Chương 3: Đại hiệp biết lỗi rồi!
Trưa đó, bé vừa về nhà, chưa kịp cất cặp đã sấp sấp ngửa ngửa chạy lên thăm "người bệnh".
Chắc Minh đại hiệp mong bé lắm, bé cũng có nhiều chuyện để kể cho Minh đại hiệp nữa. Nhưng mà, hình như người ta chả mong bé về tí nào cả...
Bé mở cửa phòng, định hù anh một phát thì nghe có tiếng cười khúc khích ở bên trong. Hoá ra, có người nhân cơ hội bị bệnh đi chơi với bạn gái xinh đẹp.
- Tớ không tin đâu, chắc chắn là Thiên Minh đùa...
- Không đâu, tớ nói thật mà.
Hai người cười cười nói nói vui vẻ, nhìn đẹp như hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích. Bé thậm thà thậm thụt ngoài cửa, không biết có nên vào chào một tiếng hay không. Thôi, tốt nhất là không nên. Bé lại khẽ khàng...khẽ khàng đóng cửa, tốt nhất là đừng cho người ta biết. Thế nhưng mà, người ta đã biết rồi, biết từ lúc cái cửa hé ra cơ. Đã vậy còn cố tình diễn sâu, làm bạn nữ xinh đẹp bên cạnh đỏ hết cả mặt vì ngượng.
- Bé con đi học về rồi à? - Ai đó cười tươi rói, ra cái điều vẫy tay rất thân thiết.
- Vâng... - Bé rụt rè đáp, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chị gái bên cạnh. Chị ấy xinh thật đấy, nhưng bé chưa nhìn thấy chị bao giờ cả, bạn mới của Minh đại hiệp chăng?
Nhận thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, cô bé kia lập tức giới thiệu:
- Em chắc là Ngọc Liên đúng không? Chị là Hoài Anh, bạn cùng lớp với Thiên Minh. Minh hay kể với chị là có một đứa em gái dễ thương cực kỳ, bây giờ chị mới thấy đúng thật nha.
Ngọc Liên bé con nhìn thấy nụ cười "nghiêng thùng đổ gánh" của Hoài Anh, cũng toe toét nhoẻn miệng, biết ý để lại không gian riêng cho hai người, đi chơi với bạn Văn Tí.
Bé đi rồi, người nằm trên giường kia tí xỉu vì sốc. Thế đấy, lôi với chả kéo, cuối cùng người cần ghen thì không ghen, mà người đáng nhẽ không cần ghen thì lại ghen lồng lộn. Haiz, sự đời đúng là chẳng ai lường trước được. Mà, dù sao bé mới chỉ học lớp một thôi, làm sao biết thích mới chả không thích là thế nào.
Người kia quay sang cô nàng bên cạnh. Xinh thì xinh thật đấy, nhưng tính tình tiểu thư kiêu kỳ, đỏng đảnh nhũng nhiễu, ai ưa cho nổi. Mang tiếng đại diện lớp đi thăm bạn ốm mà chả thấy hỏi han gì, chỉ giỏi nói xấu bạn khác.
Có người bắt đầu hậm hực. Biết thế chẳng giả vờ bị ốm cho xong, chăm sóc tận tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy xôi gấc nhảy chân sáo vào miệng ăn mày! Nếu hôm nay anh vẫn đi học thì có phải đã không cần lôi con mắm kia về diễn trò rồi không. Minh đại hiệp tính tình chả đến nỗi nào, nhưng cứ việc liên quan tới bé con là y như rằng nhảy chồm chồm lên, mà nhất là chuyện về bọn con trai nhé. Hứ, cứ thử bén mảng gần bé con xem, anh chả cho bọn nó ăn đập ấy à. Đấy đấy đấy, khốn khổ cái thân, không biết anh uống phải thuốc gì, cứ hễ nhắc đến Ngọc Liên là sồn sồn lên như thể bị ngứa mà không gãi được.
- Hoài Anh này, tớ mệt rồi. Cậu về trước đi nhé. Mai gặp. - Gì thì gì, trước hết anh phải tống tiễn đại tiểu thư này về cái đã rồi mới rảnh rang đi tìm thằng Tí béo kia tính sổ được. Cũng sắp tới giờ cơm rồi, chắc hai đứa đang loanh quanh trong sân.
Lại nói về bé con Ngọc Liên - đối tượng làm hai "chàng trai vàng" của cô nhi viện Táo Tàu phải ngất lên ngất xuống (chém hơi quá đà), hiện đang đứng trước phòng cu Tí để rủ bạn chơi cùng. Ai đó sướng rơn, vứt luôn cái ý niệm trả thù con cáo "già" trên tầng ba kia, hai bạn dung dăng dung dẻ dắt nhau ra vườn chơi.
Ra đến vườn đã là giữa trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu, hai bạn không đội mũ, nắng không chịu được, đành phải ngồi dưới gốc xoài hóng mát. Trong vườn trồng rất nhiều cây nhé, có cả cây trứng cá cơ, quả đỏ mọng, ăn ngọt ơi là ngọt í. Anh chiều bé, cứ đến hè là lại rung cây lấy trứng cá cho bé ăn. Mà nhé, được quả nào là phải nhặt vào rổ, đem đi rửa thật kĩ rồi mới được ăn. Quả này nhỏ nhỏ xinh xinh, khi rửa phải rất cẩn thận, không thì nát hết.
Nhớ đến anh, mặt bé buồn thiu. Haiz, ngoài anh ra, bé không quen chơi với người khác nên chẳng biết chơi trò gì cả. Các bạn nữ cũng không thích chơi với bé, nên bé buồn lắm. Ở đây các mẹ đều rất thương bé, nhưng ngoài Minh đại hiệp ra, cu Tí là người đầu tiên chịu chơi với bé. Ngọc Liên quay sang cu Tí, cười thật tươi, tươi đến nỗi ngay cả khi đang ngồi trong bóng râm cu Tí phải lấy tay che mắt lại, hai má nóng bừng. Ôi chao, phải chi ngày nào bé cũng cười thế này thì tốt. Tí ngại ngùng, vội vàng mở miệng:
- Tớ nhặt mấy bông hoa phượng cho Ngọc Liên ép bươm bướm chơi nhé.
Cứ tưởng "nàng" sẽ vui mừng reo lên, ai dè "nàng" bình tĩnh lắc đầu.
- Tớ không thích hoa phượng. Tớ chỉ thích hoa bằng lăng thôi.
Bằng lăng á? Cu Tí thấy hoa này chẳng có gì là đẹp cả. Vừa không có hương này, đã thế màu còn nhờ nhờ, hồng hồng tím tím, chả ra cái gì sất, không hiểu sao bé lại thích nhỉ. Bây giờ là đầu tháng sáu, còn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ hè, nhưng ở ao sen bên kia đã có vài búp sen nở sớm. Cu Tí biết bơi lâu rồi, lát nữa giấu các mẹ bơi ra ao bứt mấy cái nụ sen về cho bé, chắc bé sẽ thích lắm, ừ thì, tên bé có nghĩa là hoa sen còn gì.
Bụng bảo dạ vậy, nhưng dạ vẫn cứ tò mò, không hiểu vì sao hoa phượng rực rỡ kia lại chẳng thể hấp dẫn bé như hoa bằng lăng nhạt nhoà hương sắc. Khi hỏi rồi, cậu hối hận. Hoá ra trong ký ức của bé ngay cả những điều vụn vặt nhất đều có sự xuất hiện của hắn. Và cả việc bé yêu thích bằng lăng cũng vậy. Chỉ vì hắn trèo lên cây, suýt thì ngã gãy tay để hái bằng được cho bé, mà từ đấy bé yêu thích loài hoa này. Cậu trẻ con, biết gì đâu, cũng chẳng hiểu "ghen" có nghĩa là gì, nhưng lòng vẫn cứ ấm ức. Giống như lúc thấy thằng nhóc hàng xóm cầm trên tay món đồ chơi mình hằng ao ước. Bằng lăng thì có gì to tát, đợi lát nữa bé thấy bông sen cậu bơi ra tận ao để hái cho bé xem, chắc chắn thứ hoa xấu xí kia sẽ bị đá bay không thương tiếc.
Cu Tí là "một người đàn ông đáng tin cậy" (cái này cũng học được từ phim Hàn xẻng ạ), vì vậy, cậu đã nói thì sẽ làm được. Chờ đến lúc Ngọc Liên không chú ý, Tí nhảy tùm xuống ao.
Nghe tiếng nước động, bé con giật mình quay ra, hết bên này tới bên nọ, không thấy bạn đâu, đứng lên nhíu mày:
- Cu Tí hay thật đấy, chơi trốn tìm cũng không thèm bảo mình một tiếng.
- Liên ơi, vào ăn cơm thôi con. - Mẹ Phượng, người trẻ nhất trong ba bà mẹ của tụi trẻ, cũng là người đã tìm thấy bé con và Minh đại hiệp khi hai đứa lang thang ở khu chợ gần đó, bước ra sân.
Ngọc Liên nghe gọi, không quên cười khoe hàm răng thiếu mất hai cầu thủ ở hàng tiền đạo, lễ phép thưa:
- Vâng, mẹ Phượng. Con gọi bạn Tí nữa ạ. - đoạn bé lên giọng rất oai - Cu Tí ra ăn cơm đê!
Mẹ Phượng mém cười phì vì điệu bộ oách sờ lách rất giống bà cụ non của bé. Thế nhưng, khi không thấy tiếng cu Tí trả lời, mẹ Phượng tắt ngúm nụ cười. Mẹ dịu giọng gọi:
- Cu Tí ơi, vào nhà ăn trưa thôi nào, hôm nay có món cá ba sa con thích ăn nhất đấy!
Xung quanh vẫn vắng tiếng người, chỉ có đám ve sầu rả rích trên những tán cây.
- Liên, cu Tí đâu? Hai đứa đang chơi trốn tìm đấy à? - Mẹ Phượng bắt đầu lo lắng, cố gắng bình tĩnh hỏi bé.
Bé giật mình, lắc đầu quầy quậy. Lạ nhỉ, cu Tí mới đây thôi còn ở đây mà? Hư quá đi mất!
- Tí ơi Tí, con ở đâu, có nghe mẹ gọi không? - Mẹ Phượng thấy bé con ngơ ngác, sốt hết cả ruột, vội vàng gọi rống lên.
Ngọc Liên thấy mẹ Phượng như sắp khóc đến nơi cũng sợ, bắc tay thành loa ra sức gọi:
- Cu Tí ơi, cậu đâu rồi? Ra đây đi!
Cả khu vườn rực rỡ nắng vàng, nhưng nào thấy bóng dáng cu Tí?
Thật kỳ quái, không lẽ bạn ấy bị ma bắt đi rồi?
Nghĩ đến đó, bé rùng mình. Bé sợ ma lắm ấy. Chỉ mong cu Tí không bị ma bắt đi ăn thịt. Mà khoan, trời đang sáng bừng bừng thế này, ma nào dám đến? Nếu thế thì, hay là cu Tí bị bắt cóc tống tiền, giống như trong phim ấy? Eo ôi bé không muốn bạn bị như thế đâu.
Hoảng quá, mẹ Phượng sấp sấp ngửa ngửa gọi nốt mẹ Thu và mẹ Hoà ra. Ba người lớn, cộng thêm con bé con chạy khắp cái vườn để tìm thằng nhóc tự cho mình là "người nhớn" đang lặn dưới ao.
- Ô, mẹ Phượng, đã tới giờ ăn cơm rồi ạ? - Chờ cho mọi người tìm chán chê, thằng "người nhớn" mới ngóc cái đầu ướt sũng lên, tay cầm mấy búp sen trắng.
Phải nói, biểu cảm của bốn người đứng trên bờ rất chi là phong phú, nên tôi xin phép các bạn được bỏ qua không miêu tả.
Sát khí đằng đằng, sát khí đằng đằng...
Mẹ Hoà "nhẹ nhàng" tiến về phía cu cậu hẵng còn ngơ ngác, hẳn đang không hiểu vì sao cả ba mẹ lại đứng trước mặt cậu thế này, mẹ Thu với mẹ Phượng còn khóc nữa chứ.
À, hay là nhà có trộm?
Cu Tí ngẫm đi ngẫm lại, thấy đúng thật. Chắc mấy mẹ bị mất gì quý giá lắm nhỉ? Cậu thấy thương các mẹ quá, ngày nào cũng chăm sóc bao nhiêu đứa lít nhít lắt nhắt, vậy mà còn bị trộm mất tiền nữa. Không sao, không sao, bây giờ cậu đuổi theo thằng trộm đấy là được.
Thế nhưng, sao chân cậu không nhúc nhích được thế này. Ô, trên đầu cu Tí có sao! Giữa trưa mà cũng có sao này, sao đẹp quá...
Ba tiếng sau
- Mẹ Thu ơi, bạn Tí thế nào rồi ạ? - Ngọc Liên thỏ thẻ, bé ngập ngừng kiếm cái ghế ngồi cạnh giường cu Tí còn đang mê man.
- Bạn mới uống thuốc, hẵng còn mệt lắm. Con để bạn nghỉ chút nhé. - Mẹ Thu dịu dàng vuốt tóc bé, lại nhìn sang ông tướng đang sốt xình xịch kia.
Thế có hâm không chứ lị, giữa trưa nắng chiếu đỉnh đầu mà còn dám lội xuống ao hái sen! Cũng may thằng giặc con ốm kịp lúc, chứ không chả nhừ đòn với chị Hoà ấy ạ! Nghĩ vậy thôi, mẹ Thu vẫn thương cu Tí lắm. Từ khi cu cậu phát sốt tới giờ, mẹ đã chợp mắt tí nào đâu. Bé con biết thế, nên vội nói:
- Mẹ Thu đi nghỉ đi ạ, để Liên ở đây chăm bạn Tí cho.
Mẹ Thu thấy bé còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy thì vui lắm. Mẹ gật đầu, bảo bé:
- Vậy mẹ đi nằm một lát. Con ở đây ngoan, khi nào bạn tỉnh nhớ gọi mẹ nhé.
- Vâng. - Bé cười ngọt hơn nước đường, rồi giục mẹ Thu mau mau đi ngủ.
Còn lại Ngọc Liên với cu Tí ở trong phòng. Ngồi một lát cũng chán, bé bèn đứng dậy, đi ngó quanh tủ sách của bạn, xem có gì hay để đọc không. Ngó tí, nghiêng tí, thấy quyển Andersen nằm tít trên cao, bé thèm đọc, khệ nệ bê cái ghế ngồi học của cu Tí ra rồi trèo lên. Khổ nỗi, chiều cao bé có hạn, với cỡ nào cũng không được. Ngọc Liên kiễng chân hết cỡ, nhất định bé phải với cho bằng được. Đúng lúc đó...
- Bé ơi!
Nghe thấy giọng điệu đáng ghét đó, bé giật mình.
Thế là ghế đổ.
Thế là ngã oạch phát xuống đất.
Thế là khóc oà lên.
Người nào đó còn đang thập thò ở cửa xót quá, lao vội vào xem bé thế nào.
- Hu hu hu!
Bé khóc làm lòng ai đó quặn thắt, cuống tít mù:
- Bé con nín đi, nín đi để Minh đại hiệp xem nào. Anh xin, anh xin đấy, bé ngoan đừng khóc nữa mà.
Ê ẩm một lúc, khóc một lúc, bắt đầu hết đau, bé quay sang người bên cạnh, cấm cảu:
- Minh đại hiệp đi ra đi! Ghét!
Thiên Minh khóc dở mếu dở nhìn bé giận dỗi, không biết nên làm gì mới phải. Bỏ bé đi thì anh không an tâm, nhưng cứ ở đây thì bé lại giận anh, mà anh thì chẳng muốn bé giận anh tí nào cả.
Thật ra chuyện này cũng có nguyên do của nó. Chả là ba tiếng trước, khi cu Tí vừa ngã vật xuống đất, Minh đại hiệp cũng từ tầng ba lao xuống làm "anh hùng" giải cứu "mỹ nhân Ngọc Liên" khỏi tay "quỷ vương Văn Tí". Thấy "mỹ nhân" mắt đỏ quạch quỳ gối lay lay thằng "quỷ vương" béo ú, máu ghen của "anh hùng" nổi lên bừng bừng. Xong rồi thì, hờ hờ, bất chấp có đầy đủ ba mẹ ở đấy, xông vào lay cu Tí như đẩy lật đật.
- Minh đại hiệp xuống đây làm gì? Minh đại hiệp đang ốm cơ mà. Ấy, Minh đại hiệp đừng lay bạn Tí thế, tội nghiệp bạn í.
Bùm!
Ai đó máu nóng dồn lên não, không đánh mà khai, vừa vặn lọt hết vào tai bé:
- Minh đại hiệp có ốm đâu?!
- Ơ... Thế, thế Minh đại hiệp nói dối bé à?
- Ờ!!!
Khi ai đó kịp nhận ra mình bị hớ thì đã quá muộn.
"Mỹ nhân" theo "tam vị mẫu thân" dìu "quỷ vương" lên phòng, trước khi đi còn tặng "anh hùng" một cái nhìn đầy thất vọng và khinh thường.
Trái tim "anh hùng" rỉ máu.
Tạm gác chuyện đó, hãy trở lại với tình hình hiện giờ trong phòng cu Tí. Vâng, căng lắm ạ, căng kinh hồn luôn. Lần này bé con giận thật rồi, mặt mũi đỏ gay, môi trề ra, ngoảnh mặt samg một bên không thèm nhìn Minh đại hiệp luôn. Minh đại hiệp thì đến khổ, ngồi yên một chỗ cũng không xong, mà muốn dỗ bé cũng không được cơ. Biết thế hôm nay anh đi học cho rồi.
Không, có phải lỗi của anh đâu. Là lỗi của thằng béo kia đấy chứ! Ai bảo nó thích ai không thích, lại thích bé con! Từ rày nhớ nhé, tao không cần động tay ông trời cũng đã giúp tao rồi.
- Ư...
Sao lại thế hả giời? Cứ như kiểu anh có thần giao cách cảm với nó ấy! Sao anh vừa nghĩ đến nó thôi mà nó đã tỉnh dậy phá hỏng chuyện tốt của anh là thế nào???
Hoàng Thiên Minh hậm hực lườm thằng béo vừa ngóc đầu lên đã gọi bé con nhà anh ngọt xớt:
- Ngọc Liên ơi...
Khổ, bé con cũng khờ lắm cơ các bác ạ, nghe gọi phát ra luôn, bỏ mặc đồng chí "tiểu nhân" ngồi dưới đất, vẻ mặt "thẫn thờ".
- Cậu tỉnh rồi à? Có đói không?
Người ngồi dưới đất tức nổ đom đóm mắt, nhưng vì có bé ở đây nên đành nín nhịn. Hứ, tình cảm chưa kìa, đáng nhẽ thằng nằm đấy phải là anh mới đúng!!! "Minh tiểu nhân" dứ dứ nắm đấm, bầm ruột tím gan, mà khổ, mỗi lần thế là y như rằng bé quay lại bắt quả tang. Cái trò thần giao cách cảm nó cũng thốn quá mà.
- Ngọc Liên ơi, hình như anh Minh ghét tớ lắm hay sao í. Anh í muốn đánh tớ kìa. - Được thể, cu cậu bệnh nhân tặng thêm cho "Minh tiểu nhân" vài quả lựu đạn công kích nữa, mắt chớp chớp nhìn bé, long lanh nước.
Trần Ngọc Liên thì sao nào, nổi tiếng thương người, khờ khạo, đương nhiên "gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ" rồi. Thế là đường hoàng hất hàm đuổi Hoàng Thiên Minh ra ngoài. Vâng, hất hàm mới ghê chứ, bình thường một câu "đại hiệp", hai câu "đại hiệp" ngọt ngào lắm cơ. Hoàng Thiên Minh tức, bụng bảo dạ không thèm quan tâm tới bé nữa, thế mà mười phút sau lại thấy dí sát tai vào cửa gỗ nghe ngóng động tĩnh bên trong! Nói cái gì thế, đùa gì mà cười vui thế? "Minh tiểu nhân" muốn biết!!!
Cạch.
Ngọc Liên mở cửa. Chắc tại tiếng bước chân bé nhỏ quá nên bạn Thiên Minh không nghe ra được. Thế là, "anh hùng" ngã dúi dụi trước mặt "mỹ nhân". "Mỹ nhân" kể cũng hơi bất ngờ, xong chẳng thèm lý gì đến "anh hùng" nữa, ngoáy mông đi thẳng. Tức quá các bác ạ, suốt tám năm sống trên đời "Minh tiểu nhân" chưa lần nào tức như lần này. Mịa thằng béo, láu cá thế chứ nị.
Mà thôi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Đợi nó khỏi ốm, hai bên ngang tài ngang sức anh xử lý nó sau vậy. Ăn như lợn thế, hoá ra lại yếu như sên. Anh cười khẩy, chả hiểu sao mỗi lần nghĩ ra được điều gì để kháy khỉa nó là anh thấy vui không chịu được.
Lại nói, cu Tí đang phởn chí nhe nhởn nằm trên giường, nghĩ bụng, lão cáo già kia giả vờ tài tình thế cơ, cuối cùng cậu vẫn thắng nhé! Anh vợ cái con khỉ, cậu hôm nay được bé đút cháo tận mồm nhé, hớ hớ hớ!
Nghe tiếng cửa đóng, cu cậu hớn hở:
- Ngọc Liên đấy à?
Thế nhưng, mặt Tí béo lập tức tái mét khi người bước vào không phải cô bạn "yêu vấu" của mình mà là...
- Tí ốm à, để anh chăm Tí nhé.
Uầy uầy, Hoàng Thiên Minh nhìn thế mà cũng tài thật, tốc độ trở mặt nhanh khủng khiếp. Da gà da vịt cu Tí nổi rần rần rồi đây này.
- À, dạ, em không sao ạ... - Cu Tí cười chống chế, người bất giác rúc vào chăn. Thằng cha này định làm gì thế, bắt gian tại trận à? Không đúng, cậu ốm thật mà, có phải như lão ấy đâu! Ngọc Liên, mau tới cứu tớ đi, huhuhu!!!
Như thể nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của "bạn giai", Ngọc Liên mở cửa, một tay cầm cốc C sủi. Cu Tí thấy cứu tinh đến, mắt sáng rực như sao, đang định mách Hoàng Thiên Minh bắt nạt mình thì lão cáo già kia đã nhanh hơn một bước:
- Bé đưa thuốc đây, anh cho cu Tí uống cho.
Cười lấp lánh thế kia, răng trắng thế kia, má lúm đồng tiền hiện rõ thế kia, có đứa không đồng ý mới là lạ! Mặc kệ cu Tí biểu tình phản đối kịch liệt, bạn Ngọc Liên vẫn ngây thơ "vẽ đường cho hươu chạy".
Hoàng Thiên Minh cầm cốc C sủi, nheo nheo mắt nhìn bạn Lê Văn Tí:
- Nào, uống nhé, Tí ngoan nhỉ, anh thương Tí nhất!
Khổ, mắt bé con bị lưng "Minh tiểu nhân" che khuất rồi còn đâu, dẫu cu Tí muốn cầu cứu cũng không được. Nhìn thằng cha ở trước mặt cậu mà xem, chả giống người tí nào cả!!!
Quanh đi quẩn lại, sau khi nhìn thấy "Minh tiểu nhân" đối xử tốt với cu Tí thế, "mỹ nhân" Ngọc Liên đã mủi lòng và quyết định tha thứ cho bạn í. Ngay lập tức, "Minh tiểu nhân" lại trở thành "Minh đại hiệp".
- Này, cho bé.
Minh đại hiệp chẳng biết lấy đâu ra một chùm bằng lăng, đặt vào tay bé.
Bé tròn mắt, reo lên thích thú, cười tươi ơi là tươi, bao nhiêu giận dỗi biến đi đâu hết. Thế nhưng đột nhiên có người lại kêu đau...
Trần Ngọc Liên lo cuống lên, hỏi xem Hoàng Thiên Minh bị làm sao, kết quả đồng chí hùng dũng nói tại ban nãy trèo cây, bị cành cây chọc vào má thành ra nội thương, chảy máu trong, phải có ai chịu thơm anh một cái thì máu mới cầm được. Thế là, bé chẳng chút do dự, ịn một phát lên má anh. Kết quả, có hai người mắt chớp chớp nhìn nhau.
Tiểu nhân vẫn cứ hoàn tiểu nhân, haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro