Chap 4
Chap 4:
Sanghyeok kéo vali của mình ra khỏi băng chuyền. Hiện tại chuẩn bị bắt một chiếc taxi về Gaming House. Rất muốn ngả lưng ngay bây giờ. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ như vậy, lưng anh cũng có chút đau nhức
"Nhẹ thôi nhẹ thôi, trong vali của em có mấy chai nước hoa, vỡ thì hỏng mất, Boseong nhờ em mua đó !"
Beomhyeon kêu lên khi thấy Jongin đặt uỵch cái vali của anh ta xuống đất. Sanghyeok nghiêng người nhòm sang. Anh có đi Allstar với Jongin vài lần, nhưng chưa thấy lần nào anh ta mua nhiều đồ như thế này. Chắc Longzhu nhiều trẻ con. Tự cười một cái, nhưng sau đó anh chợt nhớ ra, Wangho của anh cũng là trẻ con nhỉ, cũng ở ngôi nhà ấy. Sanghyeok lục lục trong cặp, cẩn thận đi tới chỗ Jongin gọi nhỏ
"Anh Jongin, em phiền anh một chút !"
"Có chuyện gì sao ?"
Jongin đứng thẳng lưng dậy, đeo lại ba lô sau lưng, xếp lại hai cái vali úp vào nhau đưa cho Beomhyeon giữ
"Em có mua quà cho Wangho...nhờ anh...chuyển giúp cho Wangho giúp em !"
Jongin nhìn sang Beomhyeon, rồi lại nhìn Sanghyeok đầy nghi ngờ, khó hiểu
"Hai đứa lại cãi nhau à ?"
Sanghyeok bật cười, lắc đầu, tay vẫn giơ chiếc túi được gói cẩn thận về phía Jongin
"Bọn em không có cãi nhau...chỉ là...đợt này về xong có lẽ cũng sẽ rất bận...em không biết có thời gian để đưa cho em ấy không ? Anh giúp em chuyển cho Wangho, em sẽ gọi cho em ấy ngay khi em về tới kí túc xá !"
Jongin lúc này mới "à" một cái, cười cười nhận lấy chiếc túi từ tay Sanghyeok gật đầu
"Được rồi anh sẽ chuyển giúp cho Wangho, có cần anh chuyển lời luôn là "anh nhớ em nhiều lắm" không ?"
"Dạ không cần đâu, cái đó để tự em nói là được rồi !"
Sanghyeok suýt chút nữa sặc nước miếng, lấy tay xua xua. Sau đó kéo vali, chào Jongin và Beomhyeon tiến về phía cổng đón taxi. Nhưng đi được vài bước thì lại dừng chân quay đầu lại
"Jongin hyeong, Beomhyeon hyeong !"
Jongin và Beomhyeon vẫn chưa đi, họ đang loay hoay với đống đồ đạc, gọi người đến đón, nghe thấy tiếng gọi của Sanghyeok thì cùng nhau ngẩng đầu
"Em biết nhờ vả nhiều thật là phiền...nhưng nhờ hai anh, để mắt tới Wangho giúp em...chăm sóc em ấy...vì em không còn nhiều cơ hội để quan tâm em ấy như trước nữa...!"
Hai người quay sang nhìn nhau, bất giác chẳng thể nói gì. Có đánh chết Beomhyeon thì anh ta cũng không bao giờ nghĩ Sanghyeok lại là người ấm áp. Không uổng công anh chăm chút Wangho để giờ cậu có người bạn trai tốt như vậy.
"Đừng lo Sanghyeok, bọn anh sẽ chăm sóc Wangho !"
Beomhyeon mím môi, kiên quyết nói
"Như vậy thì em yên tâm rồi ! Cảm ơn hai người. Em về trước đây !"
Sanghyeok cúi đầu, một mình bước về phía trước kéo theo hành lý của mình
"Bọn trẻ sao bây giờ lại ngọt ngào như vậy chứ ! Wangho...ây da đúng là có phúc mà !"
Beomhyeon chặc lưỡi nhìn theo bóng lưng của Sanghyeok xuýt xoa. Ở tuổi của Beomhyeon và Jongin thì lấy đâu ra những thứ như vậy nữa. Họ có sự trưởng thành, sự thấu hiểu, hơn hết là tin tưởng
"Em muốn hồi xuân hả ? Này, không phải trước đây anh cũng thế sao ?"
Jongin cằn nhằn, giật giật gấu áo của Beomhyeon
"Thừa nhận đi, chúng ta già rồi !"
Beomhyeon gõ gõ vào đầu Jongin, sau đó tự động kéo hành lý đi, không quên quay đầu lại nhắc "anh có định đi không hả ?". Jongin đương nhiên nghe lệch, đứng dậy, theo sau Beomhyeon ra về. Hoàng hôn sắp xuống rồi, phải mau về thôi !
Beomhyeon và Jongin vừa về tới nhà, bọn trẻ đã lao ra đón. Dongha là lớn nhất trong đám đó nhưng hành xử của anh ta cứ như một đứa trẻ 3 tuổi vậy, ướm thử áo rồi bắt Boseong chụp một kiểu thật dễ thương. Jongin chỉ biết ngồi cười nhưng nhớ ra Sanghyeok có gửi quà cho Wangho, liền đứng dậy lấy quà trong ba lô đi về phía Wangho đang ngồi
"Này, quà người yêu em gửi !"
Wangho nhìn Jongin khó hiểu rồi lại nhìn túi quà, cẩn thận đón lấy. Tại sao Sanghyeok không đưa cho cậu nhỉ ?
"Sanghyeok bảo anh, có thể đợt này về xong sẽ rất nhiều việc, không biết có thời gian đến gặp em không. Nó nói nhờ anh chuyển giúp rồi sẽ gọi cho em !"
Wangho chớp chớp mắt mấy cái. Đột nhiên cậu muốn gọi cho Sanghyeok. Cuối cùng thì anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Trong lòng dấy lên một cỗ xúc động, muốn chạy vào lòng anh khóc ngay bây giờ
"Mở ra xem người yêu tặng gì đi nhá ! Chắc đắt tiền đấy !"
Jongin trêu chọc, cười hihi đắc ý. Anh biết thừa Sanghyeok mua áo cho Wangho, cố tình hỏi vậy cho vui. Liền tới chỗ Boseong và Woochan chia quà cho hai đứa.
Ăn cơm xong Wangho không stream. Cậu chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho Sanghyeok. Đầu dây bên kia mãi không có người bắt máy, định cúp thì giọng nói trầm ấm cất lên
"Anh đây !"
Wangho hơi giật mình, cậu lặng thinh mất vài giây. Giọng nói này...thật sự rất nhớ !
"Wangho...em còn ở đó không ?"
"Em...em...có !"
Wangho bị hỏi đến luống cuống. Cậu bối rối miết chặt ống tay áo xuống đầu gối, bó chặt người lại. Cảm nhận rằng Sanghyeok đang rất mệt mỏi, có khi nào cậu đang phá giấc ngủ của anh không. Ngồi trên máy bay lâu như vậy, về đến nhà đương nhiên phải ngủ một giấc
"Anh...em có đang...làm phiền anh không ?"
"Nếu là người khác...thì sẽ rất phiền. Nhưng là Wangho...nên anh sẽ cố gắng tỉnh táo !"
Wangho đương nhiên cảm thấy vui, tuy nhiên chợt nghĩ anh cũng mệt rồi cần nghỉ ngơi, nên nói rất nhanh vào thẳng chủ đề để không mất nhiều thời gian
"Em...em nhận được quà rồi. Cảm ơn anh !"
"Em thích nó là anh vui rồi. Anh định gọi cho em lúc nãy nhưng về đến nhà lại ngủ quên mất"
"Không sao đâu mà !"
Wangho tự lắc đầu. Cậu biết anh mệt nên đương nhiên sẽ không trách. Mà cho dù không phải thì cậu cũng chẳng thể trách
"Vậy anh ngủ đi...em cúp máy đây...!"
"Chỉ có thế thôi à ?"
Wangho hơi giật mình. Cậu không hiểu ý anh, cứ cho là cậu ngốc đi nhưng mà có phải anh trách cậu không ? Rồi sau đó trở nên luống cuống trả lời rất lộn xộn
"Em...em...không biết...à...em..."
"Wangho, anh nhớ em !"
Có phải cậu quên nói điều gì không ?
"Em cũng nhớ anh !"
"Anh nhắc mới chịu nói sao ?! Haha !"
Sanghyeok cười lớn trong điện thoại. Wangho bị cười, xấu hổ đến lợi hại. Nhưng cậu liền chú ý khi Sanghyeok gọi tên cậu
"Wangho !"
"Dạ !"
"Em có ăn uống đầy đủ không ? Có mặc nhiều áo ấm không ? Có mất ngủ nữa không ? Có bị khó ăn buồn nôn nữa không ? Anh rất muốn gặp em, nhưng thời gian sắp tới chắc rất khó để gặp nhau. Tự chăm sóc thật tốt cho mình nhé. Nhìn em ốm yếu...anh sẽ rất đau lòng !"
Wangho cứ nghĩ là Sanghyeok đang say vậy. Tự dưng thấy trước mắt mờ dần đi, mũi ngàn ngạt. Không phải là sẽ khóc ngay ở đây chứ. Giọng cậu lạc hẳn đi, trả lời cũng rất khó nghe
"Em...em biết rồi ! Anh...cũng phải...lo cho bản thân đấy. Đừng lo...cho em!"
"Haha Wangho, em đang khóc đấy à ! Wangho khóc ít thôi, để dành nước mắt lúc chạm vào cúp chứ !"
Sanghyeok cười cười dỗ dành cậu. Anh biết, chỉ cần quan tâm cậu một chút thôi, cậu cũng đã thấy xúc động mà khóc được ngay tức khắc
"Em nhớ anh...em rất muốn gặp anh !"
Đến khi không thể kiềm chế được thì liền oà khóc, ấm ức như một đứa trẻ, chỉ chờ người kia tới ôm lấy cậu vòng lòng vỗ về an ủi
"Ngoan nào, anh sẽ cố gắng sắp xếp. Đừng khóc nữa Wangho...khóc nhiều...sẽ rất xấu !"
Quả nhiên là do Sanghyeok nên cậu sẽ nín. Cả hai trò truyện một lúc thì cậu cúp máy để cho anh nghỉ ngơi. Tự đi vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt mình, lúc này hai mắt đã sưng húp lên rồi, nhìn trông rất khó coi.
Wangho đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì Woochan liền chạy vào mặc áo khoác. Thấy cậu ta hí hoáy rất lâu, Wangho có điểm tò mò ngẩng đầu dậy, thì thấy Woochan lôi từ trong ngăn kéo một túi đen rất to. Wangho cũng chưa kịp hỏi, cậu ta đã kịp thông báo và nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa
"Em chạy ra đây đưa cái này cho bạn xíu, lát em về ngay !"
Vừa lúc Boseong cầm khăn tắm vò đầu còn đang ướt đi vào, không khỏi ngoái cổ lại dò xét
"Cậu ta đi đâu vậy ta ?!"
Wangho và Boseong nhìn nhau, tự dưng thấy thật kì cục. Cậu ta đi đâu có liên quan gì đến họ chứ. Sau đó cả hai cùng bỏ đi làm việc của mình
...
Jaeha và cả nhà Afreeca Freecs đang rất bận rộn cho việc đi picnic. Thật ra cậu không mang gì nhiều, chủ yếu là quần áo vì cậu biết chắc sẽ có màn túm cổ cậu lôi xuống bể bơi, mà cậu lại nhỏ như vậy, làm sao mà kháng cự được chứ
"Ngày mai đến nhận phòng xong, tất cả ra ngoài đi bơi luôn nhé. Hai đứa một phòng cho thoải mái. Phòng rộng lắm, tận hưởng nha mấy đứa !"
HLV trưởng mở cửa phòng nhắc nhở. Ngay sau đó liền thấy Wootae thò đầu xuống suýt chút nữa làm cậu hét lên
"Chung phòng với tớ nha nha ! Lâu lắm rồi không được tâm sự với cậu, bây giờ có cơ hội rồi !"
Jaeha gãi tóc sau gáy. Thật ra trước đây cậu và Wootae có là bạn học và đã từng đánh chung đội bán chuyên. Cơ mà quan hệ của cậu và Wootae xét về khía cạnh nào đó trong tâm tưởng của cậu không chắc là thân thiết lắm. Chính vì vậy mà cậu luôn cảm thấy ngượng ngùng khi Wootae tỏ ra quá gần gũi với cậu như vậy
"Tớ...tớ...thật ra thì...tớ...tớ cũng...không biết nữa...nói...nói thế nào ta..."
"Jaeha qua ngủ với anh. Wootae, mày qua ngủ với Dayoon hay Hokyung (Jelly) cũng được !"
Seohaeng loẹt quẹt dép đi vào nằm uỵch xuống giường. Wootae năn nỉ, trèo từ tầng hai xuống bám chặt lấy tay Seohaeng van nài
"Anh, em xin anh, để em với Jaeha một chỗ đi a. Rất lâu rồi em không được nói chuyện với cậu ấy a !"
"Ơ thế ở KTX mày không nói chuyện với Jaeha à ?"
Seohaeng phớt lờ, hai mắt dán chặt vào điện thoại
"Cái này...cái này rất khác nhau đi...anh, cầu xin anh đó !"
"Thôi mày biến đi ! Anh đây nói một lần thôi ! Mày mà còn kêu nữa anh quẳng mày sang nghe với Jongik Jonghun cho mày nghe tiếng ngáy cả đêm đó !"
Jaeha mặc nhiên nhìn "thảm cảnh" diễn ra trước. Cậu nhẹ nhàng xếp quần áo vào trong ba lô, cố gắng như không nghe thấy gì. Chuyện của ngày hôm trước vẫn lởn vởn quanh đầu cậu. Nụ hôn ở bồn rửa bát đĩa !
Điện thoại của Jaeha đổ chuông, cậu vội bắt máy. Điều đó đương nhiên là gây sự chú ý cho người nào đó đang nằm ở giường bên cạnh
"A lô...tên nhóc này...sao cậu không bao giờ dùng kính ngữ với anh thế hả...gọi hyeong đi nghe không ? Hả, được rồi chờ anh chút anh ra đây !
Jaeha nhận điện thoại xong thì thò hai chân xuống sàn, nhón chân lấy áo khoác định ra ngoài thì Seohaeng bật dậy. Nói chuyện với ai mà thân thiết như vậy chứ ? Người anh đang nóng lên rồi đây
"Em đi đâu thế ?"
"Em...em ra ngoài...một chút !"
Jaeha giật thót mình, luống cuống bấu vào vạt áo
"Anh đi cùng em...tiện thể ra mua chút đồ ăn đêm !"
"Ơ...em..."
"Đi thôi !"
Seohaeng không kịp để cậu phản ứng, nắm lấy tay cậu lôi đi.
Cả đoạn đường dài, Jaeha không dám quay đầu sang nhìn anh. Chỉ cần nghĩ đến hôm đó thôi, là bao nhiêu sự xấu hổ ập xuống đầu cậu. Jaeha lắc đầu nguầy nguậy. Hành động đó vô tình thu hút sự chú ý của Seohaeng
"Em lại nhớ chuyện hôm trước à ?"
Bị đoán trúng tim đen, Jaeha lúc này chỉ muốn quỳ xuống, bò đến chỗ hẹn. Đúng là không còn mặt mũi nào hết
"Jaeha !"
Seohaeng chợt đứng lại gọi cậu. Jaeha thực không muốn quay đầu lại, nhưng cậu đã lấy hết can đảm để làm điều đó
"Em có thể thấy chuyện đó xảy ra quá nhanh so với tưởng tượng...nhưng em chỉ cần biết là...anh thích em !"
Đầu Jaeha như bị một thứ gì đó đập đến choáng váng. Cậu chắc không nghe nhầm đấy chứ. Seohaeng, anh ấy nói thích cậu kìa. Người cậu thích nói cũng thích cậu kìa
"Anh...em...em..."
Jaeha lộ rõ sự bối rối. Trời lạnh như vậy lại càng khiến bộ não cậu trì trệ, dường như nó không thể tiếp nhận những thứ đang diễn ra ngay lúc này
"Em không nghe rõ phải không ?"
Seohaeng tiến lại gần cậu, ôm lấy hai má cậu hướng thẳng về mặt mình
"Anh nhắc lại để cho em nghe, anh thích em, Jaeha !"
...
Thứ hai tuần sau Hyukkyu và Wonseok sẽ qua Trung Quốc chơi một chuyến. Họ nói là thăm đồng đội cũ a. Hyukkyu có báo cho Yechan là cậu sẽ qua Trung chơi, sẽ ở lại khoảng 4-5 ngày. Vả lại tạm thời chưa đến mùa giải, mọi người cũng tranh thủ về nhà, Song Kyungho cũng về nhà du lịch với ba mẹ, anh Dongbin và Yoonjae ngày mai cũng rời KTX. Có mỗi Woohyeon là ở lại vì cậu nhóc có lịch đi ăn với hai HLV, chưa kể là nhóc rất chăm chỉ luyện tập vì mục tiêu đưa Dongbin đến danh hiệu vô địch.
Vì rất chán, nên Hyukkyu vào chơi vài ván. Cậu có rủ Woohyeon duo cùng nhưng thằng nhóc đòi về KTX ngủ. Do đó mà chỉ biết chơi một mình. Vừa online khung chat đã nhảy lên một tin nhắn từ SKT Bang
"Sắp đi Trung Quốc hả ?"
"Ừ !"
"Mai đi chơi với tôi không ?"
"Chắc là được !"
"Tại sao lại "chắc là được". Không thể là "chắc chắn" sao ?"
"Ừ, chắn chắn sẽ đi chơi với cậu !"
Hyukkyu hơi cười nhẹ. Bốn năm qua mối quan hệ của cậu và Junsik cứ mập mờ qua lại như thế này. Thật ra Hyukkyu cũng muốn có một đích đến, nhưng hình như người ta chưa muốn dừng lại, cứ chạy mãi chạy mãi để cậu đuổi theo. Có rất nhiều người theo đuổi cậu, nhưng hình như Hyukkyu chỉ rung động trước một người. Là Junsik đó !
"Hyukkyu ah!"
Khung chat lại nhảy lên. Cậu hơi nheo mắt, sau đó nhanh tay trả lời
"Tôi đây !"
"Hôm qua tôi vừa đi qua một tiệm thú nhồi bông cho trẻ em. Tôi thấy một con lạc đà bông rất to. Tôi đã mua cho cậu rồi !"
Hyukkyu suýt chút nữa cười lớn. Junsik lúc nào cũng mua Alpaca bông cho cậu. Cậu có rất nhiều Alpaca rồi, đủ các loại kích cỡ. Junsik bị cuồng lạc đà đến vậy sao ?
"Sao cậu không để đó mà là gối ôm chứ. Tôi có rất nhiều Alpaca rồi !"
"Tôi giữ lại làm gì kia chứ. Tôi không cần !"
"Vậy đưa tôi làm gì ?"
Hyukkyu trả lời lại nhưng rất lâu không thấy Junsik nhắn lại. Cậu liền type gọn một câu như để nhắc nhở
"Này, cậu đi đâu rồi Junsik ?!"
"Tặng cho cậu để mỗi tối cậu đều ôm nó đi ngủ. Lúc ngủ có nó bên cạnh liền nhớ tới tôi. Hyukkyu ! Thật ra là tôi sợ cậu sẽ hết thích tôi đó !"
Hyukkyu câm nín trước màn hình. Bae Junsik là tên ngốc đi ! Làm sao cậu có thể hết thích hắn chứ ? Điều đó chính là cậu nên lo mới phải
"Đồ Junsik ngu ngốc !"
Hyukkyu mím môi tủm tỉm nhắn lại cho Junsik. Hắn ta bị chửi liền nhảy dựng lên phản bác
"Tại sao lại chửi tôi ngu ngốc chứ ?"
"Vì tôi còn lâu mới hết thích cậu !"
"Vậy...vậy à !"
"Thật đấy, tôi thích cậu rất nhiều mà !"
"Hyukkyu à, tôi cũng thích cậu. Đừng thích ai ngoài tôi nhé !"
"Cậu hôm nay là tỏ tình với tôi đó à ?"
"Cậu đang nói gì vậy ? Tôi đâu có tỏ tình với cậu ? Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò 4 năm rồi đó sao ?"
Hyukkyu ngẩn người. Thì ra hắn đâu có bắt cậu chờ bao giờ đâu. Chẳng qua là cậu rất ngốc nên không nhận ra Junsik tỏ tình với cậu.
Bae Junsik tự cười với bản thân trước màn hình máy tính. Đôi lúc còn tự tát vào mặt mình. Kang Sungu là kẻ thích quan sát mọi người, cậu ta nhìn chằm chằm vào Junsik sau đó khều tay Uijin
"Anh xem, Junsik hyeong có phải là bị ma nhập rồi không ? Ớn quá đi !"
"Em mới là người bị ma nhập ấy. Em nhìn em xem, làm cái gì cũng lén lén lút lút !"
Sungu tự nhìn lại bản thân. Hoá ra cậu đang ngồi xổm dòm Junsik qua mấy hàng ghế. Chợt thấy hành động của mình thật ngu ngốc, liền tự giác ngồi ngay ngắn lên ghế. Nhưng mắt cậu vẫn chẳng thể rời Junsik
"Anh Junsik có người yêu à !"
"Em quan tâm làm gì ! Quan tâm anh đây này, quan tâm người yêu em đây này !"
Kang Sungu không chịu nổi mà quay sang đánh cho Uijin vài cái. Anh ta tự xoa cánh tay mình, nhăn nhó vẹn vẹo trách móc
"Sao em lại đánh anh ?! Không phải Junsik có người yêu thì bớt soi xét chúng ta sao ? Em phải cảm thấy đó là việc tốt chứ ?"
"Nhưng mà anh ấy có thể yêu ai được ta ?"
Sungu sờ cằm suy ngẫm. Cậu ta luôn tỏ ra thông thái khi ngẫm về vấn đề nào đó nhưng liền bị Uijin dẹp ngay tức khắc
"Yêu ai thì liên quan gì đến em. Dẫu sao thì cũng thoát cái số ế ẩm của cậu ta là tốt rồi !"
Sungu và Uijin còn đang tranh cãi tùm lum thì Sangho từ phòng stream đi ra, không một lời cầm áo khoác ra về
"Này, sao em về sớm thế ? Đợi mọi người về chung luôn ?"
Sungu gọi với theo Sangho khi cậu ta thấy Sangho bỏ lại dép đi trong nhà lên kệ và lấy giày ra về
"Em có một người bạn hẹn ra lấy đồ. Chắc lát nữa em sẽ về muộn nên mọi người không cần đợi em đâu !"
"Ồ, vậy thì nhớ về sớm và đi đứng cẩn thận nha !"
Sungu nhìn theo bóng Sangho đi hẳn. Liền quay sang Uijin hỏi
"Có phải ngay cả Sangho cũng có người yêu rồi không ?"
Sangho một mình đi tới đài phun nước. Rốt cuộc tại sao lại hẹn cậu ra đây kia chứ. Sangho mở màn hình điện thoại, mân mê dòng tin nhắn vừa nãy
"Tới đài phun nước đi tôi đem cái này tới cho cậu !"
Sangho thật ra là có hồi hộp đi. Mỗi tối đều nói chuyện với cậu ta, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt chính diện như vậy. Có vài lần thấy nhau ở nhà thi đấu nhưng lúc đó thực tình là chưa quen biết. Cho đến một hôm đang trong rank, Sangho chung đội với cậu ta ba trận, kết quả ba trận đều thua. Lúc đó định thoát game đi về thì cậu ta liền type nhanh
"Này Sangho, chúng ta làm bạn đi !"
Sangho rất bất ngờ bởi cậu ta biết tên cậu. Còn nghĩ đến chuyện mình bị theo dõi. Nói chuyện vòng vo một lúc cậu ta cho Sangho ID account chính thì Sangho mới biết cậu ta cũng là game thủ chuyên nghiệp, mà lại là thành viên của đội đang đứng top LCK. Sangho không phải là người quá cởi mở, ban đầu cậu cũng không có ý định quen thân với cậu ta. Nhưng cứ mỗi ngày, mỗi ngày cậu ta đều nhắn tin cho cậu, đòi chơi cùng, bỗng dưng lại trở thấy quen. Thừa nhận mới đầu thấy rất phiền, nhưng nói chuyện với cậu ta càng lâu, cũng thấy cậu ta...đáng yêu đi !
Sangho chờ 15 phút vẫn chưa thấy ai tới. Cậu chủ động gọi điện thoại, đầu dây bên kia vừa nhấc máy cậu đã nói trước
"Tôi rất lạnh a ! Cậu đang đứng ở đâu vậy ?"
"Từ nãy đến giờ mải ngắm cậu nên không gọi...Sangho, thật sự cậu rất đáng yêu !"
Sangho đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng cơ bản đều là người với người, cậu không thể xác định rõ cậu ta ở đâu
"Cậu...cậu đang ở đâu vậy ?"
"Sangho à, nhìn đằng sau đi !"
Sangho ngay tức khắc quay đầu lại, phút giây nhìn thấy cậu trai kia có điểm khó thở. Lần đầu tiên có thể chính diện nhìn nhau như thế này
"Cậu...cậu...cậu...nói...đem gì...tới...cho tôi mà ?"
Sangho kì thực run tới mức nói không nên lời. Cậu bị gì thế này, phải bình tĩnh lại mới được, cậu hiện tại là không thể làm chủ được bản thân
"Tôi đem cả người tôi đến cho cậu đây ! Thứ tôi muốn đem đến cho cậu chính là tôi đó !"
Sangho nín thinh. Hai bàn tay đan chặt vào nhau bối rối. Cậu ta tiến gần về phía Sangho, đứng trước mặt cậu xoa xoa mái tóc dính vài bông tuyết của cậu
"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Tóc cậu dính tuyết rồi, cậu lạnh không ?"
Sangho lắc đầu. Lần đầu tiên cậu nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần như vậy, có chút gì đó rất lạ. Bất giác mấp máy môi gọi tên cậu ta
"U...U...cậu..."
Cậu ta bật cười, lại một lần nữa dùng cả hai tay vò vò mái tóc cậu
"Cậu định gọi tên Progamer của tôi ngay cả ngoài đời thực sao ? Thật buồn cười nha haha !"
Sangho không trả lời, mặc kệ để cầu ta ôm lấy đầu mình xoa nắn
"Sangho, gọi tôi là Woohyeon. Son Woohyeon đó, Lee Sangho ah !"
Sangho nín thở. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra, hình như ban nãy tim cậu ngừng đập một giây thì phải
...
Jaeha ngồi im bất động trên ghế đá rất lâu. Cậu đã chờ hơn 30 phút rồi nhưng không thấy ai tới. Thỉnh thoảng quay sang nhìn Seohaeng vẫn thấy anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Bất quá liền gọi điện cho người kia trách móc
"Này Moon Woochan em có chịu đến không hả ? Anh chờ em hơn 30 phút rồi !"
"Anh ơi em xin lỗi ! Ban nãy em đến thấy anh và anh Seohaeng...nên em không dám phá đám...em xin lỗi a lần sau em sẽ đích thân mang sang trả...xin lỗi nha Jaeha hyeong !"
Jaeha choáng váng, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia mà chưa kịp mở miệng. Seohaeng vẫn nhìn cậu, ôn nhu hỏi nhỏ
"Bạn em không tới rồi, mình về được chưa ?"
Nói rồi Seohaeng nắm lấy tay cậu kéo đi. Đi được một đoạn lại quay sang nói với cậu
"Cho đến hôm chúng ta đi chơi, nhất định hãy cho anh câu trả lời nhé !"
Jaeha nhìn sâu vào mắt anh. Chợt nghĩ đến nụ hôn ban nãy và cả nụ hôn ở bồn rửa bát. Chắc cậu cũng có câu trả lời rồi, mà có từ rất lâu rồi mới phải.
End Chap 4
- Haha vậy là nhân vật bí ẩn đã lộ rồi a =)))) chỉ có 2 người đoán chúng nhân vật là bé Ucal thôi =)) chính là hai tỉ tỉ @mie_meo và @Harley_27 =))) hai tỉ mau chóng vào xác nhận và để lại tên cp cho em đi a =))) chúc mọi người cuối tuần vui vẻ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro