Chap 8
Chap 8:
Mấy ngày nay Sangho hay đi chơi lắm, hở ra là thấy cắp mông đi ra ngoài, hỏi thì bảo em đi với bạn, nghĩ lại bạn đâu ra lắm thế. Hôm nay cũng như mọi hôm, không phải stream nên tót đít đi ngay, còn bảo nếu em về muộn thì đừng khoá cửa phòng để em còn vào.
Junsik nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 rưỡi tối. Đi bạt mạng ở đâu mà giờ này còn chưa thấy mặt. Thêm cái tính thích hóng chuyện của Junsik, nên hắn ta chạy ngay vào ổ buôn chuyện thăm dò để xem xem, liệu có phải Sangho có người yêu rồi không
"Này, dạo này có thấy nghi ngờ không, Sangho ấy ?!"
Junsik vừa mở cửa vào phòng đã thấy con heo Sungu đang nằm trên giường, chân trái thì gác lên bụng Uijin
Uijin nghe thấy tiếng mở cửa thì nhổm đầu dậy, thấy Junsik đang lấp ló ngoài cửa thì gọi vào, hội bàn tròn ngồi trên giường bắt đầu nảy ra nhiều thuyết âm mưu mà theo họ thì đó lại vô cùng là hợp lý
"Em biết từ lâu rồi nhá ! Rõ ràng là có người yêu mà, em chắc chắn !"
"Thế mày có biết là đứa nào không ?"
Sungu bị một câu hỏi chặn ngang họng như thế thì ấp úng mới nói tạm thời chưa biết danh tính, liền bị hai người ngồi cạnh búng tai mấy cái
"Dạo này lạ lắm, trước chẳng thấy đi đâu, gần đây thì đi xuyên cả đêm. Ăn cơm cũng hay tủm tỉm nhắn tin mà chả biết nhắn với đứa nào ! Không biết thằng nào cao tay lại cưa thằng ất ơ đấy ?"
Junsik xoa cằm ngẫm nghĩ liền bị Sungu bĩu môi nhắc nhở
"Ất ơ nó còn có người yêu !"
"Mày xoáy anh mày đấy à ?"
Junsik định đưa nắm đấm lên doạ thì Uijin đã đạp hắn ta một cái ngã lăn xuống giường. Nhưng mà chợt nghĩ hôm nọ Hyukkyu nói hắn chính là bạn trai của Hyukkyu mà nên mình việc gì phải giật nảy lên như vậy.
Đang trong lúc bà tám chuyện trên trời dưới biển với cặp tình nhân kia thì Sanghyeok đi ra ngoài lúc này đã quay lại. Anh bỏ giày lên giá, tiện có đi ngang qua phòng Sungu thì thấy đông vui lạ thường, có ghé vào thì thấy Junsik cũng có ở đây
"Đi đâu về muộn thế ?"
Junsik hỏi vậy, nhưng thực chất mới có hơn 11r, giờ này với game thủ là bình thường
"Có lần nào đưa Wangho đi chơi mà về quá 12h không ? Hôm nay là còn sớm !"
"Thế ý là tại Wangho bắt đi nên về muộn ?"
Junsik ôm bụng cười thích chí, thỉnh thoảng còn nhìn lên xem gương mặt của anh bạn thân biến sắc thế nào. Sanghyeok là lần nào cũng giữ Wangho ở bên cạnh anh lâu một chút, tại hôm nay lạnh hơn nên Wangho nhất quyết đòi về sớm a.
Đi tới thọc vào bụng Junsik một cái chí mạng rồi vừa đi vừa cởi áo khoác về phòng, mặc kệ có người đang chửi rủa oai oái là mới trêu có tí mà xiên người ta xém thụng ruột. Bốc phét !
Đến nửa đêm là ai về phòng người nấy ngủ hết. Nhưng mà Sangho vẫn chưa về a. Là bởi vì đi chơi với người yêu nên như vậy. Mấy đứa trẻ yêu nhau lần đầu quả là quyến luyến nhau không muốn rời
Hôm nay lúc đi chơi, Sangho bất cẩn vấp phải cục đá bên lề đường, liền ngã một cái đau lắm. Chân cẳng thì không sao nhưng người thì hơi ê ẩm. Vậy là Woohyeon kiên quyết cõng cậu trên lưng đưa về nhà. Dọc đường cứ liên tục hỏi "anh có thấy nặng không ? Không thì thả em xuống em tự đi vịn vào tay anh là được rồi !"
Nhưng Woohyeon chính là lắc đầu, chân còn đi nhanh hơn nữa, vui vẻ nói
"Bởi vì cõng em nên anh chẳng thấy nặng đâu !"
Sangho thấy như thế thì vui lắm. Siết chặt tay đang ôm ở cổ Woohyeon hơn nữa. Cậu ta bị ôm chặt như vậy liền giả vờ kêu la mau nới lỏng chút anh sắp tắt thở
"Woohyeon, tại sao...tại sao lại là em ?"
Cuối cùng suốt một đoạn đường đùa giỡn như vậy, Sangho đã hỏi một câu mà cả hai đã im lặng vài giây. Thật ra vì đang cõng cậu trên lưng, nên chắc chắn Sangho không thể thấy được nụ cười của Woohyeon lúc này, là một nụ cười vô cùng nhẹ thôi, nhưng lại toả ra một sự viên mãn không hề nhẹ
"Thì anh nói với em rồi đó, vì em rất đáng yêu !"
Vừa nói xong thì thấy gáy mình hơi đau đau, một lúc sau mới phát hiện là bị người trên lưng cắn liền la oai oái
"Em hỏi thật lòng đấy Woohyeon à !"
Sangho là biết người yêu mình rất thích đùa giỡn, tính tình vốn đã vui vẻ như vậy rồi. Woohyeon nghe giọng Sangho liền biết là cậu đang nghiêm túc, cho nên vẫn là nụ cười viên mãn ấy mà đáp lại bằng câu hỏi
"Anh không biết nữa ! Thích ai nhất thiết có cần một lý do nào đó không ?"
"Bởi vì...em cảm thấy...anh rất tốt...mà em lại tầm thường như vậy..."
Sangho lí nhí, giọng nhỏ dần. Rốt cuộc để nói ra điều này, bản thân cậu cũng thấy thật xấu hổ
"Sangho à, tại sao em lại cảm thấy bản thân tầm thường chứ ? Vì khi anh đã yêu ai đó, người đó chắc chắn không tầm thường đâu ! Sangho à, là anh rất yêu em đấy !"
Bởi vì nghe những lời ngọt ngào ấy mà trong lòng vô cùng xúc động, muốn nhảy xuống ôm chặt lấy người đang cõng mình trên lưng. Liền sau đó khẽ nghiêng đầu, hôn một cái lên gò má người đó còn dính một chút nước bọt âm ấm, thì thầm bên tai và ôm cổ cậu ấy thật chặt
"Cảm ơn anh, Woohyeon !"
Woohyeon là cười một nụ cười thật tươi, bước thật nhanh chân hơn nữa. Đưa Sangho đến trước GH, thả cậu xuống từ từ, còn hỏi xem có lên được không cậu sẽ đưa lên nhưng Sangho liền cười mỉm lắc đầu
"Không cần đâu, em tự lên được, anh mau về đi, trời lạnh lắm đó anh à !"
Sangho đẩy nhẹ cánh tay Woohyeon ý muốn nói cậu ấy mau về, nhưng chỉ vài tích tắc liền bị đối phương kéo về phía mình ôm rất chặt
"Muốn đuổi anh về sớm thế hay sao ?! Anh là muốn ở cạnh em thêm một chút nữa, một phút thôi cũng được !"
Woohyeon ôm chặt lấy Sangho. Tuyết rơi lất phất, nhưng đầu Sangho chẳng dính chút nào vì người cao lớn hơn đã che hết cho cậu rồi. Woohyeon tựa cằm vào đỉnh đầu cậu rồi lại lặng lẽ hôn xuống, đến khi nhận ra trời hôm nay lạnh lắm mà Sangho hôm nay còn mệt, nên để cậu lên nhà nghỉ sớm mới phải, liền nắm lấy vai cậu hỏi
"Anh về đây ! Trước khi về cho anh hôn một cái được không ?"
Rõ ràng là thấy đôi mắt long lanh sáng loáng mở thật to ra nhìn mình, cuối cùng là tự cười một cái đưa tay lên vẫy vẫy nói "thôi bỏ đi anh về đây", có lẽ là do cậu ấy ngại. Thế nhưng gót chân sắp quay đi thì ai đó liền kiễng cao, ôm chặt lấy cổ áp môi vào môi cậu
Hôn nhau dưới tuyết thật sự rất đẹp !
Woohyeon chính là không suy nghĩ nhiều, ôm lấy eo người trong lòng, thoải mãn hôn môn. Cuối cùng mạnh dạn đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu ấy, lần đầu cảm nhận được thứ ấm nóng trong miệng người mình yêu, mạnh mẽ tham lam mà nuốt trọn, cắn mút bờ môi đến sưng đỏ. Trong cái tiết trời giá lạnh của mùa đông này, lại có cả sự ấm nóng đến tê dại hòa quyện quả là thứ cảm giác lạ lẫm. Khoảnh khắc hai người rời nhau, một sợi chỉ bạc loáng boáng sáng trong đêm. Woohyeon hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu cười nhẹ khẽ nói
"Sangho, chúc ngủ ngon !"
Thời điểm thấy Woohyeon đi rất xa rồi Sangho mới một mình đi lên nhà, những ngón tay đưa lên rờ vào đôi môi vừa được hôn ban nãy, bất giác khuôn mặt nóng dần, bản thân lại tự cười thích thú. Cậu mở điện thoại để soi đường và mở mã khoá cửa. Lúc mở cửa vào bên trong đã tối om, có lẽ là mọi người đã đi ngủ cả rồi, cho nên cậu là vô cùng nhẹ nhàng để đóng cánh cửa sao cho nó không phát ra tiếng động quá lớn. Sangho cẩn thận đặt giày lên giá, nhón nhón chân trên sàn gỗ đi về phòng, đột nhiên có tiếng nói làm cậu giật mình
"Em về rồi đấy à ?"
Sangho là suýt chút nữa hét lên nhưng cậu liền trấn tĩnh lại khi biết đó là người chứ không phải thứ gọi là ma quỷ.
Tiếng dép loẹt quẹt tiến gần đến, Sangho hơi nheo mắt nhìn, cho đến khi nhận ra đó là Sanghyeok mới thở nhẹ một cái an tâm.
Sanghyeok vốn là vào bếp bỏ nước vào bình để tối đỡ phải đi đi lại lại. Vừa định đi vào thì lại gặp Sangho
"Về muộn thế ? Em về một mình à ?"
"À em...em...em đi chơi với bạn...em về một mình !"
Sangho gượng cười, gãi đầu gãi tai. Sanghyeok chỉ ừm một cái rồi nói mau mau về phòng ngủ sáng mai còn đi tập sớm. Sangho là vâng dạ chạy về phòng ngay không ngoái đầu lại.
Sanghyeok cầm bình nước về phòng, miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Wangho mỗi ngày gọi điện cho anh, cuối cuộc trò chuyện luôn luôn nhắc anh phải để tâm đến Sangho, không biết vì lý do gì nhưng Wangho nói thằng bé có cái gì đó giống với cậu trước đây, và cả anh nữa, cho nên là muốn mọi thứ tốt nhất đến với nó. Lúc về nhà thấy Junsik nói Sangho vẫn chưa về, mà dạo này thường xuyên như vậy. Trong lòng đột nhiên thấy gần đây quên mất để mắt đến thằng bé, vậy nên cả đêm chẳng ngủ cứ quanh quẩn ở ngoài xem Sangho đã về chưa. Vậy mà cơn khát từ đâu đến, liền mò vào bếp tìm nước uống, từ góc tủ lạnh có cái cửa sổ nhìn xuống dưới, lại thấy hai đứa nhóc nào đứng dưới tuyết hôn nhau say đắm. Lắc lắc đầu tự nhủ bọn trẻ giờ yêu nhau lãng mạn thật, nhưng nhìn kỹ lại lại thấy quen quen, đẩy sát gọng kính nhìn mới thấy là đứa nhóc nhà mình, còn nhóc kia là ai không nhìn rõ. Đến khi chúng rời môi nhau mới vỡ oà một tiếng thì ra là cậu này. Bất giác lại nhớ đến hôm Giáng sinh, hai bạn trẻ ôm nhau hôm đó trông quen như vậy, bảo sao anh cứ thấy giống ai mà không nhận ra, đến hôm nay mới chắc nịch là người nhà rồi. Sanghyeok cười một cái, đóng cửa sổ lại, miệng lẩm bẩm, tự rót một ấm nước đầy vào bình
"Wangho em nhìn mà xem, Sangho của chúng ta lớn thật rồi !"
...
Sau hôm bị bắt tại trận đó, Jaeha dường như là rất xấu hổ. Người mà phát hiện ra chuyện của cậu và Seohaeng không ai khác lại là Dayoon. Lúc đó Seohaeng đuổi kịp anh ta, nói chuyện đôi co hồi lâu thấy Seohaeng quay lại xoa lên đầu cậu nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jaeha không biết là sẽ ổn đến mức nào nhưng để đối diện với Dayoon thì Jaeha cảm thấy rất khó.
Cả nhà ăn cơm xong liền phân chia việc làm, Jaeha thì luôn được đẩy cho việc rửa bát. Lúc đang loay hoay với đống nồi niêu thì Dayoon từ đâu đó đi tới, lấy thêm một cái găng tay rửa cùng cậu. Jaeha thấy sự xuất hiện đột ngột này thì bối rối lắm chỉ lí nhí nói em cảm ơn vậy thôi
Cái tình cảnh này thật là khó để mở lời mà. Đang trong lúc suy nghĩ đủ thứ thì người bên cạnh đã lên tiếng trước, lôi Jaeha trở về thực tại
"Đã lâu chưa...em và anh Seohaeng ?!"
Jaeha chính là nấc nghẹn một cái, cái miếng rửa bát trong tay cậu cầm đến mức còn run. Thật là cũng chưa lâu a
"Từ hôm picnic..."
"Là anh Seohaeng nói với anh là đừng nói chuyện của em và anh ấy cho ai biết !"
Jaeha quay sang nhìn biểu cảm trên gương mặt Dayoon. Cậu là chỉ thấy anh ta cười nhạt một cái, sau đó chép miệng hỏi
"Em có biết, anh rất thích anh Seohaeng không ?"
"Em...em..."
Jaeha bị một phen làm cho kinh hãi. Cậu đột nhiên thấy cơ miệng cứng lại, muốn nói cũng không thể nói cho rõ ràng một câu
"Anh vốn luôn nghĩ em và anh Gyeonghwan là quan hệ gì đó rất không bình thường. Cho nên anh vẫn luôn an tâm khi thấy anh Seohaeng ở gần em. Nhưng mà ngày hôm đó...thật sự vẫn hiện rõ trong bộ não của anh...làm sao mà...Jaeha...em cuối cùng là có tình cảm với ai vậy ? Em đừng nói là em chia quả tim làm hai mỗi người một nửa nhé !"
Jaeha lắc đầu nguầy nguậy, cậu muốn giải thích rằng cậu với anh Gyeonghwan chưa bao giờ quá giới hạn tình anh em. Người từ trước đến nay trong lòng cậu vốn chỉ có Seohaeng mà thôi. Nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị ngắt quãng
"Anh...em và anh Gyeonghwan..."
"Anh không cần nghe em giải thích, nghe em giải thích rồi liệu Seohaeng có là của anh không ? Anh ấy vẫn là người ôm em hôn em thậm chí là làm tình cùng với em đấy thôi ! Chẳng thay đổi được gì ! Rồi cuối cùng là vẫn phải đem cái bí mật của hai người chôn vào tận đáy không được nói cho ai ! Anh chỉ cảm thấy thật thất vọng về em thôi Jaeha à !"
Dayoon mím môi kìm nén phẫn nộ, cởi bỏ hai găng tay ném vào bồn. Jaeha định gọi theo thì anh ta đã quay người bỏ đi mất.
Cậu thấy bản thân lúc này không biết nên làm gì. Bỗng nhiên cậu lại là kẻ bắt cả hai tay, ngang nhiên giật người thầm thương trộm nhớ của anh em. Lúc Dayoon nói những lời đó, quả thật là cậu thấy rất tổn thương, cậu đâu có tệ hại đến mức như vậy. Mọi người trong đội chưa ai biết là vì Seohaeng nhờ cậy anh ta, nhưng ngày hôm nay thấy sự phẫn nộ ấy, quả thật cậu không dám chắc Dayoon còn có thể giúp cậu và Seohaeng hay không
Jaeha rửa bát xong thì đi vào phòng, vừa mở cửa đã thấy Doyoon nằm ở tầng trên. Vừa trông thấy cậu, anh ta đã vội lấy chăn trùm lên đầu kín mít. Wootae cũng nằm tầng trên, hôm nọ có mượn sạc điện thoại của cậu nên Jaeha cố leo lên lay lay người cậu ta đòi dây sạc, nhưng lay mấy cậu ta cũng không quay lại, đến khi Jaeha bất lực thả hai chân nhảy xuống thì cậu ta nói
"Tớ để sạc của cậu ở dưới gối của cậu ấy !"
Jaeha ngửa đầu nhìn lên, vẫn thấy cậu ta quay lưng ra ngoài, lật gối lên thì đúng là có thật. Nhưng trong lòng cảm thấy hôm nay Wootae lạ quá, chắc là cậu ta mệt. Jaeha thở nhẹ một cái, ngồi bên mép giường cắm sạc vào ổ điện.
Buổi tối hôm đấy mọi người ngủ cũng sớm lắm, chẳng ai stream cũng chẳng chơi nhiều. Nhưng tắt đèn ngủ sớm là một chuyện, còn ngủ được hay không là chuyện khác. Jaeha nằm nhưng đầu vẫn chỉ nghĩ đến lời trách móc của Dayoon. Cậu trở mình liên tục, tay đặt lên mắt cố gắng tìm một giấc ngủ sâu nhưng quả thật rất khó. Cậu cảm thấy rất muốn chạm vào bàn tay rắn chắc của Seohaeng làm điểm tựa, nhưng lại sợ lúc này trong phòng không phải chỉ có mình cậu và anh. Đang suy nghĩ mông lung, chợt có người đẩy cậu nằm sát vào bên trong, vòng tay qua nâng đầu cậu dậy đặt lên cánh tay người đó. Cảm giác thân thuộc lại ập đến. Jaeha biết là ai, nhưng cậu lại sợ hãi mà hỏi nhỏ
"Anh...mọi người còn trong phòng...sẽ bị phát hiện..."
"Shhhhhhhhh...ngủ hết cả rồi. Em cứ ngoan ngoãn mà ngủ đi. Bao giờ em ngủ, anh sẽ quay về giường !"
Seohaeng đưa ngón tay lên miệng, thì thầm nói bên tai cậu
Jaeha nghe xong thì trong lòng chợt nghĩ, những lúc cậu cần anh nhất, thì anh sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Sống mũi lại thấy cay cay, thật sự lúc này như muốn khóc oà lên vậy. Run rẩy ôm chặt lấy anh, chỉ có thân ảnh này mới đem lại cảm giác an toàn cho cậu chứ không phải ai khác.
Seohaeng ôn nhu xoa tóc cậu, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào lưng cậu dỗ dành. Cơn buồn ngủ liu diu bắt đầu tìm đến. Chỉ đến khi chắc chắn rằng Jaeha đã chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng rời cậu quay trở lại giường của mình.
...
"Mấy đứa cố lên, chỉ cần cố gắng là cơ hội thăng hạng vô cùng cao ! Cho nên thật chăm chỉ nha mấy đứa !"
Cả đám chỉ vâng một cái rất ngoan, sau đó phòng ai người đấy tự về ngủ.
Đây là Griffin. Đội hạng 2 và đang đánh xếp hạng để tìm cơ hội lên giải LCK.
Dohyeon (Viper) vừa gia nhập đội từ tháng 11. Nói chung vẫn còn rất nhiều thứ mới lạ. Nhưng thứ mà cậu ta khám phá ra được ở đây chính là tìm được một tiểu yêu tinh !
Nói chính xác là ngày đầu tiên tới đây đã ném thẳng tầm nhìn của mình đến cậu nhóc dự bị đường giữa a. Rất xởi lởi hoà đồng và đáng yêu. Vài tháng đầu sống ở đây Dohyeon chính là thân thiết với cậu bé này nhất. Nó rất ngoan và rất biết điều, bám riết lấy Dohyeon thôi !
Chính là bám riết lâu rồi nảy sinh quan hệ mờ ám mà chẳng ai hay. Chỉ có hai người biết thôi ! Cậu và cậu nhóc đó !
Buổi đêm chờ mọi người ngủ hết, Dohyeon mới vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mùi dầu bạc hà thơm lừng mọi ngóc ngách trên cơ thể, đứng lau tóc mà bấm bấm điện thoại. Chờ hồi lâu thì cửa nhà vệ sinh có tiếng gõ nhè nhẹ, mở cửa ra là một cậu nhóc hai mắt to tròn đang nhìn Dohyeon. Chẳng kịp nói gì nhiều đã kéo cậu nhóc vào bên trong mà chốt cửa lại
"Em đến muộn 5 phút Jihoon à !"
"Em chờ mọi người ngủ thật say em mới dám ra !"
Cậu nhóc tên Jihoon (Chovy) hai mắt ngây thơ nhìn người đối diện. Dohyeon chỉ thấy như vậy lại vô cùng đáng yêu. Cho nên không chần chừ ngồi xuống nắo bồn cầu, cởi bỏ khăn tắm trên người mà kéo tay Jihoon đến gần mình
"Nhanh lên nào, "cậu em trai" của anh nhớ em lắm đấy !"
Jihoon quỳ xuống, tay cầm lấy cự vật trước mặt, từ từ đưa đầu lưỡi đến gần liêm nhẹ một đường.
Dohyeon gầm nhẹ nơi cuống họng, cảm giác đê mê bắt đầu xuất hiện.
Jihoon dùng cái miệng nhỏ xinh của cậu một lần bao lấy tiểu đệ của Dohyeon. Cậu mút nhẹ trên đỉnh rồi lại ngậm lấy như muốn đâm sâu đến tận cổ họng. Nước bọt từ miệng chảy dọc theo dương vật tràn xuống. Cậu liếm nó như liếm một cây kem, sau đó lại ngậm lại như đang ngậm một chiếc kẹo mút. Dohyeon ôm lấy đầu cậu, ấn xuống giữa hai chân mình. Người đang quỳ phía dưới liên tục nuốt lấy dương vật của Dohyeon, đầu lưỡi ấm nóng của cậu nhóc lướt trên đỉnh rồi lại xuống hai viên hồ lô. Miệng say mê mút mạnh đến mức côn thịt có những khi bị thít chặt đến mức sung sướng mà suýt bắn ra nhưng may thay liền kiềm chế được bản thân
"Haaaa...Jihoon à...em giỏi lắm !"
Thời điểm cái đầu nhấp nhô lên xuống đến hơn chục lần, ma sát lấy phân thân vĩ đại của cậu đến mức phình trướng, muốn đem toàn bộ tinh dịch của mình phóng ra, liền gạt Jihoon qua một bên nhưng lại không kịp mà đem toàn bộ bạch trọc của mình bắn lên gương mặt cậu. Một chút lại dính bên khoé miệng của cậu nhóc, cho nên là không ngần ngại mà dùng lưỡi liếm nó. Dohyeon kéo một đống giấy lau mặt cho cậu nhóc, rồi lại thuận tay nhấc cậu ngồi lên đùi mình, hai tay xoa bóp cặp mong bé xíu qua lớp quần ngủ mỏng manh.
"Jihoon của anh ngoan lắm !"
Dohyeon cười cười, dùng mấy ngón tay lả lướt trên cằm của cậu nhóc.
Jihoon nhìn người đối diện, âu yếm vuốt ve gương mặt, từ từ ôm lấy cổ Dohyeon rồi cùng không hẹn mà hai đôi môi cùng tìm lấy nhau mà ngấu nghiến. Dohyeon dùng lưỡi tách hàm Jihoon, đưa lưỡi khuấy đảo bên trong, rút cạn không khí, rồi lại bá đạo mà cắn mút bờ môi đến sưng đỏ. Hai tay không yên phận mà luồn tay vào bên trong áo đùa nghịch hai hạt hạnh nhân, bấu véo hai bên eo thon nhỏ rồi lại gian manh mà xoa nắn cậu nhóc của Jihoon khiến cậu nhóc có chút sợ hãi mà rời môi cậu ta
"Đừng...đừng mà...em sợ... !"
"Anh đùa thôi mà !"
Dohyeon cười khì khì, búng vào mũi cậu nhóc một cái, sau đó lại rướn người ngậm lấy môi Jihoon thêm một lần nữa, mạnh mẽ chiếm đóng từng chút một trong khoang miệng cậu. Nước bọt chảy sang hai bên miệng cậu, nhỏ lên ngực trần của Dohyeon. Tình cảnh quả là dâm mị !
Âm thanh "chụt chụt" có chút xấu hổ nhưng vẫn không ngăn nổi hai con người đang điên cuồng hôn môi kia. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hiện tại chỉ cần nhau thôi là đủ !
End Chap 8
- Để mọi người chờ lâu cũng thấy có lỗi thặc sự TvT tại vì gần đây viết bộ kia nên cũng không có thời gian cho bên này, cơ mà mình sắp end bộ kia rồi nên sẽ cố gắng cân bằng cả hai a
- Còn nữa là mình sẽ thêm một vài cp khác cho đa dạng vì thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng này nên cảm thấy hơn ít :))))))) IgnarXGhost chắc cũng không tệ đâu đúng hem :)))
- Up chap này cổ vũ Kidzone Chủ nhật đánh đấm tử tế nhé. Các anh em bạn dì thúc mông lên hạng 2 mà để rớt là lỗi của các cháu a, nên cố gắng từ giờ trở đi thắng càng nhiều càng tốt !!! Cố lên Nhà trẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro