Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap 20:

Beomchan tỉnh dậy thấy đầu hơi choáng váng. Cậu vươn tay tìm điện thoại, hai mắt cố mở thật to để nhìn xem bây giờ là mấy giờ.

9h38

Hôm nay là chủ nhật !

Đúng là may mắn vì hôm nay là chủ nhật, nếu không giờ này chắc chắn anh Jaewan sẽ sang lôi cổ cậu dậy.

Beomchan lười nhác ngồi dậy, loẹt quẹt lê đôi dép ra ngoài nhà tắm. Vệ sinh xong, vừa bước ra liền chạm mặt Jaewan bê rổ quần áo đi, trông thấy cậu thì liền đứng lại chép miệng

"Dậy rồi đó hả ? Dậy rồi thì mau ra ăn sáng đi ! Trông em kìa, chắc chắn là em không nhớ tối qua em làm gì đúng không ?! Chậc chậc chậc !"

Beomchan hai mắt mở nhìn Jaewan, cậu không hiểu Jaewan nói gì hết. Đêm qua cậu làm sao ? Không phải là cả đội đi ăn liên hoan à ? Cậu chỉ nhớ là cậu có uống một chút bia và rượu. Sau đó thì cậu ngủ gật mất. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì nhỉ ?

"Anh...tối qua em...em làm sao ạ ?"

Cậu kéo vạt áo của Jaewan khi anh ta định bước đi. Jaewan thở nhẹ một tiếng, vỗ vào vai cậu

"Em muốn biết tối qua em làm gì ấy hả, đến gặp Kang Sungu, nó sẽ cho em biết đêm qua em làm gì !"

Sau đó Jaewan bỏ đi và để lại Beomchan ngốc nghếch đứng đó. Cậu mất một vài phút để định thần, rồi chẳng chờ mà tức tốc chạy đi tìm Kang Sungu.

Kang Sungu thấy Beomchan đến tìm mình cơ hồ cũng hiểu rằng cậu ta đến có việc gì, liền sau đó rút điện thoại đưa cho Beomchan cười khúc khích cầm lấy gói snack nhai ngon lành

"Đó, xem đi ! Haha hôm qua chắc là em uống nhiều lắm nhỉ ?! Cũng không ngờ em và Kwonhyuk lại có quan hệ đó nha. Làm anh Sanghyeok hôm qua hiểu lầm ngượng đến chết đó ! Đừng ghen với Sangho, nhóc đó có bồ rồi, em cũng biết điều đó còn gì !"

Beomchan cầm lấy điện thoại chăm chú xem video trong máy của Sungu, còn Sungu thì vô cùng tự hào rằng mình đã ghi lại khoảnh khắc này để một vài năm nữa có thể đem ra trêu ghẹo cậu. Nhưng Beomchan không hề vui chút nào. Không phải vì việc Sungu ghi lại đoạn video mà là vì trong đoạn clip này, cậu đã làm một việc, không đúng, là vô số việc hết sức điên rồ.

Cậu đánh rơi điện thoại xuống sàn, hai chân bủn rủn như thể xương cậu sắp tan thành nghìn mảnh. Kang Sungu la oai oái bò xuống đất nhặt lấy điện thoại xuýt xoa.

Beomchan lúc này không thể thốt nên thành lời. Cậu nuốt nước bọt cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Hết sức kinh khủng !

Cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Còn có Sangho. Sangho liệu sẽ nghĩ gì ? Lỗi đâu phải do em ấy. Tất cả đều là do sự cố chấp của cậu để rồi mọi thứ thành ra nông nỗi này.

Không được, cậu phải tới giải thích với Sangho.

Ý định vừa loé lên, Beomchan chạy một mạch đi tìm Sangho mặc kệ Kang Sungu đang ăn vạ dưới sàn nhà.

Sangho ngồi đọc chiến thuật ở phòng luyện tập, không hề biết có sự xuất hiện của Beomchan. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, dùng hết can đảm gọi một tiếng

"Sangho...anh...anh có chuyện muốn nói với em..."

Sangho bởi tiếng gọi mà ngẩng đầu. Khác với suy nghĩ của Beomchan, cậu nhóc đáp lại bằng một nụ cười trên môi.

"Beomchan hyeong, chào buổi sáng ! Tối qua anh ngủ ngon chứ ? Anh có chuyện gì cần tìm em sao ?"

Beomchan lúng túng không dám nhìn vào mắt Sangho. Cậu nhéo chặt vạt áo, muốn nói ra một lần nhưng lời ra tới cổ họng như bị một viên đá đè xuống vậy.

Mãi cho đến khi Sangho định lên tiếng thì Beomchan mới ngẩng đầu ngắt lời, rành mạch dứt khoát, hai chân quỳ xuống đất

"Sangho, anh xin lỗi ! Anh không muốn nguỵ biện vì những việc đã làm. Nhưng thực sự lúc đó anh không biết mình lại làm như vậy, tổn thương đến em. Anh chưa từng có ý nghĩ ác độc đó, cho dù đôi lúc cảm thấy ghen tị khi anh Kwonhyuk ở bên em. Nhưng Sangho à, anh chưa bao giờ muốn em biến mất, thật đó em tin anh được không ?"

Sangho có chút bất ngờ khi thấy Beomchan quỳ dưới chân mình. Cậu hốt hoảng ôm chặt lấy Beomchan kéo cả người cậu ta dậy, ghì chặt người Beomchan để cậu ta không có cơ hội quỳ thêm một giây phút nào nữa.

"Anh...anh làm gì vậy ?! Em biết là anh chỉ say thôi mà ! Em không nghĩ gì hết đâu nên là Beomchan hyeong đừng lo. Hơn nữa em và anh Kwonhyun chỉ là anh em bạn bè bình thường, em mới cảm thấy có lỗi vì khiến anh hiểu lầm về quan hệ của bọn em. Mọi...mọi người cũng biết em và...em và Woohyeon đang cùng nhau...cho nên anh đừng hiểu lầm anh Kwonhyuk nha !"

Vài câu cuối thốt ra làm Sangho có chút xấu hổ. Lần đầu tiên cậu công khai cậu và Son Woohyeon là loại quan hệ đó.

"Từ giờ về sau anh Beomchan không cần lo nghĩ gì đâu, hai người mau làm lành nhé, em sẽ rất vui nếu hai anh có thể bình thường trở lại đó !"

Làm lành ? Cậu và hắn là kiểu quan hệ gì để làm lành. Có lẽ bây giờ Park Kwonhyuk thậm chí còn không muốn nhìn mặt cậu, làm loạn buổi liên hoan của cả đội, còn làm hắn xấu mặt như vậy. Cậu muốn đến xin lỗi hắn, nhưng bản thân tự thấy mình hiện tại còn không có tư cách đứng trước mặt hắn nữa.

Beomchan đứng ngoài hành lang, hai mắt bỗng dưng thấy nóng dần lên, sống mũi rất cay. Gần đây đều có cảm giác như vậy, mỗi khi nghĩ đến hắn.

Có tiếng bước chân lại gần, nhưng cậu không ngẩng đầu, đến khi có tiếng nói cất lên mới giật mình

"Ngoài này lạnh, em đứng đây làm gì ?"

"Em...em..."

Beomchan không nói thành lời, trước mặt cậu Park Kwonhyuk trên tay cầm túi cà phê, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Cậu đã định nói gì đó, nhưng dường như bản lĩnh không có. Lời nói đều bị giữ lại nơi cuống họng, ngay cả việc nhìn hắn cũng không thể, hai mắt cụp xuống cô cùng đáng thương.

Park Kwonhyuk lục trong túi áo miếng sưởi, nhét vào tay cậu, sau đó nhẹ nhàng bước đi, không quên nói nhỏ

"Em cầm lấy đi, đừng để bị lạnh !"

Beomchan nhìn miếng sưởi nóng ấm trong tay, cậu ngoái đầu lại nhìn, bóng lưng hắn đi vào bên trong phòng tập, tiếng nói văng vẳng vọng ra

"Sangho, anh mua cà phê cho em đây !"

Cậu lại cúi đầu, miệng cười chua chát. Thật ra đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, rằng là việc hắn quan tâm chăm sóc cậu, đơn giản chỉ là với ai hắn cũng như vậy. Đều là do cậu ảo tưởng, vốn dĩ, chưa bao giờ hắn có chút tình cảm nào với cậu hết. Người trong lòng hắn, luôn luôn chỉ có một mà thôi.

Cả buổi chiều cậu chỉ ngồi yên trong phòng cày rank, đến điên cuồng. Buổi tối cậu cũng không ăn cơm, một mình đi lang thang ngoài đường, cho đến khi bản thân nghĩ nên uống một trận, để quên sạch mọi thứ.

Từng chén rượu trôi xuống cổ họng, cái vị đắng nghét làm não bộ tê tái. Đắng như cái tình yêu đơn phương này vậy. Những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên bàn, cậu cứ uống rồi lại càng muốn uống nữa, không hề muốn dừng lại, uống rồi tỉnh dậy ngày mai sẽ không còn vướng bận gì cả. Nhưng kì lạ thay, càng uống lại càng tỉnh

Han Wangho và Moon Uchan rủ nhau đi mua kem, hí hửng xách túi kem trên đường về thì Wangho vô tình thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, trông cậu ta có vẻ ngà ngà say, ngồi một mình với đống chai lọ trước mặt, uống hết chén này đến chén khác. Wangho chần chừ giây lát, bởi lẽ cậu nhận ra đây là ai. Đáng lẽ cậu có thể cùng Uchan đem chỗ kem này về cùng ăn với mọi người, nhưng cậu lại nói Uchan cầm kem về trước, mình có thứ cần phải mua, đơn giản là vì cậu cảm thấy, cậu nhóc kia sẽ phải làm thế nào khi hiện tại không còn khả năng tự về nhà nữa, cậu không yên tâm khi thấy cậu ta chỉ có ở đây một mình trong tình trạng không tỉnh táo một chút nào.

Wangho chậm rãi tiến tới bàn của Beomchan, từ từ ngồi xuống đối diện với cậu.

Beomchan thấy có người ngồi xuống, cư nhiên ngẩng đầu lên, hai má lúc này đã đỏ lên vì uống quá nhiều, trông thấy Wangho trước mặt, cậu liền cười rất tươi, giọng nói có chút lạc đi

"Anh Wangho, thật vui vì gặp anh ở đây. Nhân tiện em mời anh uống vài chén được không ? Tiếc là không thể mời anh cà phê"

Beomchan vẫy tay gọi cô chủ quán đem thêm một ly nữa tới, nhanh chóng rót rượu cho Wangho

"Vì sao cậu lại ở đây một mình vậy ? Cậu uống cũng khá nhiều rồi, nên dừng lại đi thôi, tôi...tôi sẽ đưa cậu về !"

Wangho cản cánh tay của Beomchan, lát sau thấy cậu ta không cười nói niềm nở như lúc ban đầu nữa, chỉ thấy vai cậu ta rũ xuống, đôi mắt vô hồn nhìn đi rất xa

"Anh Wangho, em hỏi anh một điều được không ?"

"Được, cậu cứ hỏi !"

"Tình yêu là gì vậy ?"

"Hả ?!"

Wangho ngẩn người, vốn là không hiểu rằng cậu ta đang muốn nói gì

"Tình yêu là gì mà khiến cho người ta đau khổ như vậy ? Anh Wangho có từng đau khổ vì Sanghyeok hyeong không ?"

Wangho nín lặng, cậu cảm thấy dường như người trước mặt đang đem một tâm tư gì đó, khiến lời nói thốt ra cũng nhuốm màu bi thương.

"Trước đây, em đã từng rất thích anh Sanghyeok. Em đã rất ghen tị với anh Wangho. Thậm chí đã có lúc muốn phá hoại tình cảm của hai người nữa, haha thật là đáng xấu hổ. Anh Wangho đã rất ghét em phải không ? Anh Sanghyeok cũng vậy đó !"

"Không...không có chuyện đó..."

Wangho xua tay phủ định, cậu định nói tiếp thì Beomchan tiếp tục

"Nhưng đúng là đã có ý định xấu xa thì sẽ không bao giờ đạt được những điều tốt đẹp. Em đã thích một người khác, người ấy khiến em không còn cảm giác với Sanghyeok hyeong nữa. Anh ấy như một làn gió mới trong cuộc đời em vậy. Em chỉ muốn dành cả đời này để được bên anh ấy, nhưng căn bản người đó không hề thích em. Anh ấy có người anh ấy thích. Giống như trong lòng Sanghyeok hyeong chỉ có một mình anh Wangho vậy. Dù em có làm thế nào, cũng không thể gạt bỏ hình ảnh người đó ra khỏi tim anh ấy. Em nhận ra rằng, em làm mọi cách để có được người mình yêu thực chất đều là những việc làm vô nghĩa, bởi vì khi người ta đã không thích mình thì trăm phương ngàn kế cũng không thể thay đổi được thực tại, mà chỉ khiến cho mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Giống như việc anh Sanghyeok sẽ không bao giờ có tình cảm với em và người đó cũng không bao giờ đặt em trong lòng. Em đáng nhận những điều đó mà phải không ? Em làm gì có tư cách để được yêu"

Beomchan cười chua chát, nhưng nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào. Hai vai cậu rung lung lên từng đợt

"Em đã từng nói, chỉ cần em yêu  người đó thôi, không cần hồi đáp...nhưng khi thấy người đó quan tâm yêu thương ai đó...em lại không kìm nén được..."

Wangho sững sờ, tay cậu đưa lên vỗ nhẹ vai như muốn vỗ về người phía trước. Thì ra cậu nhóc này lại là người có nhiều tâm tư như vậy. Yêu đơn phương không phải việc dễ dàng. Cậu cứ nhẹ nhàng vỗ lên vai Beomchan cho đến khi Beomchan thực sự oà khóc.

Wangho gọi điện cho Sanghyeok. 10 phút sau liền thấy anh ta hớt hải tới chỗ cậu. Cuối cùng thấy cảnh Park Beomchan ngủ ngon lành trên người Wangho thì thở dài một cái.

"Anh...anh đưa cậu ấy về được không ? Em vốn định giúp cậu ấy về, nhưng mà...nhưng mà cậu ấy nặng quá...em không làm cách nào để đưa cậu ấy đi"

Sanghyeok thanh toán tiền cho chủ quán lát sau quay lại lay lay người Beomchan cũng không thấy cậu ta tỉnh. Liền bất lực cùng Wangho đưa cậu ta tới taxi. Wangho sau khi nhét được cậu ta vào trong xe, định đóng cửa lại thì liền bị Sanghyeok lôi vào bên trong, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy giọng Sanghyeok đọc địa chỉ Gaming House cho bác tài xế.

"Lát anh đưa em về !"

"Nhưng...nhưng tại sao phải như thế chứ. Em có thể về thẳng nhà mà, rõ ràng là rất gần đây !"

"Anh không muốn em hiểu lầm !"

Sanghyeok đáp gọn, vươn tay ôm lấy vai cậu, hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm

"Anh chỉ muốn em yên tâm !"

Wangho không trả lời, yên lặng ngồi để anh xoa đầu

"Cậu ấy, rất đáng thương !"

"Ừ !"

Sanghyeok chỉ trả lời có thế. Taxi đến trước cửa toà nhà của SKT thì Sanghyeok vội rút điện thoại gọi cho ai đó bảo xuống dưới sảnh ngay. Beomchan thì vẫn được đỡ hai bên bởi Wangho và anh. Lát sau có bóng người từ trên lầu xuống. Ngay khi hắn tay chạy tới thì liền bị Sanghyeok đẩy người đang say mèm kìa vào lòng

"Của cậu đấy, tại sao lại để cậu ta uống say như thế này. Không có Wangho bắt gặp thì ai biết mà đưa về chứ ?!"

Kwonhyuk có chút bất ngờ vì thấy Beomchan ở cùng Sanghyeok và Wangho. Nhưng giây tiếp theo hắn liền vội bế ngang người Beomchan đưa lên nhà mà không kịp trả lời câu nào.

Hắn vừa vào nhà, trên tay bế Beomchan thì mọi người đều hốt hoảng. Đặt cậu xuống giường liền tức tốc lấy khăn chậu đến lau người cho cậu, còn nhờ Jaewan đun trà giải rượu cho cậu. Hắn biết, Beomchan lại uống rượu vì hắn. Buổi tối không thấy Beomchan ở kí túc ăn cơm, hắn đã có cảm giác không tốt lắm, không ngờ cậu lại đi tìm rượu để giải sầu.

Đang lau người cho cậu thì Beomchan đột ngột ngồi dậy nôn thốc nôn tháo. Nôn xong lại liền tức khắc nằm ngủ không biết trời đất gì nữa. Kwonhyuk thở dài, vì cái gì mà cậu lại tự làm khổ bản thân mình như thế.

Cả đêm hắn ngủ bên cạnh cậu. Chỉ thấy cánh tay cậu ôm chặt lấy hắn như không muốn hắn rời đi. Hắn cũng không ngủ được. Trong giấc mơ, Beomchan gọi tên hắn, vừa khóc nấc vừa cầu xin hắn đừng rời đi. Hắn, cảm thấy đau lòng. Thực sự hắn đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Chỉ biết ôm cậu vào lòng, sống mũi cũng nghẹt lại, thì thầm bên tai cậu

"Anh sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại với em, Beomchan à !"

Đúng thật là hắn cũng không muốn rời đi nữa. Hắn nhận ra, Beomchan đã cô đơn quá lâu rồi.

...

Yongjun cả ngày chỉ ngẩn ngơ vì chuyện hôm trước. Chuyện Donggeun hôn cậu, còn nói cho anh thời gian nữa. Ban đầu vốn dĩ không hiểu, và cũng không biết nên hiểu như thế nào, vì cậu sợ bản thân sẽ ảo tưởng ra một kết cục quá đỗi tươi đẹp. Cậu thích anh Donggeun là thật, nhưng mà cậu sẽ không xấu tính đến mức bắt ép anh phải thích cậu đâu. Cho nên khi anh nói rằng cho anh thời gian, cậu cũng có chút lâng lâng trong lòng. Thật ra là anh cũng muốn có một lý do để tiếp nhận cậu.

Hôm nay là cuối tuần, vừa xinh được nghỉ, mọi người cũng tranh thủ về nhà. Yongjun rất lười cho nên cậu quyết định ở lại kí túc. Vậy là cả kí túc còn một mình cậu. Trước khi đi HLV và anh Gangyun nhắc cậu phải đóng cửa cẩn thận, còn cẩn thận mua sẵn thức ăn cho cậu để trong tủ lạnh nữa.

Người cuối cùng bước ra khỏi GH là ai Yongjun cũng không để ý vì cậu ngủ li bì, tỉnh dậy thấy bụng đói meo. Cuối cùng cũng lười nhác đi xuống giường. Đồng hồ điểm 5 rưỡi chiều. Nhưng vì là đang mùa lạnh nên trời tối rất nhanh, phố cũng đã lên đèn. Yongjun bắc nồi nước định lấy mì gói ra nấu, gói mì vừa được bóc ra còn chưa kịp bỏ vào nồi thì có tiếng mở cửa, theo phản cạ Yongjun quay phắt lại để xem đó là ai.

Donggeun đeo ba lô trên vai, anh nhẹ nhàng tháo giày để lên giá, thấy cậu đang há hốc mồm ra nhìn mới mỉm cười hỏi

"Em đang nấu bữa tối à, có nấu dư không ?"

"A...em...em...em đang...em đang nấu mì...anh...anh có...anh có muốn..."

Cậu lắp ba lắp bắp, hiện tại chính là không hiểu vì sao giờ này anh lại xuất hiện ở đây

"Em đang nấu gì thế ?"

Donggeun bỏ ba lo xuống ghế, bản thân tự bước vào bên trong bếp. Thấy nồi nước đang sôi đang lục bục trên bếp, gói mì đang bóc dang dở trên mặt bàn. Cậu đeo tạp dề, ngậm cái thì trong miệng, núp sau vách tường nhìn anh. Donggeun bật cười. Anh đi tới gỡ tạp dề của cậu tự đeo cho mình, sau đó vừa tới mở tủ lạnh vừa nói

"Em ngồi đó đi, anh nấu cho em !"

Yongjun cứng họng, đứng đực ra vài phút nhìn anh. Anh đi chưa tới nửa ngày, sau đó quay lại rồi còn đòi nấu cho cậu ăn, có phải cậu quá vô dụng rồi không ?

Trình độ nấu ăn của Donggeun khá tốt. Một thời gian dài sống bên nước ngoài nên anh cũng tự rèn thói quen nấu nướng cho bản thân. Lúc bày đồ ăn ra đĩa, mùi thức ăn thơm phức khiến Yongjun không thể kiềm chế nổi mà kêu lên "oa" một tiếng

Cậu ngồi đối diện anh ăn rất ngoan, còn nói đồ ăn do anh nấu ngon như mẹ cậu nấu vậy.

Donggeun cười cười nhìn cậu, lát sau mới chống tay nói với cậu

"Ăn mì không tốt đâu, nên em đừng ăn nhiều nhé ! Còn nữa, nếu muốn ăn cơm, cứ nói với anh, anh sẽ nấu cho em !"

Yongjun đột nhiên không ăn nữa, cậu bỏ thìa trong tay xuống, nhưng đầu vẫn không ngẩng hẳn, cố gắng nhìn xung quanh

"Hôm nay anh nói anh về quê, có chuyện gì mà anh lại quay lại thế ạ ?"

"Vì anh lo cho em !"

Donggeun trả lời ngắn gọn. Khoảnh khắc khi cậu vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em ở lại kí túc một mình, anh cũng không yên tâm. Chưa kể em ở lại không ai nấu cơm cho em, chắc chắn sẽ lại ăn mì gói. Còn biết em sợ ma nữa !"

Yongjun không trả lời, chỉ nhìn anh. Rốt cuộc là anh quan tâm cậu nhiều như vậy

"Cảm ơn anh ! Donggeun hyeong !"

Anh chỉ cười, rồi gắp thức ăn cho cậu.

Ăn cơm tối xong cậu cũng không có hứng chơi rank. Chỉ biết là anh đi tắm còn một mình cậu ở trong phòng nằm trên giường đọc truyện tranh. Một lát sau có tiếng gọi cậu một choàng dậy chạy ra ngoài.

Thì ra anh để quên quần trên giường, nhờ cậu lấy giúp. Yongjun cũng ngoan ngoãn chạy vào phòng lấy quần cho anh. Lúc mở cửa nhà tắm, suýt chút nữa cậu ngã xuống sàn.

Anh vừa tắm xong, khăn còn quấn quanh thân dưới, người vẫn sót lại nước trên khuôn ngực phập phồng, cơ bụng 6 múi rắn rỏi lồ lộ ra trước mắt cậu.

Hai má Yongjun đỏ ửng. Cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng hai con mắt phản chủ chỉ dán chặt vào ngực anh.

"Em nhìn chăm chú như vậy, thích lắm sao ?"

Câu hỏi của anh kéo cậu về thực tại. Yongjun luống cuống đưa quần cho anh, sau đó định chạy đi thi bị anh kéo ngược lại, thuận người ấn cậu vào tường.

Donggeun cầm lấy tay cậu vuốt ve, sau đó từ từ chậm dãi để bàn tay nhỏ bé của cậu lên ngực trần của mình

"Em muốn chạm lên nó phải không?"

Yongjun ngước mắt nhìn anh. Tim cậu lúc này đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài ngay tức khắc. Hơi thở của anh phả vào gương mặt cậu.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được thu hẹp. Đôi môi anh chạm lên má cậu, rồi dần dần từ từ lướt xuống môi cậu, nhẹ nhàng mút mát.

Tay anh lần xuống dưới thì bi Yongjun giữ chặt lại. Hai má cậu đỏ bừng bừng vì xấu hổ, lí nhí nói

"Em...em sợ !"

"Anh xin lỗi...anh không nên vội như vậy !"

Thật ra lúc này bụng dưới của anh cũng đang phình trướng. Phải mau chóng tự giải quyết đi thôi.

Môi hôn môi rất lâu, dây dưa một lúc rồi cũng rời ra. Yongjun thở hổn hển, hai tay vẫn còn ôm lấy cổ anh chưa muốn buông.

Donggeun vuốt tóc cậu, cẩn thận dém lại tóc mái, vuốt ve gương trắng nõn của cậu, cọ cọ chóp mũi của anh vào chóp mũi cậu, ôn như nói

"Hình như anh nghĩ thông rồi Yongjun à !"

"Là sao à ?"

Cậu ngây người hỏi anh. Đáp lại, Donggeun chỉ hôn lên má cậu, thì thầm bên tai, nói chỉ đủ để hai người nghe thấy

"Anh muốn chăm sóc em ! Anh muốn ở bên cạnh em !"

End Chap 20

- Sorry cả nhà nha nghỉ hè nên tôi cũng đi chơi chút xíu nên ra hơi trậm trễ. Mong mọi ngừi tha thứ a hahaha

- Còn nột việc nữa là có một số co sang fic mới chắc bị lật cái thuyền quá huhu :))) tôi cũng cảm thấy mình thật đốn mạt nhưng mà có những chiếc hint làm tôi xiêu lòng nhanh dã man nun. Cho nên là nếu tôi có lật thuyền đúng cp chị mẹ nào đó thích thì hãy thứ tha cho cô gái này nha :)))

- Sắp hết bộ này rồi mọi ngừi muốn mình sang fic mới hay là hoàn nốt bộ hai năm về trước :))) thú thực là cũng một năm rồi chưa up chap mới, mọi người cũng mong phải không a. Hoàn nốt cho trọn vẹn chứ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro