Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9:

Hôm nay từ nhà thi đấu về xong, SKT không về nhà ăn tối, mà đi ăn canh gân bò ở ngoài cho ấm. Mấy hôm nay Seoul tuyết rơi ghê gớm lắm, bác nấu cơm cho cả đội đi lại cũng thật vất vả, cho nên quyết định ăn ở ngoài để những ngày này bác không cần cất công đến nấu cho mấy đứa nữa.

Lúc mọi người về đến nhà đã là 9h tối, có mấy đứa ngại tắm lắm bảo thôi sáng mai tắm vậy. Ấy là mùa đông rét quá về nhà chỉ muốn đi ngủ thôi chứ mùa hè xếp hàng chờ đến lượt. Beomchan ưa sạch sẽ, nên cậu ta nhất định phải tắm trước khi đi ngủ. Nhưng mà tắm xong lại nhận ra là quên mất áo để trên giường, chỉ đem mỗi quần vào thôi, tìm loanh quanh thì thấy có mỗi cái khăn khô vắt trên móc, tiện tay lấy xuống choàng lên người chạy ù về phòng lấy cái áo. Ở ngoài rét lắm, cho nên là vừa chạy ra vừa xuýt xoa cái miệng, vừa mặc thật nhanh cái áo dài tay vào. Lúc đi ra ngoài định mắc cái khăn vào chỗ cũ thì gặp Sanghyeok cầm quyển sách đang định về phòng

"Ơ...anh..."

"Đây là khăn của anh !"

Beomchan nhìn theo ngón tay đang chỉ về phía mình của Sanghyeok. Cậu giật mình bối rối. Thì ra đây là khăn của anh a, cậu không biết là của ai cho nên cứ lấy đại mà dùng

"Em...em...em xin lỗi nha...em không biết...đây em trả cho anh !"

Beomchan luống cuống cầm cái khăn trên tay dúi vào tay Sanghyeok. Cậu đứng gãi đầu gãi tai, thật là xấu hổ quá đi

"Anh quên không nói với em, anh cũng không thích dùng chung đồ cá nhân với người khác. Cho nên lần sau nếu muốn dùng, hãy hỏi anh trước nhé !"

Sanghyeok không tức giận cũng không tươi cười, một tay cầm quyển sách, một tay cầm cái khăn bỏ vào cái rổ đựng quần áo gần đấy

"Em...em xin lỗi..."

Beomchan lí nhí cúi đầu. Cậu thật ra cũng không hề biết là đó là đồ của Sanghyeok a.

Sanghyeok không nói gì nhiều, chỉ nói một câu "không sao !" sau đó đi vào phòng đóng cửa lại.

Hiện tại phòng này chỉ có một mình anh ngủ ở đây, cho nên cũng gọi là vô cùng thoải mái đi. Sanghyeok nhấc một mép chăn nằm lên giường, với lấy điện thoại để ở dưới chân đèn, tìm kiếm một số điện thoại rồi áp lên tai. Đầu dây bên kia chỉ chờ 3 tiếng "tút" kéo dài, liền nhấc mấy vội vã trả lời

"Sanghyeok, em cũng định gọi cho anh !"

"Từ sau mối tối đều là anh gọi cho em, cho nên nếu ngày nào đó mà không thấy anh gọi cho em, thì hôm sau đến thẳng dorm của SKT khủng bố cũng được !"

Sanghyeok vừa mỉm cười vừa nói. Lời vừa dứt thì nghe thấy tiếng cười khì khì đáng yêu ở đầu dây bên kia

"Anh nói thật đấy Wangho à !"

Sanghyeok nhấn mạnh lần nữa, nhưng vẫn là chỉ nghe thấy tiếng cười của người kia mà thôi. Lát sau chờ cậu cười chán rồi mới nhẹ nhàng hỏi

"Hôm nay bảo bối của anh ăn mấy bát cơm ?"

"Ưmmm...một bát..."

Sanghyeok thở dài thườn thượt, cố dùng cái giọng dỗi hờn ra trách móc cậu

"Vậy là em không ngoan rồi ! Anh đã dặn là phải ăn thật nhiều cơ mà ?!"

"Nhưng...nhưng mà em ăn rất nhiều thức ăn...còn có...còn có cả bánh ngọt Jongin hyeong mua nữa !"

Sanghyeok nghe cái giọng thanh minh trong điện thoại, tưởng tượng ra cục đậu đứng trước mặt anh chu môi giải thích, bất giác bật cười một cái, cuối cùng gật đầu liên tục mà nói lại

"Rồi được rồi, anh biết rồi. Wangho rất ngoan ! Nhớ giữ ấm nữa, đừng để bị ốm đấy biết chưa !"

"Vâng, em biết rồi ! Anh cũng vậy a !"

Wangho ngoan ngoãn trả lời, chính vì thế mà Sanghyeok hài lòng lắm. Muốn nói nhiều hơn nữa với cậu nhưng nhìn đồng hồ đã gần 11h, hôm nay lại là ngày Wangho stream, cho nên dặn dò cẩn thận đầy đủ là xong, nhưng điều cần nói thì bây giờ mới toàn tâm toàn ý mà gửi gắm

"Wangho, chỉ cần khi nào cảm thấy không ngủ được, cứ gọi cho anh ! Được không ?!"

"Em rất nhớ anh, ngày nào cũng muốn gặp anh hết. Hôm nào rảnh, nhất định em sẽ qua đó chơi một ngày !"

"Được rồi, vậy chuẩn bị stream đi. Nhưng đừng lâu quá đấy, 1 2 tiếng thôi. Sáng nào thức dậy cũng thấy em stream hơn 11 tiếng !"

"Em biết rồi ! Anh mau ngủ đi, ngủ ngon !"

Wangho thơm kêu một cái vào điện thoại, định nói lời tạm biệt thì anh đã vội lên tiếng trước

"Wangho, rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau. Anh muốn nghe giọng nói hư hỏng của em, thật sự rất nhớ !"

Wangho nghe xong là kêu "á" một cái rồi nói rằng đang ở trong phòng lớn, mọi người ở đây nên không làm thế được. Cậu nói anh chờ cậu một chút, chỉ biết là sau đó nghe thấy tiếng sột soạt kèm tiếng đóng cửa. Wangho khẽ đằng hắng một cái, nuốt nước bọt, giọng nói vừa đủ nghe trôi vào điện thoại

"Senpai, tiểu hoa cúc của em là rất nhớ đệ đệ của anh. Mau tới thao chết em đi !"

Sanghyeok cười khúc khích, không biết là người bên kia đầu dây là hai má đỏ hồng, đang ngượng sắp chết mà quấn lấy chăn quanh đầu

"Wangho à, anh chỉ thiếu chút nữa là lao sang bên đó thao chết em mất !"

"Được rồi được rồi, em tắt máy đây, anh mau ngủ đi a ! Tạm biệt !"

Sanghyeok là chưa kịp nói gì tiếp theo thì tiếng "tút...tút" đã nhảy bên tai. Anh cầm điện thoại màn hình tối om trước mặt bất giác cười một cái. Wangho à, giờ anh phải đi giải quyết đây, là do em cả đấy !

Nghĩ là làm, liền chạy một mạch ra mở cửa nhà vệ sinh. Những lúc như này mới nghĩ, những đứa như Uijin và Sungu thật là may mắn đi !

Sớm hôm sau là chủ nhật, hơn nữa lại chẳng có lịch thi đấu, nên đứa nào đứa nấy ngủ quên cả bình minh. Jaewan là dậy sớm nhất, ra tủ lạnh xem có thức ăn gì không thì trống trơn, đành vào hò mấy đứa kia dậy xem định gọi cái gì đó về mà ăn. Sanghyeok hôm nay hào sảng lắm, bảo mọi người gọi đi thích ăn gì thì ăn hôm nay anh tính tiền

Cả đám được một phen há hốc mồm kêu eo ôi sao hôm nay hào phóng thế. Lại bảo chả mấy khi Faker bao ăn nên bàn tán nhiệt tình lắm, gọi cái gì đắt đắt vào

Sanghyeok cầm bàn chải đánh răng cho vào miệng, đi ra ngoài phòng khách xem chúng nó cãi nhau nên ăn gì a. Sanghyeok thuộc loại người dễ nuôi, ăn cái gì cũng được, miễn là không phải đồ ôi thiu. Kang Sungu là người sành ăn, cậu ta nói tốt nhất nên gọi thịt hầm về ăn nóng mùa này là đỉnh nhất, còn lại thích gọi thêm gì thì gọi thêm. Mấy đứa còn lại gật đầu lia lịa, cầm điện thoại gọi đồ ăn ngay và luôn. Bae Junsik muốn gọi thêm chả cá chiên nên sau khi đặt đồ đã chọn xong còn quay sang hỏi mọi người xem có muốn ăn thêm cái gì không. Đến lượt Beomchan thì cậu suy nghĩ mãi, nói muốn ăn gì đó nước nước. Sanghyeok đang định nhổ bọt kem đánh răng vào bồn, nghe thấy tiếng giọng Beomchan nói thì suýt nuốt luôn cả bọt kem đáng răng

"Em muốn ăn canh bánh gạo ! Anh gọi loại có thịt bò cho em nha !"

"Hôm nay Sanghyeok bao trọn đấy nha ! Nên là cứ chọn cái gì đắt vào không cần giữ ý thế đâu Beomchan ah !"

Junsik vỗ nhẹ vào vào Beomchan mấy cái. Mắt đánh lia lịa về phía Sanghyeok đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà tắm

"Ăn cái khác không được à ? Sao lại ăn canh bánh gạo vào lúc này chứ ! Gọi cái gì đắt vào mà ăn !"

"Đã đến Tết đâu mà ăn canh bánh gạo rồi đến Tết lại ăn để phát ngấy à ?"

Uijin xoa xoa cằm ngẫm nghĩ liền sau đó bị Sungu ném cho một câu cũng được coi là trách móc

"Ăn thì sao ? Người ta ăn gì kệ người ta. Để Beomchan gọi canh bánh gạo cũng được mắc mớ gì đến anh đâu mà !"

"Hay thôi để em gọi cái khác cũng được !"

Beomchan nhìn mọi người gãi đầu cười ngượng. Cậu thật ra cũng không biết nên gọi cái gì a. Đang lúc suy nghĩ nên xem ăn gì thì Sanghyeok từ đằng sau đi tới ôn tồn

"Beomchan thích ăn canh bánh gạo thì cứ để em ấy ăn. Còn các cậu gọi gì thì mau gọi đi !"

Nói xong liền móc móc trong ví đưa thẻ cho Seongung nói lát nữa tính tiền hộ xong thì đưa lại cho em

"Em có ăn thêm cái gì không ?"

"Em không ! Vậy nha em đi ra ngoài mua cái khăn lát em về !"

Beomchan trong lòng cảm kích lắm lắm. Thế là lí nhí bảo em cảm ơn anh nhiều. Sanghyeok chỉ nhún vai một cái nói không có gì. Sau đó lấy áo khoác đi ra ngoài. Ở ngoài tuyết rơi cũng dày, Beomchan nói anh cầm theo cái ô đi nhưng Sanghyeok lắc đầu bảo "anh đi nhanh thôi không cần ô". Nói xong là liền chạy nhanh đi thật. Bóng dáng cao gầy thấp thoáng sau cái mờ mờ của trận mưa tuyết bao phủ để lại cậu bé nào đứng trước cửa tự cười một mình vậy thôi.

...

"Yongjun à, cả đội đang cố gắng lắm đấy, có mình em thôi !"

Yongjun (Ghost) ôm ba lô ngồi lên xe. Thành thật để đánh giá bản thân thì hôm nay cậu thật sự là quá tệ đi. Đây không phải lần đầu tiên HLV khiển trách cậu như vậy.

Yongjun nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe ô tô, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ và cố lắng nghe tiếng gió thổi ù ù. Cậu luôn cho rằng, bản thân cậu không phải là một người chơi quá xuất sắc. Trước đây không lo nghĩ nhiều quá, chỉ cần thi đấu, thoả mãn niềm yêu thích với game, kiếm một chút tiền, chỉ vậy thôi. Nhưng mùa chuyển nhượng mới vừa tới, lại có những thay đổi, người mà hỗ trợ cho cậu lại được đánh giá là người chơi chất lượng như thế, cho nên áp lực phải cố gắng nhiều như thế nào mới có thể làm tốt được. Đã như vậy lại còn lỡ thích người ta từ cái nhìn đầu tiên, lẽo đẽo theo sau nói cả ngàn lần "em sẽ cố gắng hết sức, anh yên tâm !". Thế mà có bao giờ làm ra hồn đâu

Gần đây cũng hay đọc báo, cho nên là có đọc bình luận, người ta bảo thằng nhóc xạ thủ dở ẹc đó không xứng để được Ignar support cho. Ban đầu cũng ấm ức lắm, bực dọc định đem cái cục ấm ức này đến kể cho anh Jaehee (Crazy) nghe thì lại nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh

"Ừ nhóc này hơi kém, tôi thấy không hợp với tôi lắm. Có lẽ là chưa quen, sau này sẽ khác nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì thật sự không xuất sắc mà cũng không có gì nổi bật. Hans có hỏi tôi xạ thủ mới của tôi có tốt không, tôi chỉ có thể nói với cậu ấy là "em vẫn là người tốt nhất" thôi !"

Đấy !

Thế là từ hôm ấy trở đi, không dám chạm mặt người chơi hỗ trợ cho cậu, gặp là né. Bởi vì bây giờ ai cũng thấy cậu là đứa kém cỏi, chỉ biết làm gánh nặng cho mọi người mà thôi. Lại còn không thể bằng xạ thủ trước đây trong lòng anh ấy, bởi vì anh ấy nói cậu ấy là người tốt nhất đấy thôi !

HLV phàn nàn cậu nhiều lắm. Cậu nghe mắng cũng không sao nhưng cậu sợ mọi người sẽ thấy cậu là đứa vô dụng, mọi người sẽ không còn thoải mái vui vẻ với cậu nữa.

Hôm nay cũng vậy, đã cố gắng gồng mình để làm thật tốt nhưng cuối cùng lại không thể. Cho nên mọi người lần nữa lại không thế có một chiến thắng trong tay.

Nghĩ xong như thế thôi thấy mũi ngàn ngạt, mắt hơi mờ đi, cậu lấy tay vội quệt ngang. Thật là vô duyên, đã không thể làm gì cho cả đội cho nên làm sao lại có thể khóc lóc chứ. Lúc xuống xe mọi người xuống hết, cũng không để tâm đến cậu cho lắm, mọi người đi xa một đoạn rồi Yongjun vẫn đi rất chậm ở phía sau một mình, hai mắt cứ cắm xuống đất mà chẳng thèm nhìn trước nhìn sau. Đến khi đâm phải ai đấy mới vội vàng xin lỗi, nhưng mặt thì vẫn cắm xuống đất tiếp tục đi

"Em bị mắng đến mức tâm trí bị treo trên dây phơi quần áo rồi à ?!"

Yongjun chậm rãi ngẩng đầu lên để xem đó là ai thì mới nhận ra đây là anh béo Gangyun (Trick). Kể ra anh ta mới tới bbq chưa bao lâu nhưng Yongjun rất quý anh ta, vì anh ta rất tốt bụng, hay làm trò cười và hay mua sữa chua uống cho cậu, mà chỉ mua riêng cho cậu thôi. Yongjun nhìn về phía trước, mọi người đi cách cậu ngày càng xa. Chỗ này hiện tại chỉ có cậu và anh Gangyun đứng ở đây

"Sao thế ? Buồn đến vậy sao ?"

Sao mà không buồn, buồn sắp chết đây !

"Em tệ lắm anh nhỉ ?!"

Yongjun lại cúi cúi đầu, hai chân chậm rãi đi về phía trước. Thật là nặng nề vô cùng !

"Sao chứ hả ? Mới vậy mà đã thất vọng về bản thân rồi sao ? Em yếu đuối đến thế à. Em đúng là khác hẳn so với tưởng tượng của anh đấy ?"

"Em..."

Cậu là chuẩn bị thanh minh thanh nga nhưng liền sau đó đã bị cướp lời chẳng thương tiếc

"Chỉ cần là em đã cố hết sức thì việc gì phải cảm thấy áy náy chứ ? Đừng cố nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Em quên chúng ta là đồng đội à, mà đã là đồng đội thì chẳng phải là chúng ta phải san sẻ cùng nhau hay sao, cho nên không phải là lỗi của riêng em, mà là lỗi của mọi người !"

Yongjun ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thấy anh ta cười híp cả hai mắt lại. Cậu đã nghĩ mọi người đều thấy cậu là một thứ bỏ đi, nhưng cuối cùng lại xuất hiện người quan tâm ủng hộ và động viên cậu đến như vậy

"Yongjun à ! Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho em. Nếu em cảm thấy khó khăn hay áp lực, nói với anh, anh sẽ chia sẻ cùng em, được không ?"

"Anh...anh à..."

Yongjun là từ trước đến giờ, lần đầu tiên có người nói muốn chia sẻ cùng cậu cho nên hạnh phúc lắm, suýt khóc mà gật đầu. Cuối cùng là bị anh ta cười lớn đến nổ cả mũi, xoa đầu mấy cái rồi nắm chặt tay cậu kéo đi bảo mọi người đi xa như thế rồi không mau đuổi theo, anh ta đói bụng lắm rồi.

Yongjun buổi tối ăn cơm xong liền luyện tập chăm chỉ lắm, đánh càng nhiều trận càng tốt. Cậu phải cố gắng để không làm phụ công kì vọng của mọi người. Đến khi mệt và buồn ngủ cũng là lúc kim đồng hổ điểm 3 giờ sáng. Mọi người kéo nhau về nhà để đánh một giấc thật ngon. Đi giữa đường liền nhận ra còn chưa tắt máy sưởi. Bất quá mọi người bảo em út quay lại tắt đi, thế là cũng ngoan ngoãn đội mưa tuyết đội rét lạnh quay ngược trở lại. Khi chắc chắn là bản thân không còn quên cái gì nữa, yên tâm định ra về, vừa lúc đó lại nghe thấy tiếng rung "rè rè" liền quay lại xem, nghĩ bụng hay là lại có ai để quên cái gì ở đây rồi. Nghĩ xong liền đi vào từng máy xem có phải là ai để quên điện thoại ở đây không. Và cuối cùng là có thật.

Yongjun cầm điện thoải lên xem rốt cuộc là của ai, chần chừ một chút thì ấn vào nút home. Yongjun đã nghĩ, đáng lẽ ra cậu không nên làm vậy, nhưng hiện tại đã thấy rồi thì lại cảm thấy tâm trí vô cùng trống rỗng. Màn hình điện thoại là của người cậu thích cùng với xạ thủ mà người cậu thích yêu thương nhất. Trên màn hình lại có tin nhắn bằng tiếng anh mới 3 phút trước

"Em rất nhớ anh ! Anh có nhớ em không ?"

Từ bé đến giờ, bố mẹ luôn dạy cậu phải biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nhưng mà đây là người cậu thích, chẳng phải nếu anh ấy đọc được sẽ lại càng không để ý đến cậu nữa hay sao. Yongjun tâm trí hiện tại vô cùng rối loạn, cậu cứ cầm cái điện thoại trên tay nhìn nó chằm chằm. Cho đến khi có người cất tiếng nói làm cậu hốt hoảng mà đánh rơi luôn cả cái điện thoại xuống đất

Quả là không sai, làm việc mờ ám thì lúc nào cũng lo sợ bị bắt quả tang

"Em đọc tin nhắn của anh rồi phải không ?"

...

Gần đây quan hệ của Jaeha cùng Dayoon cũng không được tốt cho lắm. Cậu biết tâm trạng và cảm xúc hiện tại của anh ta như thế nào. Mọi người trong nhà không ai biết bí mật của cậu và Seohaeng ngoài anh ta, chắc chắn Dayoon phải cảm thấy bức bối và khó chịu như thế nào khi phải cố gắng giữ bí mật ấy mà người cần giữ bí mật lại chính là người mà anh ta thích và người em mà anh ta luôn yêu quý. Nhiều lần Jaeha đã muốn tới gần nói chuyện cùng Dayoon nhưng anh ta đều tránh né.

Hôm nay gia đình bé Haram gửi đồ ăn lên nhiều lắm, nghe nói mẹ bé muối kimchi nhiều gửi cho mấy đứa ăn dần. Nhiệm vụ khiêng vác toàn để mấy người cao to làm thôi, cậu với Haram bé như vậy nên hay được đặc cách mấy vụ này. Lúc bê cái thùng vào trong có vẻ nặng, thấy Wootae nhăn mặt, cậu có lại gần hỏi cần cậu giúp không nhưng cậu ta không trả lời. Jaeha vẫn cứ nghĩ là cậu ta không cần nên mới không trả lời. Lát sau thấy mọi người nếm thử kimchi, cậu lại tới gần hỏi cậu ta vị thế nào nhưng lần nữa cậu ta lại không trả lời. Đỉnh điểm là hôm nay lúc ăn cơm xong, Jaeha thu dọn bát đĩa để vào bồn rửa, nhưng lúc cậu định đến lấy khay cơm của Wootae thì cậu ta liền đứng dậy đem nó đi luôn không thèm nhìn qua cậu một cái. Jaeha thấy gần đây cậu ta đã có thái độ rất lạ với mình rồi, trước đây Wootae nói cũng rất nhiều, đùa với cậu cũng rất nhiều, nhưng hiện tại, cậu cảm nhận rõ là cậu ta đang cố gắng tránh né cậu. Rốt cuộc cậu có làm gì sai với cậu ấy hay không, đành rửa bát xong chặn đường cậu ta lôi ra một góc

"Wootae, nói chuyện với tớ một lúc được không ?"

Cậu ta trước đây mỗi lần đứng trước mặt Jaeha đều nở một nụ cười toả nắng, không ngần ngại mà xoa đầu cậu. Nhưng hiện tại chỉ là đơn giản liếc qua cậu một cái rồi còn định quay đầu bỏ đi

"Có chuyện gì cậu nói nhanh được không, tớ còn vài việc phải làm !"

"Cậu...gần đây...cậu lạ lắm...có phải...Wootae à có phải tớ làm gì sai không ? Dạo này cậu không còn vui cười giống như trước nữa...còn tránh mặt tớ..."

Wootae bị hỏi như vậy có hơi đứng hình mất vài giây, nhưng sau đó lại cười nhạt gạt tay của Jaeha đang nắm lấy cổ tay áo mình ra

"Tớ chẳng làm sao cả ! Cậu nghĩ nhiều quá rồi !"

"Không phải...Wootae à, cậu khác lắm...chắc chắn là cậu có chuyện gì không thể nói phải không...hay là do tớ..."

Jaeha lo lắng nhìn cậu ta, nhưng ngay sau đó liền bị cậu ta cắt lời không thương tiếc

"Cậu có thể đừng nói nữa được không ? Cậu càng nói nữa tôi lại càng thấy chán ghét cậu !"

"Hả ?!"

Jaeha ở hai còn mắt to tròn nhìn cậu ta, dường như cậu cũng không thể tin nổi những gì mình đang nghe nữa. Cậu ta nói cậu ta chán ghét cậu.

"Cậu nghe cho kỹ đây Jaeha à, tôi là biết hết cả mà ! Tại sao cậu cùng anh Seohaeng đến như vậy rồi thì cần gì tôi ở bên cạnh cậu nữa ? Tôi chỉ cảm thấy thích cậu lâu như vậy liệu có phải thiệt thòi cho tôi hay không ? Cậu là gì mà chất vấn tôi chứ ? Cậu cảm thấy một mình anh Seohaeng là không đủ sao ? Cướp người anh Dayoon thầm yêu cũng không đủ sao ? Đến khi tôi muốn gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời tôi cậu cũng không muốn ? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi ?"

Jaeha cứng họng. Cậu vội nhìn quanh xem có ai ở đây hay không và có ai nghe thấy những điều này không

"Cậu...cậu...tại sao lại biết chuyện đó...cậu...không phải như thế đâu...Wootae à, cậu phải tin tớ...tớ không phải như vậy..."

"Ha, cậu sợ mọi người sẽ nghe thấy à ? Jaeha cậu yên tâm, tôi sẽ giữ cái bí mật động trời này đến khi chết, sẽ không nói cho ai biết đâu. Làm sao tôi có thể hại người bạn tốt của tôi được ? Cậu bảo tôi tin cậu, cậu có gì khiến tôi phải tin cậu cơ chứ ? Hẳn là anh Dayoon thất vọng về người em của mình lắm, anh ấy thích anh Seohaeng như vậy mà !"

Hai tay Jaeha nắm chặt gấu quần , run rẩy từng đợt nhưng cuối cùng lại cố chấp nắm lấy cánh tay cậu ta một lần nữa

"Anh Dayoon nói cho cậu sao ? Không phải như thế đâu...tớ...tớ..."

"Chẳng ai nói cho tôi cả ! Cậu chỉ cần biết như vậy thôi, còn bây giờ bỏ tôi ra, nếu không tôi sợ cái miệng của mình không thể giúp cậu giữ nổi bí mật nữa đâu !"

Wootae giật tay Jaeha ra khỏi tay mình mặc kệ cho cậu cố găng phân trần, mặc kệ cho nước mắt của cậu chảy dài thành dòng trên má như thế

"Nếu mày không giúp em ấy giữ bí mật thì mày định làm gì hả ?"

End chap 9

- sorry mng vì cái sự chậm trễ này TvT thật ra là không biết nói cái này bao nhiêu lần rồi cơ mà muốn nhanh cũng không được TvT cứ vướng việc này việc kia TvT hết việc thì lại hay ngủ gật, xong mấy hôm lại có giải PUBG nên thức đêm xem quên cả viết chap mới So sorryyyy =)))) Mình sẽ cố gắng để ra chap mới đều đặn a T T cảm ơn vì đã ủng hộ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro