Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19:

Park Beomchan nằm sấp trên giường, nghiêng một bên đầu nhìn qua cửa sổ. Phòng cậu, ngày nào cũng nhìn thấy trăng.

Nhiều khi cậu nghĩ, rốt cuộc, dù có cô độc như thế nào thì cậu vẫn có một người bên cạnh, ít nhất là khi không có hắn.

Ngày hôm đó, ngay sau khi hắn vội vã kéo tay cậu chạy sang phòng vệ sinh bên cạnh, trong đầu cậu đó có một tia hy vọng rằng, Park Kwonhyuk hắn đã coi cậu là một phần nào đó trong tim hắn. Nhưng đó là do cậu nghĩ quá nhiều và đánh giả bản thân quá cao. Cậu, chẳng là gì trong cuộc đời hắn cả.

Giây phút hắn nhìn thấy người hắn thương cùng một người khác nắm chặt bàn tay, cùng nhau kiên định nói "chúng em sẽ giữ bí mật cho hai người ạ !", cậu thấy đôi mắt hắn, vụn vỡ như chính con tim cậu lúc đó. Hắn vẫn chẳng thể quên được một Lee Sangho nhỏ bé ngây thơ, còn cậu thì cứ nuôi hy vọng rằng bản thân sẽ chinh phục được hắn. Hoàn toàn là do cậu tưởng tượng.

Cậu và hắn dần dần xa cách, không nói một lời. Hắn cứ như vậy mà lướt qua cậu, cũng không còn mỗi đêm ôm cậu ngủ rồi đến sáng lại rời đi để lại phảng phất mùi hương trên ga trải giường trắng tinh. Và không còn thường xuyên xoa đầu cậu mỗi khi kết thúc luyện tập. Tất cả mọi thứ đã chấm dứt, như thể chưa từng xảy ra. Cậu như một người chết tâm, không còn như lúc trước nữa, im lặng đến lạ thường.

Hai mắt Beomchan chợt mờ đi, như có một lớp sương bao phủ, cậu úp mặt xuống gối, ngăn không cho tiếng khóc của miệng bật ra thành tiếng. Phải rồi, cậu đang khóc, cậu rất muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc lớn được, cậu chỉ có thể kìm nén cảm xúc của mình như thế này, vì cậu không muốn làm phiền mọi người và càng không muốn làm phiền hắn.

Đêm nào cũng vậy và dần dần nó trở thành một thói quen !

Sáng sớm, khi mọi người đã chuẩn bị tất bật dậy sớm ăn sáng để luyện tập thì Beomchan vẫn nằm ngủ trên giường. Jaewan cẩn thận đếm số bánh mỳ kẹp đã được làm ra và vẫn thừa một chiếc ở trên đĩa. Anh tự hỏi rốt cuộc ai chưa tới ăn, sau đó phát hiện ra, từ sáng vẫn chưa thấy Beomchan tỉnh dậy. Jaewan sau ba tiếng gõ cửa không thấy ai trả lời, anh tự mở cửa bước vào bên trong thì quả nhiên là nhóc con này chưa hề thấy bình minh. Anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên mép giường. Beomchan cảm nhận có sự lún xuống, cậu lười biếng mở mắt, hai tay đưa lên dụi dụi rồi lại ườn mình, kéo chăn cao hơn.

"Vẫn chưa muốn tỉnh à ? Nhìn em kìa, không phải là thức trắng mấy đêm liền chứ ? Mắt em thành con gấu trúc rồi !"

"Em không có thức đêm ! Chỉ là...chỉ là...em hơi mệt...mấy ngay này...em có thể ngủ thêm một chút không ạ ?"

Những câu cuối giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cậu lấy cánh tay đặt lên che hai mắt. Ánh nắng của những ngày tháng 3 mới trong trẻo làm sao, nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy. Cậu chỉ muốn chìm sâu vào bóng tối mà thôi, vì cậu đã quen rồi.

Jaewan đóng cửa lại ngay sau khi anh thấy Beomchan tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trước đó, anh đã dặn cậu rằng, cứ ngủ tiếp đi, để tối lấy sức khỏe cả đội đi ăn liên hoan. Nhưng cậu không trả lời.

Lúc Beomchan thực sự tỉnh dậy cũng là 3 giờ chiều, mọi người chẳng còn ai ở nhà, người thì tới phòng tập, người thì đi chơi. Beomchan nhìn thấy bánh mỳ và sữa để trên bàn kèm mẩu giấy mà chắc chắn là của Jaewan lên xem sau đó tiện tay uống một hớp sữa. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ vô cùng yên ắng. Beomchan lặng lẽ ngồi xuống dựa lưng vào tủ bếp, hai tay cậu bó chặt đầu gối, cô độc ngồi một mình. Cậu sợ cảm giác này, cậu đã nghỉ chỉ cần một mình bản thân tự dằn vặt nỗi đau là có thể quên hết, nhưng cậu lại thấy sợ, bây giờ cậu mới hiểu, hắn đã ảnh hưởng quá sâu vào tâm trí cậu, đến khi muốn dứt ra cũng không thể. Cậu úp mặt xuống đầu gối, bản thân lại khóc trong sự yếu đuối, chỉ là bây giờ cậu có thể thỏa sức khóc thật to, mà không có ai biết.

Tiếng "tít...tít" làm cậu giật mình nín khóc. Beomchan luống cuống đứng dậy, uống nốt cốc sữa rồi bỏ vào bồn tráng qua. Cậu cứ lúi húi trong bếp, nhấc tay nhấc chân làm việc y như rằng đổ vỡ. Cậu vô tình gạt tay làm cãi đĩa đựng bánh mì rơi xuống khiến nó vỡ choang. Beomchan thở dài một tiếng, cúi người dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn. Hai bàn tay múp míp trắng bóc chưa từng phải làm một việc gì của cậu vô tình bị mạnh sứ cứa vào tay. Vết cắt tuy không sâu nhưng đủ làm cậu tự xuýt xoa. Beomchan đưa tay vào bồn rửa, cậu lúc này thực ra không biết nên làm gì tiếp theo, và cậu cũng không biết bông băng trong nhà để đâu. Vừa lúc đó người từ đằng sau kéo lấy khuỷu tay cậu, vươn người tắt vòi nước, lấy ở đâu đó một cái khăn lau tay cho cậu.

"Đưa anh xem nào ! Sao lớn rồi mà em vẫn không biết chăm sóc bản thân vậy ?"

Beomchan hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi gằm xuống, bất giác định rụt tay lại nhưng bị người đối diện giữ chặt rồi lấy từ đâu đó ra một cái băng cá nhân cẩn thận bóc ra dán lại cho cậu

"Em đừng chạm vào nữa, để anh dọn. Vào nghỉ đi, tối còn đi ăn với mọi người !"

Beomchan định mở miệng ra nói gì đó thì liện bị chặn họng ngay lập tức

"Anh nói có nghe không ? Đi vào đi, chỗ này anh dọn được !"

Park Kwonhyuk đẩy nhẹ người cậu, bản thân thì cúi người nhặt nốt những mảnh vỡ còn sót lại dưới sàn, trước đó còn nghe thấy tiếng lí nhí nói "em cảm ơn".

Hắn thật ra mà nói không có ý tránh cậu, nhưng ngặt nỗi hắn không biết làm cách nào để đối diện với cậu. Hắn thừa nhận rằng hắn vẫn chưa thể quên Sangho, dù có chút hèn hạ vì qua lại với Beomchan mà tâm trí vẫn còn tơ tưởng người khác, nhưng thực sự là hắn rất khó để quên. Hắn biết Beomchan rất buồn, hắn cũng đang cố gắng gạt bỏ hình ảnh người kia ra khỏi đầu bởi lẽ chính hắn hay tất cả mọi người đều thấy, Sangho đã có người yêu, nhất định hắn không thể có cơ hội và cũng không xấu bụng tới mức mong họ sớm chia tay.

Buổi sáng Park Kwonhyuk đến phòng tập rất sớm, mới khởi động máy tính lên đã nghe thấy loáng thoáng tiếng Jaewan nói chuyện với Junsik đằng sau rằng là dạo này Beomchan lạ lắm, khác đi, hay như dễ có khi bị trầm cảm. Hắn nghe xong liền thấy chắc chắn có lỗi của hắn. Hắn hiểu Beomchan, ít nhất là người hiểu cậu nhất, Beomchan không phải người dễ bị chi phối bởi những thứ xung quanh, nhưng chuyện giữa hắn và cậu tác động rất mạnh đến tâm lý của Beomchan gần đây, hắn chắc chắn.

Hắn ngồi tập đến trưa, ăn xong bữa vẫn không thấy Beomchan tới phòng tập. Hỏi mọi người đều nói Beomchan không tới, chắc là vẫn ở nhà. Hắn liền quay trở về để xem xem rốt cuộc Beomchan đau ốm ở chỗ nào, lúc nhìn thấy cậu ở trong bếp, hắn thật cũng nhận ra, Beomchan béo mập chỉ sau vài ngay đã trở nên tàn tạ như thế kia ? Đầu tóc hơi rối, bầu mắt thâm quầng, còn cả cũng có gầy đi đôi chút.

Kwonhyuk vứt mấy mảnh sứ vào thùng rác, lấy giẻ lau nhà lau thật kỹ vì sợ có người đi qua dẫm phải những mảnh vỡ nhỏ còn sót lại. Sau đó cũng do dự hồi lâu, rồi quyết định đẩy cửa vào phòng ngủ tìm Beomchan.

Phòng hơi tối, vì Beomchan đã kéo hết rèm lại, người thì nằm trên giường, úp mặt vào gối. Hắn đi tới gần, ngồi xuống, giọng trầm trầm hỏi cậu

"Em ốm à ? Đau ở đâu ?"

"Em không ! Em chỉ...hơi mệt chút thôi...em nằm một lát là khoẻ...tối phiền anh nhắc em dậy đi ăn cùng mọi người !"

Beomchan trả lời, nhưng tuyệt đối vẫn úp mặt xuống gối, không có ý định muốn ngẩng đầu. Như vậy không khó thở sao ?

Park Kwonhyuk nắm nhẹ lấy vai cậu, ôn nhu dỗ dành, định lật người cậu lại nhưng Beomchan vẫn nhất quyết nằm im

"Quay lại đây anh xem nào !"

"Em không muốn...anh...anh ra ngoài được không...em muốn một mình !"

Hắn không nói gì, chỉ đơn giản buông tay, thở nhẹ, sau đó rời khỏi phòng.

Hắn vừa rời đi, tiếng khóc âm ỉ của cậu như được dịp bộc phát, cứ như vậy mà ấm ức một mình. Cậu không dám nhìn hắn, cậu sợ chỉ cần đối diện với hắn, cậu lại không ngăn được ý muốn giành giật hắn về phía mình. Nhưng cậu biết, dù có cố thế nào đi chăng nữa, người đã không có tình cảm với cậu, sẽ mãi chẳng thuộc về cậu. Nếu đã như vậy, chi bằng chúc phúc cho hắn, nhìn hắn hạnh phúc thì tâm cũng không thấy phiền lòng. Dù có đau, nhưng sẽ đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm một lần rồi quên hết.

Buổi tối cả đội đi ăn thịt bò nướng. Cũng khá đông đủ và còn có cả HLV nên mọi người cũng nói nhiều chuyện. Vì đủ tuổi uống rượu nên mọi người ép cậu uống nhiều. Beomchan thì không phải người thuộc dạng có tửu lượng tốt, uống được vài chén thì nằm lăn ra bàn.

Trong lúc mơ màng trong men say, cậu lại hướng mắt, lim dim nhìn về người phía đối diện.

Sangho làm gì đã tới tuổi được uống, bởi thế mà người bên cạnh cứ uống thay uống đỡ. Hừ, Sangho đâu có cần người đó uống đỡ, là Sangho có bạn trai rồi mà. Cậu ở đây, sao không ra giúp cậu. Đúng là đồ tồi !

Bởi vì là rượu thao túng nên cậu cứ như vậy mà bắt đầu có những  hành động kì lạ. Cậu từ từ ngồi dậy, gật gù gật gù như sắp đổ ập xuống lần nữa, nhưng vẫn cố gắng dựa vào tường, vô lễ mà chỉ tay về phía trước

"Này anh kia...anh...anh có biết...em rất thích anh không ?"

Mọi người đang nói chuyện rôm rả liền bị giọng nói kinh thiên động địa của Beomchan làm cho giật mình, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào cậu.

Park Beomchan gật gù, hai mắt chẳng thể mở to, nhưng miệng vẫn ngốc nghếch cười, bắt đầu nói những thứ linh tinh

"Anh...anh đúng là một kẻ nói dối...anh nói anh sẽ thích em mà...nhưng tại sao anh không làm...anh reo rắc hy vọng cho em...rồi bỏ đi cướp hết những niềm tin của em !"

Beomchan nấc từng đợt, chẳng biết bản thân đang làm gì, mọi điều muốn nói tận đáy lòng đều như vậy mà tuôn ra

"Anh nói là anh sẽ tập quên người ta...nhưng tất cả đều là anh nói dối em...tại sao em lại phải chúc phúc cho anh nhỉ...haha thật nực cười...nhưng em lại không nỡ nhìn anh đau khổ...vậy là em buông...haha...bây giờ em nói là em sẽ từ bỏ anh đấy...anh liệu có...hối hận chút nào không...không đâu...chắc là không đâu...vì anh không yêu em...anh vẫn còn yêu cậu ấy...vậy mà...vậy mà còn nói...em rất ngoan...rất nghe lời...rất đáng yêu...haha đồ nói dối !"

Beomchan vừa nói vừa cười, nhưng hai mắt thì ướt nhoà, cậu vừa chống cằm, vừa tiện tay ném giấy về người đổi diện.

Lee Sanghyeok bị chỉ thẳng mặt có chút giật mình. Sau đó còn nghe Park Beomchan khóc lóc nói thích anh, rồi chờ đợi. Không ngờ cậu lại nặng tình như vậy, có rượu vào thì chắc chắn không kiểm soát được lời nói, những về chuyện tình cảm thì chắc là công cụ để người ta nói thật. Lee Sanghyeok định mở miệng nói gì đó bởi mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía anh giống như ánh mắt của những người đang cần một lời giải thích, nhưng ngay lập tức Beomchan lại ngắt lời

"Anh nói xem...anh đã từng thích em chưa ?"

Lee Sanghyeok thở dài, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Park Beomchan đang say mèm nằm ngả ngốn ra bàn

"Anh nghĩ là em say rồi...nhưng anh vẫn sẽ trả lời...anh.chưa.từng.thích.em !"

Giọng điệu dứt khoát khiến mọi người gật gù, chẳng ai không biết quan hệ giữa anh và Wangho. Nếu bây giờ nói có thì Lee Sanghyeok đúng là tên khốn kiếp.

Park Beomchan cười rúc rích, sau đó lại ngẩng đẩu nhìn về người đối diện, mỉa mai chế giễu

"Anh...anh tới mức...dù không thích em...cũng phải nhờ người khác nói hộ sao ?"

Mọi người vẫn nghĩ vì Beomchan đã quá say nên những lời cậu nói ra đều những lời linh tinh, chẳng ai hiểu cậu rốt cuộc đang nói cái gì nữa. Thời điểm Kang Sungu định tới lay người Park Beomchan thì cậu liền ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng về người đối diện.

"Park Kwonhyuk ! Anh nói gì đi chứ ! Anh cứ yên lặng như vậy thôi à ? Haha...anh không dám nói...bởi vì anh vẫn yêu cậu ấy...anh yêu cậu ấy...phải rồi...yêu cậu ấy...chứ đâu có yêu em..."

Mới vài giây trước đó mọi sự ngỡ ngàng đều tập trung lên người Lee Sanghyeok thì ngay lúc này nó lại được chuyển sang cho Kwonhyuk. Sanghyeok có điểm xấu hổ vì một vài hiểu lầm nên anh ta cáo lỗi và đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng hiện tại, tâm điểm của mọi sự tò mò và khó hiểu đều chĩa thẳng vào Kwonhyuk, rốt cuộc hai đứa trẻ này là quan hệ gì.

Bất chợt Park Beomchan lồm cồm đứng dậy, đi về chỗ ngồi của Sangho, khó khăn để ngồi cho thẳng, cậu cứ thế mà ngả vào người đối phương vừa khóc nói

"Sangho...anh ấy...anh ấy không thể quên được em...là thật đó ! Mỗi lần...mỗi lần anh ấy nhìn em...đều có sự chờ đợi...tha thiết...mong mỏi...Nhưng em không thể đến với anh ấy mà...vậy tại sao anh lại không thể có được người mình yêu..."

Beomchan vừa khóc lớn vừa bám chặt lấy hai vai Sangho. Cậu nấc nghẹn, dùng hai con mắt đỏ au nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Sangho...có đôi lúc...anh đã nghĩ...sao em lại xuất hiện...anh đã nghĩ vì sao anh ấy lại thích em...Nếu như...nếu như...anh ấy chưa từng nhìn thấy em...liệu anh ấy...có yêu anh không ? Cho nên...cho nên...anh đã từng ước...em hãy biến mất khỏi trái đất này..."

"Park Beomchan !!!!!!!!!!"
Tiếng quát lớn cùng tiếng xô ghế đứng dậy. Park Kwonhyuk gương mặt có phần đỏ lựng đứng dậy đi về phía Beomchan. Hắn cúi đầu xin lỗi mọi người, sau đó một lực bế bổng Beomchan đi

"Em sẽ đưa em ấy về kí túc ! Sự việc hôm nay em sẽ giải thích với mọi người sau ! Em thực sự xin lỗi, vì đã làm hỏng ngày vui của cả đội !"

Rời khỏi nhà hàng, hắn bắt ngay một chiếc taxi, sau đó nhét Beomchan đang mồm miệng lẩm bẩm vào trong ghế phụ sau. Suốt đoạn đường trở về nhà, Beomchan luôn miệng nói yêu hắn, còn không chịu buông hắn ra. Đến khi về tới nhà, dùng toàn bộ lực gỡ hai tay cậu đang ôm chặt lấy người hắn ra, Park Kwonhyuk mới nói lớn

"Beomchan, buông ra rồi nằm xuống ngủ đi !"

Hắn đặt cậu xuống giường, nhưng cứ bị cậu bám chặt lấy cổ kéo xuống như một con kí sinh trùng. Hắn mạnh tay hơn một chút, vô tình làm cậu đau. Beomchan khi đó mới buông lỏng một chút. Lúc này, cậu mới mơ màng mở mắt, giương hàng mi rung rung ướt lệ nhìn anh, thì thầm nói nhỏ, nhưng đủ để cả hai cùng nghe thấy

"Anh...sẽ không bao giờ lớn tiếng với em ấy...Anh sẽ không bao giờ...để em ấy một mình...Anh sẽ...không bao giờ làm em ấy tổn thương...Và...và anh cũng sẽ chẳng bao giờ...có em ở trong lòng...Kwonhyuk à ! Cho em ôm anh một lần này thôi, sau này...sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa...sẽ không bao giờ nói những điều này nữa..."

Tim hắn chợt nhói lên một nhịp, tại sao hắn lại thấy đau như vậy ? Hắn chợt nhận ra, hắn tồi tệ như thế nào. Tất cả những điều cậu nói không sai, nhưng hắn lại làm những điều đó với cậu. Beomchan, rốt cuộc đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Thì ra hắn chưa từng để ý đến cảm xúc của cậu, cũng chưa từng muốn biết cậu nghĩ gì.

Hắn không cố gắng gỡ Beomchan ra khỏi người mình nữa, cứ như vậy để cậu ôm ghì, yên lặng nằm trên giường nghe từng tiếng nấc nghẹn của cậu. Hắn ôm Beomchan trong lòng, hắn chưa từng thấy Beomchan lại nhỏ bé như vậy. Cậu ôm chặt hắn, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn, miệng vẫn luôn nói "em yêu anh", rồi dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ.

...

Jihoon không phải là đứa nhóc thích ngồi một chỗ. Tỉ như nếu mọi người có đi đâu đó vào cuối tuần và vô tình để cậu ở nhà một mình thì nhất quyết cậu sẽ bám theo ai đó bằng được, vì hai lý do rất đơn giản, cậu không muốn ở một mình và cậu sợ ở một mình.

Dohyeon trở về nhà có việc, phải mất 2, 3 ngày gì đó mới quay trở lại. Mọi người cũng đi chơi hết, vì cuối tuần không có lịch tập và cũng càng không có lịch đấu. Nếu hôm nay Dohyeon ở kí túc xá thì chắc chắn cậu sẽ vòi bằng được anh đưa đi ăn kem. Nhưng tiếc là Dohyeon đang ở nhà. Ngày hôm qua anh còn gửi cho cậu tấm hình mẹ anh nấu canh sườn om cay, làm Cá Cơm dỗi vô cùng và nói nếu anh không mang một nồi về cho em nhất định sẽ không bao giờ để anh đụng vào người nữa. Dohyeon gửi cho cậu một tràng mặt cười và nói nếu cậu không ăn hết một nồi thì anh sẽ động vào người cậu đến lúc cậu chết thì thôi.

Dohyeon nói ít nhất sáng mai mới quay trở về Gaming House, cho nên cậu chịu khó cầm lấy thẻ của anh để ở ngăn kéo tự đi chơi, nếu không cứ bám lấy mọi người mà đi chơi cùng. Jihoon mở ngăn kéo ra thì thấy đúng là có thẻ ở trong đó thật, trong lòng vừa thầm nói Dohyeon là nhất không ai vượt qua. Định bụng sẽ cầm cái thẻ này đi ăn chơi hết hôm nay, vừa lúc đó Seungyong khoác áo chuẩn bị ra ngoài, thấy cậu đang tủm tỉm ngồi trên giường hí hoáy thì cười hỏi

"Sao ? Định ở nhà một mình à ? Có muốn ra ngoài với anh không ?"

Jihoon ngẩng đầu, mở to hai mắt tròn xoe nhìn anh hỏi ngược lại

"Đi đâu ạ ?"

Seungyong đưa ngón tay lên sờ sờ mũi, cười cười giây lát sau đó dựa người vào tường nhìn cậu

"Em thích đi đâu cũng được ! Em muốn đi ăn kem không ?"

Hai mắt Jihoon sáng lên khi nghe thấy rằng cậu được đưa đi ăn kem. Cậu gật đầu lia lịa, nhảy xuống giường lấy áo mặc, ngoan ngoãn đi sau lưng Seungyong ra khỏi nhà.

Một trung tâm thương mại cách kí túc xá cũng không xa. Cả hai ngồi một bến xe bus là tới nơi. Lâu lắm rồi Jihoon mới có cảm giác được ngồi xe bus nên cậu vô cùng phấn khích đi. Cứ đứng ngồi không yên, nhún nhún trông giống một con thú nhồi bông biết cử động.

Jihoon 17 tuổi vẫn là một đứa nhóc. Cậu thích ăn đồ ngọt và dễ bị làm hoa mắt bởi những thứ màu mè. Lúc thấy nhân viên làm kem cho cậu không khỏi kêu lên "oa...oa" làm Lee Seungyong không khỏi bật cười.

Cả hai nhận kem và đi dạo ở ngoài. Kem tan chảy dính trên môi Jihoon làm cậu giống như một đứa bé mới được ba mẹ cho ăn kem lần đầu vậy. Seungyong cầm cốc cà phê nóng trong tay, cười cười nghiêng đầu hỏi cậu lúc này đang đứng ăn ngon lành chiếc kem ốc quế anh vừa mua cho cậu.

"Bình thường em không đi ăn kem bao giờ à ?"

"Tại không ai đưa em đi !"

Jihoon vừa liếm kem, vừa mở to hai mắt đáp lại Seungyong. Trông cậu lúc này, rất đáng yêu a !

"Em không tự đi một mình được chắc ?!"

Seungyong nhấm một ngụm cà phê, còn Jihoon thì vẫn miệt mài với cây kem trong tay. Cậu cong mắt cười một cái, sau đó cắn một miếng ốc quế rồi trả lời

"Không ! Em chẳng thích làm gì một mình hết !"

"Vậy sau này để anh đưa Jihoon đi nhé ?!"

"Ah ?!"

Jihoon kêu lên một tiếng, mở to hai mắt ra nhìn. Cậu có vẻ ngạc nhiên, cậu cũng không hiểu ý nghĩa sâu sa là gì, chỉ đơn thuần là đưa cậu đi ăn kem nên sau đó vẫn gật đầu một cái.

Seungyong nhìn biểu cảm của cậu thì lắc đầu phì cười. Anh xoa đầu cậu một cái. Lúc này thấy trên miệng cậu vẫn dính kem, bất giác định lấy giấy trong túi đưa cho cậu, nhưng rồi lại dừng lại, cúi thấp đầu xuống, môi gần như chạm vào môi cậu.

Jihoon phản ứng rất nhanh, cậu lùi lại đằng sau, hơi run người lắp bắp hỏi

"Anh...anh làm gì vậy ?"

"Trêu em đó ! Cầm lấy giấy lau miệng đi rồi về. Trông em kìa, chẳng khác gì con nít !"

Lúc này Jihoon mới sực nhớ ra, cậu lấy điện thoại ra soi, đúng là kem dính tùm lum trên miệng, xấu hổ cầm giấy lau vội.

Trên đường trở về cậu lẽo đẽo theo sau anh, mãi lúc sau khi anh dừng lại nắm tay cậu kéo lên cậu mới hốt hoảng định rụt tay lại thì liền bị anh giữ chặt.

"Jihoon này, có phải em và Dohyeon đang qua lại đúng không ?"

"Ơ...không...không có...không có nha anh nhầm rồi !"

Jihoon lạnh sống lưng. Cậu xua tay phủ nhận tức thì. Làm sao mà anh ta lại biết được cơ chứ !!

Seungyong lại cười, bỗng nhiên bàn tay đang giữ tay cậu ngày một chặt hơn khiến cậu có chút lo lắng

"Vậy thì may quá rồi !"

Anh đột nhiên dừng lại, không kéo cậu đi nữa. Kí túc xá chỉ còn cách chưa đến 20 bước chân, cậu thì muốn chạy lên ngay bây giờ nhưng người kia thì không hề có ý định cho cậu đi

"Jihoon à !"

"Ah ?! Dạ...vâng..."

Jihoon bị gọi thì hốt hoảng giật mình, ấp úng vâng dạ

"Anh rất thích em ! Dù sao hiện tại em cũng không có đối tượng của mình, em cho anh cơ hội, chúng ta từ từ tìm hiểu. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em !"

Jihoon cứng họng nhìn người trước mặt. Cậu được người ta tỏ tình à ?

Jihoon dùng hết năng lượng hoạt động bộ não nhớ lại vài tháng trước đây. Lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình với cậu, chính là Park Dohyeon.

Người yêu cậu hiện tại không có ở đây, lại có người đứng trước mặt tỏ tình với cậu, không phải đương nhiên cậu nên từ chối khéo sao. Dù gì cậu cũng đã có Dohyeon, hơn nữa cậu chỉ coi Seungyong là bạn mà thôi.

"Em...em đã có...em có bạn trai rồi..."

"Lần trước em nói em không có !"

"Ơ...em...nhưng mà...nhưng mà em không thể đồng ý với anh được ! Dù sao thì vẫn không thể được !"

Jihoon định rút tay lại nhưng vẫn bị Seungyong ghì chặt, rồi thuận đà ôm chặt vào lòng. Cậu bị ôm liền giãy giụa muốn thoát ra ngoài, nhưng càng cố càng khiến anh ôm chặt hơn.

"Jihoon, anh thích em ! Đến với anh đi !"

"Không được mà...anh buông em ra...em có người khác rồi !"

Jihoon bị ôm đến nghẹt thở, cậu dùng sức để đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể. Jihoon mệt mỏi ỉu xịu, khi không còn sức để kháng cự thì có giọng nói quen thuộc cất lên

"Hai người đi đâu vậy ?"

Jihoon quay đầu, nhận ra người đằng sau Park Dohyeon, không nói một lời, dùng hết sức vùng ra khỏi tay Seungyong, chạy một mạch lao tới sà vào lòng Dohyeon khiến anh có chút bất ngờ.

"Em về rồi hả ? Nay anh đưa Jihoon ra ngoài ăn kem ! Anh lên nhà trước nhé !"

Seungyong định quay người bước đi nhưng sau đó vẫn cố ngoáy đầu lại nói một câu

"Có vẻ như người đàn ông của Jihoon đúng là Dohyeon rồi nhỉ ?!"

Jihoon vẫn dụi mặt vào ngực Dohyeon. Lúc Seungyong đã đi hẳn rồi Dohyeon mới gỡ người cậu ra nghiêm giọng hỏi nhưng thật ra muốn giỡn cậu một chút

"Anh không ở đây mấy ngày mà để cho người ta ôm ấp thế à ?"

Chẳng hiểu sao vừa nghe xong, Jihoon một mực khóc như một đứa trẻ, ăn vạ đánh vào ngực anh mấy cái

"Anh...anh sao...anh không về sớm hơn...anh có biết là em sợ lắm không..."

Dohyeon bị bất ngờ, liền ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành. Anh không ngờ Jihoon lại phản ứng mạnh như vậy.

"Nín nào, ngoan nào ! Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để em ở nhà một mình nữa !"

"Anh ấy...anh ấy tỏ tình với em...còn ôm em...còn định hôn em..."

Jihoon vừa kể tội vừa lấy tay dụi mắt. Rốt cuộc nếu Dohyeon mà về chậm hơn một chút, cậu không biết sẽ phải làm sao nữa. Trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ đến anh, cuối cùng anh xuất hiện thật đúng lúc. Dohyeon ôm chặt cậu, mà cái ôm này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết !

End Chap 19

- Long time no see. Có còn ai nhớ tui không ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro