Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17:

Jaeha bị ốm từ hôm đó đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Người vẫn hơi nóng và chán ăn. Điều này là Seohaeng lo lắm. Chưa hết, anh còn phải cấp tốc đưa cậu tới phòng khám để kiểm tra xem chỗ đó có thực sự khỏi hay chưa.

Mới đầu Jaeha kiên quyết không đi, nói em xin được thuốc của Wangho bôi nên khỏi rồi. Seohaeng vẫn không yên tâm, tối hôm đó kéo tay Jaeha vào phòng, ép nằm xuống giường nhanh tay lột quần ra khỏi chân cậu để kiểm tra. Quả là chỗ đó cũng không đến mức kinh khủng như anh nghĩ, nhưng nó vẫn sưng đỏ nên Seohaeng không thể bỏ qua. Quyết định cuối tuần đưa Jaeha đến gặp bác sĩ.

Cũng may thay bác sĩ nói vì bôi thốc kịp thời nên không xảy ra nhiễm trùng. Hiện tại là cũng sắp khỏi rồi, chỉ cần uống kháng sinh nữa vào là hết, nếu còn thuốc mỡ cứ tiếp tục bôi cũng được, và cố gắng bôi sâu vào bên trong. Seohaeng vâng dạ, lúc về còn bị người ta chỉnh đốn, phát sinh quan hệ thì cũng nên nghĩ cho người nằm dưới một chút. Muốn biết cảm giác của người ta như thế nào thì đổi vị trí đi.

Seohaeng ôm cậu ra khỏi phòng khám rồi tới một tiệm thuốc mua thuốc đúng như trong hoá đơn. Tối nào cũng cẩn thận lấy thuốc cho cậu uống, gần đi ngủ thì đuổi mấy đứa trong phòng ra ngoài vài phút để bôi thuốc cho cậu. Chúng nó nói, không vì Jaeha thì chúng nó sẽ hội đồng Seohaeng ra bã.

Sau lần công khai thì Seohaeng bê luôn chăn gối của anh qua chỗ Jaeha ngủ, nói từ giờ tối nào anh cũng sẽ ôm em ngủ như thế này. Jaeha nằm trong vì anh muốn thế, anh nói buổi đêm nhỡ có bị lăn xuống giường thì người đó phải là anh. Jaeha cười khúc khích, nhưng không dám cười to vì sợ làm phiền mọi người. Cậu nằm sát vào lồng ngực anh, thân thể gầy gò chỉ một cái ôm của Seohaeng là che hết. Seohaeng ôm cậu, xoa xoa lưng cậu ôn nhu

"Jaeha, ăn nhiều vào một chút nhé ! Mấy đứa nhóc mà tranh phần của em cứ nói với anh. Anh không những trị chúng nó mà còn mua đồ ăn ngon cho em nữa !"

Jaeha gật đầu lia lịa, tay đang vào qua ôm anh càng lúc càng chặt hơn. Cậu luôn nghĩ Seohaeng là người quan tâm cậu nhất, và quả đúng là như thế.

Seohaeng ôm cậu ngủ đến giữa đêm thì tỉnh. Anh bị mộng xuân, cúi xuống thấy quần có chút ướt ướt. Seohaeng chửi thề khẽ một tiếng, thầm nghĩ bản thân lại phải tìm đến nhà vệ sinh thân thuộc, nhẹ nhàng định rời giường thì bàn tay be bé giữ chặt lấy bắp tay anh trong bóng tối. Jaeha quay đầu lại thì thấy Jaeha tỉnh từ lúc nào, dùng sức giữ anh lại giường tỉ như không muốn cho anh rời đi. Seohaeng nhẹ nhàng khẽ khàng dỗ dành cậu nằm xuống, tay nhẹ vỗ lên lưng cậu, dém chăn cẩn thận

"Ngoan, ngủ đi ! Anh đi vệ sinh một chút !"

"Anh, anh ở lại đi, em giúp anh !"

Jaeha không chịu nghe lời, cố bá vào cổ Seohaeng vịn xuống làm Seohaeng mất đà ngã ầm trở lại. Anh thì thầm vội nói

"Jaeha...em còn đang..."

Cậu nhanh nhẹn chuyển người nằm đè lên Seohaeng, bò xuống phần dưới của anh lấy tay xoa nắn. Chỗ đó đã ướt chút ít, mà cũng đang dần căng cứng cần được chủ nhân đưa đi giải toả thì bị cậu nhất quyết không cho đi. Jaeha nhỏ giọng nhất có thể, dùng hai tay bóp nhẹ định hình cự vật của anh qua lớp vải

"Em xin lỗi, gần đây toàn để anh tự xử ! Chắc anh khó chịu lắm !"

"Jae...Jaeha à...haa..."

Seohaeng định nhổm người dậy thì một phen rên nhẹ nhỏ tiếng. Jaeha tự tay kéo quần anh thấp xuống, hai tay cầm nắm thật chặt nam căn, chiếc miệng nhỏ nhắn một lần bao trọn lấy cự vật nóng ấm. Đầu lưỡi đảo quanh quy đầu rồi lại liếm xuống gốc. Khoang miệng của Jaeha không lớn, cho nên nó ôm chặt lấy côn thịt, chặt khít đến độ sung sướng lập tức muốn bắn ra. Seohaeng kìm nén hết sức có thể. Anh không thể để mấy đứa nhóc trong phòng phát hiện rằng Jaeha đang khẩu giao cho anh a.

Jaeha lớn mật cho toàn bộ phân thân của anh vào miệng. Vì quá chặt cho nên nước miếng từ miệng trào ra chảy dài trên dương vật. Cậu nhả ra rồi lại liếm dọc xuống. Thi thoảng dùng tay âu yếm vuốt ve côn thịt như cưng nựng một vật nuôi.

Seohaeng rên rỉ. Vuốt nhẹ tóc cậu tỏ ý hài lòng. Suốt mấy tuần này Seohaeng như bị cấm vận vậy, mọi nhu cầu sinh lý toàn trông cậy vào hai lòng bàn tay. Hôm nay cậu lại chủ động như vậy vừa khiến anh bất ngờ vừa khiến anh có chút thoả mãn. Cái miệng bé xíu vẫn liên tục lên xuống, căng khít bao chặt lấy nam căn của anh. Khoang miệng nóng ấm cùng ẩm ướt kích thích đến điên dại. Thời điểm cảm tưởng như bạch dịch sắp thoát ra ngoài liền đẩy mạnh Jaeha qua một bên, toàn bộ khí tức cứ như vậy bắn toàn bộ vào lòng bàn tay anh.

Seohaeng quay sang thấy cậu nửa nằm nửa ngồi thở đều. Anh vươn người tìm khăn giấy trên kệ tủ lau sạch, mỉm cười ghé vào tai cậu nói nhỏ

"Muốn anh thưởng cho em không ?"

Jaeha trong bóng tối chắc chắn không thể nhìn được bộ mặt cười gian xảo của Seohaeng lúc này, nếu không cậu sẽ chết vì xấu hổ.

Cậu bị đặt nằm xuống, hai chân bị tách rộng qua hai bên. Quần dài lẫn quần lót cư nhiên bị lột sạch trong một nốt nhạc. Seohaeng mò dưới gối ra tuýp thuốc mỡ của Jaeha, thì thầm bên tai cậu

"Anh đã nghĩ ra cách vừa khiến em khỏi hẳn từ trong ra ngoài, vừa có thể khiến em thấy thoải mái !"

Hai đầu ngón tay Seohaeng bóp đầy thuốc mỡ, một lần tiến nhập hết hoàn hoàn toàn vào tiểu huyệt. Chất bôi trơn đem theo một chút cảm giác man mát len lỏi vào bên trong, kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu. Jaeha hơi cong người, cậu lấy tay ôm miệng ngăn chặn những âm thanh mê mị muốn thoát ra khỏi cổ họng.

"Ưưư...ưư..."

Ngón tay Seohaeng vừa dài vừa lớn, khều vào thành vách nội bích, ra vào nhẹ nhàng từng nhịp. Thuốc mỡ theo ngón tay đi sâu vào bên trong, thấm lên những vùng sưng tổn vốn trước giờ không được động đến, như chỗ ngứa được gãi, cảm giác sung sướng thôi thúc muốn được nhiều hơn nữa. Jaeha bám chặt lấy cổ anh, lí nhí cầu xin, uốn éo thân mình

"Seohaeng...ưm...nhanh...nhanh một chút...đi mà...ư..."

Cái sự cám dỗ đến mê muội này làm sao có thể khước từ. Seohaeng như chìm vào thứ thần chú kia, đê mê hôn lên cần cổ cậu, những ngón tay vẫn không ngừng trừu sát, trêu đùa hậu huyệt đang không ngừng co bóp nuốt gọn.

Jaeha bám chặt vao vai anh. Giữa không gian tĩnh mịch như thế này, chỉ một tiếng động thôi cũng đủ khiến cả hai giật thót mình. Vừa chìm trong khoái cảm, vừa lo sợ rằng liệu có ai thức dậy giữa khuya hay không. Hai chân Jae mở lớn qua hai bên, thi thoảng khẽ run khi bị ngón tay của anh đâm mạnh đến cực điểm của sự sung sướng. Seohaeng căn đầu nhũ của câu qua lớp vải áo, tay kia vẫn cố gắng "nhồi" thuốc mỡ vào sâu bên trong cậu. Cậu rên rỉ nỉ non, anh lại càng bị kích thích mà đáp ứng.

Thời điểm Jaeha hoàn toàn không thể chịu nổi được sự khó chịu, cảm giác như tiểu đệ của mình cũng muốn được thoát ra ngoài, cậu uốn éo cái hông của mình, hứng toàn bộ những lượt đẩy cuổi cùng, rồi một lần tự bắn lên bụng của chính mình, kêu nhỏ một tiếng trong nấc nghẹn

"Ưưư...hưmm...ứccccccc...haaaa..."

Cậu thở hổn hển, hai tay vẫn ôm lấy cổ Seohaeng, nắm chặt cổ áo đằng sau của anh đến nhàu nát. Seohaeng cười nhẹ cúi xuống hôn cậu, những ngón tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lên hậu huyệt non mềm. Jaeha nhắm mắt đón nhận nụ hôn. Cậu cảm thấy, cho dù có hơi đáng sợ một chút nhưng khoái cảm này thật sự là kích thích đi !

Seohaeng ôm chặt cậu vào trong lồng ngực. Dayoon cùng Wootae vẫn ngủ say. Họ dường như chẳng hề biết gì đến hoạt động của hai người nằm ở tầng dưới. Cứ như vậy cho đến ngày này qua qua ngày khác, giống như vô chi vô giác vậy.

...

Kwonhyuk nhìn đồng hồ phía góc phải màn hình máy tính. Hắn đã stream độ chừng được 3 tiếng rồi.

Gần đây tinh thần của hắn không được tốt cho lắm. Phần vì chuyện của Sangho, phần còn lại là hắn đang trong một mối quan hệ vô cùng khó giải thích với Beomchan đi.

Hắn và cậu không phải hẹn hò. Chính xác là như vậy. Nhiều khi hắn tự suy nghĩ và kiểm điểm lại chính bản thân rằng, hắn đang làm cái trò quái quỷ gì vậy. Hắn không biết từ bao giờ Beomchan lại trở thành bạn giường của hắn. Hắn không nhớ nữa, không nhớ chính xác là đã cùng Beomchan bao nhiêu lần.

Việc quan hệ tình dục với cậu dường như đã trở thành một thói quen với hắn suốt nửa tháng nay. Kwonhyuk không ngờ rằng hiện tại chính hắn cũng khó mà dứt ra được mối quan hệ này. Tối hôm qua là một ví dụ, như thường lệ hắn qua phòng của Beomchan vào lúc 3 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đã ngủ say hết cả. Cái cảm giác muốn được nghe tiếng rên rỉ sát bên tai thực sự ăn vào máu của hắn vậy. Trước đây khi còn du đấu ở nước ngoài, Kwonhyuk không lạ với việc thành viên trong đội đem bạn gái về Gaminghouse. Khi đó hắn không hiểu được việc thân mật ở trong kí túc xá có gì là hấp dẫn nhưng giờ thì hắn đã hiểu vì sao.

Kwonhyuk đã nghĩ, Beomchan là một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng hắn phát hiện ra, ở trên giường cậu ta hoàn toàn không phải như vậy. Hình ảnh một cậu nhóc trắng tròn nằm dưới thân hắn, uốn éo cái mông va đập vào cự vật cầu xin rên rỉ đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ ban đầu về cậu của hắn. Hiện tại, cậu và hắn giống như không thể tách rời vậy, mỗi khi hắn muốn phát tiết, trước đây đều có thể tự xử, nhưng giờ thì không, chỉ cần nháy trước vào số của cậu, tối đó liền có thể qua phòng. Chưa kể hắn cũng bắt đầu nghĩ ra nhiều thứ hay ho sau lần vô tình thấy Uijin cùng Sungu mây mưa ở nhà tắm trong lúc mọi người đến phòng tập, hắn cũng vì thế mà học theo.

Kwonhyuk tạm biệt mọi người và tắt stream, định bụng sẽ ra ngoài chờ mọi người stream xong sẽ cùng về. Vừa lúc đó Beomchan mặc áo hoodie hồng mở cửa đi vào. Cậu mở hai con mắt tròn nghiêng đầu hỏi hắn

"Anh đang stream à ?"

Kwonhyuk lắc đầu, mặc áo khoác vào, đứng dậy khỏi ghế

"Không, anh stream xong rồi, mình ra ngoài đợi mọi người rồi về đi !"

Beomchan nghe xong ôm con Apeach vào bụng, sau đó tự thả người ngã vào lòng hắn khiến hắn bất ngờ, theo phản xạ dang hay tay đỡ lấy cậu đang dựa chặt vào ngực mình

"Mọi người còn lâu mới xong! Anh...em cho anh...xem cái này...anh muốn xem không ?"

Kwonhyuk không hiểu và cũng không cố để hiểu, hắn ngồi lại xuống ghế, nhìn theo từng hành động của cậu.

Park Beomchan chui vào hộc bàn, quỳ dưới chân hắn. Cậu ta ngước mắt lên nhìn, nghiêng đầu hồn nhiên hỏi rằng

"Anh hãy cố gắng đừng lớn tiếng được không ?"

Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu vấn đề. Kwonhyuk có điểm lạnh sống lưng nhưng hắn không sao ngăn cậu lại được. Thời điểm Beomchan tự tay kéo quần hắn, nắm lấy dương vật vuốt ve cẩn thận, hắn đã nghĩ dừng lại đã quá muộn rồi.

Beomchan quỳ trước cự vật, cổ trắng ngần lồ lộ cùng xương quai xanh, cậu hơi cúi đầu lướt môi lên con quái vật đang dần dần thẳng đứng, thành thục mà vuốt ve lên xuống.

Kwonhyuk hơi gầm một tiếng nơi cổ họng, nắm lấy cổ cậu ta kéo sát vào. Beomchan há miệng ngậm lấy dương vật. Cái thứ vừa to vừa gân guốc một lần nhét vào miệng cậu quả thật là quá sức đi, Beomchan xém chút nữa nghĩ mình bị mắc nghẹn. Khoang miệng chật chội ấm nóng bao bọc lấy nam căn to dài, hắn giống như đang tưởng rằng mỗi khi cậu cố gắng mút lấy nó thật mạnh, cái miệng ấy có thể bóp nghẹt cậu nhóc của hắn. Hắn nhăn mặt nhìn xuống cái đầu của Beomchan đang nhấp nhô nơi hạ bộ của mình, đầu lưỡi mân mê quy đầu, liếm quanh như một đứa bé liém cây kem mát lành. Cậu lại lần nữa ngậm nó lại, răng cựa vào thân gậy thịt khiến hắn rùng mình sung sướng. Hắn giữ lấy đầu cậu, theo nhịp lên xuống.

"Beomchan...cái miệng của em...quả thật là lợi hại...đúng rồi...haaaa..."

Cậu cứ như vậy nuốt vào rồi là thả ra, liếm quanh dọc từ trên xuống dưới, thi thoảng dùng tay xóc dương vật của hắn rồi lại cắn nhẹ vào quy đầu của hắn khiến hắn phát điên. Lát sau mới một lần cố gắng nuốt toàn bộ vật to lớn của hắn vào miệng, cậu cảm nhận được đỉnh của nam căn chạm đến cổ họng của mình, nước miếng từ bên trong cũng vì thế trào ra, rớt xuống quần hắn thành dòng. Cậu mút mạnh một lần, càng nhanh càng mạnh dần cho đến khi vừa kịp nhả ra thì Kwonhyuk gầm nhẹ bắn thẳng tinh khi lên mặt cậu, nhem nhuốc.

Tinh dịch dính lên mũi, lên má, lên khoé miệng cậu. Beomchan khẽ cười, cậu là lưỡi liếm chỗ tinh dịch gần môi, hai tay lả lướt cầm nắm lấy công cụ của hắn vuốt ve

"Ngon quá đi !"

Kwonhyuk một phen phóng đãng được làm cho thoải mái, lại thấy bộ dáng Park Beomchan lả lơi câu dẫn, hắn cũng muốn ngay ở đây mà lột quần cậu đâu chết cái tiểu huyệt dâm đãng kia. Hắn với tay rút vài tờ khăn giấy cười với cậu, lau sạch tinh trùng của hắn gây ra, vân vê cái cằm của cậu định hôn xuống thì lại dừng lại. Hắn khởi động máy tính, bật nhạc lớn, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn cậu gian tà

"Như thế này thì em có thể rên một chút nếu em muốn !"

Hắn đẩy ghế về phía đằng sau, ngồi xuống đất cùng cậu. Park Beomchan lúc này cũng tự động mà dạng hai chân sang hai bên, nhẹ nhàng lột một nửa quần để lộ ra hậu huyệt đang thoi thóp cầu khẩn hắn mau cưng nựng nó. Kwonhyuk bỏ hai đầu ngón tay vào miệng Beomchan để cậu liếm qua, sau đó từ từ nhè nhẹ xoa lên tiểu huyệt, một nhịp ấn vào khiến Beomchan rên một tiếng đầy sảng khoái

"Aaaa..."

Hắn cười, một tay chống xuống đất, tay kia đang dần cắm sâu vào tiểu huyệt, định luân động đâm chọc thì giây phút đó bị trì hoãn bởi có người đi tới và mở cửa phòng.

Park Kwonhyuk giật thót người theo phản xạ rút tay ra khỏi hậu huyệt, ngồi lại vào ghế. Hắn cố gắng kéo ghế ngồi sát vào cốt để che đi hộc bàn đang chứa Park Beomchan, mà tình cảnh hiện tại chính là chưa kịp kéo quần.

Park Uijin ngáp lớn đi vào hỏi hắn rằng đã xong chưa, chuẩn bị về đi. Anh ta đi ra đằng sau theo thói quen để xem hắn chơi gì khiến Kwonhyuk một phen lạnh sống lưng. Hắn cố gắng tung cái áo phao to của mình ra che cái hộc bàn lại. Uijin đứng đó rất lâu, còn kéo thêm ghế ra để ngồi bấm điện thoại. Hắn lo lắng tột độ, cố gắng đánh lạc hướng bằng cách mở nhạc lớn hơn nữa rồi xem một vài manga trên mạng với mong muốn mà Uijin không để ý thứ gì đó đang tồn tại ở dưới hộc bàn.

Nhưng Beomchan lại không thể ngồi im mãi. Cậu bắt đầu ngọ nguậy và có vài hành động khiến hắn phát điên.

Park Beomchan luồn tay qua áo phao xoa bóp lấy cậu nhóc của hắn. Hắn khép chặt chân lại như muốn ngăn chặn cái tay hư hỏng của cậu. Uijin chống tay lên bàn, hắn lại càng sợ mà cố gắng ngồi sát lại. Kwonhyuk đằng hắng một tiếng ra giấu nhắc nhở rằng "em đừng có làm càn". Cho đến khi Park Uijin bị tiếng gọi của Kang Sungu tìm đến thì mới rời đi. Kwonhyuk nhìn theo bóng Uijin đi rồi mới chạy ra đóng cửa, sau đó quay lại hỏi tội Beomchan. Trên đường trở về kí túc xá, cứ nhìn theo cái dáng ngúng nguẩy của cậu, hắn lại tự lẩm bẩm trong lòng rằng

"Beomchan à, tối nay khoá cửa đi, không em sẽ chết đó !"

...

Mấy đứa nhỏ rủ nhau về nhà thăm ba mẹ. Chúng nó về hết chẳng còn một ai. Sắp tết đó mà, tranh thủ về thôi. HLV lớn bé đều về nhà cả. Độc có Beomhyeon bị mẹ đuổi nói thôi mày đừng về, mày về rồi mẹ lại không muốn mày đi. Thế là Beomhyeon chẳng về nữa. Ấy thế mà Kim Jongin đòi ở lại cùng, cái miệng cứ đùa giỡn rằng đây là cơ hội để hâm nóng tình cảm của hai đứa. Kang Beomhyeon nghe xong muốn tét vào cái miệng của anh ta. Nhưng rồi lại thấy như thế cũng hợp lí, vì đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội tự tế để dành ra một ngày chăm sóc cho Kim Jongin.

Hôm nay Beomhyeon đi chợ mua ít đồ. Anh nghĩ mình sẽ nấu một nồi lẩu cho Kim Jongin. Vì anh biết Kim Jongin thích ăn lẩu cay. Kim Jongin nói anh ta ra cửa hàng quần áo mua mấy đôi tất, vì bọn trẻ đã lấy hết tất của anh rồi. Thế là Kang Beomhyeon đi chợ một mình, xách một đống đồ về một mình, lúc về đến nhà vẫn chưa thấy Kim Jongin đâu. Beomhyeon lại lọc cọc vào bếp ninh xương trước rồi lôi mớ rau ra nhặt. Cảm thấy một mình nhặt rau quá chán, cho nên quyết định mở nhạc lên vừa nhún nhảy theo nhạc vừa hát vừa nhặt rau. Bởi vì thế mà không để ta tiếng "tít...tít" ngoài cửa. Kim Jongin quay trở về sau khi mua được một tá tất, định khoe ngay với Beomhyeon thì cảnh tượng trông thấy chính là Kang Beomhyeon mặc tạp dề, cái mông dù đã teo tóp hơn so với trước nhưng vẫn núng nẩy lắc qua bên này lắc qua bên kia theo điệu nhạc. Kim Jongin cười nhẹ, anh ta dựa người vào tường ngắm nhìn. Anh ta nghĩ, đúng là so với những đứa trẻ bây giờ, Kang Beomhyeon chính là đã già đi nhưng vẫn đáng yêu và ngây thơ lắm, ít ra là trong mắt Kim Jongin đi.

Kim Jongin tiến nhẹ tới chỗ Kang Beomhyeon, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh kéo về đằng sau, tham lam hít hà hôn liếm lên cần cổ Beomhyeon khiến anh hơi hoảng loạn mà kêu lên một tiếng

"Aa...đừng...đừng mà..."

"Em sợ gì chứ, giờ ở đây còn mỗi anh với em !"

Kim Jongin mặc kệ, cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông. Kang Beomhyeon cố gắng gỡ tay anh ta ra khỏi em mình, đánh nhẹ vào cánh tay anh ta mắng yêu

"Thôi nào, để em nấu xong đã !"

Nhưng Kim Jongin vẫn cứ cứng đầu, rồi lại nghĩ ra điều gì đó, xoay Beomhyeon đối diện về phía mình, cười một nụ cười khó giải thích

"Ăn em trước rồi ăn cơm sau !"

Khoảnh khắc Kang Beomhyeon còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Kim Jongin đã xốc anh ngồi lên bàn bếp, thuận tiện kéo phăng quần dài của Beomhyeon ra khỏi chân, hai tay tách rộng chân qua hai bên để lộ tiểu cúc huyệt ra trước mặt anh ta. Kang Beomhyeon tay vẫn cầm một cọng rau chưa kịp nhặt, vội dùng tay che tiểu huyệt lại rụt rè

"Đừng...ở đây kì lắm...hay là...hay là..."

"Anh thích ở đây !"

Kim Jongin cắt lời đồng thời nhấc tay  Kang Beomhyeon ra. Nhìn hậu huyệt hồng hào se khít, Kim Jongin muốn nuốt nước bọt. Anh ta liếm quanh vành tay Beomhyeon, thì thầm mật ngọt

"Em muốn dạo đầu bằng tay hay bằng miệng ?"

Kang Beomhyeon nghe xong  muốn rùng mình. Cái chuyện này cả hai đã không cùng làm cách đây rất lâu rồi, chính vì rất lâu nên cảm giác chính mà không quen a. Bởi vì thế mà khi Beomhyeon lắc đầu, Kim Jongin liền quỳ xuống, mặt áp thẳng vào hạ thể của anh, dùng lưỡi liếm lộng hoa huyệt khiến Beomhyeon bị kích động co người lại rên lớn

"Aaaaaaaaaaaa...aaaa..."

Có thể là vì lâu rồi không nhớ đến cảm giác được người yêu khẩu giao, cho nên cơ thể phảm ứng mạnh đến mức, phân thân lập tức bắn ra ngay bạch trọc, tay đang cầm cọng rau bóp đến tan nát. Beomhyeon nấc nghẹn nhìn hắn, hai chân run run. Kim Jongin nhìn bộ dạng của Kang Beomhyeon muốn phá lên cười. Anh vòng tay bế ngang người Beomhyeon đến ghế sofa rồi đặt xuống. Lưng Beomhyeon vừa chạm xuống đệm thì liền cảm nhận được dị vật đâm vào cúc huyệt của mình. Beomhyeon lại tiếp tục rên rỉ, nhưng cái mông lại uốn éo theo cách mà Kim Jongin ra vào. Cảm giác này thật thích đi !

"Jongin...mạnh một chút đi !"

Kim Jongin nhét thêm một ngón tay khác vào bên trong anh. Vách nội bích nhu mềm cùng ẩm ướt co bóp từng chút một. Kim Jongin lấy tinh dịch còn sót lại trên bụng anh ban nãy bôi trơn vào cúc huyệt. Thời điểm Kim Jongin rút những ngón tay ra, Kang Beomhyeon lập tức cảm nhận được một trận ngứa ngáy, phía dưới nóng như lửa thiêu lửa đốt vô cùng khó chịu. 

"Jongin...em muốn cái gì đó to hơn...em muốn của anh...mau...mau vào bên trong em...nhanh lên đi mà..."

Kim Jongin cũng chẳng chờ đợi thêm. Anh ta cởi nhanh quần áo, đem côn thịt lúc này đã căng to dựng thẳng đến trước miệng huyệt, vén cao áo của Beomhyeon lên cao đùa nghịch hạt anh đào

"Beomhyeon...phải rên thật lớn, biết không ?"

Nói xong liền cúi xuống liếm lên hai hạt nhũ. Kang Beomhyeon không ngừng rên rỉ, tay nắm lấy dương vật của Kim Jongin cắm vào trước hậu huyệt của bản thân cầu xin

"Mau tiến vào đi !"

Kim Jongin y lệnh, đẩy một nhịp vào thẳng bên trong tiểu huyệt. Hậu huyệt nhỏ xíu một lần nuốt trọn lấy phân thân của anh ta, thời điểm phân thân nằm yên vị trong hậu huyệt cả hai cùng rên rỉ trong khoái cảm. Hậu huyệt thít chặt cùng ấm nóng, càng di chuyển càng thích.

Kim Jongin ôm chặt lấy Kang Beomhyeon, ngậm lấy môi anh, đầu lưỡi đưa vào bên trong khuấy đảo. Anh ta vuốt ve đường cong của Beomhyeon, từng chút một luân động. Động huyệt thịt nhăn nhúm bị căng ra bởi cự vật đâm vào, sau đó bị ra vào liên tục. Kang Beomhyeon dần cảm nhận được những khoái cảm, anh bắt đầu rên rỉ khẩn trương và mau lẹ, vòng tay ôm lấy cổ Kim Jongin.

"Ôôôô...haaa...aaaaaaaaaa...ưưưưưưưư..."

Chỗ cả hai giao hợp như muốn bốc hoả, bị nhồi vào rồi lại bị kéo ra, đem theo một chút dịch trắng đụng tràn qua miệng huyệt. Thân thể Kang Beomhyeon tương đối trắng trẻo mềm mại, hai đầu nhũ nhú lên đổ hồng, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc, eo thon gon uốn éo mềm dẻo. Kim Jongin thúc vào điên cuồng, cảm thấy chưa đủ liền sốc người Kang Beonhyeon dậy đổi tư thế, để anh chống hai tai xuống sofa, còn mình từ đằng sau đâu vào.

Tiếng thân thể hai người va vào nhau tạo thành tiếng "bạch...bạch". Tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ nhưng không tài nào ngăn nổi cơn khoái càm tràn trề lan ra khắp cơ thể. Dương vật vừa thô to vừa dài, đâm thẳng tới điểm sâu nhất, chọc ngoáy điên đảo đến ngứa ngáy. Kang Beomhyeon càng cố gắng nhấp mông để cái gậy thịt kia đâm càng mạnh càng tốt. Kim Jongin vuốt ve loạn xạ lên lưng Beomhyeon, đến cuối cùng lại lật người Beomhyeon đối diện thẳng chính mình, nắm eo anh không ngừng rung lắc. Kang Beomhyeon bị chạy nước rút thì kêu gào thảm thiết, nắm lấy bắp tay Kim Jongin nấc nghẹn rên rỉ, phân thân phóng ra bạch trọc hết lần này đến lần khác.

"Aaa...dừng lại...Jongin...đừng...aaa nhanh quá...aaaaa..."

Thời điểm Kim Jongin đâm vào lần cuối cùng, cả hai đều thét lên một tiếng rồi toàn bộ tinh dịch của Kim Jongin đều nằm gọn bên trong Kang Beomhyeon.

Lần nữa đổ gục lên người Kang Beomhyeon. Cả hai thân thể dính sáp vào nhau, phân thân vẫn cắm ở bên trong cúc huyệt chưa muốn rút ra, đến khi rút ra rồi liền đem theo bạch dịch tràn ra đệm. Kim Jongin ôn nhu vuốt tóc Beomhyeon, luồn vào chân tóc đùa nghịch

"Beomhyeon của anh...đúng là vẫn rất tuyệt !"

Kang Beomhyeon chẳng thèm làm nũng, chỉ hơn dướn người đòi hôn Kim Jongin. Nhưng Kang Beomhyeon cũng nghĩ, Kim Jongin của anh đúng là cũng vẫn còn rất tuyệt. Cả hai lại cùng triền miên hôn môi, phía dưới lại lần nữa cắm vào.

Kang Beomhyeon nghĩ không biết bữa trưa này sẽ đến bao giờ mới có thể được dùng và Kim Jongin nghĩ rằng chỉ cần ăn Kang Beomhyeon thôi là coi như đủ một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng và ngon lành rồi !

End Chap 17

- Sorry các chị mẹ rất nhiều, hu đang trong giai đoạn chuẩn bị thi nên tôi khá bận TvT

- Muốn hỏi là các chị mẹ đã sẵn sàng chuẩn bị nghe tin chuyển nhượng chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro