Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5:

Hyukkyu và Wonseok đáp máy bay xuống Thượng Hải là lúc 2h chiều. Đến khách sạn liền nằm vật ra ngủ li bì đến tận 6h tối, lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem, thiết nghĩ nên đi ăn sau đó sẽ đến EDG thăm mọi người. Hyukkyu ở Trung Quốc cũng khá lâu, khẩu vị của cậu không cao lắm, đồ ăn Trung Hoa có lẽ cũng tạm coi là hợp miệng với cậu. Nhất là sủi cảo tôm thịt. Wonseok thì thích ăn mì thịt vịt. Trước đây cậu ta rất ghét ăn thịt vịt vì cậu ta nói nó có mùi hôi, nhưng hai năm ở đây đã khiến cho cậu ta mê mẩn nó. Thỉnh thoảng khi ở Hàn nhớ đồ ăn Trung Quốc, cậu sẽ kéo Wonseok tới nhà hàng Hoa nào đó để ăn.

Hyukkyu đi xe bus đến chỗ của EDG. Cậu nhấc tay nhìn lên đồng hồ, đã là 8h. Chắc mọi người đang stream hay luyện tập gì đó. Hyukkyu định bụng sẽ bấm điện thoại cho Điền Dã hay Minh Khải ca, chợt nghĩ có nên làm một điều bất ngờ hay không. Nhưng kế hoạch chưa kịp làm thì đã thất bại thảm hại. Ngay khi cậu định bước chân về phía nhà của EDG thì đằng sau có tiếng gọi

"Hyukkyu và Wonseok phải không ?"

Cậu ngoảnh đầu lại để xem đó là ai thì người đó đã chạy tới cốc đầu cậu một cái

"Này ! Tới sao không báo bọn anh một câu. Vào thôi, hai đứa không thấy rét à ?"

Minh Khải cầm hai bọc lớn đồ ăn vặt. Anh lớn thì luôn là hầu bao của các em. Việc Minh Khải chi tiền túi mua đồ cho mọi người là vô cùng quen thuộc khi cậu còn ở đây. Hyukkyu thật tình tiếng Trung vẫn rất dở, chỉ gật đầu đáp lại "vâng" rồi theo Minh Khải vào nhà.

Wonseok vừa vào nhà thì liền chạy đến chơi với mèo con, vì tiếng Trung của cậu ta tốt hơn nên có thể giao tiếp kha khá với mọi người, sau đó còn ra nói chuyện với Yechan và Jiwon. Còn Điền Dã ngay khi thấy Hyukkyu liền chạy tới ôm chặt, dùng thứ tiếng nửa Hàn nửa Trung ra hỏi han cậu

"Anh khoẻ không ? Tới từ khi nào ? Mọi người rất nhớ anh, em cũng rất nhớ anh !"

Có một điểm kì lạ mỗi khi Hyukkyu trò chuyện với Điền Dã là cậu đều hiểu những điều Điền Dã nói mặc dù tiếng Trung chưa được tốt. Giống như là thần giao cách cảm vậy. Hyukkyu vỗ vỗ lên đầu Điền Dã gật đầu cái nhẹ

"Anh vẫn khoẻ, cũng rất nhớ mọi người !"

Hyukkyu nhìn bộ dạng của Điền Dã mừng mừng tủi tủi trong lòng cũng có chút vui. Cậu đi quanh nhà, tìm đến chơi với mèo con, còn mua đồ chơi cho nó. Mọi người đang bận trả giờ stream nên vừa stream vừa thỉnh thoảng quay lại trò chuyện với cậu. Nhờ có Yechan và Wonseok nên cậu có thể hiểu họ nói gì một cách dễ dàng. Nhìn quanh hồi lâu, Hyukkyu cũng thấy chán và bắt đầu đi xem loanh quanh. Sau đó liền đứng đằng sau lưng Hồ Hiển Chiêu nhìn bé chơi.

Hồ Hiển Chiêu bị nhìn đến thấu xương. Bé feed tận 4 mạng trong 8 phút, dùng chiêu tùm lum. Thua liên tục 3 trận ngay trước mặt cựu AD của EDG. Tại sao lại cứ nhìn bé như vậy chứ, chẳng phải là rất áp lực hay sao ? Lưng bé thủng rồi đây này ! Hồ Hiển Chiêu phụng phịu tắt máy tính leo lên tầng. Hyukkyu nhìn theo dáng bé mắt chớp chớp quay sang nhìn Điền Dã, mơ hồ hỏi bằng một câu tiếng Trung

"Em ấy...sao vậy ?"

Điền Dã gượng cười, quay sang bên cạnh trả lời Hyukkyu

"Nó vốn như vậy đó, trẻ con mà ! Vả lại anh nhìn nó chằm chằm như vậy, nó nghĩ anh đang soi xét xem người mới như nó có đủ khả năng thay thế vị trí của anh hay không ?!"

Hyukkyu chỉ nghe được loáng thoáng, sau đó lại mất 2 3 phút để Yechan dịch lại. Nghe xong cậu liền xua xua tay lắc đầu nguầy nguậy

"Anh...anh không có ý đó mà ! Anh chỉ thấy chán nên xem em ấy chơi thôi, không có ý đó !"

Điền Dã chặc lưỡi, hút sữa từ trong hộp tươi tỉnh nói

"Anh cứ kệ nó, nó chán rồi nó lại xuống ấy mà !"

Hyukkyu hướng mắt nhìn lên lầu, sau đó lại tiếp tục xem mọi người đánh rank rất máu lửa. Trong lúc chơi mọi người có hỏi Hyukkyu và Wonseok ở lại đây mấy ngày, Hyukkyu nói sẽ ở lại khoảng 4-5 ngày. Vả lại mai cũng vừa đẹp là Noel, ở lại Trung Quốc đón Giáng sinh cũng không phải là điều tồi tệ.

Ở lại chơi một lúc khá lâu, Wonseok đưa tay lên xem giờ thì đã hơn 11h, liền gẩy gẩy tay Hyukkyu ra hiệu ra về. Hyukkyu thấy vậy thả con mèo xuống đất. Cả hai cùng chào mọi người rồi chuẩn bị đi ra ngoài cửa

"Ngày mai Giáng sinh qua đây đi ăn cho vui đi. Bọn anh đi ăn lẩu cay. Chắc lâu lắm rồi hai đứa không đi ăn đồ Trung !"

Minh Khải tươi cười ôm bả vai cả hai người, cùng họ tiến ra ngoài cửa

"Vâng, ngày mai nhất định bọn em sẽ tới. Sẽ ăn sạch ví của anh Minh Khải luôn !"

Wonseok khoái trá giả vờ đấm đấm vào bụng Minh Khải mấy cái. Minh Khải bắt giúp Hyukkyu và Wonseok một cái taxi, trả tiền cho tài xế trước rồi mới quay đầu trở lại GH.

Hồ Hiển Chiêu ngủ một giấc khá ngon ở trên lầu. Lúc tỉnh dậy thấy ở dưới không còn ồn ào nữa. Bé xỏ chân vào dép, loẹt quoẹt dụi dụi mắt đi xuống dưới. Vừa mới đặt chân xuống liền thấy Yechan đang cầm một chai nước hoa quả uống giữa nhà

"Mấy người đó đã về chưa anh ?"

"Hửm ! Về rồi, vừa về xong. Ra trả nốt giờ stream đi, em trả xong hết chưa ?"

Hồ Hiển Chiêu ngái ngủ, cướp lấy chai nước của Yechan uống một hơi

"Cái nhà này, em là chăm chỉ stream nhất. Trong khi mọi người đang nợ gần 100 giờ thì em đã thừa hơn 200 giờ rồi !"

Yechan cốc đầu bé một cái, lấy lại chai nước rồi đẩy bé vào phòng stream

"Stream đủ rồi thì mau ra luyện tập đi !"

Hồ Hiển Chiêu vừa bước vào phòng stream liền gặp ngay bộ mặt nhăn nhó của Điền Dã. Bé vừa ngồi xuống thì đã bị chất vấn như thế này

"Tại sao em không chào anh ấy hả ?"

"Em...em á ?"

"Không em thì ai ?"

Điền Dã khoanh tay trước ngực nheo cặp mắt nhìn thẳng vào Hồ Hiển Chiêu. Lúc này bé mới nhớ ra là ban nãy mình hình như chưa có chào hai người họ thật. Nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ khi bị hỏi tội thì nó sẽ mau chóng tìm lý do để chối tội

"Em...đâu phải...tại...tại anh ý cứ nhìn em...làm em run..."

"Anh ý nhìn em thì liên quan gì đến việc em có chào anh ấy hay không ? Em biết anh ấy là ai không ? Là cựu AD của EDG đấy !"

Hồ Hiển Chiêu bị mắng một trận liền cúi đầu cam chịu lí nhí

"Làm sao mà em lại không biết đó là cựu AD của chúng ta chứ ?"

Minh Khải ở ngoài nghe thấy bên trong có lớn tiếng thì liền đi vào, thấy bộ mặt cau có của Điền Dã thì liền cười xoà

"Thôi, Tiểu Chiêu còn bé mà, đừng mắng nó như thế. Lần sau Tiểu Chiêu biết mặt rồi thì nhớ chào thế là xong !"

Minh Khải vừa nói, vừa đẩy đẩy Hồ Hiển Chiêu lên nhà. Bé vừa đi khuất anh liền thở dài

"Điền Dã, dù gì thì cũng là đồng đội mà, em không cần lúc nào cũng lớn tiếng với nó như thế. Tiểu Chiêu nó bé nhưng sẽ suy nghĩ nhiều vì lời nói của em. Em cũng đừng lấy Hyukkyu ra làm tiêu chuẩn, như thế nó sẽ tự khiến bản thân thụt lùi đi vì tự ti. Hãy để nó tiến bộ theo khả năng của nó !"

"Đúng rồi đấy, Tiểu Chiêu còn rất nhỏ mà. Hơn nữa anh Hyukkyu cũng không có để tâm quá nên cậu không cần gắt với thằng bé như vậy !"

Yechan đồng tình gật đầu, tự bóc hộp sữa chua hút một hơi

Điền Dã như vậy nhưng không phải là người không biết suy nghĩ. Cậu tự ngẫm lại thì đúng là ban nãy có hơi quá lời. Bực bội quá liền tắt stream luôn, không nói không rằng đi thẳng lên lầu bỏ mặc mấy người còn lại ở dưới. Lúc đi qua phòng Hồ Hiển Chiêu có dừng lại một chút nhưng lại thôi, sĩ diện dù sao vẫn không cho phép cậu làm điều đó.

...

Jaeha sau khi nhận phòng thì cũng khá vui vẻ. Mọi người sau đó cùng nhau đi bơi. Hồ bơi xả đầy nước nóng nên rất thoải mái. Ở trên bờ còn mở tiệc nướng, bơi xong liền có thể đến ăn rất ngon lành. Đúng là đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, dù thế nào thì vẫn thật tuyệt đi. Wootae liên tục gắp thịt nướng cho cậu, nhưng ngay tức khắc liền bị Seohaeng lườm toé khói. Lúc Jaeha ra thay Jongik nướng thịt, Seohaeng có đi sát gần cậu nói nhỏ

"Tối nay anh chờ em ở bếp. 1h nhé !"

Jaeha có điểm hơi luống cuống, cậu quay ra nhìn Seohaeng đang cho miếng thịt bò vào miệng nhai ngon lành như không hề có chuyện gì xảy ra. Vội vàng "vâng" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nướng thịt để không ai nghi ngờ.

Vì có uống bia nên sau khi ăn xong tất cả đều say và ngủ rất sớm. Jaeha không biết uống bia, cậu luôn nhanh tay lấy cho mình một lon nước ngọt hay một lon nước cam. Jaeha đỡ mấy người say mèm vào phòng rồi cũng về phòng nốt. Bỗng nhiên thấy trên người ám mùi rượu liền nhăn mặt, lấy quần áo đi vào phòng tắm ngay. Thật ra mọi người nói tắm đêm không có tốt, nhưng mà rất sảng khoái nha. Dòng nước nóng xối xả vào người cậu, mùi dầu bạc hà và sữa tắm cam thảo dược hòa trộn với nhau, thanh mát lạ thường. Lúc Jaeha cầm khăn lau tóc đi ra ngoài, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ thì đã gần 1h đêm. Cậu chợt nhớ ra ban nãy Seohaeng có hẹn cậu 1h ở nhà bếp. Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra chuyện gì. Chẳng lẽ lại là chuyện kia ? Nghĩ vậy, Jaeha liền tát tát mấy cái vào mặt, lau vội tóc cho khô rồi cẩn thận mở cửa đi ra ngoài.

Jaeha thừa nhận là mình có chút kinh tối và sợ ma. Cậu rất nhát và khi ở trong hoàn cảnh một mình đứng trong căn phòng bếp tối om thì có điểm hơi run, cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng "không sợ đâu, không sợ đâu". Thế nhưng mà rõ ràng là đang rất sợ đi ! Jaeha đứng im trong góc bếp quay mặt vào bên trong, cố gắng để không tưởng tượng rằng sẽ có một con ma từ xó xỉnh nào đó chui ra và hù doạ cậu.

Nhưng Jaeha chợt giật nảy mình khi từ đâu đó có một bàn tay ôm chặt lấy eo cậu. Toan hét lớn thì lại có bàn tay khác bịt chặt mồm cậu. Cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng "ư...ư..." tuyệt vọng.

Thật ra đến lúc này, cậu biết chắc người ở đằng sau là người chứ không phải ma. Nhưng với tình cảnh này, rõ ràng là người hay ma thì điều đó vẫn làm cậu kinh sợ.

"Jaeha, là anh mà !"

Người đằng sau xoay người cậu lại, ôn nhu thì thầm vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng phảng phất bên tai làm cậu rất nhột. Vòng tay rắn chắc, mùi hương thơm mát này chắc chắn chỉ có một người thôi. Và cậu biết là ai ! Trong bóng tối, thành thực cậu cũng không thấy rõ thứ gì, nhưng cảm giác lúc này không còn là cảm giác hoảng sợ như lúc nãy nữa, rất an toàn đi. Cậu thấy mình bị bế lên, đặt ngồi xuống bàn bếp. Da thịt cậu đột nhiên rất lạ, nóng ran, cảm giác người kia đang mơn trớn, xoa nắn cậu

"Em tắm sao ? Rõ ràng là muốn dụ dỗ anh mà !"

Jaeha đột nhiên đỏ mặt. May thay lúc này tối thui nên chẳng thể nhìn bộ dạng cậu

"Seo...seohaeng...em...em..."

"Em làm sao ?"

Jaeha bám chặt lấy cổ áo Seohaeng, cậu có chút run run khi thấy anh áp sát dần vào người cậu, xoa nắn vuốt ve toàn thân cậu

"Jaeha, bây giờ là lúc cho anh câu trả lời đúng không ?"

Seohaeng liếm nhẹ lên chóp mũi, lên xương hàm cậu. Chỉ cần con mèo nhỏ này đồng ý là của anh, thì mọi thứ của cậu đều là của anh

"Em...em...thật ra em..."

"Em thích anh Gyeonghwan phải không ?"

Chưa kịp để Jaeha trả lời, anh đã nói nhanh như vậy. Vốn định nói xong, sẽ nói với cậu rằng "chúng ta có nhiều thời gian, cứ đến với anh, anh sẽ chờ em thích anh" hay là "anh biết trong mắt em anh Gyeonghwan mới là số một nhưng anh cũng không tồi đúng không ?". Kể ra Lee Seohaeng từ bé đến giờ là người sống rất lạc quan, anh luôn cho rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nếu mình suy nghĩ theo hướng tích cực. Và chính vì vậy mà Seohaeng nghĩ, cho dù trong mắt Jaeha, Jang Gyeonghwan mới là người tuyệt vời nhất, chỉ cần có thời gian thì vị trí đó chắc chắn sẽ thay đổi mà thôi. Nhưng một lần nữa chưa kịp định hình thì Jaeha đã đáp lại

"Anh...anh vẫn luôn nghĩ là em thích anh ấy ?"

Jaeha có chút buồn khi nghe anh hỏi như vậy. Từ trước tới giờ, trong mắt cậu, Gyeonghwan chỉ là người anh trai tốt của cậu mà thôi, còn người mà cậu muốn cả đời này ở bên cạnh, chỉ có mình Lee Seohaeng !

"Seohaeng hyeong !"

"Anh đây !"

Seohaeng nắm chặt hai tay cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Thừa nhận là anh đang run đi, chưa bao giờ lại có cảm giác hồi hộp như thế này

"Em...em thích anh...từ trước tới giờ em chỉ thích anh ! Lee Seohaeng, em thích anh...rất thích anh !"

Ngay khi vừa dứt lời, một nụ hôn bất ngờ áp xuống môi cậu, mạnh mẽ nóng bỏng. Anh như muốn cắn nghiến, nhào nặn cậu, không chút bận tâm mà mút thật mạnh bờ môi ngọt mịn kia. Jaeha khó thở, cậu muốn gào thét để xin một chút không khí. Jaeha nhắm chặt mắt lại, cậu biết mọi thứ dường như không thể quay đầu lại nữa rồi, đâm lao thì phải theo lao, cậu thế nào vẫn không hối hận

"Lee Jaeha...em có biết...anh từ trước tới nay...cũng chỉ thích mình em không ?"

Seohaeng vừa gấp gáp cởi áo, vừa bấu véo mông eo, hôn hít khắp gương mặt cậu. Jaeha nghe xong được một cơn choáng váng, chắc không phải là mơ đâu, rõ ràng là thật !

"Lee Jaeha...là anh muốn như thế này với em từ lâu rồi ! Jaeha, đồng ý yêu anh đi !"

Jaeha có chết cũng không bao giờ dám tưởng tưởng có ngày Seohaeng lại nói lời này với mình, cho dù nó không được...đứng đắn cho lắm. Nhưng mà cậu...cũng thích đi ! Jaeha chưa có kinh nghiệm trong việc đó, cũng là lần đầu luôn nên cậu để mặc mọi thứ cho anh.

Seohaeng sau khi cởi bỏ sạch sẽ những thứ vướng víu trên người Jaeha thì lập tức cúi xuống đặt rải rác trên người cậu vô số nụ hôn, quá đáng dùng răng cắn lên viên kẹo trên ngực cậu. Jaeha bất quá rên lên một tiếng, cơ thể phản ứng mà run lên thức khắc

"Ưưư..."

Seohaeng dùng ngón tay xoa nhẹ lên viên kẹo còn lại, vẫn tiếp tục dùng răng lưỡi đùa nghịch ở bên kia. Anh liếm quanh khuôn ngực cậu, thuần thục cắn mút cần cổ ngọt mịn. Jaeha cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổi, bên trong nóng dần lên như có chất kích thích, cậu chủ động vòng tay qua cổ anh ôm chặt, hai chân kẹp chặt lấy hông Seohaeng rên rỉ. Seohaeng cắn nhẹ lên vành tai cậu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra tiếp tục hôn xuống vai, xuống ngực, xuống bụng cậu

"Jaeha...em thật gầy quá !"

Anh áp sát gương mặt mình vào mặt cậu, thì thầm. Đôi môi mơn trớn qua môi cậu nhưng chưa muốn dừng lại. Chỉ chờ khi Jaeha định mở miệng đáp lại thì lập tức bờ môi kia áp lấy bờ môi cậu, lưỡi đưa thẳng vào bên trong càn quét. Jaeha bị khó thở lần nữa, cậu bấu chặt vào bả vai anh, nhắm mắt nhận hết toàn bộ những thứ mà anh đang đưa vào khoang miệng cậu. Khoảnh khắc cả hai rời nhau, một sợi chỉ bạc loáng boáng kéo dài từ miệng. Jaeha thở dốc, cậu tựa lưng vào tường, hai tay vẫn quàng qua cổ anh. Seohaeng nhanh chóng kéo quần lót ra khỏi chân cậu. Thật tình nếu bây giờ có đèn sáng một chút, anh có thể nhìn thấy thứ đẹp đẽ của cậu. Thấy Seohaeng vẫn mãi ngắm nhìn cơ thể cậu, Jaeha có chút xấu hổ mà lí nhí

"Đừng mà...đừng nhìn..."

"Tối thế này...sao có thể thấy gì được chứ ? Nhưng mà chắc chắn rất đáng yêu !"

Seohaeng hôn lên môi, trêu chọc cậu. Chẳng để cậu chờ lâu, anh dùng một ngón tay đưa đến gần cửa động, miết nhẹ một đường. Jaeha lần đầu tiên bị chạm đến chỗ đó, theo bản năng co người lại, ôm chặt lấy Seohaeng rên rỉ

"Ưưư...hưmm"

Seohaeng liếm nhẹ lên vành tai cậu, ngón tay vẫn qua lại chưa đâm vào. Anh thì thầm hỏi cậu

"Anh vào nhé ?"

Seohaeng biết đây là lần đầu của cậu, anh không muốn cậu bị đau. Jaeha nghe xong thì chần chừ nhưng sau đó vẫn ngoan ngoan gật gật đầu. Seohaeng chỉ đợi có vậy, anh nghiêng đầu hôn cậu, ngón tay từ từ đi trọn vào bên trong. Lần đầu tiên có thứ gì đó đi vào, Jaeha có chút lạ và khó chịu, cậu gồng mình, vùi đầu vào cổ anh. Seohaeng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, 1 ngón rồi 2 ngón, tiếp đến là 3 ngón. Anh vốn định chỉ định cho 2 ngón vào mở rộng nhưng nghĩ lại, cậu vốn chưa lần nào quan hệ, hậu huyệt nhỏ như vậy, chắc chắn không chịu nổi cự vật của anh. Cho nên tiếp tục đẩy ngón thứ 3 vào, di chuyển ngày càng nhanh bên trong cậu

Jaeha tiếp nhận lần đầu 3 ngón tay, khoải cảm kích thích từ bên trong khiến cậu cong người, hai chân ngày càng khép lại nhưng liền bị Seohaeng tách ra. Cậu vô thức bật ra những tiếng rên rỉ, ỉ ôi bên tai anh

"Aaa...ưưư...aiii..."

Seohaeng tăng dần tốc độ, bên trong nước cũng chảy ra. Đến khi cảm nhận được đã đến thời điểm để cho cậu tiếp nhận anh thì liền rút ba ngón tay ra. Jaeha bị rút ra liền cảm thấy ở dưới có điểm trống rỗng, cậu thỏ thẻ, hai tay bám lấy vai anh

"Tại sao...lại dừng lại ?"

Seohaeng ôn nhu vuốt mái tóc bết mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng kéo côn thịt đến sát gần đến cửa động

"Jaeha, nói em muốn đi !"

Jaeha hai má nóng bừng bừng. Làm sao mà cậu dám nói câu đó chứ. Nhưng mà thực sự là không thể chờ được. Cậu cũng rất muốn thử cảm giác lần đầu ngay bây giờ

"Seohaeng...em...em...em muốn..."

Seohaeng suýt chút nữa phá lên cười khi nghe điệu bộ run run của cậu. Anh cúi xuống hôn cậu, phía dưới từ từ ấn vào bên trong

Jaeha lần đầu tiên bị cự vật đâm vào, cậu muốn kêu lớn nhưng liền dùng tay bịt chặt miệng lại, cố gắng không để tiếng kêu lọt ra, hai chân run rẩy, 10 đầu ngón chân co rúm lại, khó khăn ôm chặt lấy anh. Seohaeng cư nhiên biết cậu bắt đầu đau, anh không tiếp tục tiến vào, phân thân vẫn còn 2/3 ở bên ngoài, mới chút mà cậu đã đau như vậy, thật là hôm nay cái hố nhỏ này sẽ phải chịu uỷ khuất đây !

Seohaeng xoa xoa hai mông cậu, hôn lên ngực cậu, lại lần nữa cố đẩy phân thân của mình vào bên trong. Jaeha chịu không nổi, nức nở cào cấu

"Ưưmm...chặt quá...không...không thể vào được nữa...khó chịu...ưưư..."

Anh cảm nhận toàn thân cậu đã căng cứng vì gồng mình, liền thôi đẩy nam căn vào mà bắt đầu đưa đẩy luân động. Vì tiểu huyệt rất nhỏ, nó ôm chặt lấy cự vật của anh, cảm giác sung sướng dĩ nhiên là không ít. Seohaeng ôm chặt cậu, tham lam hôn lên gáy, cắn mút vành tai thì thầm

"Jaeha, em thật chặt ! Rất dễ chịu !"

Jaeha một phần cảm thấy đau, nhưng cũng thấy có một cảm giác gì đó kì lạ. Rất muốn dừng lại nhưng lại có một sự thôi thúc muốn nhanh hơn nữa. Jaeha quàng chặt lấy cổ anh, ngoan ngoãn hôn môi triền miên, phía dưới tiếng "nhép nhép" vang lên không ngừng. Seohaeng cũng không ngần ngại mà khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể cậu. Seohaeng càng lúc càng đưa vào mạnh hơn, từng cú thúc vào Jaeha lại run lên, cậu bấu chặt vai anh rên rỉ

"Aaa...ưưưưư...em...sắp..."

Anh không để cậu kịp nói tiếp liền ngậm lấy môi cậu mút mạnh, không ngừng lao vào bên trong. Jaeha nhỏ dần dần chướng lên, anh liền bắt lấy cậu nhỏ bóp chặt. Cậu bị như vậy liền khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm nhưng không thể phóng thích, cơ thể cậu bắt đầu uốn éo không ngừng. Seohaeng ra vào thật mạnh, rên lên một tiếng

"Haaa..."

Anh xốc người cậu lên, thúc thêm vài cái nữa, nhấp cuối cùng liền thả cậu nhỏ của cậu ra, còn nam căn của mình thì hoàn toàn giải phóng hết bên trong cậu.

Jaeha thở hổn hển trong lồng ngực anh. Anh cúi xuống tìm kiếm đôi môi cậu, không ngừng vuốt ve thân thể đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp kia. Đêm nay là một đêm ướt át và khó ngủ !

...

Boseong 2 giờ đêm chơi game xong liền ì ạch nhấc mông về phòng, mở điện thoại ra liền thấy có mấy tin nhắn của "Chồng yêu", cậu liền cuống quýt mở ra đọc

"Em có ăn gì không anh tiện qua mua đồ ăn cho ?"

"Này sao không trả lời ?"

"Boseong em đi đâu rồi hả ?"

"Dám không trả lời tin nhắn của anh ?"

"Được lắm Kwak Boseong ! Tốt thôi tốt thôi !"

Boseong đọc xong thì cắn cả bàn tay. Cậu nhìn ngang nhìn dọc, có người đang chuẩn bị đi ngủ, Wangho vẫn đang stream. Cậu liền lấy vội áo khoác toan chạy ra ngoài thì bị Beomhyeon bắt lại tra khảo

"Đi đâu giờ này ?"

"Em...hihi...em đói quá...em đi mua đồ ăn đêm !"

Boseong cười hềnh hệch, cố gắng thoát khỏi Beomhyeon kiếm đôi giày trên giá đi vào. Beomhyeon ngờ vực, khoanh tay cúi xuống hỏi lại lần nữa

"Ăn tối với canh gân bò và kimchi xào gà cay. Vừa nãy bắt anh làm cho một cái sandwich kẹp thịt nguội. Kwanghee đi ra ngoài lại mua cho một hộp kem. Em rốt cuộc là lợn phải không ?"

Boseong trong lòng muốn dỗi một trận. Tại sao chê em béo, em thật ra là muốn đi tìm người yêu em thôi mà !

"Vâng, em là lợn mà, cho nên là em phải đi tìm thứ gì đó bỏ vào miệng đây ! Anh không cần đợi em đâu, em đi ra ăn ramen rồi em sẽ về nhanh ! Em đi đây !"

Boseong dậm dậm chân sau đó biến thật nhanh khỏi tầm mắt Beonhyeon. Vừa lúc Jongin đi ra từ nhà tắm, huých vào vai Beomhyeon một cái

"Nó đi đâu đấy ?"

Beomhyeon chặc lưỡi, mở tủ lạnh bóc một miếng mặt nạ bắt Jongin đắp cho mình, nhàn nhã nói

"Muốn đi gặp người yêu thì cứ nói là đi gặp người yêu, lại còn nói dối làm chi cho mệt. Mấy đứa nhà này bị trai làm mờ mắt hết cả rồi !"

Han Wangho từ bên trong nghe xong thì suýt chút nữa sặc cốc sữa. Beomhyeon vỗ vỗ mặt nạ, thảnh thơi ngồi lên ghế mà ké stream của Kim Jongin

Boseong bắt taxi tới nhà của Mingi. Mingi không phải người Seoul nhưng anh có mua nhà ở đây. Cậu bấm chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài, vài phút sau có tiếng lạch cạch, tiếng tít tít vang lên thì cậu liền lao vào bên trong không kịp để người chủ nhà nói câu "mời vào"

Mingi nhìn thấy cậu một mạch đi vào bên trong liền khoanh tay làm mặt lạnh lùng có ý đuổi

"Sao em lại đến đây ? Đi về nhanh cho anh còn ngủ ? Em biết mấy giờ rồi không ?"

Boseong làm bộ mặt đáng thương đi chậm chậm đến chỗ Mingi dựa dẫm

"Em xin lỗi mà, em không để ý điện thoại. Lần sau em không như vậy nữa !"

Thật ra Mingi đã lớn tuổi, mà lại hơn Boseong không ít. Anh cũng không vì cậu không rep tin nhắn mà giận dỗi. Chỉ là không ngờ nhóc con này lại đến đây vào giờ này chỉ để nói câu xin lỗi. Có chút buồn cười cũng có chút thương. Nhưng vẫn cố giả vờ làm mặt lạnh để hù cậu cho vui

"Biết thế ! Còn không mau về đi ?!"

Boseong lí nhí, níu níu vạt áo Mingi năn nỉ

"Anh phải nói anh không giận em mới về cơ !"

Mingi xem chút nữa phá lên cười nhưng vẫn giữ phong độ gật gật mấy cái. Boseong thấy thế liền thở  phào, tự động mở cửa, còn quay đầu lại nói với anh

"Vậy em về đây ! Anh ngủ ngon. Đừng giận em nữa đấy !"

Boseong vác bộ dáng ục ịch định đi về phía thang máy, đi được hai bước liền bị kéo ngược lại, cảm nhận rõ có người đằng sau ôm mình, thở nhè nhẹ bên tai

"Đến đây rồi mà muốn về là về được ngay à ? Tối nay ngủ lại đây với anh !"

Mingi tì vào hõm cổ cậu. Vì Boseong cao nên anh không thể bế cậu như cách mà những cậu nhóc khác hay làm với người yêu của mình. Boseong nghe xong liền cười vui sướng, hôn một cái vào má anh, ngoan ngoãn chui vào giường Mingi nằm lên lấy chăn tự đắp lên người. Thật giống một đứa trẻ con đi !

"Nằm đợi anh, anh rửa mặt rồi sẽ vào !"

Mingi hôn lên trán cậu một cái, tắt đèn ngủ, kéo rèm. Ánh sáng thành phố về đêm chẳng thể lọt vào trong nữa.

End Chap 5

- Xin lỗi vì sự chậm trễ này TvT vì là chạy deadline sml và cb thi nên mình khá bận. Mình hứa sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn để mng k phải chờ lâu. Mình cũng không muốn bắt các bạn phải chờ 1 chút nào, lúc nào cũng muốn ngày 1 chap để có fic cho các bạn đọc cơ nà ngày 4k 5k chữ thì mình không làm được huhu TvT cho nên là hãy thông cảm và đợi mình qua những ngày bận rộn này nha. Cảm ơn và luôn yêu các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro