanh đá thì bố chẳng lo... - Ông Cường đang đặt miếng trứng rán vào bát con gái bé bỗng khựng lại, bầu không khí trong nhà bỗng chùng xuống.
- Ơ thế không chơi với mấy bạn cùng lớp thì con chơi với ai? Mẹ không thích con gái mẹ phải lủi thủi một mình đâu. - Bà Bích lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- À, con có lủi thủi đâu. Con sang lớp chị chơi, các anh chị cũng quý con lắm. - Cẩm Chướng cười lấy lệ rồi lại cắm mặt vào bát cơm, chỉ chực vùi mình trong đó.
- Ừ, thế cũng tốt, cho có chị có em. - Bà Bích gắp một miếng cá vào bát nó.
Nó đang suy nghĩ vẩn vơ nên cũng chỉ lí nhí "con xin" rồi gắp cá kèm cơm cho thẳng vào mồm, đột nhiên lại thấy cổ họng đau rát như có cái gì mắc nghẹn ở trong. Mặt nó đỏ gay, nước mắt nước mũi bắt đầu giàn giụa, miệng ú ớ.
Cẩm Tú nhìn cô em gái, vội nhén một miếng cơm trắng to vào mồm nó, bắt nuốt xuống. Bố mẹ chạy ra xoa lưng cho nó, xem xét tình hình. Ông Cường vừa nhìn nó vừa trách vợ:
- Mình thật, gắp miếng cá cho con thôi mà cũng đoảng!
Bà Bích bị chồng nói vậy cũng thấy nghèn nghẹn nhưng vẫn sốt ruột con gái, không thèm cãi tay đôi với ông như mọi khi. Đợi đến lúc Cẩm Chướng có vẻ ổn ổn rồi bà mới áy náy xin lỗi.
- Lỗi tại mẹ, để con bị hóc xương.
Nó lắc đầu, cười mỉm, mặc cổ họng xon xót vẫn cố trấn an mẹ:
- Con không sao đâu mẹ. Thôi con lên phòng trước nhé.
Nó đứng dậy, vỗ vai chị gái tỏ ý không sao rồi cứ thế bước từng nước về phòng. Mà đúng là nó không sao thật, có phải lần đầu bị hóc xương đâu. Hầu như lần nào mẹ gắp cá cho nó nó đều bị hóc cả, nên đã quen rồi. Chỉ vì lần này nó mải suy nghĩ quá nên mất tập trung, không để ý gỡ xương nên mới dính chưởng.
Haha.
Nó nhớ có một người, trong kí ức mờ nhạt của nó về thời ấu thơ chỉ vì một lần làm nó nghẹn mà nhịn cơm tự kiểm điểm bản thân cả tối. Nó nhớ có ba bà mẹ, tuy nghiêm khắc nhưng chăm sóc nó cẩn thận từng li từng tí. Cẩm Chướng lấy tay chùi nước không biết từ bao giờ đã thấm ướt gò má. Thôi nào, có gì đâu phải khóc. Chẳng phải nó đã quen rồi hay sao?
Năm năm rồi, vẫn chưa thể nào quen.
Nhiều lúc Cẩm Chướng vẫn hay nghĩ về căn nhà tập thể cũ kĩ đó, nhớ cái phòng bé tí tẹo nhưng ấm cúng, nhớ mỗi tối trước khi ngủ các mẹ sẽ hôn lên trán nó. Ở đây phòng rộng hơn, nệm êm hơn, chăn ấm hơn, nhưng không có ai hôn lên trán nó, cũng không ai ôm nó rồi kể chuyện cho nó nghe. Vì thế nó đã học cách tự làm tất cả, mới đầu không quen, sau cùng cũng phải thích nghi dần đấy thôi. Nó học cách tự vỗ về bản thân vào giấc ngủ, tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người xung quanh. Nó từ một con bé mít ướt trở thành đầu gấu có tiếng ở trường tiểu học. Như thế không phải tốt lắm sao?
Nó biết mình tham lam. Nó biết mình mong mỏi nhiều hơn quần áo đẹp, căn phòng đầy gấu bông hay tài xế đón rước ngày ngày. Nó biết mình xấu xa cỡ nào, nhưng nó vẫn ao ước. Nó không thích mình tham lam như vậy, nhưng nó không dừng được. Buồn cười ghê nhỉ?
Cẩm Chướng nằm vật lên giường, vớ con gấu to nhất rồi vùi mặt vào lớp bông êm ái.
"Mềm thật đấy." Nó sung sướng nghĩ. Mỗi lần ôm con gấu này nó lại quên hết thảy sự buồn bực. Thật ấm áp và bình yên, tựa vòng tay ai đó.
- Đại Hiệp ơi, - nó ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với con gấu, - tao buồn lắm. Ước gì có ai ấm như mày để ôm thì tốt biết mấy.
Cẩm Chướng thở dài, véo tai gấu rồi khúc khích, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Nó uể oải ngồi dậy đi đánh răng. Xong xuôi, nó trở ra, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, tắt đèn, nằm lên giường, đắp chăn, rúc vào Đại Hiệp mà ngủ.
Đêm đó nó đã mơ một giấc mơ đẹp. Nó gặp ông trời, ông cười hề hề, một tay vuốt bộ râu bạc như cước, một tay vỗ vai nó thân thiết lắm. Ông bảo nó cứ ăn ở tốt đi, đừng sống lỗi với người khác thì khắc cầu được ước thấy. Xong ông vẫy vẫy anh áo xanh đẹp trai đi mui trần hai bánh, trước khi nhảy lên xe còn không quên "bye bye" với nó. Ông trời...bắt kịp thời đại kể cũng nhanh gớm. Mấy anh mấy chú áo xanh đấy hay đỗ ngoài trường nó lắm, thấy bảo là dịch vụ xe ôm cao cấp. Nó tò mò muốn đi, cơ mà cứ bị chị gái giữ không cho theo, luôn miệng bảo không an toàn. Thêm nữa hai chị em có tài xế riêng đưa đón, đâu đến lượt họ đưa về.
Mơ đẹp rồi cũng tỉnh, nó nhăn nhó rời giường. Một ngày mới lại bắt đầu.
- Hôm nay...- Trên xe, chị nó e thẹn mở lời. Trực giác nói với Cẩm Chướng rằng, chị mình đã biết yêu rồi!
- Chắc chị định nói về cái anh Hờ Tờ Mờ cùng lớp chứ gì? - Nó nhe nhởn cười, dùng cùi chỏ huých huých cánh tay Cẩm Tú. Quả nhiên người da mặt mỏng thì không thể trêu chọc quá đà được, chưa gì mặt mũi đã đỏ gay đỏ gắt lên rồi kìa.
- Đừng có nói bậy nhé! Chị...chị với cậu ấy là...chỉ là bạn bè bình thường thôi!
- Thì em đã nói gì đâu nào, ơ hay! - Nó cười khanh khách, cảm tưởng như sắp khóc vì cười luôn rồi. Ôi trời, chị của nó đáng yêu quá cơ, anh HTM đấy đúng là có phúc.
- Em...chị không nói với em nữa! - Cẩm Tú ôm khuôn mặt đỏ lừ quay sang bên khác giả vờ ngắm phong cảnh, nhưng thực chất chỉ để che giấu cho sự bối rối của mình.
Cẩm Chướng thở dài, chị nó đâu biết nói dối, nhìn bàn tay đang ra sức vò gấu áo đồng phục kìa, chẳng cần nghĩ cũng hiểu chị nó thế nào với cái người đấy đấy đấy đấy rồi.
Chớm vào thu, trời nắng nhạt. Mặt trời chơi trốn tìm sau hàng cây xanh, ánh vàng lấp lánh xuyên qua kẽ lá in lên vài lọn tóc của Cẩm Chướng. Nó chống tay lên thành cửa sổ, đôi mắt mơ màng tựa ngái ngủ chớp chớp. Nó đang nghĩ, liệu khi nó cũng như chị nó, biết yêu rồi, sẽ trở thành dán vẻ ra sao. Nó giỏi lấp liếm hơn chị nhiều, nhưng nghe nói khi yêu chỉ số IQ sẽ giảm xuống mức dưới 0, cơ thể sẽ không thèm nghe não bộ chỉ huy nữa. Hơ hơ, nó không muốn ngày nào cũng phải như kẻ trộm, lén la lén lút ngắm người ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro