Chap 16
Chap 16:
Yongjun bắt đầu có tiềm thức trở lại chính là khi một mùi hương quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Cậu hơi nhúc nhích người, đầu óc hơi choáng váng. Yongjun kêu lên một tiếng. Cậu thấy khát nước vô cùng
"Em tỉnh rồi à ?"
Cậu còn chưa định hình ra đó là ai thì người đó vội nâng giường đỡ cậu ngồi dậy. Hoá ra là Gangyun. Anh cẩn thận lấy sữa đổ vào cốc cho cậu uống. Yongjun uống như một đứa trẻ, để mặc anh vén cho cậu những sợi tóc dính trên trán.
"Em ngủ mất nửa ngày rồi đấy ! Em có đói không, muốn ăn gì không để anh đi mua. Mọi người lo cho em lắm đấy !"
Yongjun uống hết cốc sữa, trên miệng vẫn dính chút sữa trăng trắng. Cậu cũng chỉ nhớ mang máng có quả bóng bay thẳng vào đầu mình và rồi cậu chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
"Mà không nghĩ là em gầy như vậy đâu ! Bồi bổ cho sức khoẻ chút nha ! Bế em chẳng có cảm giác gì hết cả !"
"Ha ?!"
Yongjun há miệng. Lát sau mới cảm thấy lúng túng vì biểu hiện của mình cũng gọi là hơi lố đi. Cậu cúi đầu, gãi gãi tai. Có chút xẩu hổ a. Nhưng ít ra cậu phải nên cảm ơn một câu chứ nhỉ
"Anh Gangyun, cảm ơn anh...!"
Gangyun cốc một cái vào đầu cậu rồi vò xù tóc cậu lên cười híp mắt lại
"Cảm ơn cái gì. Không phải anh đã từng nói anh sẽ ở bên cạnh em mà ! Em có biết lúc em ngất ra đấy anh sợ lắm không ? Mọi người cũng lo cho em đấy ! Phải rồi anh phải báo cho mọi người, lúc đưa em lên xe vào viện có mỗi anh với Donggeun thôi. Không biết thằng nhóc này đi đâu rồi...để xem nào...!"
Yongjun bị làm cho giật mình khi nghe thấy cái tên Donggeun. Cậu có ý tỏ ra là có thể Gangyun nói lộn. Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra thì tiếng cửa mở vang lên. Gangyun theo phản xạ quay ra nhìn, cậu cùng vì vậy mà hướng ra cửa. Donggeun mở cửa bước vào, một tay đút túi quần, tay còn lại theo thói quen đẩy gọng kính.
"A ! Đây rồi, vào trông Yongjun giúp anh một chút, anh đi mua cho nó ít đồ ăn !"
Gangyun hồ hởi đứng dậy nhờ vả Donggeun. Anh gật gật đầu hơi liếc qua cậu một chút, vỗ vỗ vào vai Gangyun toan rời đi. Yongjun khiếp đảm. Cậu không hiểu mình vì lý do gì mà phải sợ như vậy. Cho nên ngay khi Gangyun định xoay người đi, cậu liền dùng cả hai tay níu chặt lấy ống tay áo Gangyun, lí nhí không thành lời
"Anh...anh ơi..."
"Sao vậy ? Em cần gì à ?"
Gangyun hơi cúi đầu hỏi cậu. Chẳng hiểu sao, lúc đó miệng cậu không thể nói nổi thêm một từ nào. Cậu chỉ cố bám chặt ống tay áo Gangyun càng chặt càng tốt.
"Này chắc em ấy buồn đi vệ sinh đấy. Mày ở lại giúp Yongjun nhé, anh chạy ù cái anh về !"
"Được rồi ! Anh đi đi !"
Gangyun gỡ tay cậu ra, một mạch chạy ra ngoài mất hút. Cánh cửa đóng lại, anh mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của cậu, lấy ngón tay khịt khịt mũi.
Yongjun không dám nhìn, ngay cả thở cũng thở vô cùng nhẹ. Cậu cúi gằm mặt. Hai tay nắm chặt chăn đến nhàu nát. Truyền nước còn cắm ở tay, hai tay nắm chặt như vậy khiến chỗ cắm kim tím lên trông thấy.
"Tại sao ?"
Donggeun theo thói quen đẩy gọng kính, hai tay đan vào nhau tì lên đầu gối nhìn thẳng cậu hỏi.
Yongjun vẫn nghĩ là chuyện cậu đọc tin nhắn của anh cho nên vô cùng lo sợ và xấu hổ. Cậu không dám ngẩng đầu, cũng không dám cử động. Cậu nghĩ nếu có thể kéo dài thời gian một chút cho tới lúc anh Gangyun về thì cầu sẽ ngồi nguyên như thế này.
"Trả lời đi !"
Nghe tông giọng của Donggeun thì không hẳn là tức giận. Nhưng vô cùng nghiêm túc và thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Yongjun bối rối, nhìn lướt qua anh một giây rồi lại cụp mắt xuống. Hiện tại nói một câu xin lỗi thì có bị ăn đập không nhỉ ?
"Em...em thật ra không cố ý đâu...em cũng quên hết rồi...em quên hết thật rồi...chẳng nhớ gì cả...nội dung của nó...thật đấy em không nhớ gì cả đâu...cho nên là...cho nên là..."
"Ý anh không phải chuyện đó ! Ý anh...là việc kia cơ !"
Yongjun có điểm chột dạ. Ngoài việc cậu đọc được tin nhắn thì còn việc gì nữa. Yongjun vò vò hai tay, bối rối đến độ đại não căng như dây đàn. Cậu cố lục lại trí nhớ xem bản thân còn bỏ qua điều gì không. Bàn tay đang truyền dịch nước cư nhiên càng trở nên đau, máu chính vì thế mà chảy ngược lại ống dẫn. Donggeun vội nắm lấy một tay cậu về phía mình để cậu không vò hai tay nữa. Yongjun lúc này mới lần đầu dám ngước lên nhìn anh. Cậu một thu tay mình lại nhưng liền bị anh giữ chặt. Cậu dường như đã nhớ mang máng được thứ gì đó rồi.
"Anh hay mắng em, hay trách em làm không tốt, còn bực em về việc đọc tin nhắn của anh nữa...vậy tại sao...tại sao lại thích anh ?"
"Em...em...em không nhớ gì cả...em..."
Yongjun ấp ủng đến mức nói không nên lời. Tay kia vẫn bị Donggeun nắm chặt, muốn rút lại cũng khó. Cậu cố gắng hít thở đều đều, quay mặt sang hướng khác để anh không nhận ra là cậu đang bối rối. Yongjun đang tự thầm chửi rủa mình, tại sao lúc đó lại có thể nói được ra những điều ngốc nghếch như vậy, báo hại bây giờ không biết nên giải thích ra sao. Không chừng anh sẽ còn khinh thường cậu nữa, như vậy không phải là tổn thương gấp vạn lần ?
"Em...em chỉ là nhất thời hồ đồ...buột miệng nói ra vậy thôi...anh đừng để tâm...cũng không cần nghĩ ngợi...em xin lỗi...đã làm anh phải khó xử..."
Donggeun thật ra trước khi quay trở lại Hàn Quốc có để lại lời tỏ tình cho ADC của mình. Người ta căn bản không thể yêu xa và cũng không có tình cảm thực sự sâu sắc đối với anh. Cho nên khi bị từ chối cũng thấy hụt hẫng ở tại thời điểm đó chứ sau lại thấy bình thường.
Anh có thừa nhận lúc mới tới đây không được hòa hợp với cậu cho lắm. Căn bản là vì cách chơi của cậu khác với ADC cũ của anh cho nên vẫn còn một số trở ngại. Là người thẳng thắn cho nên anh chẳng ngại mà nói thẳng, đôi khi cũng có chút nặng lời. Anh cứ tưởng vì như vậy nên cậu sẽ ghét anh, không ngờ lại thích thầm thích trộm như vậy. Vốn đã thẳng tính, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, cho nên khi biết Yongjun có tình cảm với mình mà cứ giấu giếm như vậy có chút ái ngại. Tại vì anh vô tâm hay do cậu không thể hiện gì.
"Em...em biết là anh rất ghét em...nên lúc đó chỉ là không kìm nén được cảm xúc...muốn níu giữ chút gì đó thôi..."
"Anh...thật ra không phải anh ghét em !"
Yongjun rũ đôi mắt u buồn nhìn Donggeun. Bàn tay cậu trong tay anh lúc này hơi chảy chút mồ hôi, ấm dần. Cậu nuốt nước bọt trong cổ họng, khẽ nắm chặt bàn tay lại. Cậu...không muốn bị thương hại đâu.
Gangyun sau đó mua cho cậu được một chút cháo, còn nói tối sẽ cho cậu ra viện luôn cho nên báo với mọi người ở nhà đừng ai vào viện làm gì, ở đây có anh và Donggeun là được rồi.
Gangyun giúp cậu làm mọi sinh hoạt rồi cả lúc y tá đến rút ống truyền cho cậu. Đến tối xuất viện đành nói Donggeun đưa cậu ra gọi taxi trước còn mình nộp viện phí sẽ ra sau. Nhưng Yongjun cứ bám miết đằng sau Gangyun, thành ra anh phải làm thủ tục nhanh còn đưa cậu ra ngoài.
Donggeun biết cậu tránh né, cho nên anh cũng thấy mình cần cẩn trọng trong việc tiếp xúc. Có lẽ cậu đang nghĩ anh đang thương hại cậu.
Những ngày sau đó mọi người lại quay lại luyện tập. Vị trí botlane được đề cao nhất và cũng được dặn dò kĩ nhất. Yongjun dạo gần đây rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức quên cả ăn nên mọi người cũng lo lắng lắm. Mấy hôm mọi người còn đang ăn cơm, phát hiện ra khay cơm của Yongjun còn nguyên ở trong bếp. Mọi người mới nháo nhác hỏi Yongjun ở đâu thì mới biết hóa ra cậu tới phòng tập từ lâu rồi. Donggeun nhìn khay cơm ngày thứ ba còn nguyên, quyết định mua chút bánh kẹp và sữa dâu xách đến phòng tập.
Chỗ ngồi của Donggeun là ở trong một phòng kín nhỏ không có lò sưởi. Không hiểu vì sao mấy hôm nay cậu hay vào đây ngồi. Trước kia hay ngồi ngoài tíu tít trêu đùa cùng mấy người trong đội, vậy mà hôm nay đã tự giam mình trong này rồi. Donggeun đi đến phòng nhỏ, gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai trả lời, đành tự mở cửa vào thì mới thấy Yongjun nằm ngủ trên bàn, màn hình vẫn đợi ghép đội cho game kế tiếp. Donggeun khẽ đóng cửa, đặt túi đồ lên bàn, cẩn thận kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Không biết là ngủ từ khi nào nữa, trong này không có sưởi, chắc chắn là rất lạnh. Anh cởi áo phao khoác lên người đắp cho cậu, không khéo lại để tay chạm vào ghế khiến cậu cựa quậy sực tỉnh, dụi dụi hai mắt. Lúc phát hiện ra người ngồi cạnh là hỗ trợ của mình thì mới ngồi thẳng lại một chút, nhìn vào màn hình đang đến cấm chọn ván mới rồi
"Tưởng em làm gì mấy ngày nay toàn bỏ cơm đến phòng tập sớm, hóa ra là ngủ ở đây à !"
Donggeun muốn trêu chọc cậu một chút cho cậu thấy vui vì anh biết là cậu rất chăm chỉ cày rank. Hôm qua còn thấy chơi 30 trận liên tiếp. Thế mà Yongjun lại tưởng là anh mắng thật, chỉ cúi cúi đầu xoa xoa tóc nói
"Em ngủ quên mất...lúc nãy có chơi mấy trận rồi..."
Những câu sau càng lúc càng nhỏ dần. Donggeun thở dài một cái, với lấy túi đồ ăn mở ra bóc dúi cho cậu một cái bánh, sau đó tự cắm ống hút vào hộp sữa đưa đến trước mặt cậu
"Em định tuyệt thực đến chết à ? Nếu không muốn ăn cơm thì mua cái gì đấy ngon mà ăn hoặc nếu là vì...không muốn nhìn mặt anh...thì chờ anh ăn xong rồi ăn cũng được...tại sao lại phải như thế ?"
"Em không có...em không có mà !"
Yongjun ngồi thẳng dậy vội xua tay thanh minh. Nhưng thật ra chính là như vậy. Cậu chột dạ khi anh nói trúng tim đen nhưng rồi lại kiên quyết phủ nhận, lý trí và lời nói dường như không muốn ăn khớp với nhau
"Yongjun à !"
"Ha ? Dạ ?"
Donggeun bất chợt gọi tên cậu, anh vò đầu trong giây lát, sau đó liền luồn tay nắm lấy tay cậu, hít một hơi thật sâu nói nhỏ
"Cho anh thời gian đi ! Ngắn thôi, anh sẽ cố mà ! Cho nên em...em không cần tránh anh..."
"Anh...em...em..."
Yongjun ấp úng, cậu không biết những điều mình hiểu có đúng với những gì anh đang nghĩ hay không ? Hồi hộp đến độ nắm chặt cái bánh trong tay, bối rối không biết nên giải thích gì thì ở đâu đó, có người cúi xuống hôn phớt lên môi cậu. Rất nhanh thôi nhưng vẫn còn tàn dư ấm nóng trên đó. Bộ não cậu như đình trệ, tay nắm chặt cái bánh ban nãy tự động thả lỏng. Anh hôn cậu này !
"Em ăn đi còn chơi tiếp...vào trận rồi kìa !"
Donggeun khịt khịt mũi đứng dậy. Cánh cửa đóng lại rồi, Yongjun mới phát hiện ra, hình như ban nãy, cậu đỏ mặt.
Anh dựa lưng vào cửa nhắm mắt lại. Khó khăn lắm để làm được điều đó, khó khăn lắm để tiếp nhận một ai. Anh không hiểu tình cảm hiện tại của mình là gì, chỉ cảm thấy mình có chút rung động trước người kia. Vô cùng đơn giản mà cũng vô cùng khó hiểu. Anh tự hỏi rằng, liệu cậu có thể hiểu được cảm xúc hỗn độn của anh lúc này hay không ?
...
Jihoon không biết từ bao giờ bản thân lại trở thành công cụ đem rác đi đổ thường xuyên trong nhà. Có thể là vì chân cậu dài, đi từ nhà tới chỗ đổ rác cũng tiện hơn, leo cầu thang cũng nhanh hơn. Hôm nay cũng vậy, ăn xong mọi rác giấy hộp đều do cậu đem đi vứt, nhiều như núi vậy, hai tay xách hai túi, đi tới chỗ đổ rác công cộng.
Dohyeon có việc phải ra ngoài cho nên không ăn ở GH. Lúc quay trở về lại thấy Jihoon vừa quẳng hai túi rác vào thùng rác, vừa ngúng nguẩy quay lưng bỏ đi. Anh chợt đi nhanh hơn, chạy tới nắm lấy tay cậu hỏi
"Em ăn chưa ?"
"Anh !"
Hai mắt Jihoon sáng lên khi nhìn thấy Dohyeon. Cậu vòng tay khoác lấy cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh vừa đi vừa kể lể
"Anh không biết thì thôi. Anh đi cả ngày, mọi người cứ bắt nạt em ! Xong rồi á, có người còn nhéo mông em nữa !"
"Hửm ! Ai nhéo mông em cơ ?!"
Dohyeon dừng lại quay sang nhẹ nắm lấy hai vai cậu, kéo về phía mình hít hít mùi hương trên tóc cậu. Mới đi có nửa ngày mà người yêu bé nhỏ đã bị khi dễ rồi
"Anh Hyungseob (Rather) ấy ! Anh ấy cứ véo véo vào mông em, rồi bây giờ còn bắt em đi đổ hai túi rác to ơi là to !"
Jihoon làm điệu bộ nhéo nhéo vào bụng Dohyeon để diễn tả lại hành động trong lời nói của cậu. Dohyeon có chút buồn cười nhưng cũng có chút giận mình. Bởi vì không công khai cho ai nên mọi người cứ thoải mái mà trêu chọc như vậy.
Đoạn đường từ chỗ cả hai gặp nhau đến chân tòa nhà kí túc xá có một xíu mà Jihoon nói không ngừng nghỉ, còn đòi hôn mấy lần. Lúc chuẩn bị lên cầu thang, cầu có nói thôi để em lên trước rồi anh lên sau như thế để mọi người không nghĩ nhiều. Ấy thế mà chỉ một thoáng suy nghĩ lung tung trong đầu, Dohyeon kéo cậu tới lối thoát hiểm ở bên cạnh, dắt cậu vào góc trong của cậu thang.
"Từ từ, đừng vào vội nhé, mình ở đây một chút !"
"Nhưng mà...nhưng mà làm gì ở đây ? Ở đây muỗi chết đi được !"
Jihoon ngơ ngách nhìn xung quanh, đây là cái gầm cầu thang nha, rất nhiều muỗi nha. Dohyeon không phải bất chấp mà vào đây tình tứ với cậu chứ
"Thử cảm giác mạnh !"
Dohyeon cười nhẹ một cái, nghiêng đầu cắn lấy môi cậu dần dần hôn. Jihoon hơi hoảng loạng, để mặc người ta hôn nhưng vẫn hơi né người cố gắng nói vài câu trong vội vã
"Nhưng mà...nhưng mà...em sợ có người..."
"Không có ai đâu !"
Dohyeon gấp gáp nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình, ngậm nuốt đến sưng tấy cả đôi môi bé nhỏ của cậu. Dohyeon nghĩ, mình nên nhanh một chút, vì Jihoon có vẻ không thích muỗi.
Anh hơi buông cậu, lần tới cởi khóa quần của mình lẫn kéo tuột một bên quần của cậu. Jihoon ban đầu còn tưởng chỉ hôn môi thôi, ai ngờ đâu thấy hành động mờ ám lại còn định lột quần cậu nữa, mới hoang mang hỏi nhỏ, mặc sức để người kia nhấc một chân mình lên
"Anh...anh...hình như không được đâu ! Em...em chưa sẵn sàng...em sợ..."
"Em có anh ở đây ! Em sợ cái gì chứ ? Nếu không phải bây giờ thì sẽ là lúc nào đây ?!"
Dohyeon búng vào trán cậu một cái khiến cậu nhắm tịt hai mắt lại. Anh dùng lực nhấc một chân cậu kẹp vào eo mình, cẩn thận móc ra côn thịt ấm nóng đang rỉ chút dịch ấm nóng. Thật sự là chờ ngày này rất lâu rồi, cuối cùng thì cũng không thể chờ cậu lớn hơn một chút, cũng không thể chờ cậu sẵn sàng
"Đau thì cắn vào vai anh !"
Dohyeon thì thầm vào tai cậu, đến khi nhận thấy người đối diện gật gật đầu mới áp chặt thân người lên người cậu, tay nắm côn thịt từ từ cắm vào hậu huyệt thoi thóp chưa từng được khai phá. Thời điểm quy đầu chạm vào lớp da thịt non mềm co bóp ở bên trong, Jihoon hơi căng người, miệng kêu "Ô" một tiếng, hai tay đang ôm cổ Dohyeon càng lúc càng siết chặt. Cảm giác này là cảm giác lần đầu tiên đó hả ?
Dohyeon chưa hoàn toàn vào hết, anh đâm từ từ từng chút một, cố gắng nhìn biểu hiện trên mặt cậu xem rốt cuộc cậu đang cảm thấy như thế nào. Anh chỉ nhìn thấy cậu nhăn mặt, những ngón tay theo bản năng mà cào cấu lên lớp áo phao của anh. Một chân Jihoon đang bị nhấc lên, bởi vì thế mà hậu huyệt dễ vào hơn. Anh đẩy một lần vào hết những phần cuối, thời điểm côn thịt nằm trọn bên trong cậu, Jihoon nấc nghẹn, áp mặt vào ngực anh nức nở
"Ư...khó chịu quá...làm thế nào bây giờ...em...em rất khó chịu...hưmmmm..."
"Không đau sao ?"
Jihoon lắc lắc đầu, hai tay bấu chặt hai vai áo anh. Thật ra có hơi đau một chút, nhưng khó chịu nhiều hơn, vô cùng vô cùng khó chịu, tại sao cậu...lại muốn côn thịt ấy di chuyển vậy ?
"Anh...anh có thể...anh có thể động...có thể làm nó di chuyển...được...được không ?"
Cậu không nghĩ bản thân lại có thể nói ra điều đó, nhưng mà cái miệng hư hỏng này vẫn nói rành rọt không sai một chữ. Hai má cậu hồng lên, úp chặt vào ngực Dohyeon để anh không phát hiện ra là cậu đang vô cùng xấu hổ.
"A...thì ra Jihoon của anh...lại hư hỏng như vậy !"
Dohyeon gỡ người cậu, cô gắng nâng gương mặt lên trêu đùa đôi chút. Nhưng mà anh không thể cậu chờ lâu được, chắc chắn là cậu đang vô cùng khó chịu. Nghĩ vậy, Dohyeon liền nắm lấy eo cậu, tay kia nâng cao một chân cậu, hông bắt đầu cử động những nhịp nhẹ nhàng. Jihoon cảm nhận được một chút chuyển động, cậu rên nhẹ, tiếng rên ứ đọng ở cổ họng để nó không thoát hẳn ra ngoài khoang miệng kích thích vào bộ não của Dohyeon. Anh hít một hơi, cắn mút trên cần cổ cậu, liếm láp quanh yết hầu đang trữ vô vàn âm thanh kiều mị muốn thoát ra ngoài. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, phía dưới vẫn nhịp nhàng ra vào. Chất bôi trơn bên trong tiết ra vừa đủ để nam căn có thể lộng hành. Từng nhịp thúc vào, cậu lại bị đẩy lên một chút. Quan hệ tình dục ở tư thế này, toàn bộ phần to dài co thể đâm hết bên trong cậu, vừa khó chịu vừa sảng khoái. Jihoon khẽ rên rỉ, cậu nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy cổ Dohyeon. Không hiểu vì sao cái cảm giác ngứa ngáy muốn được tao lộng mạnh hơn nữa lại xuất hiện trong đầu cậu. Lại một lần nữa cái miệng hư hỏng lại thốt ra những lời cầu xin dâm đãng
"Mạnh...mạnh một chút...ư...khó chịu...mạnh nữa đi mà..."
Dohyeon như sung sướng khi nghe thấy yêu cầu của cậu. Không ngờ rằng cậu lại nhiệt tình hưởng ứng như vậy, có chăng chỉ đáp ứng nhu cầu của anh mà thôi. Từ giờ phút này trở đi, cậu có muốn anh nhẹ một chút cũng không thể đâu.
Dohyeon dùng lực đâm mạnh một cái khiến cậu há miệng kêu "A", nhưng chỉ vài giây sau liền bịt miệng lại. Dohyeon đúng như yêu cầu của cậu, rút ra đâm vào vừa nhanh vừa mạnh. Cảm giác như chỗ ngứa được gãi thỏa thích, sung sướng đến tê dại. Vách nội bích chật khít nuốt lấy dương vật của anh rồi lại nhả ra rồi lại nuốt lại, cứ muốn gậy thịt đó đâm vào bên trong cậu càng sâu càng tốt. Jihoon rên rỉ nho nhỏ, cả thân thể cậu cứ như bị chơi trò tung hứng vậy, đôi mắt mơ màng nhìn sâu vào mắt anh, nhưng cũng không quên bỏ qua một giây phút sung sướng nào từ khoái cảm bên dưới. Cậu luôn miệng gọi tên Dohyeon trong tiếng rên pha lẫn, vừa hôn rải rác lên mắt lên môi anh. Cái này có phải là phần thưởng cho sự yêu chiều chiều cậu hay không ?
"Dohyeon...Dohyeon à...em...ưưưưưư...ô..."
Càng lúc phía dưới càng phình trướng, thứ dương vật ra vào càng lúc càng mạnh. Một chân cậu đứng trên sàn dường như không còn sức lực nữa, nó như sắp nhũn ra, như muốn đổ gục lên người anh vậy.
Dohyeon ôm chặt lấy cậu. Chỗ hai người giao hợp dịch lỏng chảy ra vô cùng nhiều, nhiều đến mức chảy tong tỏng xuống nền đất. Dohyeon cọ thúc liên hồi, vì bên trong anh cũng sắp không còn chịu nổi được nữa. Lúc này mới thấy Jihoon kêu đau. Từ nãy tới giờ vẫn rên rỉ đòi anh mạnh hơn nhanh hơn, không lẽ định trêu ngươi, đừng hòng. Dohyeon ngậm lấy môi cậu, lại ra vào càng mạnh hơn. Nhưng tiếp sau đó chỉ nghe thấy tiếng rên đau đớn của cậu, cùng lúc đó Dohyeon bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu.
"Aaaaaaaa...đau...đau quá...aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Jihoon gục hoàn toàn vào lòng anh thở hổn hển. Dohyeon sau khi xuất liền cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng đặt một chân cậu xuống đất rồi ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng lúc này Dohyeon mới chợt nhận ra, thứ chất lỏng rơi xuống đất trong lúc cậu và anh đang triền miên quan hệ không chỉ đơn giản là tinh dịch mà là máu hòa trộn lẫn tinh dịch. Bảo sao anh lại thấy Jihoon kêu đau như vậy. Tâm tình đang hỗn loạn lo lắng, muốn xem chỗ đó của cậu bị tổn thương tới mức nào thì văng vẳng từ đâu có tiếng nói chuyện
"Rét lắm tao không đi đâu, mày thích thì mày đi đi !"
"Thì em đi, đói chết được ! ăn có cả đống gà mà chưa gì đã đói rồi ! Ủa, sao cửa thoát hiểm lại mở thế này ?"
Dohyeon dựng tóc gáy. Anh liền ôm chặt lấy cậu. Tại sao lại có người vào thời điểm này chứ, không phải nếu bị bắt gặp ở tình cảnh này thì vô cùng mất mặt hay sao ? Jihoon cũng sợ đến mức thót tim. Chân cậu ban nãy như bị rút cạn năng lượng thì bây giờ đứng thẳng lạ thường. Cậu không dám thở mạnh, vì cậu sợ họ sẽ biết sự hiện diện của hai người ở đây. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, cậu cố gắng nép chặt vào người Dohyeon, cậu chỉ cảm nhận được anh cũng em chặt lấy cậu, vì hiện tại, quần cũng chưa mặc tử tế, để người ta nhìn thấy quả đúng không ổn chút nào. Tưởng chừng chỉ còn vài bước nữa thôi người ta sẽ thấy hai người nhưng ngay lúc đó lại có tiếng chuông điện thoại. Anh ta nhấc máy rồi quay người đi mất hút.
Khoảnh khắc đó không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, chỉ biết rằng bản thân mặc vội lại quần, quên hẳn cơn đau, chỉ nói với Dohyeon rằng em vào trước nhé. Dohyeon gật đầu hôn lên trán cậu sau đó để cậu rời đi.
Trải nghiệm ngày hôm nay đúng là rất kích thích, nhưng hẳn là vô cùng điên rồ và chắc chắn sẽ không có lần thứ hai xảy ra đâu !
...
Dạo gần đây tâm trạng của Beomchan không được tốt. Kwonhyuk cũng vậy. Sau hôm công khai đưa Wangho về GH qua đêm, dường như tình cảm của hai người họ cũng ngày càng gắn chặt hơn. Còn chuyện của Sangho thì mọi người cũng lờ mờ đoán ra. Tình cảnh hiện tại không phải là cả hai cùng thất tình hay sao ?
Beomchan càng ngày càng ít nói, cũng trở nên khép mình hơn. Buổi đêm không ngủ được, chỉ ngồi bó gối khóc một mình. Tình đầu của cậu, cuối cùng lại tan vỡ như vậy. Hôm nay cũng vậy, cậu không ngủ được. Ra ngoài ban công ngồi một mình, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt lấm tấm một chút sao. Cậu muốn từ bỏ hết, muốn quên hết, liệu có thể không ?
"Em không ngủ được à ?"
Kwonhyuk không biết ra ngoài này từ lúc nào, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Thật ra hắn cũng không ngủ được. Ra ngoài này lại bắt gặp cậu ngồi đây
"Em vẫn buồn à ?"
"Vậy anh có buồn không ?"
Beomchan không nhìn hắn, chỉ đơn giản nói một câu như vậy. Hắn có chút chột dạ, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một cái đáp lại
"Buồn thì buồn, nhưng buồn để rồi mà làm gì hả em ? Buồn rồi người ấy có quay lại nhìn em không ? Vì đã không vướng một chút tình cảm thì sẽ chẳng bao giờ hướng về phía em đâu !"
Cậu không trả lời, chỉ ngồi như vậy. Khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người ngồi đó, nhưng lại mang cùng một tâm trạng. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, cậu nên buông bỏ, chấp nhận sự thật đang hiển hiện trước mắt, rằng là anh không hề thích cậu và sẽ không bao giờ thích cậu. Vài giọt nước rơi xuống tay cậu, hai mắt mờ dần, đầu óc choáng váng. Bởi vì thế mà suy nghĩ vẩn vơ, cứ nói mà không thèm suy nghĩ, thời điểm đấy chẳng cần gì cả, chỉ cần biết mình phải quên người tên Lee Sanghyeok ấy đi
"Anh...anh muốn ngủ với em không ?"
"Em nói gì ?"
Kwonhyuk ngồi bên cạnh cậu, chỉ đơn giản trầm ngâm suy nghĩ, hóng ít gió trời, rốt cuộc nghe được những điều này không khỏi bất ngờ cùng hoảng hốt
"Chúng ta...đều cần quên một người...vậy hãy giúp nhau quên người ấy đi..."
Beomchan chưa từng nghĩ, sau đêm nhầm lẫn đó sẽ lại lần nữa dâu dưa với Kwonhyuk nhưng xem ra cái suy nghĩ đó đã đến lúc bị dập tắt rồi.
Bởi vì vỗn nghĩ Kwonhyuk sẽ từ chối, cho nên đứng dậy quay trở lại phòng, khoảnh khắc định xoay người đóng cửa thì có cánh tay chặn lại. Còn chưa kịp định hình mọi thứ diễn ra thì bị người đó gắt gao ôm chặt, nghiêng đầu hôn ngấu nghiến.
Thời điểm Beomchan bị đặt xuống giường, cậu mới nhìn thấy người đè lên thân mình đang rũ bỏ quần áo.
"Anh...có hối hận không ?"
Hắn ngừng lại một chút, nhưng rồi cũng vứt áo sang một bên, ngực trần cúi xuống cọ qua cọ lại lên mũi cậu
"Anh không còn gì để mất cả, cũng chẳng còn người để được quyền thương, nên có hối hận cũng chẳng có nghĩa lý gì !"
Khoảnh khắc ấy, cậu không còn quan tâm gì hết. Hai mắt nhắm lại, mặc sức để người đó hôn liếm trên khắp cơ thể cậu.
Từng cái hôn từng cái vuốt ve làm cậu như tê dại, như đê mê, như chìm vào hưng phấn. Cậu cảm nhận được ngón tay hắn lả lướt trên da thịt cậu, đầu lưỡi uốn lượn quanh hai đầu nhũ ửng hồng. Beomchan nuốt nước bọt, run rẩy. Chính vào lúc ngón tay của hắn đâm vào bên trong cậu, Beomchan mới sực tỉnh là mình không hề nằm mơ. Cậu bị hắn đỡ ngồi dậy, để xem hắn dùng ngón tay khai phá tiểu huyệt của mình. Những ngón tay vừa dười vừa to đâu sâu vào bên trong cậu như dồn hết lực đạo để khiến nó đau đớn. Beomchan khẽ giật nảy người kêu lên, phân thân nhỏ bé tự động phun ra bạch dịch trắng đục. Hắn sau đó lại đẩy cậu nằm xuống giường, dùng chính tinh dịch của cậu bôi trơn hậu huyệt. Cự vật của hắn đã căng cứng, chẳng chờ đợi gì mà đưa gần tới cửa động, một lần đâm vào hết sạch. Beomchan chỉ rên rỉ vì đau đớn, nhưng nếu đau để quên hết thì cậu cũng chịu.
Thời điểm hắn ra vào bên trong cậu, Beomchan như chìm sâu vào khoáy cảm, câu uốn éo đưa đẩy hông theo nhịp thúc vào của hắn. Kwonhyuk tách hai chân cậu sang hai bên để hậu huyệt mở lớn nhất có thể.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, triền miên giao hợp. Tiếng "bạch bạch" cùng tiếng hôn liếm trên cơ thể vang vọng ngập tràn. Beomchan ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng rên của cậu cùng tiếng gầm gừ khản đặc hoà làm một
"Aaaa...ôôô...haaaaaaa...haaaaaaaaa...ưưư....aaaaaaaa..."
"Grrrrrrrrr...haaaaa..."
Giây phút ấy, tưởng chừng như chỉ chìm trong dục vọng, đáng lý ra toàn tâm toàn ý nghĩ về bạn giường của mình. Nhưng cậu lại không thể, cậu vẫn nghĩ tới người kia. Mà chắc hẳn là hắn cũng vậy.
Vừa ra vào bên trong cậu, nhưng hắn lại khóc. Cậu càng kêu rên lớn hơn, dùng cái hình ảnh dâm đãng cùng người đàn ông khác giao hợp để đánh tan hình bóng người kia. Beomchan vừa gọi tên hắn, vừa cầu xin
"Kwonhyuk...đâm chết em đi...mạnh lên...mạnh hơn nữa..."
Hắn càng lúc càng dồn lực mạnh, tuốt lộng lẫn đâm xuyên. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, toàn bộ khí tức muốn phóng thích đều được ra ngoài mà nằm gọi bên trong hậu huyệt ấm nóng.
Hắn hoàn toàn đổ gục lên người cậu. Nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khóc. Khóc vì người mình yêu, hay khóc vì đồng cảm ?
End Chap 16
- Trở lại sau một thời gian hơi lâu, cáo lỗi vì thực sự rất bận a :(((((((
- CKTG năm nay điên rồ nhỉ :)))))
- Ghost và Ignar thật sự là buồn quá :((( hôm nọ đọc trên twt của Ignar rồi nghe dân hàn đồn đoán làm tôi càng tan nát cõi lòng :((( sắp chuyển nhượng rồi có ai lo giống tôi ko :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro