Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14:

Đến sau này Park Beomchan vẫn không hiểu nổi, vì sao Kwonhyuk lại có thể nhầm lẫn như vậy được. Sau buổi đêm hôm đó, hắn và cậu có một lần nói chuyện riêng với nhau. Thật ra với Beomchan thì cậu có thể coi như đó là điều bình thường, nhưng dường như Kwonhyuk lại cảm thấy rất có lỗi, cho nên cậu có thể vin vào đó mà đòi hỏi chút không, đùa vậy thôi, cậu với hắn có cái quái gì đâu chứ. Tuy là cùng vào chung một thời điểm nhưng cả hai không thực sự thân thiết lắm, mà cả đều vốn dĩ biết đối phương đều có người trong tâm tư của riêng mình. Chỉ là Beomchan không nghĩ người mà hắn thích lại là Sangho. Tối hôm đó lúc cả hai cùng đạt được khoái cảm, cậu thì gọi tên Lee Sanghyeok, còn hắn thì gọi tên Lee Sangho, thật buồn cười. Nhưng thừa nhận rằng tối đó cả hai cùng ngấm rượu, va phải nhau là chẳng biết trời ơi đát hỡi gì, mơ màng lại vô tình cảm nhận được người đó giống với người trong mộng của mình, cư nhiên mà không kháng cự, thoải mái mà tiếp nhận cho đến khi phát hiện ra thì cũng đã xong hết rồi. Sang hôm sau chính là Kwonhyuk chạy ra ngoài mua một bọc thuốc đưa cho Beomchan, còn nói nếu vẫn đau bảo với hắn, hắn sẽ đưa cậu đi viện. Nhưng Beomchan chỉ cười, nhận lấy bọc thuốc và bảo

"Em ổn mà, không có gì đâu ! Sau này, nếu muốn tâm sự chuyện tình cảm, thì đến tìm em cũng được. Dù sao thì cũng chỉ có hai chúng ta biết bí mật của nhau mà !"

Kể ra sau sự việc đó xảy ra thì đúng là người duy nhất biết bí mật của cậu là hắn, và cậu cũng biết bí mâth của hắn luôn. Hắn chẳng nói gì, có lẽ cũng không muốn chia sẻ đâu, vì để xảy ra sự nhầm lẫn đó là sự xấu hổ không để đâu cho hết, và hắn sẽ sống trong dằn vặt là lừa dối người hắn yêu

"Anh Sanghyeok có người mình yêu rồi, vậy tại sao em còn thích anh ấy ?"

"Vì sao à ?"

Beomchan suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ cười nói với hắn rằng

"Khi anh đã thích ai, yêu ai thì kể cả người đó không phải là của anh nhưng anh vẫn muốn dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho người đó mà chẳng cần hồi đáp ! Em chính là như vậy, vì em thật sự yêu anh ấy nên em chẳng cần gì cả, chỉ cần anh ấy thôi, dù anh ấy không phải là của em, thế là đủ !"

Kwonhyuk chợt nhận ra những điều Beomchan nói so với trường hợp của hắn cũng không khác là mấy. Chỉ có điều, hắn lại muốn có được Sangho

"Anh thì chắc là may mắn nhỉ ! Ít ra là hơn em, Sangho vẫn còn nhỏ, chưa có bạn trai mà hình như cũng chẳng thích ai luôn. Nếu anh thích em ấy, mau thổ lộ đi, em sẽ coi như giữa chúng ta chưa từng có gì, và cũng sẽ không dở chứng đem chuyện này đi tống tiền anh đâu haha !"

Beomchan cười lớn vỗ vỗ vào vai hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại không thấy chuyện này đáng cười chút nào, bởi lẽ, hắn chính là chẳng khác gì Beomchan cả. Sangho hiện tại đâu phải của hắn, cậu là đã sớm dành tình cảm cho người khác rồi.

Sangho sau hôm say quắc cần câu ấy tỉnh dậy bị Poohmandu cho một bài giảng, sau đó ra ngoài còn bị Sanghyeok càm ràm. Cậu chỉ xùy xùy mấy cái, lớn rồi là bắt đầu học cãi. Đến sáng Sangho mới mở điện thoại, thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Woohyeon, còn có mấy chục cái tin nhắn của cậu ta mang hàm ý "anh xin lỗi !". Sangho tuy là miệng có nhếch lên thành một nụ cười, nhưng cậu sẽ không tha lỗi cho Woohyeon vội đâu, sẽ dỗi mấy ngày cho biết mặt. Giận thì hết giận rồi, nhưng tủi thân thì vẫn còn nha. Vừa lúc đó thì mọi người gọi nhau tới phòng tập, chợt nhớ ra còn cái áo khoác của Woohyeon vẫn chưa trả, mới lật đật vào giường kiểm tra xem còn đó không thì một pha lạnh sống lưng lắm. Cái áo biến đâu mất tiêu rồi ?!!

Sangho lật tung chăn gối lên nhưng chẳng thấy có gì, tìm hết mắc áo rồi nhà tắm cũng không có, chạy ra phòng sấy đồ cũng không có nốt. Chẳng lẽ ai lại thấy rồi cầm đi đâu rồi, Sangho tự lấy tay đập mấy cái vào đầu, tại làm sao mà bấn cẩn đãng trí như vậy. Trong khi cậu còn cắn răng cắn lợi không biết làm sao, chạy khắp nhà tìm kiếm thì Kwonhyuk từ đằng sau đi tới đưa cho cậu một cái túi đen

"Em tìm cái này à ?"

"A !"

Sangho quay đầu lại, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn cái bọc đen trong tay hắn. Hắn đưa tới trước mặt cậu, lúc này Sangho mở ra thì mới toát mồ hôi hột, ngượng ngùng hỏi hắn

"Anh...sao anh...à ờm...anh thấy nó ở đâu vậy em tìm suốt !"

Kwonhyuk nghe xong chỉ lấy ngón tay khịt khịt mũi, hai tay đút vào túi quần cười cười

"Hôm nọ anh Poohmandu nói anh vào phòng đem quần áo ra giặt, lại thấy cái này ! Yên tâm đi, không ai biết đâu, anh đem nó ra cửa hàng giặt ủi giặt riêng cho em đấy !"

Sangho ái ngại nhìn hắn, có chút sợ sệt. Thì ra là lộ rồi. Cậu gãi đầu gãi tai, không biết nên cảm ơn hắn hay không, hiện tại chỉ cảm thấy thật rối bời đi. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn dù chỉ một vài giây. Thời điểm Sangho quay người bỏ đi thì hắn lại từ đằng sau ôm lấy cậu, giống như hôm đó, hôm hắn ôm cậu ở nhà thi đấu.

"Sangho, đến với anh đi ! Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không có ai có thể đối tốt với em như anh đâu !"

Sangho cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất để trả lời hắn, còn cố tình pha chút đùa cợt giống như cậu nghĩ hắn đang đùa, nhưng thực chất cậu biết là hắn chẳng đùa

"Haha, thôi nào, anh đừng đùa em nữa mà, như vậy em lại tưởng thật đó !"

"Không đâu ! Anh không đùa ! Anh thích em, anh rất thích em, Sangho !"

Sangho lúc đó quả nhiên là không dám ngọ nguậy, nhưng chỉ vài giây sau lập tức dùng sức rời khỏi vòng tay hắn. Cậu ái ngại, cố gắng đứng xa hắn một khoảng nhất định, giọng có chút run so với ban nãy

"Em...em biết tình cảm của anh...nhưng mà...nhưng mà...em đã có cậu ấy rồi...em không muốn ai khác...cho nên...hiểu cho em...và làm ơn...hãy giúp em...giữ kín chuyện này !"

Kwonhyuk lặng thinh nhìn Sangho rời đi. Đây không phải là một lời từ chối thẳng thừng sao ? Hắn đã có ý định lấn lướt một chút, nhưng không nghĩ rằng Sangho lại nói rõ ràng như vậy. Hắn tự đấm tay vào tường, vò tung đầu tóc mình lên, chính là như thế này và rồi sau này cậu sẽ không muốn nhìn thấy hắn nữa. Beomchan nói với hắn rằng chỉ cần yêu thôi không cần hồi đáp, nhưng tại sao hắn lại ích kỷ muốn chiếm hữu như vậy. Không ngờ rằng Lee Sangho đã ăn sâu vào tâm trí hắn rồi.

Sangho cố tránh mặt hắn thật. Vì cậu không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Có thể một ngày nào đó cậu vẫn sẽ lại có thể tự nhiên mà nói chuyện với hắn nhưng đương nhiên không phải bây giờ.

Buổi tối hôm đó mọi ngươi cùng nhau ăn cơm, không hiểu vì sao Park Uijin lại nghĩ ra cái trò thách nói thật. Ai bị cái đũa có đầu màu đen quay trúng thì phải trả lời câu hỏi của người bị phần màu đỏ hỏi. Không ngờ Kang Sungu lại hỏi trúng Kwonhyuk, mà câu hỏi lại khiến cả đám câm nín vài giây

"Nói thật thử xem bây giờ đang thích ai ?"

Hắn nghe xong chỉ vội nhìn Sangho vài giây cũng chẳng trả lời. Mọi người lại nghĩ hắn ta bỏ cuộc rồi nghĩ xem có hình phạt gì thì hắn lại nói mạch lạc

"Tôi có thích một người...ngồi đây !"

Cả đám hú hét ầm ĩ còn nói đùa rằng không biết có phải mình không. Chỉ có Sangho chẳng dám nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống. Mãi cho đến lúc thu dọn giấy rác, cậu lại chạm mặt hắn thì hắn mới nói với mọi người là nãy chỉ nói đùa cho vui thôi đừng tưởng thật. Nhưng Sangho biết là hắn chẳng nói đùa đâu. Bản thân cậu lại thấy tại sao lại khó xử đến thế, bởi vì hắn như vậy mà cậu không biết nên làm gì, cậu không thể mãi nói nhẹ nhàng với hắn rằng anh đừng làm thế hay thô lỗ nói hắn rằng đừng làm tôi điên, dù gì đi chăng nữa hắn với cậu cũng là đồng đội, không nể nang nhau quả cũng khó mà sống. Những lúc như thế này lại mong Woohyeon gọi cho cậu, nhưng xem ra hôm nay, cậu ấy đã giận ngược cậu rồi.

...

Đúng là Jaeha đã nhận ra là Seohaeng đang dần lạnh nhạt với cậu. Cậu không biết lý do vì sao và anh cũng chẳng nói cho cậu biết cậu sai ở đâu để có thể sửa chữa. Chỉ thờ ơ đi ngang qua nhau như vậy, hờ hững nhìn cậu rồi quay đi. Jaeha không phải tức giận, mà là cậu thấy buồn. Có những đêm cậu nằm mơ thấy Seohaeng bỏ rơi cậu để đi theo người khác, nhưng tỉnh dậy lại tự chấn an bản thân, anh không phải người như vậy, rồi lại nhận ra nước mắt chảy ướt cả gối từ khi nào.

Vết thương của Jaeha đã hết chảy máu rồi nhưng vẫn còn rát và đau. Cậu có lên mạng tìm thử thì cần bôi một vài loại thuốc mỡ, mà bản thân thì không biết mua như thế nào, đành lần nữa tới tìm Seohaeng. Seohaeng ngồi ở phòng tập một mình, lúc cậu vào anh cũng chẳng biết. Cậu chờ cho anh chơi hết một ván, mới gõ gõ vào vai anh để anh quay đầu lại. Khoảnh khắc Seohaeng quay đầu lại nhìn thấy cậu, anh chỉ nhìn hai giây rồi lại quay lại nhìn vào màn hình, đơn giản buông một câu

"Có chuyện gì ?"

"À...em...chuyện là...lần trước...em...em có bị đau...mà em không biết mua thuốc như thế nào...anh...anh giúp em mua được không ?"

Jaeha cẩn trọng nói từng chút một. Cậu không nói với anh là cậu bị chảy máu, vì cậu không muốn làm mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng. Nhưng mà dường như, anh cũng không để tâm lắm

"Jaeha, em bao nhiêu tuổi rồi ? Em có thể tự lo những việc này mà không cần anh. Anh sẽ giúp em khi anh không vướng chuyện gì, còn khi em có thể, em có thể tự làm mà đúng không ? Hay em sợ ra ngoài cửa hàng thuốc người ta sẽ khinh kì em ?"

"Em...em không phải..."

Jaeha dường như không tin đây là những lời mà người cậu yêu thương nhất nói ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại khiến anh trở nên lạnh nhạt với cậu như vậy.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì để anh luyện tập tiếp được không ?"

Seohaeng định đeo lại tai nghe. Anh thật ra vốn đã luôn nói với bản thân rằng phải yêu cậu, phải thương cậu, dù người trong lòng cậu không phải anh, và anh chỉ là vật thay thế. Nhưng sao bản thân anh thấy nó đau đớn như vậy, mỗi khi nhìn thấy cậu, anh lại không kìm đừng bản thân mà nói ra những lời lẽ ấy. Chính anh còn thấy nó quá đáng kia mà. Tại sao anh lại có thể như vậy với người anh thương ! Nếu không thể nói với cậu những điều ngọt ngào nữa thì tại sao không buông tay cậu

"Anh...có phải em làm gì sai không ? Tại sao anh...tại sao anh...gần đây không còn như trước nữa...chỉ cần nói cho em biết em sai ở đâu là được mà !"

"Jaeha...nếu em đã nói thế thì anh cũng sẽ nói luôn ! Thật ra anh đã từng nghĩ, cho dù em thích ai, hay thay đổi tình cảm thì anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng mà người đó lại là anh của anh, là anh Gyeonghwan, điều đó làm anh không thể cố gắng được, anh bị ám ảnh đấy Jaeha à ! Người ta bảo nói là một chuyện nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Anh chính là không thể thực hiện được như lời nói của anh !"

Seohaeng đứng dậy, ngay trước mặt cậu. Lúc này Jaeha chẳng biết làm gì ngoài ngước hai con mắt ầng ậc nước lên nhìn anh. Cậu dường như đã cảm nhận được điều anh sắp nói, anh hẳn là đã có hiểu nhầm gì đó giữa cậu và anh Gyeonghwan

"Anh...anh nghe em nói đã...em với anh Gyeonghwan chỉ là..."

"Jaeha...anh nhìn thấy hết rồi...Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không nên làm khổ em, cũng không nên ép buộc em phải thích anh nữa...cho nên Jaeha à, mình...mình chia tay đi !"

Khoảnh khắc Seohaeng có thể nói ra câu đó chính là hai tai Jaeha đã ù đi, miệng cũng không nói thành lời nữa. Rốt cuộc anh không hề tin cậu, cũng không muốn nghe cậu giải thích. Ngay khi Seohaeng bỏ đi, Jaeha chỉ ngồi phịch xuống đất và khóc, khóc đến nấc nghẹn, khóc như muốn trút cạn nước mắt. Cậu chỉ muốn nói với anh rằng cậu chỉ có duy nhất một người trong lòng là anh mà thôi, nhưng tại sao anh không muốn nghe cậu nói. Anh đã nhìn thấy gì mà lại khiến anh thất vọng về cậu như vậy. Jaeha cố lọc tìm trong trí nhớ, quẫn quá lại nhớ đến tối hôm đó, tối hôm mà Gyeonghwan suýt chút nữa hôn cậu. Jae sực tỉnh, lau vội nước mắt. Cậu phải tìm anh giải thích, nhất định phải tìm anh giải thích.

Jaeha chạy về kí túc tìm kiếm Seohaeng, rồi phát hiện ra Seohaeng đã đem chăn gối qua ngủ cùng với HLV. Cậu chặn đầu, nắm chặt hai tay anh cố gắng nói mạch lạc nhất có thể

"Anh...anh nghe em nói...mọi chuyện không phải như thế đâu...tất cả những điều anh nhìn thấy không phải sự thật...em xin anh đấy...tin em đi...được không ?"

"Jaeha à, anh rất muốn tin em, dù thế nào anh vẫn muốn tin em, nhưng đây là anh Gyeonghwan, là người anh tốt của anh, nên anh có muốn nhắm mắt làm ngơ thì tim anh cũng không nói dối được !"

Seohaeng định lách người đi ngang qua cậu, nhưng Jaeha một mực giữ chặt lấy anh, lại lần nữa cầu khẩn van xin

"Em xin anh đấy...anh tin em đi mà...em với anh ấy chẳng có gì cả...tại sao anh lại không tin em chứ...Seohaeng...em nói thật mà !"

Jaeha nắm chặt lấy hai cổ tay anh, khóc nấc từng đợt, cậu dường như đang rơi vào tuyệt vọng bởi người cậu thương dường như không hề tin cậu. Tại sao trước đây anh nói dù có bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi bên nhau, vậy mà bây giờ lại bỏ rơi cậu như vậy, không phải là tàn nhẫn sao. Cậu biết là cậu sai vì không dứt khoát, nhưng anh tuyệt tình như vậy làm sao cậu chịu đựng được, cậu yêu anh nhiều như vậy kia mà. Seohaeng nhắm hai mắt lại, anh sợ nếu nhìn cậu khóc lâu hơn nữa, sẽ không kìm được lòng mà ôm cậu, nhưng hình ảnh đó lại xuất hiện, anh lại đau lòng. Seohaeng lướt qua cậu, để mặc cậu đứng đó, vô vọng. Thế là chấm hết rồi, anh cuối cùng cũng không còn thương cậu nữa. Chẳng ai thương cậu, thế giới này thật sự quay lưng với cậu rồi.

"Thì ra là...anh không bao giờ tin em...anh vẫn luôn nghĩ rằng người em thích là anh ấy..."

Jaeha tự nói với bản thân, cậu ngồi xuống đất khóc lần nữa. Tại sao lại có những chuyện này xảy ra với cậu, cậu đã làm gì sai mà phải gặp những điều này. Anh cũng không cần cậu nữa rồi, thì cậu níu kéo cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa

Mấy ngày sau đó Jaeha ít nói hẳn, hay bỏ bữa. Chỗ đau từ hôm đó đến giờ vẫn chưa hết đau, mỗi lần đi ngoài lại ứa chút máu, Jaeha sợ lắm, nhưng không dám nói với ai. Tối hôm đó sau khi thi đấu xong mọi người về nhà ăn cơm, nhưng cậu không muốn ăn, chỉ chui vào trong chăn nằm ngủ một giấc, người lại cảm thấy hơi mệt mệt, đầu óc choáng váng. Dayoon có mấy lần vào lay cậu dậy ăn cơm nhưng Jaeha nói mệt quá lát nữa ăn sau. Cậu không nhớ là cánh cửa mở ra đóng lại bao nhiêu lần, rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng nói nhỏ "sốt rồi !", rồi cậu được cho uống thuốc, đút từng thìa cháo, và sau đó nữa thì cậu chẳng biết gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy người rệu rã, hỏi mới biết đêm qua cậu sốt. Jaeha thở dài một cái, cố gắng đi từng chút một ra ngoài vì chỗ hậu huyệt vẫn rất đau, không ngờ lại đau đến thế. Cuối cùng không chịu được đành gọi điện nhờ Kang Sungu cho xin ít thuốc, cậu ta đồng ý ngay, vừa tắt điện thoại đã lục tung ngăn kéo ra xem mình còn bao nhiêu túyp thuốc thừa rồi nhắn tin lại cho Jaeha bảo mai tới nhà thì đấu tớ đưa cho. Jaeha cầm điện thoại trong tay nhắn lại một câu cảm ơn cho Sungu, tập tễnh bước vào bếp xem có gì ăn không vì bụng cậu lép kẹp rồi.

Kang Sungu hay lắm, bảo tới nhà thi đấu sẽ đưa ngay nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ khổ cậu đứng trong nhà vệ sinh đến mỏi nhừ chân. Dạo này mọi người hỏi sao Jaeha hay đi tập tễnh thế, cậu chỉ cười nói ngồi chơi game lâu đau lưng, nói xong chỉ dám cúi gằm mặt xuống, vì cậu không muốn anh phải đối diện với mọi người một cách gượng gạo, nhưng thật sự là cậu rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Kang Sungu có nhờ Wangho giúp cậu ta đưa thuốc cho Jaeha vì Sungu phải ở lại nghe chiến thuật. Wangho nhận được tin nhắn xong thì tự lấy thuốc của mình đem tới cho Jaeha. Lúc nhìn thấy Jaeha, trông tiều tụy như vậy mới hỏi rằng

"Cậu với anh Seohaeng có chuyện gì à ? Những chuyện như thế này cậu có thể bảo anh ấy được mà ?!"

Jaeha ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó mới nhớ ra Wangho là đồng đội cũ của Seohaeng, nên chuyện của cậu và anh đương nhiên là Wangho phải biết chút ít rồi. Jaeha cười buồn, nhận lấy hộp thuốc, nhưng nước mắt lại rơi thẳng xuống đất lã chã

"Wangho...cậu nói xem...tớ phải làm thế nào để anh ấy tin tớ nhỉ ? Tớ tự làm mất anh ấy rồi...có phải tại tớ ngu ngốc không ? Anh ấy cũng không muốn nghe tớ giải thích nữa...cũng không còn muốn ở bên tớ nữa rồi !"

Wangho vỗ nhẹ vào cánh tay Jaeha, an ủi cậu như một người bạn thân thiết thật sự. Kể ra mà nói, cậu hiểu rõ tính của Seohaneg đi, cho dù có nói gì đi chăng nữa thì hiện tại cũng đang đau khổ đến chết rồi. Wangho chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cậu giúp được gì đó cậu sẽ giúp

"Cậu yên tâm, tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, đừng buồn, nhất định anh ấy sẽ hiểu cậu mà !"

Trái lại với suy nghĩ của cậu, Jaeha lại lắc đầu nguầy nguậy, bối rối từ chối làm Wangho vì thế mà cũng bối rối theow

"Không, đừng ! Đừng nói gì với anh ấy, tớ không muốn làm phiền anh ấy nữa, tớ và anh ấy kết thúc rồi ! Hiện tại tớ chỉ muốn anh ấy được yên ổn thôi ! Wangho, cảm ơn vì ý tốt của cậu, tớ sẽ luôn ghi nhớ, và cảm ơn cả...cái này nữa !"

Jaeha chùi vội nước mắt rồi bỏ đi, bỏ mặc Wangho đằng sau gọi với theo. Lúc bóng Jaeha khuất rồi cậu mới thở dài một cái sau đó mới quyết định rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị một cánh tay kéo mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận ra giọng nói quen thuộc mà suốt mấy tuần nay cậu không được nghe thấy

"Tại sao cả tuần anh gọi không nghe máy ? Giờ lại đi hú hí với người khác à ?"

Wangho cố đứng thẳng lại đối diện với người trước mặt. Lee Sanghyeok đứng khoanh tay trước mặt cậu, nhìn cậu cúi gằm mặt nghịch ngợm mấy ngón tay. Chả là nghe chiến thuật xong muốn đi ra ngoài một chút để chờ đến giờ đấu, ai ngờ lại gặp tình cảnh trớ trêu này. Anh thì chẳng có hơi đâu đi lo chuyện bao đồng, chỉ khổ nỗi thằng nhóc Wangho kia cả tuần không nghe điện thoại của anh mà còn có thời gian đi chăm sóc người khác, tức chết đi được, thế là không chịu nổi mới lôi lại tra hỏi.

"Sao hả ? Tại sao không nghe điện thoại của anh ?"

"Em..."

"Em lại nghĩ giữa anh và cậu Rừng mới có chuyện gì không rõ ràng chứ gì ?"

Wangho ngẩng đầu lên một cái rồi lại cụp xuống. Thế này là ngầm nói "Ừ đúng rồi đấy !" còn gì. Sanghyeok thở dài một cái, xoay người áp cậu vào tường, nghiêng đầu hôn môi. Lâu lắm rồi mới lại được nếm vị ngon ngọt từ đôi môi của cậu, cảm thấy nhớ vô cùng. Lúc rời môi cậu, anh mới đằng hắng một tiếng nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

"Nghe kĩ đây Han Wangho kia, anh và cậu ta...không có gì cả ! Cậu ta sang phòng anh hỏi cái quần là vì tên béo chết tiệt Jaehwan rút quần áo vứt vào phòng anh. Thứ hai là tấm thân này chỉ rạo rực mỗi khi thấy em thôi, anh thủ tiết vì em đến mức đuổi tất cả đi để anh ngủ một mình. Sao nào, giờ đã tin chưa ? Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ tin nhau cơ mà, em quên à ?!"

Wangho nhìn anh vài giây, đôi môi bình thường dần dần méo hẳn đi, rồi cuối cùng là nhệch miệng ra khóc, đu lên cổ anh mà nấc nghẹn như em bé

"Em...em đúng là...em đúng là sợ mất anh...cậu...cậu ấy ở gần anh...lại đáng yêu...lại trắng trẻo như vậy...em sợ...em sợ anh chán em..."

Lee Sanghyeok nghe xong chỉ muốn cười đến chết đi. Thì ra Wangho lại trẻ con như vậy, lại dám nghĩ anh là kẻ trăng hoa a

"Em rốt cuộc lại nghĩ xấu về anh như thế, thật là thất vọng nha. Nhưng dù sao thì đã tin anh chưa ? Wangho, anh nói thật đấy, anh chỉ có em thôi, em có thể cho đây là một lời ong bướm nhưng trong lòng anh nó là lời nói thật tâm !"

Wangho nhìn Sanghyeok, nước mắt vẫn còn rớm rớm ra chút ít nhưng cũng gật đầu nói "em tin anh !". Lee Sanghyeok hài lòng lắm, xoa xoa đầu cậu nói "ngoan". Lúc chuẩn bị rời đi anh có hỏi vì sao lại đưa thuốc cho Jaeha thì cậu mới kể một tràng từ đầu đến cuối. Nghe xong anh chỉ à lên một tiếng, ai ngờ đâu tưởng rằng Lee Sanghyeok vốn không lo chuyện bao đồng, nhưng thực ra là có chút ít. Chờ lúc đấu xong, đi vào phòng chờ lại ngồi ngay cạnh Seohaeng, mới buông ra một câu nói bóng nói gió

"Người yêu thì đau gần chết, phải xin người khác thuốc bôi mà lại không biết gì. Tôi mà được ở cùng người yêu tôi thì tôi lo cho cậu ấy không hết !"

Seohaeng đang cho bàn phím vào trong balo, nghe xong biết thừa thằng oắt này nói mình, mới hơi nghiêng đầu hỏi

"Này, nói thế là có ý gì ?"

Lee Sanghyeok chỉ nhún vai, khoác balo lên người, trước khi đi còn nói rằng

"Không, tôi chả có ý gì cả !"

Nói xong chính là ung dung bước đi như chẳng phải chuyện của mình. Thì đúng là không phải chuyện của mình, nhưng có thể nói ra cũng thấy hả hê lắm. Lee Seohaeng chỉ siết nhẹ tay một chút, tìm hình bóng của Jaeha nhưng chẳng thấy cậu đâu, rốt cuộc là thằng oắt kia ám chỉ Jaeha thật ?

...

Donggeun (Ignar) không phải dạng người khó tính cũng không hay để bụng. Lúc nhận ra mình quên điện thoại, quay lại lấy thì vô tình thấy nhóc AD đang cầm điện thoại của mình. Sau khi nhận lại điện thoại mới biết chắc là cậu ta đã đọc được tin nhắn rồi. Anh cũng không để tâm, coi như là thằng nhóc đó không cố ý đi.

Nhưng mà Yongjun thì có sao. Cả đêm hôm đấy khóc đến ướt gối, cứ sụt sùi trong chăn, thỉnh thoảng Jaehee hỏi em ốm à nhưng chỉ chối là em ngạt mũi. Cứ nhớ đến cái tin nhắn ấy cùng chuyện lần trước nghe lén anh nghe điện thoại, lại thấy mình thật ngu dốt, người ta ai mà thèm thích cái đứa không năng lực như cậu.

Donggeun hay tới phòng tập gym cuối tuần, hay đại khái cũng chơi bóng đá. Hôm nay cả đội rủ nhau đi đá bóng lấy tinh thật tập thể, Yongjun đá dở chết, đành xin lui ở ngoài ngồi xem chút thôi. Cậu ngồi trông điện thoại cho mọi người, thi thoảng lại bóc bim bim ăn rồi ngắm Donggeun đến mê mệt. Rồi điện thoại của ai lại rung, cậu nhấc lên mới lại phát hiện điện thoại của Donggeun có tin nhắn.

Yongjun đã dặn bản thân ngàn lần sau lần đó không được đọc trộm tin nhắn của bất kì ai nữa, nhưng dường như với anh nó là ngoại lệ. Cậu muốn xem rốt cuộc ai nhắn cho anh, trong thâm tâm biết là người đó nhưng bản thân vẫn không ngăn nổi hành động xấu xa của mình. Cậu nhón tay ấn vào phím home cho mang hình sáng rồi nghiêng người đọc. Kể ra từ hồi cấp ba đi học cũng có biết xíu tiếng anh nên cũng hiểu chút chút đi. Đại khái tin nhắn là "Em không thể, mình chỉ là bạn thôi !"

Donggeun bị từ chối. Yongjun ôm miệng cả kinh. Cậu vốn nghĩ AD cũ của anh và anh hẳn phải yêu nhau rất lâu rồi, thì ra mà anh tỏt tình rồi bị từ chối. Yongjun lại nghĩ mình hoa mắt, định nhấn điện thoại lần nữa để đọc kĩ hơn thì có người đi tới giật phắt điện thoại lại giọng điệu cũng không mấy thoải mái

"Yongjun, đây là lần thứ hai rồi !"

Yongjun luống cuống đứng dậy thanh mình khi thấy Donggeun đứng trước mặt cậu, mà có vẻ anh đang tức giận. Lúc này mới thấy anh lức giận cũng đáng sợ ghê nha. Cậu có chút sợ hãi mà bấu chặt ống quần, vì đúng là cậu đã cố tình xem thật, đen đủi thay lại bị anh phát hiện

"Yongjun, anh nhắc lại lần nữa, làm ơn em hãy tôn trọng anh. Đừng cố tình đọc tin nhắn của anh như vậy, như thế thì hay ho lắm sao ?"

"Em xin lỗi !"

"Vì cái gì mà em cứ cố gắng đọc tin nhắn của anh vậy ? Em có điều gì muốn nói với anh à ?"

"Vì em thích anh !"

Yongjun nói xong câu đó cũng không hiểu lý do vì sao. Cậu chỉ cúi đầu không dám nhìn anh

Donggeun nghe xong cũng sững sờ chút ít, cuối cùng lại phẩy tay nói "thôi bỏ đi". Sau đó lại cùng mọi người đá bóng. Suốt trận bóng đó cũng chả để tâm, cứ nghĩ mãi, nghĩ lung tung về câu nói của Yongjun. Câu "em thích anh" cứ văng vẳng bên tai ấy.

Mọi người tranh bóng đến là hăng máu, cuối cùng đá trật ra ngoài mà trớ trêu thay lại đá chúng tới chỗ Yongjun đang ngồi thẫn thờ. Quả bóng lao tới trong tiếng hét của mọi người bảo "tránh ra". Nhưng hồn Yongjun để trên mây mất rồi, quả bóng cứ thể phi vào thẳng đầu cậu. Yongjun bị một cơn choáng váng, nhìn mọi thứ cái gì cũng nhân 3, rồi vài tích tắc sau thì gục hẳn xuống.

Donggeun thấy thế hốt hoảng chạy tới, nhưng chưa kịp làm gì thì người bên cạnh đã lao tới cởi áo khoác, vừa chạy tới bế ngang người Yongjun vừa hô hào mọi người mau gọi cấp cứu.
Donggeun nhìn người đó đưa cậu lên xe vào bệnh viện, mới đuổi theo để lên xe cùng. Chợt nhận thấy ít ra lúc Yongjun tỉnh dậy, cậu ấy có thể nhìn thấy người cậu thích.

End Chap 14

- Chap này nhắc tới bbq chút huhu nay xem đánh trụ hạng mà buồn quá dễ năm sau Ignar đi rồi :((( thuyền của tôi đẩy chưa xa mà đã sắp sập tôi buồn lắm huhu

- Cố gắng chăm chỉ cho mọi người đọc đây. Chap sau thề H tung cmnr chảo luôn bùng nổ H :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro