Chap 21
Chap 21:
Sangho đứng ở bến xe buýt, liên tục nhấc điện thoại lên nhìn đồng hồ. Woohyeon nói ba mẹ cậu vừa mua nhà ở Seoul, đang độ rảnh chưa có đấu tiếp nên nói cậu ở trên đó qua nhà xem một chút, tiện có thể dọn dẹp qua. Sangho nói cậu cũng muốn đến thử, nhân tiện phụ Woohyeon luôn. Hôm nay cũng là cuối tuần nữa, cho nên sau khi tắt máy tính xong, cậu từ phòng tập chạy ra bến xe buýt ngay.
Địa chỉ nhà Woohyeon cũng rất rõ ràng, cậu cũng sớm tìm ra, là một căn trung cư mới. Vừa tới nơi thì thấy Woohyeon đang bê một vài thứ vào bên trong nhà, cậu cũng chạy tới mà giúp Woohyeon bê một góc của thùng đồ. Trông thấy cậu Woohyeon liền vội nói
"Em vào nhà đi, cái này anh lo được !"
"Em giúp anh một tay, không phải nhanh hơn à ?!"
Sangho nhanh nhảu bê nốt thùng đồ còn lại vào. Lúc mở ra, bên trong rất nhiều nồi niêu bát đĩa mới, Sangho ngồi xổm xuống xem vừa ngẩng đẩu giơ ngón cái lên trước mặt Woohyeon
"Anh là nhất đấy nhé ! Mua nhiều đồ mới như vậy, chắc ba mẹ anh sẽ vui lắm a !"
Woohyeon cười khúc khích, lấy đống bát đĩa ra bắt đầu xếp lên giá
"Mẹ anh thích nấu ăn, nên anh mua toàn bộ đồ mới. Tiện thể hôm nay xem em nấu món gì cho anh ăn !"
Sangho nhấc nồi chảo bỏ vào ngăn, ngúng nguẩy dẩu miệng
"Nếu anh thích nha ! Lát nữa cùng em tới siêu thị mua chút đồ, em đây sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn !"
Xếp xong bát đĩa và đồ dùng nấu nướng vào trong tủ xong, cả hại cùng tới siêu thị. Vô cùng thong thả chọn đồ bỏ vào giỏ, thi thoảng Sangho còn quay sang hỏi nên mua cái này hay cái kia, giống như hai đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau đi siêu thị cuối tuần. Lúc thanh toán Sangho muốn trả tiền, còn nói coi như đây là quà tân gia. Nhưng Woohyeon nhất quyết lấy tiền đưa cho nhân viên thanh toán, nói là nhà anh nhất định sẽ là nhà em nên không thể gọi là quà tân gia được, sau đó có nhấn nhá
"Lát nữa về nấu chỉ cần nấu thật nhiều món ngon cho anh thôi !"
Sau đó lại cùng dắt tay nhau mang túi đồ về nhà. Sangho không hay nấu ăn cho lắm, vì công việc này trong nhóm là do anh Jaewan làm, nhưng thỉnh thoảng cũng vào phụ một chân nên cũng học lỏm được đôi chút. Mong là nấu xong, Son Woohyeon không đến nỗi chạy vào nhà vệ sinh, rồi tuần sau không nhận được thông báo người chơi đường giữa của kt bị đầu độc bởi người chơi hỗ trợ của SKT là được.
Sangho loanh quanh trong bếp một lúc, cuối cùng nấu được ba món mặn và một món canh, nghe mùi cũng không tệ. Bữa cơm rất đơn giản, Sangho cùng Woohyeon ngồi ăn, cậu còn nói kĩ là cố ý không nấu cay vì không tốt cho dạ dày tí nào. Woohyeon ăn rất ngon miệng, còn nói ước gì hàng ngày đều có thể được ăn đồ ăn do cậu nấu nữa.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó lại vô tình nhắc tới chuyện dạo này tập luyện ra sao, cuối cùng lại nhắc về chuyện này.
"Cách đây cũng khá lâu rồi, anh gặp anh Thal của đội em. Ban đầu anh cũng không nghĩ gì cho đến khi anh ấy nhắc về em, anh cũng có chút chột dạ !"
"Anh ấy nói gì ?"
Woohyeon húp một thìa canh, chép chép miệng sau đó trả lời
"Anh ấy nhắc nếu anh không giữ chặt em là anh ấy sẽ cướp đó !"
Vừa nói Son Woohyeon vừa cười, dùng cả bàn tay vò tung đầu Sangho
"Nhưng mà...chắc chắn anh ấy sẽ không có cơ hội đó đâu !"
Sangho mỉm cười nhìn người bên cạnh, tay dùng thìa ăn cơm chọc chọc vào bát thở nhẹ
"Mong là anh ấy và anh Beomchan sẽ hạnh phúc !"
"Có chuyện gì à ?"
Woohyeon nắm nắm tay cậu, cọ mu bàn tay tỏ vẻ nũng nịu
"Chuyện tình cảm của anh ấy, rõ ràng không ai nên xen vào, nhưng em lại muốn giúp họ quá !"
Vừa dứt lời, Woohyeon liền búng nhẹ một cái vào mũi cậu
"Vế trước thì đúng rồi còn vế sau thì bỏ đi nha ! Chuyện của họ tốt nhất nên để họ giải quyết. Tình cảm thì không cưỡng cầu được đâu !"
"Ai da ! Nhưng mà..."
Sangho kêu lên một cái, định đáp trả thì Woohyeon giữ tay cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái thật kêu
"Ngoan ! Chuyện khác nhất định là em đúng nhưng chuyện này thì tin anh đi. Còn bây giờ thì ăn cơm đã, xong anh đưa em về !"
Sangho xoa xoa mũi gật gật đầu, sau đó đánh yêu Woohyeon một cái, ngoan ngoãn xúc cơm ăn ngon lành. Đúng là có những lúc cậu có thể đành hanh, nhưng chuyện này cậu tin là Woohyeon đúng.
Buổi tối sau khi đưa Sangho trở về, trước khi rời đi, Woohyeon liền nắm hai tay cậu, ôn nhu
"Hè được nghỉ, nhất định sẽ đưa em về nhà anh chơi !"
Sangho cười, bước tới ôm chặt lấy Woohyeon, hai tay xoa xoa lên lưng người yêu thì thầm
"Em chờ anh đấy !"
Cuối cùng để tạm biệt vẫn là một nụ hôn lên môi. Sangho nhìn theo bóng Woohyeon khuất dần, chợt mỉm cười. Cậu thấy cậu rất hạnh phúc, vì cuộc đời cậu có thể gặp được Son Woohyeon. Nếu như không phải trận rank đó, nhất định sẽ không thể gặp được nhau, và cậu sẽ để Son Woohyeon vuột mất khỏi tầm tay.
...
Kang Beomhyeon tắt stream xong cũng là hai giờ sáng, định đi ngủ thì phát hiện ra nhà có 2 thằng nhóc chưa về. Gọi cho chúng nó thì chúng nó nói anh cứ yên tâm sắp về rồi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đứa nào vác cái xác về, lòng thì xót ruột, đành ra ban công ngồi chờ chúng nó, bấm bụng chúng nó mà đặt chân vào nhà thì quạt cho một trận nhớ đời.
Sức khoẻ Beomhyeon dạo này cũng không tốt lắm, hay ho lục khục, mà lại còn xuống cân, bởi ăn không ngon miệng. Nhưng mà thấy lũ nhóc vẫn hàng ngày ăn no vui vẻ cười đùa lại thấy chẳng sao cả.
Ngoài ban công gió thổi nhẹ, nhưng buốt. Kang Beomhyeon kéo cao cổ áo, lẩm bẩm rằng là dở hơi tự dưng chui ra đây cho lạnh, không ngồi ở trong cho rồi, nhưng vào được một lúc lại thấy buồn buồn, căn bản có thể nhìn trời đêm và thành phố lúc xuống đèn, thể rồi vẫn chịu lạnh một chút mà ra ngoài ngồi, trong tay ôm bình nước còn ấm nóng vừa mới lấy từ trong phích đun nước.
Ngồi lâu trước gió làm Beomhyeon cũng gật gù lơ mơ nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng anh thấy có người lay lay mình, mở mắt ra thì thấy một cái bóng to lù lù đứng trước mặt, dụi mắt nhìn kĩ hoá ra là Kim Jongin
"Anh ra đây làm gì ? Chưa ngủ sao ?"
"Câu này hỏi em mới đúng ! Hơn ba giờ sáng rồi em làm gì mà ngồi ngoài này, mà không thấy rét sao ?"
Vừa nói Kim Jongin vừa lấy tạm cái áo phao có đứa vứt ở sô pha choàng lên người cho Beomhyeon, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh, tay không quên đưa tay lên miệng che ngáp
"Wangho với Boseong chưa về ! Em đợi chúng nó ! Mấy cái đứa này, đi chơi quên cả đường về luôn !"
Beomhyeon quấn áo phao quanh người, cố gắng ngồi xích gần vào người Kim Jongin, cọ cọ mu bàn chân mình vào mu bàn chân hắn.
"Em lo cho chúng nó làm gì. Chúng nó lớn cả rồi, đây cũng đâu phải lần đầu đâu. Em khéo lo xa !"
Kim Jongin có chút cằn nhằn, nhưng vẫn quàng tay ôm lấy vai Beomhyeon khiến anh ngả đầu vào vai hắn
"Jongin, anh có thấy thời gian trôi rất nhanh không ?"
"Ừ có, dĩ nhiên là có rồi !"
"Wangho lớn nhanh thật ! Mới ngày nào còn gặp nó hai má tròn tròn ngây thơ hồn nhiên giờ đã trưởng thành cứng cáp rồi ! Boseong mới năm ngoái tròn 18 năm nay đã qua. Chúng nó có người để thương em rất vui, chỉ sợ người ta làm tổn thương chúng nó !"
"Em nghi ngờ Sanghyeok với anh Mingi à ?!"
Kim Jongin phì cười nhéo nhéo mũi Beomhyeon. Anh ngồi thẳng dậy vội vàng phủ định
"Ý em không phải như thế ! Nhưng mà rõ ràng trong chuyện tình cảm sẽ không tránh khỏi xung đột mà ! Em chỉ sợ nếu có ngày ấy thật không biết chúng nó sẽ ra sao nữa !"
Giọng Beomhyeon trầm xuống, Jongin biết là anh đang nghiêm túc. Bởi vậy mà lần nữa lại kéo Beomhyeon sát vào người mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu Beomhyeon vào vai mình dỗ dành
"Em đừng lo quá, hiện tại chúng nó đang hạnh phúc như vậy là tốt rồi !"
"Kim Jongin !"
"Hả ?"
Beomhyeon im lặng một chút sau đó liền hỏi khiến Kim Jongin hơi giật mình nhưng ngay sau đó hắn liền trả lời không quên xoa đầu Beomhyeon đang ngả trên vai mình
"Anh có yêu em không ?"
"Hỏi thừa !"
"Nói đi !"
Kim Jongin không hiểu vì sao Beomhyeon bỗng tự dưng lại làm nũng như thường ngày bọn nhóc trong đội mè nheo với người yêu, chẳng lẽ lại đang muốn hồi xuân
"Yêu, rất yêu, rất rất yêu !"
"Vậy chứng minh đi !"
Beomhyeon vỗ mấy cái vào đùi Kim Jongin. Hắn nghe xong liền nói nhỏ vào tai anh
"Ở đây được không ? Mọi người ngủ hết rồi !"
Lần thứ hai Kang Beomhyeon bật dậy, hai tay giơ lên che người, không quên đánh một cái vào ngực Kim Jongin
"Vừa thôi nha ! Đồ khốn nhà anh !"
Kim Jongin cười khanh khách, kéo tay Beomhyeon ấn lên môi anh hôn ngấu nghiến. Nhưng nghe lệnh Beomhyeon nên tuyệt đối không đụng tay chân xuống dưới. Khoảnh khắc rời môi nhau, hắn cụng trán anh vào trán mình, thì thầm không chút đùa cợt nhưng mang theo một niềm hạnh phúc bao năm giờ mới bộc lộ
"4 năm qua, em có từng thấy, anh đã làm gì có lỗi với em chưa ?"
"Chưa ! Chắc chắn chưa !"
Kang Beomhyeon ôm lấy cổ Jongin, hay bàn tay anh dần đưa lên nâng khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng âu yếm
"Ừm ! Vậy là tốt rồi !"
"Kim Jongin, anh biết không, em chỉ mong bọn trẻ có thể gặp một người đàn ông như anh. Có thể không đẹp như hoa hay dáng vẻ ưa nhìn nhưng ít nhất là người rất tốt bụng và quan tâm đến em, quan trọng hơn là suốt 4 năm qua chưa làm việc gì có lỗi với em. Mà có hay không cũng chưa biết được nhỉ ?! Vì em chưa phát hiện nên coi là không có đi haha !"
Kang Beomhyeon đùa cợt, liền bị Kim Jongin bóp miệng hôn đến ngạt thở.
Một lúc sau khi cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, Beomhyeon ngủ gật trên vai hắn. Kim Jongin luồn tay qua chân định bế anh về phòng thì cửa ngoài vang lên tiếng tít tít. Thì ra là hai thằng nhóc Wangho và Boseong đã về. Cũng hay thật, hẹn nhau cùng về một lúc, hắn sẽ chửi chúng nó thay Beomhyeon.
Ấy là nói thế, mới hỏi được một câu sao chúng mày về muộn vậy hả đã bị chúng nó bật tanh tách như cá gặp chảo dầu. Đúng là bọn trẻ trong nhà chỉ sợ Kang Beomhyeon thôi, chẳng coi hắn ra gì hết.
"Anh Beomhyeon sao lại ngủ ngoài này thế ạ ?"
Boseong gãi đầu hỏi khi thấy Beomhyeon ngủ gật trên vai Jongin
"Chờ chúng mày đấy ! Về ngủ đi mai dậy nghe anh mày giảng bài !"
Hai đứa nhóc nghe xong liền cun cút về phòng ngủ. Chúng nó đi rồi Kim Jongin mới bật cười, ghé sát vào tai Beomhyeon đang ngủ say như chết
"Em dậy mà xem bọn nhóc của em ! Là em lo xa quá rồi !"
...
Dohyeon vốn nhỏ tuối nhưng suy nghĩ rất trưởng thành đi. Mọi thứ anh nhìn qua đều có thể nhanh chóng bắt được tình hình.
Hôm trước Dohyeon đúng là có việc phải về nhà thật. Bản thân cũng hơi áy náy vì đã hứa với lòng mình rằng cuối tuần sẽ đưa cậu đi chơi. Đáng lý ra phải đến sáng sớm hôm sau Dohyeon mới quay trở lại gaming house, nhưng vì cũng nóng lòng muốn quay về với Jihoon nên anh bắt xe quay trở về ngay trong tối hôm đó.
Vốn sẽ tiện đường mua cái gì đó ngon ngon cho cậu ăn nhưng vô tình lại thấy ở dưới nhà Lee Seungyong lại ôm chặt người yêu mình.
Lúc đó thật ra Dohyeon có chút nóng gáy !
Nhưng mà ngay sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh. Dohyeon sớm đã nhận ra điều này từ lâu, không phải anh không nhìn ra Seungyong thích Jihoon. Jihoon vốn dễ thương ngoan ngoãn như vậy, chuyện có người để ý không phải là chuyện khó đoán ra. Nhưng hiện tại Jihoon là của anh, của một mình Park Dohyeon, cho nên nhìn thấy cảnh đó rõ ràng là không vui chút nào rồi.
Tuy nhiên, anh không để cho Jihoon biết điều đó, vì anh sợ cậu sẽ nghĩ nhiều. Nếu đã sớm biết bản thân có đổi thủ, tại sao không làm gì đó để đối phương tự động rút lui ?
Nghĩ là làm, bản thân Dohyeon luôn vậy. Buổi tối ăn cơm xong mọi người chuẩn bị vào luyện tập, Dohyeon nói với Seungyong rằng mình cần nói chuyện với anh ta, cho nên sau khi để tất cả mọi người vào luyện tập thì ra ngoài hành lang nói chuyện.
Seungyong đóng cửa lại, vừa ra tới hành lang đã thấy Dohyeon đứng dựa hay tay trên lan can, gió thổi làm những sợi tóc bay phấp phới
Seungyong lớn hơn Dohyeon chỉ một tuổi nhưng anh ta hiểu hiện tại Dohyeon đang muốn gì và muốn làm gì. Ngay thời điểm Dohyeon hẹn anh ta ra đây bản thân anh đã biết là vì chuyện gì.
Seungyong cảm thấy không việc gì phải lo lắng, cho nên vẫn giữ sắc thái thường ngày vẫn có mỉm cười nói
"Sao vậy ? Gọi anh ra đây có việc gì ?"
Dohyeon quay đầu lại, vặn vẹo vai cổ có chút giãn cơ vì đứng cũng đã được một lúc. Anh cũng không lòng vòng, vào thẳng chủ đề, không muốn đùa cợt
"Em sẽ nói luôn, cũng không muốn vòng vo đâu, anh thích Jihoon phải không ?"
Seungyong nghe xong có chút muốn bật cười, bản thân dù đã biết chắc Dohyeon muốn hỏi về vấn đề này nhưng anh vẫn không nén được cảm xúc, chính xác là cảm giác châm biếm đi.
"Ừ ! Thì sao ?"
Ngắn gọn, chắc chắn. Seungyong không ngần ngại đáp trả
"Jihoon và em đang yêu nhau ? Anh hiểu ý em chứ ?"
"Anh biết ! Nhưng anh vẫn thích Jihoon !"
Dohyeon cười nhẹ, đưa ngón tay lên khịt mũi. Bằng một cách nào đó mà hiện tại anh lại không có một chút nào cảm thấy tức giận.
"Em đâu có cấm anh thích Jihoon. Cảm xúc của anh, em nào có quyền xem vào. Chỉ là thích thì anh cứ việc thích, nhưng đừng làm những việc gì ngoài việc thích. Giống như đồ vật quý hiếm được trưng bày trong bảo tàng ấy, nó đẹp, người ta thích, nhưng chỉ được ngắm, chứ không được đụng vào ! Bây giờ, anh có thực.sự.hiểu.ý.em.nói.không ?"
Những chữ cuối Dohyeon có ý nhấn mạnh. Anh không biết hiện tại Seungyong đang nghĩ gì nhưng anh đoán là anh đang trên cơ đi.
Seungyong có chút cứng họng, anh ta cười hắt ra một cái, chưa kịp đáp trả thì đã bị Dohyeon ngắn lời, vỗ vỗ vào bả vai anh
"Anh Seungyong em nói thật đấy ! Em nhất định sẽ khônh để Jihoon có cơ hội thích ngược lại anh đâu cho nên anh cứ việc thích đi, không sao cả !"
Sau đó chỉ thấy Park Dohyeon mỉm cười rồi rời đi.
Jihoon tìm khắp nhà không thấy Dohyeon đâu, thậm chí còn vào phòng tìm thì thấy điện thoại vẫn để trên giường và được cắm sạc. Đang trong lúc tìm kiếm không thấy anh đâu thì Park Dohyeon từ ngoài cửa mở cửa đi vào.
"Anh đi đâu đấy ? Em tìm anh nãy giờ ?"
"Sao thế ? Không có anh một giây em liền không sống nổi hả ?"
Dohyeon vừa cười vừa nhéo má cậu.
Jihoon như một con mèo xù lông, ngoạm vào tay đến chí mạng khiến Dohyeon phải kêu lên một tiếng. Vừa lúc đó Seungyong cũng quay trở lại, nghe thấy tiếng đóng cửa Park Dohyeon liền cả người ôm chặt lấy Jihoon nói có chút lớn một chút
"Jihoon yêu anh như vậy, dĩ nhiên là anh sẽ không để ai cướp mất em rồi, phải không ?"
Jihoon không hiểu sao mình lại bị ôm chặt như thế, chỉ thấy lúc bị ôm nhìn sang bên cạnh có bóng người của Seungyong lướt qua. Anh ta vừa đi rồi Dohyeon mới buông cậu ra
"Anh, có chuyện gì à ?"
Bảo là cậu nhỏ, không để ý. Nhưng đôi khi cậu cũng có chút nhạy cảm nha. Ban nãy thấy cái không khí đó không được tự nhiên cho lắm.
"Không ! Không có gì đâu ! Jihoon à, từ giờ nhất định anh sẽ không để em một mình đâu !"
Dohyeon cười nhẹ, nắm hai tay cậu. Nhìn gương mặt ngây thơ đang không rõ chuyện gì đang xảy ra của cậu Dohyeon có chút thấy buồn cười. Nhưng suy cho cùng vẫn thấy, cậu cứ không biết chuyện gì lại hay.
...
Yongjun không biết hiện tại bản thân cậu và anh Donggeun có được coi là chính thức yêu nhau chưa. Nhưng cả tối hôm đó anh ôm cậu ngủ mà còn nói rất nhiều thứ, cho nên cậu cũng có cảm giác là anh đàn ngầm tỏ tình. Cảm xúc hiện tại của cậu là vẫn không thể tin nổi, rằng là có một ngày anh Donggeun lại từ ghét thành thích cậu.
"Anh, em hỏi anh một câu được không ?"
"Ừ em hỏi đi !"
Donggeun ôm cậu trong lòng, đèn trong phòng đã tắt nhưng hiện tại anh vẫn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu trong vòng tay mình (tên ẻm Ghost đúng như ẻm luôn trắng như ma ấy 😂😂😂)
"Tại sao...tại sao anh lại đồng ý...thích em ?"
"Vì sao á ? Anh cũng không biết nữa. Có thể là em khiến anh cảm thấy rung động chăng ?"
Donggeun xoa xoa gáy cậu, ôm chặt cậu hơn một chút. Lần đầu tiên ở gần nhau thế này cậu có chút hồi hộp, tim đập rất mạnh, mà mạnh đến nỗi anh cũng có thể cảm nhận được
"Có phải trước đây, anh ghét em lắm phải không ?"
"Ghét em ? Anh có sao ?"
Donggeun có hơi bất ngờ một chút, lại cảm thấy người đang nằm trong tay mình hơi run, định gỡ cậu ra nhìn gương mặt cậu thì thấy cậu áp chặt vào ngực anh không muốn rời
"Em có hai lần xem trộm tin nhắn của anh. Lại còn chơi không tốt như cậu Hans đó. Em biết là em không được tốt, cho nên em sẽ cố, em xin lỗi !"
Donggeun đứng hình mất vài giây, sau đó mới xoa đầu cậu nhẹ nhàng ôn nhu nói
"Yongjun ! Nghe kĩ những điều anh sắp nói này. Anh chưa từng ghét em, cũng chưa có ý định ghét em. Trước đây có một vài lần to tiếng với em, anh xin lỗi, cho nên em đừng hiểu lầm. Anh và cậu ấy cũng chỉ là bạn đơn thuần, em đừng nghĩ nhiều, được không ?"
Donggeun thấy cậu không trả lời, liện trực tiếp đem cậu ôm chặt hơn.
"Anh biết hiện tại có thể em thấy mọi thứ diễn ra hơi nhanh. Nhưng mà mọi tình cảm của anh đều là thật. Anh rất muốn nói nhiều thứ ngọt ngào với em chỉ sợ em lại cảm giác đó đều là giả dối. Anh không biết vì sao anh lại rung động nhanh đến thế, nhưng có một điều mà anh chắc chắn, là anh thích em !"
Bởi vì nghe những lời này như rót mật vào tai, Yongjun liền tỏ ý ngoan ngoãn mà gật đầu.
Cậu đã sớm thích anh từ lâu, chỉ là cậu chưa từng nghĩ anh sẽ thích cậu. Thậm chí cậu đã nghĩ anh ghét cậu, nhưng mà cho tới thời điểm này, cậu biết được rằng là anh không hề ghét cậu mà hiện tại lại còn bày tỏ với cậu, cho nên cậu cũng cơ 8 phần hạnh phúc 2 phần tự ti đi, bởi vì anh hoàn hảo như thế cơ mà.
Nửa đêm đang ôm nhau ngủ Yongjun lại bỗng nhiên thấy đói, nói là em sẽ ra lấy sữa uống thì anh liền ngồi dậy
"Ra ngoài đi, anh liền nấu mì cho em ăn, anh cũng đói !"
Mọi người đều biết Lee Donggeun tập gym, ăn theo chế độ dinh dưỡng không dầu mỡ, không ăn mì tôm và đặc biệt là không ăn khuya. Vậy mà bây giờ lại rủ cậu cùng ăn mì
"Chẳng phải anh đang ăn kiêng sao ?"
Yongjun ngây thơ hỏi, hai mắt chăm chú nhìn anh nấu mì. Donggeun chỉ cười, lấy tay xoa đầu cậu
"Bởi vì em nên anh sẽ phá một vài quy tắc !"
End Chap 21
- Cả nhà ơi sắp end rồi TvT thấy buồn buồn quá hichic mặc dù phải kết thúc chuỗi người lười chảy thây nhưng tôi vẫn thấy buồn =)))
- Chỉ còn vài chap nữa thôi nên là mọi người có đóng góp ý kiến gì cho fic sau thì để xuống dưới cho mình nha, cảm ơn mọi ngừi nhìu nhìu nhìu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro