Chap 6
Chap 6:
Hôm nay là Noel. Vào ngày Giáng Sinh dĩ nhiên là có tuyết !
Sangho nhìn Gaming House cũng vắng. Có người đi chơi có người về nhà. Cậu không biết có nên đi đâu vào mấy dịp như thế này không, đông bẹp ruột, với cả cậu cũng không có bạn thân để đi đâu đó chơi. Cả buổi chiều cậu chỉ nằm ở KTX, Sanghyeok nói buổi tối sẽ ra ngoài, dĩ nhiên là đi gặp Wangho hyeong, nên chắc cậu với anh Jaewan sẽ ở nhà.
Đến giờ ăn tối, Jaewan có gọi gà cho cả hai anh em, đang ăn được hai miếng gà thì điện thoại có tin nhắn, Sangho lấy vội tờ giấy ướt lau qua rồi lướt màn hình đọc tin nhắn
"Bây giờ có rảnh không ? Đi chơi với tôi được không ?"
Sangho vốn ngay từ khi nhìn thấy tên người gửi trong lòng đã có chút phấn khích rồi. Có lẽ nào cả ngày hôm nay chỉ chờ người này nhắn tin cho cậu hỏi đi chơi. Vì vậy mà không ngần ngại nhắn lại rất nhanh
"Tôi rảnh ! Gặp cậu ở đâu ?"
"584 phố X, trà sữa A. Cậu muốn thử không ? Tôi chưa bao giờ uống cái này !"
Sangho gửi một từ "ok" lại, sau đó lấy giấy lau sạch miệng chạy vội vào trong phòng thay quần áo
"Sangho em đi đâu thế ? Em định để anh ở nhà một mình à ?"
Jaewan gọi theo bóng Sangho đi vào bên trong, bất ổn lo lắng khi biết rằng mình sẽ bị bỏ rơi ở nhà một mình vào mấy cái dịp như thế này. Sangho chỉ thò đầu ra tươi cười nói
"Em đi ra ngoài với bạn ! Anh chịu khó chờ mọi người về nha !"
Sangho bắt taxi đến chỗ mà Woohyeon đã hẹn. Cậu tới trước nên gọi đồ trước và chờ đợi. Chỉ khoảng 3 phút sau thì Woohyeon tới, cậu ấy ngồi xuống ngay bên cạnh Sangho, khuôn mặt hiền hoà thư sinh của Woohyeon có chút khiến cậu bối rối
"Cậu chờ tôi lâu không ?"
Sangho vội lắc đầu, cậu định mở miệng hỏi "cậu có lạnh không ?" Vì thấy trên áo phao của Woohyeon vương rất nhiều hạt tuyết, tay cậu ấy cũng đem theo hơi lạnh khi ngồi cạnh cậu. Nhưng chưa kịp hỏi thì Woohyeon đã hỏi tiếp khi nhân viên phục vụ đã đem hai cốc trà sữa to bự ra
"Cậu gọi cái gì vậy ?"
"Ờ...tôi tôi...tôi gọi linh tinh...thôi...tôi cũng không...rành cho lắm...không...không biết...cậu muốn...uống gì !"
Sangho ấp a ấp úng lấy cốc của mình dùng ống hút chọc xuống. Woohyeon chăm chú nhìn cậu, chống tay mỉm cười
"Sao...sao cậu...cứ nhìn tôi...nhìn tôi mãi vậy ?"
Sangho uống một hơi rồi vẫn thấy Woohyeon nhìn mình, cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống lí nhí
"Cậu có biết cậu rất đáng yêu không Sangho ?"
Sangho câm nín. Cậu có ngượng ngùng quay sang nhìn Woohyeon 2 giây rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhất định phải đổi chủ đề khác !
"Sao...sao cậu...rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi...sao không dùng kính ngữ...với tôi...cậu...cậu phải gọi tôi...là hyeong chứ ?"
Sangho ôm chặt cốc trà sữa. Cậu có thấy là cái chủ đề này hơi ngu ngốc cơ mà biết sao giờ, bí quá rồi. Woohyeon nghe xong thì cười lớn xoa xoa đầu Sangho, cậu ta khoanh tay đặt trên bàn nghiêng đầu nhìn Sangho. Sangho có điểm ngượng ngùng, cố gắng ngồi nép vào bên trong nhưng liền bị tay Woohyeon giữ lại
"Vậy Sangho hyeong, hyeong lớn hơn Woohyeonnie bao nhiêu tháng vậy ? 1 tháng, 2 tháng ?"
Sangho không có khả năng trả lời câu hỏi của Woohyeon. Vì đúng là cậu sinh cuối tháng 11, mà Woohyeon lại sinh cuối tháng 1, cho nên bắt cậu ấy gọi một tiếng "hyeong" cũng thật kì cục đi
"Vậy...vậy...gọi như bình thường...là được !"
Sangho lại hút một hơi trà sữa, cậu không dám quay sang nhìn Woohyeon dù chỉ 1 giây. Kem cheese dính lên môi cậu, vừa lúc Woohyeon dùng mấy ngón tay kéo cằm cậu về hướng cậu ta
"Quay lại đây nhìn tôi, từ nãy tới giờ cậu toàn cúi mặt !"
Woohyeon nhìn kem cheese dính trên môi Sangho và khuôn mặt đang đỏ dần lên, hai má phúng phính hồng hồng rất đáng yêu. Cậu bật cười một tiếng, dùng hai bàn tay ôm lấy má Sangho nhào nặn ôn nhu hỏi
"Cậu có biết tôi luôn cố gắng kết bạn với cậu là vì cậu rất dễ thương không ?"
Sangho không dám thở mạnh, định gạt tay cậu ta ra thì liền bị cậu ta ôm chặt lấy hai má không cho nhúc nhích
"Sangho à, cậu làm tôi thật sự muốn bảo vệ cậu !"
Sangho không dám chớp mắt, hai con mắt long lanh sáng loáng nhìn thẳng vào mắt Woohyeon, cho đến khi thấy khuôn mặt ấy càng ngày càng to dần và một thứ ấm ấm mềm mại đặt lên môi cậu thì Sangho mới nhắm mắt lại. Là người ta hôn cậu đây này ! Cậu ấy đưa lưỡi liếm phần kem cheese dính trên môi Sangho, mút nhẹ lên phiến môi hồng hồng căng mọng. Sangho còn đang tham lam chờ hưởng thụ thêm một chút gì đó thì người ta đã hôn lên trán cậu, nắm chặt lấy hai bàn tay cậu ôn nhu nói
"Chúng ta có thể hơn tình bạn được không ?"
Sangho lúc đó đã nghĩ mình nghe nhầm, cậu nhìn lên mắt, lên má, lên môi người đối diện, mọi thứ đều đẹp. Cả cách cậu ấy nắm lấy tay cậu, hôn cậu, đều rất an toàn, rất ấm áp. Cậu luôn chờ một người như vậy, hơn nữa nó đó lại là Son Woohyeon. Cho nên cậu vốn cũng thích người ta, nên chỉ mong người đó nói như vậy. Sangho lại cúi đầu, gật nhẹ một cái. Vài giây sau đã thấy cả khuôn mặt mình áp chặt vào lồng ngực ai đó, hơi ấm bao bọc khắp cơ thể cậu. Thật ra Woohyeon không lạnh như cậu nghĩ, cậu ấy lại vô cùng ấm, và lại rất chân thật
Tuổi trẻ ấy, chỉ cần rung rinh trước ai đó, là sẽ không ngần ngại để ngưới đó bước vào trái tim mình. Sangho cũng chính là như thế. Bởi vì ngay khi đã chấp nhận làm bạn với Woohyeon, đã sớm nhận ra mình cũng có một tình cảm đặc biệt gì đó dành cho cậu ấy, đến khi lần đầu tiên có thể gặp chính diện nhìn thẳng vào mắt nhau, trong đầu cậu đã có suy nghĩ, ước gì vòng tay ấy ngày nào đó có thể ôm cậu, hay là đôi môi ấy có thể hôn cậu. Bởi vì đã thích cậu ấy cho nên khi cậu ấy tiếp tục nói "Tôi thích cậu !" liền trả lời lại rằng
"Tôi cũng thích cậu, rất nhiều, Woohyeon ah !"
Liền sau đó liền cảm thấy tay mình rất ấm, nhìn xuống thì đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy rồi, bao bọc như rất cẩn thận nâng niu. Sangho chưa từng có cảm giác nào ăn toàn như thế này. Thực rất thoải mái.
...
Park Uijin có một chuyến về nhà và cắp theo đó là Kang Sungu. Họ chỉ có ý định về nhà hai ngày sau đó sẽ lên luôn vì thật ra hạn nghỉ phép cũng chỉ có thế. Uijin chơi bao giờ đưa Sungu về nhà, cơ mà lần này quyết định đưa cục người yêu về cùng để cậu bớt buồn. Trước một ngày chuẩn bị đem quần áo về thì dê đen đã khóc nhè ngồi vào lòng quấy nhiễu
"Anh đi về...em lại ở lại một mình à ?"
Uijin chu chu môi lấy tay lau nước mắt cho cậu vỗ mông dỗ dành
"A chu chu, anh chỉ đi hai ngày rồi về, ngoan ở nhà, bao giờ anh quay lại sẽ cưng chiều em !"
Nói xong con nắm lấy tay cậu hôn hít lên mu bàn tay. Kang Sungu mếu máo, người ngả vào ngực Uijin sụt sịt
"Cho em...cho em về với anh...được không ?"
Thời điểm đó Uijin chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Sungu một chút, còn cậu thì giật giật ống tay áo anh liên tục.
Thế là Park Uijin không ngần ngại đặt thêm một vé nữa để đem theo Kang Sungu về nhà.
Sungu là đứa trẻ ăn uống tốt, cậu không ăn kiêng cũng không kén ăn. Ba mẹ Uijin rất vui vì thấy Sungu khen đồ ăn của mẹ Uijin nấu rất ngon, và trông cậu ăn rất ngon lành. Ba mẹ Uijin là người sống rất thoáng, họ biết Sungu là người yêu của con trai nên rất khéo để khoảng trống cho cậu và anh ở cùng nhau. Ba mẹ Uijin cũng lớn tuổi, người già thường đi ngủ sớm, 9h đã tắt đèn thì lúc đó hai người còn đang tít mít ở ngoài chơi Noel. Lúc về đến nhà đã là 12h đêm, Sungu chạy rất nhanh vào phòng cởi áo khoác vắt lên giá, chui tọt vào trong chăn. Uijin mở cửa nhìn xuống dưới tầng, ba mẹ anh ngủ từ lâu rồi, mới gật đầu đóng cửa lại đi tới cuối giường bật đệm sưởi cho Sungu
"Một lát nữa là ấm ngay, chờ chút nhé !"
Uijin cũng cởi bỏ áo khoác, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi đặc, anh cẩn thận đóng lại, hạ rèm. Căn phòng lại tối thui, Kang Sungu ở trên giường lúc này mới ngóc đầu dậy hỏi
"Anh ở đâu đấy lại đây với em !"
Vừa nói xong thì một góc chăn bị nhấc lên, theo sau đó là một cánh tay vòng qua eo cậu kéo về sau. Uijin hít hít người cậu, đùa nghịch nhéo mỡ bụng của cậu
"Đồ béo, không sợ đâu ba mẹ anh ngủ say lắm rồi !"
Sungu quay người lại nhéo mạnh mũi anh. Biết ngay là sẽ đòi hỏi, nhưng mà đúng là lâu rồi cả hai chưa cùng nhau làm chuyện đấy
"Anh có mang cái nào về không ?"
Uijin lắc lắc đầu, tay bắt đầu luồn vào bên trong đùa nghịch nhũ hồng, theo tư thế bình thường mà đè lên người cậu
"Cần gì chứ ! Anh không thích !"
Kang Sungu còn chưa kịp mắng lại thì bị chặn miệng bởi một nụ hôn. Cậu sau đó cũng mặc kệ, hưởng ứng mà ôm cổ hôn hít lại người kia. Phía dưới lâu ngày không được khai phá, giờ lại đụng chạm thế này có chút kích thích mà nóng dần lên. Uijin kéo áo cậu ra khỏi thân, dùng lưỡi liếm qua hai hạt nhỏ trước mặt. Sungu so với những người khác được gọi là rất nhạy cảm, đánh nhẹ một cái đã la oai oái. Cho nên khi đầu lưỡi ấm nóng vừa bao lấy nhũ hồng thì liền kêu lên rên rỉ mê hoặc
"Argg...ưưưưưư...hưmmmmm...ưưư"
Uijin cười khúc khích, anh đưa lưỡi liếm quanh cần cổ cậu, thoải mái cắn ngắt vành tai đang đỏ dần lên của cậu rồi lại lả lướt lên bụng, nhẹ nhàng hôn liếm. Khoái cảm từ tận sâu bên trong rất lâu không được đánh thức, đến hôm nay liền bị kêu gọi mà trỗi dậy, cơ thể như mất đi kiểm soát mà run rẩy cong người đón nhận, hai chân mở sang hai bên, tay cố giữ lấy đầu ngưới phía dưới đang không ngừng làm ẩm ướt tiểu huyệt. Nhiệt độ trong nhà kể cả bật đệm sưởi cũng chẳng thể ấm hơn, nhưng lúc này người cậu như muốn đổ mồ hôi, cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong cơ thể cậu. Ở phía dưới tiêu bản dần căng cứng, liền bị anh nắm lấy xoa bóp, lưỡi không ngừng nuông chiều tiểu huyệt, dùng răng cắn nhẹ đùi non. Tiểu huyệt cư nhiên có sự tác động mà rỉ nước, anh liền thuận theo mà đưa ngay một ngón tay vào, phút chốc thấy ngươi yêu bé nhỏ nằm dưới giật giật cơ thể, người co lại khó khăn rên rỉ gọi tên anh trong khoái hoạt cùng khó chịu
"Hưm...Uijin...khó chịu quá...ưư..."
"Sẽ vào với em đây, nhanh thôi !"
Uijin tay kia không ngừng nhào nặn một bên ngực, tay còn lại liền cho thêm 2 ngón tay vào nữa, kịch liệt mở rộng kích cỡ. Sungu cảm nhận được sự co giãn dưới hậu huyệt, một dòng điện chạy qua đại não cậu khiến cậu nửa mê nửa tỉnh, hai chân định co lại thì lại bị anh tách ra, dùng lực ở tay mà ra vào. Đến khi người ở dưới kêu khóc bắn ra tinh dịch, phía dưới trần ngập dịch trơn thì rút ba ngón tay ra, cởi khoá quần lấy ra côn thịt nóng bỏng đưa gần đến tiểu hoa cúc đang thoi thóp thở. Kang Sungu thấy phía dưới có vật lạ đưa qua đưa lại, liền dấy lên một trận ngứa ngáy, tình dục trong người như bị bỏ xuân dược, lao đến ôm chặt lấy người yêu, thân dưới cố dướn lên cọ sát, miệng không ngừng buông những lời câu dẫn
"Ở dưới rất khó chịu...em không chờ được nữa...mau mau...giúp em..."
Uijin nghe vậy gật gật đầu hài lòng, hai tay bấu véo hai bên mông tròn thì thầm
"Nói Uijin em yêu anh đi !"
Sungu lúc này khoái cảm là trên hết, thuận miệng nói luôn đến "em yêu a..." thì cự vật nóng bỏng kia đã đâm thẳng vào bên trong cậu. Tiểu huyệt trống rỗng được lấp đầy liền cảm thấy sung sướng, hạ thân không ngừng uốn éo theo nhịp ra vào. Cậu dùng hai chân kẹp chặt lấy hông anh, hai tay vò rối mái tóc người đang không ngừng luân động trong cơ thể mình, miệng há ra hớp từng ngụm không khí, từng cú thúc vào lại khiến cậu bật ra tiếng rên dụ hoặc đến hoảng sợ
"Aaaaa...aaa....ưưư..."
Tốc độ ở phía dưới ngày càng nhanh, cậu càng came thấy dương vật bên trong mình ngày càng phình trướng, lại liên tục đụng vào điểm G của cậu, chất nhờn từ bên trong lại chảy ra càng nhiều, ướt hêta hai bên đùi non. Uijin thúc càng nhanh càng mạnh bạo, cậu càng rên dữ dội hơn, hai tay không ngừng cào cấu lên da thịt anh, lắc đầu đánh lên bả vai anh van xin
"Uijin...Ui...jin...trướng...em sắp ra...muốn ra..."
Chưa kịp nói hết đã bị đôi môi khác chặn lại, vừa lúc thấy Park Uijin đẩy vừa mạnh vừa nhanh phía dưới, một tay sục cậu nhỏ của cậu. Sungu nhận quá nhiều khoái cảm, cong mông nhận hết những cú thúc cuối cùng, sau đó bắn ra tinh dịch lên bụng, vừa kịp Uijin cung phun trào toàn bộ bên trong tiểu huyệt co rút ôm chặt côn thịt kia
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Uijin...aaaaaaaaa"
Anh đổ gục lên người cậu, điên cuồng hôn môi, phía dưới từ từ rút cậu nhỏ ra, một dòng chất lỏng đặc quánh cũng theo đó mà trào ra ngoài. Sungu thở từng nhịp thở đứt quãng, lưỡi liếm xung quang những đầu ngón tay của Uijin. Nhiệt độ cơ thể cậu đã bớt nóng hơn ban nãy, nhưng căn phòng dường như vẫn chưa bớt nhiệt. Cậu thấy anh vẫn chống tay xuống giường nằm đè trên người cậu, rồi chỉ nghe thấy tiếng thơm "chụt" lên trán, sau đó côn thịt từ đâu lại một lần nữa ấn sâu vào trong cậu bắt đầu một vòng luận động mới. Đêm nay huyệt nhỏ của cậu sẽ tràn bạch dịch của ai kia mất !
...
Sanghyeok ngồi đối diện nhìn Wangho ăn cây kem mãi vẫn không xong, đã vậy kem còn dính lên trên môi, liếm liếm tùm lum như đứa trẻ lên 3, muốn lập tức tét vào cái tay nhỏ xíu đang cầm cây kem kia một cái nhưng lại thấy tiếc rẻ vì nếu lỡ đánh rồi làm đau cái tay xinh xinh đấy thì sao
"Han Wangho nói cho anh nghe em bao nhiêu tuổi rồi hả ? Nhìn em xem, ăn kem thôi cũng giống một đứa trẻ !"
Sanghyeok miệng nói như vậy nhưng tay vẫn ôn nhu lấy khắn giấy lau miệng cho cậu, sau đó thì liền xoa xoa mái tóc bồng bềnh, cẩn thận đặt môi hôn lên trán một cái. Wangho được hôn thì lại ngây thơ nhắm mắt vào, đến lúc rời khỏi cậu anh vẫn thấy hai con mắt kia nhắm nghiền thì bật cười búng một cái vào mũi cậu
"Em là muốn nói với anh hôn trán không đủ sao ?"
Wangho lúc này mới luống cuống mở mắt, cậu dẩu mỏ bao biện ngay lập tức
"Ai...ai nói với anh như thế...em...em...em chỉ là...em...em..."
Đến lời nói cũng nói không xong, lắp bắp mãi vẫn chưa đưa cho anh được một câu giải thích chính đáng. Sanghyeok lại là cười ôn nhu, vuốt ve hai bên má cậu
"Em chỉ là làm sao ?"
"Em...thật ra là muốn anh hôn em thật mà. Nếu anh biết rồi thì đừng bóc mẽ em nữa !"
Wangho cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Cậu cúi cúi đầu, tay phải vẫn cầm cây kem ốc quế ăn dở. Sanghyeok nhìn người yêu nhỏ bên cạnh, phút chốc thấy tiểu ngốc của anh đúng là ngốc thật, nhưng mà ngốc như vậy chỉ có anh được bắt nạt thôi. Sau đó vòng tai qua ôm cậu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi còn vương hơi lạnh từ cây kem. Wangho bị hôn đến mất phòng bị mà đánh rơi luôn cây kem trong tay, nhưng lại thuận tay ôm lấy cổ người đối diện, triền miên hôn môi. Anh cố đưa lưỡi vào bên trong, đảo quanh khoang miệng cậu, không bỏ qua một ngóc ngách. Đôi môi mềm nhỏ bị anh ngậm mút dần sưng lên, đỏ ửng. Đến khi Wangho gần như hết hơi, anh liền rời môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh. Wangho có điểm xấu hổ, cậu đang bối rối không biết nên làm vì thì lại bị người kia gắt gao ôm lấy, thì thầm mật ngọt bên tai
"Wangho, em còn nhớ câu hỏi năm đó không ?"
Wangho hơi ngước đầu lên, nhưng vừa ngước lên liền đụng vào cằm anh, sau đó lại ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực anh lí nhí
"Câu hỏi gì cơ ?"
Sanghyeok xoa xoa đầu cậu, cười nhẹ một cái, thơm lên gáy thoang thoảng mùi hương của cậu
"Là em hỏi anh đã ăn canh bánh gạo chưa ấy !"
Wangho khó hiểu. Canh bánh gạo thì có liên quan gì đến đêm Giáng Sinh cơ chứ, Lee Sanghyeok đúng là đại ngẫn
"Đương nhiên là nhớ ! Nhưng mà anh không thấy là nó chẳng liên quan chút gì sao ?"
Sanghyeok lại cười, tay lại càng siêt chặt cậu hơn, giọng nói nhẹ nhàng bên tai cậu
"Ừ thì đúng là chẳng liên quan. Nhưng mà chẳng phải em vẫn chưa được nghe câu trả lời sao ?"
"..."
Wangho ở trong lồng ngực anh lúc này mới im lặng, bất giác đưa tay vòng qua người Sanghyeok ôm lấy anh
"Canh bánh gạo thì năm nào anh cũng ăn, nhưng mà từ giờ chờ về sau, lúc nào cũng muốn ăn canh bánh gạo với em. Em thử nghĩ xem như thế có được hay không ?"
Wangho nghe xong liền thoát khỏi vòng tay anh, vươn người kéo cổ anh xuống, nhỏ nhỏ giọng như chỉ muốn mình anh nghe
"Em sau này cũng chỉ muốn ăn canh bánh gạo với một mình anh. Không muốn ăn với bất kì ai khác !"
Wangho nói xong liền rướn môi hôn Sanghyeok. Wangho là rất hiếm khi chủ động hôn Sanghyeok nha, không phải vì không muốn, mà mỗi lần định hôn thì anh đã làm trước cậu rồi. Hôm nay nhất định phải đi trước anh một bước, ít ra như vậy mới được coi là thắng anh một lần
Pháo hoa ở trên trời bắn sáng cả một vùng, tiếng chuông nhà thờ gõ điểm 12h đêm. Một đêm giáng sinh tuyệt hơn những năm cũ. Năm ấy là khi Wangho mới chuyển tới, là lần đầu được ở gần với người mình thích như vậy. Nhưng năm nay không chỉ là người cậu thích nữa mà là người yêu cậu. Cũng có sự khác biệt nhiều chứ, cảm giác rất lạ, rất khác
Sanghyeok nắm tay cậu đi bộ trên đoạn đường vắng, tuyết rơi phủ kín mặt đường, những lớp tuyết dày khiến bước chân khó có thể nhấc lên hơn, nhưng lúc này nó lại có lợi với anh vì nó khiến anh có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa. Thi thoảng Wangho lại cúi xuống, nắm một viên tuyết ném vào người anh, sau đó liền bị anh đuổi theo gắt gao ôm chặt vào lòng, rồi không biết là đã hôn nhau bao nhiêu lần dưới trời tuyết như vậy.
Sanghyeok bất giác nhìn đoạn đường xung quanh, thấy có 2 bạn trẻ nắm tay nhau, trong đầu liền thấy quen quen, cố nheo mắt để nhìn rõ hơn thì Wangho liền lao về phía anh ôm chặt lấy hỏi
"Anh nhìn gì vậy ?"
Sanghyeok liền mỉm cười bẹo hai má cậu lắc lắc
"Không nhìn ai ngoài em !"
Wangho bĩu môi, sau đó lại chạy tung tăng về phía trước. Sanghyeok ngoảnh đầu lại nhìn về phía đôi trẻ kia thì họ đã đi khá xa rồi, nhưng vẫn còn vương lại bóng dáng người thấp hơn ngả vào vai người cao hơn. Người cao hơn cũng ôm chặt lấy người bên cạnh mình bước thật nhanh trong đêm tuyết. Chợt trong lòng Sanghyeok thấy có gì đó quen thuộc, giống như anh và cậu lúc mới yêu nhau !
Đưa Wangho về tận GH, tận mắt nhìn thấy cậu đi vào nhà anh mới an tâm bắt taxi trở về. Vừa mở cửa bước vào bên trong thì thấy Sangho và Jaewan đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Vừa thấy anh hai người liền hỏi xem hôm nay đi có vui không ? Sanghyeok chỉ nói "bí mật" sau đó liền đi vào phòng ngủ đóng cửa lại
Sớm hôm sau tỉnh dậy rất muộn vì không có lịch luyện tập. Vừa đi ra ngoài đã thấy các bạn trẻ từ nhà nô nức lên, đem theo nhiều bánh trái. Rồi ai cũng nhận ra cái dáng đi bất thường của Sungu, sau đó cùng nhau quay sang chỉ trích Uijin là tên ác ôn. Còn đang mải tám chuyện thì Kkoma từ đâu đến mở cửa vào nhà, theo sau còn có hai cậu lạ mặt kéo theo cả hành lý. Mọi người còn đang định lên tiếng thì vị HLV trưởng vĩ đại đã cười hề hề
"Nào mấy đứa trật tự. Đây là hai thành viên Top và Jungle mới của chúng ta. Mấy đứa ra làm quen đi ! Này hay đứa giới thiệu bản thân đi !"
Cả hai không hẹn mà cùng nói một lúc, khiến mọi người bị một phen doạ hết hồn
"Em xin tự giới thiệu, em là người đi Top mới của SKT Park Thal Kwon Hyeok. Mong mọi người hãy giúp đỡ em"
"Em xin tự giới thiệu, em là người đi rừng mới của SKT Park Blossom Beomchan. Mong mọi người hãy giúp đỡ em"
End chap 6
- Sắp đến giờ ngược nhé các cậu =))))))))))) chuẩn bị sẵn rổ xô chậu để hứng gạch =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro