Chap 2
Chap 2:
Sanghyeok rút từ trong ba lô con chuột và bàn phím. Mọi người hôm nay không ai dám tới gần anh. Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí kia, họ biết lúc này không nên nhiều lời. Đó là điều dễ hiểu, vì đối thủ hôm nay của SKT là Longzhu nha. Hơn hết là có Wangho vừa về đó. Lúc chuẩn bị vào phòng thi đấu, Sanghyeok chỉ nhắc mọi người
"Tất cả hôm nay phải thi đấu thật tốt !"
Cả đám nhìn nhau. Thật tình chưa từng thấy Sanghyeok có cái biểu cảm khó hiểu này
Tuy nhiên, chung cuộc hôm nay, SKT thua trắng 2-0. Sanghyeok đi vào phòng nghỉ, HLV Kkoma có vào nhắc một chút, động viên tất cả đây chỉ là giải nhỏ, mọi người cùng về luyện tập cho LCK sắp tới. Nhưng anh chẳng quan tâm, Sanghyeok móc điện thoại trong túi áo bấm số Wangho, nhưng cậu vẫn không nhấc máy. Chỉ đơn giản là cách nhau một dãy hành lang, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nghe ?
Sanghyeok không do dự cầm lấy ba lô đeo lên người lách mạnh qua Uijin đi ra ngoài
"Ui da !"
Uijin kêu lên một tiếng, xoa xoa vào bên vai vừa bị va đập vào tường
"Sanghyeok em đi đâu thế ?"
Seongung gọi lớn, mọi người chuẩn bị ra về, không hiểu thằng bé này định đi đâu ?
"Hôm nay mọi người có thấy anh Sanghyeok có vấn đề không ?"
Sungu một tay xách ba lô, một tay cầm lon nước uống một hơi hết một phần ba
"Còn chuyện gì nữa ngoài ba chữ "Han Wangho". Thật tình nha, Sanghyeok thật kỳ cục, lúc Wangho theo đuổi cậu ta phát mệt thì cậu ta lại xua đuổi, giờ thì ngược lại rồi nha ! Mà thật ra là anh cũng rất nhớ Wangho huống chi là Sanghyeok !"
Junsik nhún vai, khoát tay cho tất cả mọi người đi ra ngoài vì xe sắp đến để đón tất cả về nhà
Sanghyeok chạy đến cuối dãy nơi phòng nghỉ của Longzhu. Ở xa anh đã nghe loáng thoáng tiếng cười nói. Wangho cùng đồng đội đi ra cười nói rất tươi. Mi tâm lúc này của Sanghyeok chợt nheo lại, bàn tay nhỏ xíu của Wangho được Boseong nắm chặt cho vào túi áo. Đột nhiên trong người Sanghyeok có điểm nóng, anh đứng ở đó cho đến khi cả đội phát hiện ra người đứng trước mặt và dừng lại
Wangho đi đằng sau thấy mọi người dừng lại thì dướn người để xem có chuyện gì. Vừa chạm anh mắt người mặc áo đỏ phía trước liền sợ hãi trốn ra đằng sau Boseong.
Sanghyeok lạnh lùng tiến tới, tất cả cứ như vậy mà xê người qua một bên cho đến khi Sanghyeok dừng ngay trước mặt Boseong. Cậu nhóc được đối mặt với thần tượng thì thật thích nhưng không phải trong tình cảnh này. Hiện tại cậu thấy vị mà cậu vẫn luôn thần tượng như muốn giết chết cậu ngay bây giờ. Boseong cảm thấy sống lưng như có một dòng điện chạy qua, cậu cũng định nhích qua một bên nhưng Wangho ở đằng sau nhất quyết bám chặt lấy lưng cậu
"Wangho !"
Sanghyeok giọng nói trầm khàn lạnh lùng gọi tên cậu rồi sau đó nắm chặt lấy cổ tay cậu định lôi đi thì Boseong kịp giữ lại
"Tiền bối ơi, có gì hãy từ từ bình tĩnh. Như vậy không được đâu !"
Boseong lấy hết can đảm khuôn mặt méo mó nói với Sanghyeok. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ vỏn vẹn một câu
"Chuyện của tôi, tất cả các cậu đừng xía vào !"
Ngay sau đó liền kéo mạnh tay Wangho đi
Anh kéo cậu đi rất xa, lúc đi ngang qua dãy bên trái gặp SKT, Kkoma liền gọi lớn nhưng Sanghyeok không trả lời mà tiếp tục kéo tay Wangho đi
"Em nghĩ chúng ta cứ về trước đi. Có lẽ Wangho và Sanghyeok có việc cần nói chuyện !"
Seongung nói với mọi người. Kkoma thấy có lý, gật gù rồi khoát tay bảo mọi người đi xuống sảnh
Wangho bị Sanghyeok kéo đi nhưng không dám lên tiếng. Cho đến khi anh kéo tuột cậu vào bên trong nhà vệ sinh thì Wangho mới vùng vằng nhưng liền bị Sanghyeok dùng lực ép vào bên trong, nhanh chóng chốt cửa lại
"Thả em ra, em muốn về nhà !"
Wangho chống cự định mở cửa lao ra ngoài nhưng Sanghyeok không vì thương tiếc mà bỏ qua, ấn mạnh cậu vào tường, thuận tay quăng ba lô sang một bên, trực tiếp lột áo phao của cậu, mạnh mẽ hôn môi.
Wangho bị bất ngờ cưỡng ép, cậu chống cự, trốn tránh những cái hôn chẳng mấy ngọt ngào kia. Nhưng cậu tránh chẳng thể hết được, đến khi hoàn toàn bị Sanghyeok kiểm soát mà nuốt trọn đến không thở nổi, cậu mới la hét vùng vằng
"Sanghyeok, đừng làm thế. Buông ra !"
"Tại sao lại không nghe điện thoại của anh ?"
"Em...em..."
Wangho sợ hãi nhìn vào đôi mắt tối sầm đầy sự tức giận của Sanghyeok. Anh bóp chặt lấy hai vai cậu khiến Wangho kêu lên vì đau
"Em có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không ? Rốt cuộc là vì gì mà em lại đối xử với anh như vậy ? Em coi anh là thằng ngốc à WANGHO !!!!"
Sanghyeok thét lớn tên cậu. Wangho vì sợ hãi chỉ biết khóc. Cậu ấp úng, run người phân trần, nhưng cậu lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào vì chính cậu có chủ đích trốn tránh kia mà
"Sanghyeok...em không phải như vậy...anh...đừng...làm thế...em rất sợ..."
Sanghyeok liền ngậm lấy môi cậu ngay khi Wangho nói hết. Anh mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng cậu, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu nút mạnh khiến Wangho không thể thở. Buồng phổi cậu như bị rút cạn không khí. Nhưng chỉ dừng lại ở việc hôn không thôi vẫn là chưa đủ, bàn tay lạnh ngắt bắt đầu lần vào trong áo cậu khám phá. Wangho bị lạnh, giật bắn người. Cậu hoảng hốt khi phát hiện ra mọi thứ bắt đầu đi quá xa rồi. Wangho cảm nhận được cái thứ nóng hổi bỏng rát kia đăng dần dần bành trướng muốn thoát ra khỏi quần chủ nhân của mình. Mặc dù đã cách qua một lớp vải nhưng thứ to lớn đó liên tục cọ sát vào chân cậu khiến Wangho cảm thấy rất căng thẳng. Ai mà vào sẽ không hay một chút nào nếu họ thấy cảnh tượng này.
"Sanghyeok...không nên ở đây...không nên...sẽ bị nhìn thấy...aaa..."
Khi cậu còn khó khăn để thốt ra từng từ thì Sanghyeok đã xốc người cậu ngồi lên bệ rửa tay. Anh thuần thục mở cúc quần cậu kéo xuống không kịp để cậu phản kháng, mạnh tay tách chân cậu mà chen vào giữa. Chiếc áo đồng phục với logo của Longzhu bị anh vén lên cổ, cúi xuống ngậm lấy hạt đậu trên ngực cậu, ngón cái thì không chịu ngồi yên mà nghịch hạt đậu còn lại
Wangho nhắm chặt hai mắt, cậu rất muốn phản kháng nhưng chỉ nhúc nhích một chút liền bị bàn tay to và dài đặt trên eo bóp chặt đến đau điếng. Thật sự Wangho có từng cùng Sanghyeok rất nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh nào như hoàn cảnh này. Cậu không nghĩ có ngày lại cùng anh quan hệ tình dục ở một nơi công cộng. Đương nhiên bản thân sẽ không cho phép cậu làm như vậy nhưng hiện tại cậu thực sự không dám chống cự trước cơn tức giận quá đầu của người đang mặc chiếc áo khoác có chữ Faker kia. Wangho bấu chặt vào hai bên vai anh, lưng dựa vào tấm gương đằng sau lo lắng thấp thỏm nhìn người đàn ông đang hì hụi hôn liếm trên cơ thể mình, những ngón tay hư hỏng bắt đầu tìm đến rãnh mông của cậu kéo một đường khiến Wangho run lên co chặt chân lại, nhưng ngay sau đó liền bị tách ra một lần nữa.
Sanghyeok liếm nhẹ lên bờ môi đỏ mận của cậu, đôi mắt tối sầm nhìn vào mắt cậu, những ngón tay từ từ đi vào bên trong Wangho. Cảm nhận được sự xâm phạm phía dưới, Wangho kêu lên, gương mặt nhăn nhó, rên rỉ gục đầu lên vai Sanghyeok
"Aa...ư...đau...đau quá...ư..."
Sanghyeok không để cậu gục xuống như vậy, liền lấy tay giữ chặt cậu áp sát vào tấp gương đằng sau, trực tiếp muốn nhìn gương mặt cậu, bắt cậu phải đối diện với anh. Hai, ba ngón tay liên tục ra vào, phía dưới rõ ràng cảm nhận được sự co bóp, Wangho vì đau nhưng không thể làm gì chỉ biết cấu chặt vào hai vai Sanghyeok cầu xin
"Sanghyeok...rất đau...đau lắm...ư...ư..."
Sanghyeok nhìn gương mặt yếu đuối đang dần méo xệch đi vì đau của cậu, áp sát mặt mình hôn nhẹ lên vành tai cậu, phả nhưng hơi thở ấm nóng đến phát nhột
"Em có hiểu được cảm giác đau đớn của anh khi thấy em nắm tay một người khác không ? Chính là đau như lúc này ! Wangho em có biết anh nhớ em như thế nào ? Đến phát điên !"
Wangho câm lặng, cậu cố nín nhịn cơn đau, cơ thể cậu phút chốc quên hẳn cảm giác những ngón tay đang điên cuồng ra vào bên trong cậu, Wangho nhẹ ôm lấy mặt người có tên Faker kia nhìn thật lâu. Thì ra anh cũng nhớ em, vậy mà em lại nghĩ anh quên em mất rồi. Em thật ích kỷ vì tự cho bản thân những suy nghĩ hẹp hòi mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chảy xuống, rớt lên gò má anh, Wangho không thể kiềm chế mà nấc nghẹn
"Sanghyeok...em...em...xin lỗi...xin lỗi...vì đã...để anh cô....đơn như vậy..."
"Nín ngay ! Ai cho em khóc chứ, em khóc...trông thật xấu...Wangho...đừng khóc..."
Sanghyeok rút ba ngón tay ra khỏi cậu, trực tiếp mạnh bạo ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu hít hà. Wangho úp mặt vào ngực anh, nước mắt nước mũi tèm lem. Giây lát sau ngoan ngoan ôm lấy người yêu hôn nhẹ lên môi anh. Sanghyeok cư nhiên mà đáp trả, ngậm chặt lấy môi cậu như xâm lăng tất cả. Wangho kẹp chặt hai chân mình vào hông anh, nhắm mắt hôn môi người đối diện. Sanghyeok không chần chừ, kéo khoá quần lấy côn thịt bên trong, vội vã đưa gần đến cửa động, từ từ ấn vào bên trong một lần hết hoàn toàn nam căn to lớn. Wangho đã rất lâu rồi mới cùng anh làm tình, cảm giác cơ thể lâu ngày không tiếp xúc vô cùng cứng nhắc, cậu ôm chặt lấy Sanghyeok gồng mình, miệng tên rỉ ỉ ôi nhưng không dám la lớn vì cậu rất sợ có người sẽ vào
Sanghyeok xoa nắn cặp mông cậu theo từng nhịp ra vào, vách nội bích có chất bôi trơn khiến việc ra vào trở nên dễ dàng hơn một chút. Anh ôm lấy eo cậu, vuốt ve khuôn mặt khả ái, thúc mạnh khiến Wangho phải há miệng hớp lấy từng ngụm không khí
"Anh rất nhớ mùi vị của em...Wangho...anh rất nhớ em...là rất nhớ em Wangho"
Wangho tựa như mê man, khoái cảm bên trong cậu ngày càng dâng cao, khiến cho mông cậu lúc này cũng uốn éo theo từng nhịp vào của anh. Khuôn miệng xinh xắn thốt ra từng tiếng rên rỉ mê hoặc kích thích tình dục khiến Sanghyeok càng trở nên điên cuồng mạnh mẽ lao vào.
"Sanghyeok...nhanh một chút...một chút..."
Wangho liếm láp bờ môi anh nỉ non cầu xin. Thực sự lúc này bên dưới cậu sắp không chịu nổi nữa. Sanghyeok cười nhẹ hôn môi cậu, bất ngờ nắm lấy vật nhỏ của cậu, xương hông va đập càng mạnh hơn
"Ưưư...em không chịu được nữa...Sanghyeok...buông...khó chịu...ưư..."
Wangho bị giữ chặt lấy cậu nhỏ, khóc nấc bấu chặt vai Sanghyeok. Sanghyeok kéo sát eo cậu vào thân mình, dùng lực hết sức ra vào rồi gầm lên một tiếng ra thẳng vào bên trong cậu. Vừa lúc đó thì thả tay khiến Wangho nhỏ cũng bắn ra một dịch trắng vào lòng bàn tay anh. Wangho thở hổn hển gục lên vai Sanghyeok, hai chân buông thõng, thân người run rẩy vì mệt mỏi. Giây lát sau hai đôi môi lại tìm kiếm nhau dây dưa rất lâu. Anh hôn môi cậu rất nhẹ như chất chứa hết tình cảm của mình, ôm lấy mặt cậu cụng đầu
"Wangho, anh yêu em...chỉ cần biết là anh yêu em thôi...em tin anh không ?!"
Wangho thấy trước mắt mình xuất hiện một tầng sương mờ ảo. Là vì xúc động quá mà lại khóc nhè rồi. Cậu gật gật đầu, ôm lấy cổ Sanghyeok khóc nhỏ, ôm thật chặt như không muốn buông
Sanghyeok đưa cậu về tận Gaming House rồi mới quay về, trước khi đi còn lưu luyến hôn cậu rất lâu. Quả thực đã lâu như vậy không gặp, làm sao có thể không vấn vương. Wangho là vì tự thấy bản thân cố chấp ích kỷ cho nên chỉ thấy bóng lưng cao gầy của Sangyeok vừa quay lưng đi liền thút thít không thôi. Sanghyeok bất chợt quay đầu lại, kéo mũ áo từ đằng sau lên đầu cậu, vuốt ve hai cặp má tròn đang ửng đỏ vì lạnh. Anh thủ thỉ mỉm cười
"Wangho, anh nói là không được khóc kia mà. Ngoan về ngủ một giấc nghe không ?"
Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok ôn nhu thương yêu cậu. Wangho ngoan ngoãn gật đầu chạy bì bạch vào nhà, đến cuối vẫn ngoái đầu lại Sanghyeok một lần.
...
Jaeha vừa đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn xung quanh đôi dép của mình đã mất tiêu, cậu liền lạch bạch đi lại trong nhà tìm kiếm. Ai đó có lẽ đã đi nhầm dép của cậu mất rồi, Jaeha thở nhẹ, nhón nhón chân từng bước đi về phòng, đột nhiên một bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay cậu kéo ngược lại
"Sao không đi dép vào ? Lạnh như vậy mà ?"
Seohaeng vừa đi ra ngoài một lát, quay về thì thấy cái cọng củi khô kia đang hí húi dưới gầm bàn, gầm ghế sofa, anh khó hiểu đi tới thì thấy cậu đang nhón chân đi từng bước một
"Em không biết dép của em ở đâu nữa, em đang đi tìm. Không có gì đâu !"
Seohaeng nhìn xuống chân cậu, rồi lại nhìn vào đôi dép mình đang đi, nhanh chóng bỏ ra bắt cậu đi vào
"Mau đi vào đi, anh đang có tất. Còn nữa, làm sao mà ăn mặc phong phanh như vậy hả ? Em biết hôm nay bao nhiêu độ không ?"
Seohaeng vừa càm ràm vừa cởi cả áo khoác của mình mặc vào cho cậu. Thật ra cậu một bước có thể trở về phòng, không cần cầu kì như vậy. Nhưng anh quan tâm cậu như vậy, quả thực không nỡ từ chối, ngoan ngoãn ôm áo đi vào phòng. Seohaeng đi ngay sau cậu, đóng cửa lại, tiện tay đập mạnh vào người Dayoon đang nằm dài chơi điện thoại
"Này mau về giường của em đi để anh còn ngủ !"
Dayoon lăn lê, vẫn dí chặt mắt vào điện thoại lười nhác trả lời
"Thôi anh cho em nằm luôn dưới này đi, em lạnh lắm, tối em không có gối ôm !"
Seohaeng chậc lưỡi, cởi áo len móc lên mắc, nằm vào chỗ trống bên cạnh Dayoon. Jaeha đương nhiên không phải người vô hình, cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng bối rối quay đi, tìm chiếc chăn trùm lên đầu. Wootae nằm tầng trên liền gọi cậu, miệng cười toe toét
"Jaeha, Jaeha ơi, tớ xuống nằm với cậu nha !"
Jaeha chỉ kịp thò cái đầu ra ngước lên nhìn Wootae, hai mắt chớp chớp. Ngay khi Wootae định thò chân xuống thì Seohaeng từ giường bên cạnh lao sang chui vào chăn ôm chặt lấy cậu
"Mày ở trên đó đi anh ở dưới này rồi không sợ Jaeha lạnh đâu. Còn nữa, đứa nào trộm dép của Jaeha mau trả nghe chưa !"
Jaeha bị ôm bất ngờ nằm bất động trong chăn không nhúc nhích. Cậu lúc này cảm nhận rõ khuôn ngực rắn rỏi của anh đang áp sát vào lưng cậu
"Anh không qua nằm với em à ?"
Dayoon cằn nhằn nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại
"Mày béo lắm, anh ngủ với Jaeha không lo bị đè !"
Dayoon chỉ kịp lẩm bẩm vài câu sau đó liền hét thất thanh vì nhân vật game của anh ta vừa chết. Seohaeng nhắm chặt mắt, tay vẫn vòng qua eo Jaeha bắt đầu ngủ ngon lành.
Buổi sớm hôm sau, khi Jaeha vừa tỉnh dậy đã thấy đôi dép của cậu ở ngay phía dưới. Cậu chớp chớp mắt, xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa liền gặp Dayoon đang dùng khăn lau khô tóc
"Này sáng nay anh Seohaeng cứ bắt anh đi tìm dép cho em đấy, hoá ra là Haram (Aiming) đi nhầm. Hai đứa bây nhỏ xíu như nhau không à !"
Jaeha lại khẽ chớp chớp mắt, nhìn xuống chân mình. Hoá ra anh lại để ý những chuyện nhỏ như vậy, cậu còn quên mất chuyện mình không có dép để đi trong nhà kia. Lát sau cậu cùng Dayoon ra ngoài ăn bữa sang, thấy mọi người hầu như đã ở bàn ăn hết cả rồi.
"Này lại đây ăn đi, hôm nay nghỉ ngơi chút, mọi người cũng đang căng thẳng sau KeSPa. Mấy đứa có muốn đi đâu không ?"
HLV hỏi mọi người, trong khi đó Dayoon lại kéo ghế gần ra chỗ Seohaeng đùa nghịch với con cún của anh. Cậu để ý thật sự Seohaeng quan tâm đến tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cậu, thấy Dayoon ho liền vỗ nhẹ vào lưng, sau đó hỏi han đưa cho anh ta chút nước. Jaeha chợt nghĩ, tại sao cậu lại so sánh loại tình cảm của một người dành cho người em bình thường với loại tình cảm của một người dành cho người mà anh thích. Jaeha lại cúi đầu xuống, nếu lúc này có anh Gyeonghwan ở đây, nhất định anh sẽ động viên cổ vũ cậu.
"Này Jaeha cậu sao thế ? Ăn cái này đi !"
Wootae vỗ nhẹ vào bàn tay cậu rồi đưa cho cậu một miếng bánh mì có rất nhiều đồ ăn kèm ở trên. Jaeha tròn mắt nhìn cậu ta, sau đó liền bị Wootae nhét miếng bánh vào tay bắt cậu ăn ngay
"Mau ăn đi !"
Cậu chỉ biết gật đầu, cắn từng miếng bánh nhỏ. Đôi khi cậu cảm giác Wootae rất giống anh Gyeonghwan, rất lo lắng quan tâm đến cậu khiến cậu vô cùng cảm kích.
Chợt Jaeha nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đó, ngước mắt lên thì thấy Seohaeng đã bỏ đi đâu đó. Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán về việc nên đi đâu nghỉ ngơi. Có người muốn về nhà, có người lại muốn đi du lịch. Jaeha lên Seoul cũng chưa lâu, nên cậu cũng không muốn đi lại nhiều, thiết nghĩ nên ở lại Gaming House luyện tập. Mọi người vẫn đang bàn tán về việc nên đi đâu chơi. Nếu đã thống nhất sẽ đi Picnic thì đi đâu cũng được, cậu là người khá dễ chịu trong những việc này
Buổi chiều Jaeha có ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, lúc lên nhà thấy ngoài cửa có giày của ai đó, mở của vào bên trong thì suýt chút nữa không tin vào mắt mình, cậu bỏ túi đồ xuống đất lao đến ôm chặt Gyeonghwan. Anh cũng bị bất ngờ mà cười lớn vỗ vỗ vào lưng cậu
"Jaeha, em làm anh bất ngờ quá đi ! Anh mới đi chưa lâu em đã nhớ đến thế rồi sao ?"
"Anh ơi em rất nhớ anh !"
Jaeha bấu chặt lấy áo Gyeonghwan khóc thút thít, mọi người ở trong Gaming House cũng bất ngờ khi thấy anh quay lại thăm mọi người
"Anh định thế nào ?"
Seohaeng tựa người vào tường hỏi Gyeonghwan. Nhưng anh chỉ nhún vai cười nhẹ
"Anh cũng chưa biết !"
Jaeha vẫn ôm chặt lấy Gyeonghwan nhưng cậu chẳng thể biết rằng Seohaeng thực sự đang nhìn cậu
"Jaeha có nghe lời anh ở lại thật ngoan không ?!"
Jaeha ngoan ngoan gật đầu lau nước mắt nước mũi. Gyeonghwan cười xoà đưa tay xoa đầu cậu. Anh có để ý xung quanh, thấy Seohaeng đã bỏ đi từ lúc nảo, đành tiếp tục dỗ dành Jaeha đang khóc tu tu như đứa trẻ. HLV đề xuất về việc Gyeonghwan cùng cả đội đi chơi một chuyến. Ban đầu anh nhất quyết từ chối nhưng vì Jaeha nài nỉ nên Gyeonghwan liền miễn cưỡng gật đầu. Mọi người thống nhất rằng cuối tuần này sẽ đi nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, ngồi nói chuyện Gyeonghwan một lúc thì anh có điện thoại cáo từ mọi người ra về. Jaeha rất vui vì có thể gặp lại Gyeonghwan, cậu vui vẻ bê túi đồ vào phòng ngân nga huýt sáo
...
Sanghyeok sau hôm gặp được Wangho tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn, không còn trong trạng thái hầm hầm đằng đằng sát khí nữa. Mỗi tối đều gọi điện thoại cho Wangho nhắc cậu tự chăm sóc bản thân, rồi ăn nhiều hơn, mặc ấm hơn. Mọi người trong đội cũng nhận ra sự bình thường trở lại của Sanghyeok, nhưng như vậy đương nhiên là tốt cho họ rồi nên họ cũng không nên nhiều lời hỏi để làm gì
Trong lúc Sanghyeok đang ngồi luyện tập ở trong phòng thì Seongung mở cửa phòng. Sanghyeok vì ngước mắt lên nhìn thì nhân vật cùng lúc đó bị đối thủ hạ gục, bất giá "aa" lên một tiếng
"Anh có làm phiền em không ?"
Sanghyeok trong lúc đang lên bảng đếm số cư nhiên không có việc gì làm liền tiêu sái kéo một ghế qua bên cho Seongung ngồi
"Em và Wangho thế nào rồi ? Hôm nọ anh có thấy em gặp Wangho nhưng chưa kịp hỏi"
"Em và Wangho ổn rồi. Cũng không có gì to tát, rất ngoan ngoãn và biết nghe lời !"
Sanghyeok nhắc đến Wangho bỗng cười nhẹ một cái. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi Seongung quay trở lại SKT mà anh thấy trên gương mặt Sanghyeok
"Chuyển lời tới Wangho anh muốn gặp em ấy được không ?"
Sanghyeok mím môi gật đầu. Anh lúc này đang nghĩ, Wangho sẽ tin anh và Seongung không hề có bất cứ tình cảm gì quá giới hạn, nếu để Seongung gặp mặt nói chuyện giãi bày một chút với cậu cũng không phải ý kiến tồi. Nhân vật trong game hồi sinh cũng khá lâu, đồng đội bên kia đang điên cuồng gọi tên Mid mau ra cứu, Sanghyeok lại quay trở lại cắm mặt vào máy tính.
Seongung khép cửa lại, vừa ra ngoài liền thấy cặp mắt tròn của Sungu đang nhìn anh lấp ló qua màn hình máy tính. Trông bộ dạng lén lút ngay lập tức giả bộ trở lại bình thường của Sungu khi bị anh phát hiện trông rất buồn cười. Seongung lắc lắc đầu mỉm cười rồi đi thẳng ra ngoài. Sungu ngay sau đó liền chạy thẳng tới chỗ Uijin lay lay cánh tay anh ta
"Anh, anh à. Anh có nghĩ Wangho giận anh Sanghyeok là vì chuyện của anh Seongung với anh Sanghyeok không ?"
"Bây giờ em mới biết à ! Tưởng em phải biết lâu rồi chứ !"
Sungu thở dài. Wangho trước còn ở đây đã vất vả cất công theo đuổi Sanghyeok như thế nào Sungu đều biết, giờ chỉ vì những chuyện như vậy mà tan vỡ quả thật rất bất công cho Wangho. Sungu liền cảm thấy mình thật may mắn vì con heo cậu yêu là do hắn ta theo đuổi cậu
"Uijin à, em yêu anh lắm đấy !"
Uijin không để ý mấy lời của Sungu ợm ờ vài câu, ngón tay vẫn liên tục bấm trên bàn phím. Vài giây sau liền thấy bắp tay mình hơi đau đau, quay sang thì thấy Kang Sungu đang ngoạm một miếng thật to. Uijin la lên một tiếng đẩy Sungu ra khỏi người, xuýt xoa chỗ vừa bị cắn
"Em điên à ! Ây da đau chết mất !"
Anh ta vừa xoa nắn tay mình vừa ngẩng đầu lên chỉ trích Sungu thì lại trông thấy bộ mặt sắp ăn vạ của cậu thì lại hốt vía lao tới nựng cằm ôm hôn dỗ dành
"Thôi mà, anh xin lỗi. Không được khóc mà. Đây, em cắn đi, muốn cắn bao nhiêu cũng được, đau anh chịu !"
Uijin đưa tay mình ra trước mặt Sungu nhưng cậu liễn đẩy ra quay người sang chỗ khác
"Anh yêu em mà, đừng giận như thế. Nào quay lại đây !"
Anh ta liên tục dỗ dành Sungu mặc kệ trận đấu còn đang dang dở. Quả đúng là game không bằng người yêu, chỉ cần cậu mè nheo một chút, Uijin liền có thể bỏ không một ván ngay
Junsik ngồi ở bên kia trông thấy hết liền xuỳ một cái lẩm bẩm
"Bọn có người yêu thật đáng ghét !"
End Chap 2
*Đôi lời muốn nói:
Mọi người ăn Tết vui ko a =)))
A thiệt tình là cũng không định up đâu nhưng sắp tới tôi sẽ đi xa một chuyến và sẽ đi cả tháng TvT Up hai chap để vầy vì trong một tháng mng sẽ k có fic gặm đâu TvT Mong mọi người hãy gặm tạm hai Chap này trước nha TvT Chờ 1 tháng nữa tôi về sẽ trả fic cho mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro