Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3:

Sanghyeok đi Allstar. Wangho đã dặn anh nhất định phải tự chăm sóc mình, không những vậy còn cẩn thận nhờ Beomhyeon và Jongin để mắt tới Sanghyeok một chút. Cậu ở nhà cũng không có việc gì, Boseong và những người khác cũng đã về nhà. Wangho chán nản cầm điện thoại gọi cho Kyungho, đầu dây bên kia chỉ sau vài giây có tiếng sang sảng khiến Wangho phải nheo mày để xa điện thoại ra một chút

"Chú mày gọi gì anh giờ này thế hả...aa penta...pentakilllllllllll..."

"Anh, anh làm ơn hãy nghĩ đến màng nhĩ của em có được không ?"

Wangho để điện thoại sang tai bên kia, tay trái đưa lên xoa xoa mang tai vừa bị một trần gào thét

"Nói nhanh lên...anh đây là cũng không rảnh đâu..."

"Em qua chỗ anh chơi có được không ?"

Wangho kéo ra kéo vào phéc mơ tuya, lăn lội trên sàn nhà

"Ờ qua đây cũng được...có mỗi anh...Hyukyu...Woohyeon (Ucal) ở đây thôi...phải rồi anh Yoonjae (Rush) nữa..."

Wangho trở mình ngồi dậy, xỏ dép đi ra ngoài, đáp trả lời của Kyungho

"A...vậy chờ em chút đi...em qua bây giờ a..."

Nói xong cậu vội cúp máy chạy ra ngoài bắt taxi tới Gaming House của kt. Ban đầu cậu định tới chỗ Afreeca Freecs nhưng nghĩ ngoài Seohaeng ra cậu chẳng quen ai ở đấy. Wangho bấm chuông cửa, cậu chờ một lúc thì có tiếng xoạch xoạch mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cậu liền thấy Woohyeon đang ngậm chiếc thìa, trên tay là một cốc kem rất to

"Wangho hyeong !"

"Anh mua gà cho mọi người này !"

Wangho xách túi gà đi vào nhà. Song Kyungho đánh hơi rất nhanh, anh ta chẳng chờ Wangho kịp lên tiếng gọi đã chạy ra đỡ lấy hộp gà của cậu

"Thật biết điều nha...mà có mấy người sao em mua nhiều quá vậy ?"

Kyungho lật qua lật lại hai hộp gà to bự chảng, lấy nước chấm bóc ra

"Em mua cho mọi người ăn no một chút ! Anh Hyukkyu đâu rồi a ?"

Wangho nhìn quanh nhà, vừa lúc đó một con Lạc Đà cầm khăn tắm lau lau tóc tiến gần ra ngoài

"Wangho đến chơi sao ?"

Wangho cười nhẹ đưa cho Hyukkyu một chiếc đùi gà thật to. Sau đó liền quay sang "chăm sóc" Woohyeon, đưa cho cậu bé hết miếng này sang miếng khác

"Sao rồi, em đã quen với sinh hoạt ở Longzhu chưa ?"

Yunjae bật lon coca, từ tủ lạnh lấy ra một khay đá, uống một ngụm lớn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Kyungho

Wangho hơi mở to mắt, bỏ một miếng củ cải vào miệng

"Tạm thời cũng khá ổn a. Mọi người cũng rất tốt !"

"Anh mày còn tưởng mày sang trời Tây rồi. HLV kt mà nhanh một chút thì mày có về với bọn anh không ?"

Kyungho gặm đùi gà, tay phủi phủi vụn gà rán rơi xuống quần. Wangho có chút xịu xuống, cậu lắc lắc cốc coca trong tay, môi mím lại

"Thật ra nếu có thể ở lại SKT thì thật tốt...em có thể chăm sóc Sanghyeok..."

Wangho để vào được SKT là điều cậu chưa bao giờ mơ tới. Cậu vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ làm thật tốt để có thể ở lại. Theo đuổi một ai đó đã khó, để bên cạnh người đó lâu dài còn khó hơn. Cậu chưa từng nghĩ có ngày sẽ buông tay bởi cậu sợ không có ai bên cạnh anh

"Ơ hay, mày lại kể chuyện yêu đương của mày à...mày muốn chơi anh à..."

Song Kyungho lèm bèm một trận ngay sau đó liền bị Yoonjae cho ngay một nắm khoai tây vào miệng

"Wangho, hay tối nay ngủ lại đây đi. Bọn anh còn nhiều phòng trống lắm. Em ở một mình chắc cũng buồn !"

Hyukkyu híp mắt cười với cậu, thật ra là lúc nào mắt anh ấy cũng nhắm tịt lại như vậy. Wangho im lặng một chút. Đúng là cậu cũng thấy cô đơn đi. Sanghyeok đi cũng khá lâu rồi. Mấy hôm có gọi điện về cho cậu nhưng gần đây thì không thấy gọi nữa. Wangho cũng nghĩ do anh rất mệt, luyện tập hết công suất như vậy, thời gian ngủ, thời gian ăn uống còn không có, làm sao có thời gian gọi về cho cậu. Hơn nữa cậu cũng muốn anh lo cho sức khỏe một chút, như vậy tốt hơn là lo cho cậu. Rồi thế là cậu gật đầu, cùng ngồi ăn gà và tám chuyện với 3 người họ.

Buổi tối sau khi sắp xếp phòng cho Wangho, Hyukkyu liền về phòng nghỉ ngơi. Trước khi lên giường lại nghĩ mình quên làm một việc quan trọng liền ngồi lại máy tính gõ gõ nhắn tin cho ai đó

"Mọi người dạo này khoẻ không ?"

"Anh yên tâm ai cũng khoẻ !"

"ADC mới như thế nào ?"

"Thằng bé ngoan lắm. Nó rất thích Điền Dã a !"

"Vậy Điền Dã thì sao ?"

"Em không biết !!"

"Ừm...có thể anh sẽ sang chơi với mọi người trong tháng tới..."

"Vậy tốt quá !"

Hyukkyu thở nhẹ một cái, tắt máy tính lên giường đi ngủ. Cũng khá lâu rồi cậu không qua Trung một chuyến, cũng nên quay lại thăm hỏi mọi người. 2 năm ở đó, cũng như là nhà của cậu vậy. Còn có...cánh hoa thoảng qua cuộc đời cậu...

Ở đất nước bên kia chậm hơn một tiếng. Cậu trai đang ngồi trước màn hình máy tính mắt không rời, rất tập trung vào trận đấu. Chợt có tiếng "bịch" một cái, cậu ta quay đầu, chốc lát liền tặc lưỡi phàn nàn

"Hồ Hiển Chiêu, rốt cuộc em ăn cái gì mà ngốc như vậy hả ?"

Hồ Hiển Chiêu (iBoy) bê một khay toàn sữa hộp vào cho các anh, không may va phải cạnh bàn, liền ngã húi về phía trước, mấy hộp sữa văng lung tung. Minh Khải (Clearlove) liền nhặt sữa cho cậu, tiện lấy cho mình một hộp rồi cắm ống hút uống một mạch

"Em mang sữa cho anh này !"

Tiểu Chiêu đưa một hộp sữa cho Điền Dã (Meiko), thận trọng ôm những hộp sữa còn lại trong ngực. Mãi không thấy Điền Dã nhận lấy sữa, bé liền cuống quýt mà kêu lên

"Em sắp không cầm được nữa rồi anh mau nhận lấy sữa đi !"

Điền Dã được một trận cau mày, nhăn nhó lớn tiếng

"Thì em để đó đi, em không thấy anh đang bận à ?"

Hồ Hiển Chiêu bị mắng, bé vẫn ôm chặt mấy hộp sữa trước ngực, tay kia cầm hộp sữa của Điền Dã giơ trước không trung, sau đó ngậm miệng, rồi lại nhỏ giọng đặt sữa lên bàn

"Vậy...em để đây...anh mau uống nhé..."

Điền Dã lúc đó vẫn cứ nghĩ Hồ Hiển Chiêu vẫn còn quanh quẩn đằng sau lưng mình, liền một tràng lảm nhảm

"Tiểu Chiêu đi từ lâu rồi, nói nhiều làm cái gì vậy ?"

Yechan (Scout) bóc vỏ bánh cắn một miếng quay sang nói với Điền Dã. Điền Dã lúc này mới quay đầu lại, quả là đi rồi. Thằng bé này thật kì lạ, lúc thì bám dai như đỉa, lúc thi biến mất lúc nào không hay

"Cậu ấy mà, thật quá đáng nha. Tiểu Chiêu còn nhỏ, nó vừa mới bước qua tuổi biết rung động trước ai đó, thích ai liền quan tâm đeo bám người đó tức khắc. Đừng nói với tôi cậu không biết Tiểu Chiêu thích cậu nha, không biết thì quá ngu !"

Điền Dã liền cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt Yechan nhưng anh ta nhanh tay bắt được.

"Ngu cái đầu nhà cậu. Đương nhiên là nhìn ra rồi. Nhưng tôi không thích thế thôi !"

"Không thích cũng đừng gắt với nó được không ?"

"Tôi có sao ?"

Thật ra Điền Dã cũng không biết vì sao có đôi lúc cậu lại to tiếng với Hồ Hiển Chiêu. Cậu cảm giác bé luôn luôn có mong muốn thay thế vị trí của người trước đây. Mà Điền Dã lại không thích điều đó. Có thể cậu không ghét Tiều Chiêu, nhưng cảm giác trong Điền Dã là con số 0 với bé. Với Điền Dã mà nói, vị trí trong lòng cậu vốn chỉ có 1, mà hiện tại Hồ Hiển Chiêu lại xuất hiện, khiến cậu thấy đây giống như một thử thách tình cảm cho cậu

"Tiểu Chiêu đâu ?"

Minh Khải cầm bàn chải đánh răng đứng sau lưng Điền Dã hỏi. Kì thực là trong nhà cũng không có nhiều người, tất cả đều đang ngồi chơi, thiếu ai liền có thể thấy ngay

"Hình như...ngủ rồi !"

Vì tiếng Trung của Jiwon (Ray) vẫn chưa được tốt cho lắm, vừa nói vừa nghĩ, sau đó lại tự lẩm nhẩm không biết mình đã nói đúng hay chưa

"Sao ngủ sớm quá vậy ?"

Minh Khải khó hiểu, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng sạch sẽ rồi lên trên tầng tìm đến phòng của Hồ Hiển Chiêu

Hồ Hiển Chiêu chui trong chăn, chùm kín đầu, hai tai vẫn cắm tai nghe, có vẻ là chưa ngủ, chỉ đơn giản là nằm nghe nhạc mà thôi. Thật là những lúc cảm thấy trống vắng như thế này, bé thường nghe nhạc để có thể mau ngủ, ngủ rồi sẽ không phải nghĩ nhiều nữa, sáng hôm sau dậy lại bắt đầu một ngày mới như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ như vậy, quả là một ông cụ non.

Tiểu Chiêu không hề biết Minh Khải vào phòng, bé vẫn nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc qua hai chiếc tai phone cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh giường bé, khẽ nhấc một bên tai nghe ra

"Sao em nghỉ sớm vậy ? em mệt ở chỗ nào à ?"

Tiểu Chiêu mở mắt, hơi cự mình, trong bóng tối, bé chẳng thể thấy mặt ai, nhưng nghe giọng có thể biết là giọng Minh Khải ca

"Em hơi buồn ngủ xíu, em sẽ stream bù vào ngày mai hoặc ngày kia, người cũng hơi oải..."

"Vậy mau ngủ đi, lát nữa anh sẽ quay lại !"

Hồ Hiển Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa kịp nhắm mắt lại, Minh Khải đã vội gõ nhẹ vào trán bé

"Vì Điền Dã mắng nên mới tủi thân đúng không ?"

Hồ Hiển Chiêu cư nhiên bị đoán trúng tim đen, Minh Khải ca quả là thần thánh trong lòng bé, bé nghĩ gì đều biết được a

"Em...em nào có..."

"Nhưng mà giọng em đang nói có đó !"

"..."

Đột nhiên bị rơi vào tình huống cả hai cùng im lặng như vậy, có chút khó xử. Nhưng Minh Khải ca là người đáng tin phải không, anh lúc nào cũng hiểu bé, quan tâm đến cảm xúc của bé như vậy

"Anh ơi, anh Điền Dã và anh Deft trước đây là quan hệ gì vậy ?"

Một câu hỏi rất ngây thơ nhưng lại thành thật. Minh Khải đột nhiên xoa đầu bé, mỉm cười chậm rãi trả lời

"Là AD và Support !"

"Thế em...có phải AD của anh ấy không ?"

Minh Khải cũng không biết nên trả lời ra sao, chuyện tình cảm của người khác đương nhiên làm sao có thể biết rõ, chỉ là anh muốn dùng một cách giải thích nào đó thật đơn giản cho Tiểu Chiêu, vì anh biết quan hệ của họ quá rối ren để Tiểu Chiêu có thể hiểu

"Hồ Hiền Chiêu, chỉ cần em không bao giờ bỏ cuộc, như vậy khi đó em sẽ có câu trả lời !"

Tiểu Chiêu không hỏi nữa. Bé rốt cuộc cũng nghĩ rằng, nhất định là do Điền Dã rất thích người kia nên vô cùng ghét bé. Thì ra người đó quan trọng với Điền Dã như vậy. Trong đầu chợt lóe lên một sự ngưỡng mộ không hề nhỏ cho người đó. Vậy thì từ ngay mai, bé sẽ học theo để trở thành người quan trọng với Điền Dã, như vậy có khi nào Điền Dã sẽ để ý đến bé một chút chăng ?

...

Jaeha đặt khay đồ ăn xuống bàn, cẩn thận xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng. Jaeha thích ăn kimchi, hôm nay có canh kimchi nên cậu lấy nhiều hơn một chút. Ngày thường ăn rất ít, còn khó ăn nên hôm nay có ăn nhiều hơn như vậy thật khiến bác nấu cơm thấy vui

"Jaeha...ngon lắm sao ?"

Seohaeng nhìn cậu ăn rất ngon, đặt đũa xuống khoanh tay mỉm cười hỏi cậu

"Vâng...ngon lắm ạ..."

Jaeha ngoan ngoãn gật đầu, vẫn như một chú cún ăn phần ăn của mình một cách ngon lành

"Vậy em ăn nhiều một chút...có rất nhiều đó !"

Seohaeng đứng dậy thì chợt HLV lớn chạy vào nói với mọi người khiến anh đang có ý định rời đi liền ngồi lại chỗ cũ

"Cả nhà mình đi Jeju chơi một chuyến nhé. Anh đặt resort rồi...à mà...Gyeonghwan gọi cho anh...cậu ấy không đi đâu...hình như bận chuyện hợp đồng với đội nào đấy..."

Seohaeng lén nhìn Jaeha để xem thử biểu cảm của cậu. Jaeha ban đầu có giật mình một chút nhưng sau đó lại nghĩ Ma hyung còn có việc bận, không thể đi là chuyện bình thường, để khi nào sắp xếp xong chuyện, quay lại chơi với mọi người cũng không sao a.

Ăn xong mọi người phân chia nhau rửa bát. Nhưng quả bom đá đi đá lại rồi lại quay về chỗ Jaeha. Nên cậu lại một mình ôm trọn đống bát đĩa hì hụi rửa. Đang trong lúc tập trung thì có người đi đến đứng cạnh cậu, lấy thêm một bao tay cao su nhẹ nhàng lấy chiếc khay còn dính xà phòng trong tay cậu mở vòi nước ra xả. Jaeha có điểm bất ngờ ngước đầu nhìn người bên cạnh và rồi nhận lại là một nụ cười thật đẹp mà đối với cậu thì đương nhiên là cậu rất thích

"Anh rửa cùng em !"

Seohaeng tay vẫn đưa từng chiếc khay vào vòi xả nước, miệng vẫn mỉm cười với cậu. Thật ấm áp đi ! Sao thế này, tim cậu trật nhịp rồi. Jaeha chân tay luống cuống, suýt chút nữa làm rơi khay cơm xuống đất, bọt xà phòng cứ thế bắn cả lên mặt mũi

"Nhìn em kìa, xà phòng dính lên mũi rồi !"

Seohaeng cười lớn, bỏ một bên găng tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt xà phòng trên mũi cậu. Theo phản xạ Jaeha nhắm chặt mắt lại. Seohaeng suýt chút nữa cười lớn, sao lại ngây thơ như vậy. Nhìn gương mặt nhỏ xíu của cậu đang nhắm chặt hai mắt lại, Seohaeng chie cười khì khì. Jaeha ngay sau đó liền mở mắt, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Sao em lại nhắm mắt vào thế hả ?"

Seohaeng ôm miệng cười khúc khích ngắm nghía sự lúng túng của Jaeha. Nhưng chốc lát lại bình tĩnh giữ chặt lấy vai Jaeha

"Jaeha, đứng im cho anh !"

Jaeha mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ xíu, nín thở nghe người đối diện nói

"Hiện tại không cần nhắm mắt đâu...nhưng nếu em muốn thì tuỳ..."

Jaeha còn chưa kịp tiếp thu những điều anh nói thì đôi môi mềm ấm áp của anh đã áp lên môi cậu, bất ngờ. Jaeha bất động, hai tay vẫn còn để trong bồn rửa bát mà chưa lấy ra. Khoảnh khắc này...cứ gọi là mơ đi a...mà trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Cậu mặc nhiên nhắm tịt mắt lại. Loại cảm giác này, lần đầu tiên cậu trải qua a

Seohaeng búng vào trán cậu, vò vò mái tóc màu nâu sô cô la, ném trả hai chiếc găng tay vào trong bồn quay lưng bỏ đi

"Rửa nốt nha, anh chợt nhớ ra anh có việc chưa làm xong. Chịu khó một chút !"

Jaeha đứng nhìn theo bóng Seohaeng, bất giác sờ sờ lên môi. Rõ ràng là không phải mơ. Cậu còn thấy hơi ấm vẫn vương lại đây này. Đột nhiên trong lòng nóng lên như lửa đốt, hai tai ù đi, mặt đỏ ửng. Ai mà trông thấy cậu lúc này thì thật buồn cười chết đi a

Seohaeng đi vào phòng đóng cửa lại. Thật tình ban nãy không hiểu vì lý do gì mà dám cúi đầu hôn cậu như vậy. Nhưng mà thừa nhận là lúc đó trông Jaeha...rất dễ thương đi. Anh chỉ sợ Jaeha tránh mặt anh thôi, còn anh mặt dày như vậy còn gì lo lắng chứ. Seohaeng chợt thấy Wootae đi đâu đó mang một túi bánh đem về, khuôn mặt tươi vui của cậu ta là anh có chút tò mò

"Gì vậy ?"

Seohaeng lại gần mở túi ra, bên trong có rất nhiều sô cô la và bánh ngọt cỡ nhỏ

"Em mua cho Jaeha. Lúc nãy chạy qua mua kem đánh răng thấy cửa hàng bánh mới mở có vẻ hay ho !"

Lại Jaeha đi ! Seohaeng nghĩ thầm trong lòng. Đối thủ của anh chẳng phải có Ma hyung giờ lại có thằng nhóc này sao. Quên đi, anh sẽ hạ nó bằng một tay !!!

"Cảm ơn nhé, anh thích sô cô la !"

Chưa kịp để cậu ta phản ứng, đã kịp lấy đi phân nửa chỗ sô cô la trong túi bóc ra ăn rất tự nhiên. Wootae mặt ngơ ra chỉ biết nhìn vào chiếc túi trỏng trơ rồi lại nhìn ông anh đang ngoạm sô cô la một cách ngon lành. Trong lòng tự cảm thấy một cỗ đau xót

Jaeha sau khi rửa bát xong thì nghĩ mãi không biết có nên vào trong phòng không. Cậu cứ lượn lờ bên phòng Jongik chơi game chán rồi mới dám về, lúc quay lại đã là 2h sáng. Thật tình là cậu không dám đối diện với anh đâu. Nhưng thật may là anh đã ngủ rồi. Jaeha nhẹ nhàng lên giường, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho một người bạn. Lát sau điện thoại đổ chuông và cậu nhanh chóng bắt máy

"Sungu à, tớ đây !"

"Tớ đọc được tin nhắn của cậu rồi !"

"Vậy...như vậy là sao...theo cậu..."

"Theo tớ, anh ấy cũng thích cậu. Hay là mạnh dạn tỏ tình một lần đi !"

"Nhưng tớ...tớ rất sợ...tớ...tớ..."

"Jaeha à cố lên. Thích ai đó nhất định phải nói ra, đừng có giấu trong lòng, khó chịu muốn chết luôn đi !"

"Vậy...vậy...tớ...tớ sẽ...tớ sẽ thử..."

"Vậy nha cố lên Jaeha !"

Sungu cúp máy. Cậu đứng ngoài hành lang chờ Uijin tắt điện phòng stream. Ngay khi cậu vừa quay lại thì đã thấy Uijin tiến đến đằng sau, khuôn mặt khinh bỉ bĩu môi nhìn cậu

"Em biết gì chuyện tình yêu tình báo mà bày đặt quân sư chứ. Không phải mấy cái này em nên giao cho Wangho sao. Wangho là minh chứng thành công của chuyện fan và thần tượng đó nha !"

"Nhưng Jaeha đâu phải fan hâm mọi hay thần tượng anh Seohaeng đâu cơ chứ !"

Sungu đỏng đảnh, khoác tay Uijin đi ra khỏi trung tâm luyện tập trở về GH. Tuyết rơi khá dày và rất lạnh, cậu liên tục mè nheo Uijin phải nắm tay cậu, phải ôm cậu

"Anh ơi !"

"Gì thế !"

Sungu nũng nịu ngửa đầu lên nhìn Uijin, hai con mắt long lanh như sao sáng

"Không có gì !"

"Thật tình. Em làm sao thế hả ?"

Uijin búng lên trán cậu hai cái khiên cậu xuýt xoa. Nhưng ngay sau đó anh lại bật cười hôn lại đúng chỗ ban nãy ôn nhu nói

"Em muốn nói là em yêu anh chứ gì ! Không cần, câu này để anh. Sungu anh yêu em !"

Sungu gật gật đầu. Hai tay hai chân như một con gấu, luống cuống lao vào lòng ôm chặt lấy Uijin. Cả hai ôm nhau cùng đi về nhà

Những người độc thân trong SKT thì không thiếu. Nhưng cái người thấy chướng mắt nhất chính là Bae Jun Sik nha. Vì mãi anh ta không có người thương nên rất soi mói những kẻ có đôi có cặp, nhưng đương nhiên nào dám phàn nàn Quỷ vương. Vậy nên chỉ quanh quẩn bình luận đôi trẻ ngày ngày chim nhau trong kí túc xá

"Hai người không thể bớt quá đáng đi được sao ? Không bớt bắn tim cho nhau đi được sao ? Không nghĩ đến cảm xúc của tôi sao ? Bỉ ổi ! Aaaaa !"

Uijin vừa đóng cửa lại thì nghe một tràng từ Jun Sik. Anh tiến tới vỗ nhẹ vào người Jin Sik cười hihi

"Xin lỗi nha...nhưng tôi không thể...tôi chính là kẻ bỉ ổi !"

Uijin đi thẳng về phòng đóng cửa lại bỏ mặc đằng sau chỉ có tiếng gào thét của Junsik.

Cũng đã khá muộn. Mọi người từ phòng stream đã trở về hết chuẩn bị đi ngủ. Chợt Sangho nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng stream. Vội mặc áo khoác đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng thì gặp Junsik

"Em đi đâu giờ này thế. Cũng muộn rồi kia mà. 3h sáng rồi !"

Sangho đi tạm một đôi dép, đáp vội lại câu hỏi của Junsik

"Em để quên điện thoại ở phòng stream. Bây giờ quay lại lấy !"

"Để mai lấy không được sao ? Bây giờ cũng muộn rồi !"

"Không sao đâu anh, em chạy ù một cái rồi về luôn a. Mọi người cứ ngủ đi ạ, em đi nhanh thôi !"

Junsik cũng không cản, điện thoại là vật bất li thân. Anh cản miệng vậy thôi chứ đổi lại nếu là anh trong hoàn cảnh đó, anh cũng sẽ lao thẳng tới lấy điện thoại về. Sangho vừa mở cửa, anh cũng chỉ kịp gọi với theo nhắc nhở

"Vậy đi mau rồi về nha. Cẩn thận đó, ngoài trời khá lạnh !"

Sangho không phải đứa trẻ kinh tối hay bị hù doạ bởi những thứ đáng sợ. Cậu thản nhiên đi một mình vào phòng stream, bật đèn và tìm điện thoại. Rốt cuộc thì cũng lấy về được. Toan ra về thì điện thoại rung. Có một tin nhắn. Cậu lướt màn hình mở ra đọc, là một số lạ

"Còn chơi không, lên duo với tôi mấy ván đi !"

Là ai vậy ta. Sangho nhíu mày khó hiểu, cậu type ngắn gọn trả lời

"Ai vậy ?"

"Tôi đây !"

À thì ra là cậu ta !

"Tôi về rồi. Mai chơi đi !"

"Chán vậy. Thôi được rồi, mai nhất định phải lên chơi với tôi đó !"

Sangho không trả lời lại. Một lần nữa định ra về thì điện thoại lại rung

"Cho tôi nghe giọng cậu trước khi ngủ được không. Tôi muốn nghe giọng cậu !"

Sangho đứng im một lúc. Cậu dựa lưng vào tường, nhìn vào dãy số điện thoại trước mặt, lưỡng lự có nên gọi hay không thì màn hình hiển thị cuộc gọi tới. Nhẹ nhàng lướt màn hình, áp điện thoại lên tai

"Tôi đã đồng ý đâu mà cậu đã gọi chứ ?!"

"Tôi biết là cậu sẽ đồng ý nên mới gọi. Gọi trước rồi đồng ý sau không được sao ?"

Sangho cười khì khì trong điện thoại. Đúng là cậu đã có ý định gọi mà

"Này, cậu cười cũng đáng yêu nữa !"

"Thôi đi, nếu còn trêu tôi, tôi sẽ cúp máy ngay đấy !"

"Đừng mà, tôi chỉ đùa chút thôi ! Nhưng mà Sangho...thật sự rất dễ thương !"

Sangho yên lặng, chốc lát chẳng thể nói gì. Đầu dây bên kia tiếp tục hỏi

"Sangho, chúng ta hôm nào đó...gặp nhau đi !"

"Được...khi nào rảnh...nhất định sẽ gọi cho cậu !"

"Vậy thật tốt...được rồi...ngủ đi...Sangho chúc ngủ ngon !"

"Tạm biệt !"

Sangho cầm điện thoại trong tay, bất giác mỉm cười. Cậu đi bộ về GH, trong lòng vẫn còn rộn ràng không dứt.

End Chap 3

- Tèn ten, mình đã trở lại và ăn hại gấp đôi haha =))) sau gần hai tháng ngụp lặn bây giờ mới ngoi lên. Đi quân sự cũng về được ba tuần rồi nhưng mà lười quá đọ thành thật xin lỗi mọi người =)))
- Vì ngày hôm qua Kz đã chiến thắng nên quyết định cố gắng xong chap này để trả cho mng =)) vui nên hôm nay toàn ngọt nhé =))) đáng ra là xong từ hôm qua cơ mà ngủ gật đấy hô hô =))
- À còn một điều nữa, đố ai đoán được bạn bí ẩn kia là ai =)) đoán trúng viết oneshot cp cho chọn tặng luôn ahihihi =))))) mỗi người chỉ đoán một lần thôi nhaa =))) dễ như ăn kẹo ấy nhờ =))) 2 bạn nhanh nhất nhé =))) nếu 2 bạn trùng cp thì tặng chung nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro